1.







Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn

"...Không có bất cứ thương vong nào nhờ vào sự ứng phó nhanh chóng kịp thời của phía quân đội. Vào lúc ba giờ chiều ngày 15 vừa qua..."

Ôi trời kết thúc dùm đi. Cậu lắc đầu một cách khó chịu vì lời của phóng viên cứ văng vẳng bên tai.

Chả biết câu chuyện mà ai cũng biết rõ đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi nữa.  Cả ngày hôm qua và ngày hôm kia, ngay cả một đứa nhỏ vừa sinh ra cũng sẽ biết chuyện Mark Lee đã cứu cả Đại Hàn Dân Quốc bằng cách cắt phăng đi đôi chân của địch và trán anh ấy thì đẫm máu. Đó là một chiến thắng quen thuộc trong các câu chuyện anh hùng được yêu mến đúng không? Và đó cũng chính là điều mà cậu khó chịu nhất.

Phòng khách trống rỗng khiến tâm trạng cậu trở nên mệt mỏi. Màn hình TV phía trước với những âm thanh ồn ào cùng khuôn mặt mà cậu mong chờ hằng đêm. Bây giờ nếu nhắm mắt lại thì khuôn mặt ấy sẽ hằn rõ vào trong tâm trí hơn nữa, khuôn mặt của một người vừa đẹp trai vừa lạnh lùng đến phát ghét. Ai làm trầy mặt của anh? Hàng chục ngàn tín đồ của Mark Lee sẽ nguyền rủa người ấy đến chết mất. Thật ra thì trước khi người đó nhận được hình phạt từ những lời nguyền rủa thì đã bị Mark Lee cắt bay mất đầu rồi.

Ngã người trên chiếc sofa, người ướt đẫm mồ hôi tới mức da dính chặt vào ghế, cậu nghe thấy tiếng nhấn vào ổ khóa cửa. Đúng lúc đó cậu nhanh chóng chuyển kênh từ thời sự sang chương trình giải trí cũ nào đó. À hình như xem rồi nhỉ? À không.

Tiếng cửa bật mở làm cậu phân tâm không nhớ mình dự định làm gì tiếp theo mà nhìn về phía cửa. Ánh mắt chạm nhau. Một cách thật tình cờ. Không thể nào thay đổi được. Cậu ghét kiểu bản thân vô thức làm những hành động này cực kỳ. Nhăn mặt vì chán ghét hành động của bản thân. Anh ấy mua kem cho cậu làm gì vậy? Cảm ơn nha nhưng mà lưng vẫn còn đau do bị mẹ đánh vì cứ nghĩ cậu bóc lột anh mãi đây này.

Donghyuck. Nhờ mái tóc ngắn mà những giọt mồ hôi trên trán cậu lộ rõ ra.

" Nóng quá nên em mệt hả."

"..."

Cậu thầm ước rằng trái đất này mau diệt vong đi. Ý nghĩ như thế chạy vội ngang đầu khi nhìn về gương mặt ngây thơ của anh ấy, đặt chân chầm chậm xuống sàn, đầu ngón tay cứng ngắc giơ về phía Mark.

















-----------------

Trong ba năm cấp ba, nếu có ai hỏi cậu ước mơ sau này sẽ làm gì, cậu không ngần ngại mà trả lời rằng cậu sẽ trở thành một dẫn đường vĩ đại. Thật ra, câu trả lời đầy đủ phải là dẫn đường của Mark Lee, nhưng ít ai ở trường biết đến mối quan hệ giữa cậu và anh nên đành thôi vậy. Dù sao thì cậu cũng không muốn nói ra tên anh ấy, cũng không muốn giải thích nhiều về chuyện hai gia đình thân nhau như thế nào.

Chuyện cậu muốn trở thành một dẫn đường là một sự thật, không nửa lời nói dối. Đôi lúc có ai đó sẽ hỏi cậu rằng sao không ước trở thành lính gác đi, những lúc như thế cậu chỉ biết cười trừ rồi trả lời qua loa để thay đổi chủ đề. Những người này chả biết gì hết, một lính gác giỏi lái máy bay, giỏi giết kẻ địch nhưng rồi cũng sẽ mất máu đến chết nếu như bên cạnh họ không có dẫn đường. Na Jaemin ngồi kế bên đã chờ hơn năm mươi phút để chơi overwatch phớt lờ lời Donghyuck luyên thuyên mãi về việc dẫn đường quan trọng như thế nào.

Chờ năm mươi phút? Vớ vẩn, cậu đây chờ Mark Lee có được kỳ nghỉ hiếm hoi đã ba năm trong căn phòng này đây.

"Anh là người chơi PUBG tệ nhất mà em từng biết đó."

"Chịu thôi."

Cậu cũng không trông mong gì vào phản ứng từ anh hết. Những kẻ xông mình vào giết người khác thẳng tay thì làm sao mà giỏi chơi trò bắn súng được. Ngay từ đầu những lính gác đã không sử dụng súng trong các cuộc chiến, nhưng dù gì anh ấy cũng là một quân nhân mà. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình tìm kiếm thi thể nhân vật Mark Lee trong game. Em đang làm gì đó? Có giải thích thì anh cũng không hiểu đâu.

Thật ra thì đúng theo quy định, Mark Lee phải gia nhập quân đội Bắc Mỹ. Lý do mà một người sinh ra và lớn lên ở Canada cả một thập kỷ đến Hàn Quốc gia nhập quân đội với tư cách là một người nước ngoài không phải vì anh có hai quốc tịch mà là để bảo vệ cả gia đình, cả bố mẹ và anh trai đều ở Hàn vào một cuộc tấn công lớn thứ hai.

Vào lúc ấy, cậu thậm chí còn chưa hề biết gì vì khái niệm lính gác, năm đó cậu vừa tròn mười sáu và anh thì mười bảy, trái đất bị một cuộc tấn công từ những sinh vật đột biến, năm đó anh rời cậu để vào quân đội, Donghyuck như mất đi một cánh tay phải của mình.

Có rất nhiều tin đồn cũng như thuyết âm mưu về cuộc tấn công như đây là người ngoài hành tinh, hay đây chính là những thất bại của chính phủ Nga và Trung Quốc trong các cuộc thí nghiệm tối mật, nhưng cuối cùng giờ đây chúng lại đồng loạt xuất hiện trên đất liền và biển cả ở một vài nơi trên thế giới. (Hầu hết mọi người đều gọi những sinh vật kỳ lạ ấy là đồ khốn vì những phiền phức nó gây ra. Chỉ có duy nhất Mark Lee là không. Uh thì cậu cũng thừa biết anh ấy là người như vậy mà.) Những sinh vật đó giết người một cách bất thình lình mà không hề nói trước điều gì. Bọn chúng bay lượn trên bầu trời, bò đầy cả mặt đất, bơi đầy trên biển và dễ dàng tách người thành nhiều mảng khác nhau để tránh sự tấn công từ súng, rồi đến khi bọn nó chết đi sẽ nôn ra nội tạng chứa đầy chất độc.

Mãi đến khi vì tiêu diệt những sinh vật dưới biển đó mà đã giết hơn 40% số lượng cá tồn tại, tổ chức Liên Hiệp Quốc đã bắt đầu cuộc chiêu mộ những người có năng lực thể chất mạnh hơn người thường để thành lập quân đội. Ban đầu họ đã mở ra một chiến lược tiêu diệt rất lớn, nhưng cuối cùng bản chất của lính gác cũng chỉ là người thường có chút lửa trên tay hay một vài thứ năng lượng khác, làm sao trong một thời gian ngắn có thể càn quét được hết bọn sinh vật đó.

Nhưng mà... trước khi gia nhập quân đội được một tuần, Mark Lee cũng chỉ mới là học sinh cấp 3 mỗi cuối tuần còn ngồi xem Inushaya với Donghyuck ở phòng khách nhà cậu.

Năng lực của Mark Lee là tạo ra áp lực gió bằng cách tác động sóng âm lên dòng không khí, nói một cách dễ hiểu thì anh có thể tấn công bằng cách dùng gió chém vào cổ những sinh vật lạ đó. Sở dĩ điểm tấn công nằm ở cổ vì điểm cắt phải chính xác vào thực quản để ngăn chặn việc bọn chúng nôn ra mớ nội tạng đầy độc hại. Hiện tại, có thể nói rằng những trận không chiến chỉ dành riêng cho mình Mark Lee, nhưng mà lần đầu...

"Donghyuck mau ăn đi, kem chảy hết rồi kìa."

"Uah, thì anh cứ ăn đi."

Anh muốn ăn nên anh mới mua mà. Vậy thì anh ăn đi. Khi Donghyuck trở nên khó chịu chẳng biết vì lý do gì, Mark Lee chồm người sang cắn vào đúng chỗ mà cậu vừa ăn trước đó. Cơ thể Mark Lee có vẻ săn chắc hơn trước, ngồi kế nhau vai kề vai như này, Donghyuck dường như cảm thấy mình nóng hơn nữa. Anh không biết ăn như vậy là hôn gián tiếp à? Cậu lén liếm đôi môi của mình. Đã ba mươi phút trôi qua kể từ lúc cậu né tránh ánh nhìn từ anh. Cậu giả vờ như mọi thứ không có gì nhưng cảm giác mỗi khi nhìn Mark Lee đã trở nên lạ lẫm. Thở dài một tiếng.

Mark Lee nhanh chóng xuất hiện một cách mạnh mẽ, máu bắn ra từ đầu ngón tay của anh nơi gió chạm vào.  Nhờ có anh bên cạnh vào ngày hôm đó, cậu chỉ có một vết thương nhỏ ở đùi. Nhưng tới tận bây giờ, thỉnh thoảng Mark lại thì thầm vào tai cậu lời xin lỗi mỗi khi cả hai chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Thật buồn cười nếu như chỉ nhìn vào vết sẹo đã gần phai vì chẳng thể nào tin được cậu đã xém chết như thế nào. Năm mười sáu tuổi đó của cậu kể từ lúc Mark vào quân đội, đã không còn ký ức gì rõ ràng, chỉ nhớ mỗi đêm cố gắng ngủ để quên đi sự đau nhói từ vết thương.

Đồng phục của anh bị rách. Cậu chỉ nhớ lúc đó anh vẫn vui vẻ gọi hai chữ Donghyuck ơi. Thậm chí máu còn trào ra từ cánh tay trái của anh, dù cố gắng giấu đi nhưng cậu vẫn thấy rõ. Khoảnh khắc đó cậu sợ mất đi anh nên chỉ biết nắm chặt lấy Mark Lee rồi khóc. Mắt Donghyuck nhòe đi rồi mọi thứ tối sầm lại, đến khi mở mắt ra bên cạnh cậu không còn hình bóng của anh nữa rồi. Lúc đó Donghyuck thật sự nghĩ rằng, có khi Mark Lee đã chết. Mãi đến bốn ngày sau, khi thấy Mark Lee trên bản tin thời sự, cậu mới chắc được rằng anh vẫn còn sống. Nhưng tại sao anh lại ở đó? Mẹ của anh vừa lúc ngồi kế bên cậu đã khóc đi khi nghe tin anh xác nhận nhập ngũ.

Donghyuck bắt đầu khám phá ra được khái niệm dẫn đường khi còn chưa được hai tuần nữa là tốt nghiệp trung học cơ sở. Đó là khoảng thời gian Mark Lee có được kỳ nghỉ đầu tiên sau ba tháng và bắt đầu gần gũi cậu một cách kỳ lạ. Thường thì khi ở cùng nhau đôi lúc cậu sẽ giỡn quá đà và anh sẽ la cậu một chút nhưng dạo đó dù cậu có giỡn như thế nào hay cố tình khó chịu như thế nào thì anh cũng cho qua và chiều hết mọi chuyện. Thậm chí anh còn bắt đầu cùng cậu xem những thể loại phim mà anh không thích. Mọi chuyện kỳ lạ tới mức trước khi ngủ cậu phải gọi anh để rồi nhìn chằm chằm vào Mark Lee và hỏi hai chữ tại sao, cậu tới giờ vẫn nhớ rõ lúc đó anh đã trả lời như thế nào.

Em đã lớn thế này rồi.

Cậu cũng nhớ rằng sau đêm đó cậu đã thức trắng đêm để tìm kiếm những gì liên quan đến lính gác, đọc đi đọc lại đến rạng sáng. Dù cố gắng ôm gối để chìm vào giấc ngủ nhưng cậu không thể nào ngủ được vì tâm trạng rối bời.

Họ phải quan hệ với nhau. Đôi lúc lính gác sẽ không kiểm soát được bản thân, đôi lúc lính gác bị thương tới mức, chỉ có khi quan hệ với dẫn đường thì mới được chữa lành hoàn toàn. Chết tiệt. Mỗi khi nhớ đến những điều đó, tâm trạng Donghyuck như muốn phát điên lên. Câu chuyện đó bắt đầu lan rộng trong cả nước, tới mức trong giờ học ai cũng bàn đến. Donghyuck chỉ muốn đấm hết đám bạn học đang bàn linh tinh ồn ào hết cả tai. Cậu cố gắng giữ im lặng trước những trận tranh cãi của đám bạn mà lẽ ra bình thường Donghyuck sẽ nhảy vào mà bàn luận để cùng vui. Thật sự phải quan hệ với nhau? Hay tất cả chỉ là lời nói dối? À không đó là thật mà. Giữa những lúc đó, họ như ký sinh trùng của nhau... Cậu nhớ có lần cậu thấy một chị đã đánh bại một đám sinh vật biến dị và một chị khác đã đến hôn chị ấy như một kiểu trấn an tinh thần...Một nụ hôn cực kỳ nồng thắm...

Mark Lee cũng sẽ hôn người khác như thế? ĐM. Cả đêm hôm ấy cậu mất ngủ và hét ầm lên mỗi khi nghĩ về chuyện Mark Lee sẽ hôn một ai đó. Nhưng bây giờ cậu đã bình tĩnh tới mức có thể ngồi giữa đám bạn nghe cả một câu chuyện 18+ của bất cứ cặp đôi lính gác dẫn đường nào.

Tiếng vòi hoa sen dừng lại khi cậu dự định đứng dậy, cảm giác bàn chân dính chặt dưới sàn không thể di chuyển được. Mark Lee luôn kết thúc ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, ngày mà một năm anh chỉ có khoảng ba bốn lần, trên giường ở phòng cậu. Cũng buồn cười khi vị trí là ở trên giường nhưng cả hai chỉ biết nằm kế nhau ngủ như những đứa trẻ 9 10 tuổi. Mark Lee luôn lấy lý do là khi nằm cạnh cậu anh mới thấy yên giấc để được ngủ lại nhà cậu. Anh thật tệ đó biết không Mark, đúng là đồ xấu xa. Cửa bật mở, Mark Lee vừa chùi tóc vừa bước vào.

"Làm gì đó?"

"Có gì đâu, chỉ là nghĩ về chuyện xưa thôi."

" Chuyện xưa là từ lúc nào?"

"Em chả biết. Ngủ thôi."

"Ngủ thật á? Mai anh đi rồi."

"Thì đi thôi."

"..."

Mặc dù Mark Lee là một người tốt tính, nhưng anh ấy thật sự không phải là một người dịu dàng gì cho cam. Cái gì đúng thì là đúng, nhưng sai thì chắc chắn là sai. Những lúc vượt quá giới hạn cho phép của bản thân Mark Lee sẽ bực mình lộ rõ ra. Nên việc cậu trả lời trống không như thể đang mạo hiểm khiêu khích anh vậy. Cậu chỉ muốn biết khi nào anh mới thôi điệu bộ thân thiện bám dính cậu tới mức kỳ quái như thế nhưng cậu không có dũng khí để giận dỗi anh như lúc bé mà chỉ có thể giận cá chém thớt nói những lời trống không. Mắc gì cứ mỗi lần gặp nhau hiếm hoi chưa đến mười lần trong ba năm qua mà lại luôn tỏ ra mình có tội vậy nhỉ?

Cậu hậm hực nằm xoay lưng ngược lại phía Mark, cậu chỉ muốn anh tức giận thôi. Cậu muốn anh hỏi rằng sao cả ngày hôm nay không nhìn mặt anh mà chỉ tỏ ra bực bội, chỉ vậy thôi nhưng Mark lại thở dài rồi tắt đèn và chúc ngủ ngon để kết thúc cuộc trò chuyện. Donghyuck nghe được tim mình đập lên thình thịch rồi lụi dần theo ánh đèn.

Cậu cuối cùng vẫn không ngủ được. Ba năm rồi nhưng những câu hỏi vẫn còn lấn cấn mãi trong đầu.

Anh có thật sự cần phải quan hệ với dẫn đường của anh không? Nếu anh không làm thì như thế nào? Anh có đau không? Donghyuck thừa biết nếu như cậu mở miệng ra trò chuyện thì cũng chỉ hỏi chừng đó câu. Có khi chưa hỏi mà nước mắt đã trào ra rồi. Anh có ngại lắm không? Lúc đó anh thế nào? Donghyuck vò nát chiếc chăn đang đắp trên người. Cậu cảm thấy Mark Lee đang xoay lưng về phía cậu. Anh, lúc đó anh chỉ mới là học sinh lớp 10 mà? Có phải quá đáng lắm không? Cậu nhớ mãi hình ảnh người dẫn đường của Mark, người đó rạng rỡ đứng kế bên Mark Lee trong những lần lên tv, người đó là cánh tay phải của Mark Lee, là người sánh vai với Mark Lee trong tất cả các cuộc chiến cứu lấy trái đất, là người mà sẽ không bao giờ khiến Mark Lee bị bất kỳ thương tổn nào. ĐM.

Và rồi hai người sẽ có những bí mật mà chỉ riêng hai người biết? Cậu cắn môi khi nghĩ đến những chuyện này. Cảm giác khó chịu càng ngày càng tăng lên. Nó cứ tăng dần mỗi khi Mark qua nhà cậu ngủ. Không phải người đó rất xinh đẹp sao? Donghyuck thậm chí không màng tới những giọt nước mắt trào ra. Cậu nghĩ rằng có khi đến lúc mặt trời mọc thì mình cũng sẽ ngủ được thôi.

Đó là cậu nghĩ vậy...

Lạ thay, ngực cậu như thắt lại.

Donghyuck nghĩ rằng có khi đó là do bản thân dồn nén chuyện của Mark Lee tới mức không thở được, nhưng càng lúc mọi thứ càng tệ hơn. Nước mắt làm mắt cậu nhòe đi, cậu cảm thấy đầu óc trống rỗng và dạ dày gào lên từng cơn. Donghyuck nhớ rõ bản thân đâu ăn gì từ lúc ngồi kế bên Mark rồi. Càng lúc cậu cảm thấy càng khó thở tới mức phải lấy tay đập lên ngực, Mark Lee lập tức nhào đến như một con thú săn mồi, lật cả vai Donghyuck xoay qua và hỏi cậu sao lại như thế?

Lúc ấy thật sự Donghyuck không còn sức lực để trả lời nữa. Mark Lee luôn vậy, anh luôn nhạy cảm với việc cậu bị đau. Từ nhỏ đã vậy, nếu cậu bị đầy bụng hay té ngã trầy gối khóc ré lên thì anh luôn cõng cậu. Mười năm trước lúc cậu chín tuổi, Donghyuck luôn kiếm cớ để khóc thật lâu chỉ để được Mark Lee chăm sóc. Phải rồi, vì cậu thích anh ấy, người đã luôn bên cạnh bảo vệ cậu.

Số phận cũng trêu đùa con người quá đúng không? Những ngày giả bệnh trước mặt anh thật buồn cười. Đầu cậu muốn vỡ tung ra, cúi đầu xuống và cuộn tròn cả người lại, đây là lần đầu tiên Donghyuck trải nghiệm cảm giác đau từ thể chất cho đến tinh thần. Cơn đau đột ngột hiến phổi cậu như đóng băng lại.

Donghyuck.

Tóc mái cậu rũ xuống được anh vuốt lên, cậu chạm mắt với anh ấy, đôi mắt anh sáng ngời nhưng đầy lo âu vì cậu.

Lee Donghyuck.

Anh, em.. nước...

Khi cậu lắp bắp mở miệng, tiếng nói đường như xuyên qua màn đêm đâm thẳng vào một thứ gì đó. Nhận ra có việc bất thường, Mark Lee từng bước một chậm rãi bước đến phía cửa để quan sát.

Anh. Khoan đã. Cậu gắng gượng mãi mới được vài chữ thì thầm với Mark, người đang bước đến chuẩn bị mở cửa ra ngoài nhưng đã quá muộn để anh có thể nghe được. Anh, làm ơn đừng đi. Cậu cảm giác lúc này đây cậu sẽ chết mất vì đau đớn, cậu nghe rõ tiếng bước chân thình thịch bên tai, đó không phải là tiếng chân của anh, nó xa hơn và đi về một hướng khác, âm thanh như một thứ gì đó đập thẳng xuống sàn và di chuyển một cách chậm chạp.

Anh. Anh. Mẹ em. Đợi một chút. Chúng ta phải chạy trốn. Cậu cứ ngắt quãng từng lời nói và cơ thể thì không cử động được. Donghyuck không thể làm được việc gì khác ngoài gục xuống giường cố gắng thở từng cơn. Cậu cảm thấy mình như kẻ mất trí.

Donghyuck ah, Mark không biết từ lúc nào đã về đến phòng, anh nắm lấy cằm cậu và nghiêng đầu. Như thể có một ly nước mát lạnh chạm vào môi Donghyuck. Tai cậu như ù đi, nước trào ra chảy xuống gáy Donghyuck.

"Đau. Đau lắm."

"Donghyuck, thở chậm lại, nhìn anh này, anh đây."

"Em như muốn nôn ra vậy."

"Tay anh đây, nắm tay anh đi."

Cậu thà chết còn hơn vậy. Cằm bị anh nắm đến mức đau nhói, máu đã bắt đầu chảy trong miệng. Đau chết đi được... Trong tầm nhìn mờ ảo của Donghyuck giờ đây chỉ còn hình ảnh của Mark Lee. Ngón tay cái của Mark đâm vào kẽ môi rách tới mức chảy máu và luồn vào răng Donghyuck. Cằm cậu được tách ra một cách đầy khó khăn, nước bọt dính máu chảy ra khỏi miệng. Cậu hình như đã cắn tay anh rồi.

Điên mất, sao cậu lại có thể cắn anh được. Donghyuck muốn hét lên nhưng sức lực không cho phép. Cậu cố gắng đẩy Mark Lee ra nhưng cơ thể anh giờ đây cứng như đá, khác hẳn so với những gì trong trí nhớ của cậu. Mark...làm ơn đi, hình như ở ngoài có ai đó cứ... Mark Lee cứ nhấn chặt ngón tay vào miệng cậu, cậu nhìn anh đầy khẩn cầu.

"Từ bên phải?"

"Uh.."

"Chúng ta phải chạy thôi."

Chúng ta phải chạy thôi. Những giọt nước mắt sợ hãi cứ thế tuôn ra ướt đẫm bàn tay của Mark đang đỡ cằm cậu một cách vững chắc. Trong căn phòng tối om này khuôn mặt anh trở nên u ám. Anh đang nói gì vậy hả, Donghyuck gần như thổn thức. Âm thanh bước đến càng lúc càng gần theo bản năng cậu cuộn tròn người lại và rúc vào ngực Mark Lee. Với đôi bàn tay run rẩy, Donghyuck nắm chặt lấy chiếc áo trắng của anh. Thà chết ở đây với anh cũng được.

Âm thanh bức tường sụp đổ, cậu nhắm chặt mắt trước tiếng gầm vang dội, càng lúc càng rúc sâu vào lòng anh. Mark Lee vòng tay qua và kéo cậu vào lòng. Donghyuck như thể nghe được tiếng gió rít bên tai và rồi mọi thứ lóe sáng, trước mắt cậu chỉ còn là màu đen.





-----------------------------------------------------------------------

Mốc thời gian trong truyện cứ xen kẻ giữa ba năm trước vào thời điểm Mark nhập ngũ với hiện tại nha, nên nhiều lúc sẽ khó hiểu một tí, có gì mọi người cứ cmt rồi mình sẽ giả ithsich nha

Mình nghĩ mãi có nên up không vì truyện có 3 chap + 1 PN mà hôm trước dọn drive mới thấy mình đã trans xong 2 chap rồi, mà bỏ luôn thì tiếc quá nên thôi up vậy hehe. Mình cũng không biết khi nào mới có thời gian hoàn thành nữa nhưng mà nếu up rồi thì chắc sẽ cố gắng up hết thui. Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top