Merry Christmas

Nếu không phải vì lệnh cấm hẹn hò nơi công sở thì ai mà muốn giả vờ độc thân đêm Giáng sinh chứ?


Quà Giáng sinh sớm cho những ai ở nhà tối thứ bảy ôn thi như tôi~ Merry X-mas mọi người <3 



01

Gần đây có rất nhiều tin đồn kiểu như thế.

Lee Donghyuck chỉnh lại cặp kính gọng vàng, chuyển giao diện máy tính sang ba cửa sổ CCTV, nhìn có vẻ đang nghiêm túc làm việc, nhưng thực ra đang vểnh tai lén nghe tiếng bàn tán phía sau.

Trưởng phòng Hành chính chính là một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, đeo đôi giày cao gót màu đen mũi nhọn như mỏ gà, gõ lên mặt đá cẩm thạch như mổ thóc, đang nghiêm túc nói chuyện với trưởng phòng Jung.

Chuyện hẹn hò chốn công sở vốn dĩ bị cấm lại bắt đầu trở nên thịnh hành.

Mới tuần trước, một thực tập sinh vừa bị sa thải vì phạm phải điều cấm kị, nhưng cô gái không hề hoảng loạn, ôm thùng giấy quay người dứt khoát đi thẳng, nói lớn rằng dù gì về nhà cũng sẽ kết hôn, chỉ là trước khi đi còn phải để lại một quả bom hẹn giờ.

Cô nói đã nhìn trộm được hai nhân viên nam trong công ty cư xử rất thân mật trong phòng trà, còn không chỉ một lần, trông thế nào cũng giống đang yêu đương.

Đến mức đấy còn không bị sa thải, dựa vào đâu mà sa thải tôi? Trước khi rời đi, cô gái buông lại một câu nhẹ như lông hồng, nhưng có sức mạnh như tiếng sét đánh vào cột điện.

Vấn đề là, chị gái, cái này có thể giống nhau sao? Lee Donghyuck thầm nghĩ, dứt khoát tháo kính ra để xoa thái dương.

Cô đường đường là thư kí, lại ngồi trên bàn trong phòng làm việc chơi ba cái trò tập đánh vần với thiếu gia nhảy từ bộ phận Sales sang, còn bị camera giám sát ghi lại rõ rành rành, nếu phòng IT bọn họ không tăng ca để xóa đoạn video đó thì không biết bây giờ nó đã tràn lan trên mạng nội bộ đến mức nào rồi.

Bây giờ đại diện của phòng Hành chính đã yêu cầu phòng IT điều chỉnh camera giám sát, còn đem chữ kí của giám đốc đến cứ như truyền khẩu dụ của Hoàng Thượng, kế hoạch chi tiết còn hơn American Dream của Chủ tịch. Định bắt tay từ giám sát, bắt tận tay day tận trán hai nhân viên "có hành vi thân mật, nghi ngờ đang hẹn hò", giết gà dọa khỉ, sau đó chấn chỉnh lại xu hướng nội bộ trong công ty, nên chia tay thì chia tay, nên từ chức thì cuốn xéo nhanh gọn lẹ, nói thế nào cũng phải bùng nổ thành tích kinh doanh cuối năm mới được.

Lời châu ngọc, cả quá trình cứ vênh váo như gà mẹ nhưng mà kiểu biết gáy, không hề cân nhắc khối lượng công việc mà phòng IT nhỏ bé phải gánh chịu 24 giờ một ngày và 365 ngày một năm.

Thật khó cho Jung Jaehyun vẫn sẵn sàng cười giả tạo nghe bà ấy nói đạo lí.

Thị lực của Lee Donghyuck rất tốt, cậu có thể thấy rõ lúc trò chuyện bà ấy luôn nhìn thẳng, nhưng gót giày lại cứ cọ vào ống quần tây thẳng đứng của trưởng phòng Jung.

Đến cả nụ cười của Jung Jaehyun cũng sắp vỡ vụn, gật đầu như bổ củi, lùi lại hai bước không để lại dấu vết.

Thảm quá, thân là trưởng phòng IT đã đẹp trai lại còn độc thân mà phải giả làm hòa thượng, thảm muốn xỉu.

Cậu cúi thấp đầu, nhanh chóng chuyển sang background process, nhập và tải lên FTP.

Không cần anh Jaehyun phải nói, đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, cậu lặng lẽ hạn chế lưu lượng truy cập mạng nội bộ của bà ấy.

Nhưng... khi cậu nhìn vào cửa sổ giám sát đã được điều chỉnh nhỏ nhất, sau khi di chuyển nhanh đến nhân viên đi tới đi lui cửa phòng trà chỉ có thể nhìn thấy bóng người mờ mờ. Cậu im lặng kéo thanh tiến độ, đến khi thấy một chàng trai trẻ đeo kính tròn, má hơi hóp tiến lại gần.

Dừng lại, zoom lên.

Là một người rất đẹp trai, mặc sơmi trắng, khuôn mặt mệt mỏi, tay cầm cốc cà phê.

Zoom nữa lên.

Trên cốc cà phê vẽ đầy những bông hoa hướng dương rực rỡ, chỉ cần nhìn vào cũng khiến tâm trạng thoải mái hơn.

... Lee Donghyuck mím môi đắc ý, sau đó cắn rứt lương tâm quay đầu nhìn xung quanh, may quá, không ai chú ý đến cậu, những đồng nghiệp thẳng nam của cậu mặc sơmi kẻ sọc đỏ đều đeo kính để bắt BUG trên máy tính.

Nhanh chóng thu nhỏ các trang.

Làm sao bây giờ? Cậu ngẩng đầu nhìn cốc cà phê vẽ hoa hướng dương có kiểu dáng tương tự trên mặt bàn, lòng buồn còn đắng hơn cà phê đen trong cốc.

Nếu thật sự muốn tra ra... sẽ không tra ra được đâu nhỉ?

"Ôi... cái cổ của tôi." Cậu giả vờ như đang vươn vai thả lỏng, thản nhiên di chuyển chậu cây xương rồng ra trước cái cốc để che nó lại.

Trong trường hợp hẹn hò chốn công sở bị cấm đoán, nó khiến cậu đứng ngồi không yên.

Cậu mở RTX mạng liên lạc nội bộ, nhấp vào cuộc trò chuyện mới nhất—Chuyên viên phân tích kinh doanh phòng Dự án, Mark Lee.

Ngón tay lướt trên bàn phím thực sự không biết bắt đầu từ đâu, lúc cậu tìm BUG cũng không khó chịu thế này.

Rốt cuộc nên nói thế nào đây?

[Nhân viên phòng IT Lee Donghyuck đã gửi một ảnh]

Cuối cùng quyết định, giả vờ hôm nay đẹp trời nên xin phép hát một bài thay đổi bầu không khí, à nhầm gửi một ảnh chụp màn hình trên confession nội bộ.

"Chấn động: Chị Jang phòng hành chính bị bóc, nội tình không chỉ dừng lại ở tình yêu chốn công sở—"

"Lệnh cấm hẹn hò công sở đang được thắt chặt? Đại diện Kim của phòng nhân sự có lời muốn nói—"

Nửa tiếng đồng hồ sau Lee Donghyuck mới nhận được tin nhắn trả lời.

[Mark Lee: Lee Donghyuck-ssi, đừng lướt confession trong giờ làm.]

[Mark Lee: Sẽ bị admin theo dõi đấy.]

...Mark Lee ngốc, em chính là một trong những admin đây!

Cậu cáu bẩn đóng giao diện, mở điện thoại dưới gầm bàn để vào kakaotalk.

[Fullsun: Mark Lee, hôm nay anh tự về đi, em bắt xe về sau.]

[Fullsun: Chúng ta phải duy trì khoảng cách từ bây giờ.]

Gõ xong bốn chữ "duy trì khoảng cách" hình như trái tim còn hơi đau xót.

Lee Donghyuck ném điện thoại vào ngăn kéo, tiếp tục xem camera giám sát.

Ai cũng biết... được thôi, trong công ty này không ai hay biết—

Bọn họ là một đôi! Một đôi đó!

Lee Donghyuck và Mark Lee—Một cặp đôi vừa xác nhận mối quan hệ được ba tháng!

Trước khi nắm tay phải lấy hết can đảm để móc móc ngón tay, lúc làm nũng muốn để người kia xoa đầu, thậm chí cậu quá giang Mark Lee về nhà sau giờ làm cũng phải tìm lí do hỏi anh có muốn lên lầu uống trà không... Chính là kiểu quan hệ yêu đương thế đó!

Bọn họ đã rất khiêm tốn rồi, không hề làm gì quá đáng giữa giờ làm việc nhàm chán, cùng lắm... là đến mức ra ám hiệu sau đó đến phòng trà vừa vân vê tay nhau vừa nói chuyện thôi mà?

Phòng trà là điểm mù của camera giám sát, để đảm bảo quyền riêng tư của nhân viên nên không lắp đặt camera. Quá lắm thì có thể đoán xem ai vào phòng trà cùng ai vào các thời điểm thông qua camera ở góc hành lang. Chỗ người đến người đi, thực sự không hiểu bà ấy nghe được lời ma quỷ gì, rốt cuộc muốn giết con gà nào, dọa con khỉ nào mới được.

Trong camera giám sát, Mark Lee vào phòng trà, vài phút sau, cậu vừa nghịch điện thoại vừa cúi đầu bước vào.

...

Zoom tiếp, 0,5 lần.

Rõ rành rành, cậu đang vừa nghịch điện thoại vừa bước vào phòng trà, còn thuận tay đóng cửa lại, khóe miệng còn nở một nụ cười cực kì vui vẻ trông không hề giống bị tư bản chèn ép.

Sao hôm đó họ lại đến phòng trà nhỉ? Lee Donghyuck nhanh chóng nhớ lại.

Hình như là phải chọn đồ trang trí Giáng sinh. Cậu đã đặt ship một cây thông Noel trên mạng, đó là một cây thông rất đẹp, có thể treo thiệp chúc mừng và quả châu, phát sáng lấp lánh, hoàn toàn đủ khả năng để chữa lành vết thương rách toạc sau một ngày mệt mỏi của nô lệ tư bản, nhưng cậu không nắm chắc về kích thước nên đã gửi hẳn ba link cho Mark Lee, sau đó giục anh đến phòng trà để thảo luận.

"Sắp đến Giáng sinh rồi, anh muốn quà gì?"

Dù biết Mark Lee là người theo chủ nghĩa thực dụng nhưng cậu không quá mong chờ vào câu trả lời, chỉ tựa cằm vào vai anh híp mắt cười.

Đằng nào thì mục đích ban đầu cũng không phải là đặt câu hỏi.

"Donghyuck muốn tặng gì cũng được." Người nói câu này hơi nhíu mày, tỉ mỉ gõ lên màn hình điện thoại, anh cắn cốc giấy, mặc áo vest, mùi cà phê bốc lên, bầu không khí ấm áp vô cùng.

"Chọn cái thứ ba nhé? Đặt ở cửa trông khá vừa phải."

Cậu nghiêng người về phía trước, môi chạm vào ngón tay Mark Lee như có như không, đứng trước mặt đối phương cười ngọt ngào như trẻ con đòi kẹo, "Vậy anh trang trí cùng em thì sao? Anh Mark?"

...

Có thể xóa đoạn video này đi không? Thẩm quyền xóa video nằm trong tay ai?

Lee Donghyuck tua đi tua lại liên tục, dùng con trỏ chuột khoanh tròn góc mặt của Mark Lee trong video, cảm thấy phát sầu.

Tiếng mổ thóc bên cạnh đã xa dần, cậu ngẩng đầu.

Cuối cùng ánh mặt cậu rơi trên người trưởng phòng Jung vừa hoàn thành xong trận chiến cân não, đang cởi áo khoác và cà vạt để phát tán ra một loại hormone vô dụng trong văn phòng.


02

"Tại sao phải duy trì khoảng cách?"

Bữa trưa, Mark Lee vẫn ôm khay cơm đến tìm cậu như thường lệ. Ngay cả khi Lee Donghyuck đã xuống sớm để tìm một chỗ khuất mắt, đôi mắt cận thị của Mark Lee như được trang bị kính radar của thám tử lừng danh Conan, phát sáng, anh đi lướt qua biển người, tay cầm khay cơm ngồi xuống bên cạnh cậu, còn cẩn thận lấy từ trong túi ra hai lọ sữa dâu, đặt xuống bàn mỗi người một lọ.

"Anh Mark ngồi xa em một tý đi."

Lee Donghyuck vẫn đang nhai đùi gà, vừa thấy anh đến đây đã lập tức tỏ ra cảnh giác như thể sắp bị cướp mất đùi gà, đến cả mắt cũng cố gắng trợn to, đẩy đĩa sang phía đối diện, nhanh chóng ngồi chéo với ghế của Mark Lee, mà vẫn không quên cắp lọ sữa dâu đi cùng.

Một loạt động tác trôi như nước chảy, dường như đã luyện tập vô số lần, Lee Donghyuck thầm khen ngợi sự mạnh mẽ của bản thân, nhưng lại bỏ qua nét mặt tối sầm lại của Mark Lee.

Nhân tiện quan sát phản ứng của những người xung quanh. Tốt lắm, mọi người đều đang phàn nàn hôm nay đầu bếp của căntin không bỏ muối vào đùi gà, không ai để ý cậu và Mark Lee ngồi cùng bàn ăn cơm.

Thật không dễ gì.

Cậu thầm nghĩ, ước gì mình có thể đeo camera giám sát ở sau lưng, làm việc như đặc vụ FBI, kịch tính vãi.

Nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy đôi lông mày hải âu tủi thân hờn dỗi của Mark Lee, trái tim cậu mềm nhũn, ngay cả món đùi gà trong miệng cũng không còn ngon nữa.

Tại sao ngoài công việc ra người này lúc nào cũng gà tồ vậy? Rốt cuộc tại sao anh được chọn tham gia vào các dự án nòng cốt hết lần này đến lần khác vậy?

"Anh ơi... thì..." Lee Donghyuck dùng đầu gối đá đá vào Mark Lee dưới gầm bàn, "Gần đây ở công ty, tốt nhất chúng ta nên tém tém lại thì tốt hơn."

"Tại sao? Chúng ta cũng đâu có bắc loa lên nói cho cả thế giới biết? Chỉ là cùng nhau ăn cơm trưa, tan làm tiện thì đưa em về nhà—" Giọng tra hỏi của Mark Lee càng lúc càng lớn, Lee Donghyuck nhanh chóng lao đến bịt miệng anh lại.

Cậu chỉ hận rèn sắt không thành thép, siết chặt tay Mark Lee dưới gầm bàn, "Anh này! Vấn đề không phải ở chỗ đó! Là vì lệnh cấm hẹn hò! Cái lệnh cấm hẹn hò công sở ấy! Lần trước anh Doyoung cũng đã ghim một bài trên confession rồi, anh không thấy à?"

Kết quả cậu với Mark Lee mắt to nhìn mắt nhỏ đến nửa ngày, "À hê, gần đây anh không có thời gian lên confession..."

Đương nhiên cậu biết Mark Lee không có thời gian, trong phần lưu lượng giám sát nền có thể thấy rõ Mark Lee vẫn đang tập trung vào kế hoạch Mỹ tiến vĩ đại của Chủ tịch mang tên "Avengers", thậm chí tin nhắn của cậu, anh còn không trả lời kịp.

"Tóm lại," Cậu rút tay ra, trịnh trọng tuyên bố với Mark Lee, "Từ bây giờ chúng ta phải giữ khoảng cách, rõ chưa? Thì là giả vờ như mối quan hệ đồng nghiệp bình thường—Anh có thể xem như đã chia tay với em—quan trọng không phải chia tay thật! Tuyệt đối, tuyệt đối không thể để bị phát hiện ra là vợ chồng."

"Kiểu quan hệ giả vờ giữ khoảng cách."

"Được thôi." Mark Lee cũng không biết có nghe vào không, chỉ đưa thìa cho cậu, sau đó giơ tay ra nhặt hạt cơm dính trên khóe miệng cậu, anh gật đầu, "Nghe em hết."

Vẫn sầu muốn chết, Lee Donghyuck nuốt miếng thịt đùi cuối cùng, sau đó xé nắp lọ sữa dâu ra, nhìn Mark Lee ngồi đối diện cúi đầu ăn cơm, chỉ để lộ một cái xoáy tròn trên đỉnh đầu, tâm trạng nặng nề vô cùng.

Cậu cũng không biết Mark Lee có hiểu ý mình không, việc che giấu mối quan hệ ngọt ngào này thật sự quá đau đớn huhu, rõ ràng có thể ra oai về anh chồng ưu tú của mình, nhưng vì cái lệnh cấm yêu đương nơi công sở khỉ gió mà phải cẩn thận che đậy sự thật.

Mark Lee còn ổn, nói thế nào cũng sắp được thăng lên trung cấp rồi, được nhắc đến như nhân vật linh hồn không thể thiếu ở phòng dự án, còn cậu chỉ là thực tập sinh IT nhỏ bé....

Phải nắm chặt tay anh rồi chạy cùng nhau mới được.

Cậu thu dọn khay cơm, giữ Mark Lee đang định đứng dậy theo lại, hạ giọng nói: "Anh, anh cứ từ từ nhé, để em đi trước một bước, giả vờ như không có gì xảy ra xong anh hãy đi."

? ? ?

Trên đầu Mark Lee treo một dàn dấu chấm hỏi, nhưng nhân danh một người bạn trai tốt ngoan ngoãn vâng lời thì anh ngồi lại vào chỗ, vừa uống sữa vừa lướt điện thoại.

Tiếng mổ thóc đang đến gần, tạch tạch tạch, âm thanh vang đầy uy lực, như thể một giây tiếp theo thôi sẽ bước lên sàn catwalk khoe bộ lông đuôi xinh đẹp của mình.

Lee Donghyuck lập tức siết chặt khay cơm, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

Thực ra vẫn cứ run như ngày đầu tham gia phỏng vấn, bắp chân mềm nhũn.

Bà ấy sẽ không phát hiện nhanh đến vậy chứ.

Tại sao trên tay lại cầm hai cốc cà phê?

Tại sao lại đi về phía tôi?

Còn đem theo nụ cười quyết tâm chiến thắng nữa?

Ôi mẹ ơi càng lúc càng gần—Lee Donghyuck căng thẳng nuốt nước miếng, đập đĩa khay ăn xuống mặt bàn, vô thức tóm lấy cánh tay Mark Lee.

"Trưởng phòng Jung? Không biết anh có thời gian không? Tôi muốn thảo luận về một số chi tiết trong kế hoạch đề xuất buổi sáng..." Giọng nói của người phụ nữ như quả cam héo, bị bóp chặt đến mức nước chua loét.

"Vừa hay, tôi cũng có một số vấn đề muốn trao đổi với chị."

"Ồ? Hôm nay đại diện Kim cũng tới ăn cơm à? Bình thường không nhìn thấy anh bao giờ, muốn tìm anh phiền phức lắm luôn."

Uầy, hôm nay anh Jaehyun ăn cơm với anh Doyoung ấy hả?

Lee Donghyuck thở phào nhẹ nhõm, ngước nhìn hàng ghế sau—Jung Jaehyun và Kim Doyoung đang ngồi mặt đối mặt, còn người phụ nữ kia cứ đòi chen bằng được vào. Jung Jaehyun giữ gìn phong độ lịch lãm nhường chỗ, bây giờ ba người họ tạo thành một hình tam giác kì quái, trên mặt ai cũng treo nụ cười vừa giả tạo vừa tinh tế, cầm cốc cà phê vừa tao nhã vừa phong độ.

Thảm vãi, anh Jaehyun thực sự thảm không cần trải.

Jung Jaehyun nhận được ánh mắt đồng cảm của cậu, kín đáo nhướn mày.

Cái nhướn mày của trai đẹp có sức sát thương đủ lớn, người phụ nữ ghi được tận hai bàn thắng, nụ cười càng sâu hơn.

Lee Donghyuck gật đầu biểu thị rằng đã nhận được đầy đủ.

Trời lạnh rồi, mạng nội bộ của người phụ nữ không chỉ phải giới hạn lưu lượng, thời gian giám sát cũng phải tăng lên đúng thời gian quy định mới được.

"Donghyuck, chúng ta đi được chưa em? Anh còn đoạn kết trong slide kế hoạch nữa."

Vẫn còn người bạn trai cuồng công việc của cậu.

Lee Donghyuck, cuộc sống nô lệ tư bản ngày hôm nay cũng rất bực mình.


03

Cái lệnh cấm hẹn hò nơi công sở đáng chết.

Lee Donghyuck đóng máy tính, nhìn màn hình quá lâu, màu sắc đã trộn lẫn thành một đống, nhắm mặt lại, hình bóng ai đó dần dần mờ đi, mí mặt cũng giật giật, tất cả đều nhắc nhở về khối lượng công việc quá tải.

Người phụ nữ nhất quyết tra tấn bọn họ bằng nhiều cách khác nhau, đầu tiên là điều chỉnh giám sát, tiếp đến là lập danh sách, còn đề xuất sử dụng Python để thu thập data, liệt kê từng nhóm cỏ khả năng thành đôi, xem xét ai vào diện tình nghi lớn nhất.

Đặc biệt là những nam nhân viên trẻ tuổi độc thân, đẹp trai nữa.

Lee Donghyuck và Mark Lee đều viết trạng thái độc thân vào đơn xin việc, giờ cậu đã lo đến mức hói cả đầu.

Không biết MS.Cot bọn họ rốt cuộc muốn đầu quân cho showbiz hay là Chủ tịch nhan khống thích trồng hoa, nhân viên được tuyển vào toàn là trai xinh gái đẹp, một số quản lí gần bốn mươi tuổi đi trên đường vẫn có người thả thính chứ đừng nói đến một người trong số bọn họ—

Jung Jaehyun luôn bá chiếm vị trí đầu trong list những người đàn ông độc thân quý như vàng chị em mong muốn được gả nhất (lưu hành nội bộ), người thứ hai là Kim Doyoung, người thứ ba là Mark Lee.

Lee Donghyuck cậu ấy hả... mặc dù mới đến đây chưa lâu, nhưng tính tình vui vẻ nhiệt tình, đang dần có xu hướng vươn lên vị trí thứ tư.

Mặc dù vị trí thứ ba và thứ tư đã...

Chương trình Python vẫn đang tự động thu thập thông tin, Lee Donghyuck lau mặt, đứng trước cửa kính trong suốt từ trần đến sàn. Cảnh đêm ngoài cửa sổ rất đẹp, đầu tháng mười hai Seoul đã trở lạnh, thậm chí hôm nay còn có tuyết rơi lưa thưa, nhiệt độ trong nhà và ngoài trời khác biệt rõ ràng. Dòng xe cộ hòa vào nhau như dòng nước chảy, chậm rãi và lặng lẽ trên đường quốc lộ, Seoul giống như một cỗ máy lạnh khổng lồ không ngừng chuyển động, bọn họ bị cuốn vào đó, chỉ nhỏ bằng đúng hạt bụi.

"Thật sự sắp đến Giáng sinh rồi..." Lee Donghyuck nhìn cây thông nhỏ được chuyển ra từ cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới, không nhịn được lẩm bẩm.

Mark Lee là một người bạn trai mười điểm không có nhưng, gi gỉ gì gi cái gì cũng chiều theo ý cậu, sau khi chấp nhận lời tỏ tình, anh liền cười ngờ nghệch như bắt được vợ, sẽ làm những hành động vô cùng vụng về nhưng rất chân thành dỗ cho cậu vui vẻ. Cũng không ngừng nói, Donghyuck ơi, anh yêu em, em biết không, khiến cậu rung động, chỉ là anh ấy quá nghiêm túc bán mạng cho công việc thôi.

Nhưng anh ấy chính là kiểu tính cách nghiêm túc như thế, những chuyện đã quyết phải cố gắng hoàn thành, dù có vấp ngã mười lần cũng sẽ đứng dậy lần thứ mười một để làm lại những chuyện nên làm.

Lee Donghyuck thở dài, nhìn người liên hệ duy nhất trong phòng dự án còn đang online.

[Mark Lee? Rốt cuộc anh định khi nào mới tan làm?]

[Mau lăn xuống tầng bảy, thu dọn đồ đạc rồi về cùng em.]

Dù sao... cũng đã qua giờ tan làm từ lâu rồi, sau giờ làm là thời gian riêng tư, cậu muốn ở cùng ai cũng không liên quan, đúng chứ?

Nhưng người nào đó cứ lề mề mãi, Lee Donghyuck ăn xong hai thùng bỏng ngô, đợi đến khi trái tim sắp nổ tung như bỏng ngô rồi mới thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa bộ phận của bọn họ.

"Donghyuck ơi anh đến rồi nè. Em có muốn xuống cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới không? Anh nhớ em rất thích uống cacao nóng ở cửa hàng đó."

"Aaa Mark Lee sao anh chậm chạp thế! Qua đây luôn đi, em đang xuất dữ liệu này gửi ngoại tuyến cho anh Jaehyun—"

"...Hử?"

"Ừm?"

Kết quả truy bắt xuất hiện, Mark Lee cũng hiếu kì lướt qua xem.

"Jung Jaehyun x Lee Donghyuck? Xác suất 66,66% là sao?"

"Cái gì? Em và anh Jaehyun á?" Lee Donghyuck cũng xịt keo, "Đợi đã, tại sao Python lại bắt được khả năng của em và Jaehyun là cao nhất?"

"Khả năng gì?"

"À, chính là lần trước bảo trong phòng trà có đôi nào đó đang hẹn hò ấy..." Lee Donghyuck càng nói càng lí nhí, càng nói càng mất sức.

Vì sắc mặt của Mark Lee...càng lúc càng nghiêm.

"Hẹn hò gì?"

Hình như có xu hướng đen mặt rồi?

... Thật sự, lớn chuyện mẹ nó rồi.

"... Em với anh Jaehyun thật sự không có gì cả, anh ấy là trưởng phòng mà." Lee Donghyuck ngồi trên xe vừa thắt dây an toàn vừa kiên nhẫn giải thích với người ngồi ở ghế lái, cốc  nóng đã đóng mảng trong cốc mà không hề hay biết.

Cậu với Jung Jaehyun thì có gì được cơ chứ? Nếu phải nói có quan hệ thì chắc chắn là quan hệ cha con—Trong tiệc chào mừng lần trước, nhân viên mới Lee Donghyuck trong vai Chủ tịch, đóng hài với Jung Jaehyun trong vai con trai Chủ tịch còn giật được giải nhì đó!

"Vậy tại sao lại tính ra được xác suất đó?"

"Ựa... số liệu cũng chưa chắc đã chính xác, hơn nữa bọn em cũng đến phòng trà để thảo luận về BUG và thuật toán mà."

Đương nhiên là người phụ nữ ở phòng hành chính lôi kéo và bám dính anh ấy nhiều hơn.

"Nên rất thường xuyên nói chuyện cùng nhau?" Khi Mark Lee lái xe anh thường không cười, thật sự có khí chất không cho phép ai động vào, câu chữ như được nhả ra từ kẽ răng.

"Không phải trưa nay lúc trong căntin em đã nháy mắt với anh ấy à, anh thấy anh Jaehyun còn nhướn mày với em."

"Donghyuck, anh thấy hết cả rồi."

Kiên nhẫn chạm đáy.

"Cái gì, anh cứ làm như em—" Lee Donghyuck nói một hồi bắt đầu thấy tủi thân, "Lúc nào anh cũng tăng ca em có nói gì không? Sao tự nhiên không tin tưởng em, anh có ý gì?"

"Gọi điện thì mãi mới bắt máy, muốn đi xem phim với anh thì anh bảo dự án chưa hoàn thành, muốn hẹn anh cuối tuần đến công viên giải trí thì lại chần chừ vì quầng thâm mắt của anh, anh Mark, những lúc ấy anh không suy nghĩ đến cảm nhận của em à? Muốn bắt kịp bước chân của anh rất mệt, bây giờ anh lại trách móc em mấy thứ không đâu này."

Mark Lee luống cuống dừng xe lại ở bên đường.

Đôi mắt Lee Donghyuck đỏ hoe, bướng bỉnh nhìn anh, giống như một chú gấu nâu nhỏ lang thang trên đường không có ai nhận.

"Anh, nói thật thì hẹn hò yêu đương mệt lắm đúng không?"

"Donghyuck..."

"Em nghĩ chúng ta nên bình tĩnh một chút."

"...Anh đưa em về nhà trước đã nhé."

Khi xuống xe, tuyết đã rơi dày hơn rất nhiều, vừa mở cửa xe đã phải rùng mình vì chênh lệch nhiệt độ. Mark Lee không nói lời nào, anh chỉ lạnh mặt đưa cho Lee Donghyuck chiếc áo khoác ở ghế sau, những bông tuyết pha lê rơi xuống cửa xe tạo thành một lớp màng trắng nhạt màu.


04

Lần này thì hay rồi, sắp đến Giáng sinh, thật sự thành cẩu độc thân rồi.

Seoul tuyết rơi suốt đêm, mặt đường đóng băng trơn trượt, Lee Donghyuck dậy trước cả bình minh, lăn qua lăn lại trên giường như lật bánh pancake, chăm chú theo dõi cuộc trò chuyện đầu tiên trên kakaotalk.

Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi không gửi gì, đứng dậy đánh răng rửa mặt, nhai vội ít bánh mì rồi ra ngoài đến bến tàu điện ngầm, công tác liên tục, cậu chạy nhanh như giày lắp bánh trượt, thậm chí còn không nhìn thấy một chiếc xe Aston Martin đang đậu ở góc sau tòa chung cư, trên cửa phía trước còn có một lớp tuyết dày.

Hôm nay tàu điện ngầm cực kì đông, mặt đối mặt, người giáp người, Lee Donghyuck bị ép thành cá muối khô, miếng bánh mì trong miệng đã bốc hơi từ lâu, sốc hơn là lúc xuống tàu cậu còn bị ai đó giật mất khăn quàng cổ, đó là chiếc khăn cậu mua cùng Mark Lee, một xanh một đỏ màu dưa hấu, Lee Donghyuck đuổi theo người xuống từ ga trước, chạy thục mạng ba trăm mét mới đòi được chiếc khăn.

"Mẹ đúng là thằng liều..." Cậu lắng đầu cười khổ, sáng sớm ra đã phải tập thể dục cậu ghét nhất vì chiếc khăn đỏ này, còn không phải vì Mark Lee sao!

Mark Lee khỉ gió, Mark Lee khỉ gió, Mark Lee khỉ gió!

"Lee Donghyuck, anh vô cùng xót xa khi phải thông báo với em, giải chuyên cần hôm nay của em đã rơi mất!"

Buổi trưa, Lee Donghyuck ôm khay ăn ngồi trong góc như thường lệ, chỉ là người ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, à không, giống bắp cái trắng với bông cải xanh héo úa trên khay thức ăn.

Hình như cũng không thấy Mark Lee đến ăn cơm, hôm qua ầm ĩ một trận xong thì không nhìn thấy anh nữa.... không phải xin nghỉ phép rồi chứ?

"Donghyuck, có nghe anh nói không đấy?"

Hả? Cậu ngẩng đầu, phát hiện anh Doyoung đang ngồi đối diện với khay cơm híp mặt cười, bên cạnh là... Jung Jaehyun?

"Thưởng chuyên cần của em mất rồi~Khéo thật nha, hôm nay Mark Lee cũng đến muộn."

"Anh ấy đến muộn? Anh ấy đi làm lúc nào?"

"Hửm? Em không đi cùng cậu ấy hả? Còn tưởng em với cậu ấy cùng... nên đến muộn chứ?"

Kim Doyoung nhìn miếng bắp cải trắng, trầm ngâm, "Cãi nhau à?"

"Úi, ôi, không phải, thật sự không có." Lee Donghyuck suýt thì ép nhuyễn đống bông cải xanh, liên tục xua tay từ chối.

Hôm nay cậu không có tâm trạng làm việc.

Nhìn đâu cũng thấy Mark Lee, hình như trên tư liệu cũng ghi tên Mark Lee, camera giám sát cũng chỉ điều chỉnh đến vị trí ngồi của Mark Lee, quy trình tối ưu hóa nền cũng chỉ làm cho Mark Lee, sao hôm nay trông anh ấy mệt mỏi thế?

Quầng thâm mắt sâu hoắm như nhấn chìm người ta, ngẩng đầu lên hình như đầu cũng rất đau, thậm chí còn không cạo râu, nhếch nhác vô cùng, cà phê trong cốc nhìn là biết rất đặc, sao anh ấy còn hắt hơi?

Cái gì, sao Chủ tịch lại gọi anh ấy qua phê bình? Nói tiến độ vẫn không đủ? Nhân viên siêng năng như anh ấy có cần bị bóc lột đến mức đó không? Điên rồi à? Cách anh Mark không ngừng cúi đầu xin lỗi, đau lòng quá...

Lee Donghyuck cắn môi.

Cậu nhớ Mark Lee quá.

Buổi chiều, Kim Doyoung lại mò đến phòng IT, cực kì đắc ý tuyên bố lần này người phụ nữ ở phòng Hành chính sẽ phải đi, cái gọi là kiểm tra lệnh cấm yêu đương trong công ty chỉ là thủ đoạn để bà ta chuyển hướng sự chú ý, thực ra bà ta đã bí mật bán thông tin công ty cho đối thủ cạnh tranh. Lần này Jung Jaehyun liên thủ cùng Kim Doyoung, bề ngoài là đang truy tìm nhân viên hẹn hò, thực ra đã lén lút thu thập bằng chứng của bà ta, đang chuẩn bị giáng đòn chí mạng cuối cùng.

Cái gì vậy... Lee Donghyuck giận dữ đóng máy tính lại.

Các bề trên có thể thông báo với cậu một tiếng trước khi hành động không? Thực tập sinh mới không có nhân quyền sao? Bị lừa, bị lợi dụng, còn suýt thì mất bạn trai.

Cậu thật sự nhớ Mark Lee chết mất.

Muốn đến trao cho anh một cái ôm thật ấm áp, muốn bảo anh đừng đi làm với bộ dạng lôi thôi như thế, muốn giúp anh dọn dẹp bàn làm việc bừa bộn, muốn nũng nịu với anh, để anh phấn chấn trở lại.

Chia xa một ngày thôi đã không chịu nổi rồi, ôi thật sự đấy, cái lệnh cấm yêu đương trong công ty đúng chết tiệt mà.

Yên tĩnh quá, thế giới thiếu đi Mark Lee, hình như mọi màu sắc đều bị rút cạn, giống trận tuyết rơi dày đặc hôm nay ở Seoul, ngoài trừ màu trắng lạnh lẽo, sự sống cũng ngừng sinh sôi.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn nhắc nhận hàng của shipper.

Đó là cây thông Noel và đồ trang trí mà lần trước cậu đặt mua cùng Mark Lee.

Cây thông... lại là Mark Lee.

Vừa nghĩ đến không đón Giáng sinh cùng Mark Lee đã muốn lăn đùng ra chết rồi.

Đau lòng muốn chết tôi.

Muốn nắm tay anh ấy, lấy ra chiếc ugly sweater đã chuẩn bị rất lâu dỗ anh mặc, ôi đúng rồi, còn món quà Giáng sinh đã lén mua từ sớm cũng phải bỏ vào hộp quà giấu dưới gốc cây thông để anh ấy tự tìm, sau đó hai người cùng nhau mặc chiếc sweater xanh đỏ ấm áp, ngồi dưới gốc cây thông để viết thiệp ước nguyện.

Năm mới đến muốn trở thành người có trách nhiệm hơn, dù cho có chạy trên những con đường khác nhau cũng sẽ nắm chặt hai tay anh.

Phải hạnh phúc hơn, luôn luôn vui vẻ và khỏe mạnh.

Cậu lén lút mở kakaotalk, cực kì lúng túng chuyển tiếp tin nhắn nhận hàng.

[Nhớ tan làm xong đến lấy.]

Bên kia gần như đọc với tốc độ ánh sáng.

[... Ừ, đợi em ở bãi đậu xe A0606.]

"Cười cái gì mà vui thế?" Kim Doyoung ôm cốc cà phê nhìn cậu, "Xem điện thoại trong giờ làm, cẩn thận anh trừ vào lương!"

"Anh sẽ không đâu mà đúng không? Bù đắp cho người mới nhỏ bé vừa bị cho ăn quả lừa, ngày mai là Giáng sinh, có thể cho em tan làm sớm về nhà chuẩn bị vài thứ được không?" Lee Donghyuck nhấp vào màn hình giám sát trên máy tính, chu chu môi giả vờ rất đáng thương.

"Vậy trưởng phòng của bọn em phải đồng ý đã."

Jung Jaehyun ngồi từ xa làm đông tác OK, "Dù sao anh cũng sẽ tan làm sớm. Em có muốn quá giang về nhà không?"

"Không cần đâu, em có tài xế riêng rồi!"

Vừa đến giờ tan làm, Lee Donghyuck đã vội vã chạy như bay ra ngoài, quấn mình trong chiếc khăn quàng cổ màu đỏ hết sức ấm áp, cố gắng ấn thật mạnh vào nút thang máy.

Hình bóng của cậu như đang háo hức mong chờ một điều gì đó.

Bởi vì cậu biết nơi cậu muốn đến cũng có người đeo khăn quàng cổ giống cậu, đang chuyển một cái cây thông Noel cao hơn anh ấy, đứng đó ngốc nghếch chờ đợi cậu, đợi cậu về sẽ cùng nhau trang trí, cùng nhau ăn cơm, đội chiếc mũ Santa màu đỏ ngộ nghĩnh, chơi ghita và cùng hát những bài nhạc Giáng sinh cũ kĩ.

Bởi vì cậu biết Mark Lee đang ở đó đợi cậu.

Giáng sinh vui vẻ.



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #markhyuck