priorities.
mark lee trầm ngâm ngồi dưới sàn, lưng dựa vào chiếc sofa phía sau. trên tay là xấp giấy ngổn ngang những chữ và nốt chưng hửng giữa khung nhạc, album lần này của nct127 được giao phó một phần cho anh và giờ thì mark ở đây, lặng yên, với sự tập trung đẩy lên mức cao nhất. tới mức bầu không khí xung quanh như bao bọc lấy anh trong một chiếc bong bóng chỉ toàn nghĩ suy, khiến mark trôi nổi giữa nguồn cảm hứng chập chờn và từng dây thần kinh thì căng cứng như muốn đứt phựt trong tích tắc. nhưng rồi một tiếng sập cửa ồn ào ngay lập tức chọc nổ chiếc 'bong bóng tập trung' của anh. mark giật mình ngẩng lên và nhận ra người bước vào chẳng ai khác là em người yêu bé nhỏ của mình, lee donghyuck.
" hề nô ! ", nét mặt cậu ghi rõ hai chữ hào hứng trên đôi má hây hây hồng, bước thẳng tới chỗ người bạn trai mình đang ngồi.
" không phải lúc này, hyuck ", anh khẽ nhíu mày tỏ ý phiền, " anh thực sự rất bận. "
mặc kệ cái bĩu môi đáng yêu xuất hiện trên mặt người nhỏ hơn, mark đã tự hứa với bản thân rồi, anh cần phải hoàn thành việc viết lời trước rồi sau đó mới có thể cho donghyuck toàn bộ sự chú ý mà cậu muốn được.
" thật sự đấy, lần cuối cùng anh bỏ gì đó vào bụng mình là lúc nào cơ chứ. ", đáp lại sự gắt gỏng của cậu là một tiếng im lặng kéo dài. bởi vì sự thật là, đến anh cũng không nhớ nữa.
" này mark, em thề luôn đấy. ", và donghyuck chỉ có thể khẽ thở dài đầy bất lực, " anh cần phải chú ý tới sức khoẻ của mình, em không muốn nghe mấy câu như anh rất bận đâu. "
" hmmm .. ", mark cũng trút ra một hơi thở từ sâu trong buồng phổi căng cứng của mình, " được rồi. "
" vậy giờ anh có thể làm ơn nghỉ ngơi một lát trong lúc chờ đồ ăn tới được không? "
" nhưng mà, em biết đấy, anh vẫn chưa xong. nó sẽ mất thêm quá nhiều thời gian để có thể hoàn thành mất, và thực sự là, nó quá quan trọng, không đời nào anh sẽ để phí một giây phút để nghỉ tay đâu, không đời nào cho tới khi anh hoà- "
câu nói lắp bắp khẩn trương của mark nhanh chóng chìm vào sự im lặng vốn có của căn phòng. bởi ngay lúc này, đôi môi khô khốc và nứt nẻ của anh đã được hai cánh môi mềm mỏng của donghyuck chạm tới, khẽ hôn nhẹ nhàng. hành động bất ngờ của cậu thành công khiến cho hai má người lớn hơn lập tức đỏ lựng, dù rằng đây thậm chí còn chẳng phải lần đầu tiên họ hôn nhau nữa cơ. hẳn là mark lee phải choáng lắm đấy.
" c-cái gì vậy chứ !? ", mark-anh-chàng-ngại-ngùng khẽ rền rĩ.
" cái đó là để giúp anh trật tự đi đó, giờ thì, anh có thể ôm và hôn em như đáng lẽ ra chúng ta phải làm việc đó từ lâu rồi được chưa thế? "
" thôi được rồi, lăn vô đây. ", tiếng mark thở dài thườn thượt (lần nữa) vang khắp căn phòng nhỏ còn anh thì làm ra cái vẻ mặt kiểu không chịu đâu đầy vờ vịt.
" đừng có rút lời đấy nhá ! ", và rồi tất cả những gì mark nghe được bên tai là giọng nói lanh lảnh đầy quen thuộc và mùi hương ấm áp vương vấn bên mũi chứ chẳng còn xấp giấy chi chít những chữ cùng nốt nhạc nữa.
- end -
thiệt luôn hai anh cu đáng iu chết mất ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top