em mặt trời
Tên gốc: misspelled names.
https://archiveofourown.org/works/21582253
Tác giả: tonsoffish
Translator: Tuna w Cải
Beta: Tuna / Designer: Cải
Thể loại: Ngọt, Tán tỉnh, Sinh viên đại học x Nhân viên pha chế, Hắn - Mark, Cậu/Em - Donghyuck
Gốc: 1.895 từ
Dịch: 2.940 từ
TRUYỆN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!
(v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Mark để ý thấy gương mặt em nhân viên có một chút biến chuyển khi hắn bước tới quầy gọi nước.
"Xin kính chào quý khách, anh muốn dùng gì ạ?" Nụ cười của em ấy tựa ánh nắng mặt trời ấm áp ôm lấy hắn vào sáng nay vậy.
"Xin chào. Cho tôi một Americano đá và một miếng bánh phô mai xoài nhé."
"Vâng ạ, một Americano đá và một miếng bánh phô mai xoài. Của anh là 10$." Rồi em nắng lấy một cái ly lên, kế đó là một chiếc bút dạ. "Cho mình biết tên của anh với ạ." Cậu trai ấy vẫn mỉm cười.
Hắn mới chỉ đến đây hai lần nên không trách cậu ấy không nhớ tên hắn.
"Là Mark"
"Vâng," cậu nhanh tay viết vài nét lên cái ly.
Mark cũng đưa thẻ của mình cho em trai nọ.
"Cảm ơn quý khách, anh hãy tìm một chỗ ngồi đợi nhé. Mình sẽ gọi anh khi xong món." Em ấy vẫn tiếp tục trưng ra nụ cười tỏa nắng đó.
Mark chỉ gật đầu rồi yên vị tại một bàn đơn. (Và hắn cũng hơi cố tình tìm chỗ ngồi thuận lợi để nhìn rõ em mặt trời.) "Mặt trời, huh. Hợp với em ấy phết."
"LÀ MARK!" ai đó đã lên tiếng khiến tâm hồn Mark thôi không treo ngược cành cây.
'Là Mark'? Mark cạn lời nhưng vẫn đứng dậy đi tới quầy.
Đến gần, hắn mới thấy rõ nụ cười lém lỉnh của cậu pha chế. Và khi hắn nhìn vào ly của mình, nó đúng là 'Mark' đấy nhưng cụ thể thì 'Là Mark'. Mark hơi bối rối không biết cậu nhân viên kia cố tình viết sai hay gì không. Do đó, hắn chỉ /lạnh lùng/ (và hoảng loạn) lấy đồ uống và miếng bánh phô mai xoài.
"Cảm ơn".
Hắn thế mà lỡ mất cái bĩu môi trên mặt em trai kia khi cậu quay người đi.
Lần thứ ba Mark tới đây, em mặt trời không còn ở đó nữa, thay vào đó là một chàng trai cao gầy với gương mặt lạnh băng đứng nhận đơn. Khỏi phải nói, tên của hắn không bị viết sai vào ngày hôm đấy.
Lần thứ tư ghé quán, hắn thấy em mặt trời đang đi (đang chạy) rất nhanh ngang qua căn phòng, để lại chiếc chổi nằm chỏng trơ trên nền đất, rồi nhanh chóng đứng sau quầy nước khi thấy Mark bước vào.
Cậu hít sâu một hơi và thở hổn hển trước khi nở ra nụ cười tỏa nắng đặc trưng. "Xin chào!" chính cậu cũng bất ngờ vì cao độ của giọng nói vừa phát ra khỏi miệng mình. Từ từ hắng giọng, em nhân viên xin lỗi với một áng mây hồng khẽ hiện trên đôi gò má.
"Xin kính chào quý khách, anh muốn dùng gì ạ?"
Mark không ngăn nổi khóe miệng đang dần cong lên của mình. "Cho tôi một Americano đá và một miếng bánh phô mai xoài."
"À được, như mọi khi."
Hắn đưa mắt thì thấy cậu cười rộ lên, nhưng hắn chỉ gật đầu. Điều này đã thu hút sự chú ý của cậu.
"Như mọi khi, thì là 10$. Và tên của anh là?" cậu nói khi trên tay cầm sẵn một cái ly và một chiếc bút dạ. Trông cậu như muốn trêu hắn lắm rồi.
"Mark," Mark trả lời cộc lốc.
"Được rồi ạ," nguệch ngoạc nguệch ngoạc, "Mark"
Tên của hắn thoát ra khỏi miệng em pha chế thật êm tai, nghe đẹp đẽ hơn bất kì ai gọi tên hắn.
Cố điềm tĩnh, Mark trả tiền rồi về vị trí thường ngồi. Ánh mắt hắn vô thức đặt lên cái chổi bơ vơ trên sàn.
"MAX."
Đây không phải tên hắn, nhưng khi khẽ liếc qua, hắn thấy cậu đang cười cười với mình. Lần này, Mark chắc chắn bản thân đã không đến quầy nước với một vẻ mặt khờ khạo.
"Em vui tính quá đó" Mark cất giọng kèm theo một tiếng cười nhỏ.
"Không, em không vui tính, em là Donghyuck," cậu khúc khích.
Donghyuck. Em mặt trời tên Donghyuck.
"Được rồi, Donghyuck. Anh có nên đặt ngôi sao hy vọng về nhiều biến thể của tên anh sau này không?"
Donghyuck ưm ửm. "Có thể đó, nếu em không bí ý tưởng."
Mark lắc đầu và nhún vai. "Oh anh cá là em vẫn còn nhiều lắm."
Không cần phải nói, Mark có nguyên một danh sách với kha khá cái tên (không biết có phải) của mình mỗi lần đến quán cà phê (nói rõ hơn là mỗi lần đến quán lúc em mặt trời Donghyuck có ca làm). Mocha, Mork, Mike, hay mấy cái tên ngẫu nhiên từ trên trời rớt xuống như Matthew hoặc Martin. Hay vào một ngày đẹp trời nào đó, bạn nhỏ sẽ viết tên anh dựa vào bộ đồ anh mặc vào hôm đấy (như Nhóc đáng yêu mặc áo thun màu xanh lá với cặp kính mọt sách dưỡng thê) hoặc bất cứ thứ gì em thích (kiểu người vẫn luôn cuti như mọi khi hay là anh biết anh là ai đấy). Mỗi một lần như vậy, Mark chỉ biết ngại ngùng đến lấy đồ trước ánh nhìn nghi ngờ nhân sinh của các vị khách khác.
Nhưng Mark không ngờ được việc có thể nhìn thấy em mặt trời (của hắn) ở buổi tuyển chọn cho lễ hội cuối năm tại trường đại học của bọn họ
Ban tổ chức chỉ còn lại ít suất cho các sinh viên tới biểu diễn ở lễ hội, và họ cần tham gia buổi thử giọng để có tên trong danh sách tiết mục. Mark là một trong những người phụ trách lễ hội năm nay, nên hiển nhiên hắn sẽ đến xem buổi đánh giá kia rồi. Lần này hắn muốn tham gia trực tiếp vì chính hắn cũng có cơ hội được biểu diễn vào năm ngoái.
Donghyuck đang điền phiếu dự thi thì hét lên khi thấy Mark đang (nheo mắt) nhìn cậu chằm chằm, dù bản thân cũng không rõ về người mình đang nhìn. Hắn cũng phải bước lại gần vài bước để chắc chắn đó là em mặt trời của hắn.
"Em mặt- ý anh là Donghyuck. Em đang là- em có học trường này không? Nhưng sao anh chưa từng thấy em vậy ta? Em đi thử giọng hả?"
"Xin chàoo, Makgeolli. Em, uhh. Vâng, em đi thử giọng. Uhh, em cần luyện tập xíu, gặp anh sau!" và chỉ mới thế, em mặt trời nói rồi chạy biến, để lại Mark Lee khờ khạo bơ vơ.
Mark nhanh chóng rút điện thoại ra nhắn tin cho anh Taeyong, trưởng ban tổ chức của lễ hội và cũng chịu trách nhiệm cho việc tuyển chọn, hãy báo cho hắn khi tới lượt người tên Donghyuck đến buổi thử giọng.
'khoan hỏi em lý do. em sẽ kể anh sau. nhớ lời em nha.' và ấn gửi.
Vậy nên khi Taeyong gửi, 'này lượt tiếp theo có cậu bé tên Donghyuck', Mark cố trấn an bản thân trong khi chạy lên hội trường tổ chức. Và Mark không biết nên trông chờ gì vào màn biểu diễn của Donghyuck nữa. Em ấy sẽ nhảy? Sẽ hát? Hay rap? Đến lúc này Mark chợt nhận ra mình chẳng biết tí ti nào về Donghyuck cả, mặc dù hắn thậm chí đã lén nhìn trộm (với ý đồ trong tối) khi cậu chăm chú pha cà phê hay lúc cậu lau dọn bàn.
Hắn chỉ biết cậu là em mặt trời luôn trêu chọc hắn bằng cách viết sai tên hắn thôi.
Mark quyết định chỉ quan sát bài thi của Donghyuck từ xa, hắn không muốn cậu biết về sự hiện diện của mình tại đây. Và hắn vừa tới ngay lúc Donghyuck đang giới thiệu.
"Tên, Lee Donghyuck. Sinh viên năm nhất của khoa Sáng tác và Biểu diễn Âm nhạc ạ." Donghyuck hít sâu một hơi. "Sau đây em xin hát bài Letting go của Day6 cho buổi thử giọng hôm nay. Xin hãy ủng hộ em thật nhiều ạ." Mark có thể thấy em mặt trời hồi hộp như nào, các ngón tay cậu đặt trên đàn guitar và chân nhịp nhịp lên sàn. Donghyuck rõ là lo lắng, giọt mồ hôi chảy dài nơi cần cổ cậu khi rơi vào ánh mắt của Mark lại như viên ngọc thuần khiết lấp lánh. Trong một khoảnh khắc, Mark cảm tưởng thời gian như ngừng trôi. Hắn khẽ nín thở khi nhìn vào bóng dáng của Donghyuck đứng giữa sân khấu.
Khi Donghyuck mở miệng ra và bắt đầu gảy đàn, Mark cảm giác mình bị trọng lực ghì chặt không thể nhúc nhích. Và đó là khi bài hát mới chỉ bắt đầu được vài giây.
Mark không trông chờ bất kỳ điều gì về người nhỏ bởi hắn vốn chả biết gì về cậu hết, nhưng trong tim hắn vẫn len lỏi niềm tự hào khi em mặt trời (của hắn) thật sự là một kiệt tác của vũ trụ, là kết tinh của ánh nắng ấm áp và thỏi vàng quý giá, cứ nhìn vào giọng hát của cậu thì rõ.
Trời ạ, em ấy thật tuyệt vời. Mark không thể dừng việc dán mắt lên và lắng tai nghe Lee Donghyuck đang làm chính mình. Vì thế, hắn trân trọng từng khắc trôi qua, hận không thể khảm sâu nó vào trong tâm trí.
Khi bài hát kết thúc, Mark biết mình lại càng lún sâu hơn vào bể tình này, khao khát muốn được chìm đắm trong giọng nói ấm áp đó một lần nữa ngày càng mãnh liệt.
Nhưng nếu có được hơi ấm thực sự từ Donghyuck thì tuyệt hơn nữa, hắn thầm nghĩ.
"Vậy thì, Donghyuck, điều gì khiến em muốn tham gia buổi thử giọng?", Taeyong cất lời.
Mark thấy cậu khẽ khựng lại trước khi trả lời.
"Thành thật thì em chưa từng nghĩ mình sẽ diễn trước nhiều khán giả như vậy. Em nghĩ rằng tự hát cho một mình nghe là đủ, và em thật sự rất lo lắng khi đứng trước những người khác. Nhưng, em đã xem một màn trình diễn ở lễ hội trường năm ngoái, và... Em được truyền cảm hứng từ đấy. Có thể tận hưởng sân khấu và làm rung động trái tim người nghe như vậy. Em cũng muốn như thế. Nên là, yeah. Em muốn thử vận may một lần."
Oh. Vậy ra em mặt trời đã luôn ở đây và em ấy đến buổi tuyển chọn vì đã được truyền động lực từ một màn trình diễn của ai đó vào năm ngoái? Mark cảm thấy thật khó tin. Thứ âm nhạc mà hắn luôn theo đuổi có thể truyền lửa cho người khác. Và chính Donghyuck tại thời khắc đó, cũng truyền cảm hứng cho Mark rất nhiều.
Mark thầm tự chửi bản thân vì không biết đến sự tồn tại của em mặt trời trong suốt khoảng thời gian qua.
Tối hôm đó, Mark thử vận may của mình bằng cách tìm em mặt trời ở quán cà phê, và thần may mắn đã không để hắn thất vọng, khi hắn thấy Donghyuck vừa tan ca làm và chuẩn bị ra về. Donghyuck cũng bất ngờ khi thấy Mark, đôi chân như bị ghim chặt xuống đất.
"Xin kính chào, mời quý khách vào trong," cậu nở nụ cười gượng gạo, chỉ tay về phía lối vào.
Mark ấy vậy mà lại tiến về phía cậu. "Lee Donghyuck," hắn lơ đãng lẩm bẩm và đặt mắt lên cặp môi mọng (xinh đẹp) đang mím lại của em trai trước mắt. Hắn thầm để ý đến từng đường nét đẹp đẽ trải dài từ mặt xuống cổ người nhỏ hơn.
Đẹp quá. Mặt trời nay có thêm cả chòm sao hiện hữu trên khuôn mặt em.
"Mark Lee."
Rồi hắn chớp mắt chuyển tầm nhìn qua em.
"Vậy em biết anh sao?" Mark hỏi, hai gò má nhô cao dần. Hắn nhớ rằng bản thân chưa bao giờ nói đầy đủ họ tên của mình cho Donghyuck khi em hỏi. Hóa ra cậu biết hắn và họ sẽ là sinh viên của cùng một trường đại học.
Donghyuck lo lắng bật ra một tiếng cười nhỏ. "Ờm, thì, tất nhiên là em biết anh. Mark Lee. Anh là nổi tiếng mà, phải không? Ai mà chả biết cái người Mark Lee đa tài này."
Mark khịt mũi, đỏ mặt. "Thế thì họ cũng nên biết the Lee Donghyuck tài sắc vẹn toàn này nữa. Anh xin lỗi vì đã cư xử như một kẻ bám đuôi, nhưng em giỏi dữ lắm. Màu giọng của em thực sự rất đẹp. Nếu anh Taeyong không chọn em, anh sẽ thủ tiêu ảnh."
Đôi má ửng hồng của Donghyuck cũng khiến Mark phải để tâm, có lẽ cậu nhóc đang ngại khi bị nhìn chằm chằm mãi, nên cậu chỉ biết cúi gằm mặt nhìn chân mình, rồi phát hiện ra một vệt cà phê nhỏ trên đôi giày thể thao của cậu.
"Em cảm ơn," em mặt trời lí nhí. Người bé hơn hít một hơi thật sâu rồi mới nhìn hắn. "Nhưng thật ra nhờ công của anh cả. Cảm ơn anh vì đã truyền cảm hứng và chiếu rọi một tia sáng xuống khoảng trời đen tối của em."
"Hử?" Mark đã bỏ lỡ gì sao? "Sao mà anh làm được chuyện đó? Anh chỉ nói với em tên anh là gì mỗi khi anh tới đây thôi mà."
Mark chẳng thể nhớ rõ cái biểu cảm mà Donghyuck đã bày ra.
"Anh này có thật ngoài đời không vậy? Anh là Mark Lee, đúng chứ? Người diễn bài Talk about ở lễ hội năm ngoái? Hay đây là anh trai song sinh thất lạc hay gì đó?"
"Hả? À thì, ừ, anh nghĩ anh làm vậy. Nhưng tại sao chuyện đó lại liên quan đến chuyện này? Anh-" Mark đột nhiên níu lấy cánh tay Donghyuck. "Từ đã, điều đó nghĩa là..."
Donghyuck liếc nhìn vùng da thịt đang trực tiếp tiếp xúc với hắn, cố tỏ ra bình tĩnh trước sự ấm áp của Mark.
"Dạ," Donghyuck thở hắt ra. "Là như vậy ấy ạ."
Mark muốn chắc rằng Donghyuck cũng crush hắn, như hắn đã crush em, nhưng hắn không muốn đi quá xa. Biết đâu Donghyuck chỉ ngưỡng mộ hắn như một người nghệ sĩ, và hết. Nếu thực sự là vậy thì hắn sẽ thất vọng xíu.
Cái gõ cửa bất ngờ làm cho cả Mark lẫn Donghyuck phải quay người lại, là Johnny - người rõ ràng không hề vui vẻ như mọi khi, ló đầu vô từ lối vào, "Hai đứa bay ở đây được 10 tiếng rồi đấy, sẽ thật tốt nếu hai đứa chim cút và đến một chỗ khác nhề. Có những người thuộc hội Người già neo đơn đấy." Rồi anh ấy quay lại vào phòng.
Họ nhìn nhau, sau đó lại ngại ngùng quay đi, Mark nắm tay của Donghyuck khi cậu bé cho tay vào túi sau.
"Vậy, ờm," Mark mở lời, "Giờ em có bận gì không? Có vẻ mình còn nhiều thứ để nói."
Donghyuck nở nụ cười tỏa nắng khiến Mark như rơi vào lưới tình. "Em đã chốt kèo đi chơi điện tử với đám bạn rồi, nhưng ehhh, chắc tụi nó sẽ hiểu thôi."
"Vậy sao?", Mark cười rộ lên, không chút do dự nắm lấy tay Donghyuck, "Đi thôi."
Một tháng sau, đến lượt Mark cảm thán và trở nên ngưỡng mộ Donghyuck khi cậu biểu diễn và hát hết mình trên sân khấu, ánh đèn nhân tạo nhấp nháy hắt lên người bạn nhỏ làm cậu trở nên vô thực, cứ như thần tiên lưu lạc nơi chốn trần thế vậy.
Thế nên, ngay khi Donghyuck kết thúc tiết mục tuyệt vời ấy, Mark đã phi vào cánh gà ngay lập tức, tâm trạng háo hức muốn gặp cậu. Hắn hít thở không thông nhưng theo mỗi bước chân vẫn không quên la hét Donghyuck, Donghyuck, Donghyuck.
Hắn thấy em bé của mình khi bản thân vẫn cách cậu cả mấy mét, tay thì đặt lên vòm ngực vững chãi như cố xoa dịu con tim đập liên hồi.
"Donghyuck!!"
Donghyuck quay đầu tìm nơi phát ra âm thanh, khóe môi tự giác cong dần lên, rồi cậu đứng đối diện với Mark đang chạy về phía mình.
Em nhỏ gần như ngã ào vào lòng Mark khi khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp. Cũng may là Mark kịp giữ thăng bằng không để cả hai ngã nhào về đằng sau.
Nhưng trời đất ơi, Donghyuck đang ở trong vòng tay hắn. Mark đang ôm mặt trời nhỏ trong lòng sau nhiều tháng mập mờ.
Donghyuck để lộ ra một tiếng cười đáng yêu, tính nói 'Mark em làm được rồi!' nhưng lời chưa kịp thoát ra khỏi môi thì Mark đã ngăn cậu lại bằng một nụ hôn. Em gấu bất ngờ lắm nhưng cũng hôn trả lại, hai tay vòng ra sau cổ Mark mà níu lấy hắn.
Hai người tùy ý thân mật mà chẳng để tâm họ đang ở giữa dòng người hối hả chạy đôn chạy đáo để cố gắng làm cho lễ hội được suôn sẻ. Nên Mark và Donghyuck thản nhiên đứng đó hôn nhau một lúc, đến khi anh Taeyong phải la một câu.
"Hai đứa giỏi nhể! Đi mà trao đổi nước bọt chỗ khác đi nhóc! Tụi em làm người khác khó chịu đó! Ughh!"
Đến cùng một lớn một nhỏ cũng phải xách mông ra nơi khác, trên mặt cả hai không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Mark nhẹ nâng bàn tay Donghyuck và hôn lên các ngón tay mảnh dẻ ấy.
"Vậy ta có nên đi không nhỉ?"
the end.
(v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Dạo này chúng tớ siêu bận luôn nhưng mà vẫn cố gắng đăng cho mọi người đọc nè. Mong sẽ được các bạn iu quý bé này thiệt nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top