Chương 04 (Hết)

16

Kỳ nghỉ ngắn ngủi mỗi mười ngày, thoáng qua chớp mắt cái đã hết. Dù sao cũng đang tết nhất, tiệc tùng không ngừng, ngày nào cũng đi thăm họ hàng, còn phải tranh thủ thời gian đi lễ chùa để cầu khấn cho kỳ thi đại học.

Mới mùng sáu Tết đã phải đi học lại, chơi năm mới còn chưa xong đã phải quay lại sống cuộc sống khổ cực của học sinh rồi.

Lee Donghyuck cũng chẳng còn cách nào khác, tự dưng hứa hẹn thi vào đại học A thì phải tranh thủ từng giây từng phút để học thôi.

Lee Mark cũng chú tâm vào cậu, không bận gì thì sẽ dạy thêm cho cậu, ngoài thời gian về nhà ngủ thì đều ở bên nhau cả ngày.

"Ai đấy, lớp nào, tí về từ chối ngay nhớ chưa. Đã là lúc nào rồi mà yêu mới chẳng đương." Lee Donghyuck đang đối chiếu đáp án thì nhặt được bức thư kẹp trong sách của Lee Mark.

"Người ta cũng không nói gì, tí tớ vứt đi là được mà."

"Tí nữa tớ vứt giúp cậu."

Lee Donghyuck có hơi bực mình ném phong thư vào balo.

Lúc nãy ăn cơm xong trên đường về lớp thì có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đỏ mắt đưa thư tình cho Lee Mark, đưa xong liền bỏ chạy, lâu rồi Lee Mark không nhận được thư tỏ tình, ai cũng biết đã lên lớp Mười hai là thời điểm quan trọng nên không ai đến làm phiền.

"Cậu không được yêu đương đâu nhé, đang là thời điểm quan trọng."

Lee Donghyuck nghiêm túc nói với Lee Mark.

"Tớ được tuyển thẳng rồi."

Lee Mark trêu chọc cậu.

"Tuyển thẳng rồi thì vẫn phải thi, tóm lại là không được yêu là không được yêu."

Cậu vẫn đang vẽ nguệch ngoạc vào vở, hôm nay tự dưng xảy ra rất nhiều chuyện khiến cậu phiền muộn trong lòng.

"Vậy cậu cũng đừng yêu đương nhé."

"Tớ là người phải thi đại học đó, tất cả đợi thi xong rồi hẵng nói."

"Được."

Cả người đều dồn hết tâm trí vào học hành, lại sắp phải thi thử tiếp.

Trước khi thi, Lee Donghyuck và Lee Mark vẫn đang vừa ăn sáng vừa học thuộc môn Ngữ văn trong quán, trong lòng cứ bồn chồn không thôi.

Cậu và Lee Mark không thi cùng phòng, vào trường xong mỗi người chia về một hướng, Lee Donghyuck kéo Lee Mark đứng dưới bóng cây nói chuyện, còn không muốn vào phòng thi.

Lee Mark biết Lee Donghyuck đang căng thẳng, bèn mở gói giấy ướt ra lau tay giúp cậu, lòng bàn tay cậu đổ rất nhiều mồ hôi.

"Nếu không giống với những gì đã ôn tập thì phải làm sao?" Lee Donghyuck đưa tay ra ý chỉ cậu phải đi rồi.

"Phải vào rồi." Anh nhét một chai nước vào tay Lee Donghyuck, dịu dàng xoa từng ngón tay cậu.

"Donghyuck này."

"Ơi?"

"Cậu làm được mà."

Lee Donghyuck ngước nhìn Lee Mark, ánh mắt anh ấm áp dịu dàng, dường như tiếp thêm không ít động lực cho bản thân.

"Ừ."

Lee Donghyuck như một tay đua bùng nổ ngay thời điểm nước rút, thành tích của cậu trong hai năm đầu rất bình thường, năm cuối cùng như đại nhảy vọt, có mục tiêu xong thì đã tiến bộ rất lớn.

Ngay cả Lee Mark cũng ngạc nhiên khi nhận kết quả thi thử lần một, hoàn toàn vượt xa mong đợi.

Lúc Tết cậu hỏi Lee Mark có thể tăng 50 điểm không, nhưng không ngờ mới thi thử lần một đã trực tiếp tăng những 40 điểm.

Thầy Goo lấy Lee Donghyuck ra làm tấm gương sáng tuyên dương trên bục giảng, thần kỳ thật, năm cuối cùng, học sinh trung bình tầm thường này đã trở thành đối tượng mọi người phải học hỏi.

Lee Donghyuck cũng xem như hiểu được cảm nhận của Lee Mark, mỗi lần thầy Goo nhắc đến tên của cậu, cậu chỉ muốn xông đến bịt miệng thầy để thầy nhanh chóng im lặng.

Kỳ thi thử lần một kết thúc không lâu thì Lee Mark phải tới thành phố A tham gia kỳ thi tuyển thẳng. Lee Donghyuck nhắc nhở anh như một người mẹ già, ngày hôm ấy còn đặc biệt trốn học để đi tiễn Lee Mark ra xe.

Luôn cảm giác những thời khắc quan trọng thế này mà không có sự xuất hiện của bản thân thì sẽ như đánh mất gì đó.

Cậu đến đưa Lee Mark tự nhiên rất vui vẻ, miệng cười không ngớt, cứ xoa đầu người trước mặt hết lần này đến lần khác, hai ngày không được gặp có chút không nỡ.

Sắp phải vào chỗ soát vé, Lee Mark vừa đứng dậy thì Lee Donghyuck đã vội ôm lấy anh.

Chỉ là một cái ôm rất nhẹ nhàng đã vội vã buông ra, Lee Mark còn chưa kịp phản ứng, mới nhận ra lúc này Lee Donghyuck vừa ôm mình.

Lúc anh hoài nghi nhìn Lee Donghyuck, cậu lại cười tươi nói với anh.

"Giờ này năm ngoái đúng là đã phiền cậu rồi, ngày nào cũng đứng nhất, người không ở trong lớp chúng ta nhưng lúc nào cũng làm tiêu điểm. Nhưng dù sao khi ấy tớ cũng không thể không công nhận cậu rất giỏi. Sau khi chúng mình làm bạn rồi tớ không còn ghét cậu một chút nào hết, tớ nghiêm túc nghĩ cậu rất tốt bụng cũng rất chân thành. Cậu là người tớ ngưỡng mộ nhưng không cao đến mức tớ không thể với tới, động viên tớ, cổ vũ tớ. Nên là Lee Mark, cậu cũng sẽ làm được."

"Ừ."

Lee Mark ôm lấy Lee Donghyuck, ôm rất chặt, hơi nóng còn phả vào cổ cậu, Lee Donghyuck không dám động đậy, chỉ thấy tim đập nhanh bất thường, có phải cậu nói có hơi sến súa không, có phải họ ôm nhau có hơi lâu không.

"Đi nhé, hẹn gặp lại."

Lee Mark buông Lee Donghyuck ra liền khoác balo đi vào nhà ga, cũng không cho Lee Donghyuck cơ hội phản ứng.

"Phù." Thấy người kia đã đi xa, Lee Donghyuck quay người đi ra ngoài, sờ lên mặt thấy nóng rát, chắc do không khí lưu thông trong đấy nóng quá, cái ôm của Lee Mark quá đỗi yên tâm, vừa rời đi cậu đã nhớ nhung luôn rồi.

Lee Mark đặt hành lý xuống chân ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ lại những gì Lee Donghyuck vừa nói.

Không nhịn được cười.

Đúng là ngốc mà.

Tất cả mọi người đều cho rằng Lee Mark đứng ở vị trí đó là chuyện đương nhiên, chưa từng có ai nói với anh những lời động viên như thế.

Vậy mà ngốc đó lại sốt sắng nói với anh rằng anh có thể làm được.

17

Tháng tư, bắt đầu mùa mưa, mưa nhỏ mấy ngày liên tục, trời lúc nào cũng có mây mù dày đặc cứ mãi không tan.

Dậy sớm đi học trên mặt đất còn nguyên hơi ẩm, hoa xuân mới nở đã bị gió mưa làm bay tán loạn.

Học sinh lớp Mười phàn nàn vì trời mưa nên không được học thể dục, còn bọn Lee Donghyuck thì thế nào cũng được, dù sao giờ bọn họ cũng chẳng còn giờ thể dục gì đó nữa.

Thư giới thiệu tuyển thẳng của Lee Mark vừa gửi tới hai ngày trước, Lee Donghyuck còn kích động hơn cả anh, lúc nghe tin còn đang trong giờ tự học buổi tối, cậu và Lee Mark đang học trong thư viện ở tòa nhà phía sau, Lee Mark đặt điện thoại lên trước mặt cho cậu xem.

Cậu không thể kiềm chế hét lên chúc mừng sau đó ôm lấy Lee Mark.

Hoàn toàn quên mình đang ngồi trong thư viện, mấy chuyện này rất thu hút quần chúng hóng drama.

Lee Mark có chút buồn cười xoa xoa lưng cậu, nhỏ giọng nói vào tai cậu, "Nhiệt tình thế nhỉ, mọi người đều đang nhìn kìa. Học tiếp đi nha."

Lúc này Lee Donghyuck mới bối rối buông Lee Mark ra, chỗ Lee Mark vừa hà hơi vào thấy ngứa ngáy khó chịu, nhưng vẫn không kiềm chế được niềm vui ghi lời nhắn vào sổ đưa cho anh đọc.

"Tí nữa về tớ mời cậu uống coca, coca cola!"

Lee Donghyuck lấy hai lon coca từ ngăn lạnh, quét mã và trả tiền, sau đó tự mở nắp lon, cắm ống hút rồi đưa cho Lee Mark đang cầm ô đứng đợi bên ngoài.

"Uống đi nè học bá."

"Cảm ơn."

Lee Mark nhận lấy hớp một ngụm, trong miệng ngập tràn axit cacbonic, tê lạnh muốn đốt cháy đầu lưỡi, khuôn mặt bị buốt nhăn nhúm lại.

Lee Donghyuck nhìn xong cười không ngậm được mồm, kết quả mình uống xong cũng không tránh được lạnh thấu xương.

Trên đường toàn là học sinh cấp ba vừa tan học, hai người đi phía bên phải đường, ít người hơn, bởi vì trời mưa nên trên đường có đủ loại ô rực rỡ sắc màu, tiếng mưa rơi lộp bộp.

Lee Donghyuck nhìn Lee Mark cầm ô đi bên cạnh mình, vấn đề lo lắng bấy lâu cuối cùng cũng biến mất khi anh nhận được thư tuyển thẳng.

Những người nhận được thư tuyển thẳng đã không đến trường nữa, cậu không biết Lee Mark có thế không.

Dù sao đại học A không bắt buộc học sinh tuyển thẳng vẫn phải tham gia thi đại học, có vẻ như cậu ấy không cần phải đến trường nữa.

Nhưng nếu không có Lee Mark bên cạnh thì mình sẽ thế nào, thậm chí Lee Donghyuck còn không dám tưởng tượng ra. Cậu không biết mình còn có động lực học tập như thế không, cậu mới ở bên Lee Mark vài tháng thế mà đã không thể sống thiếu anh như thế rồi.

Nghĩ đến đây Lee Donghyuck không nhịn được thở dài, rõ ràng lúc trước khi Lee Mark đi tập huấn mình cũng hoàn toàn không có gì là không quen, đến lúc Lee Mark đến thành phố A thi hai ngày cậu thật sự rất chán, lúc nào cũng muốn nói chuyện cùng Lee Mark, nếu lúc ôn tập có anh ngồi cạnh thì câu khó đến đâu cũng sẽ giải được.

Lee Mark nghe thấy tiếng thở dài của cậu bèn quay đầu lại, đèn đường mờ ảo, Lee Donghyuck không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, "Sao thế?"

"Cậu vẫn sẽ tới trường chứ?"

"Sao?"

Lee Mark nhất thời không hiểu ra, sau đó nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của Lee Donghyuck mới biết.

"Đến chứ."

"Hửm?"

"Còn đến làm gì, cũng không cần thi đại học nữa."

"Không phải cậu muốn thi đại học A sao, tớ dạy thêm cho cậu."

Lee Donghyuck sững người, vẻ u sầu vừa rồi hoàn toàn biến mất, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lee Mark, "Thật không thế?"

"Thật mà." Lee Mark cũng dừng lại nhìn cậu mỉm cười.

"Cậu tốt với tớ quá đi mất Lee Mark ơi."

"Nên làm mà."

Lee Donghyuck gập chiếc ô của mình lại chạy đến dưới ô của Lee Mark ôm lấy anh, lúc nãy Lee Mark nói sẽ tới cậu đã ngay lập tức muốn ôm lấy anh rồi.

"Cậu cứ thế này tớ không rời khỏi cậu được mất thôi, mọi người đều phàn nàn sao quan hệ giữa tớ với cậu tốt thế." Hai tay cậu vòng qua cổ Lee Mark, Lee Mark không dám động đậy chút nào, sợ bản thân sẽ làm ra chuyện gì đó không chuẩn mực tình bạn bình thường.

Cậu không ôm quá lâu, vùi đầu vào vai anh một hồi rồi buông ra, vừa rồi còn suýt thì rơi nước mắt, may là phản ứng kịp không bị Lee Mark nhìn thấy.

Bằng không sẽ cười cậu đường đường là đàn ông con trai sao lại dễ rơi nước mắt như thế, cậu chỉ là quá cảm động thôi.

Sao không làm bạn với Lee Mark sớm hơn chứ.

18

Cậu không bao giờ ở lại lớp trong giờ tự học buổi tối, cậu thường đến thư viện tìm chỗ để ngồi học, thường là Lee Donghyuck sẽ tự ngồi học thuộc rồi làm bài, Lee Mark ngồi bên cạnh nhìn, gặp chỗ nào không hiểu Lee Mark sẽ giải đáp thắc mắc cho cậu.

Có lúc Lee Donghyuck cảm thấy có lỗi với Lee Mark, tự dưng lại phải khổ sở đến trường thế này, mặc dù không nỡ nhưng vẫn ra lệnh cho đối phương không được đến trường vào cuối tuần mà đi làm chuyện gì mình thích đi.

Hôm đó rõ ràng là thứ bảy, ban ngày Lee Mark cũng không tới trường, nhưng buổi tối đến thư viện lại phát hiện người kia đang ngồi đợi cậu.

Lee Donghyuck hỏi anh sao lại đến, đối phương nói muốn gặp cậu.

Vừa nói đã khiến Lee Donghyuck tim đập chân run.

Ép bản thân phải bình tĩnh lại để học hành. Làm xong một đề ngẩng đầu lên phát hiện người nói muốn gặp mình đã ngủ mất.

Khi ngủ Lee Mark rất yên tĩnh, ngoại trừ hơi thở đều đều thì hầu như không có cử động gì, lông mi vừa dài vừa cong, khuôn mặt sạch sẽ sáng sủa.

Đôi môi mỏng hơi hé mở.

Không gian bí mật chỉ có anh và cậu, Lee Donghyuck không hiểu sao tự dưng thấy bồn chồn, một nỗi khao khát gì đó nhảy loạn trong tim, mọi thứ trong quá khứ chợt ùa về trong tâm trí như thước phim quay chậm, những ngày đầu tháng năm nóng nực đến mức không còn nhận thức được tình hình.

Cậu cúi xuống hôn lên môi Lee Mark, đôi môi Lee Mark vừa mát vừa mềm mại, không phải kiểu chạm nhẹ mà là nụ hôn trong vô thức, dường như đối phương cũng đang đáp lại.

Lee Donghyuck sợ đến mức bật dậy.

Cũng chợt bừng tỉnh luôn.

Lại là giấc mơ kiểu này.

Lee Donghyuck hít một hơi chạm vào đũng quần mình, quả nhiên là dính dấp nhớp nháp. Sợ bị bố mẹ nhìn thấy bèn nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh thay quần lót, vừa giặt vừa niệm thần chú không hề háo sắc, không hề háo sắc, nhu cầu bình thường, nhu cầu bình thường.

Nhưng cũng không bình thường, đối tượng trong giấc mộng của cậu không phải mỹ nữ chân dài ngực khủng, cũng không phải bạn nữ mình từng yêu thầm.

Mà là một bạn nam, người này còn là bạn tốt nhất của mình.

Quái gở vãi.

Kể từ cái ngày môi Lee Mark nhẹ nhàng chạm vào cổ cậu khi họ ôm nhau, cậu đã bắt đầu có những giấc mơ tương tự, trong mơ cậu và Lee Mark hôn nhau ở những nơi khác biệt và bằng những cách thức khác nhau, thỉnh thoảng còn bắn ra.

Lee Donghyuck nghĩ mình đang vấy bẩn tình bạn đơn thuần của họ, nếu Lee Mark biết cậu mơ mộng về anh như thế, nói không chừng cậu sẽ không bao giờ được gặp lại Lee Mark nữa.

Cơ mà thỉnh thoảng vẫn sẽ sừng sờ khi nhìn vào môi Lee Mark, cảnh tượng trong mơ đột nhiên kéo đến thực tế một cách khó hiểu khiến cậu vô cùng bối rối.

Cậu sắp không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ nữa.

Lại là thứ bảy, Lee Mark không đến trường, anh gửi cho Lee Donghyuck tin nhắn nói phải đến lớp học tài năng, Lee Donghyuck mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Hôm nay có vài bài kiểm tra, cậu đã tự tin không có vấn đề gì, gần đây nhờ có Lee Mark ở bên cạnh nên cậu mới nghiêm túc học hành, người không ở đây thì lấy đâu ra mà tập trung.

Ăn cơm tối xong cậu với Na Jaemin ai về học phần người ấy, Lee Donghyuck đến thư viện tự học, còn Na Jaemin phải đến phòng âm nhạc chuẩn bị cho kỳ thi kèm theo.

Buổi tối thứ bảy thư viện không có nhiều người, Lee Donghyuck nhẹ nhàng bước vào, có vài người bạn lớp bên ngồi ở cái bàn lớn cạnh cửa, khẽ gật đầu coi như chào hỏi nhau.

Cậu đi qua dãy giá sách dài dằng dặc, còn có một chỗ ở cuối hành lang, chỗ đó hầu như không có ai, Lee Donghyuck thích ngồi học ở chỗ đấy nhất.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi đọc sách, hai bên thái dương Lee Donghyuck giật liên hồi, cậu giả vờ bình tĩnh ngồi xuống.

"Sao lại tới?"

"Muốn gặp cậu."

Lee Mark mỉm cười vô hại nói chuyện với cậu, buổi sáng lên lớp ăn cơm xong không nghĩ ra muốn làm gì bèn nghĩ tới đi đọc sách, tiện đến xem Lee Donghyuck học hành.

Trùng hợp với giấc mơ, Lee Donghyuck luống cuống lắc đầu cho tỉnh.

"Không tin à, lắc đầu mạnh thế."

"Chẹp, đọc sách của cậu đi, tớ phải học nữa."

Lee Donghyuck phớt lờ anh, tự lao vào thế giới học tập.

Đến khi viết xong ngẩng đầu, phát hiện đối phương không hề ngủ mới thở phào nhẹ nhõm.

Giấc mơ đối lập với hiện thực.

Lee Mark đang chống cằm nhìn cậu, môi mỏng khẽ mấp máy.

"Viết xong rồi à?"

"Ừm."

Lee Donghyuck cũng bắt chước chống cằm nhìn anh, đột nhiên hình như đại não rỗng tuếch.

"Lee Mark, cậu hôn môi bao giờ chưa?"

Cậu nhìn chằm chằm vào môi anh.

"Rồi."

"Lúc nào cơ?"

"Thì năm lớp Mười không phải yêu với đàn chị đó sao, hôm dạ hội bị cô ấy hôn."

"Tớ chưa từng." Nghe câu trả lời của Lee Mark, Lee Donghyuck không hài lòng chu chu môi.

"Thế nên là?"

"Cậu dạy tớ đi."

"Cậu nghiêm túc à?" Sợi dây duy trì sự tỉnh táo cuối cùng của Lee Mark choáng váng trước cú đánh của Lee Donghyuck, anh cụp mắt không biết đang nghĩ gì.

"Không muốn thì thôi."

"Ai bảo không muốn đâu."

Lee Mark dùng lực kéo Lee Donghyuck đến trước mặt mình, ôm lấy cậu vào lòng rồi cúi đầu hôn Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck mở to mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lee Mark, mắt không tìm thấy tiêu điểm, chỉ cảm giác sự va chạm của môi mình như được phóng đại, đầu óc tê dại.

Anh hôn rất dịu dàng, còn nhẹ nhàng cắn vào môi dưới của cậu, trái tim đập điên cuồng của Lee Donghyuck cuối cùng cũng bình tĩnh để đáp lại anh.

Tiếng chuông tan học vang lên, Lee Mark tự giác rút lui, nếu không cần thiết phải khống chế, anh thật sự sẽ điên cuồng hôn Lee Donghyuck, dù sao cũng là mình chủ động khiêu khích, sợ Lee Donghyuck xấu hổ, đầu liền quay sang bên kia giả vờ nghiêm túc đọc sách.

"Khụ." Lee Donghyuck cũng khó chịu đỏ hết cả mặt, không khống chế được chân rung bần bật.

Buổi tối về nhà Lee Donghyuck vẫn chưa hoàn hồn, tâm trí vẫn phát đi phát lại hình ảnh vừa rồi, không phải nằm mơ, là hiện thực cậu thật sự đã hôn nhau với Lee Mark.

Quá dữ luôn.

Trước khi đi ngủ Lee Mark còn gửi cho cậu một tin nhắn.

"Đừng nghĩ nhiều, ngủ sớm đi."

Cậu không biết nên trả lời thế nào, tự dưng hôn bạn tốt thì nên trả lời thế nào cho phải.

Cuối cùng gửi một câu, "Cậu cũng thế."

19

Vượt qua ranh giới một lần thì sẽ có rất nhiều lần sau.

Lee Donghyuck nếm qua vị ngọt đầu môi, thì như bị mùi vị từ nụ hôn với Lee Mark đầu độc.

Chuông báo hết giờ, Lee Donghyuck đi cùng Lee Mark vào nhà vệ sinh. Đứng trong không gian chật hẹp đến tay còn không thể giơ ra giữa không trung, Lee Donghyuck ôm chặt lấy cổ Lee Mark, rướn người hôn lên môi anh.

Lee Mark từ cắn nhẹ vào môi cậu rồi cắn mạnh một cái, Lee Donghyuck dùng đầu lưỡi liếm môi Lee Mark, lại hé miệng cho đối phương cơ hội đi vào, đầu lưỡi của anh khuấy động trong khoang miệng, ở một chỗ quấn quýt vào nhau.

Các giác quan như được khuếch đại, chỉ có thể nghe thấy tiếng hôn môi, tiếng thở dốc ngọt ngào bị chôn vùi trong cổ họng Lee Donghyuck, bàn tay của Lee Mark đang nhéo eo Lee Donghyuck hơi tê tái.

Đến tận khi có âm thanh người bước vào họ mới buông nhau ra, lúc rời đi môi vẫn còn ẩm ướt.

Cả người Lee Donghyuck đều dựa vào lòng Lee Mark, cậu biết thế này không đúng, nhưng không thể nhịn được muốn hôn Lee Mark, hiện giờ cậu quá phụ thuộc vào Lee Mark.

Cậu cũng không hiểu đây rốt cuộc là tình cảm gì, liệu đó có phải tìm hiểu lẫn nhau giữa những người bạn hay không, hay là cái gì khác, cậu không thể hiểu được, Lee Mark phối hợp với cậu thế này cũng không rõ có ý gì.

"Lee Mark, điểm Toán của tớ vẫn chưa đủ."

Vừa có kết quả thi thử lần thứ ba, cậu đã lọt vào top 20 toàn khối, cao hơn lần thi trước rất nhiều, nhưng điểm chỉ cao hơn chuyên ngành của đại học A một chút, cậu rất lo cuối cùng sẽ không thể làm được.

Lee Mark ôm cậu chặt hơn, vừa xoa vừa vỗ lưng cậu, dịu dàng nói chuyện với cậu.

"Không sao đâu, cậu sẽ còn tiến bộ, điểm lần trước cũng tăng lên nhiều mà. Đừng lo lắng quá."

"Nói cũng phải. Về lớp thôi."

Lee Donghyuck rời khỏi vòng tay Lee Mark, mở cửa đi ra trước, hai người về lớp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ngoại trừ chuyện hôn nhau kỳ lạ thì bọn họ vẫn luôn giống như bình thường.

Nên nói chuyện thì nói chuyện, phải học hành thì học hành, Lee Donghyuck vẫn còn vô số chuyện muốn nói với anh, nhưng có nhiều lời cũng không nói được.

Lại là thứ bảy, Lee Donghyuck hiếm hoi lắm mới ngồi ăn cùng Huang Renjun, Na Jaemin đã đi tham gia thi lần ba, trong trường chỉ còn mỗi con người này là có thể ăn cơm tối cùng.

"Tớ nghe ai đó lớp bên bảo cậu nhờ Lee Mark dạy phụ đạo giúp à? Người ta đều nói cậu mời được gia sư vàng miễn phí đó."

Huang Renjun cho miếng thịt bò vào miệng, nhìn Lee Donghyuck tràn đầy năng lượng trước mặt, nhờ phúc của Lee Donghyuck mà thành tích của nó cũng tăng không ít, dựa vào giao hảo giữa cậu và Lee Mark.

Thì giống như một người được gả vào hào môn thế gia cả họ được nhờ.

"Hết cách rồi, ai bảo bọn tớ là bạn cơ chứ."

"Khiếp, nhìn cái bộ dạng tiểu nhân đắc ý của cậu, thằng nào tám tháng trước đi đâu cũng chửi Lee Mark."

"Nhân sinh gian nan có một số chuyện đừng nhắc lại nữa, tớ có mắt không thấy núi cao."

Mỗi khi có ai nhắc lại chuyện này cậu đều cảm thấy xấu hổ muốn tát vào mặt mình mấy phát.

Cậu lại ngẩng đầu nhìn Huang Renjun, trông người này cũng đẹp trai, xem như là nhân vật hô mưa gọi gió nhỏ trong trường, nhưng Lee Donghyuck nghĩ mình nhìn cậu ta chẳng có cảm giác khỉ gì, anh em hết sức đơn thuần.

Thử tưởng tượng mình hôn cậu ta là da gà da vịt đã nổi hết cả lên, nghĩ đến thôi mà chân tóc Lee Donghyuck tê cứng.

Vậy mình và Lee Mark là gì nhỉ.

Nhanh chóng uống một ngụm nước canh lớn, muốn nói chuyện với Huang Renjun.

Lee Donghyuck do dự căn đầu đũa một lúc.

"Renjun, tớ hỏi cậu cái này."

"Vấn đề gì?"

"Nếu cậu có một người bạn mà ngày nào cậu cũng thấy nhớ, chuyện gì cũng muốn nói với cậu ấy, lúc ôm nhau thì tim sẽ đập nhanh bất thường. Thấy người khác tặng thư tình cho cậu ấy sẽ thấy không thoải mái, cậu nói xem đấy là vấn đề gì?

"Thế chẳng là thích người ta rồi à?"

Huang Renjun ăn một miếng cơm, trả lời rất nhẹ nhàng chỉ bằng một câu.

"Cậu chắc chắn? Cái này?"

Lượng thông tin của câu này quá lớn, Lee Donghyuck cần thời gian để tiêu hóa.

"Sao nào? Nhìn trúng cô gái lớp nào rồi, xinh không?"

Thấy Lee Donghyuck phản ứng thế, Huang Renjun càng tò mò đến gần hỏi.

"Nhìn cái rắm."

Lee Donghyuck giận dữ trả lời, cậu nhìn trúng một người con trai ạ.

Ban đêm Lee Donghyuck làm bài tập xong nằm trên giường mới có không gian cho não nghĩ đến lời nói hồi sáng của Huang Renjun, cậu có thật sự thích Lee Mark không, cậu không dám khẳng định.

Vậy Lee Mark cũng thích cậu mới làm những chuyện như hôn môi cùng cậu đúng không.

Lee Donghyuck không có đáp án cho những câu hỏi này.

Đại não giống như sợi tóc vướng vào cánh quạt, không thể rút ra được, nó sẽ quay cuồng đến mức không biết đâu là đầu đâu là đuôi.

Màn hình điện thoại sáng lên. Cậu vươn tay ra xem, là tin nhắn của Lee Mark.

"Chiều mai đi xem phim không?"

Ngày mai là chủ nhật, buổi chiều bọn họ không cần ở lại trường.

Lee Donghyuck cảm thấy hơi phấn khích trong lòng khi nghĩ đến chuyện đi xem phim cùng Lee Mark.

"Được."

Cuối cùng cậu cũng hiểu ra điều gì đó, ít nhất là cậu thích Lee Mark.

Thì ra cậu cũng không tránh nổi, như bao người thích Lee Mark khác, thích anh rồi.

20

Lee Donghyuck bị Lee Mark dồn đến chân mềm nhũn, cả người treo trên người Lee Mark, hơi thở đứt quãng, tự dưng Lee Mark như phát điên, hôn cậu suýt nữa thì tắt thở.

Khóe mắt cậu thoáng chốc đã đỏ hoe.

"Cậu làm gì đấy?"

Cậu đập nhẹ vào ngực Lee Mark, lúc nãy xem phim thì không sao, vừa ra ngoài đã lôi cậu đến một góc trống mà hôn.

Lee Mark thấy khóe mắt cậu đỏ ửng mới cảm giác có lỗi ôm lấy cậu mà không nói gì, vừa rồi có người cứ nhìn chằm chằm vào Lee Donghyuck, người này tự dưng bị chọc giận, trong lòng có hơi bực bội.

"Lee Mark?"

"Ơi?"

Lee Donghyuck thích những khi Lee Mark nói "ơi", kết thúc bằng dấu chấm hỏi rất quyến rũ, khi đặt câu hỏi anh thường sẽ "ơi" một tiếng trước.

"Cậu nghĩ bạn tốt hôn nhau là bình thường không?"

"Bạn tốt sẽ không hôn nhau."

Cuối cùng Lee Donghyuck cũng dám hỏi, coi như là mở màn rồi, tim của Lee Mark đang ôm cậu càng đập nhanh hơn khi bị trêu chọc.

"Vậy cậu thích tớ không?"

"Thích."

Lee Donghyuck từ trong lòng ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt của anh rất dịu dàng, Lee Donghyuck chưa từng nhìn thấy anh nhìn bất kỳ đối tượng tỏ tình nào như thế.

Cho nên cậu ấy thực sự thích mình mà.

Nhấn nút tạm dừng, sợi tóc bị kẹt dễ dàng được lấy ra.

"Tớ cũng thích cậu." Lee Donghyuck dừng lại một chút, "Nhưng chưa thi đại học xong thì không thể yêu đương."

Lee Mark xoa đỉnh đầu cậu.

"Tớ biết, trước đây chúng ta đã hứa rồi."

Vẫn còn hơn hai mươi ngày nữa, họ cũng chỉ còn hai mươi mấy ngày này nữa thôi.

Lee Donghyuck cũng không vội vàng, chỉ cần thi xong thì họ có thể xác định mối quan hệ yêu đương lãng mạn được rồi.

Một ngày trước kỳ thi đại học là ngày chụp ảnh tốt nghiệp, người thợ chụp ảnh cậu thuê hai ngày trước quá bận rộn, cuối cùng chỉ đành chọn ngày này.

Cuộc sống học hành bí bách cuối cũng cũng có không gian thư giãn, cả lớp đứng dưới gốc cây to chờ thợ ảnh chỉnh góc.

Lee Donghyuck và Lee Mark đứng cùng một hàng ở giữa, trên mặt mọi người đều là nụ cười thanh xuân tươi mới, không lâu nữa bọn họ sẽ đường ai nấy đi, tất cả đều phải kết thúc, bước vào kỷ nguyên mới.

Khoảnh khắc nhiếp ảnh gia bấm máy, Lee Mark đặt tay lên vai Lee Donghyuck, nụ cười rực rỡ nhất của thiếu niên đã mãi mãi đóng băng ngay tại khoảnh khắc này.

Sau khi chụp ảnh tập thể xong mọi người sẽ dùng điện thoại chụp cho nhau.

Lee Mark và Lee Donghyuck cũng nhờ bạn bàn sau chụp giúp họ một tấm.

Hai người đứng dưới tán cây, Lee Donghyuck nghiêng đầu nghịch ngợm, Lee Mark đút hai tay vào túi quần mỉm cười nhẹ.

Chuyện cùng nhau thả đèn trời nói ra nguyện vọng của bản thân đã thành chuyện của nửa năm trước.

"Thời gian trôi qua nhanh quá đi thôi."

Lee Donghyuck nhìn vào bức ảnh nhóm trên điện thoại của mình than thở, lúc ấy cậu còn chưa dám mơ tưởng đến đại học A, bây giờ đã hoàn toàn chắc chắn rồi, thật may đã dám mơ giấc mơ này.

Lee Mark nói thầm với cậu, "Đương nhiên phải nhanh. Phải nhanh hơn ý, biết tớ tốt nghiệp là người tỏ tình sẽ xếp hàng dài như rồng luôn đấy."

"Cậu đừng bốc phét nữa."

Đương nhiên Lee Donghyuck biết anh không nói đùa, từ lúc được tuyển thẳng người tỏ tình anh cứ đến rồi đi hết lượt này đến lượt khác.

Cậu cũng muốn nhanh chóng xác định mối quan hệ.

Hai ngày thi đại học họ không gặp nhau, cũng vì sợ Lee Donghyuck sẽ phân tâm, đã hẹn đợi Lee Donghyuck thi xong sẽ gặp nhau ở công viên.

Lee Donghyuck ưỡn ngực đầy tự tin bước ra khỏi phòng thi, gửi tin báo bình an cho Lee Mark xong liền đến nhà hàng ăn tối cùng bố mẹ rồi mới tranh thủ thời gian lẻn ra ngoài.

Gió mát đêm hè làm dịu đi sự nóng bức khó chịu của mặt sông ban ngày, ánh hoàng hôn còn vương lại màu như phấn hồng, dòng sông bên cạnh lung linh lấp lánh dưới ánh chiều tà.

Lee Donghyuck đứng từ đằng xa đã nhìn thấy Lee Mark ở bên kia đang cho cá ăn thức ăn mua từ một người bán hàng rong với giá mười đồng.

Cậu chậm rãi bước tới, "Này, cậu muốn bóp chết chúng đấy à?"

"Thi thế nào rồi."

Lee Mark lập tức đặt thức ăn cho cá trong tay xuống đi tới gần cậu, dự là không vấn đề gì rồi, nom tự tin vênh váo thế này cơ mà.

"Nói không chừng trạng nguyên năm nay của thành phố sẽ là tớ đó. Đáng tiếc cậu không tham gia nên vị trí này chỉ có thể rơi vào đầu tớ thôi."

"Cầm đèn chạy trước ô tô."

"Nhưng bây giờ tớ có thể yêu đương rồi."

Lee Donghyuck ôm chầm lấy Lee Mark, tìm vị trí thoải mái cọ tới cọ lui.

"Vốn dĩ chúng ta cũng không khác gì đang yêu nhau mà."

Thực tế bị Lee Mark tàn nhẫn chọc thủng.

"Gì vậy trời, miệng lưỡi cậu đúng là khiến người ta tụt hứng, trước đây ngươi ta gọi là mối quan hệ bạn bè mập mờ, mập mờ hiểu không?"

"Đúng đúng đúng, cậu nói gì cũng đúng. Tớ thích bạn tốt của tớ."

"Tớ cũng thế, tớ thích cậu lắm, quỷ máu lạnh."

Thế nào mà thành một cặp với kẻ thù không đội trời chung được hay vậy.



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #markhyuck