Chương 03

11

Lee Mark giành được giải nhất cuộc thi, chuyện này Lee Donghyuck biết tương đối sớm, nhưng không phải thông tin thứ n mà bản thân biết được sau khi những người xung quanh lan truyền một cách điên cuồng.

Ngày công bố kết quả, cậu đang sắp xếp mấy bài kiểm tra trong văn phòng giáo viên giúp thầy Goo, chỉ cần nhìn thấy thầy Goo nghe điện thoại sau đó cười tít mắt rồi liên tục hỏi, thật à, là Lee Mark thật à, aiya tốt quá rồi.

Lúc ấy cậu đã đoán được tám, chín phần mười, hôm thi xong cậu đã hỏi Lee Mark nghĩ sao, lúc Lee Mark nói với cậu cũng ổn liền cảm thấy trong lòng anh đã có dự tính sẵn rồi.

Một lúc sau thầy Goo giơ điện thoại ra trước mặt cậu, "Haha, xem dáng đứng nhận giải của học sinh giỏi lớp chúng ta oai chưa."

Lee Donghyuck liếc mắt, người đó mặc đồng phục học sinh, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt nở nụ cười nhàn nhạt, đoạn phim có chất lượng đấm vào mặt này vẫn thấy đẹp trai.

Cậu biết Lee Mark có thể làm được.

Lee Mark là đứa con đầy kiêu hãnh của chúa, một người làm gì cũng có thể đường đường chính chính leo lên đến đỉnh cao.

Lee Donghyuck đã biết được chuyện này từ rất lâu rồi.

Sau khi ra khỏi văn phòng, cậu liền lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Lee Mark.

"Chúc mừng."

Cậu nghĩ có lẽ cậu là người đầu tiên chúc mừng.

Sau đó bèn chạy về lớp, vừa mở cửa đã hét lớn giữa những bạn học đang lặng lẽ giải đề, tất cả đều tò mò ngẩng đầu lên khỏi đống sách nhìn cậu.

"Anh em! Bạn học Lee Mark."

Cậu ngừng lại, ai nấy đều mở mắt há miệng vì tò mò.

"Giải nhất."

Ngay lập tức cả lớp bắt đầu cảm thán không ngừng, tiếng vỗ tay vang lên, Lee Donghyuck cười toe toét, nhân vật chính không phải cậu, tại sao cậu lại vui vẻ như thế.

"Nghe từ bên thầy Goo hả?" Lee Donghyuck lấy quyển đề minh họa từ Na Jaemin rồi ngồi xuống bên cạnh, đối phương mới nghĩ ra hỏi cậu.

"Đúng thế, thì vừa ở văn phòng về mà. Cho tớ xem câu này với." Cậu quen thói giật lấy vở của bạn mình rồi bắt đầu chép bài.

"Đắc ý gì cha? Làm như cậu giật giải không bằng."

"Lee Mark là bạn tớ, cậu ấy giành được giải đương nhiên tớ phải vui. Nếu cậu đứng nhất trong kỳ thi nghệ thuật tớ cũng sẽ lan truyền khắp nơi."

Na Jaemin không giống bọn họ, mục tiêu của nó là thi vào Học viện Điện ảnh, một tháng này cứ luôn bận rộn với chuyện thi nghệ thuật, tên nhóc này vừa mới từ thủ đô về, đã mấy ngày rồi Lee Donghyuck không gặp nó.

"À, được thôi, biết hai người có quan hệ tốt là được rồi. Có phúc cùng hưởng, có gì tốt đừng quên tớ."

"Nhớ rồi, tớ hỏi Lee Mark có thể cho cậu photo tài liệu ôn tập hay không rồi, buổi tối cậu nhớ cầm đến quán photo."

"Cảm ơn ông chủ."

Nói đến chuyện này, Lee Donghyuck nhớ kỹ, rõ ràng tài liệu là do Lee Mark mua bên ngoài về, cho cậu miễn phí không có nghĩa cậu có thể tùy tiện cho người khác, một buổi tối tự học nọ, cậu còn đặc biệt hỏi Lee Mark, không ngờ người đó lại không để ý quá nhiều.

Chỉ đáp một câu, cho cậu rồi thì là của cậu, những thứ khác của tớ cậu cũng có thể dùng không cần hỏi tớ.

Nói đến mức tai Lee Donghyuck đỏ bừng, người bạn Lee Mark này nghiêm túc quá.

Ngày Lee Mark trở về đúng vào thứ ba, sau khi giành giải anh ở lại tỉnh thêm vài ngày cùng giáo viên hướng dẫn đội thi, chụp được rất nhiều ảnh của khách du lịch để đăng lên trang web của trường.

Khi Lee Donghyuck xem chúng trên điện thoại, nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng giả vờ vui vẻ của Lee Mark bàn học liền rung chuyển rất dữ dội.

May là bạn cùng bàn của cậu cuối cùng cũng quay lại rồi, cuối cùng mình cũng không cần đơn độc chiến đấu với học hành nữa.

Tin tức Lee Mark quay về tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong trường, hiếm có ngôi trường không trọng điểm nào đạt được giải nhất toàn cuộc, hẳn là tuyên truyền điên cuồng khắp các mặt trận, mái vòm ở cổng trường treo banner, Chúc mừng học sinh Lee Mark lớp 12-1 đạt giải nhất cuộc thi Vật lý cấp quốc gia.

Hôm nay càng thú vị, khi Lee Donghyuck đem bữa sáng vào cổng trường, cậu nhìn thấy màn hình phía trước tòa nhà giảng dạy chạy video Chào mừng Lee Mark trở lại, banner lại được treo lên.

Kiểu không khí này, chắc là muốn ép Lee Mark tức chết.

Banner được treo hai ngày trước, ngay sau khi công bố kết quả, Lee Donghyuck trên đường về nhà nhìn thấy thì cười xỉu chụp hình gửi cho Lee Mark xem.

Bên kia trả lời rất lâu bằng vài dấu chấm lửng, sau đó nói bừa một câu, đủ để tớ mất hết mặt mũi rồi đó.

Lee Donghyuck còn nói với anh đó là vinh dự đấy.

Lee Mark thành thật đáp. "Phiền, từ nhỏ đến lớn giành được giải gì cũng đều thế này, lại phải đối phó với không ít người."

Lee Donghyuck cũng nghĩ thế, đoán rằng với tính cách hướng nội lạnh lùng này thì sẽ như bị ép buộc, có lẽ đây là phiền não của người đứng đầu.

Cậu lại không quên trêu ngươi Lee Mark.

"Thế tớ chúc mừng cậu cũng thấy phiền à?"

"Cậu khác mà."

Lee Mark về trường xong cũng mất tăm mất hút, đầu giờ buổi sáng Lee Donghyuck nhìn thấy anh bước vào lớp vừa đặt balo xuống đã có rất nhiều người tới chúc mừng, anh còn chưa kịp nói với Lee Donghyuck câu nào đã bị thầy Goo kéo đi mất.

Vài tiếng đồng hồ sau thì gặp anh ở buổi tuyên dương, nhà trường cũng nêu tên một số học sinh tham gia cuộc thi lên sân khấu, hiệu trưởng phát biểu xong lại trao giải cho bọn họ, xong rồi còn muốn Lee Mark tiến hành phát biểu, động viên bạn học cố gắng học hành, truyền đạt kinh nghiệm.

Cuối cùng cũng kết thúc, Lee Donghyuck cũng không nghe được gì, nửa đầu buổi lễ cậu đều ôm vở từ vựng cúi đầu lén lút học thuộc.

Lee Mark bắt đầu phát biểu, cậu mới ngẩng mặt lên khỏi quyển vở của mình, chuyện này Lee Mark đã làm rất nhiều lần, phát biểu cũng thuận buồm xuôi gió.

Nhưng mà á, thành thật hay không ai mà biết, dù sao Lee Donghyuck rất chân thành hùa theo đám đông vỗ tay cổ vũ anh.

Quay về lớp học không bao lâu thì Lee Mark cũng về, xử lý xong những người đến chúc mừng anh cũng không nói nhiều mà trực tiếp ngồi xuống vị trí bên cạnh Lee Donghyuck, đến tận lúc vào lớp mới động đậy.

Thấy anh đã hồi phục tinh thần, Lý Đông Hách mới trốn tránh tầm mắt của giáo viên nói nhỏ với anh.

"Tên nhóc này văn vẻ được phết."

"Chép trên mạng, ngầu không."

"Qua quít vậy, không sợ hiệu trưởng giết cậu à."

"Chữ nghĩa nào chẳng giống nhau, họ không phát hiện ra đâu."

"Lỡ đen thì sao."

Lee Mark nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm rồi gật đầu.

"Đây là chuyện vất vả đối với Lee Mark ghét giao tiếp đấy."

Hai người họ nhìn nhau cười.

"Công thức này viết ngược rồi." Lee Mark chỉ vào chữ trên vở Lee Donghyuck, Lee Donghyuck lập thức thu lại nụ cười vừa rồi.

"Mẹ, không được khoảnh khắc nào ấm áp với cậu hết."

Lee Mark nhìn người bên cạnh đang lúng túng viết nguệch ngoạc công thức đúng vào vở sau đó lườm anh trắng mắt, không tiếp tục mất tập trung nói chuyện với anh nữa mà nhìn lên bảng đen.

Thế này mới có cảm giác thật sự đã quay về.


12

Không lâu sau đó kỳ nghỉ đông bắt đầu, mọi người không có việc gì ngoài ngồi học cùng nhau, buổi tối tự học lễ Giáng sinh, giáo viên chủ nhiệm muốn giải tỏa căng thẳng giúp học sinh nên đã mua rất nhiều trái cây tươi để cả lớp cùng mở một bữa tiệc liên hoan nho nhỏ.

Tết Dương lịch được nghỉ một ngày, vốn dĩ bảo không được nghỉ, không biết ai lớn mật đến phòng giáo vụ kêu gào nên cùng cho mọi người hưởng ké phúc lợi.

Hôm đó Lee Donghyuck cũng không làm gì, liền hẹn Lee Mark cùng đi mua sách, nhờ anh góp ý cho mình, phòng trừ mua tài liệu về xong cũng không biết dùng thế nào. Ban đầu Lee Mark không định đi, bảo Lee Donghyuck cứ chụp ảnh gửi cho mình xem cậu nên mua quyển nào.

Cũng không biết Lee Mark tự dưng cố chấp kiểu gì, không ngờ lại xù kèo với bạn học lớp 12-3 để đến tìm Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck vừa ra khỏi cổng tiểu khu đã nhìn thấy anh liền sốc ngang. Chạy qua đó vỗ vai anh hỏi sao anh lại tới, Lee Mark chỉ bình tĩnh bảo Lee Donghyuck nói đúng, không cần cả ngày cứ đốt thời gian cho mối quan hệ xã giao vô ích.

Lee Donghyuck hài lòng vỗ vai anh, trẻ con dễ dạy.

Kết quả là, nội dung hoạt động ban đầu chỉ có mua sách, cuối cùng lại biến thành, ăn cơm, mua sách, xem phim, lại đi ăn, cuối cùng mệt lử người chờ xe buýt ai về nhà ấy.

Hôm đó xem phim gì Lee Donghyuck đã quên mất tiêu, bởi vì chỉ chọn bừa một phim đang hot, dù sao cũng không hay, cậu xem được một nửa thì quay sang nhìn biểu cảm của Lee Mark, anh cũng bày ra nét không nói nên lời, cuối cùng cả hai nhìn nhau cười rồi cúi người rời khỏi rạp chiếu phim

Sau khi về nhà, tự Lee Donghyuck nghĩ đến nghĩ lui đều thấy khó tin, nhớ đến mấy tháng trước vừa sống chết đối đầu với Lee Mark, ai mà ngờ mấy tháng này nhiệt độ tình cảm lại tăng lên chóng cả mặt, anh em tốt.

Suy nghĩ kỹ, thôi bỏ đi, đời người không phải chỉ cần dung hòa rồi thấu hiểu nhau hay sao. Hơn nữa, con người Lee Mark thật sự tốt không chê vào đâu được.

Thực ra bọn họ không có kỳ nghỉ đông nào, nghỉ đông chỉ thuộc về riêng lớp Mười và lớp Mười một, sau khi bọn nhóc được nghỉ, cả trường trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, chỉ có mỗi lúc ăn cơm là ồn ào hơn một chút, bắt đầu từ lớp 12-6 ở phía cuối hành lang, từng người một đổ ra khỏi lớp, lần nào Lee Donghyuck cũng kéo Lee Mark ngồi đợi Huang Renjun đến ăn cơm cùng, thời gian này Na Jaemin tham gia kỳ thi nghệ thuật, nên bàn cơm có thành viên mới gia nhập.

Huang Renjun nhìn mối quan hệ tốt của hai người họ nhìn tới nhìn lui cũng thấy quen, thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy có gì đấy không đúng lắm.

Ví dụ khi nhìn thấy một đôi lớp 12-1 và 12-2 ăn cơm cùng nhau nhưng không quên cắp nách theo một nhân vật bóng đen để che mắt giáo viên, nhưng hai người họ cũng khá bình thường, cái gì đấy không đúng liền bị bỏ ra sau đầu.

Đợi đến tận khi thông báo lịch nghỉ đông, Lee Donghyuck đã không nhịn được mà chửi thề.

Kỳ nghỉ đông của khóa lớp Mười hai năm trước kéo dài chừng nửa tháng, tại sao đến khóa bọn họ lại bị giảm đi tận một phần ba, chỉ còn có chín ngày.

Lúc thầy Goo nói trên bục giảng, cả lớp xì xầm bàn tán to nhỏ không thôi, cuối cùng thầy nói, "Đừng có kén chọn, đi học lại mấy ngày thì sẽ lại thế thôi, không có mấy ngày thì chơi cho vui vào là được."

"Ngắn thế trời ơi, cậu thấy ngắn không?"

"Cũng thế, chẳng khác mấy."

"Cậu bị khùng rồi, chắc chắn không thích nghỉ lễ đúng không, dù sao lúc đi chơi Tết chắc chắn cậu sẽ thành tâm điểm chú ý chứ gì. Nếu có người hẹn cậu, không muốn thì đừng đồng ý, không đi cũng chẳng sao đâu."

Nói một câu Lee Donghyuck đáp mười câu, tự mình lẩm bà lẩm bẩm nửa ngày, trông Lee Mark ngốc nghếch sắp ngủ gật đến nơi.

"Haiz hết cách thôi, tớ tới đâu cũng thu hút sự chú ý của mọi người, tớ được thiết lập là con người hoàn hảo, dịu dàng, tốt bụng trước mặt mọi người mà."

Bây giờ bọn họ thân quá rồi, đến mấy lời thế này Lee Mark cũng dám nói với cậu được.

"Im cái mồm đi, đừng để tớ thấy cậu vứt quà của người ta, chắc chắn tớ sẽ túm đầu cậu đi xin lỗi người ta."

"Đó đều tại tuổi trẻ không hiểu chuyện đời."

"À."

Nhưng những gì Lee Mark nói đều là thật, Lee Donghyuck biết rõ nên cũng không cãi vã nhiều với anh, chỉ lôi vở ra bắt đầu đọc.


13

Cuối cùng cũng đến ngày bắt đầu kỳ nghỉ đông, Lee Donghyuck giống như một con ngựa hoang xổng chuồng, xem trăng ngắm sao rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này.

Trong tiết học cuối, thầy Goo vẫn đang nói về những vấn đề cần chú ý nhưng tâm trạng của những người ngồi bên dưới sớm đã bay khỏi lớp học từ lâu rồi.

Đã quá lâu rồi không về nhà kịp lúc hoàng hôn, ánh chiều tà đang quét ngang qua bầu trời, mặt trời được bao quanh bởi những đám mây lớn màu hồng, màu vàng rực rỡ xuyên qua tấm kính chiếu vào hành lang tầng một.

Lee Donghyuck tung tăng nhảy nhót, trong lớp đã chào tạm biệt mọi người về nghỉ đông từ lâu rồi, còn chào tận mấy lần, còn hứa hẹn làm bài tập xong nhớ gửi đáp án vào nhóm lớp.

Cậu không khỏi mừng rỡ chạy dưới ánh nắng vàng, lại nhớ ra người kia vẫn chưa tới bèn đứng lại đợi anh. Một số người bạn học lớp khác đi ngang qua đều chào cậu một tiếng.

Cuối cùng bóng dáng quen thuộc kia cũng xuất hiện ở góc cầu thang, cậu vẫy tay hét lớn.

"Lee Mark ơi! Đi thôi!"

Lee Mark nghe thấy tiếng gọi của cậu liền ngẩng đầu, cậu đứng dưới ánh sáng mặt trời, mái tóc được phủ một màu vàng óng, gió mát buổi chiều thổi rối mái tóc, mặt cậu ẩn sau lớp khăn quàng cổ.

Lee Mark bỗng cảm thấy não mình kêu ong ong, hình như Lee Donghyuck trông đẹp trai hơn lúc trước nhiều.

"Đến đây." Lee Mark tươi cười, bắt chước đi hai bước chạy một bước tới bên cạnh cậu.

"Sao cậu lề mà lề mề thế." Thấy anh đến gần, Lee Donghyuck mới bắt đầu đi tiếp về phía trước.

"Thầy Goo tìm tớ bàn mấy chuyện."

"Nghỉ rồi còn bàn chuyện gì, chắc không muốn cậu an tâm đón năm mới hả?"

"Đừng nói cái này nữa, ngày mai cậu tới thành phố B à?"

"Ừ, tớ mua vé xe xong rồi. Khoảng hai chín Tết tớ về, qua đó chơi hai ngày thôi."

Bố của Lee Donghyuck vừa hay tới thành phố B công tác, biết Lee Donghyuck được nghỉ hai ngày này liền nói cả nhà sẽ cùng đi chơi, Lee Donghyuck đã mong chờ chuyện này cả ngày hôm nay.

"Tạm biệt chủ nhiệm!" Họ sánh vai bước ra khỏi cổng trường, cúi đầu chào thầy chủ nhiệm đang đứng ở cổng.

"Lee Mark đi ăn thịt xiên nướng không, ngày cuối rồi tớ đãi cậu."

Lee Donghyuck kéo tay Lee Mark vào quán bán thịt xiên nướng đối diện cổng trường, mấy ngày rồi không ăn cái này, ngày nào cũng phải học đến tận chín giờ tối thì quán đã đóng cửa từ sớm rồi.

"Được."

"Ông chủ, cho ba xiên."

"Sao có ba xiên?"

"Tớ hai cái cậu một thôi."

Trời quá lạnh, hai người đứng trước hàng xiên nướng mà không cảm nhận được hơi nóng từ lửa than, mùi thơm của gia vị làm Lee Donghyuck thèm muốn chảy nước miếng.

Lee Mark nhìn cậu như thế thấy rất buồn cười, anh giơ tay quấn lại chiếc khăn quàng cổ bị tuột của cậu.

"Cảm ơn nha." Lee Donghyuck cũng khách khí quàng lại khăn cho Lee Mark sau đó cười toe toét với anh.

"Đi thui!"

Lee Mark nhận lấy xiên thịt nướng ông chủ đưa cho, đưa hai xiên cho cái người Lee Donghyuck đã bồn chồn không thể chờ nổi kia.

Vốn dĩ anh không thích những món ăn thế này, nhưng ở cùng Lee Donghyuck lâu tự dưng cũng thấy thích, ăn xong bèn vứt que vào thùng rác bên cạnh, quay sang thấy người kia cũng ăn xong hai xiên thịt.

Đi đến ngã ba đường, hai người họ phải chào tạm biệt ở đây, thì vẫn giống như thường thôi.

"Bai bai."

"Ừa, bai bai."

Lee Mark còn chưa đi được hai bước về phía tiểu khu đã nghe thấy ở bên đường đối diện có ai đó gọi anh.

"Lee Markeu!"

Anh quay đầu lại, thấy Lee Donghyuck vùi mặt vào khăn quàng cổ, giơ tay rõ cao lên vẫy vẫy, chiếc balo đằng sau lưng còn đung đưa theo từng cử động.

"Cậu đừng nhớ tớ quá nhó!"

Lee Donghyuck đắc ý cười rất lớn.

Tại sao lại khiến người ta thích như vậy chứ, Lee Mark nghĩ.

"Vậy cậu cũng đừng nhớ tớ quá nha!"

"Hứ, ai muốn nhớ cậu, động vật máu lạnh, về nhé."

Nhìn bóng người đối diện càng lúc càng xa, Lee Mark hít một hơi dài, không khí lạnh buốt khiến người ta tỉnh táo lên không ít.

Anh cũng vô thức nhếch khóe miệng rồi bước về nhà.


14

Lee Donghyuck đến thành phố B chơi hai ngày, cậu phấn khích đến mức lên tàu điện cao tốc cũng phải chụp bằng được ảnh.

Đi đâu cũng chụp một đống ảnh, cậu thậm chí còn ăn đến ba bốn bữa mỳ bò đặc sản của thành phố B.

Lee Mark trêu cậu là một chú ếch được đi du lịch đang tích cực sáng tạo ra ảnh để gửi về nhà, nhưng lại không tự chủ mà lưu lại một vài bức ảnh trông khá đẹp.

Ngày Lee Donghyuck về Lee Mark có biết nhưng không nói lời nào, Lee Donghyuck cùng mẹ ra ngoài sắm sửa đồ đạc, Lee Mark cũng phải về quê cùng người nhà.

Lúc nghe chuyện Lee Mark về quê, Lee Donghyuck không nhịn nổi cười gửi hàng loạt icon cười ha hả cho anh.

Bên kia gửi lại một đống dấu hỏi hoang mang qua.

"Thật sự không ngờ đại thiếu gia lại là người ở quê lên, tớ còn tưởng cậu là boy phố đó."

Lee Donghyuck vẫn đang tưởng tượng ra cảnh Lee Mark đội mũ rơm hái rau trong vườn, kệch cỡm không hợp tí nào.

"Cái gì đấy, cậu xem thường người quê chúng tôi à, thành phố là từ nông thôn đi lên có hiểu không?"

"Hiểu hiểu hiểu, tớ không về quê vì không có người thân ở đấy nữa, không thì tớ cũng về nhá, cậu đừng có mà vu khống tớ."

"Mùng một Tết tớ về."

"Được thui, về rồi nói tiếp, tớ đi siêu thị cùng mẹ đã."

Mấy ngày này cũng không nảy sinh ra chuyện gì, cả nhà vui vẻ quây quần bên nhau ăn bữa cơm tất niên rồi đón giao thừa, lúc Lee Donghyuck gửi ảnh bữa cơm tất niên đi, người kia cũng gửi tới ảnh bữa cơm tất niên của mình, cậu so sánh thì phát hiện cũng không có món nào khác.

Bốn năm người tập trung ăn mừng năm mới.

"Buổi tối cậu làm gì, cậu bội thu tiền lì xì không?"

Lee Donghyuck giúp mẹ cất bát đũa xong thì quay về phòng mình nằm trên giường xem ti vi, tiếng trẻ con bên ngoài quá ồn ào, không thể nghe thấy phim đang nói gì.

"Nướng thịt cùng trẻ con, chúng nó nói vừa nướng vừa xem Gặp nhau cuối năm."

"Tớ cũng muốn ăn thịt nướng. Tớ còn chưa làm xong đề Vật lý, cậu làm xong chưa?"

"Làm xong lâu rồi, hai ngày trước cậu đi chơi tớ không ở nhà làm bài tập thì biết làm gì."

Lee Mark kéo ghế nép vào một góc tường nói chuyện với Lee Donghyuck, người bên kia trả lời tin nhắn rất nhanh, không mất mấy giây đã nhận được câu trả lời.

"Tuyệt đấy, tí nữa tớ xem xong tập phim này thì tớ làm."

"Có vài câu hỏi cùng dạng bài tớ giảng cho cậu rồi, chắc cậu sẽ biết làm cả thôi."

"Có kết quả thi giữa kỳ rồi cậu xem chưa?"

Thực ra kết quả thi giữa kỳ đã có từ hai ngày trước, Lee Donghyuck mải chơi không thèm xem, cũng không có dám xem, mặc dù lần này đa phần đều làm được hết nhưng vẫn không dám chắc chắn.

"Xem rồi, cậu tiến bộ rồi."

"Thật hay giả vậy? Tớ đi xem thử."

Lee Donghyuck nhanh chóng mở file trong nhóm chat của lớp ra, dòng tên đầu tiên hiện ra là Lee Mark, cậu hài lòng gật đầu rồi mới bắt đầu kéo xuống dưới, nhưng tìm một hồi lâu mới thấy tên mình.

Lee Donghyuck trực tiếp gọi điện cho người kia, niềm vui này quá lớn, cậu nóng lòng muốn chia sẻ với đối phương.

Lee Mark nhìn thấy tên hiển thị trên điện thoại bèn nhếch khóe miệng, anh biết chắc chắn Lee Donghyuck đang vui muốn xỉu luôn rồi.

"Chết tiệt! Lee Mark cậu biết tớ đứng thứ bao nhiêu không? Ôi ông trời cuối cùng cũng mở mắt rồi, tớ thực sự vào top 50 rồi, đáng lẽ ban nãy tớ phải xem trước khi ăn cơm, cả nhà phải nâng ly chúc mừng tớ mới phải." Lee Donghyuck huyên thuyên một lúc lâu mới lấy lại hơi, "Được rồi, cậu có thể bày tỏ lời chúc mừng của cậu đi."

"Chúc mừng cậu. Tiếp tục phát huy."

"Cũng chúc mừng cậu, tiếp tục duy trì."

"Cùng nỗ lực, cùng cố gắng."

Hai người cứ hihihaha cười một tràng, mấy ngày rồi không được nghe giọng Lee Donghyuck, Lee Mark cứ thấy nhớ nhớ, không nỡ cúp điện thoại nên nói thêm mấy câu, xem xem điểm thiếu sót trong thành tích của đối phương ở đâu, có thể nâng lên khoảng bao nhiêu điểm nữa.

Sau đó nghe thấy giọng em trai của Lee Mark gọi anh đi nướng thịt cậu mới chủ động cúp điện thoại để làm bài tập Vật lý.

Đêm ba mươi Tết quá tuyệt vời, thế mà Lee Donghyuck đã làm bài tập về nhà ba bốn tiếng liên tục, viết từ tiếng Anh cuối cùng vào vở xong lúc nhìn điện thoại đến bản thân còn thấy giật mình, tự dưng lại làm việc chăm chỉ ghê.

Theo thông lệ trong group chat bạn bè phải gửi lì xì, Na Jaemin đã gửi đến hết người nọ đến người kia, cậu lại bận rộn làm bài tập về nhà không tham gia kịp nên bắt hụt mất tiêu.

"Anh em, nói không chừng tớ đã đạt được bước tiến lớn, ở bên nhau nửa năm rồi, hy vọng mọi người có thể học tập tớ, chúc mừng năm mới."

Cũng không quên nhắc khéo đến thành tích của mình sau đó mới gửi đi mấy bao lì xì, sau đó quay lại lĩnh lì xì trước đó.

Cậu kéo Lee Mark vào vòng bạn bè của mình, Lee Mark chơi khá tốt với bọn Huang Renjun, không ngờ cũng tham gia vào hoạt động này, còn gửi một câu, bởi vì Donghyuck nên rất vui làm bạn với mọi người, năm mới vui vẻ.

Lee Donghyuck đọc xong thấy rất nhẹ lòng, cảm thấy như con trai trong gia đình đã trưởng thành rồi.

Lại gửi cho anh một tin nhắn, "Gặp nhau cuối năm hay không?"

"Tạm được, cậu làm xong rồi à?"

Cậu thấy đối phương vào group chat nhận lì xì của mình.

"Viết xong rồi, mệt mún chớt, có gì hay ho không, tí tớ lên mạng xem lại."

"Có một hai tiểu phẩm nhỏ."

"Thịt nướng ngon không?"

"Ngon lắm."

"Ngưỡng mộ."

"Lần sau dẫn cậu đi ăn."

"Được thui được thui."

Bên kia lại gửi qua một bao lì xì.

"???"

"Cho cậu."

"Gửi trong group chung rồi mà?"

"Khác mà, cái này cho riêng cậu, chỉ mỗi cậu có thôi."

Tai của Lee Donghyuck nóng hầm hập, Lee Mark quá tốt với cậu.

"Vậy tớ nhận nha, chúc bạn học Lee Mark sẽ được đối xử chân thành hơn."

"Được."

Lee Mark nghe đoạn đồng ca đang phát trên ti vi, bên ngoài người ta đang bắt đầu đếm ngược, trong lòng bắt đầu ấm lên, mới mấy ngày không gặp Lee Donghyuck đã nhớ cậu đến vậy rồi.

Anh lại gọi điện cho Lee Donghyuck.

"Ơi?"

"Donghyuck, chúc mừng năm mới."

Thời gian vừa qua mười hai giờ, bên ngoài tiếng pháo hoa vang lên không ngừng, âm thanh lớn đến mức Lee Mark không nghe thấy giọng nói của mình nữa, đặt điện thoại sát vào tai hơn.

Khi Lee Donghyuck nhấc máy đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của Lee Mark, sau đó là tiếng pháo hoa nổ từ đầu dây bên kia, phía bên mình cũng bắt đầu truyền đến tiếng pháo nổ, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, pháo hoa bắn lên bầu trời nổ rực rỡ, hơi nóng truyền đến lồng ngực, sợ đối phương không thể nghe thấy giọng nói của mình.

Cậu hét lớn qua điện thoại.

"Chúc mừng năm mới! Lee Mark!"

Dường như đối phương không ngờ đã làm anh giật mình, nghe thấy tiếng hét vang vọng trong não của Lee Mark, trái tim không ngừng nhảy nhót trong ranh giới của anh.

Có vẻ không chỉ muốn làm bạn bè đơn giản với cậu như thế nữa.


15

Sáng sớm ngày đầu tiên của năm mới đã có một trận tuyết nhỏ, Lee Donghyuck tỉnh dậy vừa đúng lúc tuyết ngưng, đứng nép ở bên cửa sổ nhìn những bông hoa tuyết chầm chậm rơi xuống, ăn bánh trôi nấu với canh gà xong đã chụp một tấm ảnh gửi cho Lee Mark.

"Tuyết rơi rồi, chỗ cậu có tuyết rơi chưa?"

Gửi xong cậu không xem điện thoại nữa, mặc áo khoác dày ra ngoài chúc tết, tiếng đế giày ma sát với tuyết trắng phát ra âm thanh sột soạt, trong đầu ngập tràn hình ảnh ngày tuyết rơi đi cùng Lee Mark từ nhà ăn về lớp học, đôi giày của người đó trơn trượt trên nền gạch, cậu không nhịn được muốn bật cười. Nhưng đang là lúc đất chật người đông, người chưa bao giờ mất mặt như Lee Mark lại phải chịu đả kích lớn đến mức này.

Sau khi chơi với mình hình như hình tượng đã rớt đài mạnh mẽ.

Lee Donghyuck nói chuyện ngọt sớt, mỉm cười ngoan ngoãn nên nhận được rất nhiều lì xì từ người lớn, lúc ăn cơm trưa còn tiện nhắc đến thành tích thi giữa kỳ, khiến mọi người một phen trầm trồ, lúc rời đi, ông nội thấy cậu tiến bộ nhanh thế liền lén lút nhét cho cậu một bao lì xì rõ to.

Túi tiền rủng rỉnh, khéo còn mua được cả một hộp bút cho Lee Mark rồi, nghĩ lại thì có khi Lee Mark nhận được nhiều lì xì hơn, không thì sao lại gửi cho cậu bao lì xì bự tổ chảng thế.

Trên đường tới nhà bác cả mới có thời gian lấy điện thoại ra xem, mới thấy Lee Mark đã trả lời lại từ lâu.

"Rơi rồi. Bọn trẻ hò hét cả buổi sáng."

"Ra ngoài nhớ mặc nhiều một chút."

Lee Donghyuck nhanh chóng gõ mấy chữ rồi gửi đi, cậu phát hiện mình rất thích nói chuyện cùng Lee Mark, làm gì cũng muốn nói với đối phương, kỳ quá, trước đây cũng không nói chuyện với bọn Huang Renjun nhiều như thế này.

Có lẽ là Lee Mark quá hợp để làm bạn với mình.

"Tớ đang đi chúc tết ở ngoài. Cậu thì sao?"

"Trên đường về."

Lee Mark đang đọc tiểu thuyết tiếng Anh trên điện thoại, tin nhắn vừa nhảy ra đã ngay lập tức nhấp vào, lúc Lee Donghyuck chưa trả lời anh đã đoán người kia đang đi chúc tết rồi.

"Sao về sớm vậy?"

"Trong thành phố cũng phải mừng năm mới mà."

"Đúng nhỉ, buổi tối tớ cũng phải ăn cơm ở nhà bác, bận xỉu luôn."

"Bận gì cơ?"

"Bận nhận tiền lì xì đó há há há."

"Biết ngay cậu là thế mà."

"Đi đường cẩn thận, đến nơi thì nhắn cho tớ. Tớ đi chơi Tết đây."

"Được."

Mẹ Lee Mark ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu thấy con trai không thích nói chuyện của mình đang nhìn điện thoại cười thì thấy hơi ngạc nhiên.

"Nói chuyện cùng ai mà cười tươi thế."

"Bạn bè tốt ạ."

"Chưa thấy con nhắc đến bao giờ."

Nhiều năm như vậy, mặc dù con trai mình đã quen rất nhiều người nhưng cũng chưa từng nghe qua có ai có quan hệ đặc biệt tốt, thế này thật sự có hơi lạ.

"Có cơ hội sẽ để mẹ gặp cậu ấy, cậu ấy rất đáng yêu." Lee Mark cất điện thoại, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lee Donghyuck ăn cơm xong trở về khoảng chừng chín giờ hơn, từ lúc nhận được tin nhắn xác nhận đã về của Lee Mark xong thì không xem điện thoại nữa, cậu chơi cùng anh chị em họ vài ván bài, thắng được không ít tiền nên vui vẻ ra mặt.

"Tớ về nhà rồi, cậu về chưa?"

"Tớ cũng về rồi."

Lee Mark trả lời rất nhanh, sau đó liền gửi tiếp một tin nhắn.

"Có muốn ra ngoài đốt pháo không?"

Lee Donghyuck không chơi pháo hoa với trẻ con vì cậu đã mười tám tuổi nên không muốn làm cái chuyện ấu trĩ thế nữa, nhưng mà thật tâm thì vẫn ngứa ngáy, vừa nghe Lee Mark nói vậy xong liền vội vàng gật đầu.

"Ở công viên trước trường học được không, đông người ồn ào, tớ vào nhóm lớp hỏi xem có ai tới không."

"Được, cậu gọi đi."

Mọi người đều ở gần trường, ngoài những bạn về quê ăn tết, Lee Donghyuck vừa hỏi đã đồng ý gần hết, hẹn lúc mười giờ gặp nhau ở công viên.

Lee Donghyuck thay áo khoác rồi xin bố mẹ ra ngoài, cậu và Lee Mark đi mua pháo hoa trước rồi mới gặp mọi người, Lee Mark đã đứng ở cửa đợi cậu rồi.

Lee Mark đưa tay xoa gáy cậu, Lee Donghyuck lạnh tê cứng người, nhất thời không thể ngăn nổi hành động thân mật thế này, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.

"Không sao, tớ không lạnh, bọn mình đến cửa hàng trước cổng công viên mua pháo hoa đi. Hôm nay tớ đi qua thấy bán nhiều lắm."

"Được."

Công viên không xa lắm, hai người đi bộ mấy phút là tới nơi, Lee Donghyuck chạy vào cửa hàng ngắm pháo hoa, bới lung tung trong cái rổ đựng to tướng.

"Lee Mark, cậu thích chơi kiểu gì?"

"Loại nào cũng được."

"Vậy tớ lấy hết nhé."

Lee Donghyuck nhẩm số người rồi bỏ vào trong giỏ, rồi lại chọn thêm hai hộp diêm để đốt pháo.

Rõ ràng đã mười tám tuổi cả rồi mà trông còn háo hức hơn cả học sinh tiểu học, Lee Mark không nhịn nổi cứ cười mãi giúp cậu nhặt pháo hoa bỏ vào giỏ.

"Này, có đèn trời, bọn mình mua một cái đi."

"Chút nữa tớ hỏi xem có được thả không."

Lee Mark hỏi ông chủ ngồi ngoài cửa, ông chủ nói được bèn lấy một cái bỏ vào giỏ.

Thanh toán đến mấy trăm, nhưng cũng để chơi cùng mọi người nên Lee Donghyuck không quá để tâm đến giá cả, dù sao thì người trả tiền là Lee Mark mà.

Gửi tin nhắn gọi bạn ngồi trước đến cầm giúp, lúc mọi người chuyển đồ đến công viên đã rất náo nhiệt rồi. Xem ra lớp bọn họ rất đoàn kết đấy chứ.

Mọi người bắt đầu chạy nhảy, đuổi bắt nhau, ngồi xích đu chụp ảnh, nô đùa y như học sinh tiểu học.

Lee Donghyuck chơi xong mấy trò liền lấy điện thoại ra chụp ảnh mọi người, sau đó thấy mọi người rụt rè đốt pháo trông rất buồn cười.

Cuối cùng chơi đến mệt lử bèn ném bật lửa cho Na Jaemin nhờ cậu ấy đi đốt giúp các bạn học nữ. Đốt thêm hai cây pháo bông que ngồi xuống bên cạnh họ, nhìn họ thắp lên những đốm pháo xinh đẹp, chậm rãi cháy hết.

Khi pháo sắp cháy hết, Lee Mark lại đốt cho cậu một que khác.

Hai người ngồi trên băng ghế đốt hết que này đến que khác mà không biết chán.

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Lee Mark nhìn chằm chằm vào những tia lửa bừng lên rồi biến mất sau đó nhìn sang đôi mắt cười của Lee Donghyuck, cảm thấy vẫn nên nói với cậu một tiếng.

"Sao thế?"

Lee Donghyuck quay đầu nhìn anh, khuôn mặt được chiếu sáng lấp lánh bởi ánh sáng từ pháo hoa.

"Hiệu trưởng nói có vài trường đại học gọi tớ, xem tớ muốn chọn trường nào. Tớ đã bàn với gia đình rồi, dự định sẽ chọn đại học A."

"Thật không! Vậy quá tốt rồi, chúc mừng cậu nhé!"

Lee Donghyuck nghe thấy tin này rất vui vẻ ôm lấy vai Lee Mark, không hề nghi ngờ chuyện đối phương sẽ lừa dối mình.

"Vậy cậu thì sao, cậu định đi đâu? Bây giờ đã có nguyện vọng gì chưa?"

Lee Donghyuck nhét que pháo bông vào tay Lee Mark, hai tay chống cằm chìm vào suy nghĩ sâu xa, cậu thực sự cũng nên ngẫm về vấn đề này, nhưng cậu cũng muốn tiếp tục được học cùng Lee Mark. Bây giờ điểm còn cách đại học A khá xa, cậu không biết mình có làm được không.

"Cậu nói xem liệu kỳ sau tớ có thể tăng thêm năm mươi điểm không?"

"Cậu có thể." Lee Mark đặt tay lên vai cậu, mỉm cười.

"Vậy cùng nhau tới đại học A đi."

Câu trả lời quá đỗi bất ngờ, Lee Mark không khỏi cười tươi rói, "Nghĩ kĩ chưa?"

"Đương nhiên, cậu đừng xem thường tớ, nói không chừng kỳ tới tớ sẽ vào top 10 đấy."

"Được, tớ đợi cậu."

Quyết định xong một chuyện lớn, Lee Donghyuck thoải mái dựa vào vai Lee Mark, không phải vì đuổi kịp Lee Mark sao, cố gắng sẽ được mà.

"Đến đây đốt đèn trời đi!"

Yên tĩnh một hồi thì nghe thấy tiếng hò hét, hai người mới đứng dậy đi qua chỗ bạn học.

Đợi họ tiến lại gần mọi người đã viết xong hết nguyện vọng của bản thân lên đèn trời rồi.

Trên đó ghi đầy tên của rất nhiều trường đại học, còn có những lời chúc cho những cặp đôi nhỏ, dòng chữ lớn nhất ở giữa còn ghi lớp 12-1 vạn tuế.

Lee Mark chọn một góc ghi bốn chữ bình an vui vẻ, Lee Donghyuck đọc xong bĩu môi, chẳng có gì mới mẻ.

Cậu viết dòng thi vào đại học A ở bên cạnh.

Thấy cậu viết nguyện vọng, Lee Mark nhìn mặt cậu, hai người nhìn nhau cười không chút sợ hãi, Lee Mark xoa đầu cậu, ngay tại lúc này thật quá yên bình.

"Chúng ta thả đi."

Mọi người cùng nâng đèn trời lên, nhìn nó bay càng lúc càng xa theo chiều gió, dần biến thành một đốm sáng nhỏ bé.

Cầu mong cho tất cả điều ước của mọi người đều thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #markhyuck