Chương 01
01
"Cạch." Cây bút bi đen xoay tròn một vòng rưỡi giữa không trung, rơi từ trên cao rồi an toàn đáp xuống mặt đất, phát ra âm thanh khiến người ngồi trước lẫn ngồi sau phải rời mắt khỏi sách mà ngẩng đầu lên nhìn. Chủ mưu gây ra tiếng động này vẫn ngồi yên lặng trên ghế của mình, thẫn thờ nhìn chiếc bút nằm trên sàn, bụi phủ đầy lên chiếc vỏ mới tinh.
"Không sao đâu, mình sơ ý làm rơi bút thôi. Các cậu tiếp tục đi." Chủ nhân của cây bút xấu hổ cúi xuống nhặt nó lên, giải thích qua loa cho những ánh mắt nhìn về phía mình rồi trở về chỗ ngồi, mở hộp bút và lấy ra một chiếc bút khác để ghi chép.
"Xì."
Kẻ đầu têu khoanh tay trợn mắt lườm, không nhìn về phía đó. Những người xung quanh nghe thấy âm thanh, mặt không biến sắc nhíu chặt lông mày, nhưng cũng không kiếm chuyện nữa.
Giờ nghỉ trưa, căng tin của trường trung học số 1 chật kín người, những người quen với tình cảnh này đã đứng sẵn ở vị trí xem thực đơn hôm nay hiển thị trên màn hình điện tử; nhìn những chú cừu non lớp Mười tràn vào từ phía trước căng tin, thong thả đi đến khu vực tự lấy đồ ăn, lấy đồ ăn xong trở lại chỗ ghế ngồi thì người đã ngồi kín tầng tầng lớp lớp, chỉ đành ngưỡng mộ nhìn các anh chị khóa trên.
"Sườn sào chua ngọt này cũng ít quá rồi, sáu tệ một phần, chỗ này hai tệ thôi." Lee Donghyuck bất mãn nhét cơm vào miệng, một chút xíu thịt thế này không đủ với một thiếu niên đương tuổi ăn tuổi lớn, dự là buổi chiều chưa đến tiết học thứ ba đã đói rồi.
"Tớ cho cậu này, ăn nhiều chút nha." Hoàng Nhân Tuấn chọn tới chọn lui mấy miếng sườn trên khay rồi gắp một miếng dứa bỏ vào khay cơm của Lee Donghyuck.
"Cái gì, dứa tớ cũng có đầy." Lee Donghyuck vừa kêu ca vừa bỏ miếng dứa vào miệng.
"Không hổ danh là học sinh giỏi, ăn cơm cũng thong dong thư thả." Na Jaemin ngó đầu nhìn Lee Mark, người đang đứng xếp hàng mỉm cười đầy dịu dàng với các em gái khóa dưới như mọi khi.
"Xúi quẩy, ăn bữa cơm cũng phải nhìn cái bản mặt đấy." Nghe thấy lời nói của Na Jaemin, Lee Donghyuck liếc xéo qua chỗ kia, cảm giác cơm trong bát cũng không còn ngon nữa.
"Không phải bạn cùng bàn của cậu à, sao không chào hỏi?" Hoàng Nhân Tuấn dùng khuỷu tay huých Lee Donghyuck, người kia không kiên nhẫn đẩy lại.
"Bạn cùng bàn cái gì, giáo viên chủ nhiệm một tay che trời tự sắp xếp chứ làm như muốn lắm."
"Sao cậu ghét Lee Mark thế, người ta cũng không đắc tội với cậu."
"Chính thế, nếu tớ được học lớp số 1, ngồi cùng bàn với cậu ấy thì tốt biết bao."
Lee Donghyuck cau mày lườm Hoàng Nhân Tuấn, "Các cậu không thấy cậu ta rất giả tạo à?"
"Cậu có định kiến với người ta thôi, cậu ấy là học sinh top 1 toàn trường, lại còn là thành viên của Hội học sinh, tính cách cũng tốt, lần trước còn giúp tớ một tay bê đống sách lên lớp đó."
"Hôm nay trong giờ tự học tớ làm rơi bút của cậu ta xuống đất, nhưng cậu ta vẫn tự nhặt nó lên mà không trách câu nào, còn cười rất giả tạo, cứ nghĩ đến là tớ nổi da gà." Nghĩ đến cảnh tượng đó, Lee Donghyuck vội vàng uống một ngụm sữa lớn.
"Cậu còn ức hiếp cậu ấy, chẳng hiểu sao cậu ghét cậu ấy thế nữa."
"Chắc là sự ghen ăn tức ở từ tận đáy lòng của Lee Donghyuck đang trỗi dậy đó." Bạn bè cười lên một tràng lớn.
"Bỏ đi, nói ra các cậu cũng cũng không hiểu." Lee Donghyuck không nén đước một tiếng thở dài, nhất định một ngày nào đó cậu sẽ lột chiếc mặt nạ giả tạo của Lee Mark xuống cho mọi người xem.
Lúc quay về lớp học, hầu hết mọi người trong lớp đã ăn cơm xong đang chuẩn bị nghỉ trưa, có vài người bạn học quen biết nhìn thấy Lee Donghyuck liền gật đầu chào, Lee Donghyuck đi qua người nào là lại ồn ào một trận với người đó.
Khi cậu ngồi vào chỗ, người bạn cùng bàn phiền phức kia vẫn chưa về, cây bút bị hỏng ban sáng vẫn nằm nguyên trên cuốn sách Vật lí, Lee Donghyuck nhìn một hồi lâu, định tan học sẽ ghé qua cửa hàng văn phòng phẩm một chút. Dù sao cậu cũng không phải kiểu người làm hỏng đồ của người ta mà không đền, cho dù đối phương có là người mình ghét nhất đi nữa.
Theo lí mà nói, Lee Mark là người không liên quan gì đến cậu, Lee Donghyuck cũng không biết tại sao lại ghét cậu ta đến vậy, từ khi vừa bắt đầu vào lớp Mười đã nhìn không thuận mắt cái người này rồi, lên lớp Mười một không cùng lớp nữa mới thấy thoải mái hơn tý, ai mà biết đen đủi thế nào lớp Mười hai lại học cùng, còn vô duyên vô cớ trở thành bạn cùng bàn, cậu thực sự thấy phiền muốn chết. Hoàng Nhân Tuấn nói, cậu là một học sinh bình thường không che đậy nổi sự ghen ghét với học sinh top 1, Lee Donghyuck thật sự trợn tròn mắt không nói nên lời.
Cậu mà có thể đố kị với Lee Mark sao, đúng là chuyện cười. Mặc dù thành tích nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình; nhưng mà Lee Donghyuck sẽ không đến mức bỏ qua tất cả các đối thủ trước mắt mà chỉ nhìn chằm chằm vào Lee Mark, coi top 1 thành quân địch giả; giấc mơ này cũng khủng quá rồi. Lee Donghyuck hoàn toàn không phải kiểu người như thế.
02
Chuông hết giờ vang lên đúng tám giờ bốn mươi phút, Lee Donghyuck đã nóng lòng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và xách balo ra khỏi lớp. Trong bữa tối đã nói với bọn Hoàng Nhân Tuấn không cùng đi về, nên cậu không cần phải đợi chúa tể câu giờ của lớp đó kết thúc bài giảng xong mới được về nhà nữa. Băng qua từng nhóm học sinh đông đúc, cậu trực tiếp chạy thẳng vào cửa hàng văn phòng phẩm ngay đối diện cổng trường để tìm cho ra chiếc bút giống trong kí ức hôm nay ở khắp các quầy trưng bày.
"Ông chủ, bao nhiều tiền?"
"Hai mươi đồng."
Lee Donghyuck đang sờ soạng tìm tiền trong túi thì sửng sốt trợn mắt, "Đắt thế."
"Đây là nhãn hiệu lớn mà, nhập vào đã không rẻ rồi."
"Được rồi được rồi."
Lee Donghyuck không muốn nghe ông chủ lải nhải tiếp nữa nên đau đớn rút ra tờ hai mươi đồng đặt lên bàn, cầm bút chạy vội về nhà, cậu còn mấy tờ đề chưa giải nữa.
"Trò đùa à, đến bút cũng đắt thế này, đúng là đại thiếu gia."
Vậy là bay mất một phần năm tiền tiêu vặt tuần này rồi, Lee Donghyuck vẫn rất đau lòng.
Ngày hôm sau, con sâu lười Lee Donghyuck bắt buộc phải dậy sớm, cậu bị cảnh cáo vì đi muộn suốt mấy ngày liên tục rồi, đây chẳng phải chuyện cải tà quy chính làm người đấy sao. Khi ánh nắng ban mai chiếu vào hành lang, cậu bước vào lớp, miệng vẫn còn ngậm bịch sữa mới mua ở quán đồ ăn sáng, trong lớp đã có không ít người rồi, nhìn thấy cậu thì hơi bất ngờ.
"Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây rồi, đến sớm thế này."
Lee Donghyuck rít một hơi hết bịch sữa rồi ném vỏ vào thùng rác bên cạnh chỗ ngồi của một bạn học nữ, xoa đầu người vừa cố ý trêu chọc mình, "Đây chẳng phải là bị thầy Goo cảnh cáo nên đành rửa tay gác kiếm làm người đấy sao. Hình ảnh tớ chịu phạt vì đến muộn sẽ không còn nữa."
Treo balo lên móc bên cạnh bàn rồi ngồi xuống ghế, bạn cùng bàn Lee Mark sáng sớm ngày ra đã ngồi làm đề rồi, Lee Donghyuck vừa nhìn liền đau đầu, lại nhớ ra chiếc bút ngày hôm qua.
Cậu lấy nó ra từ túi bên của balo, miễn cưỡng ném lên mặt bàn của Lee Mark, điều này đã thu hút sự chú ý của học sinh giỏi.
"Donghyuck, đây là cái gì." Lee Mark cầm bút lên, dịu dàng nói với Lee Donghyuck, Lee Donghyuck nổi hết cả da gà suýt thì ngã xuống đất, không biết cái bệnh làm như thân quen của người này ở đâu ra, còn gọi tên tôi, chúng ta thân à.
"Bút đó, không nhận ra à. Trả cậu đó." Cậu không nhìn Lee Mark, mở cuốn sách môn học buổi sáng, tập trung vào những văn tự cổ điển trên đó.
"Cậu không cần phải tốn kém mà, cảm ơn." Lee Mark cầm chiếc bút trên tay cười ngốc nghếch, anh không ngờ rằng Lee Donghyuck sẽ mua cho mình một chiếc bút mới, thật sự vừa bất ngờ vừa hạnh phúc.
"Không có gì, tôi không có thói quen mắc nợ người khác."
Lee Donghyuck đọc sách không thèm ngẩng đầu lên, trong lòng thầm nghĩ tại sao cái người này lại phiền phức như vậy, cảm tới cảm lui. Thấy vẻ không muốn nói chuyện cùng mình của Lee Donghyuck, Lee Mark chỉ đành thở dài một hơi, cất chiếc bút vừa dùng vào hộp, dùng chiếc bút mới để làm bài tập.
Sau giờ học, cả nhóm nữ sinh như đàn bướm lao về phía bông hoa Lee Mark để hỏi cách giải đề, Lee Donghyuck bị chèn ép rất tức giận, đứng dậy khỏi chỗ ngồi đi tìm Na Jaemin nói chuyện, nhìn Lee Mark vẫn đang giảng bài cho họ với một nụ cười lịch sự.
"Cậu không thấy cậu ta giả tạo à? Lấy đâu ra kiên nhẫn mà ngày nào cũng giảng bài giúp bọn họ."
"Cậu lại thế, đây gọi là giúp đỡ lẫn nhau, một năm người ta bỏ ra mấy vạn tiền học phí bổ túc để chia sẻ kiến thức hữu ích với bạn học, là người vô cùng quý báu đấy. Nếu không vì đông người quá, tớ cũng phải đi hỏi bài tý."
Na Jaemin khua khua quyển vở trên tay ra trước mặt Lee Donghyuck, khóe miệng Lee Donghyuck cứng ngắc.
"Học cách tự lực cánh sinh đi người anh em."
"Cậu phí phạm của trời, tài nguyên học tập tốt như thế ngồi ngay bên cạnh mà không biết tận dụng, liệu cậu có thi được đại học không, thật khiến người ta lo lắng." Na Jaemin lo lắng xoa đầu Lee Donghyuck, thành tích của cậu đã không được cải thiện suốt thời gian dài rồi.
Bản thân Lee Donghyuck cũng có chút phiền lòng, thật sự lâu rồi không tiến bộ thêm, mấy người phía sau mình đều đã đuổi đến phía trước, nếu cứ thế này thì học sinh tầm trung sẽ bị chèn xuống top dưới mất.
Tiếng chuông vào giờ vừa reo, đám đông vây quanh chỗ ngồi của bọn họ đã giải tán, Lee Donghyuck cũng vội vã trở về vị trí, trên bàn vẫn còn tờ bài tập của mình, khác mỗi là được viết sẵn cách giải quyết.
"Tớ thấy cậu chưa viết, nên đã viết ra lúc giảng bài cho họ, thế này cậu cũng có thể hiểu đúng không, nếu không thì hỏi tớ." Lee Mark chỉ vào đáp án của anh, anh viết rất rõ ràng, Lee Donghyuck không phải người vô phương cứu chữa, vẫn có thể hiểu được.
Cậu nhìn công thức trên đó, cáu kỉnh ừm một tiếng. Cậu có hơi mất kiên nhẫn, ai hỏi Lee Mark chưa, chủ động viết cho cậu làm gì, hình tượng người tốt như vậy cũng hơi quá rồi.
03
Hai tuần nữa trôi qua, Lee Donghyuck có làm phiền Lee Mark đến mức nào thì anh cũng không đề nghị đổi chỗ; dù sao cũng không còn là học sinh tiểu học nữa, học sinh xuất sắc lớp Mười hai ngồi bên cạnh mình, biết bao nhiêu người hóng đỏ cả mắt; nói ra là muốn đổi chỗ rõ ràng bản thân chẳng khác nào thằng tồi.
Hơi thở mùa hè vẫn phảng phất giữa lòng tháng chín, mặt trời nóng như thiêu như đốt, tiếng ve sầu kêu inh ỏi khiến người ta mất tập trung. Lee Donghyuck nghiêng đầu nhìn kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh còn sót lại trên bảng đen, cái gì mà danh từ thì quá khứ tiếp diễn quay mòng mòng trong đầu cậu kết thành một búi chỉ rối, cậu muốn gỡ cũng không gỡ nổi.
Lặng lẽ nhìn sang người ngồi bàn bên cạnh, người đó đang viết những câu ví dụ ngay ngắn.
Chà, có ghét đến đâu cũng không ảnh hưởng đến việc mình đọc vở ghi của cậu ta chứ.
Lee Donghyuck nhìn sang bên phải, thay đổi một vài định dạng của từ đơn viết vào vở của mình, vừa chép còn vừa thở dài, mình đúng là một cái đầu nhỏ thông minh.
Lee Mark viết xong lại đi làm việc khác, thấy cái đầu của người bên cạnh đang nghiêng sang một bên, khóe mắt thấy mái tóc như phát sáng, giống như một chú gấu bông đắt tiền trong cửa hàng đồ chơi, mềm mại đến mức khiến người ta muốn giày vò.
Hết giờ học, Lee Donghyuck cầm bình giữ nhiệt đi lấy nước ấm, quay lại cuối hành lang thì thấy Lee Mark đang đứng nói chuyện với một đàn em lớp Mười một ở dưới tầng, mặt em gái đó đỏ ửng, Lee Mark thì vẫn cười rất dịu dàng.
Dùng chân nghĩ cũng biết đang làm cái trò gì, màn kịch này ấy à, một tháng phải được xem đến mấy lần.
Không biết Lee Mark nói gì, em gái đó cười rất tươi, đến lúc xuống tầng rồi vẫn còn đang cười.
"Đạo đức giả."
Lee Donghyuck không nhìn về phía đó nữa, xoay người trở về lớp học.
Bạn bàn trên thấy cậu quay lại liền buôn chuyện: "Làm cách nào mà những người bị Lee Mark từ chối đều không khóc lóc bỏ chạy nhỉ, thật sự muốn biết cách đấy."
"Cậu học có tác dụng à? Cậu lấy đâu ra người theo trước đuổi sau như thế." Lee Donghyuck trêu chọc cậu bạn suy nghĩ hão huyền, nói xong lại nhìn thấy Lee Mark đi vào còn ôm theo xấp giấy trên tay, trên mặt không có thái độ gì, cậu nhanh chóng thay đổi hướng nhìn.
Buổi chiều sau giờ tan học, những học sinh lớp Mười và lớp Mười một háo hức đi về dưới ánh chiều tà, Lee Donghyuck sang lớp bên cạnh tìm Hoàng Nhân Tuấn cùng xuống căng tin ăn tối, thời gian ăn tối quý báu, nửa tiếng nữa lại phải vào học rồi. Hai người đi về phía căng tin dưới khung cảnh mặt trời lặn, mấy đàn em quen thuộc đeo balo đi ngang qua cúi đầu chào hỏi, nói các anh tiếp tục cố gắng nha, lại sợ bị đánh mà chạy về phía cổng trường.
"Tớ muốn về nhà, ngưỡng mộ họ quá đi." Lee Donghyuck thở một hơi dài thườn thượt, học sinh lớp Mười hai đau khổ chỉ có thể ghen tị nhìn theo.
"Quay đi quay lại là hết thôi. Cậu xem Lee Mark người ta kìa, lại đi lấy tài liệu."
Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu về phía sân chỉ cho Lee Donghyuck, Lee Donghyuck nhìn theo, Lee Mark và một vài bạn học nam cùng lớp đang mang tài liệu ôn tập mới đến lớp học ở tầng sáu, lưng áo đồng phục màu trắng ướt đẫm, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, những người khác trông như nhân dân lao động vất vả, còn Lee Mark có mồ hôi nhễ nhại vẫn thấy phù hợp với hình tượng trai đẹp mà các cô nữ sinh mê mẩn.
Nhưng Lee Donghyuck có nhìn thế nào cũng không thấy thuận mắt.
"Xí, chỉ là bộ dạng ngoan ngoãn trước mặt giáo viên thôi."
"Không phải cậu sẽ ôn tập bằng tài liệu bạn cùng bàn vất vả mang về sao, có giỏi thì đừng lấy."
"Cậu là bạn tớ hay bạn cậu ta vậy." Lee Donghyuck cáu bẳn lườm Hoàng Nhân Tuấn.
"Không phải, tớ bảo này, cậu ngồi cùng bàn với Lee Mark lâu thế rồi, rốt cuộc sao mà cậu căm ghét người ta thế. Lee Mark không có chỗ nào chê luôn đấy."
"Nói cậu cũng không hiểu, ăn cơm của cậu đi."
Lee Donghyuck ăn cơm xong thì quay lại lớp, trời vẫn chưa tối hẳn nhưng đèn trong lớp đã sớm bật sáng choang, trong lớp chỉ có mỗi mình Lee Mark ngồi ở đó ăn bánh mì, nghe thấy âm thanh có người mở cửa, Lee Mark liền quay đầu lại, không thể tránh bốn mắt nhìn nhau.
"Ăn xong rồi?" Lee Mark hỏi cậu, giọng nói không lớn, nhưng trong lớp không có người, Lee Donghyuck có thể nghe thấy rất rõ ràng. Cảm giác oán giận không tên vừa nổi lên, cậu cũng không biết đáp lại gì.
"Ừm, cậu ăn bánh mì à." Cậu trở về chỗ ngồi, mắt mải nhìn quần áo của Lee Mark, bên trên đã không còn dấu vết mồ hôi nữa, trông rất sạch sẽ thoải mái. Gì vậy, thay áo rồi à, duy trì hình tượng đúng mệt nha.
"Tớ lười xuống căng tin, tùy tiện ăn chút bánh mì."
Phòng học chỉ có hai người họ, tự dưng thấy hơi xấu hổ, Lee Donghyuck chưa từng ở một mình với Lee Mark thế này, thật tệ khi ở chung với người mình ghét trong tình huống khó xử thế này, cậu chỉ có thể cầu mong những bạn khác nhanh quay lại.
"Ừm."
"Bài hôm nay có chỗ nào không biết làm không?"
"Không có." Lee Donghyuck nằm lên mặt bàn, mặt quay sang hướng khác, tất nhiên có câu không hiểu, nhưng không muốn để Lee Mark nhiệt tình giả tạo giảng giải cho mình.
Thật sự khiến người khác căm ghét.
04
Học sinh lớp Mười hai ở trường trung học số 1 một tuần có nửa ngày chủ nhật được nghỉ, còn buổi sáng thì vẫn phải lên lớp. Nhưng thôi thà có còn hơn không, buổi sáng hầu hết mọi người sẽ hẹn với bạn học xem hôm nay muốn làm gì. Trường cấp Hai thực nghiệm ở cùng thành phố không được may mắn như họ, Lee Donghyuck nghe bạn học cấp Hai nói rằng hai tháng họ mới được nghỉ một ngày. Lúc này Lee Donghyuck cảm thấy bản thân vô cùng may mắn vì chưa từng nghĩ đến việc sẽ tình nguyện vào học trong trường cấp Hai thực nghiệm.
Nghĩ đến buổi chiều được nghỉ, đa phần học sinh đã học không vào nữa rồi, bình thường hôm nay sẽ công bố thành tích thi tháng, Lee Donghyuck cũng không còn háo hức với kì nghỉ buổi chiều nữa. Công bố thành tích thì có người vui có người buồn, đương nhiên Lee Donghyuck thuộc vế thứ hai, cậu đứng trước bảng thông báo trong tòa nhà lớp học nheo mắt tìm kiếm thứ hạng của mình, thế mà lại rớt mất mười bậc, trong lòng có hơi thất vọng; nhìn lên trên, vị trí thứ nhất từ trước đến giờ vẫn không thay đổi.
Cậu bĩu môi, ngồi lại vào ghế tìm những câu làm sai, suy sụp tinh thần lây sang cả Lee Mark. Anh cảm thấy Lee Donghyuck có vẻ không vui vẻ, anh đưa tờ đề vừa được mọi người truyền tới truyền lui mới lấy về được của mình tới trước mặt cậu, nghĩ Lee Donghyuck có lẽ cũng muốn được xem.
Thật đáng tiếc suy đoán của Lee Mark chưa bao giờ là đúng.
"Làm sao? Muốn khoe khoang điểm chứ gì?" Lee Donghyuck giận dữ đập vào tờ giấy, động tác mạnh đến mức thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng cơ bản cậu không để ý.
"Không phải cậu trả lời chưa đúng à?"
"Cậu điên à, ai thèm tò mò bài làm của cậu." Lee Donghyuck đột ngột đứng dậy, chân ghế ma sát với sàn nhà phát ra tiếng cọt kẹt, không thèm nhìn Lee Mark đã đi thẳng ra ngoài. Sắc mặt Lee Mark không thay đổi nhận lại tờ đề của mình, còn sắp xếp lại ghế ngồi cho Lee Donghyuck.
"Không sao, tâm trạng cậu ấy không tốt."
Mọi người đều biết ý quay về làm việc của mình, bình thưởng Lee Donghyuck cũng không tức giận thế này bao giờ, nhìn thái độ như cũ của Lee Mark liền hiểu ra.
Lee Donghyuck rửa mặt rồi về lớp với bộ dạng chẳng đẹp đẽ gì, cũng không nói chuyện với Lee Mark. Cậu cũng từ chối cuộc hẹn đi đánh bóng rổ với Na Jaemin và Hoàng Nhân Tuấn, muốn nhanh chóng về nhà ngủ một giấc.
Tiếng chuông tiết học cuối cùng vang lên, đám học sinh mong chờ ra ngoài chơi đã bắt đầu đứng ngồi không yên, thầy chủ nhiệm thấy bọn họ như vậy cũng không giảng tiếp nữa. Sau khi thu dọn xong lại nhìn thấy Lee Donghyuck ngồi yên tại chỗ không nói gì, ra đến cửa lớp liền nói, "Lee Donghyuck, đừng về vội, đến văn phòng của thầy một chuyến."
Tự dưng bị gọi tên, không cần nghĩ cũng biết chẳng có chuyện tốt lành gì, những người bạn chơi cùng Lee Donghyuck vỗ vai an ủi cậu phải thật kiên cường, sau đó khoác balo lên đi về. Lee Donghyuck lại thở dài, cũng không thu dọn sách vở nữa, cứ thế đi thẳng qua đám đông ồn ào đến văn phòng làm việc của giáo viên, cậu biết thầy Goo muốn nói gì, đều là những chuyện khiến người khác phiền lòng.
"Theo lí mà nói, em đến lớp chúng ta đã học hành rất chăm chỉ, tại sao thành tích chỉ xuống mà không lên. Donghyuck, có phải em mất tập trung không, dạo này xảy ra chuyện gì à?" Thầy Goo khoanh tay trước ngực, ngước nhìn Lee Donghyuck đang đứng đờ đẫn, thầy muốn biết nguyên nhân vì sao thành tích tụt hạng.
"Dạo này em học hành có hơi buông thả, em sẽ chú ý cải thiện." Chính là cảm thấy ngồi cạnh Lee Mark khó chịu nên cản trở việc học. Lời này Lee Donghyuck cậu dám nói không? Cho cậu ăn đến mười tim gấu gan báo cũng không dám, chỉ có thể chọn đại một lời giải thích cho cho có lệ.
"Vậy em đem những câu Toán không hiểu tới đây, thầy giảng lại cho em."
Thế này là bị giữ lại rồi, Lee Donghyuck không có ý kiến gì, đến khi cậu lê cái thân mệt mỏi về phòng học đã là nửa giờ sau, trên hành lang sớm đã không còn ai nữa rồi.
Lee Donghyuck không ngờ đến vẫn có người trong lớp, đây còn là Lee Mark mình ghét nhất nữa.
"Sao cậu vẫn ở đây?" Mở cửa ra liền nhìn thấy Lee Mark, cậu giật mình, nghĩ đến chuyện lúc sáng, sắc mặt vẫn không khá hơn.
"Thảo luận với thầy chủ nhiệm về cuộc thi Vật Lí, cũng chuẩn bị đi đây."
"Ò." Lee Donghyuck nhét bừa sách vở và đề thi vào balo, khoác lên vai chuẩn bị rời đi.
Lee Mark xách balo đuổi theo.
"Cậu theo tôi làm gì?" Vừa ra khỏi cổng, không ngờ Lee Mark vẫn đi cùng hướng với mình, Lee Donghyuck không thoải mái hỏi.
"Về nhà đó."
"Nhà cậu đi đường này á?"
"Ừ, cậu không đi chơi à?" Lee Mark bước nhanh về phía trước, đi ngang hàng với Lee Donghyuck.
"Có cần báo cáo với cậu không?"
Trên đường dường như gặp được một người quen biết Lee Mark, Lee Donghyuck nheo mắt nhìn, hình như là bạn học lớp bên, không thân thiết lắm, Lee Mark vẫn chào cậu bạn bằng một nụ cười lịch sự.
Lee Donghyuck đảo mắt, tốc độ bước nhanh hơn, muốn nhân cơ hội để tống khứ con người phiền phức này.
Ai ngờ đối phương lại đuổi theo, "Thực ra lần thi này chưa tốt cậu cũng đừng nghĩ nhiều."
"Ò."
"Có chỗ nào không biết cậu cứ hỏi tớ, tớ còn có rất nhiều tài liệu có thể cho cậu mượn."
"Cậu gặp ai cũng trưng vẻ đạo đức giả thế này à?" Lee Donghyuck sốt ruột dừng lại, kìm nén sự tức giận nói chuyện với Lee Mark, ra khỏi trường rồi cũng không cần thiết giả bộ nhiệt tình thế này nữa.
"Hả?"
Lee Mark sững sờ, cau mày nhìn Lee Donghyuck đang vạch trần mình.
"Tớ nói, cậu thật sự quá giả tạo rồi, thật ra trong lòng cậu vẫn luôn mắng người khác ngu ngốc đúng không, cứ chửi thẳng người ta rõ ràng chẳng thân thiết gì mà cứ lại gần nhờ vả cậu đi Lee Mark, tớ thật sự ghê tởm loại người như cậu."
05
Để mà nói, hồi đầu Lee Donghyuck không hề ghét Lee Mark, thậm chí còn tôn thờ Lee Mark một cách mù quáng. Trước khi lên cấp Ba, Lee Mark đã là học sinh ba tốt nổi tiếng, cái kiểu học hành giỏi, ngoại hình đẹp, tính cách tốt như Lee Mark ai mà không thích, đến cả con chó trên đường nhìn thấy anh còn quẫy đuôi thật mạnh nữa là. Vừa vào cấp Ba đã học cùng lớp với người như thế, có chỗ nào không hiểu cậu đều đi hỏi Lee Mark, người ta đều có thể giải quyết gọn gàng.
Nhắc mới nhớ, mối quan hệ của bọn họ vốn không tệ, Lee Mark cũng rất quan tâm Lee Donghyuck, là người mang nước cho cậu khi Lee Donghyuck tham gia chạy 1000 mét trong đại hội thể thao của trường. Vậy rốt cuộc đã bắt đầu thay đổi từ khi nào.
Một ngày trong rất nhiều ngày của mùa hè năm lớp Mười, Lee Donghyuck không vội về nhà sau khi tan học, đến sân bóng rổ chơi một trận kéo dài gần một tiếng, sau khi kết thúc vẫy tay tạm biệt bạn bè xong thì nhìn thấy Lee Mark đi về khu vực đổ rác ở đằng sau tòa nhà lớp học.
Cậu nghĩ nên chào hỏi một tiếng nên đi theo.
Lee Mark đang cầm vài phong bì thư ném vào đó, còn có một số hộp quà được gói ghém đẹp đẽ. Lee Donghyuck ngỡ ngàng, cậu nhận ra những thứ đồ đó, là những món quà một số bạn đã tặng cho anh trong cuộc thi sáng nay, lúc nhận Lee Mark còn cười đến rạng rỡ sáng ngời.
Nhưng tại thời điểm đó, anh hoàn toàn khác với Lee Mark mà cậu quen. Khuôn mặt vô cảm, cả người ngập trong không khí lạnh nhạt.
Lee Donghyuck không đi đến chào hỏi nữa, không nhất thiết phải chất vấn nếu vô tình nhìn thấu bí mật của người khác.
Chỉ là sau này cậu không thích gặp lại Lee Mark nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top