Thượng - Chương 08 + 09
Chương 08: Tạm chấp nhận được
Lý Mark thường sẽ ôm hôn mẹ mình trước khi ra ngoài. Nhà anh rất gần nhà Lý Đông Hách, chỉ chừng một ga tàu điện. Có lẽ nào hôm nay đi học sẽ gặp được Lý Đông Hách không? Sau khi Lý Mark bước vào toa tàu điện ngầm, anh cắm tai nghe rồi bỏ điện thoại vào túi.
Đương nhiên nhà trường quy định rõ không được mang điện thoại vào, nhưng Lý Mark cũng không phải học sinh mẫu mực hoàn toàn. Dù ít dù nhiều vẫn luôn có người mang theo, chỉ cần tắt máy cất vào balo là được.
Tàu điện buổi sáng rất đông người, Lý Mark nhường chỗ cho một người phụ nữ mang thai rồi lùi vào đứng trong góc. Trên khoang tàu có người ăn đồ gì đó nồng nặc mùi tỏi tây, hòa với mùi cơ thể nóng nực khiến người ta khó chịu vô cùng. Đôi mắt Lý Mark dừng lại trên tấm biển: "Vui lòng không ăn uống trên khoang tàu.". Anh kéo cao cổ áo đồng phục, vùi nửa khuôn mặt vào sau cổ áo, chỉ ngửi thấy mùi bột giặt thơm tho yêu thích của mẹ.
Nhắm mắt lại mà vẫn nhìn thấy hình ảnh minh họa của Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khóa XI, tối qua về nhà đã học thuộc một chương Lịch Sử, ôn tập xong một chương Địa Lý. "Bây giờ đề thi ngày càng chú trọng tiểu tiết, hình minh họa cũng phải xem thật kỹ" giáo viên Lịch Sử dùng một cái máy trợ giảng nhỏ, âm thanh rè rè như tiếng nhạc điện tử, giảng bài ở lớp số 2 thì lớp số 1 cũng được nghe ké. Bình thường học sinh không chọn Lịch Sử sẽ không học thuộc lòng, vì vậy lớp số 1 toàn đợi nước đến chân mới nhảy, giờ chào cờ toàn mang sách Lịch Sử ra đọc, còn bị Chủ nhiệm giáo dục điểm tên phê bình. Kim Đạo Anh chỉ có thể bất đắc dĩ nhắc nhở bọn họ chú ý, âm thầm mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhạt nhẽo. Tuần sau là thi giữa kỳ rồi, nhanh nhanh kết thúc đi thôi. Lý Mark nhắm mắt nghe nhạc.
Khi đến "Vườn hoa Tân Thành" Lý Mark cảm giác vai mình nặng trĩu, mãi mới mở mắt ra: thật sự là Lý Đông Hách. Vừa gặp cậu đã thấy vô cùng lúng túng, chỉ đành vui vẻ cười tươi.
Lý Đông Hách hít hà áo đồng phục của Lý Mark: "Anh dùng nước giặt hãng nào mà thơm vậy?" Cậu đứng thẳng, tự nói tự nghe: "Điên rồi, phải thi "thiết lập hành vi tiêu dùng đúng đắn" à? Cái gì "Doanh nghiệp cổ phần" cũng thi á?" lẩm bà lẩm bẩm tự mở quyển sách Chính Trị trên tay, Lý Mark liền nghiêng đầu qua đọc cùng cậu.
Quyển sách của Lý Đông Hách ngoài mấy highlight đề cương ra thì đều trống trơn sạch sẽ. Lý Mark bất lực hỏi cậu: "Em không ghi chép lại à?"
"Em còn không nghe."
Thế mà cây ngay không sợ chết đứng vậy? "Ý anh là mua sách tham khảo về đọc sau đó sắp xếp lại ghi chú."
Lý Đông Hách cau mày, "À...Anh nghĩ em giống người sẽ làm mấy chuyện đó à?"
"Vậy anh nghĩ em giống người không đủ điểm rồi đó." Lý Mark rất thành thật.
"Chính xác." Lý Đông Hách gật đầu.
Lý Mark cố gắng lôi quyển sách Chính Trị của mình từ trong balo ra, dứt khoát trao đổi với cậu: "Anh ôn xong rồi, em đọc của anh đi."
"Đại thần," Lý Đông Hách cười ranh mãnh, "Anh cho em xem cả Lịch Sử điiiiiii. Địa Lý thì không cần lắm."
Lý Mark lườm rồi lấy quyển sách Lịch Sử dày cộp đưa cho cậu. Hai quyển Lịch Sử đặt cạnh nhau trông rất khác biệt, một quyển như mới mượn từ thư viện về, quyển còn lại được bọc bìa, nửa đằng trước có dấu vết lật mở rõ ràng.
"Không phải, tốt xấu gì vẫn phải học qua đi...dù thế nào cũng phải thi mà."
"Anh nói giống y Kim Đạo Anh."
Thế là bảo mình lắm lời à. "Ủa, anh lắm lời chỗ nào?"
"Hê, anh nói thầy Kim lắm lời á?"
"..." Lý Mark liền ngậm miệng, trốn vào sau cổ áo đồng phục.
"Wow..." Lý Đông Hách mở sách Chính Trị và Lịch Sử của Lý Mark, "Cái này, còn chi tiết hơn của em gái em nữa. Hạng nhất đúng là hạng nhất."
Giọng nói cũng ngọt lịm như chấm nước đường.
"Phải học hành cẩn thận mới được, cứ toàn chơi game với Lý Đế Nỗ không..."
"Được rồi được rồi. Dạo này không chơi nữa."
Đành hanh phết.
Thi giữa kỳ mỗi người một bàn, đây là kỳ thi chung đầu tiên của khối 10, chỉ có lớp số 1 và số 2 làm đề tự nhiên riêng, xếp hạng còn phụ thuộc vào xếp hạng toàn khối.
"Đề riêng" nghĩa là nó khó hơn. Văn Thái Nhất nói rằng thầy sẽ không ra đề thách đố, sẽ chọn câu hỏi từ kỳ thi đại học. "Nhưng mà đề thi đại học thầy ấy cũng thường dùng cách giải của đề học sinh giỏi mà...lại bảo không ra đề của Thanh Hoa Bắc Đại đi.", "Đúng vậy, câu cuối cùng chỉ có người lớp 2 đó làm ra được..." Lý Mark nghe thấy mọi người trong lớp thảo luận. Toán học của anh không tính là quá tốt, Toán là môn đòi hỏi chính xác, người học giỏi Toán đều có đầu óc tỉ mỉ, nhưng mà "người lớp số 2 đó" ngoài mặt xinh dáng đẹp, mấy thứ khác đều lộn xộn, sao mà học Toán giỏi thế nhỉ?
Sự khác biệt giữa người với người. Lý Mark ngồi trong phòng kiểm tra Toán, tính toán câu cuối cùng muốn điên đầu, rõ ràng rất căng thẳng, tự nhiên nghĩ đến "Chắc chắn Lý Đông Hách biết làm" liền cảm thấy hơi hài hước. Sau khi giải xong hai bài đầu tiên của phần vận dụng cao, câu cuối cùng trông vô cùng đáng sợ: "Chứng minh..."
Giống như câu cuối cùng của phần trắc nghiệm, điền vào chỗ trống, Lý Mark trực tiếp bỏ cuộc, quay lại kiểm tra những câu khác.
Sau khi thi xong, mọi người đều rất demoralized, Lý Mark đi tới phòng học nhỏ chuẩn bị cho môn thi buổi chiều, bắt gặp La Tại Dân và Lý Đông Hách đứng ăn kem que—Chắc là đang trong kỳ thi không ai kiểm tra nên mới dám mang vào khu vực lớp học đứng ăn.
Lý Đông Hách không có biểu cảm gì chỉ tập trung gặm kem que, trên môi vẫn còn dính socola đen.
Cậu cầm que kem vẫy vẫy Lý Mark: "Làm bài thế nào?"
"Có nhiều câu không biết."
"Ò, em biết làm hết nè." Lý Đông Hách cắn một miếng kem lớn, phát ra âm thanh răng rắc.
Lý Mark lấy khăn giấy từ trong túi ra, ra hiệu cho cậu lau miệng.
"Giỏi lắm."
Lý Đông Hách ngậm viên socola, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Lý Mark: "Có cần em giảng cho câu chứng minh không?"
"Được."
Lý Đông Hách nhanh chóng ăn hết que kem, lấy tờ đề Toán và giấy nháp trong phòng thi ra chỉ vào ba chỗ: "Đây này, đây này, đây nữa, hiểu không?"
Lý Mark xem kỹ ba công thức ghi loạn cào cào, nghiên cứu một hồi có vẻ hiểu, xong lại nhìn Lý Đông Hách lắc đầu.
"Anh ngốc quá."
"Anh xin lỗi."
La Tại Dân quay đầu, lạnh nhạt nói: "Trật tự đi."
Lý Mark liền ngậm miệng. Lý Đông Hách đảo mắt, giảm âm lượng để giảng bài cho Lý Mark. Giảng mất nửa giờ cuối cùng Lý Mark cũng hiểu, Lý Đông Hách lấy ra đề minh họa Ngữ Văn mà Kim Đạo Anh phát hồi cuối tuần ra, "Được rồi, đến lượt anh, giảng cho em mấy câu trắc nghiệm phía trước đi."
"Câu nào?"
Lý Đông Hách vẫn ngậm que kem, nghiêm túc nói, "Tất."
Lý Mark dè dặt chỉ vào câu ngữ âm đầu tiên: "Câu này giảng kiểu gì?"
"Không biết giảng à?"
"Có chứ." Lý Mark đánh dấu tất cả những ký tự đa âm, giúp cậu khoanh tròn và sửa tất cả những đáp án sai thành đáp án đúng.
"Thế câu này?" Lý Đông Hách chỉ vào câu hỏi vận dụng thành ngữ thứ hai.
"Câu này, thầy Kim giảng rồi."
"Vậy à?" Lý Đông Hách chỉ vào phương án B, bên trên ghi "Sản phẩm trong cửa hàng này bị phàn nàn rất nhiều lần, chất lượng tạm chấp nhận được."
"Ừm, Đông Hách, "tạm chấp nhận được" không có nghĩa là "quá tệ không thể đáp ứng người khác", mà là "tạm thời khiến người ta hài lòng".
Lý Đông Hách ồ một tiếng dài: "Anh không phải là người Canada à? Sao anh học Ngữ Văn giỏi thế?"
"Cái này làm thường xuyên mà. Thầy Kim cũng giảng mấy lần lận."
"Được thôi." Lý Đông Hách nhún vai.
"Ah...Rốt cuộc trong giờ em có nghe giảng không thế."
"Không nghe ạ."
Lý Mark cau mày muốn nói cậu, nhưng Lý Đông Hách đột nhiên nghiêng người nói với anh: "Khum phải có anh rồi sao~?"
Lý Mark ngửi thấy mùi socola rất nồng từ khoang miệng cậu, hạ tone giọng giống như mật ong luyện trong lò bát quái, ngọt ngào đáng sợ, có công hiệu xoa dịu cơn cáu kỉnh.
Kết quả sẽ được công bố vào tuần thứ hai sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, thứ sáu sẽ có cuộc họp phụ huynh. Lý Mark phát huy rất bình thường, mặc dù không đạt được hạng 1 toàn khối. Đề thi không giống nhau, thành tích môn tự nhiên của Lý Mark cũng không tốt như Lý Đông Hách, cho nên chỉ đứng thứ 5. Lý Đông Hách thể hiện rất xuất sắc, bởi vì Lịch Sử và Chính Trị của cậu tự dưng trên mức trung bình.
Lý Đông Hách vẫn đạt điểm rất cao môn Toán, giáo viên sẽ chiếu điểm hạng nhất của từng môn lên PPT trong buổi họp phụ huynh. Lúc Lý Mark đến văn phòng Văn Thái Nhất hỏi bài liền nhìn thấy thầy đang làm PPT của lớp số 2, Toán học và Vật Lý đều viết tên "Lý Đông Hách".
Tối nay sẽ diễn ra buổi họp phụ huynh, lúc Kim Đạo Anh lên lớp lại tiếp tục hỏi tội: "Tại sao điểm trung bình Toán, Lý, Hóa lại thấp hơn lớp bên nhiều thế? Bây giờ phương án tuyển sinh Đại học đã thay đổi, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, Chính Trị hay Lịch Sử cũng không thể sao nhãng, dưới 70 điểm chỉ đủ cạnh tranh với học sinh chọn thi đại học...Điểm mấy môn Chính Trị, Lịch Sử, Địa Lý của các lớp thực nghiệm trước đây thầy dạy đều cao hơn lớp xã hội, thật sự chưa thấy khóa nào như khóa này..."
Lý Mark đang chép bài tập về nhà của môn học khác trên bảng, lúc chép đến Toán thì vừa hay bị Kim Đạo Anh che mất.
"Lên lớp 11 là phải ôn thi rồi, cho nên nếu so sánh thời điểm hiện tại và trước khi phân ban thì áp lực cực kỳ lớn, ngay từ lớp 10 đã không thể lơ là. Tỉnh chúng ta đã hủy bỏ tự chủ tuyển sinh và cử đi học, nếu không được giải học sinh giỏi hoặc không vượt qua kỳ thi đánh giá năng lực toàn diện thì sẽ phải tham gia thi đại học. Nói đến đây, các em đừng có coi thường môn Ngữ Văn, có thi được đến cuối hay không vẫn phải dựa vào Ngữ Văn..."
Lý Đế Nỗ ngồi bên cạnh Lý Mark dùng sách Ngữ Văn che miệng ngáp đến mấy lần. Kim Đạo Anh đứng trên bục giảng nhìn ngắm tứ phía, trông khá giống một vị vua thỏ uy nghiêm. Thực ra Kim Đạo Anh đẹp trai, thanh tú lại duyên dáng, dáng người cao dong dỏng, đeo kính trông rất điềm đạm. Nhưng những lời thầy nói đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần, thậm chí Lý Mark còn đọc được vanh vách các câu thoại kinh điển, ví dụ tiếp theo thầy sẽ nói "Viết văn nghị luận đừng lấy ví dụ về Einstein nữa."
"Thầy đã nói bao nhiêu lần rồi, các em xem các em viết cái gì đây, 10 bài thì đến 9 bài là Einstein và Edison, các em chỉ biết mỗi họ thôi à? Thầy chỉ phải đọc 80 bài thi của hai lớp, giáo viên chấm tốt nghiệp và đại học phải đọc bao nhiêu bài? Thầy từng được đi chấm điểm bài thi tuyển sinh đại học, một người ngồi với một máy tính, đọc đến mức muốn mù cả mắt, các em không tìm được một ví dụ mới mẻ thì lấy đâu ra điểm? Còn nữa, chữ nghĩa bất kể thế nào cũng phải viết ngay ngắn..."
Kim Đạo Anh tự nói tự nghe đến lúc hết giờ, mọi người đều như trút bỏ được gánh nặng, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đón chờ cuối tuần. Lý Mark ở lại giúp các bạn học trực nhật chuẩn bị cho buổi họp phụ huynh, sau đó sẽ đi tìm Lý Đông Hách: Lý Vĩnh Khâm có việc bận nên đã giao con trai cho Từ Anh Hạo trông coi, nhưng chiều nay Từ Anh Hạo phải họp tổ tiếng Anh trong trường xong thì còn phải họp phụ huynh, liền nhờ vả Lý Đông Hách và Lý Mark chăm giúp.
Ủy viên tuyên truyền viết lên bảng đen những nét chữ rất đẹp: "Kính chào quý phụ huynh!", viết xong lại chạy đến cuối lớp ngắm thử, chữ "chào" hơi rối nên đành xóa đi viết lại. Lý Mark sắp xếp gọn gàng những quyển sách phụ đạo bạn học bỏ lại trên bàn, đặt một chai nước khoáng lên góc trên bên phải của mỗi bàn.
Có một vài vị phụ huynh đã tới, họ vây quanh Kim Đạo Anh để hỏi han tình hình. Lý Mark đeo balo đi vòng qua cửa sau để đến lớp số 2 tìm Lý Đông Hách. Ở cửa sau cũng có vài phụ huynh, mặc vest, váy dài, đang trao đổi về tình hình học tập của con cái hoặc chuyện công việc.
"Con trai bà thì còn phải lo nghĩ gì? Thứ hạng tốt thế thi vào mấy trường ở Thượng Hải chắc chắn không có vấn đề."
"Bà đừng đoán mò, lần trước thi cử có đâu vào đâu. Điểm tiếng Anh không bằng cậu bạn Canada thì thôi, đây đến Ngữ Văn cũng không bằng..."
"Chúng tôi mới phiền não đây, tháng trước chồng tôi mới mua một căn nhà ở gần trường để thằng bé chuyển đến sống gần hơn một chút."
"Ở gần trường chắc không rẻ nhỉ?"
...
"Bạn học Canada" Lý Mark không buồn liếc, đi về phía Lý Đông Hách đang quét dọn ở đằng sau phụ huynh.
"Xin chào, bạn học Canada nha."
Lý Mark cầm chổi từ tay người kia, cúi người giúp cậu quét sàn. Lý Đông Hách tiếp tục nói: "Ngữ Văn của em cũng không bằng người Canada, có phải em cũng nên lo lắng không nhỉ?"
Giọng cậu rất nhỏ, chỉ đủ để đối phương nghe thấy.
"Em biết là tốt."
"Vậy phiền anh nhọc lòng rồi, thầy Lý."
Sao nay Lý Đông Hách ngọt ngào vậy nhỉ? Lý Mark ngẩng đầu nhìn nụ cười tươi rói lộ ra hàm răng trắng sáng đều tăm tắp của Lý Đông Hách. Nhịp tim tăng lên hơi nhanh. Lý Mark không đáp, vành tai nóng lên, chỉ cụp mắt quét sàn.
"Này là lớp trưởng của chúng ta mà."
Một số phụ huynh chú ý đến Lý Mark, Lý Mark đứng thẳng dậy nói "Chào dì ạ".
"Mẹ con có phước quá, con đẹp trai thế này."
"Không có, không có ạ..." Đây là phụ huynh của ai nhỉ? Không quen ai hết.
Lý Mark nghe thấy Lý Đông Hách đứng một bên cười khúc khích, bối rối nghịch cái móc treo trên cán chổi.
"Con gái dì kể thành tích của lớp trường cực kỳ tốt. Viết văn cực kỳ giỏi, thầy Kim đẹp trai rất quý cậu ấy."
"Thế à...Con thi học sinh giỏi môn gì vậy?"
Lý Mark đáp: "Sinh học ạ."
"Ah? Sinh học khá văn chương nhỉ...không được ưa chuộng lắm."
Lý Mark cười gật đầu. Những phụ huynh đó tiếp tục trò chuyện với nhau.
"Tôi thấy Sinh học cũng ổn mà, Trường trung học số 1 luyện thi Sinh học cực kỳ giỏi...Đứa nhà tôi ôn thi Toán ngày nào cũng mệt muốn chết."
"Bà đừng khiêm tốn nữa. Chỉ cần giỏi Toán Lý thì còn sợ gì nữa. Viết văn tốt cũng chẳng có tác dụng...Nhưng mà thành tích môn xã hội của Tiểu Lý tốt cũng ổn, dù sao con là người nước ngoài, chính sách không giống nhau phải không? Thi Thanh Hoa Bắc Đại kiểu gì cũng đỗ."
Lời trong lời ngoài đều xem thường kỳ thi học sinh giỏi môn Sinh học, lại nói môn tự nhiên của Lý Mark không tốt, còn ỷ lại mình là người nước ngoài. Chỉ là từ nhỏ Lý Mark đã quen với thái độ này nên không quá để tâm, lễ phép gật đầu xong liền muốn tìm lý do rời đi.
"Anh ơi," Lý Đông Hách đột nhiên nói lớn, "Môn Toán lần này em làm ẩu nên bị trừ 5 điểm liền. Nhưng em vẫn đứng nhất khối, đương nhiên, chỉ có Toán thôi à."
Giọng nói rất lớn, từ "nhất khối" thu hút sự chú ý của phụ huynh. Lý Đông Hách nhìn Lý Mark nói lớn, cậu vẫn chưa kể với Lý Mark về thành tích lần này. "Chà, em giỏi lắm."
"Anh muốn thi vào trường đại học nào? Thanh Hoa hay Bắc Đại?" Lý Đông Hách cười nhìn Lý Mark, "Anh nói với em đi, em thi cùng. Khâu Thành Đồng hoặc Anh Tài đều được. Thầy Văn nói trường chúng ta chỉ có em có thể thi vào 2 lớp này."
Cố tình phải không? Rõ là cố tình mà. Lý Mark liếc nhìn ánh mắt ngạc nhiên của hai vị phụ huynh.
"Nhưng thầy Văn nói, điểm Sinh học của em tệ quá, sợ sẽ hơi vấn đề. A, đều trách em không nghiêm túc, cứ toàn nghe lời người khác nói "Sinh học vô dụng". Anh ơi, anh dạy kèm cho em được không? Em biết anh là nhân tài của đội tuyển tỉnh mà." Lý Đông Hách ôm cánh tay của Lý Mark lắc tới lắc lui làm bộ như một người em trai ngoan ngoãn.
Đội tuyển tỉnh gì đấy? Toàn nói linh tinh. Lý Đông Hách giấu tay vào trong áo, kín đáo nhéo Lý Mark bắt anh phối hợp, không đau, nhưng mà hơi ngứa.
Trái tim Lý Mark cũng ngứa ngáy râm ran. Trong đầu toàn là đôi môi vô thức chu ra của Lý Đông Hách, "Được."
"Đi nào." Lý Đông Hách nheo mắt, dường như bọng mắt cũng đang cười "Tạm biệt chú dì ạ."
Lý Mark không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của cậu. Đầu tháng 11, trời tối rất nhanh, mặt trời lặn sớm, xung quanh chìm trong bóng tối, nhưng nụ cười của Lý Đông Hách lại tươi tắn xán lạn, còn đem theo chút ranh mãnh thỏa mãn sau màn nói khích vô cùng thành công.
Em ấy chính là một mặt trời. Full sun.
Chương 09: Not yet
Lý Đông Hách kéo Lý Mark đến văn phòng tiếng Anh ở tầng 5, nhưng Lý Mark trông như người say rượu, cứ cười ngốc nghếch từ dưới lên đến đây rồi mà vẫn cười, chổi cầm trên tay còn không thèm đặt xuống.
"Anh là tên ngốc hả?" Lý Đông Hách tức giận giật cây chổi đặt qua một bên.
"Đâu có, cười thôi mà..."
"Mấy phụ huynh nói thế mà anh còn cười?"
"Quen rồi."
Hiền lành thật. Lý Đông Hách nhìn chằm chằm Lý Mark. Trông thật sự rất vui vẻ, yết hầu nhô lên, lông mày giãn ra như hải âu sắp cất cánh bay.
Là tên ngốc. "Bọn họ ghen ăn tức ở...Anh không nói lại à?"
"Anh nói gì được đây?" Lý Mark bám vào lan can, hỏi ngược.
Lý Đông Hách sững sờ.
"Họ cũng không nói sai. Sinh học không có nhiều lợi thế bằng." Giọng điệu của Lý Mark rất nghiêm túc. "Nhưng mà cảm ơn Đông Hách. Cảm ơn Đông Hách đã lên tiếng vì anh, anh rất vui."
Ánh mắt trong trẻo nhất, phát sáng giữa lúc sắc trời chạng vạng lờ mờ.
"Ngây thơ." Lý Đông Hách xấu hổ, nhỏ giọng mắng anh, "Em không nói vì anh, em là, em là hành hiệp trượng nghĩa."
"Anh biết rồi."
Tiếng gió chiều xào xạc qua kẽ lá. Giọng của Lý Mark tương đối trầm, phát ra từ lồng ngực của anh. Thật quyến rũ. Lý Đông Hách đang suy nghĩ lung tung thì bắt gặp ánh mắt của Lý Mark. Dịu dàng, kiên định, Lý Đông Hách nhìn thấy bóng hình mình đang dựa vào lan can trong đôi đồng tử của anh. Cứ nhìn mình thế này à? Cũng, cũng, cũng quá mập mờ rồi nha. Cây hoa quế trên sân trường đã tàn gần hết, chỉ còn lại một vài nhánh cuối cùng. Hương thơm ngòn ngọt thấm qua lồng ngực, khiến người ta như nếm ra được vị ngọt của bánh hoa quế.
"Anh đừng nhìn em như thế...kỳ lắm."
"Hửm?" Giọng cười trầm ấm. Lý Mark nhích lại một chút, đầu mũi của hai người rất gần, sắp chạm vào nhau, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Lý Đông Hách không chớp, "Anh nhìn em thế nào cơ?"
Từ khoảng cách này có thể nhìn thấy rõ hàng lông mi của Lý Mark, còn có thể nhìn thấy ria mép mờ mờ. Lý Đông Hách nuốt một ngụm nước miếng. Đẹp trai. Cơ thể Lý Mark thoang thoảng mùi hoa quế cùng mùi nước giặt ấm áp. Có lẽ thi cử khổ cực quá, não không hoạt động nổi nữa, Lý Đông Hách an ủi bản thân. Mặt nóng bừng lên, không thể hít thở, muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này.
Một giọng nói vang lên đúng lúc: "Sói xám và sói đỏ, hai anh muốn hôn nhau đấy à?"
Đình Hựu đứng ở hành lang bên ngoài văn phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn xoe phồng lên tỏ vẻ nghi ngờ. Bộ dạng lúc này trông không khác gì ma nữ trẻ con trắng bệch trong "The Shining", Lý Đông Hách bị dọa hồn bay phách lạc.
Hai người nhảy ra xa, mặt mày đỏ ửng.
Đôi mắt của Đình Hựu vô cùng đơn thuần. Lý Mark quỳ một chân xuống nói với cậu bé: "Không, không thể nói như thế đâu."
"Có phải lúc nãy anh vừa hôn anh ấy không?"
Lý Mark không trả lời ngay. Hai giây im lặng này như đổ thêm dầu vào lửa, có thể liệt kê vào vị trí thứ 2 trong số những chuyện đáng xấu hổ nhất cuộc đời Lý Đông Hách (top 1 là đánh vào mông Canada). Hai giây thôi nhưng mà như cực hình của Lý Đông Hách, trái tim như muốn nhảy bay ra khỏi lồng ngực. Lý Mark nhanh chóng liếc nhìn Lý Đông Hách.
Nhìn cái gì mà nhìn, anh không có mồm à?
"Không phải!" Lý Đông Hách hét lên, âm thanh còn to hơn lúc nói "hành hiệp trượng nghĩa".
Đình Hựu nhìn hai người họ, "Nhưng trong phim luôn diễn thế này mà."
Lâu lắm không xem, sói xám và sói đỏ đã hôn môi rồi ư? Đoạn này có thể phát sóng không nhỉ?
"Em phải kể cho bố."
Lý Mark tay chân luống cuống vội dỗ dành cậu bé: "Ngoan, anh cho em nghịch điện thoại được không", thái độ khép nép này của anh khiến Lý Đông Hách lầm tưởng bọn họ thật sự đã hôn nhau.
Lý Đông Hách hắng giọng, Lý Mark vội đứng dậy nhìn cậu cầu cứu.
Lý Đông Hách nói: "Em không được nói lung tung, bọn anh giúp em làm bài tập Olympic Toán."
"Thế này không ổn lắm...." Lý Mark bị Lý Đông Hách lườm nguýt cảnh cáo liền im bặt.
Đình Hựu do dự, cắn môi suy nghĩ.
Lý Đông Hách thong thả: "Tối nay thế giới hoạt hình còn chiếu một tập "Truyền thuyết về mèo cầu vồng và thỏ xanh".
"Thành giao!"
Lý Đông Hách và Lý Mark đưa tiểu Đình Hựu đi ăn quán mì sợi Lan Châu ở bên cạnh trường. Lý Mark rất ít khi ăn ở quán ven đường, vẻ mặt kinh ngạc của anh khi nhìn đầu bếp làm mì khiến người khác dở khóc dở cười.
Lý Đông Hách kéo Đình Hựu vào trong quán để tìm chỗ ngồi, gọi ba bát mì thịt bò.
Lý Mark thanh toán xong thì ngồi ở chỗ đối diện, đợi phục vụ bê mỳ lên thì giúp Đình Hựu múc ra bát nhỏ.
"Các anh có thể đừng nhìn em ăn được không?"
Lý Mark và Lý Đông Hách nhìn nhau, lập tức cúi đầu ăn mì của mình.
Mì thịt bò 8 đồng ngày càng ít thịt, chỉ có ba bốn lát thịt mỏng nổi trên mặt nước dùng. Lý Đông Hách gắp thịt vào bát nhỏ của Đình Hựu, Lý Mark liền gắp thịt bò trong bát của mình cho Lý Đông Hách.
Lý Đông Hách trả thêm tiền gọi ông chủ cho Lý Mark thêm ít thịt bò.
"Are you dating?" Đình Hựu đổi thành tiếng Anh hỏi Lý Mark.
"No."
Đình Hựu chớp chớp mắt, "No, or not yet?"
Trường song ngữ đáng hận.
"Tôi nghe hiểu đấy nhé." Lý Đông Hách mỉm cười nhìn Đình Hựu.
"Fine." Đình Hựu bĩu môi, ngoan ngoãn ăn mì.
Lý Đông Hách liếc nhìn Lý Mark, anh cúi đầu húp xì xụp bát mì, chỉ có thể nhìn thấy lông mày và sống mũi.
Thế em là gay, hay anh là gay?
Nếu như không phải, no or not yet?
Buổi tối, Lý Đông Hách về nhà liền search "Làm thế nào để biết mình có phải gay không?", xuất hiện một topic trên Zhihu, "Dạy bạn—Cách nhận biết bản thân có phải gay không". Bình tĩnh mở ra, "Có tưởng tượng tình dục với người đồng giới không chứng minh bạn là người đồng tính", có thể, cũng có lý. "Tình một đêm cùng người đồng giới không chứng minh bạn là người đồng tính", Lý Đông Hách tiếp tục kéo xuống đọc "Uống say một lần không chứng minh bạn là kẻ nát rượu", lập luận chặt chẽ, bị thuyết phục...Lý Đông Hách đã lướt qua rất nhiều bài đăng trên Zhihu, vẫn không thể hiểu rốt cuộc gay nghĩa là cái quỷ gì. Bản thân không có tình một đêm với Lý Mark, càng không có bất cứ tưởng tượng nào với Lý Mark, dù sao thì not yet.
Trái tim muốn nổ tung trong nháy mắt, vậy tại sao muốn hôn anh ấy? Nếu như chỉ trong khoảnh khắc, chỉ vì "đối phương dễ thương quá mức". Giải thích thế này có được tính điểm không?
Trước giờ Lý Đông Hách chưa bao giờ tìm tòi xu hướng tính dục của bản thân, cũng chưa từng nghi ngờ chuyện mình là trai thẳng. Hơn nữa rõ ràng Lý Mark càng straight hơn. Lý Đông Hách bèn nhắn QQ cho Lý Đông Nghiên: "Có đó không?"
Mãi không trả lời, Lý Đông Hách sang Wechat gửi lì xì cho cô. Dạo này Lý Đông Nghiên mê phim Hàn tên là cái gì mà Huyền thoại biển xanh, ảnh đại diện là một anh đẹp trai người Hàn Quốc. Cô ấy nhận trong vài giây, trả lời: "Nhả ra mau."
Lý Đông Hách chọn một câu hỏi khéo léo: "Em thích con trai hay con gái?"
"Anh nhận ra anh là gay rồi à?"
Giáng một gậy vào đầu. Lộ thế á?...Lý Đông Hách hỏi: "Sao em nghĩ thế?"
Lý Đông Nghiên trả lời bằng một biểu tượng gấu trúc, trên đó viết "Lạy em đi, em nói cho."
Lý Đông Hách gửi cho cô lì xì 100 đồng, tiêu đề lì xì đổi thành "Lạy em."
Lý Đông Nghiên rút tiền ngay lập tức, trả lời: "Anh chưa từng yêu đương nhỉ."
"Anh bận học mà."
"Hehe."
Lý Đông Hách chậm rãi gõ vài chữ: "Em nghĩ anh là gay à?"
"Trông anh gay phết."
Lý Đông Hách bỏ điện thoại xuống soi gương.
"Gay chỗ nào cơ?"
"Rất gầy." Lý Đông Nghiên gửi đến một dòng, "Gõ nhầm, rất thụ."
Lý Đông Hách lại nhìn vào gương. Cậu hỏi Lý Đông Nghiên: "Nếu anh muốn hôn một người con trai thì làm thế nào?"
"Hôn thôi. Không phải anh suốt ngày anh anh em em với La Tại Dân à?"
"Không giống."
"Bản thân anh còn biết không giống, thế là thích người ta rồi."
Lý Đông Nghiên gửi liên tục vài dòng tin nhắn, "Ai đấy ai đấy?", "Em quen không?", "La Tại Dân à?", "Anh lại đi làm bài tập đấy à? Đừng làm toán nữa.", "Xông lên đi!", "Thế kỷ 21 mọi người cởi mở lắm, không sao đâu, đừng nghĩ nhiều..."
Lý Đông Hách tắt nguồn điện thoại ném sang một bên. Ngã người xuống giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, đèn trần được mẹ mua từ IKEA về, có hình những con sóng trắng. Nhắm mắt vào lại nhớ đến hàng mi và đôi môi của Lý Mark, còn ngửi thấy mùi thơm trên người anh.
Thân làm đàn ông con trai đương nhiên từng tự xử bằng tay lúc cần thiết. Lý Mark cũng thế phải không? Anh ấy có cảm tình với con gái hay con trai nhỉ? Anh ấy có xem phim sex không?
Tâm trạng bồi hồi như thiếu nữ này là sao chứ...Lý Đông Hách vùi đầu vào gối.
Phiền chết mất. Có phải thích anh thật rồi không, Lý Mark?
Lý, Mã, Khắc.
Lý Đông Hách đường đường là thanh niên trí thức thế kỷ 21, sẽ không bị ràng buộc bởi mơ mộng hão huyền. Cậu nằm trên giường một lúc liền ngồi dậy làm đề Hóa học. Có tiếng mở khóa của cửa thông minh, mẹ đi họp phụ huynh đã về.
Lý Đông Hách đóng cửa phòng lại. Một lúc sau mẹ gõ cửa, mang vào cho cậu một quả bưởi đã gọt vỏ.
Mẹ của Lý Đông Hách tên là Lý Hiểu Thiền, da trắng dáng cao, bình thường vẫn khá nuông chiều Lý Đông Hách. Tính cách thẳng thắn và đôi mắt xinh đẹp của Lý Đông Hách đều được thừa hưởng từ mẹ. Lúc bà bước vào phòng Lý Đông Hách vẫn còn mặc áo dạ tweed màu trắng phối cùng chân váy ngắn, khuôn mặt trang điểm kỹ càng.
"Mẹ, mẹ tẩy trang sớm mới tốt cho da."
Lý Hiểu Thiền cười với cậu, bóc lớp cùi trắng nõn của quả bưởi, lớp sơn trong suốt trên móng tay phát sáng lấp lánh. Có lúc Lý Đông Hách lo rằng hóa chất trên móng tay mẹ sẽ khiến mình bị ngộ độc thực phẩm.
"Hôm nay mẹ đi họp phụ huynh."
Lý Đông Hách xoay ghế lại ngồi đối mặt với bà.
"Túi của mẹ Hoàng Nhân Tuấn rất đẹp." Lý Hiểu Thiền mở Taobao.
Lý Đông Hách nhai bưởi.
"Ya, phụ huynh lớp con chịu chi thật đấy. Mẹ nghe bọn họ nói đã mua nhà trong khu học chánh từ lúc bọn trẻ còn mẫu giáo. Vẫn là con trai làm mẹ đỡ lo." Lý Hiểu Thiền hài lòng nhìn Lý Đông Hách, "Con giỏi giang hơn mẹ nhiều."
"Mẹ có thể đợi đến 11.11, chắc sẽ giảm giá đó ạ." Lý Đông Hách chỉ vào màn hình điện thoại của bà.
"Nhân tiện mua cho con thêm ít quần áo nhé, đừng ngày nào cũng mặc Adidas...Lúc nãy bố của Đông Nghiên vừa nói với mẹ rồi, nhờ con kèm thêm Toán cho con bé." Lý Hiểu Thiền thoát khỏi Taobao, mở một hình ảnh trong điện thoại, là tên của Lý Đông Hách và một vài tấm hình chụp PPT buổi họp phụ huynh, "Hôm nay mẹ gặp thầy Kim, thầy đẹp trai nhỉ. Thầy ấy nói với mẹ một đống thứ hạng gì đó, còn cho mẹ xem hạng nhất của lớp thầy. Mẹ thấy môn Sinh của con không tốt lắm, có cần đăng ký học thêm không? Mẹ Hoàng Nhân Tuấn nói, giáo viên Sinh học tốt nhất trường trung học số 1 đang dạy ở một trung tâm, hay là con cũng đi nghe thử xem sao?"
Thành tích hạng nhất? Lý Mark à?
"Vâng ạ."
"Vậy ngày mai mẹ đăng ký cho con." Lý Hiểu Thiền nhìn trái ngó phải Lý Đông Hách, cười tươi nói, "Con trai mẹ đẹp trai thật đó. Con trai, có người yêu chưa?"
"Chưa ạ."
Lý Hiểu Thiền có vẻ yên tâm, lại lập tức nhíu mày nói, "Sao thế? Con mẹ đẹp trai thế này mà không ai theo đuổi à?"
"Mẹ, sao mẹ buôn chuyện như Lý Đông Nghiên thế?"
"Ôi dào, các bà mẹ đều như thế cả mà. Còn có tiếng Anh của con, hôm nay mẹ hỏi giáo viên tiếng Anh đẹp trai của con—Thầy giáo của tụi con đều đẹp trai nhỉ—có tiến bộ, nhưng mà vẫn còn nhiều chỗ phải cố gắng. Thầy ấy nói đã giao con cho một người bạn cùng bàn rất giỏi tiếng Anh, hình như còn là người ngoại quốc, để bình thường hai đứa có thể trao đổi nhiều hơn."
"Bọn con, khá—khá là thân ạ." Nước bưởi tràn vào trong khoang miệng, hương vị của mùa thu, chua chua ngọt ngọt.
"Hay là học thêm cả tiếng Anh nữa?"
"Không cần đâu ạ, còn phải ôn thi học sinh giỏi Toán ở trường nữa."
"Ừ nhỉ. Vậy con xây dựng quan hệ tốt với bạn cùng bàn ngoại quốc đó nhé."
Hôn còn suýt hôn rồi, này đã là gì.
"Vâng." Lý Đông Hách không dám nhìn Lý Hiểu Thiền, giả vờ đang đọc đề thi Hóa. Wow, quen Lý Mark là vì Cẩm nang kiến thức trọng điểm Hóa học.
Mấy hình vẽ dụng cụ thí nghiệm trên đề tự dưng trôi nổi bồng bềnh, không hiểu sao nhịp tim đập nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top