Thượng - Chương 07

Chương 07: Ferrero


Sau khi thân với Chung Thần Lạc, cuối tuần Lý Đông Hách sẽ đến nhà Chung Thần Lạc chơi. Hai người họ ngồi trong căn phòng siêu lớn của Chung Thần Lạc, Lý Đông Hách đang chơi Vương Giả Vinh Diệu, Chung Thần Lạc thì làm bài tập AP.

"Chất thật đấy." Chung Thần Lạc giơ ngón tay cái với Lý Đông Hách, "Em chưa thấy Lý Mark cãi nhau với người khác bao giờ."

Lý Đông Hách cười gian ác.

Chung Thần Lạc mở quyển sách Toán AP ra, trên đó dày đặc tiếng Anh và những ký hiệu tích phân. "Anh biết làm cái calculus này không?"

"Anh đọc không hiểu tiếng Anh. Em nhờ Lý Mark dạy em ấy."

Chung Thần Lạc bật cười một tiếng, "Ai nói em không biết làm. Không phải anh cãi nhau với anh ấy à? Em không rủ anh ấy qua được, đợi chút anh về rồi thì gọi anh ấy sau."

Ngón tay Lý Đông Hách vẫn lướt thoăn thoắt trên màn hình, nhất quyết không chịu rời mắt khỏi giao diện trò chơi: "Cảm ơn em nha."

"Làm màu muốn chớt."

"Ya—" Lý Đông Hách vứt điện thoại lên sofa, xoa đầu Chung Thần Lạc, "Anh dạy em làm."

"Đã bảo em biết làm! Nhưng mà lâu lắm rồi không gặp anh Mark."

"Hạng nhất toàn khối người ta bận."

"Người này tuần trước không đến tham gia huấn luyện bóng rổ. Lúc đầu xin nghỉ nói muốn luyện chạy 3000 mét cùng bạn. Em bảo, thể lực của anh ấy cực tốt, chạy ngon ơ, có gì mà phải luyện với chẳng tập? Sâu luyện tập đúng là sâu luyện tập, cái gì cũng phải tập mới chịu. Mấy ngày này cũng không thấy online, chẳng thấy bóng dáng đâu luôn, không biết làm trò gì rồi...Ủa alo! Anh có nghe em nói không đấy?"

Sao cơ, anh ấy tức giận thế là vì phải hủy tập cùng đội trường á...Ngoài cảm giác áy náy, nước soda cam đang sôi sùng sục trong tim Lý Đông Hách tỏa ra vị chua chua ngọt ngọt.

Hơi hơi áy náy. Nhưng nói thật là, khó chịu cực kỳ. Không bao giờ cho người khác biết đã đánh đổi những gì—Bướng nhất, không hổ danh là người của thế kỷ trước.

Chỉ giỏi hung dữ với em thôi.

"Bình thường Lý Mark vẫn giữ kẽ với người khác vậy à?" Lý Đông Hách giữ đôi bàn tay đang khua khoắng trước mặt mình ("Ngủ quên đấy à?"), "Thì là kiểu có khó chịu chết—cũng không nói ra những lời khó nghe."

"Cũng đúng, anh không phát hiện cái anh trai này cực kỳ chân thành à? Nhưng mà thường thì kín đáo lắm."

Èo, thế còn cáu mình. Lý Mark tức giận giống cái gì nhỉ? Mấy con thú dữ non, ánh mắt hung dữ, nhưng vẫn là trẻ con, cãi nhau không thèm nói lý, nói lý còn nói lắp...thoạt nhìn thì đúng không biết cãi nhau với người khác.

"Nên là sao anh lại cãi nhau với anh ấy?"

"Anh ấy tốt như thế, là tại anh sai." Lý Đông Hách ngã người xuống ghế sofa, "Chọc anh ấy giận."


"Cho nên cả lớp mình, đặc biệt là các bạn nữ phải chú ý an toàn, không được đi một mình." Kim Đạo Anh nghiêm túc đẩy chiếc gọng kính trong suốt trên sống mũi.

Tuần này Văn Thái Nhất đi hội thảo ở trường ngoài, Kim Đạo Anh làm chủ nhiệm tạm thời của lớp 10/2. Thầy đang nói đến chuyện về nhà sau khi tan lớp tự học. Dạo này lời đồn thổi khu vực gần trường không an toàn, từ cổng trường đến ga tàu điện ngầm có một con đường ven sông—"Cuồng show hàng.", lần trước Lý Đông Nghiên cũng từng nói với Lý Đông Hách, "Hình như là đàn ông. Lớp bọn em có bạn gặp phải rồi, đáng sợ muốn mù luôn." Vốn dĩ hai người đi tàu điện ngầm về nhà, bây giờ dì đã bảo chú lái ô tô đến đón. Nhưng mà Lý Đông Hách chẳng sợ, nhìn thì nhìn thôi, đều là đàn ông, ai sợ ai chứ? Nên khi Kim Đạo Anh nhắc đến vấn đề này cậu vẫn đang ngồi học thuộc "Thần quyền và hoàng quyền bị ràng buộc bởi quan hệ huyết thống": Cuối tháng 10 phải thi cuối kỳ.

Hoàng Nhân Tuấn đã học thuộc đến "Lý tưởng vĩ đại và hiện thực của một quốc gia hai chế độ", viết ý nghĩa quan trọng của một quốc gia hai chế độ lên giấy nháp. Lý Đông Hách thấy bạn học thuộc nhanh, liền chỉ tay vào tượng binh mã trong hình ảnh minh họa không mấy dễ nhìn, huých huých Hoàng Nhân Tuấn: "Nhìn đi, cậu đây nè."

"Trẻ con thấy mẹ." Hoàng Nhân Tuấn lật sách xoành xoạch, đến phần sau "Athens xuất chúng", bên cạnh là một tác phẩm điêu khắc Hy Lạp cổ đại khỏa thân, "Đây là cậu được chưa."

"Cũng to phết, cảm ơn."

Hoàng Nhân Tuấn thò tay xuống dưới gầm bàn bấu một cái vào đùi Lý Đông Hách, Lý Đông Hách đau đến mức đá vào bàn, làm gián đoạn bài nhắc nhở bảo vệ bản thân sau giờ tan học của Kim Đạo Anh, bị Kim Đạo Anh lườm cháy mặt liền nhanh chóng ngồi thẳng lại.

Vài ngày trước đổi chỗ ngồi, Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn đã chuyển đến dãy bàn cạnh hành lang. Tiếng chuông tan học vừa reo, người đến người đi ngoài cửa. Lý Đông Hách mỉm cười với Kim Đạo Anh, quay đầu nhìn vườn hoa nhỏ bên phía ngoài. Tầm nhìn đột nhiên bị chặn đứng, một bóng đen lù lù xuất hiện.

Lý Mark đưa bài tập tiếng Anh của lớp 10/2A cho Lý Đông Hách qua cửa sổ, đợi Lý Đông Hách nhận lấy xong liền mím môi rời đi. Từ sau khi cãi nhau Lý Mark lúc nào cũng mang vẻ mặt thế này, bối rối, buồn rầu, còn có chút tủi thân, trông rất đáng thương.

Giống như một anh mèo lớn bị bỏ đói.

Kim Đạo Anh không nhìn về phía họ, Lý Đông Hách nắm lấy tay áo của Lý Mark, tay kia lục từ trong túi ra được một viên socola Ferrero giữ trong lòng bàn tay. Tranh thủ Kim Đạo Anh không chú ý liền nhanh chóng ném ra ngoài cửa sổ. Lý Mark bắt lấy theo bản năng, hoảng hốt nhìn Lý Đông Hách.

Ngốc chết mất.

Lý Đông Hách vẫy tay bảo anh đi mau.

Kim Đạo Anh lại nói: "Thầy Văn không ở đây, nhưng vẫn phải làm bài kiểm tra Toán. Giờ tự học tối nay thầy sẽ phát đề, nên bài tập Ngữ Văn và các môn khác có thể nộp vào ngày kia."

Trong lớp vang lên những tiếng thở dài nối liền nhau. Hoàng Nhân Tuấn chửi một câu rất bậy.

Lý Đông Hách thì vẫn mải nghĩ: Không biết Lý Mark có thích ăn socola không?


Bài kiểm tra toán của lớp số 1 và số 2 kéo dài hai tiếng tổng 150 điểm, vừa vào trắc nghiệm đã là bất đẳng thức. Lý Đông Hách cắn móng tay, mở rộng bài kiểm tra trên mặt bàn, so đáp án một nửa phần bên trên với Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn đang rơi vào trạng thái sắp giơ cờ trắng bỏ cuộc, nháp hết hai trang giấy liền nhìn vào tờ đề của Lý Đông Hách, chỉ vào câu trắc nghiệm cuối cùng nhỏ giọng hỏi Lý Đông Hách.

"Điểm O này cậu tính thế nào?"

"Không biết. Thay đại một số vào tính thôi."

Hoàng Nhân Tuấn chỉ đành chép đáp án của cậu vào.

Văn Thái Nhất ra đề thật sự rất khó, câu tự luận cuối còn được chú thích IMO ở bên cạnh, Lý Đông Hách cũng không giải ra nổi. Phải chứng minh ma trận hình chiếu của một điểm, tiếng chuông hết giờ vang lên Lý Đông Hách chỉ mới viết ra được hàm số. Truyền bài thi lên phía trên, đang thu dọn đồ đạc vào balo thì có người hỏi cậu: "Câu cuối cậu chứng minh ra không?"

Lý Đông Hách lắc đầu.

"A, học sinh giỏi cũng không chứng minh ra được."

"Do tớ quá đần." Lý Đông Hách nói rất ra gì và này nọ. Hoàng Nhân Tuấn đạp cậu một cái.

Xung quanh có ai đó nói "Tìm thấy rồi", hình như câu cuối nằm trong một quyển tổng hợp đề thi nào đó. Lý Đông Hách thu dọn xong, nhìn đồng hồ treo tường trong phòng học. Đã muộn hơn 50 phút rồi. Trước bữa tối đã đi tìm Lý Đông Nghiên bảo em gái và chú cứ về trước, hôm nay mình tự về nhà được.

Lý Đông Hách đấu tranh một lúc, cam chịu lấy quyển "Kinh tế đời sống" từ trong ngăn bàn về nhà học thuộc: Không đủ điểm Chính trị cũng không hay ho lắm.

Lúc cuộn quyển "Kinh tế đời sống" lại rồi ra khỏi lớp liền đụng phải Lý Mark đang dựa vào cửa.

"Ồ, a, về nhà một mình à?"

Ngớ ngẩn, cái anh này. Nhưng mà biết sao được? Thật sự có chút đáng yêu.

Lý Đông Hách không cảm xúc nhìn tai Lý Mark đổ thành một tầng màu đỏ.

Không nhận được câu trả lời, mắt Lý Mark càng lộ rõ vẻ xấu hổ: "Cái đó—cái đó—Cậu biết làm câu tự luận cuối cùng không?"

Mất mặt. Lý Đông Hách nắm lấy áo đồng phục của anh kéo đi, trong lòng thầm thở dài: "Đi cùng đi."

Hai người lần lượt ra khỏi cổng trường. Đã sắp 10 giờ rồi, chẳng còn mấy người, thỉnh thoảng có âm thanh phim truyền hình truyền đến từ mấy cửa hàng nhỏ xung quanh. Bóng đen đổ dài dưới hàng cây ngô đồng.

"Tớ thấy, dạo gần đây không an toàn lắm. Thì là nếu đi một mình, có hơi, có hơi nguy hiểm. Thầy Kim nói—"

"Lý Mark, có ai ở sau lưng cậu kìa?" Lý Đông Hách lộ ra vẻ nghi ngờ sợ hãi.

"Hả! Cái gì—oái!"

Giáo viên Chính trị đi từ phía sau đến mỉm cười thân thiện với họ: "Học đến muộn thế này rồi còn chưa về nhà à?"

Lý Đông Hách nói lớn: "Tạm biệt cô Cao!" Quay đầu nhe răng cười với Lý Mark đến không thấy mắt mũi đâu.

Lý Mark cau mày, "Sao lại chọc tớ..."

Lý Đông Hách cười tiếp tục đi về phía trước, vung vẩy qua lại quyển sách Chính trị.

Hai người đeo cặp đi qua con đường nhỏ ven sông, bước chân của Lý Đông Hách nhanh nhẹn hoạt bát. Tâm trạng rất tốt, có tên đại ngốc tự tìm đến nhà cho mình trêu chọc.

"Xin lỗi." Lý Mark đột nhiên nói.

Lý Đông Hách dừng lại nhìn anh.

"Còn cho rằng cậu không hiểu tớ, tớ rất lo. Là do tớ không đúng."

"Ya, không phải—"

"Nên thấu hiểu Đông Hách hơn."

Giọng điệu của Lý Mark rất giống với giọng điệu của sỹ quan Nhật Bản trước khi anh ta tự sát trong bộ phim truyền hình mà bà ngoại của Lý Đông Hách thích xem. Khiến người ta cảm thấy nặng nề.

Lý Đông Hách khó khăn không biết đáp sao cho phải. Hai người mắt to nhìn mắt nhỏ một lúc, Lý Đông Hách mở miệng: "Chúng ta, hay là cứ lên tàu điện ngầm trước đã."

Con đường vừa dài vừa hẹp, mặt đất trải toàn đá cuội, nếu đế giày mỏng sẽ có cảm giác khó chịu vì trực tiếp giẫm lên. Lý Đông Hách dùng mũi giày di di mấy viên đá.

Hình như có ai đó đứng dưới cột đèn phía trước. Lý Đông Hách không quá chú ý, đang nghĩ xem nên nói gì với Lý Mark, cứ đi mãi về phía trước. Đột nhiên Lý Mark nắm lấy tay Lý Đông Hách. Không phải kiểu nắm lấy cổ tay hay nắm lấy cánh tay, là con mẹ nó, con mẹ nó nắm tay.

Lý Đông Hách hoảng loạn nhìn chằm chằm góc nghiêng của Lý Mark, ánh sáng từ đèn đường hắt bóng đen mờ mờ giữa sống mũi và gò má anh.

Lý Mark dùng tay còn lại che kín hai mắt Lý Đông Hách: "Đừng nhìn."

Loại khoảnh khắc kỳ lạ nhưng có hơi lãng mạn này, theo lẽ thường tình, Lý Đông Hách phải nhắm mắt lại mới phải.

"Làm gì đấy?" Lý Đông Hách dùng cuốn sách Chính trị hất tay anh ra, nhưng tay còn lại vẫn lặng lẽ nắm bàn tay của Lý Mark, "Cậu đóng phim thần tượng à? Với cả tớ nhìn thấy hết rồi."

Lý Đông Hách nói lớn với người đàn ông đang phơi bày vùng kín: "Ông chú, đã nấm kim châm thì không cần cho các bạn nữ nhìn đâu. Cũng không cần cho chúng tôi nhìn. Không có hứng."

"Đi thôi." Lý Mark kéo Lý Đông Hách chạy thật nhanh tới ga tàu điện ngầm. Cặp sách trên vai nhảy lên nhảy xuống theo từng bậc thang.

Hai người đứng trong ga tàu điện cười đến nghiêng ngả, Lý Mark cười tới mức đổ người về phía trước, "Nấm kim châm gì chứ, đây là loại tính từ gì vậy?"

"Không phải à? Cậu cũng nhìn thấy rồi còn gì?" Lý Đông Hách cũng tự thấy miệng lưỡi mình thật sự rất thiếu đánh, đặc biệt là lúc gặp mặt Lý Mark, "Lẽ nào cậu cũng thế?"

Lý Mark lập tức ngừng cười, không thể tưởng tượng nhìn Lý Đông Hách, biện bạch, "Không phải, này, tớ không nhỏ như thế, tớ nói, mặc dù cũng không to, nhưng so với nhỏ, thì to hơn nhá..."

Lần này đến lượt Lý Đông Hách cười đến ná thở, "Vãi, sao cậu nghiêm túc thế?" Cậu chớp chớp mắt nhìn Lý Mark, "Anh ơi, hay anh cũng show cho em xem thử, em giúp anh đánh giá."

Khuôn mặt Lý Mark nhanh chóng đỏ ửng lên, mở miệng ngắc ngứ nói không ra lời, lại ngượng ngùng ngậm miệng. Anh do dự một lúc, cuối cùng nói: "Nhưng mà lúc nãy có phải suýt thì gặp nguy rồi không? Nói trực tiếp với ông ta kiểu này—"

Lý Đông Hách cười với anh, cười đầy ngọt ngào, như socola Ferrero, "Vậy anh bảo vệ em đi. Coi như chuộc lỗi với em."

Lý Mark cười bất lực, đẩy vai Lý Đông Hách cùng lên tàu điện ngầm. Gần 10 giờ, trên tàu chỉ lác đác có vài học sinh và nhân viên văn phòng, hai người đứng bên cạnh cửa. Lý Mark bám vào lan can, khi tàu không ổn định sẽ dùng sức giữ thăng bằng, đường gân xanh nổi trên cánh tay gầy, rất quyến rũ.

Lý Đông Hách không dựa vào đâu cả, đứng dang rộng hai chân, lật giở quyển sách Chính trị. Khi tàu điện dừng lại rồi phóng đi liền loạng choạng, Lý Mark vội túm cậu lại. Một tay Lý Mark đã có thể giữ chặn cổ tay Lý Đông Hách, lòng bàn tay anh rất ấm. Hai người nhìn nhau xong nhanh chóng rời mắt.

Lặp đi lặp lại mấy lần, Lý Đông Hách liền bị Lý Mark giấu vào góc khoang tàu, tay trái của Lý Mark chống lên tường, tay phải của Lý Mark bám vào lan can.

Lý Đông Hách đọc sách Chính trị, cảm thấy nó không đẹp bằng Lý Mark, cậu đóng sách Chính trị lại, nhìn logo trên ngực áo Lý Mark, đoán xem anh có cơ ngực không. Tầm nhìn chuyển đến yết hầu nhô lên của anh, Lý Đông Hách giơ tay chạm vào.

"Lý Ma...Anh ơi, có nhiều bạn nữ thích anh lắm nhỉ?"

"Hử?" Lý Mark cúi thấp đầu, ghé sát vào má Lý Đông Hách nghe cậu nói, hai mắt to to tròn tròn, đôi lông mày hải âu hơi nhướng lên.

Rất đẹp trai cũng rất đáng yêu.

"Anh thật sự rất đẹp trai."

Lý Mark cười ngượng ngùng.

"Mặc dù có lúc hơi đần. Nếu em là con gái cũng sẽ thích tuýp người như anh."

"Không phải...người theo đuổi Đông Hách mới nhiều à?" Lý Mark thấy vẻ mặt khó hiểu của Lý Đông Hách,

"Lần nào đi ngang qua lớp em đều nhìn thấy có người hỏi bài em. Nam nữ đều có..."

Lý Đông Hách trợn mắt, "Logic gì vậy. Vậy anh cũng hỏi bài em, anh cũng đang theo đuổi em à?" Lý Đông Hách xấu xa rướn cổ dựa sát vào Lý Mark, "Anh đang theo đuổi em à?"

"Uhh..." Lý Mark lại nghẹn lời, "Vẫn chưa...không phải, anh bảo không có..."

"Ò, câu tự luận cuối cùng đấy em chỉ làm được một nửa. Phải xây dựng hàm số, em mới chỉ tìm ra hàm số, chưa kịp viết tiếp nữa."

"À...thế cũng rất giỏi."

Lý Đông Hách nhìn đèn báo đỏ trên đường tàu điện ngầm, "Em xin lỗi anh."

Lý Mark không ngờ Lý Đông Hách sẽ nói xin lỗi, đứng hình luôn.

"Làm người đứng đầu không có gì không tốt, rất tốt, rất giỏi giang. Anh, anh là người tốt, anh biết mà...người đứng đầu không phải chuyện gì xấu, ai không muốn trở thành người đứng đầu chứ? Em rất ghen tị, tại sao cái gì anh cũng có thể làm tốt đến thế?"

Lý Mark mấp máy môi, lẩm bẩm "Cảm ơn."

Sau khi khó khăn lắm mới thành thật được, Lý Đông Hách không biết nên nói gì. Lời xin lỗi sẽ khơi ra ký ức không đẹp. Thế là người được xin lỗi ngại, người xin lỗi ngượng, đến cả những người không liên quan tình cờ nghe thấy cũng xấu hổ theo.

Im lặng.

"Cái đó...Chính trị, em học thuộc đến đâu rồi?"

"Vẫn chưa thuộc."

"Ò..."

Xấu hổ là một phản ứng bất thường với Lý Đông Hách. Lý Đông Hách nghi ngờ Lý Mark muốn nhắc mình "Học thuộc Chính trị cho cẩn thận" nhưng không dám.

Tiếng tàu chạy hòa lẫn với tiếng gió vù vù, Lý Đông Hách ngứa tay cậy keo dán trên gáy cuốn sách Chính trị.

Khi đến "Vườn hoa Tân Thành", Lý Đông Hách nói: "Em phải xuống đây."

"Ừm. Ngày mai gặp. Ngủ, ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Lý Đông Hách cúi đầu bước ra khỏi vòng tay chặt chẽ bao quanh lấy mình, đứng ở cửa khoang tàu cười với Lý Mark: "Em sẽ học Chính trị thật cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #markhyuck