Gấu nhỏ

- Donghyuck à, mau lên sắp trễ rồi!
- Đây đây ra liền.

Mark dừng xe đạp trước một căn nhà nhỏ. Anh nhìn người bé nhỏ đứng trên lầu 2 mới ngủ dậy.

Một lớn một bé đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ kỹ.
- Dừng dừng em muốn mua bánh bao.
- Donghyuck àaaaaa...
- Ây dà nhanh mà đợi tí.

Nói là nhanh nhưng vẫn vào trường trễ đấy thôi. Thầy thể dục ngoắc tay một cái bọn họ liền tự giác chạy quanh sân trường. Donghyuck giơ một cái bánh bao ra cười rạng rỡ, khiến ai kia dù bị phạt vẫn hạnh phúc vô cùng.
- Ăn đi Mark, còn nóng đó.

Reng. Reng. Reng.

- Hyuck à, đi xuống căn tin với anh không?
- Ừ. Jeno, cậu muốn đi chung không?
- Tớ... Được rồi.

Donghyuck vui vẻ khoác tay Mark, nhưng ánh mắt không ngừng đáp trên người bạn kia. Mark ghen đến đỏ mặt rồi. Thật là, sao có thể đáng ghét như vậy chứ, không phải Hyuckie mà là tên kia, ỷ đẹp một chút rồi quyến rũ Hyuck của anh sao???
- Này anh làm gì vậy Mark Lee?
- Làm gì? Sợ em va trúng con nhà người ta thôi.
- Bị điên à? Em muốn đứng giữa... Markkkkk!!!
- Đi nhanh lên.

Có người cao lớn tức giận nắm tay kéo người bé nhỏ đi theo. Hai người ồn ào, náo nhiệt nhưng rất dễ thương.

- Này Mark Lee anh làm sao đấy?

Hyuck đưa tay lên véo má anh đầy cưng chiều hỏi. Con người này cũng thật là, đã 2 hôm rồi không nói với cậu câu nào, buổi sáng còn không đến đưa rước nữa.
- Không gì.
- Mặt chù ụ như vậy mà không gì á? Có ngu mới tin. Này anh làm sao đấy? Nói em nghe xem nào...

Chuyện làm nũng này cậu giỏi lắm, đủ mọi cách thức khiến người ta xiêu lòng. Nhưng lần này thất bại rồi, anh còn đẩy cậu ra nữa nên cậu mới giận dỗi chửi một tí.
- Yah! Em quan tâm anh mà anh đẩy em ra? Cái tên đáng ghét nàyyyy!!!
- Không cần em quan tâm!
- Được. Không cần em quan tâm chứ gì, em đi, đừng có mà nói chuyện với em nữa!!!
- Phiền phức.

Vốn dĩ chỉ dọa cho anh sợ mà xin lỗi thôi, ai ngờ chính miệng anh lại có thể thốt ra điều đó, người cậu xem trọng như vậy. Buồn thật rồi, Hyuck đang rất buồn. Vừa đi về nhà vừa khóc, mặt mũi tèm lem, càng nhìn càng đáng thương.
- Donghyuck con làm sao thế? Sao lại khóc đến vậy rồi?
- Con bị người ta bắt nạt mẹ ơiiiiiiiii! Huhuhuhuhu...
- Ai dám bắt nạt con? Nói đi mẹ đem nó ra chém đẹp.
- Mark Lee. Mẹ chém không?
- ...
- Đáng ghét. Đến mẹ còn bênh anh ta...

Tối đó Hyuck trằn trọc cả đêm. Đến sáng liền vác bộ mặt tiều tụy đến trường dù cho mẹ ngăn cản dữ dội.
- Hyuck à? Cậu không sao chứ?
- Ừ. Hơi mệt thôi. Bao giờ thầy vô kêu tớ nhé!
- À ờ.

Jeno thấy cậu bạn mình đã ngủ say cũng không nói gì nhiều, trực tiếp điểm danh thay, để cậu ấy ngủ suốt 2 tiết học. Mãi đến giờ nghỉ mới khều người kế bên dậy, nhưng sao nhóc con này kì lạ quá vậy, ngủ thôi mà mặt mày lại đỏ đến thế?
- Jeno, tớ khó chịu quá...
- Hả? Không lẽ bệnh sao? Đi tớ đưa cậu đến phòng y tế.
- Jeno yah, Jaemin xinh đẹp của cậu tới dắt cậu đi ăn đây!!!
- Jaemin, nhưng mà...
- Hai cậu đi ăn đi, tớ ổn mà. Tớ đủ sức lên phòng y tế một mình.
- Ổn thật không đó?
- Ừ. Cảm sốt thôi, không chết được.

Donghyuck nặn ra nụ cười vui vẻ để trấn an bạn mình, mệt thì có mệt, nhưng không thể phá hỏng thời gian riêng tư của 2 đứa nó được. Thế là cậu lết đi, leo lên cầu thang bây giờ mệt như đẩy tạ 100kg vậy.

Nói thế nhưng vẫn đến được trước phòng y tế. Vừa mở cửa ra cậu liền gục ngã. Chỉ biết thầy y tế hoàng hốt bế cậu đặt lên giường mà thôi. Sau đó cái gì cũng không biết.

Lạ một cái sao hôm nay giường bệnh phòng y tế nhấp nhô như vậy? Bình thường đều êm ái, còn mát mẻ nữa. Mở mắt ra Donghyuck liền chấn kinh đến nỗi muốn rớt xuống đất.
- Ngồi yên đi.
- Mark Lee? Anh bỏ em xuống, em tự đi được, không cần tên ngốc nhà anh cõng!
- Đừng quậy. Đã bệnh đến thế rồi còn nổi chứng?

Hyuck nghe xong lại buồn đến khóc lóc lung tung, người ta nói khi bệnh con người dễ trở nên yếu đuối, nhưng mà cậu chính là lúc nào cũng yếu đuối.
- Em quậy thì sao? Hức... Em giở chứng đó hức... Thấy phiền thì thả ra đi, cõng làm gì rồi nói. Hức đáng ghét hức...
- Hyuck à... Chậc em đừng khóc, anh sai rồi được chưa?
- Anh không sai. Là em sai. Hức, thả xuống, không cần anh nữa.

Người cao lớn chẳng biết bị gì im lặng không nói, một mạch cõng cậu về nhà mình. Quẳng cậu lên giường xong còn gọi điện báo cho mẹ Lee yên tâm nữa.
- Hức. Hức. Hức. Không ngủ ở đây. Em không muốn làm đồ phiền phức. Không cần anh nữa. Huhuhu...
- Này!

Anh đè cậu xuống giường, phả hơi thở nóng bỏng vào tai cậu. Mặt cậu bây giờ so với lúc phát sốt còn đỏ hơn gấp rưỡi lần.
- Anh tức giận cái gì chứ?
- Vì em nói không cần anh... Hyuck à, em là của anh, là của anh, anh không cho phép thì em không được nói lời đau lòng như thế!
- Ai là của anh hả? Hả? Chính anh nói không cần em quan tâm, còn nói em phiền phức, cái đồ đáng ghét, em mới không cần!!!
- Bé con, là anh sai, là anh tức giận nên lỡ lời thôi.
- Mắc gì tức giận?
- Em đừng khóc nữa nha... Là vì anh...anh đã...thích em 3 năm trời rồi.
- Thật không? Mark Lee, nhìn em nè, thật không?

Người cao lớn cũng đỏ mặt, còn ngại ngùng dụi vào cổ cậu nữa. Donghyuck lúc này hạnh phúc đến khó thở, cậu ôm lấy Mark, kéo tai anh xuống thì thầm.
- Em cũng thích anh, vừa vặn 3 năm.
- Hả? HẢ???
- Em thích anh. Em yêu anh. Nếu không em để anh đèo mỗi ngày làm gì chứ?
- Nhưng mà... Nhưng mà anh tưởng em thích tên Jeno kia?

Đến lúc này thì cậu nghiệm ra được tất cả mọi chuyện rồi, không nhịn được cười thật to.
- Anh điên à? Cậu ấy có người yêu rồi, chính là Na Jaemin trong hội học sinh đấy!
- Hả??? Nhưng mà em... Em thân thiết với cậu ta lắm, đi ăn chung, còn nói chuyện thân mật nữa...

Người nhỏ hôn một cái lên chóp mũi người lớn.
- Là em đang hỏi cậu ấy cách tỏ tình. Mà chưa kịp học đã bị người ta từ chối rồi.
- Anh không có từ chối mà!
- Anh làm em buồn như vậy, khổ sở như vậy, em đang nghĩ xem có nên tỏ tình hay không...
- Anh xin lỗi anh xin lỗi Hyuckie à... Xin lỗi.
- Lời xin lỗi được chấp thuận. Vậy Mark Lee à, anh có muốn...
- Được. Anh đồng ý.
- Cái tên quỷ hấp tấp này.
- Anh không biết đâu. Em tỏ tình, anh cũng đã chấp nhận, nên là...à ừm...
- Ông xã!

Mark đứng hình, như bị chập điện, mắt chớp liên hồi, không biết có sướng đến tắc não không?
- Ông xã? Anh làm sao?
- Hyuck... Đừng gọi vậy, anh không ổn đâu...
- À... Ông xã, ông xã, ông xãaaaa...
- Là em quyến rũ anh đấy!

Nói rồi Mark cúi xuống, không ngừng day dưa với bờ môi đỏ hồng kia, mãi cho đến khi không thở nổi mới buông ra.

Một nụ hôn đã làm cho cậu si mê đến vậy sao? Mark nhìn cái áo đồng phục bị tuột ra để lộ xương quai xanh sắc nét lại không nhịn được cúi xuống ngấu nghiến.

Sau một tiếng hơn anh vẫn còn cứng đến đáng sợ, thật khoẻ, thật trâu bò mà. Hyuckie chỉ biết nằm phè ra cho anh mặc nhiên tung hoành.
- Ông xã... Nhanh lên một tí. Ân... Nha... Aaaa sướng sướng quá!!!
- Em dâm đãng!
- Ư ông xã, em dâm đãng, anh mau làm em lên đỉnh nữa điii...
- Phù! Thật may mắn khi em là của anh...

Lúc Hyuck mở mắt dậy đã là sáng ngày hôm sau. Cậu um um a a trong chăn cố ngồi dậy nhưng quỷ thần ơi cái kia của anh vẫn chễm chệ trong người cậu. Vừa nhúc nhích một cái là thằng em của Mark đã chọt vào khiến cậu ngứa ngáy cả người.
- Markeu... Mark àaaa...
- Hửm? Em dậy rồi hả?
- Anh... Anh mau rút ra đi...
- Rút cái gì?

Cái tên biến thái này giả ngu hay ghê! Anh thấy cậu ngồi dậy liền xấu xa nhích lại gần khiến cho cái ở dưới đã sâu ngày một sâu thêm.
- Aaaa... Mark Lee! Em...
- Em làm sao?
- Em... Em chịu không nổi...

Mark ngồi bật dậy đè cậu xuống giường, vô tình hay hữu ý nhấp hông một cái, con gấu nhỏ dưới thân liền đỏ mặt né tránh.
- Hông em đau quá à...
- Xin lỗi.
- Xin lỗi thì ngưng đẩy được rồi đó! Biến thái. Dâm dê. Đáng ghét.
- Nếu vậy em phải ngưng rên đi. Em làm anh cứng rồi biết giải quyết sao bây giờ?
- Nếu không phải thằng nhóc của anh được việc là em thiến rồi, hứ!
- Bà xã...
- Ây dà chịu thua chịu thua...

Hai người dây dưa tận 1 tiếng nữa mới lết xác ra khỏi nhà. May mắn hôm nay là chủ nhật. Anh cõng cậu đi về nhà, đang lựa lời mà nói với mẹ Lee, cũng phải chính thức đem con gấu này về nhà nuôi chứ.
- Về rồi đó hả Lee Donghyuck?
- Mẹ! Đừng đánh, đau đau.
- Mẹ ơi đừng đánh em nó nữa, là con sai, là con không tốt...
- Thật là Mark Lee, con chén em nó sạch sẽ quá nhỉ? Vậy mà con mình thành vợ người ta mất rồi... Tủi thân!
- Mẹ này! Ba đâu rồi?
- Ba mày nghe tin mày ngủ lại nhà Mark thì hào hứng đi mua đồ về làm tiệc rồi.
- Bán con đến mức này là cùng!

Tối đó cả nhà ăn uống thỏa thê. Jeno và Jaemin cũng đến. Hai bọn họ vừa nhìn thấy Hyuck ngồi trên đùi Mark liền tự tin phán một câu.
- Cuối cùng cũng bị ăn rồi! Nhanh hơn so với dự kiến.
- Mark Lee! Con nhất định phải yêu thương con trai của ba mẹ đấy, thiệt sự là cực khổ lắm mới nuôi được mập mạp dễ thương như vậy!
- Chậc. Mấy người đừng có bán con nữa coi!
- Bán gì chứ, ngay từ đầu em đã tự dâng mình lên miệng anh cơ mà?
- ...

Tức quá không cãi được đành lặng lẽ ngồi ăn, mấy người cứ việc chọc tôi đi, một ngày nào đó ta sẽ phục thù!!!

( Nếu cơ hứng thú hãy vào page của mình " MarkHyuck Short Stories." trên Facebook nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top