Thiên địa huyền hoàng (2)
Đồng sàng dị mộng
Gần đến Tết Nguyên tiêu, các cung đều bận rộn chuẩn bị, mà phía Vô Phong cũng đã sớm có kế hoạch hành động. Mục tiêu lần này chính là bản đồ Lý gia. Mấy hôm trước Lý Đông Hách vừa thăm dò tiểu tử ngốc Lý Đế Nỗ, tên này không cẩn thận đã để lộ chuyện Lý gia ngoài núi trước còn có núi sau. Dựa theo biểu hiện tức giận bỏ về của hắn, Lý Đông Hách có thể khẳng định rằng Vô Lượng Lưu Hỏa được cất giấu ở đó. Đêm Nguyên tiêu này chính là thời điểm then chốt để Lý Đông Hách đi tuần tra và vẽ lại bản đồ.
Vậy mà gần đến giờ hành sự lại có kẻ quấy rối.
Nhị công tử bận trăm công nghìn việc đột nhiên nhớ đến chàng còn có một nương tử đang ngày đêm ngóng đợi. Lý Đông Hách nghe hạ nhân báo công tử sắp đến liền đặt con dao xuống, bày ra bộ dạng vui mừng như vừa được gặp lại tri kỉ trăm năm. Lý Minh Hưởng nhìn từ xa đã thấy bóng dáng nói cười không ngớt của ai kia, cái đầu nhỏ khẽ nghiêng sang một bên. Lý Đông Hách nhẩm tính khoảng cách, gọi một tiếng công tử vô cùng ngọt ngào, âm sắc thanh sạch, ngữ điệu lên xuống đầy nũng nịu. Chấn động cả cõi lòng công tử.
“Ta đến rồi.”
“Không ngờ đêm Nguyên tiêu mà công tử lại ghé đến nơi này. Sao ngài không đến nhà chính cùng các công tử khác?” Ý tứ thật sự chính là: Sao không ở trong nhà lại chạy đến cản trở cậu làm nhiệm vụ?
“Ta không quen náo nhiệt, không phải cậu cũng vậy sao?”
“Quả thật từ khi còn ở nhà ta đã không thích chốn đông người. Kể cả những dịp như thế này cũng chỉ có một mình. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, còn có công tử nhớ đến ta, bầu bạn với ta, nghe ta tâm sự. Đông Hách thật sự rất vui.”
“Không cần, chúng ta là phu thê, thế này có đáng gì.”
Lý Đông Hách chớp đúng thời cơ, hai má đỏ hồng, bộ dạng ngại ngùng, lắp bắp:
“P-phu thê sao…”
Lý Minh Hưởng bật cười:
“Đúng vậy, chỉ cần qua ngày đại hỷ tháng sau thì chúng ta chính là phu thê đồng sàng cộng chẩm. Lẽ nào cậu không thích danh xưng này sao?”
“Ta không có, quả thật ta cầu còn không được. Đông Hách hi vọng sớm ngày được trở thành người của công tử.” Ánh mắt lén nhìn Lý Minh Hưởng, đến khi chàng nhìn thẳng thì lại mất tự nhiên rụt lại như một con thỏ vô hại.
Tâm tình Lý Minh Hưởng xao động không ít. Sau lời bày tỏ thẳng thắn đó cũng không ai nói gì thêm, mỗi người đều ôm tâm sự riêng. Đột nhiên, chùm pháo hoa bắn lên trời cao, chiếu sáng cả tẩm điện im ắng của Đông Hách, cậu giả vờ òa lên, chừng như rất háo hức trước cảnh đêm, nhưng trong lòng đang không ngừng rủa thầm người đối diện.
Vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, Lý Minh Hưởng lên tiếng trước:
“Cậu nói rằng muốn làm người của ta?”
“Phải, dù chỉ là một người hầu, ta cũng muốn ở bên ngài. Trời cao đã sắp đặt cho hai ta gặp lại, ta tin rằng đây là mối lương duyên trời cao ban cho ta.”
Lý Minh Hưởng cười khẩy:
“Có vẻ cậu rất tin tưởng vào duyên số. Vậy cậu có biết rằng đôi khi người trần mắt thịt cũng có thể điều khiển số phận không?”
“Người đó hẳn là người quyền cao chức trọng, vậy mới có năng lực thao túng mọi việc theo ý mình.” Lý Đông Hách đoán không sai, hành tung trong hai tháng qua đã dấy lên nghi ngờ trong mắt Lý Minh Hưởng.
“Không, chỉ cần là người thông minh thôi.”
Chàng đặt chén trà xuống.
“Muốn làm người của ta thì phải sinh con cho ta, duy trì hương hỏa Giác cung. Cậu thấy thế nào?”
“Đó là việc ta nên làm, xin công tử yên tâm.”
“Vậy nếu ta muốn đêm nay cậu hầu hạ ta, cậu vẫn sẽ nguyện ý chứ?”
Đáy mắt Lý Đông Hách dao động. Kế hoạch bị lộ. Chắc chắn người này biết về sự tồn tại của kế hoạch xuyên đêm nên mới nhử mồi cậu. Nếu cậu từ chối, có khả năng hắn sẽ ra lệnh cho binh lính xung quanh tấn công cậu ngay lập tức. Đến lúc đó, Lý Đông Hách dù là sát thủ cấp Ma cũng khó có thể sống sót thoát khỏi vòng vây của quân lính, chưa kể đến vài sát thủ đang lẩn trốn trong cánh rừng đêm phía bên ngoài cũng sẽ bị lộ vị trí.
Nhưng nếu cậu đồng ý, hắn sẽ gạt bỏ nghi ngờ chứ? Hắn sẽ tin cậu trong sạch sao? Hẳn là không. Với quyền hành của Lý Minh Hưởng, muốn giết một người quả thật dễ như trở bàn tay, chỉ cần vài tháng sau tung ra tin đồn nương tử của ngài đã mắc phong hàn rồi chết, sau này tuyệt nhiên không ai nhớ đến người đó nữa. Chắc chắn có lý do để Giác cung chủ chưa giết cậu ngay. Mà bây giờ hắn lại đưa ra sợi dây này, hẳn là đang chừa một đường sống cho cậu.
Quả là ván cờ cậu đã chọn, rất thú vị.
Lý Đông Hách nén xuống cảm giác tức giận, dịu dàng nói rằng:
“Ta nguyện ý.”
____
Người hầu rất nhanh đã chuẩn bị đầy đủ, hương xông phòng đổi thành loại quyến rũ mê đắm, giường đặt thêm một cái gối, bồn tắm rải vô số cánh hoa hồng. Sư phụ của cậu từng nói rằng sát thủ vạn nhất không được động lòng. Có thể hôn, có thể nói lời ong bướm, cũng có thể trải qua đêm xuân mặn nồng, nhưng tuyệt đối không thể yêu. Bởi vì rơi vào lưới tình cũng giống như cá sa lưới, không có đường lui, chỉ có thể bị kẻ thù tùy ý tháo túng. Đối với Vô Phong là phản bội, còn với kẻ đó là ác mộng triền miên không dứt.
Lý Đông Hách bước ra từ bồn tắm, da thịt thấm đẫm hương hoa, nhìn qua rất yếu đuối nhưng trong lòng lại cứng rắn đề phòng.
Lý Minh Hưởng đã chờ sẵn bên trong phủ. Căn phòng vốn trang nhã nay bỗng được được bọc kín trong mùi trầm mê đắm. Mùi hương êm dịu mà khoan khoái khiến người ta muốn vút bay lên cao. Quanh giường bố trí thêm vài bình hoa tươi, gối cũng đã đổi sang loại có thêu chỉ vàng. Quả thật Giác cung chủ đã sắp xếp đâu ra đó.
Khi cậu bước vào, Lý Minh Hưởng đang đọc một quyển văn thư. Cậu đến ngồi cạnh hắn, hắn ung dung đặt sách xuống rồi cầm một chén trà đưa cho cậu:
“Uống đi, không cần vội, đêm còn dài.”
Lý Đông Hách cố tình không mặc áo lót bên trong, một mảng da thịt óng ả cứ thế lộ ra trong không khí. Cậu dựa vào người hắn, vuốt ve một bên cánh tay rắn rỏi rồi kề sát phần xương quai xanh vào đó.
“Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Có lẽ bấy lâu nay công tử đã dồn quá nhiều công sức cho Lý gia nên không hiểu nhân tình thế thái rồi.”
Hắn dùng một tay nâng cằm cậu:
“Vậy cậu hiểu sao? Ta không ngờ phụ mẫu lại dạy cho cậu Hách đây phong hoa tuyết nguyệt, dạy cách quyến rũ người khác.”
“Mẫu thân đã dặn ta đối với tình cảm của mình phải chủ động một chút, có thế mới khiến phu quân yêu thương.”
Lý Minh Hưởng bật cười, nghe ra một chút chế giễu trong đó. Hắn nói:
“Cậu còn được dạy cái gì nữa? Đêm nay có thể cho ta xem rồi.”
Sát khí bủa vây, Lý Đông Hách lập tức căng thẳng. Lời này nghe thoáng qua như đáp lại cậu, nhưng với hành tung che che giấu giấu của mình, cậu lại hiểu ra một tầng ý nghĩa khác: Hắn muốn xem sát thủ do chính tay Vô Phong luyện ra lợi hại đến đâu.
Bàn tay còn vương hương hoa khẽ chạm lên từng nơi trên khuôn mặt anh tuấn, cuối cùng dừng lại ở yết hầu. Cậu khẽ thì thầm bên tai hắn:
“Đây là lần đầu của ta, chỉ xin công tử thương xót.”
Hắn thoáng giật mình, vừa quay mặt sang đã bị đôi môi mềm ẩm tấn công. Người kia vừa hôn vừa xoa khẽ lên yết hầu, rất nhanh đã khiến cho khoái cảm lan dần khắp cơ thể công tử. Từng cái nhá nhẹ vào môi dưới đều đốt lên những đốm lửa không tên. Đông Hách hài lòng nhìn quan sát nhịp thở của hắn dần trở nên mất kiểm soát, cậu bắt đầu cởi bỏ lớp y phục đầu tiên. Tấm áo hồng đính ngọc trai mềm mại trượt khỏi vai cậu, rớt xuống nền đất.
“Công tử còn nhớ không, đây chính là bộ y phục đầu tiên ngài tặng ta. Ta vốn định chờ đến dịp quan trọng để mặc nó, cứ chờ mãi, cuối cùng hôm nay cũng có rồi.” Giọng nói vút cao ở những chữ cuối cùng.
“Ta nhớ.”
Tháo nhẹ nút buộc, áo yếm bên trong cũng bị cởi ra, vì không mặc áo trong nên hai đầu ngực nhô cao đầy kiêu hãnh đã bại lộ hoàn toàn. Cậu uốn người, vòng eo cong dán lên bụng hắn, cả hai lại lao vào nụ hôn dồn dập khác. Bàn tay như có ma lực của Lý Đông Hách chủ động gỡ bỏ từng lớp, từng lớp y phục của Lý Minh Hưởng. Cơ thể trần trụi đẹp như một bức điêu khắc cổ khiến cậu ngại ngùng chôn sâu mặt vào hõm cổ hắn. Cậu cắn yêu hắn:
“Ta đã làm đến thế này rồi mà công tử còn chưa động lòng sao?”
Dứt câu, Lý Minh Hưởng bế bổng cậu đặt lên giường, để cậu si mê nằm dưới thân mình đòi hỏi.
“Ta không biết kiểm soát lực, đau thì phải nói. Biết chưa?”
“Ừm.”
Cuộc truy hoan giờ mới bắt đầu. Hắn lao vào cắn xé từng tấc da thịt nâu mềm, tỉ mỉ rải những cánh hoa đỏ tươi xuống thân người đối diện. Quần lụa mỏng cuối cùng đã bị hắn cởi xuống, vùng cấm địa mở ra đầy bí ẩn và huyền ảo, khiến đầu óc của chính nhân quân tử như hắn cũng phải dấy lên những suy nghĩ xấu xa. Hắn chọc một ngón tay vào trong, hành lang ẩm ướt mút liền mút lấy gắt gao, kéo hắn vào sâu hơn. Đông Hách không kiềm được tiếng rên nhỏ vụn, âm thanh thoát ra qua kẽ môi gợi tình. Cậu bị chính mình dọa sợ, cắn chặt lấy ngón tay quyết không kêu thêm nửa lời. Sắc mặt Giác cũng chủ vẫn điềm tĩnh, không có lấy một tia dao động mà đâm thêm ngón thứ hai. Ngài thưởng thức bộ dạng động tình của con thỏ kia đến là thích thú. Người bên dưới chật quá, hắn nới mãi vẫn không đủ rộng. Xem ra cậu vẫn chỉ là tên nhóc con thích khoác chiếc áo không vừa mình thôi.
Hắn nâng hông người kia lên cao, kéo quần xuống, không chút chần chừ đâm mạnh vào vách tường phía trong. Lý Đông Hách đau đến trợn trắng mắt, tiếng kêu bị chặn lại ngay cổ, giọng khàn khàn run rẩy kêu đau. Nhưng kiểu đau này khác khi bị đao cắt. Dao cắt xót xa mà nhanh gọn, còn cơn đau này ân ẩn cảm giác bồn chồn, gieo cho người ta chút chờ mong.
“Đau không?”
Cậu ứa nước mắt, vô cùng ủy khuất nói:
“Xin công tử đừng lo, Đông Hách không sao.”
Hắn xuýt xoa vuốt nhẹ mái tóc cậu, đặt lên đó nụ hôn nhẹ như hoa rơi.
Nhưng rất nhanh hông hắn đã bắt đầu chuyển động, từng lần thúc vào đều chạm đến nơi sâu thẳm bên trong, lôi cậu vào cơn bão dục vọng không lối thoát. Cậu chỉ có thể kêu ư ư a a để giải toả, tay chân bỗng trở nên thừa thãi, đột nhiên không muốn tính kế hắn nữa.
“Công tử, nhẹ thôi…”
Hắn càng dùng sức mạnh, đầu dương vật mài điểm mềm bên trong đến nóng rát. Phân thân của Lý Đông Hách đã thức tỉnh từ lâu, bắn ra thứ dịch trắng giữa hai đùi. Hắn quét lấy một ít, đưa lên miệng cậu, cậu theo phản xạ né đi, tinh dịch vương vãi trên khuôn mặt ngây dại.
“Ta rất thích cậu như thế này. Hoàn toàn mất tự chủ, dù ta có giày vò cậu đến đâu cũng không thể phản kháng. Còn thường ngày cậu chỉ làm những việc khiến ta đau đầu thôi.”
Nhấp đến khi người bên dưới mềm rã, Lý nhị công tử liền buông tha, dòng dịch nóng rẫy bắn thẳng vào trong, tưới mát từng tấc tế bào khao khát.
Lý Đông Hách sau khi được tha mạng mới có tâm tư tính kế kẻ thù. Lý Minh Hưởng lại kéo cậu đến hôn môi, hắn liếm sạch sẽ thứ trên mặt cậu rồi thở ra đầy thoả mãn. Thì ra nhị công tử ngọc thụ lâm phong khi phát dục cũng có thể điên cuồng chiếm hữu.
Vừa nãy lợi dụng thời gian ngâm bồn, cậu đã thay đổi kế hoạch. Thay vì tự mình vẽ bản đồ, cậu sẽ cạnh chừng Lý Minh Hưởng cả đêm để gian tế Vô Phong lợi dụng thời cơ trà trộn vào.
Nhác thấy hắn định đứng dậy, cậu liền xô ngã hắn, hấp tấp ngồi lên phía trên. Những nơi cần chạm đều chạm rồi, cậu nhấc mông, từ từ nuốt trọn cây gậy dài. Thứ đó đâm xuyên qua cơ thể cậu, vừa khó chịu lại đê mê.
“Ta lại từng nghĩ cậu rất đoan trang đấy.”
“Nhưng ta đoán công tử sẽ thích ta thế này hơn.”
Mỗi lần nhún xuống đều không tránh được cơn đau râm ran, nhưng cậu vẫn cố chấp cưỡi đến cùng. Đêm nay hắn nhất định chỉ được ở phủ này.
“Ta sẽ sinh hài tử cho ngài nhé, ta thích một em bé đáng yêu hoạt bát. Nhất định ngài cũng sẽ yêu nó.”
Hắn mổ nhẹ vào đầu mũi cậu, dáng vẻ cùng chiều hiếm có:
“Ai dạy cậu không đoan chính như thế? Chưa đến ngày đại hôn đã nghĩ đến chuyện sinh con.”
Lý Đông Hách vẫn tiếp tục:
“Hoặc một tiểu thiếu gia ngay thẳng chính trực như ngài cũng rất tốt, nhất định sẽ cùng ngài luyện võ, làm thơ.”
Ánh mắt Lý Minh Hưởng trở nên dịu dàng, bên trong sâu thẳm không thấy đáy. Lý Đông Hách trong một thoáng mơ hồ đã lầm tưởng mình xứng đáng với vẻ dịu dàng ấy, nhưng thực chất đó chỉ là niềm hạnh phúc của hắn dành cho tình yêu con trẻ.
Cuộc giao hoan triền miên không hồi kết, hai người cộng chẩm nhưng mỗi người lại theo đuổi vọng tưởng riêng. Chỉ có áng mây biết hết tất cả, chứng kiến một màn xuân sắc cũng chỉ thở dài. Vận mệnh của mỗi người đều do họ tự quyết định, nếu chim hoàng yến đã mãi đau đáu với với giấc mơ tự do của mình, có giữ cũng không ích gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top