Thiên địa huyền hoàng (1)

Warning: Không có cách hành văn, dùng từ chuẩn thể loại cổ văn. Ý tưởng và văn phong đều nửa mùa. Nhân vật chắp vá từ cả 2 cặp Sam Vũ và Giác Thiển. Nam mang thai.

Được lấy cảm hứng từ Vân Chi Vũ. Thiết lập thế giới giống, chỉ thay “Cung môn” thành “Lý gia”

Giải thích:

Lý gia (hay Cung môn) và Vô Phong là hai thế lực đối đầu. Lý gia có 4 cung: Thương, Giác, Vũ, Chủy. Mỗi cung làm một nhiệm vụ khác nhau, có người đứng đầu khác nhau. Người đứng đầu cung Vũ, cũng gọi là Chấp Nhẫn, là người có quyền hành cao nhất. Ngoài 4 cung chủ còn có 3 trưởng lão: Hoa, Tuyết, Nguyệt làm việc như bộ tham mưu.

Vô Phong làm nhiệm vụ thâm nhập vào Lý gia (Cung môn) để lấy bảo vật truyền thừa, thường bằng cách giả dạng tân nương. Sát thủ Vô Phong bị cưỡng chế bằng ruồi bán nguyệt - là một loại chất độc cứ nửa tháng sẽ phát tác, gây ra đau đớn cho người uống phải. Sát thủ phải hoàn thành nhiệm vụ để lấy thuốc giải định kỳ. Có 4 cấp độ sát thủ, độ giỏi tăng dần: Yêu, Ma, Quỷ, Quái.

_______

Si mị võng lượng

“Công tử, nếu hai ta có duyên, ắt sẽ gặp lại.”

“Ta và công tử tuy có duyên gặp gỡ, song lại khó có duyên kỳ ngộ. Chỉ trích ta phúc mỏng, không thể đảm đương phúc phần này, mong ngài hãy trao lại tấm lòng ấy cho người khác. Nếu sau này ông trời thương xót cho thuyền gặp bến lần nữa, ta chỉ cần ngài nhớ đến ta như nhớ đến một oan hồn vất vưởng, không cần bận tâm làm gì. “Thiên địa huyền hoàng. Si mị võng lượng.” Bởi vì giữa đất trời hỗn độn này ta chỉ là một bóng ma bất định mà thôi. Cho nên tên của ta ngài cũng không cần biết.”
___

Lý Minh Hưởng vừa trở về sau cuộc dọn dẹp tàn binh quân phản loạn. Hơi thở đầy mùi sát khí và cái lạnh tỏa ra từ đáy mắt khiến chàng trông mệt mỏi hơn hẳn. Lý Đế Nỗ ngồi bên cạnh đang đắp lá thảo dược lên những vết thương còn đỏ hồng. Có lẽ trong thời gian bôn ba bên ngoài núi, điều kiện quân trang thiếu thốn đã trì hoãn việc chữa thương không ít. Lý Đế Nỗ không tiếc lấy cả thảo dược quý trong kho, tất cả đều đắp lên người Minh Hưởng.

“Trong thời gian huynh ra ngoài, ở đây đã xảy ra không ít chuyện. Trưởng lão cuối cùng cũng thuyết phục được tên Lý Thiệu đầu gỗ lập Chấp Nhẫn phu nhân rồi. Nguyệt trưởng lão chỉ sợ Lý gia hương hỏa không thịnh, lập tức tuyển chọn hai mươi mấy cô nương, công tử dòng dõi thư hương thế gia về đây, nói sau khi Chấp Nhẫn chọn được vài người thì đệ và huynh cũng nên tìm người bầu bạn. Ông ta nghĩ gì vậy chứ, mấy người đó còn không thú vị bằng xuất vân trùng liên-”

Lý Minh Hưởng lập tức nhắc nhở:

“Không được phép vô lễ với trưởng lão.”

Lý Đế Nỗ biết điều im lặng, cố gắng bôi thuốc nhanh nhất có thể rồi liền ôm hòm thuốc chạy như bay ra khỏi phủ của hắn, trả lại bình yên cho Minh Hưởng. Hạ nhân cũng lui xuống, chỉ còn một mình Lý Minh Hưởng vẫn thơ thẩn.

Người đó ăn vận sặc sỡ, hoạt sắc sinh hương, đi đứng nhỏ nhẹ, nói chuyện lễ độ dịu dàng, lại có phong thái cao quý khác vời, có khi nào cũng là kim chi ngọc diệp của gia đình danh môn? Lý nhị thiếu gia ít khi vọng tưởng điều gì, chỉ có duy nhất lần này, chàng ôm mối hy vọng về chàng trai xa lạ kia.

_____

Ngày đại hỷ của Lý gia cuối cùng đã đến. Ba vị trưởng lão: Hoa, Tuyết, Nguyệt ngồi trên các ghế cao nhất, vô cùng hài lòng khi thấy cả ba vị công tử Lý Thiệu, Lý Minh Hưởng và Lý Đế Nỗ đều đã tụ họp về đây.

Ngược lại, Lý Thiệu lại chẳng có phần nào vui vẻ. Hắn đến đây hôm nay cốt vì Hoa trưởng lão đã hứa sau khi cử hành lễ chọn Chấp Nhẫn phu nhân hắn có thể thỏa thích uống rượu quý của ngài. Bộ dạng này làm tứ thiếu gia Lý Đế Nỗ chướng mắt, thiếu niên nghiến răng, không biết tên này hợp làm Chấp Nhận ở điểm nào. Đáng lẽ vị trí đó phải là của ca ca hắn. Lý Minh Hưởng tất nhiên nhìn ra bộ dạng thù hận của Đế Nỗ, nhưng chàng không lấy làm giận, hôm nay đến đây không phải để diễn một màn tranh đấu gia tộc.

Hạ quan hô to ba tiếng, các vị nương tử liền bước vào. Tất cả đều là tiểu thư, công tử nhà danh môn, hiền lương thục đức, tài sắc vẹn toàn. Họ đều mặc cùng loại hỷ phục, đầu mang khăn trùm. Chấp Nhẫn chọn người ngài vừa ý nhất mà không cần cởi bỏ khăn đội đầu. Người ấy sẽ là người có trí huệ tỏa sáng, cốt cách phượng hoàng ngự trên vạn người, chỉ bởi vì chỉ có những điều ấy mới không bị lu mờ bởi nhan sắc.

Lý Đông Hách vuốt phẳng nếp áo khảm ngọc trai của bộ hỷ phục đỏ, mỗi động tác đưa tay nhấc chân đều toát lên khí chất xa cách bất phàm. Trên người cậu còn tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt của nguyệt quế, hơi cay, lại quyến rũ đến mê người. Không ngoài dự đoán, dù toàn bộ khuôn mặt đều đang bị che phủ dưới lớp vải đỏ, mũi giày của Chấp Nhẫn vẫn dừng lại phía trước mỹ nhân. Nhưng giọng nói đều đều từ phía xa lại làm tất cả bừng tỉnh:

“Minh Hưởng từ trước đến nay luôn tâm niệm rằng sẽ dốc toàn bộ sức lực của mình cho hưng thịnh của Lý gia, cũng chưa từng đòi hỏi bổng lộc hay đặc quyền nào. Nhưng lần này là việc chung thân đại sự, cộng thêm ta vừa dẹp yên phản loạn phía Tây Nam, không biết Chấp Nhẫn và ba vị trưởng lão có thể lắng nghe tâm nguyện của ta được không?

Lý Thiệu sửng sốt, đây là lần đầu tiên nhị ca cầu xin hắn:

“Xin nhị huynh cứ nói. Chỉ cần trong khả năng của ta, ta tuyệt đối sẽ đáp ứng huynh.”

Lý Đông Hách vẫn điềm tĩnh cúi đầu, như thể tất cả mọi chuyên đều không liên quan đến bản thân.

“Vậy thì Chấp Nhẫn có thể cho ta chọn người đang đứng trước mặt ngài không? Ta muốn người đó làm thê tử của mình.”

Lý Thiệu lập tức gật đầu đáp ứng, dù sao hắn đối với bất kỳ vị nào ở đây cũng không có sự yêu thích đặc biệt. Nhưng nếu đó là chút chuyện hắn có thể làm cho Lý Minh Hưởng luôn tận tụy vì gia tộc, hắn nhất định sẽ nhường. Lý Minh Hưởng bước xuống từ ghế rồng, càng gần người kia càng nghe rõ mùi nguyệt quế, hệt như đêm trăng rằm hôm đó. Bộ hỷ phục khoác trên người Đông Hách như áng mây sau núi, tà áo khẽ đung đưa. Minh Hưởng lật bài vị cậu cầm trên tay, khẽ nhấc mảnh khăn đỏ, tuyên bố:

“Lý Đông Hách trấn Lê Khê, từ giờ chàng là người của Giác cung.”

______

Trong thời gian chờ ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ cưới chính thức, Lý Đông Hách vẫn luôn là một vật nuôi ngoan ngoãn của Lý Minh Hưởng. Hằng ngày, cậu sẽ dậy thật sớm để lấy những lá trà còn đọng sương sớm được chính tay cậu ướp trong búp sen vào tối hôm trước rồi pha trà cho Lý Minh Hưởng. Trưa đến thì vào bếp nấu những món chàng thích, dù chàng đã dặn dò rất nhiều lần rằng những việc đó đã có hạ nhân làm. Mỗi lần như vậy, Lý Đông Hách đều bẽn lẽn né tránh ánh mắt của ngài, gò má vô ý nổi những mảng hồng yêu kiều, ngượng ngùng thú nhận:

“Mẫu thân ta có dặn biết nấu món ngon mới có thể giữ được người ta.”

Những lúc rảnh rỗi cậu sẽ trồng hoa đỗ quyên trắng khắp phủ, đến khi Minh Hưởng ngẩng đầu lên lần nữa đã thấy xung quanh là sắc trắng hiền hòa. Bên bộ tràng kỷ của chàng cũng có một chậu, bông nở to hơn hẳn những chậu khác. Lý Đông Hách cả ngày đều nói nói cười cười, kể những câu chuyện nhỏ nhặt cho chàng nghe, líu lo về ngũ vị tạp trần trong khi bản thân còn chưa qua hai mươi tuổi. Có khi cậu sẽ yên lặng ngồi mài mực bên cạnh chàng, rồi sẽ ngủ thiếp khi đêm buông màn lúc nào không hay. Minh Hưởng không nhịn được, lần nào cũng đặt tay lên đầu mũi tròn, gò má đầy, cánh môi căng mọng. Nhưng chưa lần nào chàng đi quá giới hạn, mỗi sáng Đông Hách đều thấy mình tỉnh dậy trên giường, bên cạnh trống không.

Lý Đế Nỗ nói Lý Minh Hưởng thay đổi thật rồi. Trước đây chưa từng quan tâm người khác vận y phục gì, đeo trang sức gì, bây giờ mỗi lần ra đến trấn đều cẩn thận đặt may những bộ xiêm y rực rỡ nhất, lấp lánh nhất cho thê tử ở nhà. Phục sức cũng mua rất nhiều, từ ngọc phỉ thúy đến những trâm cài, hoa tai bằng vàng, chỉ sợ thê tử nhà mình thua kém người ta. Nói về đãi ngộ, quả thật Lý Đông Hách còn hơn Chấp Nhẫn phu nhân vài phần, có phủ riêng, được biệt đãi như một ông hoàng nhỏ.

Nhưng ông hoàng nhỏ này không để tâm lắm, những gì cậu thể hiện mấy ngày qua chỉ để chiếm trọn lòng tin của Lý nhị thiếu mà thôi. Nhiệm vụ của Vô Phong vẫn còn đó, vẫn còn Vô Lượng Lưu Hỏa - bảo vật truyền thừa nhiều đời của Lý gia ngủ yên dưới những bức tường bí ẩn. Hiện giờ cậu gần như không có nhiều tung tích về Vô Lượng Lưu Hỏa, bởi bí mật này chỉ có Chấp Nhẫn hiện tại hiểu rõ. Vốn mục tiêu ban đầu của Đông Hách là Lý Thiệu, gia chủ họ Lý hiện tại. Nhưng xét về phân chia quyền lực đang dần nghiêng về Giác cung lẫn độ ranh mãnh của con sói Lý Minh Hưởng, Lý Đông Hách bỗng nhiên nổi hứng đặt cược một ván. Cậu cố tình dàn dựng một màn anh hùng cứu mỹ nhân để thăm dò Lý Minh Hưởng. Bất ngờ thay, chàng lại lưu luyến đến mức hỏi tên họ của cậu. Ngược lại, cậu chỉ lãnh đạm bỏ lại một câu: “Có duyên ắt sẽ gặp lại.”, vừa gieo cho chàng hy vọng, vừa để chàng tin rằng ngày tuyển vợ hôm đó chính là định mệnh an bài.

Lý Đông Hách thật sự muốn biết bên nào sẽ thắng, bản lĩnh của người đứng đầu Giác cung hay ái tình thế tục.

____

Bạn có góp ý thì xin giơ cao đánh khẽ (thật ra mạnh cũng được)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top