1. Pokemon, I choose you! (Drop)
Thể loại: Dẫn đường Mark x Lính gác Donghyuck
Lính gác trong tháp luôn kể rằng dẫn đường nhà họ là một cục bột dẻo mềm, vừa trắng trẻo vừa ngoan ngoãn, như viên kẹo ngậm là tan, chạm là chảy. Lee Donghyuck hơn hai mươi năm trời không có người yêu tất nhiên không hiểu được, chỉ biết giương mắt ếch xem các lính gác khác bàn luận. Chợt, câu nghĩ rằng mình cũng muốn một dẫn đường yêu kiều xinh xắn như vậy.
“Các cậu làm thế nào để tìm thấy dẫn đường cho mình?”
“Trước tiên phải tìm hiểu sở thích sở ghét của người ta, biết được rồi thì cứ thế mà tấn công thôi. Làm người ta vui, dỗ ngọt, đến lúc cần thì thả sức hấp dẫn chết người của lính gác mê hoặc dẫn đường.”
"Nhưng nếu cậu thật sự không có tí mị lực hấp dẫn nào thì tham gia ngày ghép đôi của tháp đi."
Ngày hội ghép đôi của tháp thực chất là một buổi xem mắt quy mô lớn. Donghyuck đến đây rồi mới vỡ lẽ, thì ra dẫn đường lại cao giá đến vậy. Số dẫn đường có mặt chỉ bằng ⅕ số lính
gác, đương nhiên dẫn đường cũng là người chỉ định người ghép đôi với mình trước. Sau đó hỏi đến ý kiến của vị lính gác được chọn kia, nếu đồng ý thì lập tức xác nhận quan hệ, còn không thì đến lượt lính gác đó chọn.
Lee Donghyuck là lính gác nhỏ bé nhất nơi này, cậu lập tức hơi chùn chân trước những người cao to bệ vệ xung quanh. Không phải khi chiến đấu dẫn đường cần người bảo vệ sao? Chắc chắn cậu sẽ là hàng thừa trong danh sách chọn chồng của mấy người kia rồi. Biết vậy cậu ở nhà ngủ cho xong.
Đã chuẩn bị sẵn tinh thần đi về nhưng thế quái nào tên cậu lại là cái tên vang lên đầu tiên. Lee Donghyuck kinh hãi nhìn người vừa chọn mình, bất giác không biết nên vui hay buồn.
"Hả?" Mọi hoạt động đều ngừng lại.
"Tôi nói tôi chọn Lee Donghyuck."
Người kia chính là Mark Lee, dẫn đường cấp S hiếm hoi của đế quốc. Vì để lên được cấp S nên mấy năm qua anh chỉ nhốt mình trong khu huấn luyện, không ngừng trau dồi nghiệp vụ, cuối cùng chỉ đành trì hoãn chuyện chung thân đại sự đến tận bây giờ.
Vị dẫn đường cấp S còn cao hơn Donghyuck, khuôn mặt điển trai nam tính, chính là chàng rể quốc dân nhà nhà đều muốn. Lee Donghyuck nghe thấy tiếng thở dài của đám lính gác xung quanh, bất chợt dằn vặt vô cùng. Ánh mắt của người kia quét đến cậu, Donghyuck giả vờ không biết, nghiêm túc nghiên cứu cấu tạo của dây giày.
"Cậu Donghyuck có đồng ý không?"
"Có thể cho tôi thời gian suy nghĩ không?" Cậu đến đây tìm dẫn đường nhỏ nhỏ xinh xinh mà, đâu ra cái người kia vậy chứ. Đúng là nhìn Mark rất thư sinh, da trắng chân dài mắt to, nhưng khí chất áp bức toả ra từ anh không phải loại cậu có thể đối phó được.
"Không được, còn bao nhiêu người đang chờ cậu."
"Đúng đó Donghyuck, cậu không thích thì từ chối Mark Lee đi, chúng tôi muốn chọn anh ấy."
Vào lúc Donghyuck muốn nhường Mark Lee cho đám người kia, tinh thần thể của cậu đột nhiên xuất hiện. Chú kỳ lân trắng nhảy xuống từ vai cậu, sải từng bước dài đến trước mặt Lee Mark. Nó ngửi ống quần anh, dùng sừng cọ vào mép quần. Từ phía bên cạnh, chiếc đuôi báo đốm kiêu hãnh cong lên, nó từ tốn liếm mặt kỳ lân. Mà con kỳ lân vô liêm sỉ kia còn vô cùng hưởng thụ, kêu ư ử đầy thoả mãn. Lee Donghyuck xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, tại sao tình thần thể của Mark Lee lại liếm Yuyu chứ? Vì tinh thần thể là đại diện cho sức mạnh ý chí của con người, có thể xem như linh vật phản ánh tâm tư sơ đẳng nhất. Vậy nên dẫn đường Mark lấy vỏ bọc lạnh lùng siêu anh hùng che giấu nội tâm thích skinship sao?
"E hèm, cậu Donghyuck..."
Bấy giờ Donghyuck mới nhận ra mình là trung tâm của câu chuyện.
Mark Lee lên tiếng nhắc nhở:
"Em nghĩ cho kĩ đi, tinh thần thể của em có vẻ thích Newt lắm."
Ặc, nói đến đây mới nhớ, nếu Mark Lee tsundere thì cậu cũng chỉ là một đứa thiếu liêm sỉ đi cọ chân người ta trước thôi.
Mọi người đều âm thầm nhìn cậu với ánh mắt đánh giá. Vị giáo quan già cười hề hề, nói bằng vẻ trải đời:
"Ta hiểu cậu mà Donghyuck, lần đầu được tỏ tình nên ngại thôi đúng không? Huống chi người tỏ tình còn là dẫn đường ưu tú nhất. Vậy từ giờ hai đứa cứ từ từ tìm hiểu nhau nha." Chưa kịp để Donghyuck tiêu hoá, giáo quan liền lớn tiếng tuyên bố, "Cặp đôi đầu tiên, lính gác Lee Donghyuck và dẫn đường Mark Lee."
Tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo, tiếng la hét vang như sấm dội. Chỉ có một người ung dung xoa đầu kỳ lân, dường như rất mãn nguyện, ánh mắt chan chứa yêu thương mỉm cười với vật nhỏ đang dưới chân mình. Donghyuck chợt thấy sống chung với người này cũng không thể thiệt được.
---
Lễ ghép đôi diễn ra rất nhanh. Đúng bảy ngày sau, hai người tổ chức một buổi tiệc nhỏ, mời những người thân thiết đến cùng chung vui. Vì môi trường quân sự nên cũng không tổ chức rình rang, chỉ có anh em bạn bè đến uống rượu, ăn mừng. Tửu lượng của Donghyuck rất khá, uống vài chai rồi nhưng vẫn tương đối tỉnh táo, nói năng liến thoắng chọc mọi người cười vui vẻ. Dẫn đường Mark có vẻ không thích uống, cả buổi chỉ ngồi ngắm lính gác Lee làm trò con bò.
Đến khi tiệc tàn, mọi người đã ra về hết lính gác Lee mới đau khổ nhận ra rằng lúc ở riêng hai người không có gì để nói với nhau cả. Thấy cậu nhóc bối rối đứng như trời trồng giữa phòng khách, Mark gợi chuyện:
"Em đi tắm đi. Lúc cấp nhà này tháp từng hỏi qua ý kiến anh, anh có nhờ người ta lắp thêm bồn sục, em muốn thì có thể dùng."
"Còn anh?"
"Anh dọn dẹp xong sẽ tắm sau."
Lee Donghyuck bị dáng vẻ đảm đang của ai kia làm cho chói mắt, chỉ biết "ừm" một tiếng rồi chạy mất. Tắm xong, cậu trùm khăn tắm kín người ngồi co ro trên giường, đầu óc trôi về phương trời đen tối đám đồng đội vừa khai sáng cho cậu hôm qua.
Lính gác 1:
"Lần đầu làm nhẹ nhàng chút. Cậu để ý nét mặt người ta, người ta kêu đau thì dừng lại, đừng cố đâm vào. Đến khi nào thấy chỗ đó không còn thít chặt nữa thì bắt đầu động."
Mảng đỏ dần dần lan ra trên khuôn mặt của lính-gác-mới-có-chồng-đẹp. Cậu hơi hốt hoảng, sao đám người này cái quần què gì cũng chia sẻ được vậy?
Lính gác 2:
"Mà cậu nhớ chuẩn bị kĩ, dầu bôi trơn, bao, thêm thuốc bôi ngày hôm sau nữa. Cậu phải thể hiện mình là người tinh tế, thận trọng, vậy mới lấy được tín nhiệm của anh ấy."
Bấy giờ lính gác số 3 mới xen vào:
"Ê mà cậu đè người ta hay người ta đè cậu. Tôi nói không phải chứ nhìn cậu còn nhỏ hơn hẳn anh ta, vai không rộng bằng, tay không to bằng, cũng không chăm rèn luyện thể chất. Cậu có làm được không đó…"
Ba người đồng đội hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Donghyuck. Lính gác Lee cũng phải tự hỏi bản thân mình có thể đè cái con người quanh năm khổ luyện kia không. Tuy anh ấy là dẫn đường nhưng kinh nghiệm thực chiến không thua kém gì lính gác bọn họ. Donghyuck từng nhìn thấy thân trên của Mark Lee trong lúc sử dụng phòng tắm chung, lúc đó chỉ nghĩ được rằng anh này bề ngoài nho nhã điềm đạm mà bên trong khủng bố ghê luôn. Cả hai mặt đối mặt, cả người Lee Donghyuck trần như nhộng đứng gội đầu dưới vòi hoa sen còn Mark Lee mới cởi áo phông. Vò được mấy cái mới phát hiện hết dầu gội rồi, cậu đành mặt dày đi xin xỏ anh đẹp trai, ai ngờ Mark lại nói không có, cứ thế để trần nửa thân trên bỏ ra khỏi phòng. Lee Donghyuck nhìn chai dầu gội trên tay anh, tự nhủ có lẽ dầu gội rất đắt nên không chia sẻ được.
Vậy mà giờ cũng phải chia sẻ thôi. Lúc nãy tắm Donghyuck đã lén dùng thử một ít, mùi táo xanh vẫn còn vấn vít giữa những sợi tóc mềm.
Lúc Mark Lee tắm xong, anh chỉ quấn tạm một chiếc khăn tắm quanh thắt lưng, cảnh tượng tương đối giống ngày hôm đó. Với hiểu biết của cậu về Mark, anh sẽ không chủ động câu dẫn cậu đâu, nên vẫn là Donghyuck phải tự đốt lửa trước.
"Anh lại đây."
"Hửm?"
Mark cúi xuống, hai đôi môi chỉ cách nhau vài đốt ngón tay, Lee Donghyuck thấy cả hàng lông mi khẽ rung động của anh. Cậu như bị hút hồn, vô tri vô giác không biết nên làm gì tiếp theo.
"Có chuyện gì sao?" Nói xong còn rất tự nhiên hôn nhẹ vào khoé môi Donghyuck.
Lee Donghyuck vẫn không trả lời, máy chủ đại não tạm thời gặp bug không thể khôi phục, chỉ đành dâng hai cánh môi lên cho người kia hôn. Mark hôn miết theo vành môi, chậm mà chắc, mỗi tế bào môi đều được nước bọt thấm ướt. Khi anh cắn khẽ vào hạt môi, Lee Donghyuck theo phản xạ mở miệng, biến nụ hôn ngọt ngào thành cuộc truy đuổi không cân sức.
Lee Donghyuck vừa lấy lại lí trí, suy nghĩ đầu tiên chính là phải đè được Mark. Cậu xông tới như hổ đói, hết cắn lại mút loạn xạ trong khoang miệng anh. Nụ hôn lưỡi không chút kĩ xảo khiến Mark hơi bất ngờ một chút, anh để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Donghyuck được nước làm tới, bắt đầu cưỡi lên người anh để hôn, thân người Mark hạ dần xuống, một tay đỡ mông cậu, một tay nắm chặt vòng eo mềm mại đang uốn éo trên người mình. Nhưng trong mắt lính gác Lee thì cậu chính là người nắm kèo trên. Cậu lính gác bị chính suy nghĩ méo mó của mình kích thích, dịch nụ hôn xuống thấp hơn, hôn khắp lồng ngực anh. Cái lưỡi ngắn dè dặt áp trên da thịt nóng hổi, chọc cho Mark ngứa ngáy.
Dẫn đường Lee bật cười, âm thầm ghi nhớ bé mèo con thích liếm người.
"Em nhất định sẽ nhẹ nhàng, nhưng nếu anh đau quá thì phải nói em đấy nhé."
Nụ cười sảng khoái của dẫn đường khiến lính gác thẹn quá hoá giận, rõ ràng là anh đang xem thường cậu rồi.
"Anh chờ đó, em đi lấy bao." Lee Donghyuck định bước xuống thì bị giữ lại, hai bên hông bị nắm lấy, vô tình ngồi đè lên vị trí nào đó.
"Không cần đâu. Hay là em đừng đi đâu cả, em làm bao của anh, để anh bắn vào bên trong được không?"
Má ơi cứu Donghyuck, họ là lính chứ không phải diễn viên phim khiêu dâm.
Môi bị giày vò lần nữa, nhưng lần này không còn xót lại chút dịu dàng nào, hoàn toàn là tình dục thuần túy. Một tay của Mark đã bắt đầu xoa nắn nơi đang ngủ yên của Donghyuck, 5 ngón tay chơi đùa như đang nắm cả tính mạng cậu, Lee Donghyuck không nhịn được, nhỏ giọng nỉ non.
Mark chuẩn bị rất nhanh, chỉ trong chớp mắt cả hai đã hoàn toàn khỏa thân. Donghyuck không nén được xấu hổ, toàn thân đều nhuộm một màu hồng hồng đỏ đỏ. Hạ thân bị dị vật xâm nhập, Lee Donghyuck theo phản xạ cong người, cả cơ thể tạo thành đường cong đẹp đẽ của sắc dục.
Mọi việc đi quá xa so với tưởng tượng của cậu. Lần trước ở phòng tắm chung tuy không trực tiếp nhìn thấy nhưng Donghyuck cũng lờ mờ thấy được hình dáng của thứ bên dưới, chỉ là không ngờ khi cương lên còn có thể lớn kinh khủng như vậy. Thứ đó cọ vào mông cậu, Donghyuck muốn tránh đi nhưng không tránh nổi. Sau một hồi làm quen nhẹ nhàng, cuối cùng anh cũng đâm sâu vào bên trong, bắt đầu nhấp từng nhịp. Lee Donghyuck cảm thấy như có gì mắc nghẹn ở cổ, vừa uất ức vừa đau đớn bật khóc. m thanh nghẹn ngào vì không dám khóc to càng giống một tiếng gọi giường, kích thích người phía sau động nhanh hơn. Quy đầu cọ tới cọ lui bên trong vách tràng, cọ tới khi dịch chảy ra từ lỗ nhỏ làm cơn đau của Lee Donghyuck cũng vơi bớt.
Thật ra làm tình chỉ có như vậy, một người đâm một người bị đâm, một thứ không ngừng thúc vao và một thứ luôn ra sức bảo bọc. Về nguyên lý thì đơn giản, nhưng khoái cảm, sự biến ảo kỳ diệu của cơ thể và cả tình cảm bị giày vò dưới cơn sóng tình thì thật khó để giải thích tường tận.
Một người vốn rất tỉnh táo như Mark Lee lại không kiềm chế được cảm xúc của mình, hoàn toàn lụi bại dưới cơn bão tình dục, hoàn toàn bị bản năng chế ngự. Thế giới tinh thần của anh bị hết cơn sóng này đến cơn sóng khác xô đổ, từng bức tường thành đổ nát, từng lớp bảo vệ vỡ tan, để lộ trái tim cũng sống động và rạo rực như bao người.
Anh biết rằng mình đã chọn đúng người rồi, thật may mắn khi người ấy cũng bất đắc dĩ chọn anh.
Dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào bên trong, vách thịt cảm nhận được nhiệt độ thay đổi nên không ngừng co bóp để đẩy ra. Nhưng vì bị Mark chặn lại, tinh dịch bị hút vào sâu hơn. Lee Donghyuck rùng mình vì sự xa lạ này. Cậu còn chưa kịp hồi thần, dương vật bên trong đã cứng trở lại, thúc nhẹ mấy cái như muốn chứng minh sự tồn tại.
Sau đó tất nhiên là lính gác lần đầu nếm trái cấm bị người ta giày vò khắp nơi trong nhà, làm cậu ngày hôm sau đi đến đâu cũng bất giác nhớ lại vài ký ức không được trong sáng cho lắm.
____
Demo chào sân nhẹ nhàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top