27. Thụy Điển, 10 giờ sáng và 3 giờ chiều
Mark Lee đoán có một lỗi đường truyền nào đó vừa xảy ra trong cuộc sống của hắn, hoặc chính xác hơn là diễn ra trong cuộc đối thoại vừa rồi. Lần đầu tiên, so với những phán đoán đã từng rất chính xác về bố mẹ, Mark Lee không nghĩ hai người họ sẽ bỏ qua chuyện này cho mình một cách dễ dàng như thế. Sau câu nói cuối cùng của hắn, bố Mark bỏ lên lầu, mẹ Mark chỉ chào Donghyuck, liếc qua hắn một cái rồi cũng nối theo sau. Cả hai ra khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng, mà thực chất cũng chỉ có Mark rối rắm mà thôi. Donghyuck vẫn thản nhiên chào tạm biệt bác chăm vườn vừa ôm một chậu cây cảnh lên từ sân sau nhà, Mark dắt xe máy đỗ trước cổng nhà mình cho cậu trước khi lại leo lên xe của mình. Lee Donghyuck đội nón bảo hiểm, chỉnh lại quai đeo sau đó cúi người trước cửa kính chắn gió của Mark.
"Giờ anh về công ty hả?"
"Em có deal gì với bố mẹ anh trước không?"
Mark ngờ vực hỏi. Nếu thật sự không có bất kì sự thương lượng nào từ trước, hắn không tin bố mẹ có thể để cả hai rời khỏi nhà mà không để lại một lời khó dễ nào.
Donghyuck bật cười.
"Anh đa nghi quá rồi, giữa bố mẹ anh và em chẳng có gì cả."
Mark chống khuỷu tay lên thành cửa, hắn quệt ngang ngón trỏ lên môi dưới của mình.
"Thế tại sao bố mẹ lại để chúng ta đi như vậy?"
"Em không biết." Donghyuck nhún vai. "Anh có thời gian không?"
Donghyuck lần nữa gạc chân chống xuống. Thùng hàng hơi chông chênh trên yên xe, cậu lại xuống xe để buộc lại dây quanh nó cho chắc chắn. Mark nhìn một nhúm tóc đỏ lộ ra khỏi vành nón của Donghyuck khi cậu đẩy kính chắn gió lên, hắn vui vẻ cười vươn tay vuốt nhẹ lấy chúng. Donghyuck ngước mắt nhìn hắn chừng một giây rồi lại loay hoay với mớ dây dù màu xanh lá thẫm.
Mùa đông ở vùng ngoại ô dường như khắc khe hơn vì không có quá nhiều hơi ấm từ con người lắp đầy, Mark rút tay vào xe để tìm cho Donghyuck mấy chiếc túi sưởi mà hắn dự trù sẵn phòng khi sẽ cần. Quả nhiên sự lo lắng của Mark chẳng bao giờ thừa thãi. Hắn lôi ra cả một túi giấy toàn những chiếc túi sưởi to tầm lòng bàn tay mình, Mark vỗ nhẹ lên vai Donghyuck lúc cậu chuẩn bị ngồi lên xe. Donghyuck khom người trước cửa kính của Mark, hai tay khoanh trên thành cửa, Mark ghé mặt tới thơm một cái lên má cậu.
"Em giữ lấy mà dùng." Mark chìa một túi toàn hơi ấm ra cho Donghyuck, cậu cúi xuống nhìn bên trong túi rồi lại ngẩng mặt nhìn hắn. "Chia đôi đi."
Mark nhích lại gần hơn về phía Donghyuck.
"Vào xe anh ngồi đi, chúng ta không phải chia đôi gì nữa."
Donghyuck cười, cậu hất mặt về phía xe mình.
"Còn xe của em?"
"Sẽ có người đem về tận nhà cho em."
Donghyuck lắc đầu.
"Đừng chiều em như thế."
Mark Lee lại gật đầu.
"Nhưng anh muốn chiều em như thế."
Donghyuck bật cười chào thua, cậu đưa tay bóp nhẹ hai bên má Mark.
"Cho em một lý do để em lên xe anh đi?"
Mark hơi chu miệng đáp.
"Xem phim không? Anh biết một rạp cứ mỗi cuối tuần lại chiếu mấy phim cũ này."
Donghyuck híp mắt.
"Anh biết em thích xem phim nên mới dụ đúng không?"
"Anh không dụ em nhé." Tiếng Mark nhỏ dần đi vì lực tay Donghyuck đang bóp má hắn tăng lên một chút. "Anh chỉ có chuyện gì hay thì nhanh trí rủ em đi cùng thôi."
Điều Mark nói là sự thật, bản thân Donghyuck cũng biết hắn không viện cớ. Mark có rất nhiều điều muốn làm cùng Donghyuck, cậu cũng thế. Từ năm năm trước, hắn đã mong rằng sau này mỗi lần thức giấc, người đầu tiên hắn chào buổi sáng là Lee Donghyuck. Hắn muốn được thấy một mái tóc đỏ ló ra khỏi tấm chăn dày của cả hai, cái lạnh sẽ tràn vào phòng, xoa lên làn da cậu, và Donghyuck sẽ tìm kiếm hơi ấm của Mark tựa một cách giữ ấm cho mình. Cả hai sẽ rúc vào chăn cùng nhau, ôm lấy vòng tay của nhau, dựa đầu vào nhau mà biếng nhác vì không muốn bước ra khỏi giường. Không chỉ buổi sáng, Mark cũng muốn cùng Donghyuck nghĩ xem bữa trưa nên ăn gì, buổi chiều ngắm hoàng hôn cùng nhau. Nếu hoàng hôn là một thứ xa vời ở thành phố, thi thoảng Mark sẽ dành thời gian đưa Donghyuck lên Đồi Gió. Buổi tối sẽ cùng nhau đi dạo sau khi tan tầm. Cả hai sẽ không vội vào nhà chỉ vì thời tiết ẩm ương, Mark rất thích cảm giác được nắm hay khoác vai Donghyuck đi dạo ở công viên gần nhà, đi dưới bầu trời cao, để những ánh đèn đường phủ lên mái đầu, lắng nghe tiếng bước chân của đối phương đồng hành cùng mình.
Tất cả những viễn cảnh ấy, Mark đã không ngừng tưởng tượng cả ngàn lần. Từng phút từng giây ở bên cạnh Donghyuck, từng giây từng phút có Donghyuck trong đời, Mark luôn nghĩ về chúng. Đó không chỉ là những việc đơn thuần mà hai người yêu nhau sẽ làm, đó còn là những điều giản đơn mà gia đình có thể làm cùng nhau, đó cũng là thứ mà Mark chưa bao giờ có.
Xem ai đấy như gia đình vốn không phải chuyện dễ dàng. Không phải như nâng một nhành hoa hay đỡ một chiếc lá, đối với Mark Lee, xem một người không cùng máu mủ là gia đình còn đặc biệt hơn thế. Mark rất khó để thân thiết với một người, chính bởi vì hắn không còn niềm tin ở bất kì ai, chính bởi vì Mark sợ mình hụt chân xuống vách núi rồi chết lặng một lần nữa, chính vì nỗi ám ảnh luôn chực chờ ăn mòn lấy hắn, sự hiện diện của Lee Donghyuck không khác gì một điều diệu kì. Diệu kì đến nỗi như khiến cả cơ thể Mark hóa thành một bộ giáp sắt kiên cố và chắc chắn tới mức, chẳng thứ gì có thể ăn mòn hắn được nữa.
Donghyuck thích xem phim, Mark ghi nhớ chuyện này vào lần đầu tiên hắn đến rạp cùng cậu. Donghyuck hứng thú với mọi thứ trong rạp, từ chuyện mua vé đến những hàng ghế trống trơn được đánh số chưa có ai ngồi. Cả hai xem phim nghiêm túc cực kì, dù diễn biến bộ phim là một mớ hỗn độn hay tỉ mỉ đến từng chi tiết, Donghyuck vẫn tìm ra được chủ đề về bộ phim đó để bàn luận cùng Mark. Cả hai không vờ như lạc tay nhau trong đống bắp rang vị truyền thống, không ra vẻ vô tình chạm tay nhau lúc đưa tay mò lấy ly nước của mình, không lơ là khỏi bộ phim, cũng không tựa đầu lên vai nhau hay ghé vào tai nhau thì thầm điều gì khác. Cách hắn và cậu xem phim giống như dự một cuộc hội thảo quan trọng và hình thức. Vậy nên nhân dịp cùng xem một bộ phim cũ mà Mark đã canh suất từ lâu để có thể xem cùng Donghyuck, hắn cũng muốn biết phản ứng của cậu với những hành động này.
Suất phim chiếu lúc bảy giờ tối, cả hai đi ăn rồi mới đến rạp. Rạp phim lẻ loi giữa những hàng quán bình thường, một khối kiến trúc không liên quan gì đến những khối kiến trúc còn lại rất liên quan đến nhau. Mark mua cho hai cả hai ghế ngồi ở giữa, họ vào sớm hơn mười phút so với giờ chiếu phim. Bộ phim Mark chọn không có cái kết đẹp hay thơ mộng. Lần thứ hai có thể cùng nhau xem một bộ phim, lần đầu tiên hẹn hò tại thành phố sau năm năm, bộ phim của Mark lại có nội dung không mấy bình lặng.
Hiện thực xã hội hay cái tàn khốc trong chiến tranh luôn là một đề tài khó nhưng quá hấp dẫn trong việc khai thác. Dù là một trong hai thứ đó hay là cả hai, không có quá nhiều phim mang nội dung mà với Mark là đáng để lưu luyến. Một cái chết đổ xuống khi chưa thể gặp mặt người tình của mình lần cuối, một cái chết vương vấn nơi thế trần hay một mảnh đời bế tắc không thể nào bước qua nổi kiếp sống này, tất cả đều được phim ảnh hóa và đôi khi không quá sát với tình cảnh thực tại. Bộ phim Mark chọn là một bộ phim cân bằng khá tốt cả hai điều đó – nội dung và thực tế.
Đó là câu chuyện của một cậu bé bị bài xích chỉ vì dòng máu hoang trong người. Đứa con hoang. Ấy là danh từ mà mọi người dùng để gọi cậu bé. Cậu bé có một người mẹ nát rượu bê tha, ngoại hình của bà đổ dốc dần theo thứ chất lỏng chảy vào người mỗi ngày. Cậu bé không bị bạo hành nhưng bị bạo lực học đường. Sau này khi lớn lên, cậu bé học dần cách đáp trả và đạp lên những lời cay nghiệt mà sống. Sự tồn tại của cậu như một cái đinh rơi giữa đường, chẳng ai muốn gặp, cũng chẳng ai muốn giữ. Cậu bé cứ thế trưởng thành trong môi trường tồi tệ đấy, cho tới khi cậu bé gặp được người tình của đời mình. Cả hai ở cạnh nhau, đau khổ vì thấy người kia đau khổ, khóc đến sưng cả mắt vì thấy người kia chẳng hạnh phúc. Rồi quả nhiên như cách người ta bảo rằng cuộc đời là thứ nam châm cùng cực với suôn sẻ; chúng đẩy nhau. Vì thế cậu bé và người tình phải rời xa nhau vì quá nhiều lý do chồng chéo.
Kết quả của cuộc tình đó là một khoảng lưng chừng trong quá khứ, chẳng có ai quay về, cũng chẳng có ai tiếp tục tìm kiếm. Cuộc sống của người tình ấy là một dấu chấm hỏi lớn, trong khi cuộc sống của cậu bé chật vật với khối lượng công việc ăn lương khổng lồ. Gần như hai mươi bốn trên bảy, cậu làm việc cật lực để cố gắng làm cuộc sống của mình trở nên sung túc hơn. Cậu vẫn ủ một khát khao trong mình, khát khao có một mái nhà đúng nghĩa, khát khao có ai đó yêu thương cậu như cách cậu chẳng để mình chết quách đâu đấy vào những đêm khốn đốn tận cùng. Nhưng thì sao, khi đến sức khỏe cũng trở thành vấn đề, cậu ngã gục vào một đêm đông. Không trăng, không sao, không có ai nhìn thấy. Sinh ra trong gièm pha nhưng lại lặng đi trong một khoảng trống xót xa đến rùng mình. Chẳng ai biết cậu đã mất, chẳng ai rõ một linh hồn vừa ra đi. Chẳng một ai. Sinh ra trong nỗi cô độc để rồi chết đi trong nỗi cô đơn. Cậu ấy cũng đã từng có một tình yêu thật đẹp, cậu ấy cũng đã từng có một người ôm ấp trong vòng tay, nhưng mọi thứ qua nhanh và vỡ toang như cách cậu nhận ra, hạnh phúc dành cho tất cả mọi người, chỉ là cậu không có trong tất cả mọi người ấy.
"Em thấy mình ở đó." Donghyuck ngả đầu lên vai Mark, một cách tự nhiên và trong tiếng sụt sùi. "Cảm giác như bộ phim đang kể về cuộc đời của em vậy."
Mark đưa một tay đặt lên tóc cậu, những lọn tóc mềm rũ trên mu bàn tay hắn, ánh sáng từ màn hình lớn trong những thước phim cuối cùng phủ lên cả hai người họ. Bàn tay còn lại của Mark nắm chặt lấy bàn tay Donghyuck – điều mà Mark đã thử khi bộ phim chỉ mới đến đoạn giữa. Donghyuck không ngại với những hành động mà Mark nghĩ rằng sẽ khó để xảy ra, cậu ổn với mọi thứ. Chỉ là khi hắn bắt đầu nghe tiếng Donghyuck khịt mũi bên cạnh mình, Mark chợt muốn cảm ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc.
Một trong những lý do khiến Mark để tâm rất nhiều tới bộ phim này là, nhân vật chính trong phim quá giống Donghyuck.
Đặt trường hợp nếu năm năm trước Mark dừng việc thương nhớ Donghyuck, thì chắc có lẽ, hắn sẽ mãi chẳng biết Donghyuck bây giờ ra sao. Liệu cậu có hạnh phúc không, liệu cậu có một cuộc sống đàng hoàng, liệu cậu đã tìm cho mình được một nơi mà ở đó, cậu không phải nhận lấy những nụ cười khinh miệt và những tư tưởng độc hại hay chưa? Và còn nhiều kết cục khác mà Mark không dám nghĩ đến.
"Em –" Mark nói ngắt quãng. Hắn quay mặt nhìn Donghyuck khi cậu ngẩng đầu khỏi vai hắn. Donghyuck chớp đôi mắt đẫm lệ nhìn Mark, và hắn bỗng thấy nhẹ nhõm lúc hắn nhận ra, giờ đây việc rơi nước mắt đối với Donghyuck không phải là một việc khó khăn nữa. Bởi lẽ, Donghyuck đã luôn rất cố gắng để không khóc. Cậu muốn bản thân phải thật quật cường và ngoan cố với mọi đớn đau đột ngột ập tới mình, Donghyuck đã gắng gượng không khóc để căn dặn bản thân rằng cậu không có quyền yếu đuối. Nếu cậu yếu đuối, cậu sẽ đuối sức trong hành trình bơi đến cuối cùng của mình. Nhưng với thời điểm này, mọi thứ dường như đã dễ dàng hơn, đã dễ thở hơn, đã dịu dàng hơn với Donghyuck từng chút. Thế giới này khó khăn quá, Mark Lee chỉ mong mọi thứ có thể dịu dàng hơn với người hắn thương mà thôi.
Mark mỉm cười.
"Em có hạnh phúc không?"
Lee Donghyuck đưa bàn tay còn lại nắm lấy đôi bàn tay cả hai, cậu xoa nhẹ lên chúng. Donghyuck cúi mặt nhìn những ngón tay đan chặt vào nhau, nhịp đập của mạch máu dưới mu bàn tay Mark lần hồi dưới ngón tay cậu. Tất cả sự sống ấy khiến cậu cảm thấy an toàn vô cùng.
Donghyuck rướn người hôn nhẹ lên môi Mark.
"Chưa bao giờ em hạnh phúc đến thế."
Bài nhạc não nề kết phim vang lên, đèn trong rạp được bật sáng. Mark và Donghyuck chụm đầu vào nhau bật cười vì hốc mắt ai cũng đỏ hoe. Mark thầm thì rằng ta ra ngoài thôi, Donghyuck chỉ ừ nhẹ một tiếng.
"Em có muốn đi dạo không?"
Mark hỏi lúc cả hai chỉ vừa bước tới trước cổng rạp phim. Một tay Donghyuck còn đang cầm lịch chiếu của những bộ phim cũ, cậu đáp mà không nhìn qua hắn.
"Đi chứ." Rồi Donghyuck ngẩng mặt lên cùng với một nụ cười. Một nụ cười đẹp đẽ nhất thế gian. "Đi thôi."
Mark bỏ một tay vào túi áo khoác, tay còn lại nắm chặt tay Donghyuck, cả hai cùng nhau bước trên vỉa hè hướng đến đường lớn.
Mark hỏi vu vơ.
"Đi đến đâu bây giờ nhỉ?"
"Đến đâu chẳng được." Donghyuck nhét tờ lịch vào túi mình, cậu đưa tay còn lại lên ôm lấy cánh tay Mark. "Chẳng phải có nhau là được sao?"
"Ừ." Mark cười rộ lên. "Có anh và em là được."
_
"Tóc Đỏ ơi Tóc Đỏ à, tóc đỏ của anh ơi? Em có ở đấy không?"
"Gì thế?" Lee Donghyuck bật cười. Cậu chỉnh lại mấy bông hoa cắm trong bình trên mộ mẹ rồi mở khẩu hình nói với bà rằng Mark đang gọi. Donghyuck vẫy tay chào mẹ sau đó chậm rãi bước xuống đồi. "Sao tự dưng lại gọi em là Tóc Đỏ?"
"Không có gì, anh nhớ màu đỏ của em nên anh gọi thôi." Mark đáp. "Em đang làm gì vậy?"
"Vừa thăm mộ mẹ xong. Giờ em xuống phụ bố mở tiệm."
"Chúc Tóc Đỏ buôn may bán đắt nhé."
Donghyuck nhướn mày.
"Vậy em cũng chúc Tóc Xơ làm việc hiệu quả nhé?"
Mark giả vờ càu nhàu.
"Đừng có trêu anh." Hắn nói. "Lát có tới ăn trưa với anh không?"
"Ăn chứ. Hôm nay anh muốn ăn gì?"
"Ăn gì cũng được." Mark trả lời. "Ăn xong anh dắt em đến quán nước mới mở đầu đường, sáng nay anh ghé mua cà phê thấy uống khá ngon."
"Em biết rồi." Donghyuck hơi ngả người về phía sau để giảm tốc độ khi xuống tới con đường dốc. Lúc chỉ còn cách cửa tiệm tầm năm sáu bước chân, cậu nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng hướng mặt về phía mình.
Mark vẫn nói trong điện thoại, còn Donghyuck thì thoáng ngạc nhiên nên khựng lại đôi chút. Người phụ nữ mỉm cười chào cậu, Donghyuck cũng theo lễ nghĩa cúi đầu đáp lại. Cuộc gọi kết thúc khi Mark phải tiếp tục vào việc, Donghyuck vẫn chào tạm biệt hắn như thường lệ.
Người phụ nữ bước tới chỗ cậu, Lee Donghyuck chỉ lẳng lặng hít một hơi thật sâu. Không khí của vùng cao tràn ngập khắp lồng ngực, chúng giống như khiến trái tim cậu bị thổi phồng, căng lên hết cỡ. Vì thế, cậu có chút căng thẳng bởi phải đối diện với người đang tiến về phía mình. Đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn cách nhau đúng một cái bắt tay chào cơ bản, người phụ nữ cất tiếng hỏi cậu.
"Cháu có thời gian cho cô không?"
Donghyuck liếc nhìn về phía tiệm hoa sau lưng người nọ rồi cậu gật đầu.
"Cô có muốn lên đồi thăm mẹ cháu không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top