20. Mùa hè của Olaf


Lee Donghyuck từng ước sau này khi dành dụm đủ số tiền riêng cho bản thân, cậu sẽ mua lại một chiếc xe mui trần từ ai đó. Và dẫu chỉ có thể sử dụng vỏn vẹn hai mươi bốn giờ, Lee Donghyuck vẫn muốn mình được ngồi trên xe mui trần một lần trong đời.

Cậu có thể ngồi ở ghế phó lái hoặc tự tay mình lái xe. Đó sẽ là một chiếc xe màu đỏ, dù Donghyuck ghét màu đỏ đến cùng cực, dù màu đỏ duy nhất mà Donghyuck yêu là danh xưng của mẹ, Donghyuck vẫn muốn sở hữu cho mình một chiếc xe mui trần màu đỏ. Cậu từng xem qua một tấm áp phích dán trong trung tâm thương mại khi đi giao hoa, tấm áp phích vẽ phía sau của một chiếc xe mui trần màu đỏ, con đường xung quanh là một con đường đất màu vàng cam. Bầu trời phía trên rộng lớn nhưng chẳng xa vời, và mặt trăng lớn như thể chỉ cần rướn người về phía trước trong vài phút, tay ta sẽ chạm được đến những phần lõm xuống của mặt trăng – Một mặt trăng màu vàng trắng, lớn bằng nửa bầu trời. Hai nhân vật ngồi trong xe, một người đội nón lưỡi trai trắng cầm tay lái, người còn lại có mái tóc màu cam, cuốn hút như một bó hoa thiên điểu. Mái tóc người đó bay ngang theo chiều gió, và một tay người đó đưa ra, tận hưởng cảm giác khí lạnh của đất trời bổ nhào vào người mình.

Hai lồng ngực đang phập phồng sống, hai bóng lưng chỉ muốn tận hưởng nốt những phút giây được thoải mái lao đi như đây là lần cuối cùng. Con đường ở phía sau dài vô tận, vậy nhưng con đường chạy đến mặt trăng lại cận kề ngay trước mắt. Donghyuck nhớ mình từng đứng ngẩn ngơ nhìn tấm áp phích ấy suốt ba mươi phút đồng hồ chẳng để làm gì, ngoài thầm lặng ôm một nỗi niềm đang dần cháy lớn. Donghyuck đang sống rất tự do, nhưng sự tự do đó dường như chỉ là tấm ảo ảnh. Cậu muốn chạy đi trong làn gió, để gió thổi bừng vào mái tóc mình, cuốn nó ngược về phía sau. Cả gương mặt cậu sẽ đối diện với chân trời phía trước, tuy nhiên cậu sẽ chẳng hề nhỏ bé chút nào so với nó. Cậu to lớn hơn rất nhiều, cậu được làm chủ trong chuyến đi này. Cảm giác khấp khởi chộn rộn trong tim, và tự do sẽ hiện hình như cách mặt trăng sừng sững trong tấm áp phích.

Donghyuck đã từng khát khao cảnh tượng đó sẽ tới trễ nhất là khi cậu tầm đầu tứ tuần. Một mình cũng được, ít ra thì xung quanh cậu chẳng còn ai dòm ngó. Vậy mà Donghyuck không thể ngờ, ngày cậu chạy đến mặt trăng lại gần kề đến như thế.

Mark có một chiếc xe mui trần. Giống cách hắn yêu màu đỏ nơi Donghyuck, xe mui trần của Mark cũng màu đỏ. Donghyuck đã khựng lại lúc thấy cánh cửa cuốn ở gara Mark kéo lên. Hắn hỏi cậu có vấn đề gì, Donghyuck chỉ lắc đầu không giải thích. Cậu ngồi ở ghế phó lái, Mark là người cầm vô lăng. Sau khi cửa cuốn đóng lại một lần nữa, Mark bắt đầu chuyến đi khi tiết trời hạ xuống mức âm ở hai con số. Donghyuck rùng mình trong tấm chăn dày mà cậu đang quấn quanh người. Mỗi lần tốc độ tăng lên, cậu dường như không còn nghĩ được gì ngoài việc ngậm chặt môi. Mark đưa tay sang khi cả hai vượt ra khỏi vành đai của thành phố, tiến vào một vùng thưa thớt nhà hơn. Cảm nhận được bàn tay Mark lạnh ngắt, Donghyuck lập tức nhìn đến bàn tay trắng bệt của Mark đặt trên vô lăng. Cậu đưa bàn tay còn lại của hắn vào tấm chăn của mình, Mark liếc qua cậu một chút rồi lại tập trung lái xe. Tay hắn ủ trong lòng bàn tay cậu, bên ngoài đôi bàn tay của Donghyuck lại có một lớp áo khoác và một chiếc chăn nữa.

Cả hai không nói gì với nhau. Không phải vì không có gì để nói mà vì quá lạnh. Mọi thứ gần như đóng băng trên mặt hai người. Donghyuck bật cười bởi chuyến đi này thật sự điên rồ, còn Mark chỉ giữ chặt tay cậu bằng bàn tay mà hắn đang được ủ ấm.

Mọi thứ đẹp tựa một giấc mơ.

Donghyuck ghét sự mơ mộng. Thậm chí khi rơi vào cảnh khốn cùng nhất, cậu cũng chưa từng mong mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Chẳng có giấc mơ nào mang nhiều tổn thương và chết chóc đến thế. Hoặc nếu có, Donghyuck chỉ mơ mình được ra đi ngay trong chính giấc ngủ đêm ấy. Hiện thực vốn là một cái cây đâm xuyên qua lồng ngực, Donghyuck đã rất khó khăn để chấp nhận hiện thực đó của mình. Những cơn ác mộng như thế chỉ càng làm cho cái cây mọc thêm gai nhọn, đâm sâu qua da thịt và ghim chặt lấy từng thớ cơ đang oằn mình tránh né. Donghyuck thì không cần những giấc mơ như thế.

Còn nếu nó là một giấc mộng đẹp, Donghyuck cũng không muốn mình ảo tưởng để rồi đắm chìm. Hiện thực sẽ càng đau hơn khi ta biết mơ mộng. Donghyuck không muốn hai chữ viễn vông xuất hiện trong đời mình, bởi thế cậu lột sạch mọi ngóc ngách của hiện thực trần trụi, chấp nhận nó và chưa bao giờ mơ mình có thể thoát khỏi nó. Donghyuck không cần mơ, Donghyuck biết mình có thể làm gì để kết thúc.

Chỉ là, bây giờ, những thứ đang xảy ra lại giống hệt một giấc mơ. Donghyuck đưa một tay ra đón gió khi Mark chạy đến rìa con đường gần bãi biển. Cái lạnh chui qua những kẽ tay, quấn lấy từng vòng xoáy một trên đốt tay của cậu. Donghyuck hít một hơi thật sâu để thu lấy cái hương mằn mặn của biển, cái lạnh của trời và cả sự quen thuộc của người đang ngồi kế bên.

Mark đỗ xe trước mấy bậc thang dẫn xuống bãi cát phía dưới. Donghyuck lập tức nghiêng người qua chỗ hắn. Cậu choàng tấm chắn của mình qua vai Mark, Mark cũng tự động đổ người về phía cậu. Cả hai ủ nhau trong tấm chăn ấy, bàn tay đặt trên vô lăng của Mark dời xuống tìm lấy bàn tay Donghyuck. Cái lạnh gắt gỏng siết lấy xúc cảm trên mu bàn tay cậu, Donghyuck lại thoáng rùng mình rồi nắm chặt lấy cả hai tay Mark Lee.

"Chúng ta đúng là điên. Trời lạnh thế này..." Mark nói, bằng tông giọng cao hơn thường ngày – tông giọng phấn khích mà Donghyuck chỉ cần nghe một cái là nhận ra. "Trong cốp xe còn thêm mấy tấm chăn vừa nãy ta bỏ vào, em nhớ không?"

"Nhớ." Donghyuck bật cười, cậu ngả đầu lên vai Mark. Lớp áo ngoài của hắn cũng lạnh cóng. "Não em chưa đóng băng đâu."

Mark lại nhích vào gần Donghyuck hơn.

"Em ấm quá, ấm như mùa hè vậy."

"Không ai lại bảo mùa hè ấm cả. Chỉ vì bây giờ anh đang ở giữa mùa đông thôi."

"Vậy hãy xem anh là mùa đông đi." Mark nói nửa đùa nửa thật. "Là Olaf chẳng hạn, để em có thể chấp nhận rằng em là mùa hè ấm áp nhất với anh."

"Đồ sến sẩm."

Donghyuck bật cười, Mark đưa tay vuốt nhẹ qua môi dưới của cậu rồi cũng bật cười theo.

"Môi em nứt hết rồi này."

Donghyuck nhếch môi.

"Gió hôn môi em nhiều quá."

"Em đang gợi ý về việc anh nên hôn em lúc này phải không?" Mark nhíu mày. "Cách thức mới hả?"

"Em vô tội." Donghyuck nhún vai. "Trời lạnh mà, môi ai cũng nứt."

"Môi em là thí sinh số một." Mark dùng ngón cái ấn nhẹ lên môi dưới của cậu, sau đó hắn lại đưa ngón cái đó ấn lên môi dưới của mình. Mark nhướn một bên mày đầy tán tỉnh. "Môi anh là thí sinh số hai."

Donghyuck gật gù.

"Sao nữa?"

"Để chiến thắng cuộc thi này, cho anh hôn em một cái."

Mark rướn đến hôn lên môi Donghyuck. Hai đôi môi nứt nẻ chạm vào nhau, mấy lớp da khô bị bong ra cạy vào môi người đối diện. Donghyuck bật cười, Mark cũng mỉm cười theo. Mark quét lưỡi mình qua môi Donghyuck rồi dời đi sau đó, Donghyuck giả vờ nhăn mặt.

"Anh làm gì thế?"

"Môi em khô quá."

"Môi anh không khô chắc?"

Mark choàng tay qua cổ Donghyuck, hắn đẩy đầu Donghyuck ngả lên vai mình lần nữa.

"Môi anh khô, tim anh cũng khô này. Hyuck tưới nước cho nó đi?"

Nụ cười trên môi Donghyuck lặn dần, Mark vỗ nhẹ bàn tay trên tóc cậu.

"Em có câu trả lời chưa?"

Tiếng sóng biển đánh động vào bờ, mấy cột đèn xếp hàng dọc hai bên phía cầu thang rọi xuống nền cát ấy một màu vàng ươm. Màu vàng ươm trên cát, nỗi buồn lại đột nhiên đượm trên mi hai người. Dongyuck có thể nghe được nhịp tim Mark đang bồi hồi vì mình, khi hắn hỏi cậu câu đó, dường như tốc độ đập của nó còn vội vàng hơn giây trước.

"Chúng ta mạnh mẽ vì không có ai bên cạnh, chúng ta yếu đuối vì chúng ta biết chúng ta không cô đơn. Sẽ có người thay ta mạnh mẽ, sẽ có người chấp nhận và tôn trọng sự yếu mềm của ta. Cả anh và em đều là những kẻ cô đơn, vậy tại sao em không cho chúng ta một cơ hội?"

Mark tựa một nhà diễn thuyết, thay vì là con sóng vỗ ập vào bờ, từng lời của Mark lại như vỗ ập vào tâm trí Donghyuck.

"Em ghét ở cạnh anh hơn là ở cạnh với cô đơn sao?" Giọng hắn trầm xuống. Donghyuck gối đầu trên vai hắn mà cảm thấy mình thật tồi tệ. Cậu là một kẻ mang số phận không tốt, dù không hề muốn mình sẽ gặp những nỗi đau đó, quá khứ của cậu vẫn có thể ảnh hưởng đến tương lai của Mark rất nhiều. Donghyuck không sợ cô đơn, cậu chỉ sợ tình yêu của mình hủy hoại Mark. Một tình yêu cần một chút sự ích kỷ, nhưng Donghyuck không muốn một chút ấy lại làm hư hao quá nhiều điều mà Mark đang có. Vì thế Donghyuck vẫn im lặng. Người đang cho cậu gối đầu không hề buộc cậu phải lên tiếng. Bàn tay hắn vẫn vỗ thật nhẹ trên đầu cậu, thi thoảng Mark luồn mấy ngón tay vào tóc, gãi nhẹ trên da đầu Donghyuck tựa những tiếng nỉ non sắp bục vỡ khỏi môi mình.

"Em sợ gì?" Mark hỏi cậu. "Nếu em sợ mình không xứng với anh, anh muốn nói rằng không có định nghĩa nào là không xứng." Mark nghĩ dẫu kết quả có thế nào, dẫu những khoảnh khắc có thể chạm vào Donghyuck thế này là những khoảnh khắc cuối, hắn vẫn muốn giải phóng nỗi khúc mắc sâu thẳm trong lòng cậu. "Nếu em cần định nghĩa, anh sẽ là người định nghĩa. Em nghĩ mình không xứng nhưng anh thì khác. Em rất xứng với anh. Ngoài em ra, anh không nghĩ mình ở cạnh ai khác được nữa."

Ngữ điệu Mark chậm rãi như đang dao động điều hòa. Hắn nói như thầm thì vào không khí, len lỏi đến tận cùng từng chân góc cảm xúc trong lòng cậu.

"Em có thể chọn cô đơn, quyết định này sẽ trở thành cuộc sống của không chỉ mình em mà còn là của anh sau này. Nếu em nghĩ anh đang gây áp lực lên em thì đúng, anh xin lỗi nhưng anh chỉ quen với hai bầu không khí. Một là đơn độc không có ai, hai là anh có em. Buộc anh sống với bầu không khí thứ ba, anh không làm được."

Donghyuck bóp nhẹ mấy đầu ngón tay của bàn tay còn lại mà Mark đang đặt giữa lòng bàn tay mình. Cậu xoa lên móng tay của hắn, mân mê nó, sưởi ấm nó. Donghyuck cứ nhìn chằm chằm vào những sợi gân gồng mình dưới làn da ấy.

"Sao anh yêu em nhiều đến thế?"

Hai khóe miệng Mark hơi nhếch lên.

"Sao em vẫn còn yêu anh sau năm năm không gặp nhau? Sao em chấp nhận để cho mọi thứ diễn ra vào đêm Giáng Sinh hai năm trước?" Mark áp má mình lên đầu Donghyuck. "Em trả lời được không? Câu hỏi của em, anh cũng không trả lời được."

Tiếng sóng đột nhiên như bặt âm dưới lòng biển, Donghyuck chỉ còn nghe thanh âm của Mark vân vê bên tai cậu.

"Anh yêu em vì anh yêu em thôi, anh không có lý do cho việc đó. Anh từng bảo anh sẽ yêu em thay phần còn lại của thế giới, bây giờ anh vẫn thấy tình yêu anh thể hiện ra cho em thấy là chưa đủ."

Donghyuck nhắm mắt, cái lạnh làm khóe mạnh cậu bỗng dưng cay xè. Những mỏi mệt dường như đắp vào mí mắt Donghyuck thứ gì đó vô hình nhưng nặng trịch. Cậu thở dài. Có lẽ vì tưởng Donghyuck cảm thấy phiền phức, Mark rơi vào trầm ngâm. Vài giây sau đó, Donghyuck lại đột nhiên quay đầu, cậu vùi mặt vào hõm cổ của Mark, để môi mình chạm lên cổ hắn. Mark thoáng ngạc nhiên nhưng không hề cử động hay lùi ra, và giọng Donghyuck vọng lại như thể cậu đang ở trong một cái hang – khi cậu nói bên cổ Mark.

"Được rồi. Chúng ta hẹn hò thôi."

Donghyuck có thể cảm nhận được người kia cứng đờ mất một lúc. Hai bàn tay Mark vô thức co lại, Donghyuck lại vùi mặt vào cổ hắn thêm lần nữa tựa một cách đánh thức tâm trí Mark. Hắn lên giọng.

"Em nói thật không?"

"Thật." Donghyuck cười khì. "Chúng ta hẹn hò thôi. Quẳng hết mọi mối lo ra sau lưng mà sống cho cuộc đời của chúng ta đi. Sau này hối hận cũng được, ít nhất bây giờ thì ta không cảm thấy lăn tăn vì quyết định này."

Phải rồi, sau này có thể cả hai sẽ cảm thấy hối hận và nghĩ quyết định sánh vai cùng nhau lúc này là một quyết định bồng bột và nông nổi. Chỉ là ít ra vào thời điểm nào đó trong quá khứ, khi cả hai ngoảnh mặt nhìn lại, nó vẫn có những khoảnh khắc mà cả hai tự tin đó là lựa chọn đúng đắn.

Chỉ là ít ra vào mọi thời điểm trong quá khứ, khi cả hai ngoảnh mặt nhìn lại, cả hai đã có nhau trong đời.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #markhyuck