04. Người duy nhất


Cuộc gọi lúc một giờ sáng làm Mark mất ngủ.

Mark gác tay lên trán, nhìn trân trân lên trần nhà rồi bật cười khi nghĩ đến việc, tuy sự rời đi của Donghyuck không làm cuộc sống thường nhật của hắn thay dổi quá nhiều, nhưng chỉ cần sự xuất hiện lần nữa của cậu cũng có thể khiến Mark phải thức trắng một đêm.

Thức vì nôn nao, thức vì nhung nhớ.

Năm năm về trước – Một ngày sau khi Donghyuck rời đi, Mark không đến trường.

Hắn vẫn sống như những ngày chưa có cậu. Dù ăn không ngon nhưng vẫn ăn, ngủ không sâu nhưng vẫn ngủ. Mọi hoạt động tiếp diễn để chắc chắn rằng bộ não hắn vẫn khoẻ mạnh, lá phổi trong lồng ngực hắn vẫn liên tục tiếp nhận oxi, mọi người nhìn nhận rằng hắn vẫn sống rất tốt. Thật ra chẳng có gì là tốt cả, Mark chỉ đang sống cho qua ngày.

Bởi nếu không sống, hắn còn chẳng biết làm điều gì hơn nữa.

Thay vì tập quên, Mark tập cho mình nhớ về Lee Donghyuck mỗi ngày. Hắn muốn mình nhớ trọn tất cả, từng giây từng phút, hắn không muốn mình quên đi hay bỏ lỡ bất kì một khoảng thời gian nào hắn có cậu. Sự hiện diện đẹp đẽ của Lee Donghyuck là những hồi kí ức mà hắn sẵn sàng đánh đổi mọi phần kí ức khác để giữ lại.

Bởi hắn không thể giữ người, nên Mark Lee chỉ mong mình có thể giữ được kí ức.

Một tuần sau khi Lee Donghyuck rời đi, Mark Lee vẫn không đến trường. Chẳng có ai bận tâm đến hắn, chỉ có hắn nhận ra một tuần đó mình sống không hề có cảm giác trọn vẹn. Lần ấy Na Jaemin và Lee Jeno đến nhà, Mark đang đứng tưới cây ở sân vườn phía sau. Một cơ thể khỏe mạnh đi cùng một gương mặt có sắc thái tốt, thế mà Na Jaemin vẫn tinh ý nhận ra rằng đôi mắt Mark hoàn toàn trống rỗng.

"Tụi em đến xem anh ổn không."

Jaemin nói trước, Mark nhướn mày rồi quay mặt đi.

"Như hai đứa thấy, anh vẫn ổn chán."

"Không đâu. Chính vì anh thế này, tụi em mới lo."

Jaemin phủ nhận trạng thái khỏe mạnh lúc bấy giờ của Mark. Mark biết Jaemin thừa sức nhận ra nên không buồn đôi co. Âm thanh của tiếng nước phủ lên cây cảnh trong vườn là thứ âm thanh duy nhất khiến Mark cảm thấy thoải mái lúc này. Mười lăm phút sau khi cả ba người không ai lên tiếng, Na Jaemin lại nói khi thấy Mark có ý định quay trở vào trong.

"Mark, nỗi đau không thể thoát ra ngoài là nỗi đau đáng sợ nhất." Mark dừng chân lại, đôi bàn tay đang giấu trong túi quần cũng vô thức nắm chặt. Thanh âm của Na Jaemin vang lên tròn vành rõ chữ, dù Mark không muốn bận tâm nhưng lời nói của cậu vẫn quanh quẩn trong đầu. Jaemin nói như thể cậu nhìn thấy mọi dáng hình cảm xúc đang nằm ngoài lồng ngực hắn. "Nếu anh cứ để nó cứ dồn nén và ứ nghẹn trong người anh, đến một lúc nào đó nó sẽ trở thành quả bom hẹn giờ và đếm ngược giây phút nó phát nổ. Một khi nó phát nổ, em không biết giới hạn từ hậu quả nó gây ra là chuyện gì đâu."

"Thế anh phải làm gì để nó không ứ nghẹn nữa?"

Mark hỏi, Jaemin không đáp, Lee Jeno cũng không đưa ra câu trả lời.

Vì chính cả ba đều biết, câu trả lời chỉ gói gọn trong một cái tên.

Một cái tên mãi mãi sẽ chẳng thể tìm thấy.

Tình yêu sẽ không khiến con người đến mức bải hoải, nhưng việc đột nhiên quay lại làm một kẻ cô độc thì khác.

Giống như khi ai đó làm tổn thương bạn, nghĩa là họ đang đào cho bạn một cái hố. Đó là một cái hố hình thành từ sự rạn vỡ trong lòng bạn, bởi bạn đã tự nhận thức được nỗi đau đang ứ đầy nơi lồng ngực. Một thời gian sau đó, bạn lớn lên và có một cái hố ở nơi liên kết giữa các buồng tim. Máu bơm vào tim, nỗi nhức nhối bơm vào miệng hố. Lớp đất xung quanh miệng hố trở nên tơi xốp, đó là lý do bạn không bao giờ quên đi sự tồn tại của nó. Rồi vào một ngày bình thường như bao ngày cũ, bạn không có khái niệm phải phân biệt giữa trời mưa và trời nắng, đêm hay ngày, nhưng bạn nhận ra có một người đủ sức lấp đầy chiếc hố đó. Người đó có thể chữa lành bạn như cách người đó từ từ đẩy lớp đất xung quanh miệng hố khoả lấp không gian trong ấy. Và bạn nghĩ rằng người đó sẽ mãi mãi bên cạnh mình.

Nhưng không.

Nhưng chẳng có một tương lai tốt đẹp nào xảy ra như cách bạn vẫn hằng đinh ninh. Những ảo mộng vỡ thành viễn vông, người đó lẳng lặng rời đi, lớp đất nằm trong hố bằng cách nào đấy hoá thành nước, bốc hơi theo sự đổ vỡ của mặt trời. Dẫu cho bạn có ra sức vươn tay chạm lấy vành đai của mặt trời đó, bầu trời lại dần cách xa bạn thêm từng phút một. Để rồi từ khi mặt trời biến mất sau rặng mây, chiếc hố của bạn lớn thêm dần. Một sự mất mát đổ vào một sự trống rỗng, nỗi đau tăng thêm nhưng lượng máu bơm vào tim vẫn thế. Tim bạn vẫn đập với nhịp độ trung bình của nó, nhưng chiếc hố của bạn lại dần sâu hơn như thể nó là một biến chủng. Nó cứ kéo dài mãi, xuyên qua từng lớp đất khô cằn nhất, đánh vỡ sự cứng cáp và rắn rỏi của những tầng đất đang ra sức chống đỡ, và sau đó thì ăn mòn cả lớp đất cuối cùng.

Chẳng còn lại gì nữa.

Và nó quá sức chịu đựng.

Chỉ có một cái hố đâm thủng tận sâu bên trong, như đâm thủng tâm trái đất mà vẫn giữ lại được lớp vỏ của nó. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên dù bên trong đã là một mảng trắng vô hồn. Sự phát triển của cái hố không chỉ dừng lại ở việc đào và khoét sâu, bởi khi không còn lớp đất nào làm rào chắn cho vết tích ấy, nó đã biến thành một cái lỗ to, xuyên thấu đến cùng tận.

Thậm chí đến những năm sau này, khi Na Jaemin và Lee Jeno đã cùng nhau mở một quán bar, trạng thái tinh thần của Mark đã trở thành một thứ không còn xa lạ với cả bọn nữa. Hai người bạn của hắn biết hắn luôn đau khổ, bản thân hắn cũng biết mình không hề lành lặn như dáng vẻ bên ngoài. Những khớp bánh răng của cuộc sống như được đổ đầy dầu mọi lúc, vì thế mọi thứ suôn sẻ đến bất ngờ. Na Jaemin thành công, Lee Jeno thành công, Mark Lee thành công. Cả ba thành công từ khi còn học đại học, mọi người đánh giá tương lai của ba người sẽ còn rộng mở. Những lần nghe được lời nhận xét như thế, Mark chẳng làm gì ngoài bật cười.

Thế nào là rộng mở, khi người nắm trong tay tương lai diễm lệ và hào nhoáng của hắn đã chẳng còn ở đây?

Như cách Na Jaemin thi thoảng phát ngôn giữa bàn nhậu, rằng trông Mark như đang đứng giữa trời London năm 1952 mà không có chiếc mặt nạ nào. Hắn vẫn sống, tim vẫn đập, chỉ có lá phổi là không tài nào thở được.

"Sáng nay anh có ghé đến chân đồi."

Mark dùng ngón tay vẽ hình tròn trên miệng ly rượu, Na Jaemin liếc nhìn Lee Jeno một cái rồi gật đầu với Mark.

"Anh có gặp Donghyuck không?"

"Không." Mark đáp. Vì một lý do thôi, vì Donghyuck không đồng ý để anh gặp em ấy. "Nhưng anh nhìn thấy Donghyuck."

Lee Jeno cụng ly với Mark lúc anh đưa ly tới.

"Sau đó anh làm gì?"

"Quan sát em ấy thôi." Mark cười. "Anh thấy Donghyuck cùng chàng trai mà anh kể với hai đứa hôm trước. Cậu ấy có vẻ thân với Donghyuck, cả hai ghé vào tai nhau thì thầm còn nhiều hơn một cuộc đối thoại bình thường."

Mark đến cửa tiệm hoa nhưng không vào. Có vài thứ là ưu điểm với người khác nhưng với hắn lại là thứ khuyết điểm đáng nguyền rủa. Hắn có thể nhớ mọi thứ khi say. Càng say càng nhớ. Mark nhớ chuyện Donghyuck từ chối gặp mặt mình, nhớ rõ như có ai đó đóng một chiếc hàng rào rồi khắc cả chục lần chữ "không" lên đó. Chính vì hắn nhớ và hắn tôn trọng cậu, Mark đã chỉ có thể đứng nhìn Lee Donghyuck từ xa.

Hắn bắt đầu không thích ánh sáng. Mark Lee có thể nhìn rất rõ nụ cười rạng rỡ như chưa từng có cuộc gọi nào vào đêm qua của cậu khi Donghyuck nói chuyện cùng chàng trai kia. Cả hai khoác rồi lại vỗ vai nhau, vài sợi tóc của Donghyuck chạm vào tóc của người nọ, Mark dần thấy mình ích kỉ. Bởi đáng ra hắn nên cảm thấy hạnh phúc cho Donghyuck, khi ở thế giới gần chân đồi, nụ cười của Donghyuck dần tỏa sáng hơn bao giờ hết. Không có ai khinh thường cậu, không có ai xem nhẹ giá trị con người của Donghyuck. Chỉ là Mark cảm thấy ghen tị, chính bởi vì hắn cũng muốn đặt chân vào thế giới tuyệt đẹp đó.

Mark có một gia đình, một gia đình không khiến hắn hạnh phúc.

Người cho hắn cảm giác đó chỉ có một, nhưng người ấy lại vui vẻ với một hạnh phúc mới mất rồi.

"Anh đã nghĩ có lẽ việc để mình độc thân suốt năm năm qua chỉ có mình anh làm. Nghe cứ ngớ ngẩn đúng không?"

"Anh nghĩ Donghyuck có người yêu rồi à?" Jeno hỏi. "Hay anh chỉ đang phỏng đoán."

"Donghyuck chưa từng thân với người nào như thế." Ngoài anh. Mark trộm nghĩ. "Anh biết em ấy luôn đối xử dịu dàng với những người tốt bụng với mình. Donghyuck dè chừng và đánh giá người khác rất giỏi, có lẽ vì em ấy quen với cuộc sống phải dè chừng và cần đánh giá người khác để bảo vệ bản thân mình, thế nên anh tin người đang ở bên cạnh em ấy rất tốt bụng."

Na Jaemin thở dài.

"Thế giờ anh định thế nào?"

"Thế nào là thế nào?" Mark hỏi ngược lại cậu. Hắn buông một câu gọn lỏn. "Donghyuck không còn cần anh nữa."

Lee Jeno với Na Jaemin liếc sang nhau rồi lại nhìn về phía Mark. Mark nheo mắt nhìn mấy dàn bóng đèn treo trên quầy bar, hắn lấy tay ôm mặt.

"Em ấy tàn nhẫn lắm, em ấy tàn nhẫn cực kì."

Mark chống cằm, môi hắn tự động mỉm cười dịu dàng khi nghĩ về Donghyuck.

"Nhưng anh thì vẫn cần Donghyuck lắm." Mark ngửa đầu ra thành ghế, hắn tặc lưỡi. "Anh đang nghĩ, làm thế nào để không trở thành kẻ thứ ba chen vào chuyện giữa hai người họ nhưng vẫn được ở cạnh Donghyuck đây."

"Anh yêu cậu ấy nhiều quá."

Na Jaemin như bộc bạch thay Mark. Người được bộc bạch thay lại chỉ mỉm cười.

"Dĩ nhiên rồi. Anh yêu Donghyuck hơn cả những gì bản thân anh có thể tưởng tượng được."


_


Giữa đêm, Na Jaemin gửi sang Lee Donghyuck một đoạn video. Donghyuck đang nằm đọc sách, ánh đèn bàn chiếu thẳng lên trang sách đầy chữ. Donghyuck liếc nhìn điện thoại rung lên trên nệm, nheo mắt một cái rồi cầm nó lên xem. Cậu ấn vào đoạn video xem từ đầu đến cuối. Những âm thanh ồn ào xung quanh thế mà chẳng thể nào át đi tiếng của nhân vật chính trong đoạn video đó – Mark Lee. Từ gương mặt say xỉn, mấy chai rượu trên bàn, chiếc áo cổ lọ đen trong áo khoác dáng dài cùng màu, mái tóc bạch kim nổi bật dưới ánh đèn màu – Mark trở nên nổi bật hơn bất cứ ai đang lọt vào video đấy.

"Em ấy tàn nhẫn lắm, em ấy tàn nhẫn cực kì."

Donghyuck nghe Mark lầm bầm như thế, rồi cậu lại nghe giọng hắn say mèm trong men rượu.

"Nhưng anh thì vẫn cần Donghyuck lắm. Anh đang nghĩ, làm thế nào để không trở thành kẻ thứ ba chen vào chuyện hai người nhưng vẫn được ở cạnh Donghyuck đây."

Cậu nghe Na Jaemin bảo với Mark.

"Anh yêu cậu ấy nhiều quá."

Thế mà Mark lại chẳng làm gì ngoài mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng nhất thế gian.

"Dĩ nhiên rồi. Anh yêu Donghyuck hơn cả những gì bản thân anh có thể tưởng tượng được."

Đoạn video chỉ dài trong mấy mươi giây ấy, thế mà khiến Donghyuck như mới biết yêu lần đầu. Những cảm xúc đan xen vào nhau – hỗn loạn, bồi hồi, rung động, xao xuyến. Mark là người đầu tiên mà Donghyuck yêu, sau khi trải qua năm năm không dài cũng chẳng ngắn, ngoài cảm giác dường như đã trải qua những tháng ngày nhạt nhòa nhưng bình thản đôi chút, Donghyuck giờ đây lại nhận ra có lẽ cậu vừa phải lòng Mark thêm lần nữa. Là người thứ hai cậu yêu cũng không phải. Nói một cách nào đó, chỉ là sau khi rời xa nhau, mối tình đầu của Donghyuck lại tiếp tục trở thành nỗi thổn thức trong tim cậu.

Dường như biết Lee Donghyuck đã xem xong đoạn video, Na Jaemin lại nhắn thêm một đoạn nữa.

"Cậu có thấy đôi mắt của anh Mark không? Đôi mắt sáng rực rỡ như ngàn sao đó, chỉ có thể là đôi mắt dành cho người mình thương. Cậu biết không, khi cậu nói về Mark, dù là lúc trước hay bây giờ, đôi mắt cậu cũng luôn sáng lên như thế. Lee Donghyuck."

Na Jaemin nói đúng, dẫu cho Lee Donghyuck đã nghĩ, mình đã chẳng còn cảm giác gì về chuyện yêu đương.

Trong suốt khoảng thời gian không có nhau, mỗi lần nghĩ về Mark, cảm giác tội lỗi trong Donghyuck lớn đến nỗi át đi cả cảm giác rung động thuở ban sơ. Những đột khởi về sự day dứt khiến Donghyuck quên đi cả việc chính vì cậu yêu Mark nên cậu mới luôn cảm thấy bứt rứt vô cùng. Nhưng tựa cách mọi chuyện lại như thể trở về vạch xuất phát, vòng tròn luẩn quẩn xuất hiện, Donghyuck lại như được sống lại những giây phút biết yêu đầu tiên.

Sau cùng thì, dù có là Lee Donghyuck năm mười bảy hay Lee Donghyuck năm hai mươi hai, hoặc dù có là Tóc Đỏ hay một chàng trai làm thuê ở tiệm hoa ngay dưới chân Đồi Gió, cậu nhận ra mình vẫn sẽ chỉ phải lòng một người duy nhất.

Người duy nhất đó là, Mark Lee. 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #markhyuck