03. Một giờ sáng, thuốc lá và rượu
Một giờ sáng, Lee Donghyuck xuống dưới cửa tiệm để hút thuốc. So với hồi trước, bây giờ Donghyuck hút thuốc ít hơn rất nhiều. Tuy cậu hiểu việc hút thuốc làm mình giảm căng thẳng đi không ít, nhưng cậu cũng biết hút thuốc nhiều thì không tốt cho sức khỏe. Donghyuck không có lý do để khỏe mạnh nhưng cũng chẳng có nguyên nhân để trở thành một cơ thể đầy bệnh. Cậu sống cùng ông Park và cả Mina, dù không ai nói ra nhưng cậu biết cả hai đã xem mình như người trong nhà. Donghyuck có một người mẹ đang ngủ yên trên ngọn đồi kia, cậu có thêm một gia đình không máu mủ ở cửa tiệm này. Cuộc sống vẫn bình lặng trôi, phần mộ mẹ cậu xanh cỏ và mọc nhiều hoa dại. Ông Park đã quen với sự có mặt của Donghyuck mỗi ngày, thi thoảng khi Donghyuck nhận nhiệm vụ giao bánh cho cửa hàng của Mina, ông Park lại lục tung cả ngọn đồi để tìm kiếm cậu. Sự yêu thương đó không khiến Donghyuck cảm thấy thôi nỗi mất mát, nhưng ít ra thì nó làm cậu hiểu nếu cậu không khỏe mạnh, những người vất vả nhất sẽ là ông Park và Mina.
"Sinh nhật con là ngày mấy?"
Đó là câu đầu tiên ông Park hỏi cậu sau khi cậu xin ngủ nhờ nhà ông. Câu chuyện về Người Đàn Bà Đỏ kết thúc đâu đó giữa những ánh đèn nơi trung tâm thành phố, cuộc đời của con trai bà ấy vẫn tiếp tục dưới chân đồi lộng gió. Ông Park muốn nấu cho Donghyuck bát canh rong biển mà hiếm hoi lắm cậu mới được ăn một lần. Donghyuck chưa từng đón sinh nhật, cậu cũng thấy nó không cần thiết. Sinh nhật để làm gì khi không ai chào đón sự có mặt của mình, và những bát canh rong biển làm chi khi cậu chỉ có thể ăn nó một mình.
Donghyuck nhớ lúc đó mình mới mười bảy tuổi. Tựa hồ bao nhiêu tích tụ trong lòng vỡ òa theo từng muỗng canh đưa vào miệng, vậy nên Donghyuck đã vừa ăn vừa khóc nấc lên. Mina lúc ấy vẫn còn nhỏ, con bé thấy cậu khóc thì vội vàng chạy đi lấy khăn giấy cho cậu. Ông Park cũng ôm cậu vào lòng. Sau này, có hai dịp mà Donghyuck chắc chắn mình sẽ được ăn canh rong biển. Một là sinh nhật cậu, hai là sinh nhật mẹ cậu. Ngày chào đời của hai sắc đỏ mà ông Park đã cảm thán rằng là đẹp đẽ nhất thế gian.
"Alo?"
Hơn một giờ sáng sau điếu thuốc vừa tắt, Donghyuck giật mình khi có tiếng chuông điện thoại reo lên. Trong quầy có điện thoại riêng dành cho những đơn đặt hàng từ thành phố, Donghyuck cũng đoán chừng là của một vị khách nào đó ở xa, nhưng cậu không rõ vì sao họ lại gọi vào giờ này. Bởi không muốn người trên tầng thức giấc nên Donghyuck bắt máy rất nhanh, và khoảnh khắc người bên kia cất lời, giọng nói của người nọ như làm đóng băng dòng chảy thời gian đang kéo theo cuộc đời cậu.
"Chào em."
Mark Lee luôn có một câu chào thân thuộc. Không phải là câu "alo" như người khác hay làm, cũng không phải là bất kì một câu mở đầu phù hợp nào cho một cuộc gọi bất ngờ vào thời điểm này, mà là "chào em". Chào em như cách hắn vẫn luôn chào Donghyuck mỗi khi hắn nhìn thấy hay bắt gặp cậu, chào em theo cách của một người đang yêu, chào em theo cách của một người đang nhớ, chào em theo cách của một người luôn muốn đặt em trong mắt mình. Donghyuck đã từng cảm thấy cách chào của Mark rất khác so với bất kì ai cậu từng gặp.
Donghyuck không đáp lại, cậu nghe tiếng Mark thở dài qua điện thoại. Có âm thanh khác vang lên, Donghyuck thấy nó giống như tiếng ly sành cụng vào bình rượu. Lời chào của Mark lại vang lên lần nữa trong đầu cậu, và Donghyuck đoán hắn đang ngà ngà say.
"Hôm nay anh uống rượu." Quả nhiên không thể trật vào đâu, Mark thú nhận với Donghyuck hệt một kẻ đang làm chứng trước tòa, dẫu cho Donghyuck chẳng hề đưa ra thắc mắc gì.
"Tôi biết."
Cậu đáp gọn lỏn, Mark cười rồi tiếp nối câu vừa nãy.
"Chỉ để có thể nói chuyện với em."
Donghyuck lặng thinh trong không gian vẫn còn vẩn vương mùi thuốc lá nhè nhẹ. Cậu ngửa mặt nhìn lên trần nhà tối om, bóng đèn treo trước cửa đung đưa cùng âm thanh của chuông gió. Donghyuck quay mặt nhìn về hướng ngọn đồi, cậu bước tới, đưa tay hé rèm để tìm kiếm một vầng trăng hay bất cứ vì tinh tú nào trên trời.
Giọng Mark trầm xuống thất thường và phát âm không còn rõ ràng như ban sáng. Thế mà Donghyuck vẫn nghe được rất rõ những lời hắn nỉ non.
"Năm năm trôi qua, anh có rất nhiều điều để nói. Nhiều đến nỗi khi tận mắt nhìn thấy em rồi, anh lại không biết nên bắt đầu từ đâu."
Donghyuck siết chặt điện thoại trong tay, cậu nghe tiếng Mark thở dài.
"Em hạnh phúc mà, anh thấy em hạnh phúc thì lại không biết nói gì." Từng lời của Mark truyền qua điện thoại tựa một giọng đọc phát thanh phát ra từ chiếc radio cũ kĩ, đôi khi nghèn nghẹn, đôi khi lại rè đi. Hắn nói mà như đang đọc một cuốn sách rất buồn tự sự về cuộc đời của ai đó, trơn tru mà vẫn ngập tràn cảm xúc. Một chữ tâm tư, một câu tâm tình, Mark cứ nói xuyên qua cả màn đêm của thành phố, và chạy vào màn đêm của chân đồi. "Anh uống rượu là vì anh không muốn mình tỉnh táo. Tỉnh táo rồi thì lúc em nói những điều khiến anh đau lòng để đuổi anh đi, anh sợ mình sẽ tức giận. Vì anh biết em không muốn đuổi anh đi. Vì anh biết mình không muốn tức giận với em."
Lee Donghyuck rũ mắt, cậu rút bao thuốc lá trong túi áo khoác ra lần nữa. Đêm nay không phải đêm dài, Donghyuck cảm giác như mình sẽ thức trắng đêm này nhưng chắc chắn nó sẽ không phải là một đêm dài. Phá lệ hút thuốc lần thứ hai khi đồng hồ còn chưa đi qua được nửa tiếng, Donghyuck đặt điếu thuốc lên môi mình. Cậu kéo chiếc ghế màu vàng chân cao để sát góc tiệm ra, ngồi lên nó sau đó lấy thêm đồ bật lửa. Giữ điện thoại giữa má và vai mình, Mark Lee ở đầu dây bên kia còn nghe rõ mồn một thanh âm đốt thuốc của Lee Donghyuck.
Nó đây rồi. Mark Lee đã nghĩ như thế. Nó đây rồi, rốt cuộc sau năm năm dài như năm thiên niên kỉ, hắn lại được nghe tiếng bật quẹt lửa, tiếng sột soạt bên kia mà chắc hẳn là khi Donghyuck lấy điếu thuốc ra. Mark chưa từng thích Donghyuck hút thuốc, tuy nhiên những âm thanh chứng tỏ rằng Donghyuck đang hút thuốc này lại khiến con tim Mark như sống dậy. Sống dậy một lần nữa vào cái đêm trời vào độ cuối mùa thu, thiếu niên với mái tóc đỏ và đôi mắc biếc lại lần nữa bước đến bên cạnh hắn. Hắn ước gì mình có thể lặp lại yêu cầu sờ lên mái tóc của cậu, còn cậu sẽ ra điều kiện với hắn. Lúc cả hai có cuộc đối thoại kì lạ đó với nhau, chính bản thân Mark cũng chưa từng nghĩ đó sẽ là khởi nguồn cho mối quan hệ của hai người.
Mark hỏi Donghyuck.
"Em cho anh gặp em được không?"
Như cách Donghyuck biết rằng Mark đang say, Mark cũng đoán được câu trả lời thẳng thắn của cậu.
"Không."
Mark đột nhiên mỉm cười. Hắn đứng lên khỏi ghế sô pha, bước đến bên cửa kính kéo dài đến chân tường. Căn hộ của Mark hướng về phía khu trung tâm thương mại của thành phố, lớp kính được làm nhằm lấp đầy hẳn một bức tưởng trong phòng khách để ngắm cảnh. Mark cầm ly rượu nhìn xuống bức tranh muôn màu, lại chợt thấy không có sắc đỏ nào giống với sắc đỏ mà hắn đang tìm kiếm.
Có lẽ từ lâu, Mark đã có sự phân biệt rạch ròi giữa những sắc đỏ.
"Ừ, anh đoán được." Hắn nói. "Nhưng anh sẽ cố gắng để làm em thay đổi quyết định này."
Lee Donghyuck thở dài qua điện thoại sau khi thở ra một làn khói thuốc, cậu hỏi Mark.
"Tại sao anh phải cố chấp như thế?"
"Em biết lý do mà." Mark lại cười. "Vì anh yêu em."
Một khoảng im lặng màu xám rót vào những tạp âm giữa cuộc điện thoại im lặng, Mark nhấp một ngụm rượu rồi nói dịu dàng.
"Vì anh thương em." Biết rằng Lee Donghyuck vẫn sẽ không trả lời, Mark cứ thế bồi thêm. "Anh xin lỗi. Vì anh cũng muốn mình hạnh phúc trở lại."
Lee Donghyuck hạnh phúc trong cuộc sống mới của cậu, Mark Lee lại không hề hạnh phúc trong cuộc sống mới của mình. Sự rời đi hay biến mất của một người biến cuộc sống thành thứ gì đó mới nhưng trống trải. Mark chưa bao giờ quen được với sự trống trải vô hồn đó trong suốt năm năm qua.
"Anh đã đánh cược vào cuộc gọi này. Vì anh biết em sẽ không cho anh số, nên anh thử gọi vào lúc một giờ đêm. May mắn thật, người bắt máy ngay lập tức lại đúng là em."
Donghyuck xé toạc tim Mark bằng một câu mà không hề ngần ngừ.
"Anh đang làm phiền cuộc sống của người khác."
"Anh biết." Mark quay người dựa vào cửa kính, hắn thừa nhận. "Anh biết nhưng anh bảo rồi, anh đánh cược vào cuộc gọi này."
Lee Donghyuck rít mạnh một hơi thuốc, lồng ngực cậu như bầu trời bị đám mây màu tro bao phủ lấy. Mọi thứ bỗng chốc tối sầm lại, Donghyuck tưởng chừng như có tiếng thét của sấm sét nổ rần trong ngực mình. Sự đánh cược của Mark không liều lĩnh nhưng là dấu hiệu của một sự tiếp diễn, rằng dấu chấm hết mà Donghyuck cắn răng để bỏ lại cho Mark vào năm năm trước đã trở thành con số không tròn trĩnh. Và chính con số không này sẽ trở thành vòng tròn buộc tay hai người lại với nhau.
Donghyuck đau lòng.
"Sao anh cứ phải nhớ nhung tôi làm gì? Có rất nhiều người phù hợp với anh cơ mà?"
"Phù hợp với anh, hay là phù hợp với thứ mà xã hội đang gán lên người anh?"
Bàn tay Donghyuck đang định đưa điếu thuốc đến gần miệng thì khựng lại, Mark lại nói tiếp tục.
"Kể từ khi em đi, cứ vài tháng anh lại nhuộm tóc một lần."
Mark không rõ từ đâu mà hắn có quyết định như thế. Ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, mặc bữa tiệc chia tay hay tiếng gọi sau lưng của Lee Jeno, Mark không chần chừ gì mà leo thẳng lên xe, cầm tấm bằng khen trên tay rồi bước thẳng đến tiệm làm tóc.
Ngay từ màu tóc đầu tiên, Mark đã yêu cầu người ta nhuộm màu đỏ cho mình.
Không phải cách mà màu đỏ nhắc nhớ người khác về những thứ như máu, mặt trời, mùa hè, Mark nhuộm màu đỏ là vì hắn nhớ về Lee Donghyuck. Dù cho hành động có ấu trĩ và kì quặc đến đâu, Mark dần duy trì thói quen nhuộm những màu tóc phải tẩy mạnh da đầu của mình.
"Anh thường chọn màu sáng, chất tẩy giống như muốn ăn mòn da đầu anh, nó khiến anh cảm nhận rõ rệt nỗi đau đớn đi trên da thịt mình thế nào. Nhưng em biết không, dù tóc anh xơ rối đến độ mọi người đều bảo anh dừng lại đi, anh vẫn cảm thấy nó chưa đủ."
Donghyuck muốn cúp máy ngay lập tức. Cậu biết lời nói tiếp theo của Mark có thể đâm thủng vết thương đang rỉ máu của hai người một lần nữa, nhưng thay vì làm thế, Donghyuck nắm chặt bàn tay lại, điếu thuốc nóng bị dụi tắt trong lòng bàn tay ấy. Sự nhức nhối truyền đến làm Donghyuck nhíu chặt mày.
"Tại sao chưa đủ?" Giọng Mark lại vang lên, và khi nghe những lời phía sau, Donghyuck cảm thấy nỗi đau bỏng rát nơi lòng bàn tay chẳng còn là điều gì đáng lo ngại nữa.
Mark nói.
"Vì tất cả nỗi đau mà anh cảm nhận bên ngoài đó, nó cũng chẳng thể sánh bằng nỗi đau đang quằn lên trong ngực anh mỗi ngày."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top