02. Không phải
"Minhyun, em chở anh xuống vùng phía dưới giao hoa được không?"
Lee Donghyuck hỏi chàng trai đang cười như hoa nở trước mặt mình. Vùng ngoại ô phía con đồi được chia làm ba phần, phần một là khu phố nhỏ nằm ngoài trung tâm thành phố. Phần hai là từ vùng ngoại ô này chạy lên là khu đất bằng bên đây chỉ có duy nhất một tiệm hoa của ông chủ Park – tức bố Mina sinh sống. Phần ba là chạy lên tiếp một đoạn ngắn nữa là bắt đầu con đường dẫn lên đỉnh Đồi Gió. Phía bên kia con đồi cũng có một mặt đất bằng khác có người sinh sống, số lượng nhà nhiều hơn tiệm hoa chừng hai ba căn, Mark Lee từng gửi nhờ xe ở bên đó ngọn đồi.
Thật ra không có vụ giao hoa nào cả, chính Lee Donghyuck vừa giao hoa từ dưới đó lên. Chỉ là cậu không thể tiếp nhận tình huống bất ngờ này ngay lúc này, cũng không thể chấp nhận những xót xa đang chậm rãi bủa vây trong mình.
Năm năm không gặp, thật ra không hẳn là trắng năm năm đó cả hai chưa từng nhìn thấy nhau. Khoảng thời gian đầu sau khi Donghyuck ngầm chia tay với Mark, nơi đầu tiên cậu đến là tiệm hoa dưới chân đồi. Ông chủ hỏi sao cậu lại đến đây vào lúc tối muộn như thế, Donghyuck cứng rắn xin ông cho mình được ở lại vì cậu đã không còn nơi nào để đi. Tin tức về vụ cháy ở một khu ổ chuột thuộc trung tâm thành phố lan ra đến tận vùng ngoại ô rồi chạy thẳng lên chân đồi, chiếc radio cũ kĩ mà ông chủ tiệm hay nghe mỗi sáng đưa không sót một tin nào về vụ việc trên. Khi ông chủ tiệm hoa biết Donghyuck là con trai của người phụ nữ chết bỏng trong đám cháy, điều đầu tiên ông làm là mời Donghyuck một bữa cơm canh rong biển. Nhiều ngày sau khi mẹ Donghyuck mất, cậu cuối cùng mới khóc được. Donghyuck đứng trên nơi cao nhất của ngọn đồi, chấp chới như cành lau trước gió. Sau đó cậu ngồi bó gối rồi gục đầu bên cạnh mộ mẹ suốt đêm. Sáng hôm sau cậu sốt cao, ông chủ bảo Mina dọn hẳn hoi căn phòng trên gác mái cho cậu.
Một tuần sau thì lắp thêm cho Donghyuck cả hệ thống máy sưởi, Donghyuck biết ơn lắm nhưng ông chủ lại không nhận sự trả ơn bằng vật chất. Cậu ở lại tiệm hoa làm phụ ông, hai năm sau thì Mina có một tiệm bánh nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Mỗi sáng Donghyuck lại chạy chiếc xe máy của ông chủ chở Mina xuống tiệm bánh rồi lại chạy lên. Những mùa hoa nở rộ, Donghyuck chạy lên chạy xuống rồi vào cả thành phố giao hoa hết cả một ngày. Những nỗi nhớ nhung vùi vào từng chuyến giao hoa đó, bao nhiêu mùa hoa qua đi, Donghyuck dần sống chung với tất cả cảm xúc ấy.
Thời gian đầu về lại thành phố, Donghyuck hay đứng nhìn Mark từ xa. Ngày Mark tốt nghiệp, Donghyuck đội mũ bảo hiểm bao kín đầu bước vào trường cấp 3 của hắn. Đó cũng từng là nơi cậu theo học, Donghyuck muốn bước lên sân thượng nhưng cậu không thể làm vậy. Ngày hôm đó khi cả hai lướt qua nhau trên con đường rải đầy những giấy pháo hoa bằng bạc, Donghyuck giao bó hoa cho một cô gái rồi đứng nhìn Mark xếp hàng chụp hình cùng lớp mình. Cậu giấu đôi mắt sau màn kính màu đen, những giọt nước mắt chạy dọc xuống rồi mất tích ở phần nón bao quanh cằm. Với khoảng cách đó, Lee Donghyuck chỉ cần vài bước chân là có thể đứng trước mặt người mình thương, nhưng cậu đã không làm thế. Donghyuck quay đi, hòa vào dòng người đông đúc, những âm thanh rộn ràng hậu lễ tốt nghiệp rơi dần theo từng bước chân của cậu.
Suốt năm năm đó, mối liên kết duy nhất còn lại giữa hai người là những con số cứ đầu tháng lại được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Mark. Đó là một dây liên kết rỉ máu, không còn gì tệ hơn là khi mình tự nguyện trao đi mà đối phương lại muốn trả lại. Một mối quan hệ sòng phẳng trong trường hợp đó chẳng khác gì là muốn chấm dứt mọi thứ. Donghyuck làm lụng cả một ngày dài. Hết một ngày dài này lại nối tiếp một ngày dài khác, sau cùng chỉ để chuyển trả lại Mark đủ số tiền hắn giúp cậu xây mộ cho mẹ. Những lần chuyển khoản đầu, Mark không ngừng chuyển tiền trở lại cho cậu. Hắn tách số tiền đó ra để chuyển được nhiều lần, đi cùng những lần đó là điều mà hắn muốn nói với cậu.
Lần đầu tiên: Em ở đâu?
Lần thứ hai: Hyuck, sao em lại bỏ đi?
Lần thứ ba: Về với anh, được không?
Lần thứ tư: Em có đang hạnh phúc không?
Lần thứ năm: Chỉ cần nói em đang hạnh phúc là được.
Lần thứ sáu: Đừng trả lại tiền cho anh. Anh đau.
Lần thứ bảy: Em còn thương anh không?
Lần thứ tám: Anh nhớ em.
Lần thứ chín: Gặp anh được không? Mình gặp nhau lần cuối rồi em hẵng quyết định, được không?
Lần thứ mười: Hyuck?
Lần thứ mười một chưa kịp gửi đi, Lee Donghyuck gửi lại toàn bộ số tiền đó trong một lần kèm theo nội dung chuyển khoản: Tôi đang hạnh phúc.
Kể từ lần đó, Mark không còn chuyển trả lại tiền cho cậu nữa.
"Hyuck?"
Lại là thanh âm đó. Thanh âm mà Donghyuck nuối tiếc nhất cuộc đời này. Cậu từng nghĩ đáng ra mình nên mua một chiếc điện thoại rồi ghi âm giọng Mark lại, chỉ cần là tiếng hắn gọi mình, Donghyuck chỉ cần nhường ấy để sẵn sàng lìa xa Mark mãi mãi. Bởi lẽ, tiếng Mark gọi tên cậu như một liều thuốc giúp cậu tỉnh táo. Trước khi quyết định bất cứ điều gì có nguy cơ rủi ro, Donghyuck đã nghĩ giá như có thể được nghe Mark gọi tên mình, cậu sẽ đủ minh mẫn để đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Giờ thì cậu đã được nghe nó sau một quãng thời gian đầy luyến tiếc, vậy nhưng Donghyuck lại mong mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Bất kì điều gì không đúng thời điểm đều có thể tạo nên sai lầm. Donghyuck không muốn thứ tiếp tục mối quan hệ giữa cậu và Mark là một thứ gì đó sai lầm.
"Lee Donghyuck."
Mark lặp lại tên cậu lần nữa – tròn vành và rõ chữ, và cực kì nghiêm túc. Donghyuck không muốn quay đầu lại, cậu xoay người ôm vội một chậu hoa, leo lên xe của Kim Minhyun rồi giục cậu ấy chở mình xuống vùng ngoại ô. Kim Minhyun không hiểu gì nhưng vẫn làm theo, bó hoa trong lòng Mina khẽ động đậy. Mark Lee nhíu chặt mày nhìn theo dáng hình Donghyuck vụt qua mắt mình.
Mark quay lại nhìn Mina, hắn đưa tiền cho cô. Mina nhận tiền Mark với nụ cười sượng sùng, Mark ôm chặt bó tulip đỏ trong lòng rồi hỏi cô.
"Cho anh hỏi, Donghyuck có điện thoại không?"
Mina khựng người lại. Cô ngẩng mặt nhìn Mark, liếm môi sau đó ậm ừ trả lời.
"Dạ có... Nhưng mà em không thể cho anh nếu không có sự cho phép của anh ấy."
Mark cười trừ.
"Anh hiểu. Xin lỗi vì làm em khó xử." Mark nhận lại tiền thừa từ Mina, hắn với tay lấy một tấm danh thiệp đặt trên quầy tính tiền. "Anh lấy cái này chắc không sao đâu nhỉ?"
Mina gật đầu. Mark bước ra khỏi cửa hàng hoa sau đó bước chậm lên ngọn đồi xanh. Một bó hoa tulip đỏ khác đã nằm trên đó từ lâu, một mặt trời mùa hạ cũng bắt đầu vươn lên trong lòng Mark. Thứ cảm xúc va chạm vào nhau tựa vụ nổ big bang thiết lập vũ trụ. Mark vừa mừng vì cuối cùng năm mươi phần trăm cơ hội đã xảy ra, nhưng hắn lại thấy khó chịu với những nghi vấn mà hắn đang tự đặt ra trong đầu mình.
Minhyun là ai?
Cậu ấy có quan hệ gì với Donghyuck?
Không một ai trả lời cho hắn, chỉ có cơn gió sượt qua gò má, đưa ánh nắng đầu thu rọi lên con đường hướng đến phần mộ của mẹ Donghyuck.
_
Lee Donghyuck ngồi dựa lưng vào tường. Một chân cậu duỗi thẳng, chân còn lại chống lên. Donghyuck duỗi một cánh tay đặt lên đầu gối chân chống, bàn tay còn lại cầm điếu thuốc vẹn nguyên, cậu giương mắt nhìn vào bóng đèn bàn đang phát sáng một màu vàng cam trước mặt. Mấy ngón tay của bàn tay đặt trên gối không ngừng chà sát vào nhau, Donghyuck vô thức dùng đầu móng tay ngón trỏ cạ lên viền móng tay ngón cái. Mọi thứ lạnh lùng trong thinh không, đôi lúc lại có tiếng gió gõ lên khung cửa sổ. Cửa sổ gác mái hình tròn, lúc trước nhìn vào nó thì Donghyuck còn chẳng nghĩ gì nhiều ngoài việc có nên lắp một chiếc rèm cửa cho nó hay không. Còn giờ thì mọi thứ thật khác. Tựa như hình dạng của chiếc cửa sổ đó, dù có đảo lộn ra sao, tất cả vẫn quay về nơi bắt đầu. Sự lộn xộn của những mảnh ghép cảm xúc, một mối quan hệ vốn nên lơ lửng sau lưng nay lại đột ngột ập đến trước mặt. Donghyuck là kẻ rời đi trước, vì thế cậu cũng là kẻ không có quyền xin sự tha thứ.
Vậy nên Donghyuck từng ước, giá như Mark Lee đừng tha thứ cho cậu.
Sự yếu đuối nung chảy những gì mạnh mẽ nhất mà Donghyuck dựng nên, làm dấy lên cảm xúc đơn độc mãnh liệt vốn luôn từng hòa thuận với tình trạng này của cậu. Donghyuck chưa từng cảm thấy mình cần ai vào bất cứ lúc nào trong năm năm qua, cho tới khi Mark lần nữa xuất hiện. Đôi khi Donghyuck phải rùng mình trước sự sắp đặt của số phận. Không một câu chuyện nào được tiếp diễn nếu không có những cột mộc phía trước, và Donghyuck nghĩ đó đều là sự sắp đặt của một ai đó. Tất cả đều phải vào khớp nếu muốn hoạt động trơn tru, tạo nên một câu chuyện hoàn chỉnh thì cần sự sắp đặt ngẫu nhiên hoặc trùng hợp các mảnh ghép tình tiết. Không dễ gì để rời xa và quên đi hơi ấm của một người, Donghyuck không nhớ nổi số lần mình muốn chạy đến ôm Mark thế nào vào những khi cậu đứng nhìn hắn từ xa vào khoảng thời gian đầu, tất cả khó khăn như thể sự sống đang dần bị rút cạn vì ngày mai là tận thế.
Kể từ lần đầu tiên Mark chạy ngang qua cửa tiệm hoa với một dáng vẻ vừa thân thương nhưng cũng vừa mới mẻ, Donghyuck đã chắc mẩm rằng cậu phải tìm một nơi nào đó lánh đi. Định kì hằng năm Mark sẽ ghé thăm mộ mẹ Donghyuck một lần, có đôi lần hắn đột nhiên lại chạy vượt qua cửa tiệm mà Donghyuck suýt nữa thì bước ra khỏi cánh cửa thông giữa vườn hoa và bên trong tiệm. Theo quan sát, Mark thường ghé ngẫu nhiên vào những ngày cuối cùng của một tháng bất kì và sẽ tới lúc trời gần đổ màu hoàng hôn. Đó là những lần Mark chạy qua cửa tiệm hoa. Sang năm thứ hai, Mark chỉ mua hoa của cửa tiệm.
Điều đó càng trở nên nguy hiểm hơn, Donghyuck luôn phải tìm thời điểm thích hợp để chạy vào thành phố trước khi Mark lên tới nơi. Mina làm ở vùng ngoại ô, ngay con đường thứ nhất dẫn lên đồi nên cô có thể báo trước để Donghyuck chuẩn bị. Tất cả những lần tính từ lúc Mark Lee bắt đầu mua hoa tại cửa tiệm, cứ cách hai ba lần là Donghyuck lại thấy Mark xuất hiện với màu tóc mới và chưa hề trùng nhau.
Lần gần đây nhất là màu xanh lá, cách ngày viếng mẹ cậu nửa năm. Đúng nửa năm sau, Mark Lee bước vào cửa tiệm với một mái tóc màu bạch kim. Thường thì hắn không đến vào giờ trưa, Mark luôn đến rất sớm hoặc trễ nhất là quá chín giờ sáng một tí. Chính vì nghĩ mình nắm được lịch trình đó của Mark, Donghyuck không ở lại vùng ngoại ô mà trở lại tiệm hoa lấy đồ. Một lần mạo hiểm cho ra lần gặp mặt bất ngờ. Mái tóc màu bạch kim của Mark khiến Donghyuck ngẩn ngơ một chốc trước khi kịp định hình lại tình huống giữa hai người.
Donghyuck thở dài, cậu gục đầu lên cánh tay đang gác trên gối của mình. Donghyuck nắm chặt điếu thuốc khiến nó gập thành ba khúc, cậu đưa ngón tay đang kẹp điếu thuốc gãy luồn vào tóc mình.
Không phải cảm giác này. Donghyuck nghĩ. Không phải cảm giác ấm áp chạm vào da đầu, không phải sự dịu dàng chạy đến từng lọn tóc một, và cũng không phải cảm giác rộn ràng xáo trộn trong tim.
Tất cả đều không phải.
Mà đúng hơn không phải là tất cả.
Mà đúng hơn là bởi không phải Mark.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top