01. Nỗi đau thứ ba


Ngày Donghyuck rời đi là một ngày đẹp trời.

Tựa như cái kết viên mãn nhất sau hàng loạt các chuỗi bi kịch, Mark đánh mất bầu trời, nhưng bầu trời của những người khác lại đẹp đẽ vô cùng. Nắng không gắt, mây dềnh dàng, gió nhè nhẹ, ai cũng có nhau. Sự kết thúc này như thể một sự trao đổi cho nửa phần linh hồn đã lặng im của Donghyuck, cậu cứ thế biến mất chẳng để lại dấu tích gì. Mark nghĩ, dẫu cho hắn đau khổ đến đâu, chỉ cần Donghyuck cảm thấy thanh thản, những ngày sau này đều sẽ là những ngày trời đẹp.

Trước khi trải qua cú sốc lớn nhất cuộc đời mình, Mark đã từng là một đứa trẻ hay cười. Nụ cười của Mark sáng như cách đèn điện xuyên qua ô cửa sổ của căn nhà lớn nhất thành phố. Một căn nhà lớn không biểu trưng cho nhiều điều, nhưng một căn nhà lớn có thể chứng tỏ rằng gia đình đó ăn nên làm ra, cuộc sống sung túc hơn vô vàn cuộc sống khác. Mùa hè không nóng, mùa đông không lạnh, mùa nắng không cháy, mùa mưa không ướt, chỉ cần những điều đó thôi, một ngôi nhà lớn cũng đủ chứng minh rằng cuộc sống bạn không tầm thường. Định nghĩa cho một cuộc sống tầm thường hay không tùy thuộc vào góc nhìn mỗi người, giống như định nghĩa cho tình yêu, những thứ dùng để định hình cho mọi loại cảm xúc đều tùy thuộc vào ý kiến chủ quan. Chẳng ai có quyền cướp đi nụ cười của người khác, chỉ có bản thân người đó cấp cho thế giới quyền làm tổn thương mình.

Những vết đau không đáng có đó, chúng giống như ánh nắng của bầu trời. Chạy trời không khỏi nắng, đã sống thì sẽ bị tổn thương. Lúc còn bé, Mark hay nghe người khác bảo rằng hắn có một cuộc đời hạnh phúc. Không phải từng, đang hay sẽ, không phải bất cứ từ nào liên quan về mặt thời gian, người khác đinh ninh rằng Mark luôn có một cuộc đời hạnh phúc. Trong cái nhìn của người khác, hạnh phúc là khi bạn sinh ra ở một gia đình có đầy đủ điều kiện đưa bạn lên mây. Tuy không thể chạm đến đỉnh cao nhất của bầu trời nhưng vẫn sẽ được chạy đến bầu trời. Có những người cả đời chỉ có thể cúi gầm, có những người với họ việc nhìn xuống là điều không bao giờ. Với nhận thức thơ ngây thuở ấy, Mark dĩ nhiên tin rằng mình hạnh phúc. Hắn có gia đình, có bạn bè, có sự tung hô, hắn không một mình, hắn lúc nào cũng có người kề cạnh. Bất cứ điều gì hắn muốn và nằm trong đòi hòi của một đứa trẻ ngây ngô, Mark đều sẽ có được.

Mark tin vào thứ hạnh phúc trần trụi mà người đời rủ rỉ vào tai hắn, Mark tin vào những thứ vật chất bóng loáng đang bao quanh hắn mỗi ngày. Hắn có tuổi trẻ phía trước, hắn có thời gian không phải vật cản, hắn có tương lai rạng rỡ đang chờ, hắn có các mối quan hệ trong tay – là một kẻ chiến thắng trong căn nhà to nhất thành phố, Mark trở thành gã khổng lồ sống trong hình dạng một đứa trẻ. Sau tất cả, gã khổng lồ được tạo thành từ niềm tin. Mark không có niềm tin gì về suy nghĩ của mình, bởi suy nghĩ của hắn được cấu thành từ suy nghĩ thành lời của người xung quanh. Vậy nên khi niềm tin vỡ lẽ như bọt biển vỡ òa vào mỏm đá lớn, Mark mới chắc chắn rằng sẽ không còn điều gì làm hắn suy sụp như thế một lần nữa.

"Mark, tại sao con không chơi cùng các bạn?"

"Mark, tại sao con không chơi cùng các bạn nữa?"

Mẹ Mark đã hỏi hắn vào một tuần sau sau tối sinh nhật hắn. Ban đầu là tại sao con không chơi cùng các bạn nữa, Mark lảng tránh câu hỏi rồi chạy vào phòng. Bạn bè dần rời đi, cũng không một ai đến gõ cửa phòng hắn. Sự hồn nhiên của trẻ con và cái không tinh ý đến cùng của người lớn khiến Mark hiểu rằng những gì hắn nghe được vào hôm sinh nhật không phải sự hiểu lầm tai hại. Trẻ con hồn nhiên nên hành động theo suy nghĩ, người lớn chỉ chú trọng vào việc bắt đầu mọi thứ mà quên cách bảo con mình nên làm gì tiếp theo. Bởi vì những đứa trẻ ghét bỏ Mark nên chúng sẽ không đến tìm Mark. Và bởi vì bố mẹ chúng chỉ coi Mark như cánh cửa mở ra một tương lai lớn hơn mà không nhận ra rằng, để dỗ một đứa trẻ đang giận dỗi, vốn không hề khó khăn tới thế. Có lẽ nếu lúc ấy có người bạn nào đó gõ cửa phòng Mark, thì dẫu là không thật lòng, Mark cũng sẽ chẳng tổn thương đến nhường này.

Dần dà sau đó, hắn hoàn toàn tách khỏi bạn bè cũ. Môi trường mới của Mark là một môi trường thu nhỏ trong môi trường cộng đồng, trong môi trường đó Mark chỉ có mình. Bố mẹ hắn biết dù có hỏi hắn cũng không trả lời, họ cũng chẳng kiên trì để đánh đổ sự cố chấp đó của Mark. Cả hai chấp nhận quá dễ dàng bóng dáng lẻ loi của con mình, cho rằng đó là điều nó muốn và lại ngoảnh đầu quay đi. Thường thì chẳng có bố mẹ nào là không thương con, chỉ là trong ngôi nhà lớn nhất thành phố của Mark, tình yêu của bố mẹ lại không đủ để hắn thấy rằng họ đang lấp đầy nó. Giống như bỏ nhiều trái bóng vào một cái hộp, không gian dần trở nên hạn hẹp, vậy nhưng khoảng cách giữa những bề mặt của các quả bóng tròn vẫn tồn tại. Chính những cái tồn tại đó hóa thành vết thương chìm nổi trong lòng Mark. Mark cứ thế lớn lên với chúng, chiếc hộp lớn hơn, những quá bóng lớn theo, và những lỗ hổng cũng phát triển. Chẳng có gì vơi đi. Kí ức có thể mờ nhạt, tình cảm có thể tàn phai, con đường có thể kết thúc, bóng tối có thể xua tan, duy chỉ có tổn thương là cái vĩnh hằng tàn nhẫn.

Gia đình là một trong những môi trường hình thành nên nhân cách cá nhân của mỗi người. Gia đình của Hong Yongki khiến nó xuất hiện lối tư duy sai trái do cách ứng xử của người lớn và bởi họ cho nó thấy quá sớm những thái độ rõ rệt dựa trên sự phân biệt địa vị ở nơi gọi là "gia đình". Gia đình của Lee Donghyuck chỉ có mỗi mẹ và cậu. Mẹ Lee Donghyuck không dùng lời để giáo dục, mẹ im lặng như màn đêm sau khi đồng hồ chạy qua một giờ sáng, mẹ dùng hành động và để ngoài tai những lời phỉ báng để làm gương cho Donghyuck cách tự mình đứng dậy. Donghyuck như bản sao của mẹ cậu. Đơn độc nhưng không một mình, ít ra thì dưới ngôi nhà tồi tàn đó, hai người vẫn cảm nhận được nhau dù đối phương không có ở bên. Mẹ từng là cả linh hồn của Donghyuck, sau này có thêm Mark Lee, linh hồn của cậu chia làm hai nửa. Donghyuck bỏ đi chứ không rời khỏi thế giới của Mark, đó là minh chứng cho việc cậu vẫn còn lý do để tồn tại trên đời.

Còn với Mark Lee, gia đình của hắn là một điều khó giải thích. Hắn có nền giáo dục tốt, tư duy và tư tưởng của Mark hiện đại nhưng không tha hóa. Mark không như những người xung quanh Donghyuck, ý thức của Mark về vị trí xã hội và cách người ta bóng gió sau lưng Donghyuck không ảnh hưởng gì đến cách Mark nhận định về cậu. Mark nhìn Donghyuck bằng những gì hắn tự mình thấy, Mark hiểu Donghyuck bằng những gì hắn tự mình nghe và tiếp xúc. Có lẽ chính vì một phần quá khứ vỡ tan khiến Mark trở nên khinh rẻ cách xã hội phân tầng bằng những loại tư tưởng vô lý. Con của một người phụ nữ có phẩm hạnh không tốt trong mắt bạn thì là đứa trẻ không tốt, sự sai lầm và lệch lạc đó chỉ làm Mark cảm thấy đáng tiếc cho sự đi lên của một nền văn minh. Những cái chuyển mình của những đợt thế kỉ về bất bình đẳng giới, phân biệt chủng tộc hay những thứ khác, sau cùng cũng chỉ là bước tiến triển chứ không thể là quá trình xóa bỏ. Từ chuyện của ông chủ tiệm hoa, chuyện về cuộc đời Donghyuck, sự ra đi của Người Đàn Bà Đỏ, cách xã hội thiên vị với Mark, mọi thứ đều là sự khập khiễng mà hắn đoán rằng, nhân loại sẽ chẳng thể nào giải quyết triệt để được.

Có nhiều lý do để Mark quyết định thu mình lại, nhưng chỉ có một lý do để Mark quyết định mở lòng mình ra với một người duy nhất. Chúng ta đều có những ngoại lệ riêng biệt, ngoại lệ của Mark là đứa trẻ bị cô lập trong môi trường của đứa trẻ đó. Khi Mark bị tổn thương lần đầu, đó là khoảng thời gian mà Lee Donghyuck đã bị tổn thương từ lâu. Donghyuck chào đời sau nhưng tổn thương trước, chỉ cần điều đó cũng đủ để khiến Mark cực kì tôn trọng cậu. Donghyuck kiên cường, Donghyuck mạnh mẽ, Donghyuck bất cần, Donghyuck với mái tóc đỏ, đôi mắt xanh, làn da rám nắng, điếu thuốc cháy cam, Donghyuck, Lee Donghyuck.

"Đó giống như một câu thần chú."

Mark từng nói với Lee Jeno và Na Jaemin khi đến quán bar của hai người. Sau khi tốt nghiệp, tài chính độc lập và danh tiếng của Na Jaemin đủ sức giúp cậu trở thành một nhiếp ảnh gia tự do, Lee Jeno không tự do như thế nhưng cậu vẫn có thể làm những gì mình thích. Đôi khi Na Jaemin rời khỏi Hàn Quốc cho một chuyến công tác tự phát, Lee Jeno vác mớ công việc có thể giải quyết trên laptop đi theo cậu. Đôi khi Na Jaemin phải đi một mình vì Lee Jeno không thể đi chung, cả hai vẫn dành thời gian cho nhau mỗi tối dù có thể múi giờ chênh lệch hoàn toàn. Cả hai có thể thiếu ngủ chứ không thể thiếu nhau. Hình ngao du ở trời Tây, bóng đợi hình ở trời Á. Đó là cách Mark hay dùng để tóm tắt ngắn gọn về mối quan hệ của Na Jaemin và Lee Jeno. Không cần bất kì lời xác nhận nào, thời gian đi với nhau của cả hai đã quá đủ để xác nhận thay cho lời nói.

Na Jaemin và Lee Jeno cùng nhau mở một quán bar sau hai năm tốt nghiệp cấp ba. Quán bar có một người khác điều hành vào ban ngày, đến đêm sau khi xong việc, một trong hai hoặc cả hai mới ghé qua quán để quan sát tình hình hoạt động.

Mark là khách quen của quán. Không phải quen theo kiểu có quan hệ hay thường xuyên lui tới, Mark là khách quen vì anh góp một phần xây dựng nhưng không muốn tham gia vào khâu quản lý. Ý tưởng là của Jaemin, thiết kế là của Jeno, Mark chỉ góp chút vốn để hoàn thành mọi thứ. Hai người chủ luôn có một bàn riêng gọi là bàn của Mark. Đó là nơi bất khả xâm phạm, dù cho bất kì trường hợp nào xảy ra, bàn đó cũng chỉ Mark mới có thể ngồi.

Sau này, mỗi khi lui tới quán, Mark luôn trong tình trạng tĩnh lặng mỗi khi tỉnh táo. Đến lúc ngà ngà say, chủ đề duy nhất hắn muốn đề cập là về Tóc Đỏ. Ngày hôm ấy cũng thế, vào một ngày trong năm, ngày mà Người Đàn Bà Đỏ hóa màu xám, Mark đến quán bar sau khi đi viếng bà. Luôn có một bó hoa đặt sẵn trước đó, dẫu cho Mark có cố tình đến sớm hay ngẩn ngơ chờ đợi cả một ngày, chủ nhân của bó hoa đó cũng không hề xuất hiện trong mọi khoảnh khắc ấy của Mark. Hắn rầu rĩ cả ngày vào hôm đó. Đến tối thì đến quán bar ngồi nốc rượu.

"Anh nghĩ mình bị ám ảnh bởi Lee Donghyuck. Em ấy trở thành câu thần chú mà anh luôn bất giác đọc lên mỗi khi bế tắc."

"Anh bế tắc mấy năm rồi." Lee Jeno đưa tay cản Mark khi hắn sắp rót rượu tràn ra khỏi cốc. Mark bật cười. "Ừ nhỉ. Từ lúc đó, ngày nào anh cũng bế tắc."

Ngày nào anh cũng nhớ Donghyuck.

"Cảm giác đấy thế nào?" Na Jaemin cụng cốc của mình vào cốc của Mark rồi hỏi. "Cảm giác của anh từ lúc đó là thế nào?"

"Cậu có biết cảm giác từ một kẻ giàu sụ đột nhiên sang một ngày lại trở thành một kẻ trắng tay không?" Mark hỏi ngược. Hắn dùng ngón trỏ vẽ đường tròn quanh miệng cốc của mình. "Cái cảm giác cậu đang sở hữu khối tài sản về thể chất lẫn tinh thần lớn nhất thế giới này nhưng sau đó, chỉ ngay sau đó, cậu lại trở thành một kẻ ăn mày rách nát nơi cuối con ngõ hôi hám. Chính là cảm giác đó, cảm giác mất đi tất cả. Và tệ hơn nữa là khi cậu nhận ra mình đã mất đi mọi thứ đó, cậu tiếp tục nhận ra mình vẫn còn sống, và vẫn phải sống."

Sống để đợi một người mà có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Sống để hy vọng trong tuyệt vọng.

Năm hai mươi ba tuổi, tức năm năm sau khi Donghyuck rời đi, Mark có hai nỗi đau lớn nhất. Một là nỗi đau gia đình, hai là nỗi đau từ một người có màu đỏ nay lại thành trắng tay. Hai nỗi đau đó chồng lên nhau, dựng thành một bức tường chắn trước trái tim Mark, ngăn mọi dòng cảm xúc bơm vào tim. Jaemin luôn bảo Mark trông thoải mái nhưng thực ra luôn căng thẳng. Jeno cũng nói Mark trông vui vẻ nhưng thực ra rất cô đơn. Vì thế, hai người đều nghĩ sẽ không còn gì có thể hành hạ Mark thêm được nữa. Mark cũng tưởng sẽ như vậy.

Nhưng con người thường yếu đuối trước mặt người mình thương.

Bàn tay Mark chạm lên làn tóc đó, một màu đỏ phủ lên mu bàn tay hắn, Mark dường như cảm nhận thấy cơn gió mùa hè thổi bùng vào tim. Donghyuck đứng yên để hắn mân mê lọn tóc của cậu, thời gian như bị mắc kẹt trong làn tóc đỏ, để Mark được đắm chìm trong màu đỏ chói chang của hạ xanh năm năm trước. Tuy nhiên chỉ trong thoáng chốc, khi thời gian lại tiếp tục chảy trôi qua kẽ tay hắn, Lee Donghyuck lại đột nhiên nghiêng đầu. Lọn tóc trượt khỏi bàn tay hắn, nỗi trống rỗng ủ đầy bàn tay và từng nhịp đập trong ngực. Mark khựng người, Lee Donghyuck vẫn chỉ nhìn hắn qua hình ảnh phản chiếu trên cánh cửa kính trước mặt mình.

"Anh Donghyuck, em trả lại áo cho anh– này."

Một giọng nam vang lên phía sau hai người. Lee Donghyuck quay đầu ra sau ngay lập tức, sự trống rỗng của Mark lớn dần theo cấp số nhân. Mina chạy ra từ vườn hoa sau nhà, một cảnh bốn người hết sức kì lạ hiện ra. Bàn tay Mark vẫn chưa thể rút về, thế mà Donghyuck đã nhanh chân chạy về phía chủ nhân giọng nam kia.

Mina ôm chặt bó hoa tulip đỏ trong lòng, hết nhìn Mark rồi lại nhìn hai người đang đứng trước cửa. Một cuộc đối thoại mới vang lên trong tiệm, Mark còn nghe rõ mồn một tiếng Donghyuck cười khúc khích. Lần này tới hắn thông qua hình ảnh phản chiếu trước gương để nhìn hai người trước cửa, Mark thấy Donghyuck ghé tai lại gần người kia cùng một nụ cười mà hắn đã từng hiếm hoi lắm mới bắt gặp một lần.

Và rồi nỗi đau thứ ba trong đời Mark đã bắt đầu như thế. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #markhyuck