04. "đỏ"
"Mày lấy đôi giày đó ở đâu ra?"
Lee Donghyuck thảy balo lên chiếc sô pha kê sát tường nay chỉ còn là mấy tấm nệm rách được vá qua loa, rút một điếu thuốc từ túi áo khoác, sau đó châm lửa bằng chiếc hột quẹt sắp cạn dầu nằm trên bàn. Căn nhà tối chỉ có một ánh đèn trần leo lắt duy nhất, ánh sáng ngoài đường cũng không muốn rọi vào đây. Lee Donghyuck đi vào bếp, mở nắp nồi sắt nhìn chút cơm khô còn lại của tối hôm qua mà hít một hơi thuốc. Làn khói trắng được nhả ra khi cậu ngồi xuống chiếc nệm còn lại, bên cạnh người phụ nữ đang cầm tấm gương mẻ mà trang điểm.
Lee Donghyuck nhấc cổ chân phải đặt lên trên đầu gối chân trái, cậu ngả người về phía sau, nơi thành ghế cứng ngắc, ngửa cổ nhả thêm một làn khói.
"Nhặt trong thùng rác."
Người phụ nữ cười lạnh. "Không ai vứt tiền vào thùng rác cả, mày định qua mắt ai?"
"Không tin thì thôi.", Donghyuck nhắm mắt. "Tôi nói dối mẹ làm gì?"
Người phụ nữ dừng lại, bà vặn rồi đóng nắp cây son đỏ đã mòn đi một nửa. Đôi giày cao gót đỏ nằm lăn lóc trước cửa ra vào, đối diện với một bức tường xám đen, cả căn nhà tồi tàn đều chìm trong nỗi cô độc không tên. Lee Donghyuck cúi đầu nhìn đôi giày cao gót, lại nhìn sang chiếc đầm ngắn hở nửa ngực cũng màu đỏ của mẹ mình, không cần nói cũng biết đêm nay bà đi rồi sẽ không về. Có lẽ vài ba ngày sau mới gặp lại, Lee Donghyuck cũng không tỏ ra quyến luyến gì.
"Được thôi, miễn là mày đừng giấu gì quá khốn nạn sau lưng tao là được. Bòn rút của lũ nhà giàu ở tuổi này cũng khá, nhưng mà-"
Lee Donghyuck hít thêm một hơi thuốc, cậu không nhìn thấy nụ cười đắng ngắt của mẹ mình sau câu nói còn đang dang dở.
"Mày đừng bán thân."
Mẹ có thể bán thân. Nhưng mày thì không được.
Câu nói đó bà không thể nói ra, vì nó đột nhiên ứ đầy trong cổ họng. Sự đắng chát lan đến tận đầu lưỡi, người phụ nữ với một gương mặt được trang điểm kĩ càng, hàng lông mi đen dài, đôi mắt sâu thẳm như những kỉ niệm xưa cũ nhất của một thời quá khứ. Hơi thở của thời gian cứ thế lướt qua bà mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Dù là một nửa hay một phần mười cũng không. Sự trẻ đẹp lần đầu tiên là vũ khí giết chết một người phụ nữ, câu chuyện về người đàn bà đỏ chưa bao giờ kết thúc khi miệng lưỡi người đời vẫn tồn tại. Có đôi khi bà muốn treo mình lên, xuống tận cùng địa ngục để xám hối, nhưng khi bà nghĩ đến Lee Donghyuck, bà không thể nào làm được.
Lee Donghyuck không trả lời, trái tim trong lồng ngực đau như bị ai đó chèn ép, bóp chặt rồi nổ tung thành từng mảnh. Cậu không thể khóc, Lee Donghyuck ước gì mình có thể khóc để vơi đi chút nỗi thống khổ của cuộc đời này. Có thi thoảng cậu nghĩ rằng đôi mắt màu biếc là nơi giam cầm những giọt nước mắt. Donghyuck không thể khóc khi mắt cậu vẫn màu xanh, một màu xanh biếc. Trong suốt quá trình trưởng thành của mình, Lee Donghyuck chưa từng nói với ai rằng, cậu rất ghét màu đỏ. Mặc dù đó là màu tóc của mình, mặc dù đó là màu gắn liền với tên tuổi mẹ cậu, nhưng nó cũng là nỗi đau, là sự thối nát của cuộc sống bị người đời rẻ rúng này.
Lee Donghyuck chưa từng nghĩ tới việc tử tự bằng một đường dao rạch ngay cổ tay, hay bất cứ việc làm nào có thể khiến cậu chảy máu. Vì máu thì màu đỏ, còn cậu thì quá chán ghét thứ màu ấy. Dù vẫn còn nhiều cách để chết, Lee Donghyuck vẫn chưa từng nghĩ đến việc tự giải thoát cho mình. Đôi lúc, Donghyuck nghĩ có vẻ thần chết cũng không muốn tiễn cậu đi. Đôi lúc, Donghyuck nghĩ nếu cậu chết rồi, mẹ cậu sẽ chẳng còn ai để thấu hiểu. Và đôi lúc, cậu không muốn để những kẻ khinh bạc mình được thoả mãn, vì cậu đã chết. "Lee Donghyuck đã chết rồi, nó chết với một sợi dây thòng lọng siết chặt quanh cổ nó, mái tóc rối mù, đôi mắt không kịp nhắm, tay chân nó lạnh ngắt và mẹ nó - người đàn bà làm gái đó đã khóc đến cạn nước mắt rồi cũng tự kết liễu đời mình. Những cái chết nhục nhã, những cuộc đời nhục nhã và ô kìa, những cái danh nhục nhã sẽ còn tồn tại đến sau này, về một căn tồi tàn nằm trong con hẻm nhỏ tối tăm, ẩm ương và thỉnh thoảng thì hôi rình mùa chuột chết."
Không, Lee Donghyuck không muốn thế. Cậu con mẹ nó nhổ vào cuộc đời chó chết này rằng, cậu sẽ không làm thế.
Lee Donghyuck không chào tạm biệt mẹ mình. Nghĩ lại thì, giữa hai người hình như chưa từng nói bất cứ lời tạm biệt nào với nhau. Như thể sẽ biết có ngày gặp lại, họ chưa bao giờ nói với nhau rằng, "chào, hẹn gặp lại."
Hút xong điếu thuốc, Lee Donghyuck thở dài nhìn đôi giày mình đang mang. Sự ép buộc đó khiến cậu đến cùng như đi vào lối mòn, không biết làm thế nào để từ chối. Donghyuck nghĩ hẳn Mark Lee là một con người quá tử tế, khi thậm chí hắn sẵn sàng quỳ xuống để mang giày cho cậu. Lee Donghyuck, trong phút chốc, đã yếu đuối như chưa từng, yếu đuối như thể một mầm cây cần nước, không khí, ánh mặt trời, phân bón để sống. Và cũng trong phút chốc, Lee Donghyuck đã coi Mark Lee là tất cả. Là tất cả cậu cần để sinh sôi, để tồn tại.
Hôm nay trăng tròn vành vạch, Lee Donghyuck bắt ghế ra ngồi tựa đầu trước cửa. Cậu thích mơ mộng, Lee Donghyuck cũng nghĩ mình là một kẻ hay mộng mơ. Cậu học ở trường không hề tệ, dù thầy cô không thích cậu, nhưng họ cũng không thể chấm sai điểm cho cậu được. Lee Donghyuck có thể dễ dàng đứng trong top hai mươi, nếu cố gắng hơn, cậu có thể vào top mười của lớp. Lee Donghyuck là một đứa trẻ thông minh, mẹ cậu đã nói thế rất nhiều lần, nhưng Donghyuck không muốn mình quá cố gắng để rồi khi không được công nhận chỉ vì gia cảnh, cậu sẽ thấy hụt hẫng và tuyệt vọng tới chết. Cậu muốn nỗ lực vì mẹ, nhưng cũng không muốn nỗ lực vì miệng đời tàn độc.
Lee Donghyuck nhìn đôi giày mình đặt trên ghế sô pha, chỗ cậu vừa ngồi lúc nãy, không hiểu sao lại muốn nỗ lực. Ánh trăng tràn lên sân thượng của căn nhà hoang đối diện - căn nhà cũng mục nát luôn quay lưng với nhà cậu từ rất lâu rồi - nhưng không thể tràn xuống phía cậu ngồi. Lee Donghyuck thơ thẩn ngồi hát, ngâm một giai điệu của bài hát cậu hay nghe khi đi ngang qua một tiệm bánh đầu đường lớn.
Đêm nay Donghyuck không ngủ, cậu cứ ngồi như thế trước cửa nhà. Nỗi nhớ ai ùa vào lồng ngực như gió lộng, sóng biển đập vào bờ đầy bất lực, Lee Donghyuck cứ hát như thế cho đến khi không thể hát được nữa.
Sáng hôm sau, Lee Donghyuck gặp lại Mark Lee ngay đầu con hẻm dẫn ra đường lớn, con hẻm lần đầu cả hai gặp nhau. Lúc Donghyuck chào hắn, cậu mới phát hiện giọng mình khàn đặc và cổ họng rất rát. Có lẽ bệnh rồi. Donghyuck thầm nghĩ, nhưng Mark Lee thì nói hẳn ra miệng.
"Cậu bệnh?"
Lee Donghyuck phớt lờ câu hỏi của Mark Lee.
"Anh đến đây làm gì?"
"Đi học với cậu.", Mark nhíu mày. "Không được à?"
"Tại sao?"
Mark nhún vai.
"Hành động thứ hai."
Lee Donghyuck thở dài rồi đánh mắt đi chỗ khác. Cậu bước qua Mark, sốc lại balo rồi đi thẳng ra phía đường lớn. Mark chạy lên để đi sóng vai với cậu, bình thường Donghyuck đi học chưa bao giờ vội vàng, nhưng vì đột nhiên có Mark Lee, bước chân cậu dường như không kìm được mà tăng tốc.
Mark Lee bất ngờ nắm cổ tay Donghyuck giữ cậu lại. Thấy Lee Donghyuck quay đầu nhìn, Mark Lee mới hỏi.
"Ăn sáng chưa?"
Lee Donghyuck vô thức lắc đầu nhưng miệng lại nói. "Rồi."
Mark bật cười, hắn kéo tay cậu đi về phía ngược lại.
"Kệ cậu, tôi chưa ăn."
"Thì anh đi mà ăn một mình đi.", Donghyuck dùng lực giằng co với Mark. Mark Lee không đáp, hắn kiên quyết không bỏ tay cậu, hắn kéo Donghyuck vào một xe bán bánh bao.
Người phụ nữ này biết Lee Donghyuck, không biết Mark Lee. Nhưng đôi mắt người trải đời có thể dễ dàng nhìn ra, Mark Lee không cùng loại người với Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck đứng lại nhìn ánh mắt khinh bỉ của bà ta rơi trên người mình, sau đó lại vui vẻ chào hỏi Mark Lee. Cậu cười nhạt, trong lúc Mark Lee nới lỏng lực tay mới vùng ra, hít vào một hơi thật sâu rồi bước tới, ngồi vào một bàn trống. Mark Lee nhíu mày, hắn hơi cúi đầu chào người phụ nữ rồi bước tới ngồi đối diện Lee Donghyuck.
"Cậu ăn gì?", Người phụ nữ niềm nở hỏi Mark Lee, Lee Donghyuck thấy vậy mới xoè bàn tay vẫy vẫy về phía bà.
"Dì ơi, còn tôi? Dì không muốn bán cho tôi à?"
Người phụ nữ mặt méo xệch, cố tình làm lơ Lee Donghyuck để hỏi Mark Lee thêm lần nữa.
"Cậu ăn bánh bao có nhân hay không nhân? Ở đây dì có bánh bao nhân đậu xanh ngon lắm, cậu muốn thử không?"
"Tôi ăn bánh bao thịt.", Lee Donghyuck vẫn tiếp tục vẫy tay mặc cho người phụ nữ không thèm ngó ngàng tới. Mark Lee nhíu mày, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, kéo nó xuống rồi quay ra nói với người phụ nữ. "Cậu ấy gọi gì, tôi ăn đó. Nếu dì không muốn bán cho cậu ấy, vậy thì đừng bán cho tôi. Dì có thể nói thẳng, không cần coi cậu ấy như vô hình."
"Tôi-", Người phụ nữ lúng túng vò chặt một góc tạp dề của mình. Sau đó cười trừ. "Để tôi lấy bánh cho hai người, đợi một chút."
Lee Donghyuck trừng mắt, không phải vì người phụ nữ kia cuối cùng cũng thừa nhận sự có mặt của cậu, mà là bàn tay của Mark Lee đang nắm lấy tay cậu, đặt tay hai người trên bàn.
Lần đầu tiên trong đời có người nắm tay cậu mà không phải mẹ, Lee Donghyuck khẽ rùng mình vì sự ấm áp của một nhiệt độ khác, là hơi ấm của con người. Lee Donghyuck nuốt khan, cậu quay đi, ánh nắng không biết từ đâu lại rơi trên vai cậu, Lee Donghyuck thấy mình chưa bao giờ cảm động đến thế. Cậu giựt tay lại, chỉ nghe Mark Lee trầm giọng xin lỗi. Những lời sau của hắn Lee Donghyuck không nghe nữa, cậu chỉ bận nhìn ánh nắng đậu trên vai mình, bởi đó là, đó là ánh nắng đầu tiên có thể chiếu tới chỗ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top