melody of memories
mark lee vừa trở về từ canada đến đại hàn dân quốc. hắn đã sống ở canada và làm việc ở đó suốt từ thuở lên 5 đến bây giờ hắn là gã đàn ông ngoài 35. hắn vẫn cảm thấy ổn với cuộc sống độc thân, chỉ lao đầu vào công việc, khi căng thẳng thì lại là những điếu thuốc và ly cà phê đen. người ta thường đồn rằng hắn từ chối hết tất cả cuộc gặp gỡ do ông nội hắn sắp xếp chỉ vì hắn quá hết mình cho công việc. nhưng lạ nhỉ, chẳng lẽ suốt từng ấy năm, không một lần hắn rung động với ai, không tìm hiểu bất cứ ai ?
đặt chân xuống hàn quốc, hắn đã ngay lập tức trở về công ty của mình. lần này trở về với mục đích là tiếp quản công ty chi nhánh hàn. một mình hắn và người anh em chí cốt - lee jeno - đã gây dựng nên công ty kiến trúc có tiếng ở canada. ông nội yêu cầu hắn trở về hàn quốc vì bây giờ trụ sở hàn lục đục nội bộ giữa các ban với nhau, tuy nhiên, hắn biết đó chỉ là cái cớ, mục đích duy nhất là bắt hắn đi xem mắt.
"cậu jeno này, cậu nghĩ ông sẽ lại bắt tôi xem mắt chứ ?" mark lee dựa đầu vào cửa xe, tay xoa đầu vì mệt mỏi.
"giám đốc hỏi thừa, chắc chắn là thế rồi. để mà nói, đàn ông 35 tuổi chưa nổi một mối tình vắt vai, lo ngại thật sự" lee jeno cười, anh không biết tên mark kia đang nhìn anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh.
"ừ ừ, cậu thì có đấy nhỉ ? ế trỏng trơ ra. tôi 35 thì cậu cũng 32 mà, cũng chỉ là mấy thằng đàn ông độc thân vui tính"
"tôi có người trong mộng mà ? anh còn chẳng thèm để ý một ai, tôi nghi ngờ giới tính của anh ra phết"
"im hộ cái, lái xe đi, tí viết đơn thôi việc đi." hắn uất lắm rồi.
"lí do ?"
"sỉ vả cấp trên"
lee jeno bất lực trước lí do mà mark bắt mình thôi việc. hắn ta đúng là chả chịu lớn.
____
"mang tiếng công ty kiến trúc mà cái ngoại thất trông sơ sài quá rồi đấy". cặp lông mày của hắn chau lại. trong công việc, hắn là người vô cùng kĩ tính, để ý đến từng tiểu tiết và rất coi trọng vấn đề thẩm mỹ.
"này, ông bảo về thẳng nhà" jeno sau khi nghe điện thoại từ ông nội của mark liền hớt hải báo cáo.
"sao phải hớt hải thế, gọi về kiểu gì cũng đưa tôi một sấp thông tin của con gái chủ tịch này, cháu gái chủ tịch nọ thôi" hắn thản nhiên, hắn đã quá quen với tính cách của ông mình.
"thế có về không ?"
"không. tôi chán ngấy rồi, làm ơn. cho tôi được yêu công việc thôi được không ?" mark gạt bỏ vẻ lạnh lùng, làm cái mặt nũng nịu với jeno. jeno thấy thế mà muốn mửa ra, đúng là chỉ ngoan những lúc này thôi.
"rồi, kinh quá thể. vậy giờ anh định làm gì ?"
"chả biết, ngày đầu tiên về đây, tôi muốn đi dạo chút."
"vậy tôi về nhà của tôi"
"từ từ"
"gì nữa ?"
"đi căng hải đi, đưa xe đây."
"sao bảo đi dạo ? dạo gì ô tô"
"kiểu tài phệt nó thế"
"nhiễu thật đấy" jeno đưa chìa khoá xe cho hắn. tự mình gọi thư kí đến đưa về nhà. lee jeno cũng làm chức to, nhưng mỗi khi đi cùng tên mark, anh lại thành thư kí của hắn lúc nào không hay.
____
mark lee còn nhớ ngày xưa mình từng thích chơi piano như thế nào. hắn thấy bảo có một quán coffee nổi tiếng với một cây đàn piano, khách đến có thể chơi nó bất cứ lúc nào. hắn thầm nghĩ : sao ở canada chả có mấy cái dịch vụ sáng tạo như thế này.
tuổi thơ mark lee chỉ gắn liền với học tập và thi cử. chỉ duy nhất một thứ có thể khiến hắn thư thái : piano. hắn yêu những âm thanh da diết của piano, yêu những phím đàn, yêu nhưng bản nhạc không lời kinh điển. nếu không là một kiến trúc sư, hắn nghĩ bản thân sẽ là một nghệ sĩ piano.
____
"ngoại thất theo hướng cổ điển, chủ quán cũng có mắt thật nhỉ ?". bệnh nghề nghiệp, thứ bệnh mà hắn không thể chữa.
vừa bước vào, trước mắt hắn là một cậu trai chừng như đôi mươi, mái tóc nâu hạt dẻ, làn da ngăm rám nắng đang ngồi chơi piano. mark lee đã thật sự bị hút hồn bởi vẻ ôn nhu của cậu trai ấy. cậu ta đã thật sự đặt cả tâm hồn mình vào bản nhạc.
kết thúc bản nhạc, cậu và hắn ta chạm mắt nhau. mark lee không biết rằng hắn nhìn người ấy không cả chớp mắt. cậu thấy vậy, đứng dậy chủ động chào hỏi đối phương.
"xin chào quý khách, tôi là lee donghyuck, chủ quán cà phê này" donghyuck cười, chính nụ cười này nữa.
mark lee rung động rồi.
"anh gì ơi ?" donghyuck gọi lần nữa, tay xua xua trước mắt hắn.
"xin lỗi, cậu chơi đàn hay nên tôi hơi bất ngờ chút." hắn e ngại, lấy từ trong ví ra một chiếc thẻ.
mark lee
giám đốc công ty kiến trúc MJ
"đây là thông tin của tôi. tôi là mark lee. hân hạnh được gặp cậu" hắn đưa cậu chiếc thẻ, cười ngượng.
"anh đến đây có chuyện gì không, giám đốc lee ?"
"à, tôi chỉ đến đây trải nghiệm quán cậu thôi. xin lỗi vì hành vi của tôi hơi kì lạ" hắn gãi đầu ngại ngùng. thật sự trong giây phút nào đó, mark lee đã rung đông trước cậu trai này. một cậu trai với sự nhẹ nhàng và nụ cười tựa hướng dương.
donghyuck chào hỏi hắn rồi trở về quầy bar. dù là chủ quán nhưng cậu vẫn đứng quầy pha chế, làm việc cùng nhân viên. đối với cậu, không có chuyện phân chia chủ quán hay nhân viên, tất cả đều là một.
đó là lí do vì sao nhân viên của cậu đều rất tôn trọng, quý mến cậu.
mark lee nhận ra hắn chưa gọi nước mà cứ đứng giữa quán nãy giờ. cái hình tượng lạnh lùng quyết đoán của hắn coi như sụp đổ mất rồi. ngay lúc này trông hắn chẳng khác gì tên ngốc.
"cho tôi một americano, thêm 3 shot"
"anh uống vậy có sợ bị đặc quá không ?" donghyuck hỏi.
"tôi quen rồi. à, tôi có thể dùng đàn không ?"
"anh cứ tự nhiên" donghyuck cũng khá bất ngờ trước câu hỏi của hắn. trước giờ chưa có vị khách nào muốn chơi đàn dù điều đó mới làm nên tên tuổi của quán cậu.
hắn ngồi xuống, từng ngón tay đặt lên trên những phím đàn. chính là đây - là tuổi thơ của hắn - là điều mà hắn yêu thích. hắn bắt đầu chơi bản Melody of Memories. một bản nhạc có giai điệu nhẹ nhàng, hơi man mác buồn. một bản nhạc mà hắn tin mất kể một ai lắng nghe đều sẽ cảm thấy từng dòng suy nghĩ đều chậm lại.. và đúng như cái tên, nó chính là những nốt nhạc của dòng kí ức.
mark rất thích bản nhạc này, lí do chẳng có gì đặc biệt, chỉ là hắn cảm thấy mỗi khi nghe đến, trong lòng nhắn trở nên nhẹ nhàng.
___
phó giám đốc lee
về chưa thế ?
về tôi hay ông ?
tôi bạn của cậu à ?
tôi là cấp trên
hết giờ hành chính rồi
giờ thì cỏ lúa như nhau
thế gọi anh, tôi hơn 3 tuổi
lèm bèm thế
anh về đâu
ông
____
"cuối cùng cũng chịu về" ông nội nhìn thấy cháu mình về liền xỉa xói.
"về xem mắt cho ông vui mà"
"thật á ? ôi, sáng suốt. cuối cùng thì ông cũng được
cháu nghe lời đấy mark" ông vui mừng, nhảy cẫng lên như thể đứa trẻ lên ba.
"cháu đùa thôi. không bao giờ cháu xem mắt" nói xong hắn đi thẳng vào phòng riêng.
____
hắn châm lấy một điếu thuốc, đây là điếu thuốc thứ năm trong ngày. hắn luôn có thói quen hút thuốc với tần suất lớn. công việc của mark lee cũng chả nhàn hạ gì, ngày ngày đâm đầu vào những bản thiết kế, nghiên cứu từng dự án đến đêm, không có thuốc lá thì cũng chẳng biết phải trút mớ áp lực này vào đâu. lee jeno cũng là người đồng hành và chăm sóc hắn những lúc như thế.
hắn châm điếu thuốc thứ hai, lần này không còn là công việc nữa, hắn trong phút chốc đã nghĩ đến bản nhạc mà donghyuck chơi lúc chiều nay.
"lee jeno, tôi cũng nghi ngờ giới tính của tôi rồi đây" hắn rít lấy một hơi thuốc rồi dập tắt nó, cười bất lực.
từ nay trong tiềm thức của giám đốc lee không chỉ có mỗi công việc nữa, lee donghyuck xuất hiện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top