2. Tôi sẽ đi khiếu nại đại diện chung cư
Mark đem sang cho cậu hàng xóm ở căn hộ đối diện 1 túi bóng bay mua ở cửa hàng tiện lợi làm quà tân gia. Tối hôm trước tuy dù anh cười cho qua nói nhà của cậu không phải nhà mới, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lần đầu sang nhà người ta thì không thể đi tay không được. Nên nhân lúc ăn vội cốc mì ở cửa hàng, anh đã đi loanh quanh tìm xem có gì hợp làm quà tặng không. Mark rất kém trong khoản quà cáp. Mới đầu anh tính mua bát đũa, xà phòng thơm gì đó để tặng cậu ta nhưng run rủi thế nào lại đi lướt qua gian hàng bán mấy đồ trang trí thế là mua ngay được một túi bóng bay. Lúc mua được túi bóng bay này anh còn thầm nghĩ mình thật biết chọn quà.
Mark qua nhà Donghyuck vào 10 giờ tối, chẳng có ai qua thăm nhà người khác vào 10 giờ tối cả. Nhưng cũng phải chịu thôi, cả sáng trưa chiều tối, anh đều phải chạy lung tung khắp nơi để săn tin hết. Hôm nay anh thậm chí còn phải chạy xe 3 tiếng đồng hồ sang bên kia thành phố để phỏng vấn một cậu bạn mắc chứng hanahaki. Xoay vòng cả một ngày mới có thể về được đến nhà, thậm chí anh còn chưa thay quần áo cho thoải mái mà đã cầm thẳng túi bóng bay mua từ cửa hàng rồi qua nhà Donghyuck luôn. Sau 2 phút bấm chuông, cậu bạn kì lạ xuất hiện đằng sau cánh cửa, tai đang đeo tai nghe, trên đầu cậu ta là mắt ngủ hình con vịt, tay cậu ta cũng đang ôm một con vịt vàng, mặt mũi hớn hở ra mở cửa như là trẻ con đón bố mẹ tan ca về. Mark nhìn thấy cảnh này không tránh khỏi buồn cười "Sao mọi lần cậu thả bóng bay trông không như thế này nhỉ" vừa nói tay anh vừa giơ túi bóng bay lên lắc lắc.
Donghyuck đưa tay nhận lấy túi bóng bay, tránh đường cho Mark bước vào miệng còn lầm bầm "quà tân gia anh tặng là rởm nhất trong những thứ tôi từng được tặng luôn"
Nhà của Donghyuck, đúng như những gì cậu ta khẳng định với anh. Hoàn toàn thú vị (hơn nhà anh).
Ngay khi mới bước chân vào anh đã nghe tiếng nhạc tràn ngập khắp không gian, đèn nhấp nháy được cậu ta treo ngẫu nhiên ở bất cứ chỗ nào. Phòng khách bé xíu chỉ đủ đựng một cái sofa cho 2 người ngồi và một cái TV. Donghyuck có đèn vàng ở khắp mọi nơi, rải rác trên sàn nhà còn vài bản nhạc vương vãi. Trái lại với Mark, vì anh hầu như chỉ về nhà để ngủ nên nhà anh hầu như là trống không, tủ lạnh chỉ chứa mấy chai nước lọc. Đi loanh quanh nhà cậu ta thế này khiến anh thấy ấm áp và đủ đầy.
Phần hay ho nhất ở nhà Donghyuck chính là ban công. Hiện giờ anh đang ngẩn người nhìn những vì sao lấp lánh trước mắt, cậu ta sau khi mở cửa cho anh thì cũng quay lại bàn làm việc, tiếp tục chọn nhạc cho bộ phim tiếp theo. Có lẽ bộ phim đó là phim tình cảm, nhẹ nhàng vì tiếng piano đang phát ra nghe thật sự rất dễ chịu. Xa xa phía trước còn có một biển quảng cáo, lâu lâu hiện lên những câu trích dẫn mà Mark chưa đọc qua bao giờ. Hiện giờ trên chiếc bảng kia còn có dòng chữ "Đã yêu ai thì nên thổ lộ" Mark nghĩ ai lại để cho cái bảng vớ vẩn này ở thành phố cơ chứ?
"Đang nghĩ gì thế? Nhà tôi đẹp quá nên anh bất ngờ à?"
"Cậu ghép nhạc xong rồi?" Mark có chút giật mình quay đầu lại hỏi
"Không, tôi ra đây thả bóng bay" Donghyuck trên tay cầm một quả bóng màu vàng đáp lời.
Đây hình như là lần đầu tiên anh được nhìn cậu ta thả bóng bay rõ như thế này. Mọi lần lúc cậu ta cầm bóng bay ra rồi thả nó lên Mark đứng đối diện thường tắt điện ban công tối om, mắt cụp xuống nên cũng không để ý được rõ lắm. Anh đứng bên cạnh Donghyuck, cả hai cùng nhìn quả bóng bay hòa dần vào trời đêm. Ngay lúc này trong lòng Mark lại là sự bình yên không tưởng. Anh cảm thấy khoảng cách 5 bước chân từ căn hộ nhàm chán của anh sang đến căn hộ của cậu như thể là đường ranh giới giữa hai thế giới hoàn toàn khác nhau vậy. Mà anh sau khi đã bước được sang thế giới của cậu rồi thì bỗng nhiên trong lòng lại nảy sinh mong muốn được cảm nhận thế giới này nhiều hơn.
"Này, nhà tôi và nhà cậu chỉ cách nhau có 5 bước chân mà tôi cảm thấy như chúng ta ở cả hai nơi riêng biệt vậy" - Mark để tầm mắt cố định lên những vì sao lên tiếng hỏi.
"Đó là bởi vì anh nhàm chán thôi"
"Không phải đâu, ở nhà của tôi không nhìn thấy cái bảng kia" - vừa nói Mark vừa chỉ tay về phía có cái bảng giờ đã chuyển xang dòng chữ khác.
"Anh không nhìn thấy nó hả? Cái bảng này người quản lí thành phố dùng nó để chiếu lời nhắn của người dân lên đây, cứ 1 phút chiếu một cái khác. Có một lần tôi đã gửi thử đấy"
"Cậu gửi gì thế?"
"Tôi gửi câu 'Đố biết trong bóng bay của tôi có gì?' Haha"
"..."
"Thế tiền thuê nhà một tháng của anh là bao nhiêu"
"Đắt lắm"
"Đắt mà không thể nhìn thấy bảng điện của thành phố"
"Ừ, đành chịu. Dù sao tôi cũng không hay về nhà"
Mark thở ra một hơi, cảm tưởng như đã rũ được hết mệt nhọc của cả một buổi sáng ra khỏi người. Anh quay xang nhìn người bên cạnh, cậu ta còn mải ngắm mấy ngôi sao.
"Donghyuck, tôi về đây. Công nhận là nhà cậu thú vị, cảm ơn vì đã mời tôi ghé chơi"
"Ừ, tốt nhất là anh nên về thay quần áo thám tử của anh ra đi, chả có ai 10 giờ đêm lại mặc thế này ở nhà cả" cậu ta nói rồi chạy vào nhà đem cho anh một chai sữa dâu "quà cho anh, tôi không tiễn, tạm biệt"
Việc đầu tiên Mark làm khi về đến nhà không phải là thay quần áo như cậu hàng xóm khuyên nhủ, mà là chạy ra hiên nhà kiểm tra xem ở phía của mình có nhìn thấy cái bảng điện của thành phố không. Đúng là nhà anh có thấy bảng điện, nhưng cái bảng đó lại dùng để chiếu quảng cáo sữa dâu chứ không phải là chiếu lời nhắn như bên nhà Donghyuck. Nhìn bầu trời tối om không một ánh sao, rồi ngước mắt nhìn về phía đối diện thấy cậu ta vẫn đang đứng đó. Anh gọi với sang:
"Donghyuck này, tôi nghĩ tôi sẽ đi khiếu nại đại diện chung cư"
Donghyuck ở bên kia nhăn mặt đáp lời "Vụ gì?"
Ở căn hộ của tôi, rõ ràng chưa từng có cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top