1. Hôm nay lại là ai?
Mark đã đứng đây đợi cậu hàng xóm được khoảng 30 phút. Mọi hôm đáng nhẽ cứ giờ này là cậu ta sẽ đứng ở ban công thả một quả bóng bay. Anh cũng không hiểu vì sao cậu ta phải làm thế mỗi ngày và cũng chưa từng tò mò hỏi cậu ta lí do vì sao, hầu hết lúc cậu ta xuất hiện thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là vào hôm Mark thất tình, vào hoàn cảnh này sau khi quả bóng bay được thả lên trời rồi biến mất cậu ta sẽ nán lại nghe anh kể lại cuộc tình vừa rồi. Trường hợp thứ hai là vào hôm Mark không thất tình, lúc ấy sẽ không có ai đứng chờ cậu sẵn ở ban công và kể những câu chuyện linh tinh. Nếu là hoàn cảnh này. thả bóng xong thì cậu sẽ quay vào phòng thôi. Có một hôm khi hỏi linh tinh cậu ta đã nói cho anh thế.
"Donghyuk cậu phải nghe tôi kể cái này..." - Mark lên tiếng ngay sau khi thấy cậu hàng xóm cầm một quả bóng bay màu xanh đứng ở ngoài ban công.
"Hôm nay lại là ai nữa thế?" - Cậu ta đáp lại bằng giọng nhàn nhạt
Anh không nhìn cậu ta mà ngẩng đầu lên nhìn quả bóng bay xanh biếc đang dần bị bầu trời nuốt gọn "Một tên người mẫu" - anh nói có vẻ chán trường hơn mọi ngày
"Ồ" cậu ta cố kéo dài giọng "Đã hẹn hò được cả người mẫu mà còn để bị đá được à?"
"Chuyện dài lắm, cậu phải nghe tôi" nói xong anh ném xang cho cậu ta một cái chăn mỏng cứ như là sẽ định hàn huyên suốt tối.
Donghyuck với tay xang nhận lấy cái chăn sẵn sàng cho cuộc nói chuyện lâu dài, cậu ngồi bệt dưới ban công, dựa lưng vào tường hướng đối diện Mark để nghe chuyện.
Chả là Mark đã gặp tên người mẫu ở quán rượu, nghe đến đây hẳn cũng có nhiều người nghĩ khung cảnh gặp gỡ sẽ là ở góc khuất của quầy bar với ánh đèn mập mờ huyền cảo, cậu ta đang lắc nhẹ li rượu vang sóng sánh mà Donghyuck có chết cũng không biết tên. Nhưng không, anh gặp cậu người mẫu đó ở quán rượu ven đường cậu ta vừa uống soju vừa gặm chân gà vừa khóc. Sau lần anh cho cậu ta vay tiền để đi taxi về thì cậu ta biết số và nói chuyện qua lại với anh thế là quen nhau, những lần tiếp theo là do cậu ta rủ anh đi uống rượu cùng rồi thành hẹn hò lúc nào không hay.
Donghyuck nghe được một nửa thì mới hỏi "Vậy rốt cuộc tại sao hai người chia tay?"
Ngay khi Donghyuck hỏi xong thi anh có vẻ khá chần chừ ngẩng đầu lên nhìn mặt cậu, Donghyuck vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn vào anh từ lúc nãy trông rất nhập tâm vào câu chuyện, ánh đèn mập mờ từ ban công rọi sáng hắt xang phía anh. Mọi lần kể chuyện thất tình cho cậu anh thường không bật đèn ban công mà để nó tối om vậy, có lẽ là đề phòng trường hợp có khóc thì còn đỡ xấu hổ. Anh trả lời "Lí do củ chuối lắm, hôm trước tôi đang ngồi uống rượu với cậu ấy thì say rồi ngủ quên mất. Lúc cậu ấy lay người gọi tôi dậy thì tôi lại lèm bèm là 'Donghyuck ơi hôm nay tôi lại thất tình mất rồi' sáng hôm sau tỉnh dậy thấy tin nhắn chia tay tôi gọi điện lại hỏi lí do thì mới rõ."
Mark vừa dứt lời, Donghyuck bên ban công nghe xong đã cười sặc sụa. Một người nhốt mình trong nhà cả ngày như cậu không ngờ cũng có ngày trở thành nguyên nhân cho một vụ chia tay, cậu hỏi lại "Là do tôi nên hai người mới chia tay? Thôi đừng buồn như thế, chỉ là người mẫu thôi mà, anh cũng đâu phải bị đá lần đầu đâu. Sau này còn nhiều cơ hội"
Mark không đáp lời, anh cũng không rõ lí do tại sao lần này anh lại ảo não thế. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không phải vì anh tiếc mấy cuộc tình vừa trôi qua. Thú thật anh chưa từng trải qua một mối quan hệ nghiêm túc nào, Mark chỉ đi hẹn hò đơn giản để không trống lịch vào buổi tối còn lại sao cũng được. Có lẽ chính vì không nghiêm túc nên lúc nào anh cũng là người bị đá trước trong tất mọi trường hợp. Nhưng lần này thì khác, chẳng hiểu sao Mark ngày càng mong muốn có cho mình một thứ gì đó lâu dài và chắc chắn. Có cho mình một người bên cạnh, sẽ luôn ở nhà chờ sẵn khi mình đi làm về. Sẽ hứa hẹn với mình những điều có thể làm cho cả chục năm về sau. Sẽ già và cùng sống với mình trong viện dưỡng lão sau này. Có lẽ khoảng thời gian vừa qua, quay đi quay lại giữa hai trữ 'tình yêu' tạm bợ chính là vì anh luôn sợ nỗi cô đơn như vậy.
Mark hỏi Donghyuck "Này, thế cậu có bao giờ thấy cuộc đời mình quá nhạt nhẽo khi chỉ nhốt mình trong nhà với mấy cái loa phát nhạc và cái tai nghe không?'
"Chán là chán thế nào? Hôm nào đó anh phải qua nhà tôi chơi một lần đi. Hoàn toàn thú vị!" cậu khẳng định lại chắc nịch
"Vậy tuần sau thế nào?" Mark bên cạnh hỏi lại
"Tuần sau gì cơ?" Donghyuck đáp
"Thì xang nhà cậu chơi ấy, buổi tối tuần sau thế nào?"
Donghyuck không ngờ mình chỉ đáp lời vu vơ vậy thôi mà anh ta xang thật, không còn cách nào khác ngoài đồng ý "Tôi lúc nào cũng ở nhà, anh xang thì nhớ mang quà tân gia là được"
Mark bật cười "Donghyuck này nó còn chẳng phải là nhà mới cơ"
----------
gửi tới những ai lỡ đọc cái truyện này .__.
Mọi người ơi lại là một câu chuyện tùy hứng nữa của mình được mình nghĩ ra plot đầu tiên vào cận tết lúc mình xem lại candle light. sáng ngày 29 âm, hôm đấy không có chuyện gì xấu xảy ra hết nhưng tâm trạng mình thì kém mà không có cách nào vui mừng hào hứng nổi tuy dù đã được nghỉ tết. Tối cùng ngày thì mình bị mất thẻ nhớ thế là mình viết và đăng lên luôn. Mình chỉ nghĩ ra cái plot ở '0' thôi nên cũng không biết có viết được hết cái này không... Nếu mọi người đọc được cái này và thấy thích thì chia buồn với mọi người mình cũng không biết là nó có hoàn thành hay không đâu. Còn nếu mọi người không thích thì thôi =)))) mà có thể tương lai mình sẽ xóa đi để viết lại, cũng có thể thay đổi 100% thành cốt truyện khác luôn nên mọi người đừng kì vọng gì quá nhiều nhé. Nhưng couple thì vẫn là Markhyuck, vì chỉ có Markhyuck thì mới có đoạn "Thư tình của anh ở trong quả bóng bay" hề hề
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top