Little match boy

1.
- Chú ơi, chú có thể mua hộ cháu một bao diêm được không ạ?

Haechan cố rúc người sâu hơn vào chiếc áo len cao cổ đã sờn của mình, gương mặt em đỏ ửng vì lạnh như thể nó đang chìm sâu vào lớp vải dày. Chiếc áo khoác ngoài đã bạc màu, dường như không còn khả năng bảo vệ em khỏi cái lạnh tê tái đang tràn ngập không khí. Người đàn ông trước mặt dừng lại, chăm chú ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé của em trong một khoảnh khắc. Gọi anh ta là chú thì cũng không đúng, bởi vì anh ta rất đẹp trai dù có nét phong trần chững chạc với bộ quần áo sang trọng, đôi giày da bóng loáng. Haechan cảm thấy một chút hy vọng rằng nếu may mắn, em có thể bán hết số diêm và quay về nhà sớm. Công việc này do Renjun giới thiệu cho em, mục đích là kiếm thêm chút tiền để trang trải cuộc sống. Sau khi kết thúc ca làm thêm vào buổi chiều, Haechan đã nhận diêm, bật lửa và bắt đầu công việc bán hàng.

- Em có đói không?

Haechan lắc đầu, nhưng rồi lại ngượng ngùng gật đầu. Suốt cả ngày hôm nay, em chỉ ăn được một mẩu bánh mì, và chỉ ăn được một nửa trước khi vô tình làm rơi mất, cảm giác tiếc nuối cứ ám ảnh em cả buổi sáng. Người đàn ông kia không ngại ngần trước bộ đồ cũ kỹ của em mà đưa em đến một nhà hàng gần đó. Haechan cảm thấy hoảng hốt, liên tục xua tay từ chối, nhưng anh ta vẫn trấn an em, bảo rằng một đêm Giáng sinh mà phải trải qua một mình thì buồn lắm, và anh ta đang trong tình huống đáng thương như thế.

Người đàn ông tên là Mark, anh thật sự rất thân thiện, tốt bụng, lại còn vô cùng hài hước và dí dỏm. Chỉ trong chốc lát, Haechan đã quên đi sự ngại ngùng ban đầu, thoải mái trò chuyện với anh. Bữa ăn kéo dài đến ba tiếng đồng hồ, thời gian trôi qua nhanh chóng mà không ai để ý, phố xá đã không còn tấp nập như ban nãy nữa, ai cũng vội vã đi về tổ ấm của riêng mình.

Haechan chưa bao giờ được thưởng thức một bữa ăn ngon như thế kể từ khi mẹ em qua đời. Mark đã mua toàn bộ số que diêm của em và còn đề nghị đưa em về nhà. Haechan do dự nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Thật ra, việc về nhà với người lạ trong lần gặp đầu tiên có thể rất nguy hiểm, nhưng không hiểu sao Haechan lại muốn ở bên cạnh Mark thêm một chút. Có lẽ vì đã quá lâu em không có ai đồng hành bên cạnh, mà cũng có lẽ vì em đã vô tình say đắm nụ cười nhẹ rất hiền trên mặt Mark mất rồi.

May mắn thay, Mark không phải là người xấu. Anh lái xe đưa Haechan an toàn về nhà, khu nhà của em tuy cũ nhưng toát lên vẻ ấm áp, bác chủ nhà cũng rất để tâm, trang trí một cây thông ở cổng khu, rất có không khí giáng sinh. Trước khi chia tay dưới ngọn đèn đường nhỏ, Mark còn nhẹ nhàng xoa đầu em và chúc em học hành thật tốt.

Và rồi, không biết vì lý do gì, Haechan bỗng dưng nắm tay Mark lại khi anh chuẩn bị rời đi, ấp úng xin số điện thoại để liên lạc. Mark có vẻ bất ngờ, nhìn cậu trai nhỏ bé trước mặt mình, có lẽ vì Haechan ăn uống không đầy đủ nên trông em gầy gò nhỏ con hơn so với tuổi. Ban đầu, Mark tưởng em vẫn còn dưới tuổi vị thành niên, nhưng qua cuộc trò chuyện trong bữa ăn, anh mới biết Haechan đã 20 tuổi và đang học đại học.

Gương mặt Haechan bỗng hồng lên khi nhận thấy sự lưỡng lự từ Mark. Thật điên rồ, một người sang trọng và giàu có như anh sao lại muốn dính dáng đến một người như em chứ? Em tự tạo ra bầu không khí khó xử này rồi. Người tốt bụng như Mark chắc sẽ miễn cưỡng cho phương thức liên lạc thôi, em sẽ giữ số điện thoại đó làm kỉ niệm chứ không dám động đến, xem như lưu anh vào một góc nho nhỏ trong tim mình.

- Tại sao Haechan lại muốn xin số điện thoại của tôi?

Trái ngược với vẻ ngại ngùng của Haechan, Mark lại mỉm cười tinh nghịch, nắm cằm em và bắt em phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- T-thi thoảng nếu chú không muốn ăn một mình, chú có thể gọi cho em.

Dường như tất cả can đảm của Haechan đã được dồn vào câu nói ấy. Em nhắm chặt mắt lại, chờ đợi một tràng cười chế nhạo từ Mark, nhưng điều đó không xảy ra. Thay vào đó, em cảm nhận được một cái gì đó mềm mại, ấm nóng chạm vào môi mình. MARK ĐANG HÔN EM? Nhịp tim của Haechan đập loạn xạ trong lồng ngực, khiến em cảm thấy như nó có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Em mơ hồ nhận ra rằng mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, nhưng không thể phủ nhận rằng em rất thích Mark. Ai mà lại không thích một người đàn ông như anh chứ?

Khi Haechan định thần trở lại, em nhận ra rằng Mark đang cầm chiếc điện thoại của mình, ấn một dãy số và gọi. Chỉ một giây sau, trên màn hình điện thoại của Mark cũng hiển thị số của em, khiến Haechan cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết.

- Bây giờ tôi rất muốn vào nhà của Haechan, nếu em vẫn cứ đáng yêu như thế này, tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu.

Tim Haechan đập ngày càng nhanh, em cảm thấy như mình sắp ngất xỉu vì sự hồi hộp. Mặt em nóng bừng, và em không ngốc đến mức không hiểu ý của Mark. Anh đang gợi ý điều gì đó rất gần gũi và thân mật, và Haechan không thể không cảm thấy hạnh phúc trước những lời nói đó.

- B-bên ngoài lạnh lắm, chú vào trong cũng được.

Maảk tức giận đến bật cười. Bé gấu đáng yêu này thật sự không biết rằng anh đang chịu đựng khổ sở đến thế nào sao? Trước đó, khi Haechan mời anh mua diêm, Mark đã nói dối về việc ăn tối một mình. Anh đang trên đường đến một buổi tiệc tối cùng bạn bè, nhưng có điều gì đó từ gương mặt và giọng nói của Haechan đã khiến anh không thể rời đi. Anh biết rằng nếu chỉ mua diêm rồi lướt qua đời nhau, anh sẽ hối hận cả đời. Nhưng khi ngồi ăn tối cùng Haechan, anh lại cảm thấy hối hận hơn. Haechan thực sự chỉ là một đứa trẻ, em vô cùng đơn thuần và trong sáng, mọi suy nghĩ đều viết hết lên trên mặt. Mark cảm thấy mình chính là một tên đàn ông xấu xa, muốn dụ dỗ một cậu trai trẻ mới chỉ hai mươi chẳng biết gì. Lý trí anh thét gào như thế nhưng con tim anh không thể ngưng nghĩ về việc đôi môi căng mọng của Haechan sẽ mềm như thế nào, và sự luyến tiếc khi phải để Haechan về nhà khiến anh không thể kiểm soát nổi hành động của mình mà đưa ra một quyết định vô cùng cảm tính.

Căn nhà của Haechan thật sự ấm áp như vẻ bề ngoài. Hai người hôn nhau một lúc sau khi đóng cửa rồi mới tạm tách nhau ra. Haechan dẫn Mark vào phòng khách, nơi có ánh đèn vàng ấm áp và những bức tranh treo tường do em vẽ, có vẻ Haechan học gì đó về mỹ thuật hoặc thiết kế. Em cảm thấy có chút ngại ngùng khi mời Mark ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong căn nhà trống trải, bản thân thì ngồi lên chiếc bàn ăn cơm, im lặng nhìn về phía anh. Mark trông chẳng ăn nhập gì với mọi thứ xung quanh, nhưng dưới góc nhìn của Haechan, sự hiện diện của anh khiến căn phòng như bừng sáng. Nếu Mark trở thành que diêm vĩnh cửu, vừa sáng vừa ấm áp của riêng mình em thì tốt biết mấy...

- Em sống ở đây một mình à? - Mark hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.

Haechan gật đầu, giọng nói có phần nhỏ bé.

- Dạ, em sống cùng mẹ, nhưng giờ thì...mẹ em đã qua đời, cũng đã được một thời gian rồi.

Sự im lặng bao trùm, Mark cảm nhận được nỗi buồn trong giọng nói của Haechan. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, gửi đến một cái nhìn thông cảm.

- Em có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào em cần sự giúp đỡ, sống một mình thật sự không dễ dàng chút nào.

Haechan nhè nhẹ lắc đầu. Thứ em muốn không phải sự giúp đỡ của Mark. Dù điều kiện sống không được tốt, em chưa bao giờ phàn nàn về nó cả. Em có nhà để về, học tại một trường đại học tốt, ông chủ ở quán mà em làm thêm vô cùng tốt bụng. Thứ Haechan khao khát là hơi ấm con người. Renjun là người bạn duy nhất của em, nhưng em cũng không dám nói chuyện quá nhiều với cậu ấy, cậu ấy là một người quá tốt bụng và nhiệt tình, Haechan không muốn tạo cảm giác rằng bản thân đang lợi dụng bất cứ một người nào cả.

Mark dang tay, và Haechan nhè nhẹ sà vào lòng anh. Anh vừa ôm vừa vuốt ve mớ tóc ở gáy của em. Tóc Haechan mềm, môi cũng mềm, tay cũng mềm, trái tim cũng thế. Anh có cảm giác bản thân đứng cạnh một que diêm đang cháy, mà lòng anh là một tảng bơ đang nóng chảy bởi sự đáng yêu dịu dàng của Haechan.

2.
- Bồ có người yêu đúng không?

Renjun nheo nheo mắt nhìn cậu bạn đã cư xử kì lạ suốt một tháng qua. Thường xuyên xem điện thoại, miệng cười tủm tỉm, tan học thì thần thần bí bí gọi điện cho ai đó rồi mới đi làm. Làm thêm xong cũng về nhà luôn chứ không tranh thủ đi bán kiếm thêm nữa.

Trọng điểm là, dáng ngồi của Haechan thật sự trông rất chật vật. Renjun bỗng có cảm giác củ cải trắng nhà mình đã bị gặm mất rồi.

Haechan giật nảy mình, ngay lập tức phủ nhận. Thú thật, em cũng không biết mối quan hệ giữa mình và anh Mark là gì nữa. Ngày nào hai người cũng nhắn tin từ sáng đến đêm. Nếu không tăng ca, anh Mark sẽ ăn tối cùng em, hầu như cuối tuần nào cũng sẽ đều đặn sang nhà em ngủ lại. Tủ quần áo trong nhà treo đầy áo sơ mi của anh, có mùi của anh. Haechan thích buổi sáng chỉ mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đó, ngồi lên người anh mà câu dẫn, Mark Lee nói mới đó mà em đã bị dạy hư rồi, sau đó bàn tay không yên phận kia bắt đầu phát lên mông em vài cái để trừng phạt.

Nhớ đến một màn nóng bỏng sáng nay, thậm chí Mark không thể kiềm chế được còn bắn lên mặt em, Haechan thấy hai gò má mình bắt đầu đỏ rực. Tránh cho Renjun phát hiện những thứ kỳ quặc, em giả vờ có tiết rồi đứng phắt dậy, nhưng tiết sau lại là tiết học chung với Renjun, Haechan bị bắt thóp ngay. Em đành tiu nghỉu giả điếc trước những câu hỏi dồn dập của Renjun. Đằng nào thì có nói ra Renjun cũng không tin người có tính cách như em lại phát sinh quan hệ như vậy với người khác.

Tiết học hôm nay là tiết học đặc biệt. Giáo sư của bọn họ mời lãnh đạo của một công ty đầu ngành đến chia sẻ kinh nghiệm. Vừa bước vào hội trường, Haechan đã giật bắn lên. Đó không phải là Mark sao?

Mặn nồng ân ái nhiều lần là thế, tuy nhiên, Haechan hầu như rất mơ hồ về Mark. Anh có điều kiện về kinh tế, Haechan rất rõ chuyện đó. Tuy không biết nhiều lắm về đồ hiệu nhưng em biết mấy chiếc áo sơ mi Mark thỉnh thoảng dùng để lau mông cho em có giá bằng một tháng tiền sinh hoạt của em, hoặc nhiều tháng. Mỗi lần anh đến đều có quà. Căn nhà trống trải của em chỉ qua một tháng mà trở nên thay đổi rất nhiều, cuộc sống sinh hoạt cũng trở nên tiện nghi hơn. Haechan luôn cho rằng Mark vốn có tiêu chuẩn cao về điều kiện sống. Anh thường xuyên đến nhà em nên việc anh sắm sửa chủ yếu để phục vụ cho nhu cầu của anh mà thôi.

Hoá ra anh là chủ một công ty lớn như vậy. Chẳng trách anh luôn trông rất mệt mỏi, chỉ có trên giường mới dùng sức, hầu như thời gian lúc anh bên cạnh Haechan đều dùng để vùi đầu vào lòng em nghỉ ngơi, hoặc ăn những món do em nấu. Haechan luôn có cảm giác anh đang chạy trốn khỏi chuyện gì đó, hoá ra là khỏi cuộc đời bận rộn anh đang có đến một chốn yên bình hơn.

Ngoại hình của Mark hết sức nổi bật, lại thêm phần giới thiệu thành tích cực hoành tráng của giáo sư lúc đầu khiến tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào anh. Một người đàn ông độc thân sáng giá đến vậy tất nhiên sẽ là nam chính hoàn hảo số một trong tưởng tượng của vô số người. Bài diễn thuyết của anh vô cùng ấn tượng. Tuy không phủ nhận nền tảng gia đình tốt đã cho anh rất nhiều cơ hội khởi nghiệp thành công, nhưng để thành công đến độ như vậy ngoài xuất phát điểm ra còn cần tài năng nữa. Haechan say mê nghe anh nói, em chưa từng thấy một người nào toả sáng đến vậy. Dường như trong vũ trụ sâu thẳm đen huyền giống như cuộc đời cô độc của Haechan, anh chính là vì sao rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất, trân quý nhất.

Bài diễn thuyết kết thúc dưới tiếng vỗ tay như sấm rền của tất cả sinh viên, kéo Haechan trở lại hiện thực. Ấy vậy mà Mark lại giấu em chuyện này, em hoàn toàn không biết việc Mark sẽ có buổi giảng đặc biệt ở đây vào ngày hôm nay. Ở phía trước, đã có vài bạn học sinh nhao nhao muốn xin chụp ảnh cùng Mark, nhưng có vẻ anh vẫn còn lịch trình khác, sau bức ảnh tập thể được chụp hướng từ sân khấu, Mark nói một vài lời tạm biệt lịch sự rồi đi cùng với vị giáo sư kia ra ngoài.

Haechan cũng kín đáo bám theo. Hôm nay hai người không hẹn nhau, em muốn đợi đến lúc Mark ra bãi đỗ xe thì chào anh một tiếng, tặng anh lời khen vì buổi diễn thuyết thành công hôm nay. Hoá ra giáo sư lúc trước cũng là gia sư cố vấn của Mark, hai người hàn huyên rất nhiều chuyện ngày xưa, Haechan cứ vô thức bám theo, không ngờ lại bị vị giáo sư kia phát hiện.

- Trò đi theo chúng tôi làm gì?

Giáo sư cau mày, tỏ vẻ rất không vui. Nhân vật tầm cỡ như Mark rất quan trọng đến vấn đề bảo an, có lẽ đây là một sinh viên ban nãy nghe giảng, muốn bám theo xin phương thức liên lạc. Bản năng gà mẹ trỗi dậy, vị giáo sư kia ngay lập tức đứng chắn trước Mark, nội bất xuất ngoại bất nhập, không thể để học trò cưng cảm thấy khó chịu.

- E-em chỉ muốn nói với chủ tịch Lee là anh ấy thật sự rất giỏi, h-hôm nay đặc biệt toả sáng, em thật sự rất ngưỡng mộ anh ấy.

Mấy lời này vị giáo sư nghe đã quen. Ông dạy khoảng 5 đến 6 đại học rồi, năm nào cũng mời Mark đến diễn thuyết, hầu như buổi nào cũng vậy, ít thì năm, sáu người, nhiều thì hơn chục người tán dương học trò cưng của ông không tiếc lời, thậm chí còn thông qua ông muốn lấy phương thức liên lạc của Mark.

- Hoá ra là em nghe giảng, chẳng trách không trả lời tin nhắn của tôi.

Vị giáo sư già chưa kịp nói gì, Mark ở phía sau đã nhanh chóng lên tiếng. Ông vẫn chưa kịp tiêu hoá câu nói của học trò cưng nghĩa là gì, Haechan trước mặt đã hốt hoảng tìm điện thoại. Mark nhắn cho em tất thảy là ba tin, trong đó có một tin hẹn em lúc anh giảng xong cùng đi ăn tối.

- Hai người quen biết nhau à?

Câu hỏi của giáo sư khiến Haechan giật nảy mình, tim vọt lên đến cuống họng. Mối quan hệ giữa em và Mark sao có thể để người khác, đặc biệt là thầy của anh biết được chứ? Mà cho là có biết, thì nên nói mối quan hệ của bọn họ thế nào? Bạn giường? Chắc vị giáo sư kia sẽ ngay lập tức ngã xuống vì sốc.

- Em là giúp việc cho chủ tịch Lee ạ. Công việc bán thời gian.

Sắc mặt của Mark tối sầm đi bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Trước đó, anh còn đang định sẽ giới thiệu Haechan với thầy, vậy mà em ngay lập tức dội vào anh một gáo nước lạnh, khó chịu đến choáng váng. Hiển nhiên, đây là một lời giải thích mà anh không thích, thậm chí là vô cùng ghét bỏ. Hoá ra, những lần Haechan cố giữ khoảng cách với anh lúc hai người ở bên ngoài không phải là vì em ngượng ngùng mà là vì em xấu hổ với mối quan hệ giữa hai người sao? Người giúp việc? Haechan có biết bản thân vừa nói những gì không?

Giáo sư nhìn Haechan với ánh mắt nghi ngờ nhưng cũng có phần thông cảm, dường như ông cũng hơi có ấn tượng với hoàn cảnh của em. Tuy nhiên, việc cậu học trò cưng của mình lại có mối quan hệ với một người làm công như Haechan khiến ông cảm thấy không được thoải mái. Ông hắng giọng, cố gắng xoa dịu tình hình:

- À, tôi hiểu rồi. Nếu trò là người giúp việc thì cũng nên giữ khoảng cách một chút. Chủ tịch Lee là một người rất bận rộn, không rảnh để tiếp chuyện với trò về những vấn đề cỏn con này.

Haechan cúi đầu về hướng Mark , xin lỗi anh một cách chân thành. Vì cúi đầu, em không nhận ra Mark đang cực kì khó chịu, anh là gì mà Haechan phải giả vờ không thân thiết trước mặt người khác đến mức phải làm đến thế này?

- Thầy, Haechan không phải là người giúp việc. Em ấy là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi - cuối cùng Mark cũng lên tiếng, giọng nói của anh mạnh mẽ và rõ ràng. - Haechan là người mà tôi tin tưởng, và tôi không muốn bất kỳ ai xem thường em ấy, những việc em ấy làm cho tôi cũng quan trọng không kém những người mặc tây trang mang giày da đi bên cạnh tôi, thạm chí là hơn rất nhiều.

Haechan cảm thấy tim mình đập thình thịch trước lời bảo vệ đột ngột của Mark. Em ngẩng lên nhìn anh, thấy ánh mắt anh kiên định và chân thành. Mark vẫn sẽ luôn như vậy, anh biết rõ điều mình đang làm, dự đoán được tất cả những hậu quả có thể xảy ra, đây là lần đầu tiên anh hành động một cách cảm tính đến thế. Chỉ là từ "người giúp việc" kia cứ quanh quẩn trong đầu anh, khiến lồng ngực anh cứ nghẹn ứ lại, không sao thở nổi.

Giáo sư ngạc nhiên, nhìn Mark với một ánh mắt pha lẫn sự bối rối và hiếu kỳ. Ông đã quen với việc Mark luôn là người nghiêm túc và kín đáo, chỉ mở miệng nói chuyện khi đã cân nhắc kĩ lưỡng. Anh chưa từng kể với ông bất cứ thứ gì liên quan đến đời sống cá nhân, vẻ nóng lòng của Mark lúc này là thứ trông giống con người nhất ông từng thấy từ anh, sau bao nhiêu năm, chứng tỏ mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn không đơn giản.

- Tôi không có ý định làm khó dễ cho Haechan - giáo sư nói, giọng điệu đã dịu lại. - Tôi giúp trò ấy tránh được những rắc rối không đáng có mà thôi. Dù có thân thiết đến đâu, có những mối quan hệ được định sẵn rằng phải có khoảng cách.

Mark gật đầu, nhưng Haechan có thể thấy sự không hài lòng trong ánh mắt anh. Em biết rằng Mark không chỉ muốn bảo vệ em mà còn mong muốn công nhận tình cảm của họ một cách rõ ràng hơn. Haechan cảm thấy hồi hộp khi nghĩ rằng mình có thể trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của Mark. Phần trăm của giả thuyết đó thật sự rất nhỏ, nhưng thứ nhỏ bé đó đang rít gào không ngừng, khiến đáy lòng em nhộn nhạo. Nếu điều đó là thật thì sao? Nếu Mark cũng nghĩ về em như cái cách em nghĩ về Mark thì thế nào?

- Em sẽ không làm phiền anh ấy đâu, thầy ạ. - Haechan lên tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh. - Em chỉ muốn cho anh ấy biết rằng em rất ngưỡng mộ tài năng của anh ấy.

- Vậy thì sao em không lên xe tôi và bàn sâu hơn về buổi giảng ngày hôm nay nhỉ? Chắc em sẽ có nhiều câu hỏi đấy, tôi không muốn trả lời lúc ở nhà đâu.

Mặc kệ giáo sư vẫn đang trố mắt vì ngạc nhiên, Mark gật đầu chào ông một cách quy củ rồi kéo Haechan đi. Anh đang tức giận, cực kì tức giận. Anh không thể đợi về đến nhà để giáo huấn tên nhóc luôn làm anh khổ sở này được.

3.
Haechan leo lên xe trong sự sợ hãi. Mark từ nãy đến giờ vẫn chưa mở miệng nói thêm lời nào, chỉ chuyên chú lái xe. Hai người cứ như kẻ ngốc ngồi trơ như phỗng, chỉ có tiếng động cơ và thở phì phò vì cáu bẳn của Mark , càng làm bầu không khí thêm nặng nề.

Haechan không biết làm gì, mắt em đã bắt đầu ươn ướt. Những lời Mark nói ban nãy có nghĩa là gì? Em vừa hiểu lại vừa không hiểu. Em tựa như đứa trẻ, trong tay đã có đủ tiền để mua thanh kẹo mình thích nhất rồi nhưng người bán lại cứ lần lữa mãi không chịu đưa cho em. Có lẽ Mark chỉ nói như vậy thôi, chẳng có ý gì cả. Haechan em làm sao đáng để Mark Lee thích chứ? Đừng tự mình đa tình nữa.

- Em khóc cái gì chứ?

Mark càng lúc càng khó chịu hơn, Haechan biến anh thành tên đàn ông đểu cáng, ngủ với em ấy và xem em ấy là người giúp việc? Đây cũng không phải tiểu thuyết não tàn 3 xu. Anh cũng không phải tên tổng tài não tàn đến hành xử như một con người cũng không biết.

- Lee Haechan, em nghe cho rõ đây.

Maảk đánh lái, dừng xe lại ở vệ đường, hít một hơi để lấy bình tĩnh. Haechan ngoan ngoãn nhìn về phía anh, cảm xúc vẫn chưa khống chế được, cứ sụt sùi mãi. Đầu em chìm trong hàng ngàn những hoài nghi. Chỉ là trực giác bảo với em những lời Mark sắp nói là cực kì trọng đại, em phải tập trung, không được bỏ lỡ bất cứ thứ gì.

- Tôi gặp em, tôi mua quà cho em, tôi thích làm tình với em, tôi muốn bảo vệ che chở cho em, tôi hứa tôi sẽ trở thành gia đình của em, tôi làm tất cả những chuyện đó vì tôi yêu em. Chúng ta đang tìm hiểu lẫn nhau.

Mark hít thêm một hơi, anh không tưởng tượng được chuyện mình phải giải thích cặn kẽ chuyện này với đối tượng mình yêu đương hơn một tháng rồi.

- Em không được phép nói mấy lời người giúp việc chết tiệt gì đó như vậy trước mặt bất cứ ai khác nữa, tôi không chắc bản thân có thể giữ được bình tĩnh như ngày hôm nay đâu. Tôi yêu em, em nghe rõ chứ? Em cứ cho là một tháng qua, tôi yêu đơn phương đi, cảm giác của em, bây giờ hãy trả lời cho tôi biết, nhanh đi.

Haechan ngay lập tức lắc đầu, cảm giác như tim mình thắt lại. Làm sao Mark có thể yêu đơn phương được chứ? Tâm tư của em dường như đã được viết rõ ràng trên gương mặt, không thể nào giấu diếm. Em yêu Mark, ngay từ lần đầu gặp gỡ, em đã bị cuốn hút bởi anh. Trên đời này làm gì có điều tuyệt vời hơn việc người mình yêu cũng yêu mình đắm say chứ? Lồng ngực em như nổ tung ra, đã rất lâu rồi, em chưa từng hạnh phúc đến như vậy. Em cũng phải cho Mark biết tâm tư của em.

- Em yêu anh, thật sự vô cùng yêu anh

Haechan thốt lên, từng chữ như vang vọng trong không gian tĩnh lặng, chứa đựng tất cả sự chân thành và khao khát của em.

Cả hai không cần phải nói thêm gì nữa, ngay lập tức, họ lao vào nhau trong một nụ hôn cháy bỏng. Đó là nụ hôn của những trái tim đồng điệu, của những cảm xúc mãnh liệt được thổ lộ dẫu có chút muộn màng. Haechan cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ đôi môi của Mark, khiến em như tan chảy trong vòng tay anh. Giây phút này, em chỉ muốn thời gian ngừng lại, muốn khoảnh khắc này lưu giữ mãi mãi trong ký ức, em không thể tin được rằng những gì em từng nghĩ chỉ là mơ mộng hão huyền cuối cùng đã trở thành hiện thực. Cả thế gian bây giờ đã thu nhỏ chỉ còn là ngọn đèn đường mờ ảo ngay trước mặt bọn họ và những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, cùng hai trái tim hòa quyện thành một.

Còn trái tim của Haechan bốc cháy như một que diêm, không, một bó diêm giữa trời đông lạnh giá.

25/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #markhyuck