thân (3)
- mỗi người phải tự đi một mình đấy nhé!!!
Shotaro hào hứng sau khi nhận được sự cổ vũ từ đứa đứng bên cạnh là Na Jaemin đang hứng khởi đầu gật lia lịa, mắt lấp lánh.
- anh chắp tay lạy chúng mày.
đùa không vui, Lee Minhyung đã thực sự chắp tay.
- anh sợ hả??
Na Jaemin đá nheo lông mày.
- khô- không có...
- nếu anh sợ, anh có thể đi cùng Injun.
- vậy anh đi một mình, nó còn đáng sợ hơn.
- ANH MINHYUNGGGG!!!!!!
đột nhiên Huang Injun gào lên, khiến cả bọn đồng tình với ý kiến gần nhất của Minhyung.
...
dự định theo kế hoạch ban đầu là mỗi người chơi phải tự thân một mình cầm đèn pin và đi đến ngôi trường bỏ hoang kia thật. nhưng không hiểu sao, vì một sức mạnh thần bí nào đấy, chỉ duy nhất có người chơi Lee Minhyung, quốc tịch Canada là tuân thủ đúng luật thôi. người chơi quốc tịch Trung Quốc, Huang Injun kẹp cổ tên khơi mào Shotaro vì đã bày trò ngớ ngẩn và bắt phải đền tội, Taro miễn cưỡng phải đi với đại ca. nhưng họ Huang nghĩ lại rồi, thằng này không biết có uy tín không khi lần trước nó đi với anh Yuta vào nhà ma bên Nhật. không rõ hành trình ra sao mà người chạy ra khỏi nhà ma đầu tiên lại là thằng cu này, vài giây sau quý ngài Nakamoto thân hơi tàn ma hơi dại cũng lững thững bước ra. vết tích trên người cũng là do cậu em trai quý hoá tạo nên. cuối cùng Huang Injun chốt đơn thêm người chơi Liu Yangyang đi cùng với mình, với lý do legit của tên Shotaro chưa đủ tín. chưa kể lỡ gặp chuyện gì xảy ra, đầu óc nảy số bắn tiếng mẹ đẻ thì còn có người hiểu mà cứu mình.
đó là đoàn người thứ nhất.
đoàn người thứ hai phát sinh ra khi người chơi Lee Jeno không an tâm để người chơi Na Jaemin đi một mình. vì hôm nay là ngày bất thường của bồ, sáng trước khi đi đã nạp tám shot yêu thích, ban nãy còn nốc thêm một ly Americano mất nhãn dán nên không rõ shot, chỉ biết rằng không một phương trình hoá học nào có thể tìm ra nổi. Jeno sợ mấy con ma sẽ gặp nguy hiểm nên đi theo để canh chừng.
và thế là chúng ta có đoàn người thứ ba, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao - Lee Minhyung chốt sổ đi cuối cùng.
vì chốt đoàn nên anh phải đứng chờ lần lượt đám con nít nhà mình đi trước, bản thân phải ngồi chờ bên ngoài bìa rừng một lát rồi mới xuất phát. trong lúc chờ thì không có gì sợ, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng la của Huang Injun, tiếng cười của Na Jaemin vang vọng lại, da gà da vịt của Minhyung mới dựng đứng lên. chẳng biết có ma cỏ nào không và chúng có sợ đống âm thanh quái dị này không, nhưng trước hết thì thành công hù doạ anh rồi đấy.
canh đúng ba phút thoả thuận sau khi cặp Jeno Jaemin xuất phát, Lee Minhyung cũng phủi cỏ sau quần rồi với lấy đèn pin dưới đất, bắt đầu một mình khám phá khu rừng buộc-phải-thấy-bí-ẩn theo lời Osaki Shotaro.
trên đường đi, ngoài tiếng ve râm ran, tiếng ếch ộp thỉnh thoảng vang lên, vài ánh đèn từ đom đóm bay ngang chập chờn thì gần như không có sự sống nào khiến Lee Minhyung phải chú ý. khu rừng này cũng không quá đáng sợ so với tưởng tượng ban đầu của anh, thậm chí những tán cây còn không quá rộng để che đi ánh trăng mờ nhưng vẫn có thể soi rõ đường đi. lúc này Lee Minhyung thực sự thắc mắc là lũ em trai yêu quý của mình đã gặp phải điều gì mà tạo ra mớ âm thanh hỗn tạp kia.
đường không quá tăm tối và khó đi, anh cứ ngửa đầu lên vừa ngắm trăng trên cao, vừa tiếp tục đi. vầng trăng đêm nay thật đẹp, khác hẳn với cảm giác ngắm nhìn trên thành phố. trăng hoà mình giữa bầu trời sao đêm thật thơ, thật quyến rũ! nó khiến Lee Minhyung cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu trong một khoảnh khắc, như thanh lọc tâm hồn anh bằng vẻ đẹp thuần khiết từ thiên nhiên. Minhyung nhớ lại một lời nói từ bà mình ngày bé, lớn lên gặp Liu Yangyang và Huang Injun, cả hai cũng nhắc lại câu nói này.
- "trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim". rồi ánh trăng sẽ dẫn lối cháu đến gặp người trong tim.
thật tâm từ trong lòng, Lee Minhyung vẫn luôn cảm thấy ghen tị với tình yêu của Lee Jeno và Na Jaemin dành cho nhau. thỉnh thoảng trêu đùa vậy thôi, nhưng anh rất ngưỡng mộ hai đứa em mình. một lần nhìn thấy Na Jaemin đứng dưới cổng kí túc xá chờ ai đó rất lâu, trên đường về nhìn thấy thì anh gặng hỏi, cậu nhóc nói là có hẹn với Lee Jeno nhưng đã gần một tiếng mà người cần đến vẫn chưa thấy. Minhyung hỏi nhưng Jaemin nhất quyết không gọi cho Jeno, cậu bảo có thể người yêu có việc bận nên đến trễ, không nên làm phiền. Na Jaemin tin tưởng Lee Jeno sẽ không quên buổi hẹn với mình nên quyết tâm chờ đợi dẫu rất lâu. quả nhiên một lát sau chính là Lee Jeno chạy hồng hộc tới và xin lỗi ríu rít, bảo là do có buổi thuyết trình nên đã quên mất cuộc hẹn với Jaemin, vừa nhớ ra là chạy ngay đến đây. Lee Minhyung thầm nghĩ phen này cậu em cùng họ sẽ tiêu rồi, nhưng trái lại, Na Jaemin lại mỉm cười và nói rằng bản thân cũng chỉ vừa mới tới nên không sao đâu. cậu còn lo lắng lau mồ hôi rồi hỏi han người yêu các thứ, không một lời trách móc dẫu sự thật đúng là Lee Jeno đã quên mất buổi hẹn. sau này khi anh hỏi lại, Na Jaemin vẫn mỉm cười nói rằng:
- đôi khi phải có sự tha thứ và hiểu cho nhau, như vậy mối quan hệ mới bền lâu. huống chi Jeno là người tốt, đôi khi hơi ngẫn và có điểm xấu, nhưng cậu ấy là người xứng đáng để em bỏ qua và thay đổi sự nóng tính của mình. chưa kể Jeno cất công chạy vội đến chỗ hẹn thay vì có thể đơn giản gọi điện thoại hỏi xem em đang ở đâu. em yêu cậu ấy lắm.
aishhh chết tiệt! ông trời ngó xuống mà xem hai đứa quái quỷ này đã làm cái gì trước mặt cẩu độc thân như con đây!!!
Lee Minhyung không phủ nhận, anh rất muốn có một người bên cạnh mình như Na Jaemin bên cạnh Lee Jeno.
mải rong đuổi theo mớ suy nghĩ trong lòng, ánh mắt lại chỉ hướng lên ánh trăng ấm áp phía trước mà không để ý phía bên dưới mặt đất. một vật cứng như đá chắn ngang đường đi khiến Lee Minhyung không tránh khỏi số phận vấp ngã. đất trời tối tăm trong tầm mắt, một cơn đau ê ẩm xâm chiếm lấy đầu óc, anh thầm trách tính tập trung của mình về một thứ mà bỏ qua mọi thứ xung quanh. đến khi cơn choáng váng đi qua, nhìn lại vật cứng như đá bên dưới, cũng là thủ phạm cắt ngang dòng suy nghĩ của bản thân. đó chính xác là một hòn đá khá to, nhưng vẻ ngoài của nó khiến người ta nhận định được, đây hẳn là đã được tác động bởi bàn tay thủ công của con người.
"hình như đây là một bia mộ??"
nhưng so với những bia mộ tiêu chuẩn thì "hòn đá" này lại trông thô sơ hơn, không giống lắm. Lee Minhyung quyết định quan sát gần hơn để nhận định giả thuyết của mình đúng, anh cầm đèn pin lên và nhìn ngắm kĩ những chi tiết trên mặt đá. quả nhiên có vài dòng chữ thô, đây đúng là một bia mộ. trên đó có tên của người quá cố.
- Lee... Donghyuck???
một cái tên khá ấn tượng trong tiềm thức của Minhyung, vì người Hàn Quốc ít ai đặt tên như thế hoặc tương tự âm điệu như vậy. điều khiến Lee Minhyung phải để ý thứ hai chính là người này cũng trạc tuổi với tụi Jeno, nhỏ hơn anh nhưng lại mất cách đây khá lâu. và điều cuối cùng khiến anh chú ý chính là bia mộ này hoàn toàn bơ vơ giữa rừng núi hoang vu, hẻo lánh. xung quanh đây không hề có nghĩa trang hay bất cứ một bia mộ nào khác ngoài duy nhất của cậu nhóc Lee Donghyuck này. trông rất cô độc...
không hiểu sao lại dấy lên một cảm giác tiếc thương trong Lee Minhyung, dù không biết được hoàn cảnh và nguyên nhân tại sao đứa trẻ này lại mất khi tuổi còn quá nhỏ và lý do bia mộ của em lại nằm đây một mình. nhưng dù sao cũng là sinh mệnh của một con người, mà trẻ con lại quá ngây thơ để gây ra tội lớn, ra đi không có người thương tiếc. lương tâm thôi thúc Lee Minhyung phải dựng bia mộ kia lên thật đàng hoàng, phủi bụi sạch sẽ trên đó. anh chắp tay cầu nguyện để tỏ lòng thành đến linh hồn người đã mất, vì không có vật chất nào xung quanh để làm một lễ cúng nhỏ, chỉ có dùng tấm lòng là đủ. Lee Minhyung cầu nguyện chân thành nhất mong người đã ra đi có thể thanh thản. sau đó ghi nhớ vị trí của bia mộ thật kĩ, anh dự định ngày mai sẽ quay lại để chuẩn bị đồ cúng chu đáo hơn rồi rời đi. tiếp tục cuộc hành trình đến chỗ hẹn với đám nhóc nhà mình.
nhưng Lee Minhyung không biết rằng,
kể từ giây phút đó, anh đã đánh thức một linh hồn dõi theo bước chân mình...
...
-tbc-
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top