thân (1)
bầu trời xanh ngát,
mây trắng bồng bềnh,
ánh nắng chói chang,
tiếng ve râm ran trong bụi như thầm thì báo hiệu hạ đang về len lỏi khắp muôn nơi.
mùa hè đến làm thế giới chia làm hai nửa đối lập. một nửa vô cùng phấn khởi và háo hức vì mùa yêu thích của mình cuối cùng đã đến, bầu không khí càng ẩm ướt, nóng bỏng lại càng kích thích tinh thần con người lên cao. nhưng ngược lại, phe một nửa còn lại càng thêm căng thẳng, họ là điển hình cho dạng người thà nhét một đống giấy ăn vào chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh chứ nhất quyết không muốn rơi rớt một giọt mồ hôi nào. không khí càng nóng nực lại càng kích thích dây thần kinh bực bội và bật công tắc cáu bẳn tiềm ẩn trong bản tính sơ khai của loài người.
một ngày bầu trời nóng nực, nực đến mức bây giờ có muốn đánh người thì chỉ cần lấy lý do thời tiết cũng sẽ được cảm thông. Lee Jeno mở cửa bước vào căn phòng đang tràn ngập không khí thiên đường từ điều hoà mang lại, ngay lập tức nhận được cơn thịnh nộ từ Huang Injun.
- vào nhanh lên!! đừng làm lãng phí nguồn không khí thiên đường này của tao.
- biết rồi biết rồi, mày nóng còn hơn thời tiết ngoài kia nữa.
khuôn mặt còn đang nhễ nhại mồ hôi vì nắng nóng của Jeno họ Lee bỗng hiện lên nụ cười phấn khởi.
- tin vui đây!!!!
- khanh nói đi! trẫm nghe.
- bớt chơi với thằng Injun lại nhé Shotaro, mày sắp chửi được tay đôi với nó rồi đấy. một Huang Injun là bọn này đủ khổ rồi.
cú cốc đầu cùng câu nói trên là của Jaemin họ Na dành cho cậu bạn người Nhật nhưng trình độ sắp sửa đấu võ mồm được cả với cậu bạn người Trung rồi.
- thôi được rồi nghe tao nói nè!! mọi người sắp tới muốn đi nghỉ mát tránh nóng chứ?
Liu Yangyang đang nằm mút kẹo trên bàn chán chường cũng phải bật đầu ngó nghiêng.
- đi đâu mới được?
- về quê nhà tao chơi.
- ...
những thước phim về một vùng biển xanh cát trắng hay những ngọn núi hùng vĩ đột nhiên bị pause lại, bầu không khí như ngưng đọng trong sự hồn nhiên của người vừa nói. cho đến khi lại là đại ca cả đám lên tiếng.
- tôi muốn đấm bạn, Lee Jeno.
- ủa làm sao??? về quê bà tao mát mẻ lắm đó. Minhyung anh đi chứ?
Lee Jeno lật mặt quay sang người anh vẫn im lặng từ nãy đến giờ.
- đi.
câu nói khiến tất cả năm đứa em nếu không há hốc miệng thì cũng bất động vì ngạc nhiên. Lee Minhyung nổi tiếng là trạch nam hàng hiệu thứ thiệt có tiếng, thế mà bây giờ đồng ý đi chơi xa ngay giây đầu tiên mà không cần có sự cưỡng ép vật lý hay sự can thiệp của chất cồn kích thích. trong tâm trí đàn em của anh, đây là sự kiện chấn động mang tầm vóc lịch sử cần được ghi nhận.
- anh nói thật chứ??
- thật.
- sao anh lạ thế?? bình thường phải đúng theo quy trình là thằng Yangyang, Jeno với Jaemin cưỡng bức giữ chặt chân tay, em với thằng Taro đứng cạnh bên tra tấn lỗ tai thì anh mới miễn cưỡng ra ngoài cơ mà.
- mấy đứa nhìn thấy số điện phòng mới nửa đầu tháng ở cầu dao ngoài hành lang chưa?
- ...
Lee Minhyung tuy kiệm lời hơn các em nên dễ bị chúng nó đè đầu cưỡi cổ, nhưng một khi đã nói vào chủ đề nghiêm túc thì chỉ cần một câu ngắn gọn cũng đủ để Huang Injun tắt đèn, Osaki Shotaro xịt bánh xe chứ nói gì đến ba đứa còn lại.
tại anh nói đúng quá!! chúng nó cãi không lại. cãi lại là sẽ mất tiền ngu ngốc.
Liu Yangyang không dám đối diện với những con số điện kinh khủng kia dù mùa nóng nhất trong năm chỉ mới vừa bắt đầu, cổ họng nuốt nước bọt khô khan cất tiếng đánh vòng quay lại chủ đề ban đầu.
- quê bà Jeno ở đâu đấy??
- ở Jeju đó.
Lee chủ trì chưa kịp trả lời thì Na Jaemin giấu tên nọ đã nhanh nhảu cướp lời trong tiếng xùy xùy chua ngoắt của cả bọn. đơn giản vì thế giới chia ra làm hai nhóm người, một là có tình yêu, hai là khinh thường bọn nhóm một. và những tiếng xùy xùy xéo sắc trên chính là dấu hiệu tượng trưng cho đám người nhóm thứ hai. cũng chẳng thể trách được, vì chính hai đứa kia phá vỡ lời thề thốt trung thành với hội cẩu độc thân suốt đời mà.
- đá anh cái lịch trình đi Jeno, có gì cuối tuần anh còn sắp xếp để đi.
- em biết rồi, lát em gửi cho, mới ra trường mà ông anh bận rộn quá nhỉ?
- nỗi khổ của người đi làm, mấy đứa sắp sửa được nếm trải rồi đó, lo tận hưởng khoảng thời gian cuối đời sinh viên đi.
- vâng vâng thưa sếp. vậy bây giờ ai không đi được giơ tay để em nắm được quân số báo về cho bà còn sắp xếp chỗ ở.
cả bọn im phăng phắc, chỉ còn âm thanh phà phà từ chiếc điều hòa tội nghiệp chạy hết năng suất ngày đêm và tiếng lách cách bấm bàn phím của Lee Minhyung.
- oke chốt, vậy là tất cả cùng đi với nhau, vỗ tay!!!!!
âm thanh bàn tay va chạm đầy hứng khởi của đám sinh viên năm cuối bắt đầu cho chuyến đi đáng nhớ. chỉ có một người lại không ngờ rằng đây là sự khởi đầu cho sự kiện làm thay đổi cả cuộc đời bản thân anh.
...
-tbc-
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top