Sống chung

Hai ngôi sao của nhóm nhạc nọ luôn đi cùng nhau, vào mọi lúc, ở mọi nơi. Fan hâm mộ bắt đầu đặt ra câu hỏi chẳng lẽ hai người thật sự sống chung rồi?

1.

"Anh nói bọn em nên chuyển đến sống chung cùng nhau ấy à?" Mark Lee hơi nhíu mày, anh nhìn quản lý của mình và Haechan.

Về cơ bản, ngoại trừ một quản lý chung cả nhóm, trong nhóm đều có quản lý riêng cho nhóm các thành viên. Anh và cậu nhóc vốn dĩ cùng có một người quản lý đã nhiều năm.

"Đó là anh đề nghị vậy, chỉ là đề nghị. Dù sao hai cậu có chung lịch trình khá nhiều. Anh biết Haechan đã chuyển ra ngoài còn cậu vẫn ở KTX. Tuy nhiên mỗi lần đi lại đều khá là không tiện." Song Hongil nói.

Mark Lee chép chép miệng, "Được, vậy em sẽ thử bàn lại với em ấy."

Quản lý Song phủi phủi quần áo đứng dậy. "Cậu lựa lời với Haechan một chút, nếu không được thì thôi."

Mark Lee gật gật đầu ra hiệu đã biết, anh nhắm chặt mắt, tay vỗ vỗ vào đùi rồi rút điện thoại ra. Cậu nhóc ở bên kia giống như đang chơi game, anh nghe thấy tiếng lạch cạch của bàn phím.

"Hyung, có việc gì thì nói đi nhanh lên."

"Em đang ở nhà à?"

"Ung.."

"Lại chơi game nữa sao?" Mark Lee nhìn đồng hồ đã là 9h tối, giọng nói lộ ra vài phần không hài lòng. "Anh đã nói với em là không có lịch trình thì đi nghỉ sớm một chú-"

Lee Haechan ở đầu dây bên kia hình như vẫn còn đang chơi game, em nói lớn vào điện thoại. "Biết rồi biết rồi em biết rồi mà, nếu như anh gọi em chỉ để cằn nhằn thì em cúp máy đây nhé."

"Haechan ah, anh Hongil nói chúng ta nên dọn về cùng một khu nhà." Mark Lee cố gắng thay đổi một chút, từ "sống chung" trở thành "chung khu nhà". Chỉ thấy quả nhiên tiếng đánh bàn phím ở đầu dây bên kia đã ngừng. "Là ý gì?"

"Ý là, anh dọn đến ở cùng em, có được không?" Mark Lee liếm liếm môi, vốn dĩ anh không nên căng thẳng thế này, nhưng không hiểu sao đầu lưỡi của anh cứ xoắn quít vào nhau. Anh nắm chặt điện thoại, nhìn lên quản lý của mình. "Ưm.. tiền thuê nhà chúng mình sẽ share.. được không?"

Chỉ biết mãi một lúc lâu sau anh mới nghe tiếng sột soạt như đầu dây bên kia đứng dậy, Lee Haechan cười lớn. "Hyung à, em chưa đủ tiết kiệm để mua nhà là thật, nhưng đừng nghĩ em đến cả tiền thuê cũng phải share ra chứ."

Mark Lee mím mím môi.

"Anh muốn dọn ra khỏi KTX à?" Lee Haechan kẹp điện thoại vào tai, em lôi từ trong tủ lạnh ra một gói snack cỡ lớn. "Em hỏi lại, là ý của anh, hay là ý của anh Hongil?"

"Của cả hai." Mark Lee xoa xoa tóc. "Anh Hongil gợi ý, anh cũng thấy không tồi. Dù sao chúng ta cũng có rất nhiều lịch trình chung. Nếu em thấy không tiện thì thôi vậy."

Lee Haechan đóng tủ lạnh một cái 'rầm', "Đúng là có chút không tiện, nhưng anh cứ dọn đến đây đi." Lee Haechan cười lớn. "Cho phép anh đến đó."

2.

"Haechan à, dậy đi em. Một lát nữa anh Hongil sẽ đến đón chúng ta đến trường quay Inkigayo làm challenge ghi hình mới của anh Taeyong."

"Ưmm.." Lee Haechan dấu mặt vào trong lớp chăn, em thật sự suy nghĩ để Mark Lee đến ở với mình có phải một sai lầm không.

Vì anh cằn nhằn vô cùng.

Từ chuyện em ăn đêm sẽ không tốt cho sức khỏe, đến chuyện chơi điện tử nhiều sẽ hại mắt. Mark Lee gọi đó là quan tâm, còn Lee Haechan gọi đó là cằn nhằn.

"Haechan à-"

"Ưm..hôm qua em chơi game với Jeno tới 3h sáng mới ngủ, anh cho em ngủ một lúc nữa đi." Em nói, giọng nhừa nhựa, tựa như một hũ mật lâu ngày. Không biết việc làm nũng thật sự có tác dụng, hay là Mark Lee bắt đầu chán nản việc phải lôi em ra khỏi giường lúc 8 giờ sáng.

Lee Haechan thật sự không nghe tiếng nói từ Mark Lee nữa mới yên tâm tiếp tục đi ngủ. Chỉ là chưa biết qua bao lâu, chăn của em lại bị một người vén lên. Lee Haechan ngay lập tức bật dậy.

Mặt em đỏ bừng. "Anh làm gì!"

Em chỉ mặc một chiếc quần đùi lụa ngắn, để lộ chân trần.

Mark Lee cũng hơi bối rối, anh hạ chăn xuống cho em rồi vuốt vuốt mặt. "Dậy đi em. 10 phút nữa anh Hongil đến rồi."

Lee Haechan trừng mắt nhìn Mark Lee, thế nhưng trông lại không có bao nhiêu đáng sợ.

Giống làm nũng nhiều hơn.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ được một lúc thì chuông cửa vang lên, Mark Lee vuốt vuốt tóc. "Chuẩn bị đi, chắc anh Hongil đến rồi, anh ra mở cửa." Mark Lee đá đôi dép đến giường cho . "Đừng đi chân trần, lạnh."

3.

Mark Lee luôn nghĩ hai người sống chung sẽ không có gì khác biệt. Hai người họ đã ở bên nhau 10 năm có lẻ, cũng đã ở cùng ký túc xá với nhau, mọi thói quen sinh hoạt, mọi cử chỉ nề nếp đều nắm rõ nhau trong lòng bàn tay.

Thế nhưng anh vẫn đánh giá thấp sự thoải mái của Lee Haechan.

Sau khi hai người ăn xong bữa tối do Lee Haechan nấu, Mark Lee ngồi trong phòng khách đọc sách, vừa nhìn thấy Lee Haechan mặc một đồ tắm lụa lượn ra lượn lại trong phòng khách không khỏi nắm chặt gáy sách.

Không phải trước kia Lee Haechan không như vậy, chỉ là cảm giác ở một ký túc xá với rất nhiều đực rựa, ai cũng cảm thấy toàn là anh em với nhau, không có chỗ nào là không ổn.

Thậm chí mặc mỗi quần nhỏ đi đi lại lại trong ký túc xá cũng có.

Thế nhưng đôi chân màu mật ong xinh đẹp thoát ẩn thoát hiện sau lớp choàng tắm vẫn khiến đầu óc anh hơi ong ong.

Lee Haechan nhận ra tầm mắt của Mark Lee đặt trên người mình, em bật cười. "Đẹp không?"

"Cái gì đẹp?"

"Em ấy."

Mark Lee câm nín. Anh không trả lời nữa. Vốn dĩ Lee Haechan chỉ hay đò đưa và tròng ghẹo mọi người khi có camera, rất ít khi en buông lời ong bướm khi không có camera, cho nên anh không khỏi cảm thấy bối rối.

Lee Haechan bước đến gần Mark Lee. "Anh, anh biết sống chung đồng nghĩa với gì không?"

Mark Lee nuốt nước bọt. "Cùng đi làm?"

Lee Haechan từ trên cao nhìn xuống Mark Lee, thế nhưng anh lại chẳng thể nào giữ eye-contact với em hơn 5 giây. Lee Haechan nhìn điệu bộ tránh né của người nọ, hơi nhếch nhếch môi. "Cùng đi làm. Còn cả, cùng ăn, cùng ngủ."

Em ngồi xuống ghế đối diện sofa, để mặc cho lớp chân trần xinh đẹp của mình bại lộ ra không khí. "Anh biết trước khi anh đến em sinh hoạt như nào không?"

Mark Lee không biết em có ẩn ý gì sau câu hỏi, chỉ có thể trả lời một cách máy móc. "Thì ngủ, chơi game, uống rượu vang."

"Ừm." Em cụp mắt. "Em còn gọi người đến nữa."

Mark Lee mở lớn mắt.

"Lý do dọn ra ngoài là như vậy mà." Em nhún nhún vai. "Chỉ có người như anh mới không hiểu những chuyện ấy thôi."

Em tiến đến, hương sữa tắm vị hoa hồng ngào ngạt trong không khí khiến đầu Mark Lee trở nên trống rỗng.

"Từ khi anh dọn đến em chẳng thể gọi ai đến nhà cả, anh định giải quyết thế nào đây?"

Nếu như là một ngày bình thường khác, Mark Lee đã sớm có thể cười lớn cho vơi đi ngại ngùng, đẩy em ra và nói 'thì để anh dọn đi là được chứ gì.'

Thế nhưng anh không thể.

Đầu óc anh trống rỗng. Trong đầu toàn là sữa tắm hương hoa hồng ngào ngạt và đôi chân màu mật ong xinh đẹp kia. Mark Lee đưa một tay lên định ngăn Lee Haechan khỏi lại gần mình, thế nhưng bàn tay đặt lên eo em lại không cách nào đẩy người đó ra, chỉ có thể níu chặt vào lớp eo nhỏ đằng sau lớp choàng tắm.

Trước khi anh kịp lấy lại lý trí của mình, trước khi anh kịp nói ra bất kỳ câu từ chối nào. Đôi môi hồng nhuận kia đã quấn lấy anh. Tay Mark Lee đặt lên eo em, để mặc em ngồi lên đùi mình và hôn.

Hai mắt anh mở lớn, thế nhưng lại không cách nào có thể đẩy cậu em ra được.

Đôi môi của cậu em ngọt và mềm như anh vẫn luôn nghĩ.

Lee Haechan nhanh chóng dừng nụ hôn ngắn ngủi lại, em cụp mắt nhìn người anh cùng nhóm của mình. "Anh ngốc thật đấy. Vốn dĩ chúng ta đã có thể dừng lại là anh em." Em thở dài. "Chỉ người như anh mới không biết ý nghĩa của sống chung là gì thôi."

Mark Lee hơi thở dốc, anh vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn từ cậu em của mình. Kì lạ hơn là, khi hôn người cùng giới không có cảm giác bài xích như anh vẫn nghĩ, thậm chí anh còn hơi hưởng thụ.

Đến nỗi phần hạ thân của anh cũng hơi trướng đau.

Lee Haechan lại không tim không phổi mà không để ý tới sự khác lạ của người nọ, em cụp mắt. "Xin lỗi, chiếm tiện nghi của anh rồi. Nếu anh thấy sợ hay ghê tởm thì cứ dọn đi nhé, coi như em chưa làm gì, ngày mai chúng ta lại là đồng nghiệp bình thường." 

Em bước xuống khỏi đùi Mark Lee, nhanh chóng chỉnh lại áo choàng tắm xộc xệch. Rồi lại ra vẻ không có gì mà muốn tiêu sái quay lưng đi. Mark Lee đã nhanh chóng nắm lấy tay em lại.

Mạnh đến nỗi Lee Haechan hơi nhíu mày.

Có lẽ anh điên rồi.

Hoặc là mùi hương hoa hồng quanh quẩn bên mũi khiến anh phát điên.

Hoặc là đôi môi non mềm khiến anh mất đi lý trí.

Vì anh nghe thấy giọng mình khàn đặc, anh nghe thấy một người như không phải là anh nữa phát ra âm thanh.

Anh nói, "Được. Vậy chúng ta thử đi. Haechan à, dạy anh sống chung là như thế nào."

Trước khi anh kịp hoàn thiện câu nói của mình, cậu em của anh lại nhanh chóng tiến lại gần ôm lấy anh. Vẻ đáng thương lúc nãy bị trút bỏ hoàn toàn, bây giờ em lại giống như một chú hắc mã bị mất dây cương.

Hoang dại mà phi trên thảo nguyên.

"Ừm." Lee Haechan hôn lấy cổ Mark Lee, em hơi cười. "Em dạy anh, nhưng anh đừng sợ, cũng đừng từ chối em nhé."

Lee Haechan giả vờ đáng thương rất giỏi. 

Em nghĩ.

Chẳng phải lại một lần nữa có thể vì đáng thương cùng làm nũng mà khiến Mark Lee mềm lòng rồi đó sao.

End shot.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top