07

Kim đồng hồ trên tường đã chỉ sang hơn mười giờ đêm. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng ho khan vang lên bất ngờ khiến Lee Minhyung giật mình. Anh vốn đang ngồi ở chiếc ghế dài cạnh giường, vừa xử lý vài văn kiện trên máy tính vừa thỉnh thoảng liếc nhìn người đang ngủ.

Lee Donghyuck khẽ xoay người, gương mặt tái nhợt nhăn lại vì khó chịu. Mỗi tiếng ho như dồn hết sức lực còn sót lại, khiến bờ vai mảnh khảnh run lên theo nhịp. Lee Minhyung lập tức gập laptop lại, bước nhanh đến bên giường.

"Hyuckie, em tỉnh rồi à?" Giọng anh trầm thấp nhưng lộ rõ sự lo lắng.

Lee Donghyuck mở mắt, đôi đồng tử mờ mịt vì cơn sốt và mệt mỏi. Cậu khẽ gật, muốn lên tiếng nhưng cổ họng khô rát chỉ phát ra âm thanh khàn đặc.

Lee Minhyung vội rót nước ấm, đỡ cậu ngồi dậy, một tay vòng qua lưng, một tay đưa ly nước đến môi cậu. Nhiệt độ nóng ran truyền vào tay anh rõ rệt.

"Uống nước đi, từ từ thôi."

Lee Donghyuck nhấp một ngụm lớn, cổ họng lập tức dịu xuống đôi chút. Nhưng ho vẫn chưa dứt, lồng ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở gấp. Lee Minhyung cau mày, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu theo nhịp.

"Đáng lẽ tôi nên đưa em đi bệnh viện ngay từ chiều..." Anh lẩm bẩm, giọng đầy trách móc bản thân.

Lee Donghyuck lắc đầu yếu ớt, mái tóc nâu mềm rũ xuống trán ướt mồ hôi:

"Không sao... chỉ là cảm cúm thôi mà..."

Lee Minhyung nhìn cậu, đôi mắt thoáng hiện tia bất lực. Anh ghét nhất cảm giác bất lực này không thể ngay lập tức làm cậu hết đau, hết mệt. Anh cúi xuống, kéo chăn lên sát vai cậu hơn.

"Tôi sẽ gọi bác sĩ riêng đến. Đừng ngăn cản."

Cậu im lặng, hàng mi khẽ run. Thực ra trong cơn mơ màng, Lee Donghyuck đã cảm nhận được có ai đó ngồi bên cạnh cả buổi chiều. Hơi ấm từ chiếc áo khoác phủ lên người, bàn tay to lớn từng chạm vào trán... tất cả khiến trái tim cậu bồn chồn.

"Minhyung..." Giọng cậu mờ nhạt, run run.

Anh đáp lại ngay: "Tôi đây."

Đôi mắt cậu nửa mở nửa khép, ánh nhìn yếu ớt mà chân thành:

"Sao anh lại tốt với tôi thế?"

Lee Minhyung thoáng ngạc nhiên. Một câu hỏi đơn giản, nhưng như mũi dao xuyên qua lớp vỏ bọc lạnh lùng của anh. Ánh mắt anh tối lại, nhưng giọng nói lại nhẹ hơn bao giờ hết:

"Bởi vì em không chỉ là một bản hợp đồng, Hyuckie. Em là... người mà tôi không thể buông."

Không gian rơi vào tĩnh lặng. Chỉ có ánh đèn vàng dịu hắt xuống, soi rõ khuôn mặt đỏ ửng vì sốt của Lee Donghyuck và đôi mắt sâu thẳm của Lee Minhyung.

Tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng trong căn hộ yên tĩnh lúc gần nửa đêm. Lee Minhyung bước nhanh ra mở cửa, gương mặt anh vẫn giữ sự điềm tĩnh thường ngày, nhưng trong ánh mắt lại hằn rõ nét căng thẳng. Người bác sĩ riêng của anh, đã quen với việc được gọi đến bất cứ lúc nào, khẽ cúi chào rồi theo anh vào phòng ngủ.

Lee Donghyuck vẫn ngồi tựa vào đầu giường, gương mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt. Khi cánh cửa mở ra, ánh đèn từ hành lang hắt vào, cậu chớp mắt vài lần, trong lòng thoáng hoang mang. Cậu không nghĩ Lee Minhyung sẽ thật sự gọi bác sĩ đến ngay trong đêm, nhưng anh đã làm vậy.

"Là khám cho cậu ấy sao, cậu chủ?" Giọng bác sĩ đều đều.

"Ừ. Kiểm tra cho cậu ấy kỹ càng. Cậu ấy sốt từ sáng, ho khan và mệt mỏi." Lee Minhyung nói gọn, ngữ khí ngầm chứa mệnh lệnh.

Bác sĩ khẽ gật đầu, tiến đến cạnh giường. Ông đeo găng tay, bắt đầu đo nhiệt độ, kiểm tra nhịp tim, phổi. Lee Donghyuck ngoan ngoãn để yên, dù ánh mắt cậu vô thức tìm kiếm bóng dáng cao lớn vẫn đứng gần bên cạnh. Lee Minhyung khoanh tay, nhưng ánh mắt chưa rời khỏi cậu một giây.

Sau vài phút, bác sĩ tháo ống nghe, khẽ nói:

"Không quá nghiêm trọng, chỉ là cảm cúm thông thường nhưng sốt cao kéo dài. Tôi sẽ tiêm một liều hạ sốt, đồng thời kê thuốc uống. Cần nghỉ ngơi tuyệt đối."

Lee Minhyung gật đầu, giọng khàn đi một chút:

"Vậy làm ngay đi."

Bác sĩ chuẩn bị ống tiêm. Lee Donghyuck nhìn thấy, đôi mắt thoáng co rút lại. Cậu vốn sợ tiêm từ nhỏ, nhưng không dám nói ra, chỉ lặng lẽ nắm chặt góc chăn. Lee Minhyung nhận ra ngay sự thay đổi ấy. Anh cúi người xuống, bàn tay to lớn chạm khẽ vào mu bàn tay cậu.

"Không sao đâu, sẽ nhanh thôi." Giọng của Lee Minhyung dịu hơn cả lời dỗ dành.

Ánh mắt Lee Donghyuck ngước lên, bắt gặp sự chắc chắn trong đôi mắt đen sâu của Lee Minhyung. Tim cậu khẽ run, nhưng cũng dần bình tĩnh lại. Bác sĩ đưa mũi kim vào cánh tay trắng trẻo, Lee Donghyuck nhăn mặt nhưng không kêu thành tiếng. Bàn tay Lee Minhyung vẫn giữ chặt tay cậu, từng ngón tay anh khẽ siết, như truyền hơi ấm vào lòng bàn tay nhỏ bé ấy.

Chỉ vài giây, mũi tiêm đã hoàn tất. Lee Donghyuck thở ra, mi mắt cụp xuống, bàn tay vẫn chưa kịp buông khỏi bàn tay anh. Lee Minhyung cũng không rút lại, để mặc cho cậu dựa vào mình thêm chút nữa.

Bác sĩ dặn dò vài câu, đưa đơn thuốc cho Lee Minhyung rồi nhanh chóng rời đi, để lại căn phòng chìm trong ánh đèn vàng yên ả. Cánh cửa vừa khép lại, khoảng lặng bao trùm.

Lee Donghyuck ngồi im, dường như chưa kịp thoát khỏi cảm giác bàn tay ai kia vẫn còn nóng hổi trong tay mình. Cậu cúi mặt, giọng nhỏ:

"Cảm ơn... nhưng thật sự tôi không muốn làm phiền anh đến mức này."

Lee Minhyung kéo chiếc ghế ngồi xuống ngay bên cạnh giường, đôi mắt anh nhìn thẳng vào cậu, sâu và kiên định:

"Em không phải phiền phức. Từ giờ, bất cứ khi nào không khỏe, đừng giấu tôi, được không."

Giọng anh không lớn, nhưng mỗi từ đều nặng trĩu, như một lời thề. Lee Donghyuck muốn phản bác, nhưng cổ họng nghẹn lại. Trong đôi mắt ấy, cậu thấy được thứ gì đó vượt ngoài cả sự quan tâm thông thường, một sự chiếm hữu lẫn dịu dàng, khiến trái tim cậu vừa run sợ vừa ấm áp.

Lee Minhyung khẽ với tay điều chỉnh lại chăn, rồi bất ngờ vén vài lọn tóc rối trên trán cậu. Động tác đơn giản nhưng khiến không khí trong phòng dày đặc hơn.

"Nghỉ một lát, dậy rồi ăn cháo."

Lee Donghyuck khẽ gật, để mí mắt từ từ khép lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy, ánh mắt của người đàn ông luôn lạnh lùng trước thế giới, nhưng lại lặng lẽ canh giữ cho riêng mình.

Ngày hôm sau, Lee Donghyuck chỉ vừa mới hạ sốt đã vội bước xuống khỏi giường, cậu chỉ là muốn đi đi lại lại cho khoẻ xương cốt. Nào ngờ vừa bước đến bậc thang của căn hộ đã cảm thấy choáng váng.

Quản gia thấy vậy lo lắng dìu cậu ngồi xuống ghế sofa phòng khách, giọng đầy quan tâm:

"Cậu Donghyuck, cậu mới vừa khỏi sốt thôi, đừng vội đi lại nhiều như vậy. Cậu chủ mà biết được cậu choáng thế này sẽ la tôi đó."

Lee Donghyuck khẽ mỉm cười, cố tỏ ra mình ổn:

"Cháu xin lỗi, nhưng mà cháu không sao, chỉ hơi choáng chút thôi."

"Vậy cậu Donghyuck ngồi nghỉ một lát, tôi vào bếp hâm cháo rồi bưng ra cho cậu." Quản gia lui vào trong bếp hâm nóng cháo thịt bằm, múc một ít mang ra đặt ngay trước mặt Lee Donghyuck.

"Đây là cháo mà cậu chủ dặn làm riêng cho cậu Donghyuck. Cậu ăn chút đi rồi uống thuốc."

Nghe đến hai chữ 'cậu chủ', trái tim của Lee Donghyuck bỗng se lại. Dù bản thân biết rằng mọi sự chăm sóc này đều xuất phát từ Lee Minhyung, nhưng nghĩ đến thân phận và mối quan hệ hợp đồng giữa hai người, cậu lại có chút nghẹn ngào.

Cậu chậm rãi cầm thìa, húp từng ngụm cháo nóng. Nhiệt lan xuống cổ họng, mang đến cảm giác ấm áp khó nói thành lời. Quản gia đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ yếu ớt mà ngoan ngoãn của cậu, trong lòng cũng thấy thương thay.

Khi ăn xong, trên bàn đã có sẵn một khay thuốc được sắp ngay ngắn, cùng một ly nước ấm. Lee Donghyuck nhìn thoáng qua, ánh mắt khựng lại khi thấy chữ viết tay trên tờ giấy nhỏ đặt cạnh:

"Ăn xong nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Tôi sẽ về sớm."

Chữ của Lee Minhyung.

Ngực cậu như thắt lại, những lời vô thức thốt ra tối qua chợt ùa về, khiến tai nóng bừng. Cậu khẽ thì thầm, như để tự trấn an mình:

"Minhyung... anh thật sự xem em là gì vậy?"

Bữa ăn kết thúc, Lee Donghyuck nằm trên ghế sofa, cậu điều chỉnh điều hoà ở mức trung bình, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Lee Minhyung vừa về nhà đã thấy Lee Donghyuck ngủ say trên sofa, nhiệt độ phòng có hơi thấp khiến anh hơi nhíu mày. Vừa lúc đó Lee Donghyuck thức giấc, cảm nhận được ánh mắt không vui của Lee Minhyung, cậu vội lên tiếng giải thích.

"Là em điều chỉnh điều hoà ở mức như vậy, không phải lỗi của bác quản gia, anh đừng trách bác ấy." Giọng Lee Donghyuck hơi run, có lẽ vì sợ anh sẽ giận.

"Cậu chủ đừng trách cậu Donghyuck, là do tôi..." Quản gia chưa kịp nói hết câu đã nhận được cái liếc mắt từ Lee Minhyung.

Lee Minhyung liếc sang quản gia, ánh mắt nghiêm khắc nhưng không giận dữ:

"Không phải lỗi của bác, là em ấy cứng đầu."

Anh nhanh chóng cởi áo vest, cúi xuống bế thẳng Lee Donghyuck lên. Cậu bị bất ngờ, vội níu lấy cổ áo anh, giọng khàn khàn:

"Anh... đừng trách quản gia, tại em tự ý ngồi ở đó. Rồi ngủ quên mất."

Lee Minhyung siết nhẹ vòng tay, bước thẳng về phía phòng ngủ, không cho Lee Donghyuck cơ hội tranh cãi. Khi đặt cậu xuống giường, anh kéo chăn đắp kín, giọng vừa trách vừa lo:

"Em coi thường sức khỏe của mình đến thế sao? Nếu hôm nay không về sớm, để em ngủ thế này cả buổi, mai chắc chắn sẽ sốt lại."

Lee Donghyuck mím môi, không biết nên đáp thế nào. Thái độ dịu dàng xen chút gắt gỏng ấy khiến cậu vừa thấy an toàn, vừa thấy bản thân nhỏ bé. Cậu khẽ cúi đầu, giọng lạc đi:

"Em...xin lỗi."

Lee Minhyung thở dài, đưa tay chạm vào trán cậu kiểm tra. Thấy nhiệt độ đã ổn, hắn mới yên tâm phần nào, song vẫn không giấu được sự nghiêm khắc:

"Xin lỗi thì giữ lời. Từ giờ, nếu tôi không ở nhà, em tuyệt đối không được tùy tiện như vậy nữa. Nghe rõ chưa?"

Đôi mắt đen của anh nhìn thẳng vào cậu, vừa như ra lệnh, vừa như nài nỉ. Lee Donghyuck khẽ gật, trong lòng vừa ấm áp vừa run rẩy.

Không gian trong phòng ngủ như đông cứng lại sau câu hỏi ấy.

Lee Donghyuck hơi khựng người, bàn tay dưới lớp chăn siết chặt thành nắm, môi mím lại run run. Cậu không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyung, chỉ khẽ hít một hơi thật sâu rồi lảng tránh:

"Lúc đó... em sốt nên nói linh tinh. Anh đừng để tâm."

Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu, gượng gạo đến mức chính cậu cũng cảm thấy nghẹn nơi cổ.

Lee Minhyung đứng im một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào dáng vẻ né tránh của cậu. Tim hắn chợt thắt lại. Từng chữ của cậu như một lưỡi dao bén, cứa vào sự kiên nhẫn vốn đã mong manh trong lòng anh.

Lee Minhyung cúi người, chống tay lên thành giường, ép Lee Donghyuck phải ngước nhìn mình. Giọng hắn trầm thấp, đầy áp lực:

"Em cho rằng tôi sẽ tin lời thoái thác ấy sao? Đêm qua rõ ràng em gọi tên tôi, rõ ràng em nói không muốn hợp đồng kết thúc. Donghyuck, rốt cuộc em đang giấu tôi điều gì?"

Trái tim Donghyuck đập loạn nhịp. Cậu muốn phủ nhận, nhưng cổ họng nghẹn cứng, những lời nói dối lại chẳng thể thốt ra. Trong đôi mắt tối sầm của Minhyung, cậu như bị nhìn thấu mọi thứ.

"Em..." Cậu cắn môi, khẽ xoay mặt đi. "Minhyung, hợp đồng chỉ là hợp đồng. Em không muốn bản thân... lún quá sâu."

Lee Minhyung siết chặt bàn tay, cố kìm lại cơn giận xen lẫn bất an đang dâng lên. Hắn cúi sát hơn, hơi thở nóng bỏng phả lên gò má cậu:

"Còn tôi thì muốn em lún sâu hơn. Đến khi nào em mới chịu thừa nhận?"

Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí dày đặc đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng vang vọng rõ ràng. Lee Donghyuck run rẩy, mi mắt khẽ chớp, trái tim cậu rối bời giữa sự sợ hãi và khao khát mà chính bản thân không dám gọi tên.









_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top