01
Buổi lễ tốt nghiệp tại Đại học Seoul diễn ra trong không khí rộn ràng và hân hoan. Sân trường được trang trí bằng những dải ruy băng màu xanh dương nhạt, những cột hoa tươi rực rỡ và âm nhạc nhẹ nhàng vang lên từ loa phát thanh khiến không khí thêm phần trang trọng. Các sinh viên năm cuối mặc áo choàng đen và đội mũ tốt nghiệp, ai nấy đều vui vẻ, cười đùa, ôm nhau và chụp ảnh lưu niệm. Đó là ngày họ chính thức khép lại hành trình đại học, đánh dấu bước ngoặt trưởng thành sau bốn năm học tập miệt mài.
Tuy nhiên, giữa những tiếng cười rộn rã và niềm vui lan tỏa khắp khuôn viên trường đại học, Lee Donghyuck lại lặng lẽ đứng một mình gần cổng chính, ánh mắt luôn dõi về phía xa. Trong tay cậu là bó hoa hồng trắng mà một người bạn thân đã tặng, nhưng cậu không buồn chụp ảnh cùng nhóm bạn, cũng chẳng nhiệt tình tham gia những trò đùa vui vẻ đó. Gương mặt của Lee Donghyuck trầm tư, có chút buồn bã lẫn thất vọng, bởi đến tận lúc này, bố mẹ cậu vẫn chưa xuất hiện.
"Chắc họ bận gì đó..." Cậu tự trấn an mình, nhưng trong lòng lại không ngừng dâng lên cảm giác hụt hẫng. Đây là ngày lễ tốt nghiệp một ngày trọng đại mà bất kỳ đứa con nào cũng mong được bố mẹ chúc mừng, khen ngợi, thậm chí chỉ cần một cái ôm hay một lời: 'Con đã vất vả rồi' cũng đủ khiến mọi nỗ lực suốt bốn năm qua trở nên xứng đáng.
Thế nhưng, chẳng có ai cả.
Ở một nơi khác, cách xa sự vui vẻ và tươi sáng của buổi lễ, trong một tòa nhà văn phòng cao tầng tại Gangnam, bố mẹ của Lee Donghyuck, ông Lee và bà Kim đang ngồi trong phòng họp, gương mặt căng thẳng và mệt mỏi. Trước mặt họ là một xấp tài liệu dày cộm và những bản báo cáo tài chính toàn những con số đỏ. Không còn thời gian để nghĩ đến lễ tốt nghiệp của con trai, bởi hiện tại họ đang đối mặt với nguy cơ lớn nhất trong sự nghiệp: công ty sắp phá sản.
Công ty điện tử do ông Lee sáng lập cách đây hơn mười năm từng là niềm tự hào của cả gia đình. Những năm đầu, doanh thu ổn định, thị trường mở rộng từ Hàn Quốc sang Nhật Bản, thậm chí còn ký được một dự án lớn với một đối tác châu Âu. Tuy nhiên, ba năm trước, dự án ấy bị đình trệ do đối tác bất ngờ ngừng cung cấp thiết bị, kéo theo chuỗi rủi ro liên hoàn. Để cứu vãn, ông Lee đã đầu tư thêm vốn, vay mượn, thậm chí thế chấp một phần tài sản, nhưng đến giờ, khoản lỗ đã lên đến con số khổng lồ và hầu như không còn khả năng hoàn vốn.
Chiều muộn hôm đó, khi buổi lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, Lee Donghyuck theo nhóm bạn ra ngoài dự tiệc ăn mừng. Cậu đang định bước lên xe thì điện thoại rung lên. Mẹ gọi.
"Donghyuck, con về nhà ngay. Không được hỏi, cũng không được nán lại đâu hết."
Giọng mẹ cậu vang lên qua điện thoại, nghiêm nghị và lạnh lùng một cách bất thường khiến tim cậu bất giác chùng xuống. Không hỏi thêm gì, Lee Donghyuck tạm biệt bạn bè rồi vội bắt taxi về nhà, lòng đầy lo lắng.
Vừa bước qua cổng, cậu đã nhìn thấy có xe sang đậu trước sân. Cửa nhà đã mở sẵn, bên trong phòng khách, một người đàn ông trẻ tuổi khoảng hai mươi tám, gương mặt điển trai, ánh mắt sắc lạnh và phong thái đĩnh đạc đang ngồi đối diện bố mẹ cậu. Trên bàn trà là một tập tài liệu dày cùng hai ly trà xanh còn bốc khói.
"Donghyuck, con qua đây ngồi." Mẹ cậu cất tiếng gọi, giọng bình tĩnh nhưng mang theo mệnh lệnh. "Hôm nay có chủ tịch tập đoàn Helios – cậu Lee Minhyung đến bàn bạc công việc. Con qua chào hỏi một chút."
Nghe đến bốn từ 'chủ tịch tập đoàn' làm cho Lee Donghyuck không khỏi chột dạ. Cậu từng nghe qua cái tên Lee Minhyung – người trẻ tuổi nhất từng giữ vị trí chủ tịch trong giới kinh doanh, thừa kế tập đoàn Helios danh tiếng từ cha mình chưa đầy hai năm trước, nhưng đã đưa doanh nghiệp này phát triển vượt bậc. Vừa mới tốt nghiệp, Lee Donghyuck tất nhiên không đủ tự tin để bắt chuyện với người như vậy. Tuy nhiên, vì lễ phép, cậu vẫn cúi đầu chào: "Chào anh."
Lee Minhyung chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt hơi nghiêng về phía cậu, dò xét.
"Con ngồi xuống đi." Bố Lee Donghyuck nói.
Cậu định bụng sẽ chỉ ngồi ít phút rồi xin phép về phòng, nào ngờ mẹ lại giữ cậu lại cho đến lúc ăn cơm trưa. Cơm vừa dọn ra, không khí trên bàn ăn vốn đã gượng gạo, bỗng trở nên nặng nề khi Lee Minhyung lên tiếng.
"Con xin phép nói trước. Ý định của ba con là sẽ giúp đỡ công ty của cô chú, đổi lại... là hôn nhân sắp đặt. Ba con muốn cưới Lee Donghyuck cho con. Tức là, từ đối tác trở thành thông gia."
Im lặng kéo dài trong vài giây.
"CÁI GÌ CƠ?" Lee Donghyuck bật dậy khỏi ghế, gương mặt sững sờ.
Cậu nhìn bố mẹ mình, mong đó chỉ là một trò đùa tệ hại. Nhưng không cả hai người họ chỉ ngồi đó, im lặng và điềm tĩnh như thể đã chấp nhận điều kiện này từ lâu. Lee Donghyuck quay sang Lee Minhyung người vừa đưa ra một quyết định mà cậu chưa từng nghĩ đến trong đời. Ánh mắt người đàn ông ấy không hề lảng tránh, mà rất thẳng thắn.
"Không được! Con... con không đồng ý!" Lee Donghyuck hét lên, gương mặt cậu đỏ bừng vì kích động.
"Tại sao... sao con phải kết hôn với người không quen biết chỉ để cứu công ty? Đây là cuộc đời con mà!"
"Donghyuck, con nghe mẹ nói." Mẹ cậu dịu giọng.
"Công ty nhà chúng ta sắp phá sản rồi. Nếu muốn giữ lại, bố mẹ buộc phải chấp nhận điều kiện của họ. Lee Minhyung là người tốt, mẹ tin con sẽ an toàn bên cậu ấy."
"Không được đâu ạ... con...con chỉ mới vừa tốt nghiệp. Con còn chưa biết mình muốn làm gì. Sao lại bắt con kết hôn với người lạ vậy chứ?" Giọng của Lee Donghyuck run lên.
Cậu quay sang bố, mong ông sẽ nói gì đó để bênh vực mình, nhưng bố chỉ lặng lẽ rót thêm chén trà, không nhìn cậu lấy một lần.
"Con sẽ không đi đâu hết." Lee Donghyuck dứt khoát, nhưng chưa kịp quay lưng thì một âm thanh 'cạch' vang lên.
Lee Minhyung đặt chiếc cặp da màu đen lên bàn, mở ra. Bên trong là những cọc tiền dày, ngăn nắp.
"Ở đây là mười tỷ won. Cô chú xem nếu thiếu bao nhiêu, con sẽ cho người đem đến sau."
Không khí trong phòng như bị đóng băng. Lee Donghyuck nhìn chằm chằm vào những cọc tiền, tim đập loạn. Đây không còn là một 'cuộc hôn nhân sắp đặt'. Đây là một 'giao dịch' mà anh Lee Minhyung là người nắm quyền, còn cậu là... món hàng.
"Anh nghĩ anh có thể dùng tiền mua tôi sao?" Lee Donghyuck siết chặt tay, giọng nghẹn lại.
"Không phải dùng từ 'mua' được." Lee Minhyung đứng dậy, tiến đến gần, gương mặt vẫn bình tĩnh. "Tôi đến đây vì muốn kết hôn với em. Dù ban đầu là giao dịch, nhưng từ bây giờ, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm về cuộc đời em."
Mẹ cậu thì thầm: "Donghyuck à, con còn bướng bỉnh lắm, mẹ biết. Nhưng lần này... làm ơn hãy giúp bố mẹ một lần, được không?"
Ánh mắt của mẹ cậu không còn cứng rắn như ban đầu. Bà đang van xin.
Lee Donghyuck nhìn mẹ, rồi nhìn bố, và cuối cùng là Lee Minhyung. Cậu hiểu rằng mình không còn lựa chọn nào khác. Cậu chỉ vừa bước chân ra khỏi cổng trường, chưa kịp biết cảm giác tự do là gì, mà cuộc đời đã bị ai đó sắp đặt.
Một cuộc hôn nhân không tình yêu, không lựa chọn.
.
Đêm đầu tiên ở căn hộ của Lee Minhyung, Lee Donghyuck không ngủ được. Cậu trở mình hết lần này đến lần khác, đôi mắt mở to nhìn ra phía cửa sổ, nơi những ánh đèn đường rọi xuống một phần bóng tối trong căn phòng.
Không rõ là mấy giờ, cửa phòng khẽ mở ra.
Lee Minhyung đứng ở đó, tay cầm một ly sữa ấm.
"Anh... chưa ngủ à?" Lee Donghyuck ngồi bật dậy, lúng túng kéo lại phần áo đang xộc xệch.
"Tôi nghĩ là em sẽ đói." Lee Minhyung nói, đặt ly sữa xuống bàn cạnh giường. "Nên tôi có ý tốt làm cho em một ly sữa nóng, uống đi rồi đi ngủ."
"...Cảm ơn." Cậu lí nhí nhận lấy ly sữa, hơi ấm lan tỏa qua lòng bàn tay.
Lee Minhyung im lặng ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời Seoul lấp lánh ánh đèn.
Lee Donghyuck uống một ngụm sữa, mắt lén liếc người đàn ông đối diện. Dưới ánh sáng mờ, khuôn mặt Lee Minhyung trông sắc lạnh nhưng không đáng sợ, thậm chí còn có chút cô độc.
"Vì sao anh đồng ý cuộc hôn nhân này thế?" Cậu bất chợt hỏi.
Lee Minhyung nghiêng đầu, nhướng mày: "Vì sao em không hỏi điều đó từ lúc đầu?"
Lee Donghyuck cười nhạt: "Vì lúc đó tôi còn đang bận tìm cách trốn tránh."
Lee Minhyung im lặng một chút rồi đáp: "Ba tôi muốn tôi kết hôn để ổn định hình ảnh cá nhân. Tôi không quan tâm mình sẽ cưới ai, chỉ cần đó là người tôi có thể sống cùng mà không thấy phiền. Em... hợp tiêu chí đó."
"Hợp tiêu chí?" Lee Donghyuck suýt sặc.
"Anh xem tôi là cái gì? Thú cưng chắc?"
Lee Minhyung khẽ cười: "Không. Tôi không nuôi thú cưng. Nhưng tôi cũng không ghét em."
Câu trả lời đó khiến Lee Donghyuck câm nín. Không ghét? Chỉ cần vậy là đủ sao?
"Ngủ sớm đi. Ngày mai sẽ có người đến dọn phòng cho em." Lee Minhyung đứng dậy, bước ra cửa, rồi dừng lại: "À, và cũng đừng trốn nữa. Nếu em trốn, tôi sẽ tìm được em, bằng bất cứ giá nào."
Giọng nói ấy không to, không dữ dội, nhưng mang theo một loại áp lực khiến người khác không dám xem thường.
Cánh cửa khép lại. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
"Anh uy hiếp tôi sao Lee Minhyung?"
Lee Donghyuck nhìn ly sữa trong tay mình.
Nhưng dù nói ra thế nào, cậu cũng hiểu rõ mình chẳng có lựa chọn nào khác nữa rồi.
...
Sáng hôm sau, căn hộ tràn ngập tiếng bước chân và giọng nói của đội ngũ giúp việc đến từ công ty dọn dẹp cao cấp. Lee Donghyuck ngồi co mình ở một góc phòng khách, mặc một chiếc áo hoodie to rộng, khuôn mặt đầy ngái ngủ.
Lee Minhyung xuất hiện với sơ mi trắng và vest xám tro, trông như thể vừa bước ra từ một tạp chí thời trang.
"Cà phê em uống loại gì?" Anh hỏi, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.
Lee Donghyuck nhíu mày: "Anh nghĩ tôi ở đây là để làm osin à?"
"Không phải. Tôi hỏi để đặt máy pha cà phê loại phù hợp." Lee Minhyung ngẩng đầu nhìn cậu.
"Tôi không uống loại cà phê hòa tan, hy vọng em cũng vậy."
"Espresso, không đường." Lee Donghyuck lầm bầm.
"Có gu." Lee Minhyung gật đầu.
Đến gần trưa, đội ngũ dọn dẹp rút lui, để lại căn hộ thơm mùi nước lau sàn và phòng ngủ mới của Lee Donghyuck được sắp xếp ngăn nắp.
Lee Minhyung thì bận họp online nên anh gần như là không rời khỏi thư phòng cả ngày. Lee Donghyuck thì ở lì trong phòng mới, vừa nghịch điện thoại vừa tranh thủ ngủ bù.
Buổi tối, Lee Minhyung gõ cửa phòng cậu.
"Donghyuck. Đi ăn tối."
"Không đói."
"Tôi không hỏi, tôi đã đặt bàn ở nhà hàng Pháp gần đây. Mặc đồ tử tế, tôi chờ em ở xe."
Lee Donghyuck định từ chối, nhưng lại nhớ tới lời dặn của mẹ: "Phải cư xử tốt với cậu ấy, không được làm mích lòng nhà chồng..."
Cậu lôi trong tủ ra một bộ đồ đơn giản, tóc chỉ chải sơ rồi xuống tầng.
Lee Minhyung đã đứng sẵn cạnh xe, hôm nay anh không mặc vest, chỉ khoác áo blazer đen ngoài áo len cổ lọ. Trông bớt sắc lạnh hơn, nhưng vẫn đủ khiến người khác dè chừng.
Bữa tối diễn ra trong không khí tương đối im lặng. Cậu ngồi đối diện anh, tay xoay ly nước, mắt nhìn khắp nơi trừ... đối tượng hôn nhân của mình.
"Em không định hỏi tôi thích ăn gì, hay làm công việc gì à?" Lee Minhyung lên tiếng, như thể đã quen với việc đối phương chủ động bắt chuyện trước.
Lee Donghyuck nhún vai: "Tôi biết anh là chủ tịch của Helios. Còn món anh thích... chắc là thịt bò đắt tiền và rượu vang."
Lee Minhyung bật cười. "Không sai. Nhưng em cũng nên biết thêm vài điều. Không thích đồ ngọt. Ghét sự bừa bộn. Và không chịu nổi tiếng ồn khi làm việc."
"Vậy tôi nên dọn ra ngoài càng sớm càng tốt nhỉ."
"Không được." Anh ngẩng đầu, đôi mắt sâu như xoáy vào ánh nhìn của Lee Donghyuck. "Tôi cần em ở đây. Ngay ở cạnh tôi."
Khoảnh khắc đó, tim Lee Donghyuck khẽ khựng một nhịp. Không phải vì câu nói đó quá ngọt ngào mà bởi vì nó quá chắc chắn, quá dứt khoát, không cho cậu cơ hội từ chối.
...
_____
Tôi không nghĩ rằng mình sẽ quay lại wattpad. Nhưng tôi đã quay lại để xả stress cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top