Ngoại truyện Giáng sinh.
[Streamer này không phải không còn đẹp như hồi xưa nữa rồi sao? Sao mà mọi người vẫn xem nhiều vậy?]
[Hình như là tăng cân không ít.]
[Đúng vậy, cả da mặt lẫn vóng dáng đều không đẹp như trước.]
Lý Đông Hách nhìn phần bình luận bắt đầu xuất hiện những lời nói tiêu cực, tay có hơi khựng lại, sau đó vẫn làm như không có gì mà tiếp tục bắt kem lên bánh.
Chỉ là đôi tay cậu có hơi run rẩy.
Vì là beta mang thai cho nên sức khỏe Lý Đông Hách nhanh chóng suy giảm, vóc dáng cũng không thể sớm trở lại bình thường, nếu không muốn nói là muộn hơn mọi người. Cho nên cậu hiện tại so với trước kia đều đã to hơn một vòng.
Hơn nữa vì chăm sóc Bảo bảo nên chất lượng giấc ngủ cũng không tốt, thường xuyên phải thức đêm để pha sữa lại dỗ Bảo bảo, cho nên đôi mắt to tròn của ngày xưa giờ cũng đã trĩu nặng cùng mỏi mệt.
Lý Đông Hách nói thêm một chút rồi nhanh chóng tạm biệt người xem.
"Đông Đông, quần áo của bảo bảo dì đã hong khô để lại trong tủ rồi. Con cũng chuẩn bị nghỉ đi nhé." Dì giúp việc vừa lau tay, vừa tiến lại gần cửa ra về.
"Dạ, cảm ơn dì." Cậu yếu ớt cười. "Dì về sớm một chút kẻo lạnh."
"Mã Khắc hôm nay cũng về muộn hả con?" Vốn dĩ người giúp việc thông thường cũng không quan tâm nhiều đến thế, thế nhưng dì giúp việc nhà của Lý Mã Khắc cùng Lý Đông Hách đã theo nhà cậu khá lâu, còn coi cậu như con đẻ, cho nên so với bình thường cũng quan tâm nhiều hơn một chút.
Thấy Lý Đông Hách gật gật đầu, dì giúp việc không khỏi an ủi. "Cuối năm chắc nhiều việc ấy mà. Thôi, dì về trước nhé, có vấn đề gì cứ gọi dì."
Lý Đông Hách vâng vâng dạ dạ, đoạn tiễn bà ra khỏi cửa, vừa quay lại đã thấy Bảo bảo bi ba bi bô mà đi đến. Cậu bế em lên, "Bảo bối, chúng ta chuẩn bị đi ngủ nhé?" Nói đoạn liền bế bảo bảo vào phòng ngủ, thế nhưng có lẽ bảo bảo vì đói bụng mà liên tục khóc cùng kêu gào.
Lý Đông Hách bất đắc dĩ vỗ vỗ vào lưng bảo bảo. Vừa đi vừa nhỏ giọng dỗ dành.
Chỉ là đi qua một chiếc gương lớn nơi phòng ngủ, Lý Đông Hách không khỏi dừng bước chân. Cậu nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương, có chút thất thần.
Streamer này không còn đẹp nữa.
Lý Đông Hách cố gắng vứt tiếng nói đó ra sau đầu, thế nhưng vẫn không cách nào có thể quên đi. Cậu để Bảo bảo xuống giường, bản thân thì quay ra pha sữa.
Bây giờ đã là gần 10 giờ đêm.
Lý Đông Hách nhìn dòng tin nhắn nói tuần này tăng ca nên về muộn của Lý Mã Khắc, cuối cùng không nhịn được mà thở dài.
Cậu nhanh chóng cho Bảo bảo đi ngủ, còn bản thân vì trằn trọc mà vẫn lướt điện thoại thêm một hồi. Đang lướt vòng bạn bè một hồi, đột nhiên cậu nhìn thấy ảnh của thư ký bên cạnh Lý Mã Khắc, tay theo quán tính mà dừng lại.
Trong ảnh có thư ký, có Lý Mã Khắc, cùng vài người lạ mặt khác đăng đứng trên bục danh dự bắt tay chụp ảnh, hình như vừa ký kết gì đó. Chỉ là bên cạnh Lý Mã Khắc còn có một người phụ nữ nữa.
Vô cùng khí chất và xinh đẹp.
Lý Đông Hách mở phần comment định bụng comment gì đó, thế nhưng ngón tay để trên bàn phím một hồi cuối cùng lại chẳng thể viết ra bất cứ dòng bình luận nào.
Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Lý Mã Khắc sẽ phản bội mình, chưa nói tình cảm hai người vẫn đang rất tốt, hơn nữa Lý Mã Khắc gần như cậu và công việc thì không quan tâm bất kỳ thứ gì khác.
Chỉ là vẫn có cảm giác chua chua nơi sống mũi.
Lý Đông Hách nhìn bảo bảo đang say giấc bên cạnh, cuối cùng quyết định tắt điện thoại để cho căn phòng chìm vào bóng tối. Mãi cho đến một lúc nào đó, cậu mơ mơ màng màng cảm nhận phần giường bên cạnh lún xuống một chút, và một luồng hơi ấm bao bọc xung quanh cậu, dịu dàng xoa lên mái tóc phủ bên gối của cậu, Lý Đông Hách mới có thể buông lỏng tâm trạng.
Cậu dụi đầu vào gần hơn với nguồn hơi ấm kia.
*
Lý Đông Hách bị đánh thức bởi một mùi cháo thơm ngào ngạt vào sáng hôm sau. Cậu tỉnh dậy, nhìn thấy bảo bảo vẫn đang an giấc mới yên tâm mà đi ra phòng bếp, lúc này đã thấy Lý Mã Khắc đang bận rộn nấu ăn.
"Hôm qua anh về lúc mấy giờ?"
"11 giờ hơn một chút đã về rồi." Lý Mã Khắc múc cháo ra bát để trên bàn, anh hôn lên má Lý Đông Hách. "Xin lỗi Đông Đông, dạo này anh bận quá nên phải tăng ca về muộn."
Lý Đông Hách 'ừm' một tiếng rất nhỏ, rồi cũng ngồi xuống bàn ăn. Một lát nữa khi dì giúp việc đến nhà chăm Bảo bảo, cậu cũng dự định đến tiệm bánh, dù sao hôm nay cũng là Giáng sinh, đến tiệm bánh còn thử một chút loại bánh mới cùng tận hưởng không khí bên ngoài.
"Tối nay anh ăn cơm nhà không?" Cậu vừa múc cháo vừa hỏi người nọ, Lý Mã Khắc sau khi ngồi xuống bàn cũng bắt đầu ăn cháo.
Ánh nắng mặt trời chiếu xuống những dây lấp lánh bên cây thông, ánh lên những tia sáng rực rỡ, khiến cả căn phòng ngập tràn ánh nắng cùng ấm áp.
"Chắc là không." Nói đoạn liền sốt sắng bổ sung. "Nốt tối nay thôi, mai là hoàn thiện dự án rồi."
"Được, vậy anh cứ đi làm đi." Cậu buông bát đứng dậy, quay trở lại phòng ngó bảo bảo.
Nói không thất vọng là nói dối, nhưng vốn dĩ cũng không thể trách Lý Mã Khắc được.
*
Quả là giáng sinh nên người đến tiệm bánh đều rất đông, vốn dĩ vì cậu cho ra mắt loại bánh với chủ đề giáng sinh nên cũng rất nhiều khách tìm đến tiệm. Cho nên Lý Đông Hách gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Bảo bảo đã gần một tuổi, thế nhưng cơ thể Lý Đông Hách vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, thi thoảng khi trời lạnh vết mổ sẽ vô cùng đau.
Cho nên cả ngày hôm nay chạy đi chạy lại với cậu cơ hồ đều vô cùng mệt mỏi, Lý Đông Hách lê từng bước mệt mỏi về đến nhà, lúc này đồng hồ mới điểm hơn 6 giờ, cậu nhìn dì giúp việc đang chuẩn bị đồ ăn cùng Bảo bảo đang bì bõm tập đi, không khỏi mỉm cười.
Lý Đông Hách bế bé con lên tay, đoạn mỉm cười với dì giúp việc. "Cảm ơn dì, hôm nay là Giáng sinh, dì cứ về trước đi ạ kẻo tý đông."
"Ừm." Dì giúp việc lau lau tay vào tạp dề. "Cơm cũng nấu xong rồi, con ăn luôn đi cho nóng nhé. Dì cho bảo bảo uống sữa rồi, cũng đã tắm rồi, một lát nữa trước khi đi ngủ con cho uống một lần sữa nữa là được."
Lý Đông Hách mỉm cười đã biết, sau khi chào dì giúp việc, cậu để bảo bảo lên bàn ăn dặm, còn bản thân cũng vừa tranh thủ lướt điện thoại vừa ăn.
Chỉ là đang xem video vô cùng vui vẻ, Dương Mẫn Mẫn liền gửi vài hình ảnh cô nàng đang đi chơi giáng sinh đến.
"Anh, giáng sinh an lành."
"Chúc anh luôn xinh đẹp và an yên như bây giờ, em hi vọng anh luôn hạnh phúc."
"Đang làm gì đó? Liệu có làm phiền anh và anh Mã Khắc anh anh em em không thế?"
Lý Đông Hách nhàn nhạt cười. "Không đâu. Cảm ơn em, chúc em luôn hạnh phúc và vui vẻ."
Lý Đông Hách liếc nhìn phía đối diện vốn dĩ phải có một người cùng ăn với mình, hiện tại lại không có ai, cuối cùng cũng không có hứng lướt điện thoại nữa mà tắt đi tranh thủ ăn, thi thoảng quay ra bón một vài miếng cháo ăn dặm cho tiểu bảo.
Không khí có chút ảm đạm.
"Đing Đong."
"Ai vậy? Ra ngay đây." Lý Đông Hách lau miệng rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa. Đến khi cửa vừa mở, cậu liền khựng lại.
Là Lý Mã Khắc.
Hơn nữa còn là Lý Mã Khắc trong bộ đồ Santa Claus.
Lý Đông Hách không biết điều gì khiến cậu bất ngờ hơn, là Lý Mã Khắc nói tối nay anh sẽ về muộn nhưng giờ lại xuất hiện trước cửa hay là một Lý Mã Khắc trong bộ đồ Santa Claus.
Có lẽ cả hai.
Cho nên cậu mới không thể thốt nên lời.
"Sao thế? Lần đầu em thấy ông già noel đẹp trai như vậy à?" Người nọ cưng chiều thơm lên má cậu.
Cậu ngượng ngùng chống tay lên ngực người nọ khẽ đẩy anh ra. "Đừng rộn."
Anh cầm lấy tay cậu. "Xin lỗi em, dạo này cuối năm nên anh cố gắng dồn việc, để dành ngày lễ có thể dành bản thân tặng em." Nói đoạn còn lôi cậu vào nhà để cậu ngồi lên ghế sofa. "Đợi anh một chút."
Sau đó hì hục chạy ra ngoài cửa, lôi vào một con gấu bông màu nâu to bự và một con gấu y như vậy nhưng kích cỡ chỉ bằng một bàn tay.
"Của em." Anh đẩy con gấu to tới Lý Đông Hách, đoạn mang con gấu một bàn tay kia để lên bàn ăn dặm cho Bảo bảo.
"..."
Tại sao nhìn thế nào cũng giống con gấu chỉ to bằng lòng bàn tay kia chỉ là hàng tặng kèm của con gấu bự?
Nhìn Lý Mã Khắc đang cố gắng làm trò hề dụ bảo bảo ăn tối, Lý Đông Hách thấy vành mắt hơi nóng. Những oan ức cùng tủi thân của cậu từng ngày tích tụ, giờ lại đột nhiên tuôn ra như suối trào.
"Đông Đông?"
Cậu nghe thấy tiếng người kia hoảng hốt gọi mình, anh nhanh chóng chạy tới quỳ gối xuống nhìn lên phía cậu. "Sao thế bé cưng?"
Lý Đông Hách mím môi, lắc đầu.
"Là tại anh à?"
Cậu gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Chuyện cậu trở nên tăng cân, cũng không còn xinh đẹp như trước thì tại sao lại là tại Lý Mã Khắc chứ.
Người nọ sốt ruột đến hỏng rồi, liên tục xoa tay Lý Đông Hách. "Ây da, Đông Đông đã là một bé bự như vậy rồi mà còn khóc nhè sao?"
Nghe thấy từ 'bé bự', không ngờ Lý Đông Hách còn khóc to hơn nữa, khiến Lý Mã Khắc triệt để hoảng rồi. Anh cũng không đùa nữa. "Lý Đông Hách, nếu em còn khóc, anh sẽ hôn em đấy."
Cậu khó tin nhìn Lý Mã Khắc như nhìn một đồ điên, rồi còn quay ra nhìn Bảo bảo vẫn còn đang nghịch con gấu to bằng lòng bàn tay kia như sợ bé cưng đột nhiên có thể hiểu được ngôn ngữ của người lớn.
Lý Mã Khắc đứng lên, anh nhấc Lý Đông Hách lên ôm vào lòng.
"Em so với những người bên cạnh anh trông sẽ thật xấu xí."
Cậu nhìn thấy anh nhíu mày thật sâu, chừng như vô cùng, vô cùng không hài lòng với những gì cậu đang nói, anh trầm giọng kêu tên "Lý Đông Hách" như thay lời cảnh cáo.
"Em...em tăng cân." Lý Đông Hách lý nhí nói. "Đã lâu rồi em không thể lấy lại vóc dáng."
"Cũng không còn xinh đẹp nữa."
"Mắt còn có quầng thâm."
Lý Đông Hách vừa nức nở vừa kể, tựa như đang làm nũng. Chỉ là rất lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng Lý Mã Khắc đáp lại, cậu mới ngẩng đầu lên, thấy người nọ đang che miệng cười không ra tiếng.
"Anh còn cười?"
Lý Mã Khắc ôm chặt cậu, tủm tỉm, hai mắt loan loan ánh sáng. "Vì chuyện này mà khóc thành cái dạng này sao?" Anh dùng tay nhéo nhéo đôi má cậu. "Đông Đông, hôm nay một lần nữa anh nói cho em biết."
"Anh yêu em không phải vì giới tính của em, không phải vì gia đình em, càng không phải vì em xinh đẹp hay không xinh đẹp."
"Chỉ vì em là em. Là Lý Đông Hách, là Đông Đông của anh."
Anh ngừng một chút, rồi lại nói tiếp.
"Thậm chí, nếu em tăng cân một chút, anh còn thấy vui...vì em bớt ghẹo người đi rồi." Anh có chút xấu hổ. "Em không biết chuyện em là beta với anh có bao nhiêu đề phòng đâu, vì là không thể đánh dấu em cho nên anh vô cùng không hài lòng khi có ai đó nhìn em."
"Cho nên thật buồn cười khi em nghĩ rằng anh, hoặc bất cứ ai khác, sẽ không thích em chỉ vì em tăng cân."
"Hiểu rõ chưa?" Lý Mã Khắc còn sợ Lý Đông Hách không hiểu, nắm lấy cằm cậu xoa xoa. Lý Đông Hách đỏ mặt, cậu không tiếng động mà gật đầu.
Lý Mã Khắc xoa xoa đầu cậu. "Được rồi, tự tin hơn chưa. Bây giờ đi ra ăn cơm tiếp nào." Đoạn vừa kéo tay cậu ra bàn ăn. "Nếu em muốn giảm cân, anh kiến nghị tối nay chúng ta có thể làm một số loại vận động tăng cường thể lực và sức khỏe."
Lý Đông Hách lườm Lý Mã Khắc một chập.
Anh cười hì hì gắp đồ ăn vào bát cậu. Cảnh tượng một người lớn đùng mặc đồ bộ Santa Claus ăn cơm, thế nào trông cũng vô cùng buồn cười. Thế nhưng vô tình lại ấm áp đến kì lạ. Cậu vừa cười vừa gàn anh thay đồ đi rồi hẵng ăn. Thế nhưng người nọ nhất quyết không chịu, còn nói bản thân phải là ông già noel mang tới hạnh phúc cho Đông Đông cùng Bảo bảo.
Lý Đông Hách thở ra một hơi, bản thân không nhịn được mà len lén cười, khóe miệng hồng hồng không nhịn được mà cong lên. Đợi cho đến khi xong bữa cơm, Lý Mã Khắc tất bật trong phòng bếp rửa bát, cậu mới mở tấm thiệp được kẹp cùng với con gấu lên đọc.
"Đông Đông của anh,
Em là điều tuyệt vời nhất anh có được trong cuộc đời.
Chúc em giáng sinh an lành,
Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top