sóng 1.
"anh ơi, chúng mình ấy, chúng mình yêu nhau đúng không anh?".
có rất nhiều cách khiến cho em cảm thấy mình không thuộc về anh. từ những cái nắm tay không còn thật chặt khi anh kéo em rời khỏi đám đông, những lần ôm không còn âu yếm mỗi chiều anh đi làm về. mọi thứ, trước mặt mọi người, từng ấy năm, anh chỉ bảo với họ rằng em là bạn thân nhất trần đời của anh. anh ấy, mark lee đã từng dịu dàng như thế nào lại dần không quan tâm em nữa.
đêm trời seoul nổi bão lớn, trong lòng hai ta cũng không ngần ngại mà vỗ sóng ào ạt. chúng mình cãi nhau thật to, dường như mọi thứ ấm ức nhất trong lòng em, em đều nói ra hết với anh. những điều đó khiến cho anh kinh ngạc nhìn em, cũng khiến cho anh nhìn lại bản thân mình rồi khoác áo da rời đi. chúng mình sẽ chẳng còn buổi nào cùng nhau làm một bữa chiều ấm bụng, chẳng còn được ôm ấp sau mỗi giờ cơm tối, phải không anh?
"haechanie, dậy thôi nào", đêm đó em đã khóc rất to. sáng chủ nhật hửng nắng ấm áp, em vẫn gục mình bên ghế sofa, mặt mũi sưng đỏ. giọng mark vẫn đều đều, anh vỗ vai gọi em dậy. mùi rượu của anh nồng đậm, hai mắt lờ đờ. dường như anh cũng khóc như em vậy, chúng ta đã khóc giống nhau.
"nào, để anh đưa em vào phòng nằm, ngồi ngủ sẽ rất đau lưng đấy"
tay anh vươn ra như cách anh đã và đang đón nhận mọi thứ từ em, như cách anh chấp nhận những điều em nói hôm qua. anh nhìn em, anh sẽ chẳng thể hiện một nỗi niềm gì trên khuôn mặt của mình cả. áo khoác anh ướt, ắt hẳn đêm qua anh không che chắn cẩn thận.
"anh đã ăn gì chưa? uống rượu chắc cồn cào lắm, để em đi nấu gì cho anh ăn nhé?"
mark lắc đầu, cố gắng đỡ em đi vào phòng mà không dám đáp lại những lời hỏi han của em. sau khi được anh đắp chăn, em vẫn miễn cưỡng ngồi dựa lưng vào gối, giọng nói gần như chỉ chờ cho sự nức nở òa lên, "anh ơi, chúng mình ấy, chúng mình yêu nhau đúng không anh?".
mark lee nhìn em chẳng nói gì, anh cứ nắm chặt tay em, tay anh gầy lắm. ngón tay của chúng ta người đeo nhẫn, người chẳng đeo chút gì. đột nhiên, anh cúi đầu khóc, anh không nức nở như em, anh chỉ sụt sùi nhìn về một nơi khác, anh không nhìn em. khi ấy, em vội vàng đưa tay lên mặt anh, lúng túng xoa dịu từng giọt nước mắt đầy khắc khổ.
"anh ơi, anh đừng khóc. anh khóc, em rất sợ. anh có đói không? em đi nấu gì cho anh ăn nhé?"
anh cứ liên tục lắc đầu, anh phủ nhận mọi thứ. anh không đáp lại câu nào cả, anh chỉ nhẹ nhàng dựa vào lòng em như một đứa trẻ rồi anh khóc. em cũng muốn khóc thật to song đối mặt với anh thì em không thể rơi nổi một giọt lệ, ca thán một lời nào bởi em sợ, nếu em nói ra thì anh sẽ thực sự không còn yêu em nữa.
"anh ơi, anh còn yêu em không?", tay anh vẫn dịu dàng nắm tay em. cùng với khuôn mặt đầm đìa nước mắt ấy, anh khẽ hôn vào má em, vào trán, vào tai rồi vào môi. anh thủ thỉ, anh nói anh xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy bức bối trong lòng. anh ôm em, ôm chặt hơn những khi chúng ta từng ôm, cảm thấy như anh đang dần níu kéo chút gì đó từ sự không hợp của đôi mình.
"anh xin lỗi haechan. anh xin lỗi em, là anh cảm thấy có lỗi nhiều lắm. bố mẹ bảo chúng mình không hợp ngay từ đầu nhưng cả hai vẫn tự nguyện yêu nhau cả đời. có đúng không em? anh đã tệ như thế nào, anh đã đối xử với em như thế nào. anh tệ lắm, phải không em?", anh ngẩng đầu nhìn em. đôi mắt anh đang cầu xin điều gì, anh cảm thấy có lỗi. em chẳng dám nhìn anh, em cứ chăm chú mãi vào tay của chúng mình.
tay anh gầy, thon dài. tay em nhỏ, cũng chỉ ngắn hơn những ngón tay anh chút đỉnh. em cứ mân mê bàn tay của anh, vết hằn của nhẫn như thể anh mới tháo ra ngày hôm qua, đặt nó đâu đó rồi rời đi. em nhẹ xoa nó, sẽ rất đau vì lâu ngày không tháo nhẫn, ngón tay mỗi ngày dài ra đều bị nhẫn nằm ở đó chặn lại. ngón áp út của anh rất đẹp, đẹp nhất là khi chúng mình nắm tay thì tiếng nhẫn sẽ đập vào nhau, một chút đầy hạnh phúc. em run rẩy trong lòng, chẳng như sóng yên biển lặng. em hỏi anh.
"anh ơi, chúng mình sẽ chia tay hả anh?"
"không, anh yêu em. anh yêu em rất nhiều", giọng anh trầm ấm, chứa đựng mọi tình cảm mà anh từng dành cho em.
không là không bao giờ, chúng mình không bao giờ phải chia xa dù bất cứ chuyện gì. anh đã hôn em thật lâu, đã ôm em thật chặt, đã khiến em tin vào tình yêu. mark đi vào bếp, nấu chút gì đó rồi gọi em đi ra ăn sáng. anh dụi mắt của mình, sụt sịt một hồi lúc rửa tay trước khi nấu nướng. nhìn ra phía bếp mở, em chẳng nói câu nào. em mới khóc, em òa lên rồi nói năng loạn xạ. anh vội bỏ dở bữa nấu của mình rồi chạy vào. anh quỳ chân xuống sàn, hỏi em rất nhiều câu hỏi trong dáng vẻ lo lắng, tất bật của mình.
"haechanie, anh xin lỗi, sao lại khóc thế này? ngoan nào, anh xin lỗi haechan nhé"
em ngọ nguậy, để thân mình được bao phủ bằng tấm chăn to và bằng cả cơ thể anh. anh hôn lên mái tóc của em, chúng vẫn còn thoảng mùi dầu gội mà chúng mình cùng mua. mark vuốt mặt của mình, thở dài một hơi. anh cũng bỏ lại mọi thứ mà ngồi lên giường, để cho em dựa đầu vào vai anh, đôi mắt ướt đẫm.
"yêu dấu, xin lỗi em. anh sẽ không khiến cho em tổn thương, sẽ không để cho em phải khóc. anh không muốn haechan của anh phải chịu đựng điều gì cả bởi em đã làm tất cả mọi thứ vì chúng mình nên có gì thì phải nói với anh nhé? được chứ? ngoan nào, anh xin lỗi"
"ngoan, nín đi nào"
anh dỗ dành em, anh thật dịu dàng. em nhớ mark lee năm ấy cũng dỗ dành em như vậy khi em không thể vào cùng một trường đại học với anh, anh lúc đó đã hôn em thật sâu song nụ hôn ấy, đối với em cũng thật là ngây ngô. hiện giờ, mark của em vẫn như vậy. anh vẫn là người đối xử dịu dàng với em nhất, cũng là người khiến em phải nói ra hết lòng mình. em cảm thấy vào đêm qua, mình đã ồn ào đầy mạnh mẽ như sóng biển cuồn cuộn, gào thét, khóc lóc rồi gục ngã. anh hôn em, anh mặc kệ tất thảy mọi thứ quanh mình để ôm em. cánh tay anh vòng chặt, thắt lại mọi âu lo dài đằng đẵng của em suốt thời gian qua và biến chúng thành mây khói.
"em yêu anh. anh sẽ yêu em chứ?", haechan nhìn anh với đôi mi còn vương vấn chút nỗi đau buồn. anh gật đầu, đáp lại rằng anh cũng yêu em. chúng mình, ai rồi cũng sẽ cãi nhau rất nhiều lần song em cũng chẳng muốn vì vậy mà buột miệng nói chia tay với anh.
bởi, chúng ta ai cũng sợ để lạc mất nhau, anh nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top