biển 1.

hôm nay, chúng mình đi ra biển. mùa đông của seoul khiến cho em và anh phải đi xe ra biển.

gió biển âm ỉ vụt qua gáy tóc, qua chiếc áo mà hai chúng mình đang mặc. anh nắm tay em thật chặt, nương theo bước chạy của em mà tiến lên. tay anh cầm máy ảnh kỹ thuật số, lia lịa chụp hình bóng người mình yêu thương đang tiến dần tới nơi sóng nước dù chẳng hề quan tâm chúng rõ nét hay không. haechan nhìn thấy biển là như biến thành một đứa trẻ, chẳng thèm nghe anh bảo anh sẽ ra ghế sau ngồi mà dám nhúng tay áo xanh dương xuống nước để nghịch cát và đám vỏ sò trắng muốt. em rụt tay, khúc khích cười rồi vung cánh tay của mình cho khô tay áo.

đám vỏ sò theo sóng đánh rì rào, theo cát đi lên đi xuống cùng sóng biển. haechan chạy đi chơi khắp nơi, nũng nịu kéo anh rời khỏi ghế ngồi, "nếu anh không đi với em thì em sẽ dỗi anh đấy!". mark nghe xong liền bật cười, vuốt ve đôi má đào của em và đứng lên, phủi chân tay rồi đeo dây máy qua cổ. anh nắm tay em, chủ động kéo em đi dọc bờ biển. cả hai cứ dạo bước đều đều, haechan dần tựa mình vào anh, cánh tay phủ áo len xanh dương ấm áp, ngấm ngầm chút muối mặn của biển khơi. mark im lặng nhìn em, với ánh nắng mặt trời chói lóa.

"mark, chúng mình hát một bài đi"

"xem nào, em muốn hát bài gì?" - tay mark vòng qua vai haechan, cùng em suy nghĩ về những bài hát hồi cấp ba và đại học thường hay vu vơ hát theo. haechan kê nệm ngồi sát gần anh hơn nữa, dưới mái che của tiệm bán nước bờ biển - cảnh hoàng hôn đẹp đến lạ.

em nói, "chúng mình hát every summertime đi! hồi xưa anh với em hát suốt".

tiếng hát của lee haechan hay tới mức, nàng tiên cá có thể nghe thấy mà lén lút dựa mình vào đá để xem chàng tiên hát hay này là ai. mark lee hòa ca cùng em, hòa cùng tiếng sóng biển dịu dàng. giọng hát trong trẻo của haechan cảm giác như rực rỡ tới nhường nào, khiến cho mark nhớ về khi anh và em còn vô tình chung đội văn nghệ, cùng đàn cùng hát vang khiến cho sân trường òa lên. ai cũng thấy, cặp đôi này sao mà đẹp thế nhỉ? so với những điệu nhạc sôi nổi năm ấy, anh và em cứ ngân ca bài hát ấy thật êm dịu. chẳng có tiếng đàn nào cả, chẳng có chút mic và loa, ấy mà haechan và mark lại như biến mình ở trên sân khấu, đặc biệt là sân khấu ở trường cấp ba.

"baby, i'd give up anything to travel inside your mind

baby, i fall in love again come every summertime

my daddy taught me to choose 'em wisely, but you don't have to try

'cause, baby, i fall in love every summertime"

cả hai cơ thể đưa mình gần sát nhau hơn, khi em dựa lên người anh. haechan vẫn tiếp tục hát, mark vẫn tiếp tục hòa cùng giọng ca của em. tiếng sóng biển tựa như tiếng đàn, chẳng mấy mà khi chúng mình được gần nhau nhiều như thế này sau những guồng quay của bộn bề công việc. trong vô thức, anh nắm lấy tay em rồi cả hai tiếp tục bản tình ca của mình.

"mark! mark nhất định mùa hạ này phải đưa em đi biển nhé ạ!"

"được chứ, cứ là đi cùng em thì đi đâu anh cũng sẵn lòng"

tiếng cười của haechan ngọt lịm mùi đào, hai má hồng lại đỏ ửng lên. chẳng biết là vì em đang thấy lạnh hay là vì em đang cảm nhận được hơi ấm từ anh. hai mắt nhìn nhau, trái tim của haechan đập rộn ràng. cảm giác của em lại ùa về như thể mới được yêu từ năm cấp ba, đối diện trước một tiền bối sau buổi hát nhạc. mùa hạ năm đó, anh đã nắm tay em và nói rằng "anh thích haechan rất nhiều đấy!" khiến cho mặt mũi em đỏ lựng, rồi anh cũng cứ ngân nga mấy câu hát từ bài hát buổi diễn của chúng mình.

"every year we get older, and i'm still on your side"

như một lời ước nguyện, một lời thề hẹn với biển cả, anh nguyện một lòng yêu em cả đời. mark tiến tới gần em hơn nữa, chạm môi mình với môi em. một cái hôn nhẹ bẫng và sau đó là một nụ hôn kiểu pháp ngọt ngào. mark rất giỏi trong việc hôn, hôn em.

"anh yêu em, haechanie đáng yêu của anh" - mark mỉm cười sau cái hôn ấy, anh nhìn haechan đang biến thành quả đào mật từ lúc nào không hay.

"hôm nay anh đẹp trai quá!", vì quá ngại nên em chỉ biết reo lên như vậy, thay cho lời cảm ơn dành tới anh. cả hai chẳng hề quan tâm tới bài hát đã đi đến đâu, chẳng cần đếm từ nãy tới giờ thì anh và em đã hôn nhau bao nhiêu lần, bốn cánh môi cứ quấn lấy nhau mãi cho tới khi hoàng hôn buông xuống.

sóng biển rì rào, vỗ về bắp chân của lee haechan. em sau khi cùng anh ca hát, nhanh chóng mua một chai nước ngọt uống thật đã. haechan được mark xắn ống quần, rồi để cho em chạy ra biển. ánh đỏ của hoàng hôn cứ nhẹ nhàng âu yếm lấy em, khiến cho anh cảm thấy mình đang được ngắm nhìn một bức tranh. bức tranh ấy, chỉ có em và biển cả.

"haechanie! cẩn thận không bị ướt đó!", mark vừa nói vừa đi tới bên cạnh em, mặt trời có vẻ buồn ngủ liền ẩn nấp sau đám mây bồng bềnh, hoàng hôn chớm vụt tắt. haechan vui cười thỏa thích, chạy tới bên cạnh anh, tặng anh mấy chiếc hôn má thật kêu. tay mark tóm lấy eo em, ôm em lâu ơi là lâu.

"chúng mình đi về thôi, tối rồi. khi mùa hạ về, anh sẽ đưa em tới đây chơi"

"mark hứa nhé ạ?", tay của haechan xòe ra, chiếc ngón út hướng về phía anh. mark vô thức xoa nắn ngón tay em rồi nhanh nhẹn móc hứa với nó. anh gật đầu, cười thật tươi nhìn em.

mark bảo, "anh hứa, chỉ cần là đi cùng em thì tới đâu, anh cũng luôn sẵn lòng".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top