Chapter 2: Loving you is easy(H)


Mark dường như nổi giận với chính mình, anh đẩy cậu ra, đối diện với ánh mắt đã ngấn lệ ngắn dài của Donghyuck.

Một cú thúc vào ngực vô hình nhưng thật đau đớn, trái tim anh cuộn chặt khi Donghyuck khóc nấc lên.

"Em yêu anh, Mark, đó là tất cả những gì em có thể giải thích... nhưng em..." Cậu oà lên như một đứa trẻ, và cánh cửa phòng có lẽ chẳng ngăn được âm thanh ấy đến tai của các anh lớn ngoài phòng khách.

"Em không muốn lấy nó làm gánh nặng, tình cảm không phải là gánh nặng,...hôm nay em đã gặp rất nhiều fan của chúng ta... trong thoáng chốc, em cảm thấy mình nhận được quá nhiều đặc ân và có gì đó trong em đột nhiên trở nên nặng trĩu, rằng em phải làm tốt hơn nữa để xứng đáng với tình cảm từ họ...nhưng em...mặc dù nó chân thành và tự nhiên, em lại cảm thấy mình mệt mỏi, Mark! "

"Anh biết đấy, đáng lẽ ra em không nên thế này, ta cần cố gắng nhiều hơn. Em chỉ cảm thấy bản thân mình thật tệ khi than thở"

"Dường như những khó khăn của em chẳng thành vấn đề đến vậy"

"Không phải...!" Mark ngăn cậu lại, nhưng anh không thể từ chối lắng nghe khi anh hiểu cậu muốn được tâm sự.

Một thoáng yên lặng trôi qua, anh vẫn nhìn sâu vào đôi mắt tam bạch sáng lấp lánh như giải ngân hà, muốn nói rằng anh vẫn đang nghe emanh luôn sẵn sàng khi em thành thật thổ lộ mọi thứ, nói hết những điều trong lòng, dù trái tim đã nóng ran.

Anh muốn ôm cậu và chấm dứt mọi sự suy diễn, nhưng đó không phải cách tốt nhất lúc này, khi cậu cần được nói ra, những điều khó xử trong lòng sẽ trở nên quá khích rồi nổ tung nếu như kìm nén chúng mãi. Đôi khi ta cần được chia sẻ, thay vì cố gắng tìm kiếm đâu mới là điều đúng đắn. Như Donghyuck từng hỏi anh "Mark, anh chọn đúng hay chọn hạnh phúc?"

Và anh chọn hạnh phúc, anh cần lắng nghe Donghyuck!

"Rồi em nhìn thấy anh ở bên kia sân khấu...em tự hỏi...liệu anh..." - cậu cố nhịn xuống - "Liệu anh có cảm thấy giống như em, cảm thấy tình cảm của em, cũng trở thành gánh nặng hay không? Em sợ rằng nếu đó là gánh nặng, nếu anh cảm thấy mệt mỏi vì tình cảm này...dù chỉ một chút, em cũng sẽ sụp đổ, anh biết đấy, em muốn anh hạnh phúc, không phải những mệt mỏi đó!"

Nước mắt nóng hổi lăn dài hai gò má và cằm của Donghyuck ngựng nước. Cậu nghẹn giọng trong từng câu chữ của mình. Mọi điều kìm nén theo dòng nước mắt, không thể kiểm soát mà tuôn trào.

"Em luôn tin tưởng anh, nhưng em không thể rõ ràng được bản thân mình, nên em tìm kiếm nó, tìm kiếm câu trả lời...tại sao em lại thế này chứ?"

Mark đặt bàn tay lên gạt dòng nước mắt trên gò má đỏ ửng của Donghyuck.

"Anh chưa từng xem đó là gánh nặng, bời vì có em mà mọi thứ trở nên... trở nên thật hiển nhiên và quý giá như nó vốn là như vậy, phải không!"

Mark gại nhẹ ngón tay lên sống mũi cậu, như an ủi một đứa trẻ đang cảm thấy tủi thân: "Em cần phải học cách nói ra những chuyện này thường xuyên hơn với anh, nếu em muốn anh như thế nào đó..."

Donghyuck gật đầu ngoan ngoãn.

"Em phải hạnh phúc, đó là tất cả những gì anh muốn"

Mark cười thành tiếng ngọt ngào: "Em nấu ăn là ngon nhất"

"Em cũng hay dỗi anh nhất"

"Em hiểu mọi thứ, đọc vị anh như xem một cuốn truyện tranh"

"Em muốn anh thuộc về riêng em..."

"Phù hợp với anh ở mọi góc độ, mọi khía cạnh"

"Một cặp đôi còn gì đó khác như thế sao?" Mark ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ tấm tưng hơi run lên và nhận ra bàn tay cậu cũng đã siết chặt vạt áo mình.

"Gần như là tất cả" Cậu nhỏ giọng, và tiếng khóc nấc chỉ còn thút thít.

"Anh đã hạnh phúc thế nào khi có em, em biết điều đó chứ?" Anh mở to đôi mắt và dành cho cậu câu hỏi như một sự khẳng định.

Đôi mắt Donghyuck long lanh, chúng sáng ngời và làm trái tim Mark hẫng đi một nhịp.

Là quá rung động.

Cho tới khi Donghyuck thực sự nín khóc hẳn. Cậu không còn sụt sịt hay mất kiểm soát. Tỉnh táo lắng nghe những câu từ chân thành mà Mark bày tỏ.

"Anh yêu em! Chỉ như vậy thôi, chẳng có từ nào để diễn tả đúng hơn bằng từ "yêu" cả"

Mark muốn khẳng định: "Đáng lẽ anh nên nhận ra nó sớm hơn...anh xin lỗi, anh nên nhận ra và chủ động hơn với em"

Anh chạm nhẹ trán mình lên cậu, cảm nhận sự ấm áp từ Donghyuck mang lại. Những cái chạm âu yếm luôn hiệu quả khi Mark muốn giúp cậu cảm thấy an toàn.

Tiếng cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng "Cạch". Nhưng không phải có ai đó đang tìm bọn họ, Johnny chốt cửa từ bên trong trước khi đóng lại, thay Mark làm xong việc mà anh đã quên mất trước khi đi ngủ như mọi hôm.

"Vốn dĩ không cần chứng minh..." Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc Mark đột nhiên ấn người về phía trước, hơi thở ấm phả vào cánh mũi, đôi môi của cả hai chỉ cách nhau một sợi tơ mỏng.

Hơi thở Donghyuck dồn dập, dường như chỉ kịp định hình được chuyện vừa xảy ra.

Mark đặt lên môi cậu liên tiếp những nụ hôn và không cho phép cậu thì giờ suy nghĩ.

Nụ hôn kéo dài và ướt át hơn những gì họ có thể tưởng tượng.

Bờ môi căng hồng và luôn gợi cảm hoàn toàn bị Mark chiếm lấy. Anh đỡ gáy cậu, ghì sức một tư thế đủ vững vàng để cả hai ấn chặt vào nhau. Lưỡi của Mark tìm đến những ngọt ngào trong cậu, quấn quýt và tham lam khi Donghyuck đáp lại quá sức mời gọi. Đôi mắt nhắm hờ, bọng mắt sưng hơi đỏ của cậu trở nên ám muội, mê mẩn trong những cái vuốt ve của Mark.

Ai có thể cho anh một lý do để từ chối người tình tuyệt vời này đây?

Nụ hôn nóng bỏng vẫn tiếp tục trong khi Mark đẩy cậu nằm ngửa xuống giường, cả cơ thể mềm mại của Donghyuck vùi trong tấm chăn êm ái.

Tiếng thở dồn dập khi môi cả hai tách nhau ra và cho đối phương cơ hội để hít thở đều trở lại.

"Thấy không, đó là tình yêu, và đó không phải gánh nặng, nó đơn giản - vì đó là em... và anh mà thôi" 

Anh hôn lên trán cậu, thì thầm bằng chất giọng gần như khàn đi: "Hyuck, em đúng là thuốc độc"

"Mark!" Cậu với tay, vén tóc mai hơi rối rơi xuống mắt anh. Ngắm nhìn gương mặt dần trở nên đỏ hồng, đáy mắt nóng rực.

"Không thể giải được, nếu đó không phải là em"

Anh đặt tay lên eo cậu, kéo cậu sát về người mình.

"Hoàng tử bé ơi, em luôn có thể thẳng thắn với anh về những chuyện này, đừng chịu đựng một mình"

"Em vẫn luôn làm thế" Cậu nhìn sâu vào đôi mắt Mark.

Mark cúi người, gần như đè lên trên cậu. Donghyuck chạm lên gò má anh, nghiêng đầu tận hưởng tất cả âu yếm mà cậu mê đắm nhất trên đời, lồng ngực phập phồng, thở dốc bởi những cái chạm. Bàn tay nóng rát chạm lên da thịt hồng hào ở thắt lưng đau nhức, kéo tấm áo thun mỏng của cậu dần trượt khỏi người, Mark rê những ngón tay lướt trên chòm bắc đẩu bắt đầu từ ngôi sao sáng nhất trên gò má cậu, rải rác xuống cần cổ, xương quai xanh và kết thúc ở đầu ngực. Donghyuck nắm cổ tay anh, ngăn chặn sự xâm chiếm mà cậu biết mình chẳng thể phản kháng.

"Mark, chúng ta còn phải thu âm vào sáng sớm!"

"Chắc chắn đây là điều em muốn lúc này?" Mark chợt dừng lại mọi hành động trong sự hụt hẫng của người nằm phía dưới mình.Chiêm ngưỡng gương mặt ửng đỏ và ánh mắt mơ hồ đầy dụ hoặc, chưa thoát khỏi sự say mê trong từng nụ hôn.

"Hẳn là nó không quan trọng đến vậy" Cậu thành thật, vươn tay kéo anh xuống và nhìn người còn lại với bao nhiêu dục vọng: "Chúng ta sẽ làm tốt mà", bờ môi bị dày vò đỏ mọng cười mỉm với những cái chạm lớt phớt trên môi anh: "Em biết anh không chịu nổi đâu"

"Cho phép anh!"

Mark Lee chỉ chờ đợi cái gật đầu từ cậu và lập tức nhào tới.

Lee Donghyuck ngửa ra sau, cần cổ gợi cảm chi chít những vết hôn và mát lạnh bởi đôi môi của Mark.

Cậu rên rỉ, cong người theo những cái chạm. Mark rải những nụ hôn trên khắp gương mặt xinh đẹp của đối phương tựa như muốn ghi lại tất cả điểm nhấn. Chòm sao Gấu lớn trên gương mặt nối dài đến cần cổ Donghyuck gợi cảm một cách chết người.

Anh kéo trễ chiếc áo thun, phát hiện dấu hôn cách đây không lâu vẫn còn tím lại trên ngực cậu.

"Em đúng là thuốc độc!" Mark gầm gừ: "Không thể giải được!"

Donghyuck co chân, nâng hông đưa đẩy trên đùi anh, khao khát được Mark xoa dịu.

"Anh còn nghĩ em sẽ giữ sức cho lịch trình sớm mai" Mark trêu chọc.

"Chết tiệt, anh đúng là đồ khốn" Lee Donghyuck luồn những khớp ngón tay đau nhức trên mái tóc mềm thơm mùi dầu dễ chịu, kéo anh vùi vào hõm cổ mình.

"Mẹ nó, làm mọi điều anh muốn đi, Mark, cho em"

Mark không thích Lee Donghyuck nói tục, nhưng không thể phủ nhận chúng làm cậu quyến rũ hơn gấp trăm lần khi họ ân ái.

Mark gần như không bỏ sót một tấc da thịt nào của cậu, những cái hôn đủ sâu để chúng đỏ lên tựa như những cánh đào.

Lee Donghyuck đẩy hông trên đùi anh, tư thế đủ khiến cậu khổ sở.

"Em yêu, em thích kiểu nào?" Mark thì thầm bên vành tai cậu khi chốc chốc ngậm lấy rồi cắn nhẹ.

"Tất cả"

Anh vươn người ngồi dậy, kẹp Donghyuck dưới thân mình nhưng quá khó để Lee Donghyuck chịu nằm yên. Cậu gồng lên, luồn một tay qua chiếc quần đùi bằng thun ôm sát thắt lưng anh và trượt xuống thấp hơn nữa, luống cuống lặp đi lặp lại kéo áo giúp Mark.

"Oh! come on, baby" Mark buông tay và để tất cả phần việc còn lại cho Donghyuck. Khi quần áo của cả hai nằm lộn xộn dưới chân giường, Mark đỡ lấy gương mặt cậu, ngửa ra phía sau tận hưởng khoái cảm từ đầu lưỡi mềm mại của cậu ướt át quanh thân dưới. Cậu làm chúng có chút gấp gáp nhưng đủ dịu dàng để lôi kéo sức chịu đựng dù Mark đã cố gắng nhịn xuống.

"Hyuckie~ ahh" Anh gọi yêu cậu, vừa lúc răng môi cậu không ngoan ngoãn gặm lấy chặt hơn nữa, khiến cổ họng anh không nhịn được mà rên lên. Giọng anh thấp đến mức tựa như tiếng thở, quyến rũ trái tim cậu với cách gọi tên biết bao âu yếm. Bờ môi và lưỡi Donghyuck đột nhiên thít chặt, mạch máu trong phút chốc tắc nghẽn, anh cảm thấy đêm nay mình sẽ chết ở đây.

Mark kéo cậu lại gần, điên cuồng trao nhau những nụ hôn sâu giờ đây không thể kiểm soát. Anh với tay lấy hộp dầu trơn và ấn người cậu nằm sấp. Một dấu hiệu rằng Mark sẽ tiến vào từ phía sau.

"Mark Lee~"

Donghyuck rên rỉ dưới tấm chăn mát lạnh, những ngón tay Mark lần lượt thăm dò và khuấy động tất cả xúc cảm. Cậu dày vò chiếc gối đủ làm chúng nhăn nhúm đến đáng thương.

"Chúng tuyệt quá, Mark~ "

Nước mắt trào ra, Donghyuck nức nở, cơ thể nhạy cảm run lên theo những cú thúc bằng ba ngón tay, trong khi bàn tay còn lại của anh đang nắn bóp thứ nóng hổi cương cứng của cậu.

Anh nằm đè trên lưng Donghyuck, để cơ thể rã rời phía dưới đỡ lấy mình. Đôi mắt cậu mờ mịt tan một làn sương mỏng.

Căn phòng mờ mờ sáng bởi ánh trăng ngà phía xa, sức nóng bao trùm bởi những âm thanh ám muội, dại về miền cảm xúc sâu thẳm.

Donghyuck quá đẹp, Mark hôn lên bờ mông tròn đầy và tách cặp đùi non nhạy cảm kẹp chặt lấy cánh tay anh khi cảm nhận cơn khoái cảm đã lên đến đỉnh điểm bởi những dấu hiệu trên cơ thể cậu, thiên đường chỉ còn cách cậu một cái chớp mắt.

"Mark, đợi đã!" Cậu rên rỉ với tông giọng cao vút của một main vocal: "Em muốn ra cùng anh"

Dành ra một khoảng đủ lâu để Lee Donghyuck hít thở và đổi một tư thế khác, nhưng sự nhạy cảm vốn có không hề làm mất đi hứng tình của cả hai.

"Hoàng tử bé của anh..."

Mark ngậm lấy đôi bờ ngực nở hoa đỏ thẫm, cảm thấy thành tựu ngắm nhìn vườn hoa do chính mình tạo ra. Anh rời bàn tay xuống thắt lưng mỏng dính của cậu, dần tựa vào đống chăn gối để cảm tận hưởng những cái vuốt ve nhẹ nhàng của Lee Donghyuck. Cậu quá quý giá, quá đỗi xinh đẹp và quan trọng với anh.

Côn thịt đau nhức và nóng ran, gân máu nổi lên với những cái cọ xát quá mức gợi tình của cậu.

Tiếng rên rỉ tràn ngập căn phòng khi cậu ấn người xuống để cả hai hòa làm một. Mark gầm lên, cự huyệt cậu co thắt khiến anh đau đớn, nhưng chẳng có lý do gì để chán ghét chuyện này. Cậu chống tay lên ngực anh, nghiêng đầu sang hai bên với từng nhịp nhún của mình.

"Fuck, chúa ơi!" Ở góc độ này, Mark cảm thấy không còn chuyện gì trên đời có thể làm anh phân tâm được nữa, dục vọng cháy bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ.

Lee Donghyuck nhún hông, chậm chạp và cẩn trọng tìm kiếm kho báu của mình, ấn xuống sâu hơn nữa.

Cậu cưỡi trên anh, đôi bàn tay mềm mại chống trên cơ bụng rắn chắc của Mark. Donghyuck hạ mí mắt nhìn anh từ trên cao, đáy mắt mơ màng có gì đó cảm thấy thiếu thốn, Mark vẫn đang thư thái nằm ngửa. Cậu trượt thấp xuống, chạm bụng mình vào anh, đặt một dấu hôn đỏ hồng giữa ngực Mark.

"Em không muốn dấu vết để lại chỉ toàn là vết cào xước trên lưng anh"

Trán anh rỉ mồ hôi hạt, dường như đã quá sức nhẫn nhịn, anh còn nằm im thế nào được?

"Hướng dẫn em" Cậu rên rỉ và lơ đãng nhìn Mark: "Cho em biết anh muốn em ra sao đi"

Và Mark không để lỡ một giây nào, anh gồng người, ghì chặt thắt lưng cậu, thúc mạnh hông và đưa đẩy mạnh mẽ, dẫn dắt cậu bắt kịp nhịp độ của anh.

"Mark... đau em~" Lee Donghyuck gục trên ngực anh với những dữ dội mà Mark mang tới.

Mark đột nhiên sững lại trong tiếng nức nở của cậu, lạy chúa, làm đau cậu không phải điều anh có thể tha thứ cho bản thân mình, dù lí do là gì đi nữa.

"Không, Mark, thêm nữa"

"Sao cơ?" Mark sửng sốt.

Ngay khi anh có dấu hiệu ngừng lại, chính Lee Donghyuck mới là người lấn tới, cậu cào móng tay vào lưng anh như để bản thân trụ vững, nhấp hông với nhịp độ ngày một nhanh hơn nữa, những cái thít chặt trong khoái cảm đi cùng với tiếng rên rỉ nối tiếp nhau.

Pháo hoa nở rộ trong lòng Mark và ý nghĩ lưu mạnh sượt qua tâm trí, anh chợt nhận ra người con trai trong lòng mình quá sức tham lam.

"Cho em, cho em nhiều hơn" Cậu liếm vành tai anh, say mê để lại những dấu hôn trên vai Mark.

Anh đột ngột lật cậu xuống dưới, trước sự ngỡ ngàng của Donghyuck, một chút thiếu thốn và hụt hẫng tràn qua đáy mắt và tất cả được đền bù ngay khi Mark nâng chân cậu lên, gác chúng trên vai anh và đẩy côn thịt mình với đúng một nhịp thúc.

Chiếc vòng cổ Mark say mê nhất trên đời.

Lee Donghyuck vặn người, cố gắng kìm nén tiếng rên la dưới lớp chăn mát lạnh. Sẽ có người nghe thấy nếu cậu rời khỏi chiếc gối. Cự huyệt co thắt, siết gậy thịt của Mark đủ khiến anh cau mày: "Em chặt quá"

Mark ngửa cổ lên trần nhà, cảm nhận thân dưới của cậu dần đón nhận anh trở lại: "Nếu em chặt như vậy, anh sẽ phát điên mất"

Cậu nắm chặt lấy cánh tay khỏe mạnh của Mark, những cú thúc bắt đầu mạnh mẽ và rõ ràng hơn để cảm nhận, Mark đã đổ xuống gần như sát gương mặt cậu, những nụ hôn và đầu lưỡi quyến luyến không điểm dừng, anh thở hổn hển, âm thanh rên rỉ trong cổ họng Mark như thuốc độc, làm tâm trí cậu trở nên tê dại.

Mark rên lên trên hõm cổ cậu, côn thịt nóng hổi đủ sức mạnh mẽ phá tan mọi lớp phòng bị, đâm mạnh và mạnh hơn nữa, cho đến khi cả cơ thể Donghyuck cong vút, run rẩy kịch liệt, siết chặt đến mức Mark gần như muốn rút ra.

Ánh mắt anh đầy vẻ cưng chiều, dịu dàng hôn phớt trên môi cậu: "Không quá tốn thời gian để tìm ra nó, bởi em luôn nhạy cảm quá mức cần thiết, Hyuck ạ"

"Mark, ở đó" Cậu gào lên: "Em muốn thêm, làm hơn nữa đi"

Và Donghyuck dành toàn bộ sức lực của mình để đón tiếp những cú thúc mạnh mẽ hơn thế, lún sâu đến tận bụng anh - là toàn bộ tiến vào trong cậu. Donghyuck vòng chân khóa chặt trên eo anh, những ngón tay ghì chặt mái tóc anh trên hõm cổ mình, bởi cậu biết, Mark cũng đang đuổi theo những khoái cảm của riêng anh và chinh phục cậu theo cách anh muốn.

Mark nắm lấy bàn tay Donghyuck, ép xuống cự vật thân dưới của cậu: "Cùng anh làm nó đi", giọng anh khản đặc, hướng dẫn cậu nắm lấy côn thịt, chẳng thể so sánh với thứ đó của Mark. Anh nắm chặt tay, bắt đầu cùng cậu nắn bóp và chà xát.

"Không, em ra trước anh mất" Lee Donghyuck thống khổ kêu lên dưới lồng ngực anh, khi Mark chẳng hề buông tha với những cú thúc mạnh gần như tan vỡ.

"Mark!" Cậu sung sướng rên lên.

Chất giọng khàn đặc, khô khốc đầy nam tính và quyến rũ: "Gọi tên anh" - Mark thì thầm bên tai cậu.

Lee Donghyuck bám một tay trên lưng Mark, ấn nhẹ trên xương cụt và quan sát mông anh lên xuống đưa đẩy.

"Mark!" Cậu gọi

"Thêm nữa đi"

"Mark Lee~"

"Hyuckie ~"

Mark ghì chặt xuống hõm cổ cậu, cong người đẩy hông với tốc độ chưa bao giờ Donghyuck cảm nhận được. Như thể tất cả yêu thương của anh đều dồn vào khoảnh khắc này, tràn đầy và mạnh mẽ.

"Mark, thêm nữa" Cậu lầm bầm trong tiếng thở dốc, choáng ngợp với tất cả những gì đang diễn ra.

"Muốn anh hành hạ em thêm nữa"

Thân dưới căng cứng, cậu cảm nhận cự vật bên trong mình căng ra cùng tiếng thở dồn dập của anh, những tiếng rên rỉ trong cổ họng nối tiếp nhau không có điểm dừng.

"Mark...điên mất"

"Hyuck à" Mark há miệng thở, mặc cho những âm thanh khàn đặc thoát ra bên tai cậu. Bàn tay anh nắm lấy Donghyuck nhỏ gấp gáp sục mạnh, anh đâm sâu vào trong bởi cú thúc cuối cùng.

"MARK LEE"

Không gian như ngưng đọng khi tiếng nấc trong cổ họng vang lên. Màn đêm chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của hai người.

Cậu bắn ra trên tay anh và chất nhầy trắng bắn tung cơ bụng rắn chắc của Mark. Cảm nhận trái tim đập loạn không thể kiểm soát và thứ ấm nóng đang tràn ra bên trong mình, Mark ra bên trong cậu và đổ gục trên người Donghyuck.

Trong khi cậu chẳng còn chút sức lực nào ngoài sự đê mê chưa thể thoát ra khỏi, Mark đã lách người nằm sang cạnh bên, kéo cậu ôm sát trong ngực mình.

"Chúng đơn giản, em biết đấy" Mark thì thầm với âm thanh dịu dàng, hôn phớt lờ trên mái tóc ướt là minh chứng cho thành tựu trong khoảng thời gian vừa rồi anh thể hiện.

"Anh yêu em"

"Em là người muốn nói nó trước" Cậu thủ thỉ nhỏ xíu trong vòng tay anh, gần như tiếng thở.

Cơ thể nóng bừng của cả hai tan vào nhau, nhẹ nhàng đón lấy vô số nụ hôn dịu dàng khác.

Phải, Lee Donghyuck không hề nhận ra nước mắt mình rơi xuống.

Mark Lee - người đàn ông của cậu, tình nguyện thuộc về cậu, tình nguyện yêu thương cậu. Cậu nhớ về đêm đầu tiên sau khi tổ chức buổi sinh nhật trưởng thành của mình, không có rượu, nhưng sự say mê khi anh thổ lộ với cậu cùng nụ hôn chính thức đầu tiên, món quà anh tặng cậu chính là Mark.

"Mel~" Chất giọng đủ nũng nịu.

"Hửm?"

Mark rung thanh âm, nhưng dường như đã dần chìm vào giấc ngủ, bởi nó gần như quá sức. Anh ôm cậu thật chặt trong lòng, chỉ bởi vì đó là cậu, nên Mark sẽ luôn luôn trả lời.

Donghyuck mỉm cười, dụi vào cằm anh, Mark có thể cảm nhận vòng tay cậu siết chặt trên eo mình và tiếng cười khúc khích cùng hơi thở ngọt ngào tràn ngập.

"Em thực sự yêu anh tới chết đi được" - Cậu nói.

Khóe môi anh cong lên, xác nhận bằng một nụ hôn dịu dàng trên vầng trán chưa kịp tan mồ hôi của cậu.

"Em là thuốc độc... cũng là thuốc giải duy nhất của anh!"



_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top