Chapter 1: Love doesn't come easy

Tên: POISON

Author: sugarcoat_mh

Pairing: Mark Lee x Lee Donghyuck

Mature Adults 

Thẻ: Smut 🔞, Reallife, idol đời thực, khách sạn 127 giờ đêm, fluff...

Tất cả đều là delulu

Kỉ niệm 11 năm bên nhau của Markhyuck ^^

Tháng tư, mà nhất là cuối tháng tư là phải xoắn xít tít mù lên, tháng tư của năm 2024 với Markhyuck nó cháy quá bà con ạ, tôi thở không được từ đầu năm nhưng mà tới tháng tư là gần như giãy chớt =)))

Kỉ niệm 29/4 mỗi năm không biết năm nay có gì hem hay là hai người nọ lại đi đánh lẻ âm thầm cùng nhau. Mong là Markhyuck cứ mãi gắn bó và yêu thương nhau thế này, hơn thế này càng tốt, tôi tình nguyện ở đây ăn cơm tró mỗi ngày - về sau này - mãi mãi!

________________


Đèn phòng tắm tự động tắt, hơi nước phủ một lớp trắng mờ trên mặt kính, tan vào không gian. Mark rút chiếc khăn lớn màu trắng rồi bước ra ngoài, mất khoảng gần một giờ để cạo râu và thư giãn cơ thể bằng nước ấm.

Lười nhác cầm điện thoại check tin nhắn trong nhóm kakaotalk Yo Dream. Mark gại nhẹ ngón tay lên trán, bật cười thành tiếng.

[jwi: [tấm hình check-in cùng đồ ăn] ngon lắm nha anh ~

lele: tụi em có thể về phòng tự nấu ăn, nhưng dù sao vẫn cảm ơn Mark

nanajm: đồ ăn chuẩn luôn ~

nanajm: có thêm rau mùi thì còn tuyệt hơn nữa

samoyed: mọi người ồn quá, thông báo hoài nè!!!

renjunakaboss: ăn không nổi luôn anh ơi, nhiều quá rồi

samoyed: không có hai người ở đây nên đồ ăn còn dư nhiều lắm]

[từ Mark:

- yo~ không cần ăn cố đâu!

- hẹn bữa tụ tập đủ người vào ngày biểu diễn sân khấu đầu tiên nhé!]

Anh mỉm cười, lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, trả lời tin nhắn với những đứa trẻ đối với anh mà nói -  chính gia đình

Mark đã đặt mua đồ ăn khuya cho Dream sau lịch trình Showcase của nhóm, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có lỗi vì không thể ăn mừng cùng họ khi phải về khách sạn của NCT127 sớm.

Anh... và tất nhiên là cả Donghyuck cũng chưa ăn, cả hai đã phải nhanh chóng di chuyển để bốn giờ sáng mai còn kịp đến phòng thu chuẩn bị cho album sắp tới của NCT127.

Quá bận rộn để dành riêng một buổi tối với nhau.

"Em cần đi ngủ sớm đấy, Mark"

Tiếng Johnny vang lên từ phía ghế sofa phòng khách.

Mark hơi ngạc nhiên và có vẻ giật mình bởi sự chú ý của anh không phải ở đó.

Rời mắt khỏi màn hình điện thoại, Mark hướng về phía cửa phòng của mình và Donghyuck. Cậu không trả lời tin nhắn trong nhóm và chế độ hiển thị của Lee Donghyuck luôn là đã nhận.

Mark kéo khăn tắm xoa khô mái tóc ướt vài lượt, vắt qua cổ tiến lại gần chỗ Johnny, thoáng một ý nghĩ rằng có lẽ anh ấy sẽ tính thức tới lúc cả nhóm đến phòng thu âm, Johnny đang chơi game, nó có nghĩa là khó để kết thúc trong một hai tiếng đồng hồ tới.

Johnny có thể dành hàng giờ để làm vậy, y hệt như Donghyuck.

"Anh chơi game với ai thế?" Mark hỏi.

"Không phải với cậu nhóc của em đâu" 

Johnny trả lời, vì anh biết rõ Mark hay hỏi như thế khi muốn tìm ai.

Mark bật cười, chỉ là một câu quan tâm mà thôi: "Chắc rồi, Hyuck có vẻ ngủ sớm"

Vừa dứt lời, tiếng thông báo bubble vang lên. Và Johnny biết Mark đã đoán sai.

Mark Lee nhẹ nhàng mở cửa phòng vừa đủ để không làm ảnh hưởng tới Donghyuck, không dấu được nụ cười khi thấy cậu đang đắp mặt nạ, mái tóc rối xù, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại.

Donghyuck tập trung nhắn cái gì đó có vẻ rất vui với tiếng cười khẽ và biểu cảm thoải mái với fan.

Trái tim Mark run lên khi hình ảnh cậu tươi cười làm MC cho nhóm ở showcase vừa diễn ra buổi tối lướt qua tâm trí, nó làm Mark thực sự muốn bật ra muôn vàn lời khen ngợi dành cho cậu.

Thế nhưng cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ cầm cốc sữa ấm kèm theo vài lát bánh mì đặt ở trên bàn cạnh giường. Anh lướt bàn tay qua mái tóc rối của Donghyuck, cẩn thận làm mượt chúng giúp cậu. 

Tóc cậu mềm hơn mức cho phép, bồng bềnh và thơm mùi dầu dễ chịu.

Mark đã hôn lên mái tóc chàng trai đang thút thít cười dưới đệm kia một cái thật nhẹ, mà nếu không quay lại nhìn anh sớm, cậu đã không phát hiện ra.

"Anh còn hôn tóc em..."

Donghyuck đặt điện thoại xuống giường và cắm sạc.

Mark cười nhẹ, nụ cười mang vẻ cưng chiều và nhiều hơn thế.

"Thực sự anh không biết sao mình thích làm vậy, chắc là do anh thích em"

"Trời ~" Donghyuck bĩu môi: "Anh hay nói những lời thế này như vậy sao?"

Tại sao lại là hay nói những lời này như vậy? Mark đã luôn làm nó, kể từ khi bản thân anh còn chưa rõ được Donghyuck quý giá nhường nào trong cuộc đời mình. Bởi thế nên anh đông cứng trước câu hỏi của cậu.

Bài hát Poison trong Album mới của nhóm đang được phát với âm thanh đủ dễ chịu cho căn phòng, âm nhạc luôn khiến cả hai thoải mái.

Mark cảm thán vì chất giọng của Donghyuck thực sự là "thuốc độc", nó quyến rũ chết người, anh nghĩ. Thuốc độc trong tâm trí anh.

"Poison in my mind..." Cậu nhẩm nhẩm câu hát, quyến rũ hơn cả trong phòng thu, chất giọng của Donghyuck khi nghe trực tiếp, hay hơn bất cứ âm thanh nào anh nghe trên đời.

"Anh nghe nói em đã thu âm bài này vất vả lắm"

"Không hẳn"

Mark đọc đoạn rap của mình, có gì đó thôi thúc Donghyuck nhẩm đọc theo hết cả đoạn rap của anh. Cả hai đã cùng hòa âm và kết thúc bài hát một cách hoàn hảo.

"Em chỉ cảm thấy mình có thể làm tốt hơn, sau khi nghe đoạn rap của anh, em đã nghĩ như vậy" Cậu replay bài hát lại thêm một lần nữa và cùng lúc sửa soạn lại trước khi đi ngủ. Bỏ mặt nạ, cởi chiếc áo hoodie xám của Celine vắt trên ghế, thay chiếc áo thun rách lỗ chỗ thời trang kiểu mới.

Lòng Mark trở nên ấm áp và có gì đó kích thích sau lời khích lệ của cậu, tạm phớt lờ làn da mật ong mịn màng và rãnh lưng sâu.

Buổi thu âm diễn ra vào đêm muộn, khi anh và cậu là những người cuối cùng rời khỏi phòng thu. Donghyuck thực sự đã cảm nhận lời bài hát tốt đến mức như hòa vào nó, cậu phiêu linh theo âm nhạc, tựa như tận hưởng mọi thứ.

Mark đã phải tháo cặp kính, cởi áo khoác của mình vì cảm thấy nóng nực khi ngồi đợi cậu ngoài phòng thu. Và "poison in my mind" thực sự ám ảnh anh qua tông giọng ngọt ngào của Donghyuck.

Mark nhìn người con trai đang mặc độc một chiếc áo phông mỏng dính vào da thịt, ẩn hiện mờ mịt dưới đó là làn da nắng vàng gợi cảm như mật ong, quần short quá ngắn để ngăn cặp đùi nuột nà rơi vào tầm mắt, kéo theo tâm trí anh dạt về những nụ hôn nóng bỏng đêm hôm ấy, sau khi thu âm xong và họ trở về khách sạn.

"Thôi nào, lên phòng đã"

Mark phải ngăn cản những đụng chạm trong hành lang, những ngón tay cậu nghịch ngợm cơ bụng và đe dọa bởi những cái vuốt ve thấp hơn nữa trong xe riêng của công ty, suốt dọc đường về. Ngồi ở hàng ghế sau cùng, cậu và anh đã làm tất cả những gì mà một cặp lén lút có thể, quá nguy hiểm với Mark, những xúc cảm nóng bỏng hồi hộp lúc đó không thể nào miêu tả được.

Mark không thể nói rằng mình yêu chúng đến phát điên.

Khi cả hai đã hôn người còn lại đủ làm bờ môi sưng tấy, gần như chạy tức tốc trên hành lang cho tới khi Mark cố giữ mình tỉnh táo đóng cánh cửa lại. Lee Donghyuck lập tức ấn người về phía trước, luồn bàn tay thon thả qua đường chân tóc anh, giật đủ mạnh mẽ để làm Mark đau nhức. Mời gọi bởi nụ hôn sâu, đầu lưỡi chủ động của Donghyuck lục lọi và khám phá, không để cho Mark bắt được bất cứ nhịp độ nào.

Dây tơ bọt nối trên bờ môi khi Donghyuck rời khỏi môi anh, cậu ngước ánh mắt tam bạch cuốn hút chết người của mình, mơ màng dưới hàng tóc mái, bờ môi anh đào căng mọng há nhẹ, lộ ra răng cửa mấp máy. Tất cả như một dấu hiệu cảnh báo: Mark, phát điên vì em đi, mời gọi những khớp ngón tay anh đút vào đó như thèm một thanh kẹo ngọt.

Mark giữ chặt eo cậu bằng cánh tay rắn chắc đầy gân guốc, nắn bóp đủ để da thịt ở đó đỏ lên một mức độ, anh dịu dàng vuốt ve cần cổ khi Donghyuck liên tục nghiêng đầu, ấn mình xuống những cái chạm nóng bỏng của anh. Mark đưa ngón tay cái tới gần bờ môi và Lee Donghyuck không để lãng phí thêm một giây nào, đầu lưỡi hồng hào ngậm lấy và mút mát ướt át gợi tình hơn những gì họ có thể nghĩ tới.

Lạy chúa, khoái cảm từ đốt ngón tay mang lại chân thực khiến cả cơ thể anh run lên, Donghyuck hư hỏng vượt xa ngoài sức tưởng tượng.

Suốt quá trình chuẩn bị album mới của NCT Dream, song song với tour diễn khắp Châu Á đang diễn ra của NCT 127, thời gian của họ bị chiếm lấy bởi vô số lịch trình dày đặc. Ngay cả thời gian ngắn ngủi giữa các lịch trình, khi Mark chỉ muốn tìm một góc đủ kín đáo để nghỉ ngơi trong phòng chờ, vô tình nhìn thấy Jeno quỳ dưới sàn nhà, và mái tóc hồng của người còn lại nhấp nhô theo tiếng rên rỉ, Mark phải lờ đi và uống thật nhiều nước đá để tạm quên đi những mường tượng như vậy với Lee Donghyuck, quá quen thuộc và nhớ nhung.

Cho đến tận buổi tối hôm ấy, công ty sắp xếp cho anh và cậu một lịch trình đủ hấp dẫn để dù có phải tăng ca suốt hai ngày hôm trước, cả hai cũng không phàn nàn thêm bất kì điều gì. Họ về khách sạn của 127, khi tất cả các anh đã tới Osaka từ đêm hôm trước, những đoạn thu âm cuối cùng trong album mới của Dream dành cho anh và cậu. Tất cả trở nên quá đỗi thích hợp, để bọn họ có một đêm khó quên trước khi lên chuyến bay sang Nhật vào ngày hôm sau.

Donghyuck uống hết cốc sữa ấm nhưng không ăn bánh mì, nuốt một hơi như không muốn lãng phí giây phút nào nữa trước khi đi ngủ. Hôm nay cậu đã đủ cạn kiệt năng lượng.

Nhưng...

Mark luôn biết cách để khiến cậu hừng hực trở lại, nếu họ ở trên giường.

Cậu cứ vậy mà đi qua Mark, không kịp nhận ra có gì đó không đúng ở đây.

Khi Mark có vẻ khác lạ so với những buổi tối trước khi đi ngủ của cả hai. Anh sẽ cạo râu, lướt mạng xã hội khoảng chừng mười phút, rồi thay một bộ đồ thoải mái để ngủ.

Anh ngồi khoanh chân trên giường, vẫn cầm điện thoại, nhưng sự tập trung của anh không phải nó.

Mark luôn lén lút quan sát cậu, về biểu cảm, về câu từ, về hành động,... giống như thăm dò, mà cũng giống như muốn ngỏ lời về điều gì đó.

"Hyuck này..." Mark trầm giọng.

Donghyuck "Huh?" bằng chất giọng có phần ngái ngủ của mình.

"Về chuyện lúc tối..." Mark ấp úng, anh thực sự không chắc chuyện này có nên bày ra bây giờ không, nhưng Mark không phải kiểu người giỏi giấu diếm điều gì đó, nhất là khi ở trước Donghyuck.

"Em đã giận anh vì nó sao?" Mark đảo mắt như tránh né nhưng vẫn cẩn thận quan sát cậu.

Donghyuck lắc đầu, "Chiii" một tiếng thở hắt.

"Em đùa thôi mà... ta nên tạo chút gì đó thú vị trước các fan"

Mark trầm ngâm: "Anh đã bối rối..."

"Anh đang nói về cái gì chứ?" Lee Donghyuck vẫn úp mặt dưới lớp chăn cotton mát lạnh.

"Em đã nói anh không chú ý gì tới em cả" Mark hít thở nhanh hơn tựa như những điều này làm anh oan ức.

"Bình thường thôi mà, anh thường như thế, người thích gây sự chú ý là em. Còn anh chỉ việc làm phần còn lại" Giọng cậu ngái ngủ, nhưng Mark cảm nhận được có chút giận dỗi.

"Anh xin lỗi nhưng anh nghĩ mình cần làm rõ nó, anh không thể hít thở ... em biết đấy, anh yêu em" Mark đặt điện thoại xuống bàn và dành toàn bộ sự tập trung của mình cho cậu.

Lee Donghyuck cũng lật người ngồi dậy.

Trước khi bắt đầu nói gì đó, cậu mỉm cười ngọt ngào, giống như xoa dịu không khí mà cậu nghĩ căng thẳng chẳng thể giải quyết được gì. Nhất là khi cậu thấy trái tim ấm áp biết bao khi Mark để ý đến những câu từ nhỏ nhặt của mình.

"Em có thể nói sao?" Cậu nhăn mũi như chú cún nhỏ: "Vậy thì thành thật, em nghĩ mình đã nói thật đó, rằng nhiều lúc anh không để ý tới em nhiều như em muốn"

"Anh luôn..." Mark định phân trần.

"Phải, em biết anh luôn để mắt đến em, và anh là người đàn ông em yêu, Mark à, em biết" Donghyuck nắm tay anh, nhìn đôi lông mày cau lại và ánh mắt oan ức của Mark, cậu cũng cảm thấy có lỗi. Họ đã ở bên nhau mười một năm, sự nhạy cảm của Mark và những dòng suy tư luôn có dấu hiệu trở nên thái quá khi anh nghiêm túc với chuyện gì đó. Cậu thực sự không muốn bọn họ lại rơi vào mớ hỗn độn giống như cái thời còn chãnh chọe nhau vì ai đứng trước, ai đứng sau trên sân khấu nữa.

"Chuyện này chẳng to tát đến vậy đâu, em cũng đủ tỉnh táo để nhận ra anh yêu em nhiều đến nhường nào, em luôn tin tưởng tình yêu này! Và cũng tự biết bản thân mình có những đòi hỏi mà em nghĩ quá đáng so với những gì hai ta có thể ..."

"Không ...ý em là, mọi cặp đôi khác đều như thế, còn em thì..." Cậu bào chữa, và sợ rằng mình lại ăn nói một cách thiếu quan tâm đến cảm nhận của anh.

Mark lập tức ngăn cản cậu tiếp tục tự biến mình trở thành kẻ có lỗi, thứ mà anh cảm thấy đáng ghét mỗi khi cậu cho rằng chính cậu mới là kẻ tồi tệ trong mối quan hệ này.

"Không, Hyuck, em xứng đáng, nhiều hơn thế, anh muốn cho em nhiều thứ tốt hơn thế, tất cả những gì anh có... em xứng đáng, nên làm ơn, đó không phải đòi hỏi, đó là thứ em xứng đáng có được, và anh ...."

Mark nghẹn giọng, khi sắp xếp câu chữ để cậu hiểu rõ tấm lòng anh: "Đừng tự dằn vặt mình, chúa ơi, em xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp, Hyuck ạ!"

Lee Donghyuck yên lặng, ánh mắt long lanh nhìn anh, thoáng một chút bối rối trước khi gật đầu, như thể dây thần kinh hôm nay gặp trục trặc để cậu hiểu được câu từ của Mark nhanh nhất có thể. Cậu chồm lên ôm chặt lấy Mark, một chút bối rối trong thoáng chốc nhanh chóng trở nên ấm áp, Donghyuck cứ siết chặt, chặt hơn nữa vòng tay của mình, để mái tóc mềm mại ghì sâu vào hõm cổ Mark.

"Mel của em à ~~"

Anh thở sâu, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm chầm của cậu bằng cái vuốt ve dịu dàng sống lưng Donghyuck.

Anh chạm má vào đỉnh đầu cậu, âu yếm cảm nhận hơi ấm từ người anh yêu nhất cuộc đời, quan trọng với anh hơn tất cả những gì anh có. Và chắc hẳn anh sẽ phát điên, ngay cả khi chỉ mới tưởng tượng về một ngày nào đó người đang trong vòng tay anh không còn là cậu nữa.

"Em đã làm anh tổn thương, em xin lỗi!" Lee Donghyuck thành thật: "Em không nên kiểm soát anh như vậy, đó đều là anh em của chúng ta, em đã quá đáng..."

Mark cảm nhận cái ôm của cậu chặt hơn, ngột ngạt hơn nhưng trái tim lại trở nên nóng bỏng, ngọn lửa trong anh rạo rực cháy, anh thề với Chúa, cậu thực sự quá quan trọng với anh.

"Nếu như có một đặc ân, em chỉ muốn anh là của em, dù ích kỉ, em chỉ muốn anh là của riêng em..."

"Kể từ khi anh gặp em, Hyuck, hai ta đã thuộc về nhau rồi" Mark cố gắng an ủi cậu bằng sự chân thành của mình.

"Anh đã từng đòi về Canada"

Cậu lí nhí trong cổ họng. Còn Mark thì bật cười miễn cưỡng: "Giờ anh đang ở đây, ngay cạnh em"

Anh hiểu cậu lo lắng điều gì, khi cậu luôn cảm thấy bất an và lo sợ. Một đứa trẻ đánh đổi quá nhiều để có thể trở thành một thần tượng và những tổn thương trong quá khứ, anh đã ở đó, suốt những năm tháng mà cả anh và cậu đều lạc lõng với tất cả.

Và anh sẽ chẳng bao giờ quên được cái ngày cả hai phải tạm rời xa nhau với những lịch trình dài của anh với SuperM, với chấn thương của cậu, khoảng thời gian Donghyuck của anh rơi vào khoảng tối khi không thể biểu diễn, cậu bỏ lỡ và liên tục bỏ lỡ những khoảnh khắc mà cậu khao khát tới phát điên và sống hết mình vì nó.

Anh hiểu mọi sự sợ hãi len lỏi trong trái tim cậu hơn bất kì ai, đó là lý do cậu luôn mong muốn một cam kết bền chặt, và nếu có gì đó đe dọa tới sự bền chặt ấy, Donghyuck sẽ hoảng loạn, sẽ tỏ ra khó chiều và quậy tung mọi ngóc ngách để kiểm soát sự chú ý. Để cậu thấy mình còn tồn tại...

Chúa ơi, đáng lẽ ra anh nên nhận diện ra nó sớm hơn, và anh nên hành xử một cách an toàn hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top