i'm the sticker for your love - 2
author: littleminilin
translator: maythecloud
click dô đây đọc bản gốc nè → https://bitly.com.vn/kaa5e1
hôm nay crush bất ngờ đến đón nên tim đập ba đa ba đa bùm nè~
-
Chiều xuống, Markhyuck cùng đồng đội đến phòng họp theo đúng kế hoạch, cả buổi chủ yếu chỉ báo cáo tiến độ và thảo luận bước đi tiếp theo sao cho có lợi nhất. Donghyuck ngồi trong phòng họp mà cứ thấp thỏm, cái trứng rung ban nãy vẫn còn kẹp chặt trong hậu huyệt của em.
Nhưng mà Mark chẳng làm gì cả, đến một cái nhìn cũng không thèm ném cho, ung dung nghe đồng đội nghiêm túc làm việc. Mãi đến nữa buổi, cái lúc mà Donghyuck xém tí thì quên luôn sự tồn tại của thứ quái đản kia thì bất ngờ nó lại rung lên bần bật, làm em bé trở tay không kịp chỉ có thể kẹp chặt chân, mấy thớ cơ ở động nhỏ cũng co lại hết mức.
Em trừng trừng mắt nhìn về phía Mark vừa đặt điện thoại xuống. Quái nhỉ? Bây giờ người ta cài cả bluetooth vào đồ chơi tình thú hay chi?
Mark vẫn giữ nét mặt nghiêm túc không thèm đếm xỉa, mắt dán lên mấy tờ giấy báo cáo của cấp dưới vừa truyền cho.
Donghyuck chồm người định dùng cớ lấy giấy tờ để chôm đi điện thoại của Mark, thế nhưng gã lại nhanh tay ấn vào nút tăng độ rung trên màn hình, đe dọa em lần thứ nhất. Trứng rung nằm sâu trong huyệt đạo được tăng lực liền động ngay vào điểm G của em, gấu nhỏ đang nhổm dậy liền mất đà ngã nửa người lên bàn họp lớn.
"Haechan, ổn không đấy?"
Jeno, vị đồng nghiệp đồng niên ngồi cạnh em ân cần hỏi.
"Tôi ổn, anh nói tiếp đi."
Donghyuck nói, bảo với Jeno cậu không cần lo lắng rồi ra hiệu cho Jungwoo tiếp tục phần trình bày của mình. Mark đút một tay vào túi, nhếch mép nhìn em người yêu mình đang phải cố điều chỉnh vẻ mặt trước mọi người trong đây.
Donghyuck chẳng còn tâm trí để mà tập trung nữa, cái thứ vàng chanh nho nhỏ kia cứ liên tục va đập vào điểm mật của em. Lời Jungwoo nói cứ chạy từ tai này qua tai khác, đầu em quay vòng vòng chỉ có thể nhảy số vào ô muốn bắn ra chết đi mất thôi.
Cuộc họp đã kết thúc nhưng Donghyuck vẫn bị giữ lại để ký một số giấy tờ liên quan, tưởng chừng Mark đã rời khỏi phòng được độ mấy phút nhưng không ngờ gã vẫn cố tình chơi ác, lựa lúc em sơ hở mà tăng lên mức độ cuối cùng.
Donghyuck vùi mặt vào hai lòng bàn tay trắng, phía sau bị đột kích liền chao đảo mất phương hướng, nhịp thở chẳng thể đều đặn còn toàn thân thì run rẩy như rung theo sự chuyển động của cái máy kia.
Mấy cậu nhân viên mới chạy vào đang chờ sếp kí văn bản nhìn thấy cảnh kia thì chỉ dám nhỏ giọng hỏi thăm chút xíu. Chắc họ nghĩ là do sếp mình làm việc quá sức chút thôi chứ ai đầu óc bình thường mà lại đi nghĩ chắc sếp mình bị người yêu nhét đồ chơi vào mông trong giờ hành chính ?
"Nè mày ổn thật không đó? Còn việc gì để sau xử lý, được chứ?" - Jeno lên tiếng.
"Cậu Haechan có sao không vậy?"
Mark hỏi, đi đến chỗ em tỏ vẻ ân cần với vị người yêu đội lốt cấp dưới. Thoạt nghe ai cũng tưởng ông chủ mình thật tốt, trong giọng điệu còn có chút lo lắng nhưng chỉ có mỗi Donghyuck biết, gã là đang muốn chế giễu em.
Gã âm thầm chỉnh lại thành mức nhẹ nhất, Donghyuck như thoát kiếp bắn ra quần thấp giọng mắng, "Mẹ kiếp nhà anh."
Mark cười thầm, đến chửi thề cũng sợ đồng nghiệp nghe nên chửi nhỏ như mèo kêu ấy. Gã thấy mình trêu đủ thì quay lưng bảo mọi người hôm sau lại họp tiếp, có vẻ như hôm nay phải dừng tại đây thôi.
"Haha bé cưng yếu thế, có vậy mà cũng không chịu được sao?"
Gã buông lời châm chọc khi mọi người đã rời đi hết, không quên vuốt mông em. Donghyuck dẫu môi cãi lại:
"Anh thử bị nhét đồ chơi vào mông xem, để coi lúc đó là em yếu hay anh yếu!"
"Ơ hay, mới chiều bé cưng một tí mà bé đã hư lại rồi? Đấy là cách mà em nói chuyện với anh sao?"
Donghyuck mím môi thôi cãi lại nữa, nhắm mắt tập trung để kiềm cái thứ dịch trắng kia bắn đầy ra quần dù em đã suýt soát lên đỉnh tận mấy lần trong hôm nay.
"Đứng dậy đi bé cưng, chúng ta về nhà nào."
Thế nhưng em bé vẫn không đáp lại lời gã, Mark không nhận được phản ứng liền quay đầu tắt đi máy rung. Máy vừa tắt là Donghyuck lại co quắp hai chân rên rỉ thêm mấy hồi nữa, hậu huyệt đang la hét, ngứa ngáy phát điên.
"Anh... Em muốn bắn mà...hic"
"Chừng nào anh thấy bé hết hư thì anh mới cho bé bắn, giờ thì về nhà thôi."
-
Gã đỡ em vào ghế phụ lái bởi hai chân Donghyuck bây giờ đến đứng vững còn khó huống chi là đi. Khi Mark yên vị vào vị trí ghế lái thì gã lại hành hạ em, bật máy lên lại chế độ mạnh nhất rồi giả vờ ga lăng nhón người sang thắt dây an toàn. Donghyuck kẹp hai chân mình chặt cứng ngăn không cho mình bắn thì bị Mark nhìn thấy, lớn giọng ra lệnh.
"Bỏ chân ra, mau."
Gã khởi động xe rời khỏi bãi đỗ, Donghyuck không nghe lời vẫn muốn giữ khư khư chân nhưng nhanh chóng bị Mark dùng lực tách ra, đưa tay sát vào đùi trong và túp lều nhỏ sờ mó.
Người tà dâm luôn có quỷ theo sau, lần này đúng là bị quỷ hại sống không bằng chết!
Bé gấu nhỏ nắm lấy tay Mark rầu rĩ thút thít, "Không được đâu anh... hic, bé bắn ra quần mất."
"Thì bé bắn đi, anh cho đấy."
Gã dứt lời, tăng lực sờ mạnh tính khí dưới lớp quần tây đã căng không biết bao lần. Máy rung thì vẫn rung như cũ, Donghyuck nhận được sự âu yếm từ phía trước cùng sự tấn công từ phía sau liền run bần bật mất kiểm soát, rên rỉ ư hử mấy hồi rồi thở dốc. Mark cảm nhận được nguồn nhiệt âm ấm đang lan dần trên túp lều vải của em bé, biết em đã bắn cũng hài lòng mà khen em ngoan.
"Mark, tắt cái máy rung đi mà, nhé?"
Donghyuck nũng nịu cầu xin gã, em vừa bắn xong nên nhạy cảm hẳn, giọng nói cũng mềm mại ngọt ngào nhưng vừa bơm thêm cả lít mật ong. Em bắn nhiều lắm, bị kìm nén từ tận sáng rồi còn lên đỉnh hụt mấy lần cơ mà. Tuy bề ngoài trông vẫn tươm tất nhưng bên trong sớm đã rối vò thành một cục bông hứng tình, đằng trước dính ướt vì dịch trắng thì phía sau cũng đã đẫm đầy thủy dâm.
"Không."
"Đi mà anhhhh, phía sau khó chịu lắm... hic."
Em ôm tay Mark vào lòng làm nũng, giọng mũi lại nói thêm vài lời ngọt ngào dễ nghe.
"Hyung~ đi nhé?"
"Được rồi anh tắt, nhưng mà bé chưa xong với anh đâu."
còn;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top