hot(ter) - 1

author: unicorn_mooncake

translator: maythecloud

vẫn là link truyện gốc → https://bitly.com.vn/wx3p5q

tôi hay rà truyện không kĩ lắm nên có sai sót chỗ nào mọi người cứ bảo tôi nhé, tôi sẽ sửa ngay hehe~

một anh bé afternoon em

-

ánh nắng màu hổ phách đổ xuống khi trời dần thả hoàng hôn trôi về hạ giới, bây giờ đã là đầu kì nghỉ hè nhưng sinh viên ưu tú lee donghyuck vẫn phải ở lại trường thêm vài hôm để hoàn thành công việc do ban cán bộ trường tin tưởng giao cho. em cũng muốn được về nhà lắm, cái nhiệt độ mùa hạ này thật biết cách bức chết đứa con của trời như em. em thanh niên khó chịu đến cáu, gọng kính trên mũi thẳng cứ tuột xuống vì mồ hôi trượt trơn, ngay cả vải vóc cũng bám đầy mồ hôi dính sát vào từng đường nét nuột nà trên cơ thể người.

em sinh viên 18 tuổi đi dọc phía hành lang kí túc xá, đầu nghĩ chỉ muốn về phòng lao thẳng lên giường êm nệm mát, ngửa bụng hưởng máy lạnh thổi phà phà mà đánh một giấc thật sâu. donghyuck mệt mỏi lắm, lúc này chỉ muốn tắm nhanh rồi nghỉ ngơi, chạy trốn khỏi cơn đau đầu đang giằng xé mấy hôm nay. huhu sao em lại cực khổ vậy nè, anh người yêu đâu rồi sao còn chưa biết đường đến đây ôm em vào lòng thương thương đi.

đứng trước cánh cửa quen thuộc đã mở ra mở vào nhiều chả biết, em chán ghét khi cứ phải đẩy đẩy cái kính trở lại khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. em hừ một tiếng sự tức giận lại tăng gấp đôi chả rõ lý do, có lẽ cái nóng thực sự có thể bức con người ta đến sát mép vực thẳm cau gắt. em nhớ mark lee quá mà có lẽ cũng đang bực bội vì hắn ta.

mark lee, 19 tuổi, chiến thần đánh cắp trái tim thiếu nữ và cũng là nỗi phiền hà nhức cả mông của donghyuck lee. anh, chính anh là kẻ thù không đội trời chung của mặt trời con, người gì đâu mà da đã trắng lại còn đẹp trai, mái tóc nhuộm vàng trông hợp mặt sáng sủa, sạch sẽ không tì vết. đã thế còn được trời ưu ái phát cho cặp mắt lúc tròn xoe đáng yêu chẳng khác gì sóc con. lạy trời anh cứ khiến hai chân lee donghyuck chao đảo, mỗi lần nhìn thoáng qua cười ngọt cũng làm khối người đổ xô nguyện ý đi theo. nếu có một ngày ánh hào quang của mark lee thực sự có thể được dùng như một vũ khí chiến đấu, chắc chắn người đầu tiên lên thiên đường vì chết mê sẽ chính là em đây.

sao lại hoàn hảo thế không biết, lại còn vừa vặn là bạn trai em.

donghyuck nắm lấy tay nắm cửa, vặn xuống bước vào phòng kí túc xá mà hai đứa cùng thuê. quả là về nhà có khác, điều hòa được bật nên không khí vẫn cứ là yomost làm sao. đứa con trời đã phải chịu nắng nóng hành hạ từ sáng thì sao có thể từ chối, vội đóng cửa ầm một phát rồi lao vào hưởng ngay.

"gấu con của anh về nhà rồi à hihi."

mark chẳng nhận ra sự khó chịu phơi đầy trên mặt người nhỏ, phần mình vẫn rạng rỡ cưng chiều nhìn em, trên tay đã sớm chuẩn bị ít bánh ngọt chờ người yêu đến mời bạn ăn nha, không cần em chờ nữa cho em ăn liền.

nhưng em lại chẳng dư nhiều năng lượng đến thế, em trông tiều tụy và phờ phạc hẳn. người trẻ chỉ lắc nhẹ đầu thở dài, một mực tiến về chỗ sofa trong phòng khách thả mình nằm bẹp xuống mặc kệ người yêu đang chờ em xơi.

ý là xơi bánh, đánh thiếu chữ đấy chứ không phải cố tình đâu.

"hôm nay em nhiều việc chứ?"

"còn phải hỏi?"

mark tiến đến hỏi thăm nhóc con nhà mình, hỏi han một chút đã bị mỉa mai rồi. em lăn cả người vào sâu trong ghế, vùi mặt vào cái gối đặt sẵn cho tiện mỗi lần giận dỗi đuổi mark ra ngủ riêng.

"ừ, phải hỏi chứ."

mark ngồi xuống ngay bên cạnh chân của bé, tay bắt đầu xoa bóp cho đôi vai căng cứng lần dò hỏi về mấy việc mà em đã phải xử lý hôm nay. vị trí xoa bóp dần di chuyển xuống dưới, đôi chân mịn màng là của người nhỏ bắt lấy chú ý nơi anh. hôm nay trời nóng nên donghyuck cứ thế mặc quần ngắn ra ngoài, thế nên giờ anh mới thấy rõ em yêu đã gầy đi biết bao nhiêu.

biết tơ tưởng đến bé bây giờ là xấu nên mark lee sẽ xấu cho mọi người xem. nhìn xem nước da màu đồng lán mịn ấy đi, đùi non lại còn hoàn hảo đẹp mắt lọt ngay vào tầm mắt anh báo lớn, lưng trần cũng lắp ló sau lớp áo sơ mi đã hơi vén lên.

mark thấy tim mình chẳng biết lần bao nhiêu loạn nhịp vì mặt trời của mình. dù biết em yêu đang kiệt sức và chỉ muốn nghỉ ngơi cho thõa, ham muốn của anh vẫn mặc kệ mà trào dâng.

"donghyuck-ah..."

donghyuck quay đầu biếng nhác, chỉ để lộ nửa khuôn mặt nhìn lên bạn trai đang... hứng?

"anh định xin em cái gì thì nói lẹ, em cáu đấy."

"giờ gấu con còn sức chứ?"

"nếu anh đừng có làm phiền em nữa thì chắc sức em còn."

donghyuck trả lời, đảo mắt nhìn sang phía khác. mark thì lại ngồi cười khúc khích, đến cả điệu cười hiền cũng trầm ấm vang vảng trong bầu không khí tỉnh yên. từ từ, anh cuối người về phía em thật chậm, tiến đến quấy rầy cậu bé đang cố nghỉ ngơi.

"cái gì n-"

bỗng chốc cả người em bé được bế lên chẳng báo trước, em hú hồn hét lên một tiếng, tạm biệt sofa và xin chào hai cánh tay cơ bắp của người kia. mark ôm lấy cả người tiểu thế gian, bế em vào phòng tựa cô dâu được chồng hầu đến động phòng hoa chúc.

"còn sức thì mình làm gì đấy cho hết sức nhé! hết sức thì ngủ mới ngon được."

"dừng lại ngay cho em cái đồ vô liêm sỉ này!"

donghyuck ấm ức vài giọt lệ trên mi mắt, đánh nhẹ vào vai mark nhưng anh chẳng dừng lại gì sất, vẫn tiếp tục bế cậu vào trong. chiếc giường vang lên hai tiếng cót két khi mark đặt em xuống, khăn trải giường trắng cùng chăn xanh da trời nhanh chóng nhăn nhúm trước tác động vật lý của cả hai.

gấu con tặc lưỡi khó chịu khi mắt đối mắt với mark, chẳng nhìn được mất giây thì người trên đã lưu manh cởi phăng cái áo thun vứt sang một bên, loại bỏ lớp màn ban nãy còn che đi thân hình nửa phần săn chắc. donghyuck lén nuốt nước miếng trước bộ cơ ngực khi mark lên giường với em, uyển chuyển dịch sát như thể em là cục nam châm trái dấu, môi nhếch mếch trông vô cùng giống trai tồi.

"can- canada?"

donghyuck lẩm bẩm, thân hình càng lún sâu vào nệm hơn khi bị mark đè lên hẳn. anh đối mặt với khuôn mặt đỏ bừng của người bên dưới, chờ đợi bé cưng của mình thỏ thẻ những câu tiếp theo.

"mark..."

"ừ, anh nghe đây bé?"

"nóng, nóng quá tránh xa em ra đi..."

"anh biết tại sao em lại nóng này, bởi vì em là mặt trời của anh đó bé cưng."

mark trìu mến đáp, hạ người thả xuống nụ hôn nhẹ nhàng như bao lần anh vẫn hay chăm môi em. môi em khô ráp, nứt nẻ vì cái nóng mùa hè nhưng điều đó là vô nghĩa trước ham muốn được nhắn sâu người yêu vào bể tình của anh. mark tiến đến thả nụ hôn sâu hơn lên môi người dưới, hé miệng đưa lưỡi liếm ướt môi dưới khô khốc mấy phần. donghyuck nằm dưới không tránh khỏi thế bị động, em thấy lưỡi mark đang đuổi bắt trên môi mình, cánh cửa hang động ngào đường tự động mở ra đón lấy thành viên mới. em bé ngoan ngoãn nằm yên như thế, để người con trai bên trên lộng hành day dưa môi lưỡi trong khoang miệng, để lưỡi mark thuần thục liếm lộng tứ phía, trêu chọc bé gấu đáng yêu.

donghyuck tự giác dang rộng hai chân khi mark liên tục ra đòn tấn công vào em, thô bạo hơn đẩy cả đầu em ép chặt xuống gối mềm. sức nóng bên trong donghyuck cứ rực cháy, có khi còn nóng hơn cả nhiệt độ ngoài kia. em ngay lập tức cảm thấy địa phương của mình đã cứng, trong lòng lại sôi sục nôn nao muốn được chăm sóc nhiệt tình.

đã mấy tuần rồi donghyuck còn chẳng thể tự sóc lọ cho bản thân, lịch trình của một thành viên ưu tú trong hội học sinh thật sự quá dày đặc và vắt cạn sức lực của một cậu bé năm nhất. bởi thế khi cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, phản ứng của em cũng là dễ hiểu, hơn nữa còn trở thành tấm thiệp mời mark đến du lịch trên người em.

mark xuất phát từ hang động mật ngọt mà anh cắn mút hằng đêm rồi di chuyển xuống vùng da ô liu rộng lớn, ôi anh yêu sao cái cánh đồng da thịt mịn trơn rám nắng, chẳng ngại mà để lại mấy vết đỏ đánh dấu người yêu. donghyuck ngửa cổ cung cấp cho con ma cà rồng khát máu lee mark kia thêm một vùng đất lớn để chăm sóc, thở hổn hển hé môi chờ người kia lại ghé hôn.

trên làn da bánh mật in hằn từng vết hôn đỏ thẫm, những vết cắn rõ dấu răng như thể mark lee sợ rằng người đời nhìn vào sẽ không biết em bé này là của anh. môi mark lại nhanh chóng tìm thấy hai bên nhũ hoa cương cứng bên dưới khi tay anh cởi vội hàng nút sơ mi trên áo kia, môi lưỡi tận tình chăm sóc địa phương nhạy cảm của người nọ.

mark day nhẹ một bên vú, môi hôn chùn chụt vào nơi ấy và phía còn tay cũng được chăm sóc tận tình. donghyuck không chịu nổi khoái cảm, cả người oằn mình chịu trận, hai tay đan vào mớ tóc vàng ôm chặt, muốn được phục vụ nhiều hơn. khoái cảm tra tấn gấu bé đến nghiện, thân em run rẩy chờ bàn tay hư từ đầu vú mò xuống ống quần hơi hở, lưu manh chen vào xoa nắn như nẫng phải đào tươi.

tay còn lại của người lớn cũng nhanh tìm về động ấm, đút hai ngón vào miệng kẹp lấy lưỡi non mềm. donghyuck ngoan ngoãn ngậm lấy liếm láp tựa chú mèo, tay anh có phần thô ráp nhưng chẳng hiểu sao qua vị giác của người đang mê man thì lại ngọt như mía lùi. khi mark rời bỏ địa phương đã dính đầy dịch vị để nhìn ngắm bé yêu, anh thấy khuôn mặt em đỏ bừng, mắt lấp lánh như những vì sao rơi đầy lúc nửa đêm. cả căn phòng chẳng có đến một tiếng động, chỉ đầy ấp hơi thở nặng nhọc và tiếng trống dồn trong lồng ngực cả hai.

môi mark nhếch lên thành một cười mỏng, hôn lên khuôn ngực lộ ra của donghyuck, áp mặt vào đó dựa bình yên. da em mềm tựa như nước, đẹp tựa như mơ, ngay cả khi đã đắm chìm vào nhiều không đếm xuể thì mỗi lần được nhìn ngắm, mark lại được thêm một dịp ửng hồng đến tận mang tai.

"mark..."

người yêu đột ngột dừng trả bài, ai đời lại khơi người ta hứng rồi úp mặt lên ngực mình nằm đăm chiêu như thế? donghyuck lấy làm lạ nên nỉ non gọi anh một tiếng, đáp lại bé là khoảng không tỉnh lặng chẳng ai trả lời. thôi xong, chẳng biết lão nghĩ gì mà lại quên cả mình rồi!!!

"này mark!"

donghyuck thúc đầu gối lại gọi anh lần nữa, này không làm nữa thì em dỗi thật đấy.

"đừng có nằm đó nữa, dậy đi anh!"

"cho anh lý do để dậy đi?"

"thì... thì vì em..."

"hửm? vì em sao nào bé cưng?"

"tại em nóng đó, nằm lên người nóng hết cả ngực."

"em nứng rồi thì cứ nói ra đi donghyuckie, đằng nào anh cũng chiều bé mà~"

"thì... ừ~ em vậy đó, được chưa?"

donghyuck quay mặt đi né tránh chẳng dám nhìn thẳng, lúc bình thường thì náo nhiệt lắm nhưng lên giường thì thu lại đúng bằng một cục bông nhỏ đáng yêu. mark mò lên má em thơm nhẹ một cái, sẵn ghé hôn luôn lên trán người càng làm donghyuck ngại hơn, em ho khan một tiếng xấu hổ thì mark mới chịu rời đi.

"rồi rồi anh biết rồi, để anh hầu hạ em nh-"

"-emyêuanh!"

"-hửm?"

"em bảo là... em yêu anh trời ạ, bộ em nói khó hiểu lắm hả?"

"ehehe anh cũng yêu em, yêu em nhiều lắm donghyuckieeeee"

"đương nhiên rồi ai mà chẳng yêu em chứ?"

"em cứ bảo thế, dỗi cho bây giờ."

người lớn tuổi hơn đảo mắt, tuy nói vậy nhưng vẫn hôn chóc chóc mổ vào môi người kia. donghyuck đưa tay mình luồn qua mái tóc rối, hai ánh mắt đắm đuối lại trao nhau chén rượu tình, cạn một hơi hết nấc chẳng biết khi nào sẽ tỉnh cơn say.

hai người lại hôn nhau nồng cháy, lăn lộn một hồi đã lột sạch chỉ còn boxer trên thân em. lưỡi họ đang triền miên nhảy múa và con tim họ cũng đang quẩy sung chẳng kém gì, hông donghyuck cố tình xô xát vào hông anh, cọ anh cọ em cọ ra cả tia lửa cháy.

mark cách một lớp boxer mỏng mơn mớn em trai mình trước lỗ nhỏ của hyuckie theo từng nhịp hông em đẩy, tiếng rên rỉ nỉ non bên tai gọi tên anh rất rõ ràng. chàng trai tóc vàng rời môi em di chuyển xuống túp lều nhỏ đang bị giam giữ bởi chiếc boxer màu hồng phấn, hôn dọc khắp đùi non. donghyuck quằn quại trong cơn hứng tình chỉ làm cho mark thêm phấn khích, anh càng muốn trêu chọc em hơn, hôn ngậm lấy hai hòn bi cách lớp ướt cả một mảng quần chíp.

bé gấu mất tự chủ, hai đùi cứ bất giác kẹp lại làm mark phải giữ lấy và banh nó ra, bắt đầu một trò chơi mới.

anh báo lớn luồn tay vào kéo lớp quần boxer của em ra vứt một xó, cậu nhỏ căng cứng bật ra, trên đầu đã rỉ vài giọt tinh dịch trắng đục. tay em vươn lấy sờ lên tóc mark, kiên nhẫn chờ người yêu thổi giúp mình cây kèn trước mắt.

"mark, em chịu hết nổi rồi, em hỏng mất~"

mark thay đổi vị trí, thì thầm to nhỏ mút lấy dái tai em, "gọi anh là hyung đi."

"hyung~ mark hyung giúp em đi mà~"

"thế mới là em bé ngoan chứ."

mark cười khúc khích vỗ nhẹ vào đầu donghyuck, em nhún vai định đùa thêm thì miếng đệm lưỡi đã nhanh chóng đáp xuống trán - mark cư nhiên lại đi liếm mồ hôi của em!

"nè anh làm cái gì đó canada?", donghyuck tròn mắt kinh ngạc hỏi.

"này em nói chuyện với hyung của em như thế đấy à?"

địa phương donghyuck giật mình ưỡn dậy, ánh mắt em nhanh chóng rơi xuống phía dưới cắn chặt môi, "xin lỗi hyung, em biết lỗi rồi, mau giúp em đi."

mark liếm lấy đôi môi đỏ bừng, im lặng ngồi trên đầu gối của mình và chiêm ngưỡng tiểu donghyuck đã bị anh trêu thành cái dạng căng cứng như dây cung, đầu khấc không ngừng rỉ ra chất lỏng. mark đã quá quen thuộc với tiểu donghyuck, từng cm của cây trụ đó đã được anh yêu thích và nếm thử vô số lần.

mark đan tay vuốt ve lên xuống, bé cưng nằm yên hưởng thụ thoải mái không thôi. anh tiếp tục di chuyển bàn tay của mình lên xuống theo chiều dài của cậu nhỏ, đảm bảo làm sao cho donghyuck thích, cho bé cưng vặn vẹo dưới tay mình. donghyuck cắn chặt môi, nhu cầu cuồn cuộn lan ra khắp cơ thể, ngứa ran mỗi lần em rên rỉ tên của mark lee. chân em run lên, tâm trí cũng mơ hồ nhắm nghiền, tay nắm chặt lấy tấm ga trải giường ướt đẫm mồ hôi.

run rẩy, đầu hàng trước mỗi lần chạm vào nóng bỏng, donghyuck kêu lên một tiếng ngắn khi đôi môi đỏ mọng của mark quấn lấy hạ bộ của mình, nuốt vào đầu khấc và ngậm đến gần đến cả gốc trong lượt đầu tiên. em nhanh chóng cảm thấy đỉnh dương vật mình đã chạm đến họng người yêu, anh nhanh chóng lùi lại rồi tiếp tục nhấp nhô đầu xuống, thích chết mất thôi. lưỡi anh chơi đùa với khe nhỏ mỗi lần mút và liếm lấy tinh dịch trắng đục rỉ ra, từng tiếng mút rõ mồn một dâm đãng hòa quyện vào tiếng rên rỉ nhịp nhàng, rõ là em càng lúc càng khát cầu nhiều hơn nơi mark.

"hyung- hyung- hyung, dừng lại một chút"

nghe tiếng donghyuck lẩm bẩm, mark nhanh chóng nhả cậu em ra khỏi miệng, tạo nên âm thanh cực kêu khi đầu khấc rời khỏi đôi môi anh. từ chỗ đỉnh dương vật đến môi mark kéo ra một sợi chỉ bạc dài, anh lớn chỉ lau miệng nhanh bằng mu bàn tay rồi nhìn em bối rối.

"sao thế? em không thích anh thổi kèn cho em nữa hả hyuckie? hay do anh dùng răng nhiều quá?"

"kh-, không có đâu, anh thổi tuyệt lắm nhưng mà,... hyung, em sắp bắn rồi~"

"vậy thì em bắn đi!"

"nhưng mà em không muốn bắn..."

"em ngại bắn vào miệng anh hả? thôi nào bé, có khi số tinh trùng anh nuốt của em còn nhiều hơn số sữa anh uống trong suốt 19 năm qua đó, không phải sao?"

em bé lại ngại rồiiii, còn giấu mặt đi trông có ghét không cơ chứ?

lạy trời lee donghyuck đừng dễ thương như thế kẻo mềm nhũn tim anh, mắc công anh lại yêu bé nhiều thêm một chút, mông lại đau thêm một chút thì đừng trách tại sao.

-

tu bi còn ti niu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top