Oneshot

- Đoàng.

Tiếng súng được bắn vô cùng gãy gọn, chuẩn xác. Mark rời khỏi chỗ nấp, nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Tất cả cảnh vệ đều đã được xử lí, anh dễ dàng uy hiếp và có được tài liệu mình muốn. Tiếng trực thăng cũng kêu giòn giã trên đầu, Mark nhìn ra: là đồng đội của anh - Haechan, cậu đang vẫy tay và cười thật tươi, hệt như ánh dương mùa hạ.

- Nhiệm vụ lần này để Haechan đi đi, mục tiêu là con trai của Jung Jaehyun - Jung Sungchan. Nghe nói hình mẫu lí tưởng của hắn khá gần với cậu. Qua văn phòng để nhận hồ sơ. Mark tác chiến sau nhé!

Hai người nhanh chóng rời khỏi phòng họp sau chỉ thị của cấp trên. Phải, họ là những đặc vụ chuyên nghiệp và nhiệm vụ lần này là tiếp cận con trai của ông trùm bất động sản Jung Jaehyun hòng moi thông tin. Haechan không mấy xa lạ với những nhiệm vụ thế này nhưng Mark lại khá lo vì Jung Jaehyun là một tên cáo già, anh sợ sẽ có bất trắc. Hơn hết, Jung Sungchan khá kín tiếng. Những gì mọi người biết về cậu ta chỉ là con trai của Jaehyun, và là gay.

- Donghyuck à, sau khi em trở về, anh có chuyện này muốn nói với em. - Trong lúc chờ để đưa Haechan đến ga tàu, Mark bồn chồn nói. Anh cũng muốn tự tạo cho mình niềm hi vọng là cậu sẽ bình an trở về.

- Em đã nói phải gọi em là Haechan, đừng gọi tên thật. Được rồi, xong việc về thì anh dẫn em đi ăn Kimchi Jjigae nha! - Haechan nháy mắt tinh nghịch. Thật lòng cậu cảm thấy Mark lo lắng hơi quá, ít nhiều gì cậu cũng là một đặc vụ cấp S, thành công không biết bao nhiêu là phi vụ, đây chỉ là một việc thường ngày với bọn họ thôi.

Thế mà Haechan không ngờ, mình lại yêu Sungchan.

Đúng như lời tổ chức nói, cậu quả thật là gu hắn. Một người con trai hơn tuổi với làn da bánh mật, nụ cười tươi tắn, tính cách cởi mở tiếp cận, chẳng mấy chốc Sungchan rơi vào lưới tình. Nhưng tổ chức lại không nói, hắn đúng là gu cậu, từ ngoại hình đến tính cách bên trong.

Hắn đón cậu về sống chung, chiều chuộng cậu hết mực. Lúc đầu Haechan vẫn chỉ nghĩ mình chiều theo cậu ta vì làm nhiệm vụ nhưng dần dà, Haechan nhận ra mình thật sự tận hưởng điều đó. Hai người sẽ vui vẻ hẹn hò, nắm tay, dạo phố, hôn môi, làm tình, không có quá trình nào Haechan cảm thấy khó khăn cả. Đến khi tổ chức gọi điện bảo cậu phải trừ khử mục tiêu, Haechan mới giật mình nhận ra mình đã lún sâu thế nào: "Cậu không thể giết người này được!"

Điều Mark lo lắng chính là điều này: Haechan sẽ rơi vào lưới tình với Sungchan. Anh cũng có đi tìm hiểu, anh bàng hoàng nhận ra Haechan rồi sẽ thích Sungchan nếu như cứ mãi tiếp xúc như vậy. Lúc để Haechan đi, anh vẫn nhen nhóm hi vọng Haechan sẽ giữ tác phong chuyên nghiệp bấy lâu mà hành động. Dù phải phụ trách nhiệm vụ khác, Mark vẫn cố gắng theo dõi Haechan. Anh lo lắng nhận ra ánh mắt Haechan dành cho mục tiêu đã thay đổi. Những tin nhắn tình báo gửi về và trả lời tin nhắn hỏi thăm của anh, nếu chịu chú ý một chút có thể nhận ra Haechan rõ ràng có tình cảm khác. Trái tim Mark vỡ vụn.

Anh yêu Haechan.
Yêu từ lúc hai người vẫn còn ở trại trẻ mồ côi, thiếu thốn, khó khăn. Đủ mười tám thì được huấn luyện vào tổ chức. Từ khi gặp Haechan đến nay, chưa lúc nào con tim anh ngừng hướng về cậu. Anh đã tự dặn lòng nếu nhiệm vụ này thành công, họ đã đủ tiền, anh sẽ kéo Haechan ra khỏi nơi nguy hiểm đầy tiếng súng và máu tanh này. Hai người sẽ buôn bán gì đó bình dị và đơn giản, rồi anh sẽ tỏ tình, rồi hai người sẽ sống với nhau tới răng long đầu bạc.

Thế mà trái tim của Haechan lại hướng về người khác.

Lúc nghe nói tổ chức sẽ thủ tiêu Sungchan, Mark nghe trái tim mình hoảng hốt. Điều tệ hơn là, họ dường như đã nhận ra Haechan đối với mục tiêu của mình là thật lòng. Họ giả vờ bảo cậu tự tay giết chết Sungchan, quả nhiên cậu không làm được. Tổ chức cũng đã ra lệnh sẽ trừ khử Haechan.

Mark không thể cứ trơ mắt nhìn chuyện diễn ra như vậy. Anh báo với Haechan, bảo cậu ngay lúc này phải rời đi, trở về với anh, hai người sẽ bỏ trốn. Thế mà ở chỗ hẹn ngày hôm ấy, Haechan lắc đầu từ chối, cậu không muốn anh bị liên luỵ, cậu còn nói luôn xem anh là gia đình, hi vọng anh có thể rời tổ chức càng sớm càng tốt.

Haechan không biết chỉ 1 tháng sau, Mark ở trong đội chịu trách nhiệm trừ khử cậu và Sungchan khi cả hai trốn lên một hòn đảo vắng người. Mark tham gia vì muốn cứu Haechan, những người đồng đội cũng từng vào sinh ra tử, họ dĩ nhiên đồng tình giúp Mark dàn dựng một cái chết giả cho Haechan nhưng Sungchan thì khác. Sungchan đâu là gì của họ.

Biết được điều này, Haechan chủ động tìm đến Mark. Cậu quì xuống cầu xin, thậm chí xin đổi mạng để cứu lấy Sungchan. Từng câu chữ cậu nói ra như những nhát dao sắc lẹm cắt xuống da thịt anh. Đến khi Haechan đứng dậy, từ từ cởi áo xuống, Mark mới bàng hoàng nhận ra tâm tư mình che dấu bấy lâu hoá ra đã bị cậu nhìn thấu.

- Em biết sao? - Mark run run nhìn Haechan đang chầm chậm lột trần bản thân trước mắt.

- Em biết. Ánh mắt của anh luôn chứa đựng sự khát khao không thể che dấu. - Haechan khẩn khoản. - Em sẽ đi với anh, hãy để Sungchan sống. Từ giờ em sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa.

Mark không thể tin mình lại chấp nhận đề nghị đó. Anh cầu xin những người đồng đội của mình lần cuối. Họ làm giả một cái chết cho Sungchan, đem cậu ta đến một hòn đảo ở một quốc gia xa lạ khác.

Mark dẫn Haechan đi Đức, cả hai đóng giả một cặp gay mới cưới đầy hạnh phúc trong thời gian ẩn náu. Mà chắc chỉ có mình Haechan phải đóng giả, Mark vẫn luôn yêu cậu, anh chăm sóc, anh thể hiện những hành động thân mật hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng.

Nói Haechan không rung động là nói dối, nếu Sungchan không xuất hiện, Haechan hẳn đã chấp nhận lời tỏ tình của Mark rồi sống với anh đến đầu bạc răng long. Nhưng giờ cậu đã biết tình yêu là thế nào, Haechan có thể khẳng định tình cảm mình dành cho Mark không phải là yêu. Nó đúng hơn là tình cảm gắn bó gia đình, dù có ở cùng nhau cũng không thấy gượng gạo.

Haechan cảm thấy có lỗi nhưng cậu không thể che dấu nổi sự u uất trong trái tim. Cậu chủ động đề nghị ngủ với Mark. Anh cũng không phải thánh nhân gì, trong một đêm say, hai người đi quá giới hạn. Từ đó hai người ngấm ngầm thiết lập quan hệ. 2 năm qua đi, sống như một cặp đôi với Mark quả thật không tệ đến thế. Anh rất ân cần và chu đáo, lại tháo vát, chăm chỉ. Không cần số tiền lúc làm ở tổ chức, Haechan tin Mark vẫn sẽ làm tốt dù ở bất cứ đâu.

Trong khoảng thời gian đó, Haechan lại bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ Sungchan.

Tổ chức truy đuổi Sungchan đã bị Jaehyun tiêu diệt tận đầu não. Jaehyun chỉ muốn xem con trai xử lí ra sao, nào ngờ điều đó dẫn đến việc hắn mất đi một lực lượng quan trọng, không thể ứng cứu kịp thời, phải để Sungchan tạm tránh đi, giả chết. Giờ Sungchan có thể đường đường chính chính trở lại.

Haechan nghe tim mình hẫng một nhịp, không rõ vì lí do gì. Bấy lâu nay cậu tưởng mình đã chôn sâu cảm xúc dành cho Sungchan nhưng khi lại được nghe giọng nói đó, những kí ức như sống dậy. Tối đó trở về, Mark nhận ra ngay điều khác lạ nhưng anh vẫn diễn như không có gì.

- Hôm nay làm gì mà không ra tiệm? Bữa nay đông khách lắm. Anh có mua đồ ăn em thích về nè, đợi mấy bữa nữa anh gom tiền, hai chúng ta lên Paris chơi một chuyến.

Mark tất nhiên đã biết mọi chuyện, anh chẳng hi vọng gì, có lẽ đã đến lúc trả Haechan cho tình yêu thật sự của em ấy rồi, 2 năm qua đối với anh vậy là đủ.

- Em mệt...anh mua gì về vậy?

Nhìn Haechan ráng nặn một nụ cười gượng gạo làm lòng Mark quặn thắt. Anh lóng ngóng bày thức ăn ra bàn, rõ ràng Haechan cũng cảm nhận được sự kì lạ từ Mark, hai người chỉ im lặng mà ăn, không nói gì.

Tối hôm đó Haechan trằn trọc không ngủ được, chỉ là cậu không ngờ ở phần giường bên kia, Mark cũng vậy. Cả hai đều có những trăn trở riêng về đoạn tình cảm sắp tới.

Sungchan bay sang châu Âu để tìm gặp Haechan. Hai năm xa cách, cả hai đều thấy đối phương lạ lẫm. Nhưng rõ ràng vẫn còn có gì đó vương vấn giữa hai người, bầu không khí hoàn toàn không bình thường.

Với kĩ năng của một điệp vụ, Mark biết Haechan đang gặp ai. Anh cũng biết có thể sau cuộc gặp này, Haechan sẽ không trở về căn nhà này nữa nhưng lúc cậu đi, anh không hề ngăn cản. Trái tim của Haechan là tự do, cậu có thể làm bất cứ gì mình muốn với nó, anh không có và sẽ mãi mãi không có quyền gì ngăn cản cậu đến với tình yêu của đời mình.

Mark tự cho mình lười biếng một hôm. Anh nằm vật trên giường, mê man, không biết là do sốt hay là vì trái tim sinh bệnh. Có thể ngày mai, anh tỉnh dậy, trông thấy đồ đạc đã được Haechan dọn sạch, điều khó nhất là phải giải thích với hàng xóm xung quanh chăng?

Mark không muốn Haechan khó xử nếu quay về nhà lấy đồ với Sungchan và thấy anh, thế nên anh cố thay đồ rồi ra tiệm. Ngụ ý của anh là: "Anh không để tâm, em có thể đi tuỳ ý em muốn, không cần thấy có lỗi." Mark tát mặt mình, anh thật sự muốn khóc, khóc rồi sẽ đỡ hơn nhưng nước mắt lại không rơi nổi. Anh nhớ lại kí ức ngày xưa, lúc anh vẫn còn là một cậu bé khóc nhè:

- Anh gì ơi, anh đừng khóc nữa, bố mẹ chúng ta đã lên thiên đường rồi mà. - Một cậu bé nhỏ tuổi hơn với làn da bánh mật đáng yêu xoa xoa tóc anh, trên tay xoè ra một viên kẹo. Mark là người mới nhất được đưa đến cô nhi viện sau khi mẹ anh cuối cùng cũng mất vì ung thư.

- Cô giáo nói, lượng nước mắt con người có chỉ được một lượng cố định thôi, bây giờ anh khóc, lớn lên anh sẽ là người mạnh mẽ. - Cậu bé nở nụ cười tươi, vui vẻ khi thấy anh đã chịu nín và nhận kẹo.

Từ khoảnh khắc đó đến nay, Mark đã thề với lòng mình sẽ luôn bảo vệ nụ cười đó, chịu đau đớn để cậu được hạnh phúc hoá ra cũng không quá khó đối với anh.

"Reng" - cửa tiệm kêu lên một tiếng.

- Xin lỗi, hôm nay chúng tôi....

Mark nghĩ có lẽ mình vẫn còn thừa một ít nước mắt sau khi khóc đã đời hồi nhỏ vì hốc mắt anh đang nóng lên, hàng lệ trực trào. Haechan đang đứng đó, hoàn toàn không phải là ảo giác. Cậu bước đến, lồng ngực vẫn còn phập phồng, không nói không rằng mà ôm chầm lấy anh:

- Anh đi đâu vậy, làm em giật mình. Anh có biết là em sợ anh tự ý bỏ đi lắm không? Đồ xấu xa này! Cửa tiệm cũng đóng mà người thì ở trong. May mà em để ý có dấu giày trước cửa.

Mark nghe vai mình âm ấm. "Donghyuck cũng khóc sao? Em ấy đến đây làm gì? Chẳng lẽ còn muốn thông báo với mình rồi mới rời đi sao?" đầu Mark hiện tại vẫn không thể load được những gì đang diễn ra. Đang tính buông cậu ra để hỏi kĩ càng, Haechan lại càng ấn đầu sâu hơn vào vai anh, giọng nói vang lên đầy hoảng hốt:

- Anh...anh cứ đứng nguyên vậy đi, em...em xấu hổ lắm.

- Em nghĩ mình yêu Sungchan. - Mark chùng lại, trái tim lại thắt lên.

- Nhưng mà hoá ra em lại yêu anh mất rồi. Sự ân cần, chu đáo và chăm sóc của anh đã làm em rung động.

- Lúc gặp mặt Sungchan, em thậm chí còn không có ý định sẽ đi với em ấy, em đoán là em không muốn rời xa anh chút nào.

- Nên là...nên là anh có thể tha thứ cho em được không? Em biết mình không có tư cách gì để được anh yêu cả, em xin lỗi vì đã dày vò anh.

- Nhưng mà em yêu anh.

Những giọt nước mắt còn thừa của Mark cuối cùng cũng rơi xuống. Anh kéo Haechan vào một nụ hôn ngọt ngào. Từ giờ tình cảm của họ sẽ là từ hai hướng chứ không phải là anh đơn phương nữa.

- Anh mau thu dọn đồ đạc rồi trở về với em! - Sungchan nắm tay Haechan, giọng nói đầy khẩn khoản.

- Trở về? Anh không thể, Sungchan à. Tại sao em không tìm anh? Đã 2 năm rồi, Jaehyun đã tiêu diệt tổ chức từ lâu.- Haechan bất ngờ vì mình chẳng có chút tiếc nuối nào cả, có lẽ cậu đã thật sự hết yêu Sungchan rồi. Ngay lúc đó, Haechan bỗng chú ý đến ngón áp út tay trái của Sungchan, ở đó có một vệt mờ do đeo nhẫn nhưng đã bị tháo ra.

- Em xin lỗi, có quá nhiều chuyện xảy ra. Nhưng em nhớ anh là thật, vừa giải quyết xong mọi thứ em đã gọi cho anh ngay. - Haechan chợt nhớ đến một lần làm nhiệm vụ gỡ bom rất nguy hiểm, Mark đã gọi cho cậu trước khi cắt sợi dây quan trọng cuối cùng, anh luôn tìm cậu ngay khi có thể.

- Bây giờ mọi thứ khác rồi, Sungchan à! Ai rồi cũng sẽ gặp một người mình tưởng sẽ yêu đến cuối đời nhưng rồi lại chia tay, có gì đâu. - Tầm mắt Sungchan chuyển dời đến chiếc dây chuyền Mark tặng trên cổ Haechan.

- Là tên khốn đó sao? Em có gì không bằng hắn ta? Bây giờ em đã có tất cả mọi thứ, em sẽ cho anh sống mà không phải suy nghĩ gì, chẳng phải chúng ta từng rất yêu nhau sao?

Trái tim Haechan đột nhiên nguội lạnh. Cậu bình tĩnh đứng dậy, đúng thật chỉ có những khoảnh khắc thế này mới giúp cậu nhận rõ lòng mình.

- Anh ấy xem tôi là cả thế giới. Sẵn sàng làm bất cứ điều gì miễn là tôi vui. Nếu tôi về thì sao? Cậu sẽ cho tôi làm người tình trong bóng tối trong khi bản thân kết hôn với một tiểu thư quyền quí nào đó à?

- Em...em yêu anh, đây chỉ là sự sắp đặt của ba thôi. Anh đừng lo, không ai dám nói gì anh đâu.

- Nếu cậu yêu tôi, cậu sẽ không nói ra câu nói đó. - Haechan run run, cậu không tin mình đã từng yêu người này đến chết đi sống lại. - Coi như vì đoạn tình cảm lúc trước, hãy quên tôi đi, được không? Chúng ta hết rồi. Tôi có lỗi vì tiếp cận cậu, cậu có lỗi vì không tìm tôi. Hai chúng ta huề, đừng dính líu tới cuộc đời nhau nữa.

- Nếu chuyện này chỉ để trả thù em thì anh sai rồi. Anh không thể chống lại tình cảm của chính mình đâu, anh còn yêu em, anh không nhớ chúng ta đã hạnh phúc thế nào sao? - Sungchan đuổi theo Haechan ra bên ngoài, kéo tay cậu lại. Haechan ngay lập tức không nương tình mà cho cậu ta một cú tát.

- Đúng vậy, tôi không thể chống lại tình cảm của chính mình. - Haechan nhìn Sungchan đang sửng sốt trước mặt. - Tôi yêu anh ấy, tôi không thể đi với cậu.

Rồi Haechan bỏ đi, bước chân cậu dần nhanh hơn, cậu đang trên con đường tìm tới tình yêu đích thực của đời mình...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top