End
Mùa Xuân lướt qua nhanh như một cơn gió nhẹ, cái nóng của mùa hè chẳng mấy chốc đã đổ xuống gay gắt.
Quá nửa đêm, khách viếng đã rời đi hết cả. Bà Lý lặng lẽ lau đi giọt nước trên khóe mắt còn chưa kịp rơi xuống. Vừa lúc đó, cánh cửa của nhà tang lễ lại mở ra lần nữa, Lý Khải Xán ngồi trên xe lăn được Lý Mã Khắc từ từ đẩy vào.
Bà Lý cao giọng, hỏi.
"Mày còn đến đây làm gì?"
Gương mặt trẻ tuổi toàn là ý cười, khóe môi còn không hề giấu diếm mà cong lên.
"Dĩ nhiên là đến nhìn mặt ông ngoại lần cuối rồi, thưa mẹ!"
"Ở đây không chào đón người như mày, hãy cút về nơi của mày đi!"
Bà Lý từ tư thế quỳ gối đứng dậy quá nhanh liền cảm thấy có chút chóng mặt. Hai ngày nay bà đều ở nhà tang lễ quỳ cạnh quan tài của cha mình khóc thương, quả thực không được nghỉ ngơi đầy đủ. Ở cái tuổi đã gần năm mươi của bà điều này là hoàn toàn quá sức.
"Mẹ cẩn thận." Lý Khải Xán vội vàng nói. "Mau qua đỡ mẹ em ngồi xuống đi!"
Chủ gia đình nói với Lý Mã Khắc như thế, lại cố tình nhấn vào chữ "mẹ" đầy cay độc.
"Rốt cuộc mày còn muốn gì nữa đây hả?" Người phụ nữ kia như muốn kiệt sức, bị bắt ép ngồi xuống ghế bất đắc dĩ lên tiếng hỏi lần nữa.
"Con chẳng phải đã nói rồi sao, đến gặp ông ngoại lần cuối. Nhưng nếu mẹ không muốn thì con đành rời đi vậy." Lý Khải Xán mang tông giọng tiếng nuối chậm rãi nhả từng chữ. "Mẹ à, mẹ phải giữ gìn sức khỏe đó. Vì bây giờ, cả mẹ cũng không còn cha nữa rồi."
Tôn Nhược Hân trợn trừng mắt nhìn cậu thiếu niên ở trước mặt mình, người mà ngay bây giờ bà chẳng thể nhận ra nổi. Gương mặt quen thuộc, giọng nói quen thuộc nhưng sự uy hiếp đến từ đôi mắt cong cong hấp háy ý cười kìa lại xa lạ vô cùng.
Bà cảm thấy bản thân vừa trải qua một giấc mộng thật dài, kể từ khi lần đầu tiên được bế đứa trẻ ấy trên tay. Lý Khải Xán, cái tên này do chồng bà đặt cho, mang theo niềm hi vọng về sự tỏa sáng không giới hạn của đứa con trai này. Tôn Nhược Hân nghĩ, nếu bà có thể mang thai được, chắc chắn đứa trẻ ấy cũng sẽ đáng yêu hệt như thế này.
Thế rồi giấc mơ ấy nhanh chóng tan biến đi, Tôn Nhược Hân tỉnh dậy trong bệnh viện một mình. Người cha ruột thịt đã không còn nữa, đứa con trai kia, cũng chẳng phải là của bà.
"Mày là ác quỷ." Tôn Nhược Hân nghiến chặt răng "Mày thực sự là ác quỷ!"
Lý Mã Khắc nhíu chặt mày.
Lý Khải Xán ngược lại vô cùng thoải mái, nụ cười vẫn tươi rói trên môi. Cậu hơi nghiêng đầu, hỏi:
"Vậy mẹ thử nghĩ xem, ác quỷ này là do ai nuôi dạy mà thành?"
...
Lý Mã Khắc cùng Lý Khải Xán lên xe trở về nhà chính cũng đã là gần ba giờ sáng. Lý Khải Xán bất ngờ lên tiếng.
"Chúng ta phải nhanh lên, tránh đêm dài lắm mộng. Ngay trước khi bà ta tìm được một đồng minh mới."
Âm thanh của cậu không lớn, nhưng không gian nhỏ hẹp trong xe vốn quá mức im lặng, lời nói của Lý Khải Xán chẳng khác nào ném một hòn đá xuống mặt hồ yên ắng làm mọi thứ đảo lộn.
Lý Mã Khắc hỏi: "Em thật sự muốn làm thế sao?"
"Muốn hay không không còn quan trọng nữa, chúng ta đã đi đến tận nước này rồi thật sự không dừng lại được nữa. Em không có thời gian để hối hận về những chuyện đã xảy ra."
Lý Mã Khắc nắm lấy bàn tay người nhỏ tuổi hơn bên cạnh, nhẹ nhàng ủ ấm nó trong bàn tay của mình, xua đi chút lạnh lẽo và run rẩy trong lòng cậu.
_____
La Tại Dân vẫn như thói quen đúng giờ đứng trước cổng sau của công ty chờ tài xế của Lý thiếu đến đón. Việc này là do chính cậu đề nghị, dù sao nếu là bước xuống từ xe của Lý gia lại đi bằng cổng chính sẽ có rất nhiều thị phi xung quanh. Cậu không thích tự rước lấy phiền phức.
La Tại Dân làm thực tập cho công ty của Lý Khải Xán được hơn một tuần, công việc chính vẫn là pha trà rót nước cùng vài việc lặt vặt khác. Thỉnh thoảng cậu cũng được giao chính sửa vài mẫu tài liệu, sau đó lại là pha trà rót nước.
Nói gì thì nói, cậu cũng không ngại làm những việc này, bản thân vẫn còn chưa chính thức ra trường, vẫn còn nhiều thiếu sót. La Tại Dân chỉ nghĩ mình tốt nhất đừng gây thêm phiền phức cho Lý Đế Nỗ là tốt lắm rồi.
Tô Vũ Nhân nhìn cậu qua gương chiếu hậu khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi. La Tại Dân cũng đã sớm quen với sự im lặng này từ người đằng trước nên chẳng có ý phàn nàn, dù sao bây giờ cậu cũng không muốn nói chuyện.
Con đường từ công ty trở về Lý gia vẫn quen thuộc như cũ, La Tại Dân đưa tay chống cằm nhìn ra phía ngoài suy nghĩ vu vơ, chỉ mới vài ngày ngắn ngủi mà Lý gia đã xảy ra những chuyện động trời, Lý Đế Nỗ cũng không tránh khỏi mà vướng vào, dạo gần đây cũng đã tiều tụy đi không ít.
Mà cậu thì chẳng giúp được gì.
Bánh xe cao su trượt dài trên mặt đường tạo thành tiếng ken két kéo dài đến tê rằng. La Tại Dân chỉ kịp cảm thấy bên cạnh mình như có thứ gì đó lao thẳng vào, mọi thứ bỗng nhiên lộn nhào từng vòng từng vòng một quay cuồng. Sau đó là cảm giác đau thắt nơi lồng ngực, cánh tay và cả trên đầu. Vài âm thanh ồn ào bên tai giống như những mảnh thủy tinh nhỏ li ti vỡ tan ra cứa vào đại não đau buốt.
...
Lý Đế Nỗ tựa người vào bức tường sơn trắng sau lưng, hàng ghế màu gỗ nhạt ở ngay bên cạnh nhưng anh thật sự không thể đặt mình ngồi xuống được. Như thể nếu anh cứ đứng yên thế này người đang được cấp cứu bên trong kia sẽ nhanh chóng trở về với anh hơn.
Lý Khải Xán đến sau đó một lúc, đèn phòng cấp cứu vẫn đang bật sáng.
Lý Đế Nỗ rời khỏi vị trí đứng của mình, siết chặt nắm tay tiến nhanh về phía vị gia chủ trẻ tuổi. Lý Mã Khắc nhanh chóng tiến lên chặn trước mặt cậu.
"Bình tĩnh đi, đây là bệnh viện."
"Anh đừng bênh vực cho cậu ta nữa." Lý Đế Nỗ nói, "Cũng đừng dung túng cho cậu ta!"
Lý Khải Xán nghiêng đầu: "Lý Đế Nỗ, chú ý lời nói của mình chút đi. Chỗ anh đang đứng, và cả bên trong kia đều là địa bàn của tôi."
Lý Mã Khắc đặt một tay lên vai người đối diện mình: "Chúng ta nói chuyện một chút, anh cũng có chuyện muốn nói với em."
Lý Đế Nỗ có chút không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn chịu lùi một bước. Cũng giống như Lý thiếu đã nói, đây là địa bàn của cậu ta.
Lý Mã Khắc cùng Lý Đế Nỗ rời khỏi hành lang phòng cấp cứu, tiến về phía ban công không người phía cuối đường. Lý Đế Nỗ hướng mắt ra phía bên ngoài, không kìm chế được mà hơi cao giọng:
"Anh không cảm thấy việc này hết sức kỳ lạ sao? Tại sao chiếc xe kia vô duyên vô cớ lại vượt đèn đỏ lao đến đâm vào xe của em ấy được cơ chứ?"
Lý Mã Khắc nói: "Em nghĩ thế nào?"
Lý Đế Nỗ khoanh tay lại với nhau: "Tôn lão gia đã qua đời, Lý Túc phát điên. Chẳng phải kế tiếp sẽ đến lượt em sao? Cậu ta đang từng bước một tiêu diệt hết những kẻ muốn đối đầu với mình."
"Đó là suy đoán của em, đúng không?" Lý Mã Khắc hỏi lại, "Vậy anh sẽ cho em xem thử một cách nghĩ khác. Tôn lão gia qua đời, Lý Túc phát điên. Hiện tại người có thể coi là đồng minh của Lý phu nhân chỉ còn em. Nhưng mọi hành động của em đều bị không chế, vì La Tại Dân."
Đôi mắt của Lý Đế Nỗ hơi lay động, muốn nói gì đó lại thôi. Lý Mã Khắc tiếp tục:
"Nếu La Tại Dân không còn nữa, mọi chuyện sẽ đổ hết lên đầu Lý thiếu. Giống như bây giờ, em đang tức giận. Sau đó chính xác theo tính toán của Lý phu nhân, để em và Lý thiếu tự đối đầu với nhau còn bà ta dĩ nhiên là ngư ông đắc lợi."
"Đế Nỗ, em nên nghĩ cho kỹ. Việc cậu La gặp chuyện không hề có ích cho Lý thiếu, hơn nữa Tô Vũ Nhân là người của cậu ấy cũng đang phải cấp cứu tong kia sống chết chưa rõ. Lý thiếu nếu thật sự muốn trừ khử em thì hoàn toàn có thể nhắm thẳng vào em mà không cần phải thông qua La Tại Dân."
Lý Đế Nỗ có vẻ đã bị những lời kia của Lý Mã Khắc thuyết phục, cậu hơi xuống giọng: "Anh khẳng định những chuyện này đều không liên quan đến Lý thiếu sao?"
"Chắc chắn."
...
Lúc hai người quay lại, Lý Khải Xán vẫn bình thản đùa nghịch chiếc nhẫn trên tay mình. Lý Đế Nỗ không nói chuyện với cậu, chỉ ngồi xuống ghế trên hành lang im lặng chờ đợi. Lý Khải Xán nhìn về phía Lý Mã Khắc:
"Chúng ta đi thôi, em còn vài việc của công ty cần giải quyết."
Lý Mã Khắc gật đầu sau đó nói với Lý Đế Nỗ: "Có chuyện gì nhớ nói với anh, anh nhất định sẽ hết sức giúp đỡ em."
"Em biết rồi."
Lý Khải Xán im lặng khẽ đảo mắt.
...
Khuôn viên của bệnh viện toàn bộ được lát gạch màu xám đậm, hai bên đường là cây xanh xen kẽ nhau mát rượi. Lý Mã Khắc chậm rãi đẩy xe lăn đưa Lý Khải Xán về phía xe hơi đã chờ sẵn trước cổng.
Lý Khải Xán hỏi: "Mọi việc ổn chứ?"
Lý Mã Khắc nói: "Đều ổn. Lý Đế Nỗ chỉ cần là chuyện liên quan đến La Tại Dân đều rất dễ bị xao động. Chỉ cần một chút mất tập trung liền mất thế thượng phong, dễ dàng bị đánh gục."
Lý Khải Xán gật đầu: "Vậy tốt, những chuyện còn lại cứ để cho Lý Đế Nỗ giải quyết thay chúng ta vậy."
Dừng lại một chút, cậu tiếp tục hỏi: "Tô Vũ Nhân thế nào rồi?"
"Chưa phẫu thuật xong, nếu có chuyển biến gì anh sẽ lập tức nói cho em biết."
"Cậu ta cũng xem như là trung thành. Nếu lần này may mắn qua khỏi, em dĩ nhiên sẽ không bạc đãi cậu ta. Còn nếu không, phần hậu sự và gia đình Tô Vũ Nhân anh để mắt quan tâm một chút giúp em là được."
"Được, đều theo ý em."
Lý Mã Khắc ngẩng mặt lên nhìn vòm cây uốn cong trên đầu mình.
Trong giới luật sư có một quy tắc thế này, thân chủ của mình có vô tội hay không không quan trọng, chỉ cần bản thân tin rằng họ vô tội là được.
Cũng giống như chuyện của La Tại Dân lần này. Là do ai gây ra không quan trọng, chỉ cần Lý Đế Nỗ tin rằng Tôn Nhược Hân đứng đằng sau mọi chuyện là được.
Nắng vàng phủ kín trên những thảm cỏ xanh mượt, ôm lấy từng vòng bánh xe thong thả lăn tròn. Cho dù tiếp theo đó có xảy ra giông bão gì đi chăng nữa, Lý Mã Khắc vẫn tin tưởng rằng bản thân có thể vì che chở cho người trước mặt mình này mà làm được tất cả mọi chuyện.
Cũng giống như mùa hạ năm đó, khi đứa trẻ kia trong cô nhi viện nhìn thấy anh và mỉm cười,
"Anh, em rất thích anh!"
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top