3

Sở An năm nay đã ngoài năm mươi tuổi, vừa tròn hai mươi bốn năm làm quản gia cho khu nhà chính này. Ông mặc dù tuổi đã cao nhưng đầu óc vẫn còn nhanh nhạy, xử lý mọi chuyện trong nhà chu toàn tính tình lại cẩn thận nên rất được Lý thiếu trọng dụng.

Vừa nghe thấy tiếng cửa chính của phòng khách được mở ra, Sở An vội bổ chiếc bình gốm cổ đặt trang trí ở cạnh cầu thang sang một bên, nhanh chóng hướng về phía người mới bước vào mà cúi đầu:

"Cậu đã trở về!"

Lý Mã Khắc mặc áo gi-lê sọc xám ôm lấy cơ thể cùng áo sơ mi trắng và cà vạt tối màu. Anh đưa áo vest của mình cho quản gia, lắc nhẹ đầu chỉnh lại lọn tóc vừa chạm vào mắt:

"Thiếu gia thế nào?" Anh hỏi.

"Thiếu gia có chút phong hàn, bác sỹ Lý đã đến tiêm thuốc. Bây giờ đang ngủ ở trên phòng."

"Tại sao bị bệnh?"

"A, cái này..." Sở An chớp mắt "Tối hôm qua thiếu gia dùng bữa tối ở bên ngoài, cho nên..."

Lý Mã Khắc đưa mắt lướt một vòng xung quanh phòng khách. Vài người giúp việc đang lau dọn những vật trang trí bằng gỗ và bày biện thêm vài vật dụng khác nữa, có lẽ là để chuẩn bị cho ngày sinh thần sắp tới đây của Lý phu nhân. Anh cho một tay vào túi quần thở hắt ra một cái rồi nhìn vào quản gia Sở.

"Tất cả người làm ở đây toàn bộ trừ một nửa số lương tháng này, không có thưởng ba tháng!"

Quản gia Sở khẽ cúi đầu, vâng một tiếng.

Những người giúp việc kia nghe thấy cắn răng lén lút liếc nhìn nhau, cũng không dám lên tiếng. Đợi đến khi Lý Mã Khắc tiến thẳng lên lâu mới bắt đầu xuất hiện vài tiếng xì xào bàn bán.

"Đây thật là lần đầu tiên tôi thấy cậu Mã Khắc tức giận..."

"Thật đáng sợ... "

"Đó là các cô không biết, cậu Mã Khắc bình thường rất ôn nhu, nhưng nếu là chuyện liên quan đến Lý thiếu cậu ấy sẽ trở nên như vậy đó!"

Quản gia Sở ở một bên hắng giọng "Đã xong công việc hết chưa? Sợ mình chưa bị trừ đủ lương sao!?"

...

Căn phòng ngủ của Lý thiếu gia ở ngay vị trí đầu tiên khi bước đến hết cầu thang, Lý Mã Khắc gật đầu với Lâm Tiếu đang đứng ở ngoài một cái rồi đẩy cửa bước vào.

"Về rồi à?" Lý Thái Dung tháo ống nghe ra cất vào hộp đựng.

Lý Khải Xán đã ngủ mê man.

"Em ấy không sao chứ?"

"Làm việc quá sức, thiếu ngủ và biếng ăn." Lý Thái Dung đáp lại kèm theo một tiếng thở dài.

Lý Mã Khắc tiến về phía giường ngủ, chậm rãi đặt một tay lên trán người đang mê man kia kiểm tra nhiệt độ.

"Vì chuyện bản thiết kế bị đánh cắp?"

Mới cách đây mấy ngày bản thiết kế khu chung cư cao cấp sắp được của Nhất Đằng tham gia đấu thầu bị công ty đối thủ bằng một cách nào đó đánh cắp và công khai trên các phương tiện truyền thông như bản vẽ của mình. Nhắm mặt lại cũng biết ai là kẻ đứng sau, vị kia quả thực đã muốn tự chuẩn bị cho mình một món quà hoành tráng.

Rất nhanh sau đó mọi chuyện đã được giải quyết, thế nhưng nó cũng khiến cho Lý thiếu hao tốn không ít tâm trí.

"Anh lại nghĩ, còn vì nhiều chuyện khác nữa!" Lý Thái Dung kéo lấy chiếc ghế gần đó, ngồi xuống "Cục diện bây giờ khá phức tạp!"

"Em nghe nói hôm qua em ấy ăn tối ở bên ngoài?" Lý Mã Khắc thay đổi chủ đề của câu chuyện "Có chuyện gì sao? Em ấy bình thường thích ở một mình hơn."

"Là ăn tối với Lý Đế Nỗ." Lý Thái Dung đáp lại "Nói chuyện khá lâu, sau đó còn ngoài một mình bên ngoài một lúc nữa."

"Bà ta cũng thật..." Lý Mã Khắc bật cười một cái "Lại có thể nghĩ đến mảnh đất Nam Thiên kia. Khu đất đó mặc dù có người kẻ muốn giành, nhưng nếu gia chủ chưa lên tiếng thì cũng chẳng ai dám có hành động lớn. Lấy nó ra làm điều kiện, tính toán cũng rất chi li!"

"Mấy ngày trước còn đến tìm anh, nhưng anh nói không có hứng thú nên từ chối rồi. Lý phu nhân quả thật dạo gần đây rất biết sử dụng cái đầu của mình."

"Điên loạn bao nhiêu năm rồi cũng phải khá lên một chút chứ! Chỉ có điều người đau đầu suy tính kế sách e rằng còn chẳng phải Lý phu nhân."

"Em có vẻ rất ghét bà ta, nhỉ?" Thái Dung trào phúng, hỏi.

Khóe môi Lý Mã Khắc lại hơi nhếch lên một chút, bàn tay vuốt nhẹ xương gò má của người trên giường, nhẹ giọng:

"Em ghét tất cả những ai muốn chống lại thiếu gia, cho dù kẻ đó trên danh nghĩa có là mẹ của em ấy đi chăng nữa."

Lý Thái Dung không hỏi thêm gì nữa, nhẹ nhàng quay đầu hướng về khung cửa sổ, ánh mắt sâu thăm thắm nhìn về phía xa xăm. Mà Lý Mã Khắc lúc này cũng im lặng chạy theo dòng suy nghĩ của riêng mình.

...

///

"Anh, giảng lại giúp em bài này đi!"

"Anh giỏi thật đấy."

"Anh, em thích anh lắm!"

...

"Vậy, em đối xử với anh giống như đối xử với một con chó lắm sao?"

///

___

Lý Đế Nỗ vừa đẩy cánh cửa thư phòng ra đã thấy La Tại Dân xoay nhẹ chiếc cổ của mình sau đó dưa tay bóp lấy đôi vai căng cứng. Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường lười biếng điểm chuông chín giờ tối, bởi vì bài thi sắp tới đây mà cậu trai kia đã chôn mình tại đây được hơn tám giờ đồng hồ rồi.

"Em không định nghỉ ngơi sao?" Lý Đế Nỗ tiến lại gần, đưa cho cậu một ly cacao.

La Tại Dân cười.

"Anh lúc nào cũng xem em như một đứa trẻ con vậy."

"Em chính là vậy mà!" Bàn tay lớn chậm rãi luồn qua mái tóc mềm, vuốt ve "Nghe nói hôm nay em về nhà?"

"Ừ, lấy chút đồ để quên thôi!"

"Tài xế của Lý thiếu không làm khó em chứ?"

Từ khi Lý Khải Xán quyết định để La Tại Dân đến sống tại nhà chính, tất cả chuyện đi lại của cậu đều do tài xế của Lý thiếu sắp xếp chỉ định. Lý Đế Nỗ thực sự lo lắng người của thiếu gia sẽ gây bất lợi cho cậu trai này.

"Không có. Em lại thấy có người đưa đi đón về như vậy lại rất thoải mái, rất có cảm giác con nhà giàu đó!" La Tại Dân chậm đứng dậy khỏi ghế da rồi lại đẩy người kia ngồi xuống, xoa nhẹ hai vai của anh. "Hôm nay anh thế nào?"

"Em càng ngày càng giống người yêu nhỏ đáng yêu rồi đấy!" Lý Đế Nỗ cười.

"Em không đùa đâu!" Cậu nhíu mày "Dạo này nhìn anh không tốt lắm, công ty nhiều việc lắm sao?"

"Thiếu gia coi anh là đối thủ, dĩ nhiên là không dễ sống rồi!" Lý Đế Nỗ vòng tay sang bên, kéo người bên cạnh vào lòng mình "Nhưng mà hối hận cũng đã muộn, đành phải bước tiếp thôi!"

"Anh có hối hận sao?" La Tại Dân thì thầm hỏi lại.

"Ngay khi nhìn thấy em tái nhợt ngất đi, anh đã ngay lập tức hối hận."

Lý Đế Nỗ hạ giọng nói của mình xuống thật thấp, lại siết chặt vòng tay hơn một chút.

Ngày đó cứ nghĩ chỉ cần nói qua loa vài câu sẽ lừa được người kia, không ngờ Lý Khải Xán đã cho người điều tra rõ mọi chuyện lật tẩy lời nói dối của anh. Chọc giận chủ gia đình đúng là không thể nhận được kết quả tốt đẹp.

Lý Khải Xán miệng thì nói anh muốn làm gì thì cũng mặc nhưng lại giam lỏng La Tại Dân trong khu nhà chính, uy hiếp đến mọi anh động của anh. Mới ngày nào còn là đứa trẻ chạy loanh quanh khắp các khu nhà làm bảo mẫu dở khóc dở cười chạy đi tìm kiếm, bây giờ đã trở thành kẻ tâm cơ tính toán lỹ lưỡng mọi chuyện như vậy rồi. Chẳng trách đến chính mẹ ruột cũng đề phòng cậu ta như thế.

Đằng sau con người luôn ngồi trên xe lăn và dường như lúc nào cũng ốm yếu kia, chính là một kẻ thù đầy nguy hiểm.

-:-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top