"Này, hay chúng ta thử cá cược đi!"
Đó là một buổi tối đầu thu mát mẻ, Lee Donghyuck cùng hai cậu bạn đồng học Na Jaemin và Lee Jeno sau khi miệt mài với buổi học thêm liền kéo nhau đi dạo đêm. Thật ra thì ba cậu con trai mười chín tuổi kéo nhau đi lang thang trên đường mà bảo là lãng mạn thì nó cũng có chút sai sai, nhưng quả thật thoát ra khỏi bốn bức tường phòng học ngột ngạt trong những ngày ôn thi thế này cũng thật tốt.
-Này, hay chúng ta thử cá cược đi!_ Na Jaemin đột nhiên lên tiếng.
-Cược cái gì?_ Lee Jeno hỏi lại.
-Nhìn đi!_ Cậu trai đi ở giữa chỉ tay ra phía xa, giọng nói đầy hào hứng_ Đằng kia là quán chúng ta hay đến. Bắt đầu từ đây, từng người một chỉ được đi thẳng, không được tránh bất kì ai, nghiêng người cũng không được, nếu ai tránh người sang bên thì sẽ phải trả hết bữa hôm nay.
Bây giờ đã là hơn tám giờ tối, con phố nhỏ này cũng chẳng tính là đông đúc thế nhưng để có thể đi thẳng một đường thì không ai có thể chắc chắn cả. Lee Donghyuck cùng Lee Jeno chỉ đơn giản gật đầu một cái, đồng ý tham gia vào trò chơi trẻ con của Na Jaemin.
Quán lòng nướng cách đó tầm hai trăm mét tỏa ra mùi thơm nức mũi dụ dỗ từng cái bụng đói meo của người qua đường. Lee Donghyuck cho tay vào túi áo khoác, hơi cúi mặt thẳng tiến lên phía trước. Một người, hai người, ba người,... Cậu trai da ngăm bắt đầu tự tin hơn một chút, bước chân cũng dần trở nên nhanh hơn.
-Ah...
-Xin lỗi, cậu không sao chứ?
Lee Donghyuck ngẩng mặt lên nhìn người mình vừa va phải. Một cậu trai mang chiếc balo to sụ sau lưng, gương mặt mang chút mệt mỏi. Hẳn là vừa trải qua một chuyến đi dài.
Cậu nhóc bối rối một lúc, vì cậu trai kia xin lỗi xong liền nhìn chăm chăm vào tờ giấy trên tay mình có lẽ đang tìm kiếm địa chỉ nhà ai đó.
-Này anh_ Donghyuck bối rối lên tiếng_ Xin lỗi nhưng anh có thể tránh sang bên một chút được không?
Cậu thanh niên trước mắt giương mắt lên nhìn cậu một cái rồi lại quay người ngó xung quanh:
-Còn rất nhiều chỗ để đi mà!_ Anh ta đáp lại.
-Thì còn rất nhiều chỗ mà_ Bởi vì chiều cao có chút chênh lệch mà Lee Donghyuck phải hướng mặt lên một chút_ Sao anh không tránh sang bên chứ!
-Bộ người Seoul đều vô lí như cậu sao? Là cậu đụng vào người tôi, không thèm xin lỗi thì thôi lại còn bắt tôi tránh đường cho cậu nữa à?_ Anh chàng kia có vẻ cũng chẳng phải tay vừa, anh ta gấp tờ giấy trên tay lại dường như thật sự muốn hơn thua với cậu.
Lee Donghyuck đảo mắt một vòng, thầm nghĩ đến ví tiền của mình sẽ bị hai con lợn đằng sau kia vét cho không sót lại một xu nào liền cảm thấy lòng đau như cắt. Không được, tuyệt đối không thể thua được!
-Xin lỗi nhưng mà..._ Donghyuck mím môi_ Tôi vừa đặt cược với bạn của mình, nên anh có thể tránh sang một chút có được không?
-Tôi được gì?_ Cậu trai kia hỏi lại.
-Xem như là tôi nợ anh đi, nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ đền đáp lại mà.
Người cao hơn chớp mắt hai cái, ra vẻ suy nghĩ gì đó rồi gật đầu.
-Được, vậy cậu nợ tôi, tôi nhất định sẽ đòi lại đủ đó!
...
-Này Lee Donghyuck, chỉ là một bữa lòng nướng thôi mà, có cần phải tính toán thế không!_ Na Jaemin bắt đầu dài giọng khi cả ba đã yên vị trong quán ăn ấm cúng.
-Thì đó, mặt cậu lúc đó trông buồn cười cực luôn!_ Lee Jeno tiếp lời.
-Cậu còn nói tớ_ Lee Donghyuck bĩu môi chỉ vào Na Jaemin đối diện mình_ Cậu cũng sợ thua đến mức chen vào giữa một cặp đôi làm họ phải buông tay nhau ra còn gì!
-Tính ra chỉ có Lee Jeno là không có gan!_ Na Jaemin quay sang dè bỉu cậu bạn ngồi cạnh mình.
-Gì chứ, người đàn ông đó to gấp đôi tớ đấy, ai mà dám đụng vào!_ Cậu trai nọ liền cao giọng thanh minh.
-Thôi được rồi, dù gì cũng là Lee thiếu gia trả tiền, chúng ta cứ ăn một bữa no nê vậy!_ Donghyuck nháy mắt với Jaemin
-Thì đó, là Lee thiếu gia thì phải ăn cho thật ngon rồi..._ Jaemin lại nói thêm vào.
-Này này, tiền tiêu vặt hàng tháng của tớ cũng chỉ có hạn thôi đó!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top