"Anh ta thích cậu rõ ràng!"

-Tớ thề có cái bóng đèn trên đầu luôn nhé!_Na Jaemin nói hùng hồn.

-Nhưng trên đầu chúng ta không có bóng đèn!_ Lee Donghyuck chẳng buồn nhấc người dậy khỏi bàn học.

-Cái đó không phải vấn đề chính, anh ta thích cậu rõ ràng, đó mới là điều cần nói!

-Thì đó, làm gì có tên con trai nào đeo bám mãi không buông như thế nếu không phải là thích chứ!_ Jeno nói thêm vào.

-Hai người đó, lúc nào cũng về một phe bắt nạt tớ!

...

.

-Donghyuck này!_ Lee Donghyuck đang dọn bữa tối thì nghe tiếng anh trai cậu gọi với lại_ Hôm nay em đánh nhau với ai à?

-Đâu có đâu, anh đừng có đổ tội cho em nha!

-Thế sao tay lại bấm tím cả thế kia?_ Taeyong chỉ vào vết bầm trên cổ tay Donghyuck rồi quay sang nói với Minhyung_ Em coi đó, học hành không lo suốt ngày làm mấy chuyện không quản được!

-Không có đâu, em lo học hành lắm đó!_ Donghyuck cao giọng phản đối.

-Vậy nói xem sao tay em lại bầm tím lên như vậy?

Lee Minhyung ngồi một bên lắng nghe cuộc hội thoại của hai anh em, chỉ mím nhẹ môi đưa tay lên xoa vào gáy của mình.

...

Bây giờ đã quá mười hai giờ đêm, Lee Donghyuck tắt đèn đi ngủ thế nhưng lại có tiếng gõ cửa gấp gáp bên ngoài làm cậu nhóc thở hắt ra.

-Anh làm gì vậy chứ!_ Lee Donghyuck mở cửa_ Gõ đến muốn văng cả bản lề cửa ra rồi!

-Văng cũng tốt, đỡ mất công lần sau vào phòng em phải gõ cửa._ Lee Minhyung hơi mỉm cười theo chân người kia vào phòng.

-Đến lúc đó anh lo mà bỏ tiền túi ra thay cửa cho tôi thì đúng hơn.

-Vậy anh sẽ thay cái cửa nào dễ mở một chút.

-Nè bộ mười hai giờ đêm anh rảnh rỗi ở đây để chọc điên tôi đấy à?

Lee Minhyung gãi nhẹ gáy của mình, đưa cho Donghyuck một hộp cao nhỏ.

-Cái gì vậy?

-Cao nóng, để xoa vào chỗ tay bị bầm của em. Xin lỗi, anh không nghĩ nó sẽ nặng như thế.

-Cái đó không cần, tôi xoa thuốc rồi!

-Mấy cái thuốc đó làm sao tốt bằng cái của anh chứ!

-Thôi đi anh trai ơi, thuốc của tôi có nhãn hiệu có danh tiếng đàng hoàng. Thuốc của anh nhìn chẳng khác gì hộp son dưỡng môi của mấy đứa con gái.

-Để anh nói cho em biết_ Lee Minhyung vừa nói vừa mở hộp cao nóng của mình ra đồng thời kéo tay người kia ngồi xuống_ Mấy chỗ có thương hiệu tốt thì tốt thật nhưng chẳng bao giờ có tác dụng nhanh, em nói xem tác dụng nhanh quá thì có ai còn quay lại mua nữa, đúng không. Cái của anh là thuốc gia truyền, tác dụng nhanh lại không có hóa chất vừa tốt vừa quý, biết chưa hả!

Lee Minhyung nói liên tục, miệng nói tay thoa thuốc chẳng để người kia nói lại được câu nào. Xong xuôi mọi chuyện cậu trai lớn hơn còn cẩn thận băng nhẹ vào cổ tay cho người kia.

-Ngủ một giấc sáng mai tỉnh dậy sẽ thấy tác dụng ngay thôi. Em ngủ ngon!

Lee Donghyuck cuộn mình trong chăn, chỗ cổ tay đã nóng lên hừng hực nhưng không phải cảm giác bỏng rát khó chịu mà lại có chút thoải mái hơn.

Nhưng nói không phải chứ, cao nóng của anh ta có phải có tác dụng phụ không, tại sao đến cả mặt cậu cũng nóng như thế này chứ!

...

-:-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top