"Anh ta nghĩ Seoul này bé như cái lỗ mũi chắc!"

Lee Donghyuck xốc lại balo, cảm tưởng mấy cuốn sách dày bên trong bị xốc mạnh đến muốn bay cả ra ngoài. Nhưng cậu nhóc bây giờ không quan tâm nhiều thứ như thế được.

Bây giờ đã là quá mười giờ đêm rồi, khu nhà cậu sống lại là nơi ngõ hẻm vắng vẻ cho dù là con trai cũng không tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Mà nói đến sợ hãi, cái trò chơi kia của Na Jaemin đúng là làm người ta đau tim!

Lee Donghyuck nhìn xuống dưới đường, bước chân đều đều đi trên những viên gạch nhỏ màu vàng đất không tránh khỏi bắt đầu suy nghĩ vu vơ. Cái cậu trai kia, ừm, cái người mà cậu va phải có lẽ là sinh viên đi nhỉ? Chắc đang chuẩn bị nhập học và đang tìm nhà trọ.

Cái gì mà "nhất định sẽ đòi lại đủ " chứ! Anh ta nghĩ Seoul này bé như cái lỗ mũi chắc!

Nghĩ đến đây Lee Donghyuck không thể ngăn bản thân mình khúc khích cười.

...

-Em đã về rồi đây ạ!_ Donghyuck chào lớn, dùng chân tháo đôi giày rồi để lên kệ gỗ cạnh cửa ra vào.

-Ăn uống vui vẻ rồi mới nhớ đến phải về nhà!_ Là tiếng của anh hai cậu.

Lee Taeyong, anh trai của Lee Donghyuck tốt nghiệp đại học đã hai năm, hiện góp chung vốn với vài cậu bạn thân buôn bán nhỏ, đồng thời là chủ căn nhà trọ do ba mẹ để lại. Thu nhập trừ đi sinh hoạt phí vẫn có thể tiết kiệm được một con số ổn định.

-Anh đừng có làm như em chơi bời lêu lổng đi, em học thêm về mệt mỏi nên mới cùng Jaemin và Jeno đi dạo chút thôi!

-Dạo đến tận 10 giờ đêm thì em định dạo đến cảm lạnh à? Năm nay thi đại học rồi, đừng có làm ba mẹ ở quê thất vọng đó!

-Biết rồi, em biết rồi mà. Em đi tắm rồi lên phòng làm bài đây!

-À này, cái người thuê phòng mới vừa dọn tới đó, em chịu khó đi làm quen chào hỏi đi. Đừng có bày trò chọc phá người ta. Giáo viên tương lai đấy!

-Ở chung một nhà thì thiếu gì cơ hội gặp chứ! Ngày mai em sẽ chào hỏi sau.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top