Chương 3

Lần đầu tiên Mark gặp Haechan là vào ngày hạ chí, tại lễ hội của thần Mặt Trời. Mark, cùng với anh trai của mình – Jaehyun đã dừng chân tại Aurelius một thời gian, sau cuộc hành trình dài đến Vương quốc Trắng nằm ở phía Tây Nam của lục địa Auror. Johnny đã ở đó trước họ, bởi vì người anh cả đã đính hôn với Haera, Công chúa Điện hạ của Aurelius.

Anh tình cờ trông thấy vũ đoàn trong lúc họ đang trình diễn một vũ điệu của omega dành để tôn vinh thần Mặt Trời. Mark đã bị mê hoặc bởi một omega, người mà sau này anh được biết rằng cậu chính là thành viên của Hoàng thất, người ấy là Haechan - hoàng tử của Aurelius.

Mái tóc ánh vàng của Haechan lấp lánh dưới ánh mặt trời, và những sợi tóc mềm mượt nhẹ nhàng chuyển động theo những vũ điệu uyển chuyển của cậu. Làn da rám nắng đối nghịch với chiếc áo trắng tinh cậu đang choàng trên người. Đôi chân trần nhẹ nhàng lướt trên mặt đường nóng hổi, như thể cậu đang bay lơ lửng như những bông hoa bồ công anh trên không trung. Thế nhưng, chi tiết quan trọng nhất mà Mark để ý chính là nụ cười rạng rỡ của Haechan có thể sánh ngang so với mặt trời. Nhưng anh sẽ không bao giờ có thể nói thẳng ra điều đó, vì như thế sẽ bị xét xử bởi tội báng bổ thánh thần.

Mark gần như cảm thấy bản thân đang đi về phía cậu, nhưng Jaehyun đã kịp ngăn anh lại trước khi Mark có thể đi xa đến vậy.

"Cậu ấy rất đẹp," Jaehyun nói với Mark, "Nhưng đó không đủ để trở thành lý do khiến em làm gián đoạn một buổi lễ rước thánh và có nguy cơ bị mất đầu."

Mark đã không gặp lại Haechan sau buổi lễ, bởi vì Jaehyun và anh cần quay về Adar ngay lập tức.

Chẳng ai có thể nghĩ được rằng khoảnh khắc tiếp theo mà Mark được gặp cậu lại là vào một mùa xuân đầy bi thương, nơi nụ cười như ánh dương của Haechan đã bị che khuất bởi những đám mây đen u buồn, và đôi mắt vàng kim kia đang thấm đẫm nước mắt. Mark sẽ sớm xua tan nỗi buồn đó bằng những chiếc cỏ bốn lá, những nụ hôn và những cái chạm đầy yêu thương.

______

Đó là mùa hè khi Mark nhận được một tin tức bất ngờ nhưng lại không được hoan nghênh cho lắm, khi một sứ giả từ Aurelius được cử đến để thông báo cho anh về tình trạng hiện giờ của Haechan. Omega đã có một đứa trẻ. Cũng chính là đứa trẻ của riêng Mark.

Mark đã rất phấn khởi, nhưng anh lại thất vọng nhiều hơn. Bởi vì Đức vua và Nữ hoàng Đỏ, ngay cả hai người anh của Mark, những người đã luôn đứng về phía anh, dường như không hề vui khi nghe được tin này.

"Không phải là bọn anh không hạnh phúc," Johnny nói với anh. "Nhưng em vẫn còn trẻ, và cậu ấy cũng vậy. Em có thực sự sẵn sàng để đảm nhiệm được việc kết hợp của cả hai không?"

Mark chắc chắn rằng mình có thể, đặc biệt là khi anh tự mình cưỡi ngựa đến Aurelius, đến đó trước cả sứ thần mang sính lễ đến Vương quốc Kim, với hy vọng có thể được nắm lấy tay người anh yêu ngay lúc này. Họ không còn sự lựa chọn nào khác nữa cả.

Nụ cười của Haechan một lần nữa lại bị mây đen che phủ, nhưng đám mây đó sẽ nhanh chóng tan đi khi đôi mắt hổ phách của vị omega nhìn thấy anh.

Mùa hè năm đó, Mark đã chứng minh được tình yêu chân thành và sâu sắc của mình dành cho Haechan, nhưng cũng chính vào mùa hè năm đó, Mark đã tự chứng minh gia đình của mình đã đúng, rằng anh vẫn còn quá trẻ để trở thành một người bạn đời đáng tin cậy và một vị alpha đầy trách nhiệm ở tuổi mười chín.

______

Nữ hoàng Kim thậm chí còn không cố gắng che giấu sự phản đối của bà khi Mark mong muốn được cùng đưa người bạn đời của mình đến Adar. Haechan còn quá nhỏ để rời khỏi tổ ấm của cậu, bà nói với Mark như thế. Nữ hoàng nói với Mark rằng Haechan vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng bà không có quyền lựa chọn, bởi vì cuối cùng Haechan vẫn sẽ là bạn đời của Mark, và mọi quyết định đều thuộc về tay anh.

______

Mark rất thất vọng khi Haechan luôn nhớ về Aurelius, sau khi đã sống ở Adar một thời gian khá dài. Người bạn đời của anh đã cố che giấu sự khao khát của mình, Haechan đã không nói bất cứ lời nào về việc này với anh cả. Nhưng Mark có thể nhận ra điều đó, anh có thể nhận ra ánh mắt khao khát của Haechan mỗi khi cậu nhìn chằm chằm vào Aurelius.

"Thằng bé đã rời khỏi nhà mình một cách quá đột ngột", mẹ của Mark, người cũng không phải là người gốc Adar mà đến từ Vương quốc Đen, đã giải thích cho anh. "Con phải cho thằng bé thời gian."

Nhưng kiên nhẫn chưa bao giờ là phẩm chất mà Mark có. Mọi người đều biết điều đó, đặc biệt là việc Mark đã đem Haechan ra khỏi gốc rễ của cậu sớm như thế nào khi cậu vẫn chưa lớn và chưa trưởng thành.

Mùa hè là khởi đầu cho cuộc hôn nhân của cả hai, nhưng cũng là khởi đầu cho một chuỗi sai lầm của Mark.

______

Mùa thu đã đến, và Haechan vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Mùa thu đã đến, và Mark vẫn chưa học được một bài học nào về sự kiên nhẫn.

Tệ hơn nữa là anh lại bắt đầu học cách chán ghét người bạn đời của mình,chỉ bởi vì cậu không hài lòng với mọi thứ ở Adar. Yêu và ghét không thể phát triển cùng nhau trên một mảnh đất, vì chán ghét sẽ rút hết chất dinh dưỡng ở rễ cây, và rồi thì tình yêu sẽ chết. Mark đã quá ngu ngốc khi nuôi dưỡng những điều sai trái, bởi vì khi tình yêu dần chết đi, thì sự thấu hiểu cũng vậy.

Mùa thu là mùa dành cho sự chết chóc, những chiếc lá đã rụng và những cái cây cũng chết dần. Mùa thu năm ấy đã cướp đi cơ hội được nhìn ngắm thế giới của đứa trẻ mà Mark luôn ngóng trông, tất cả chỉ vì một sự cố bất ngờ, một sự cố ngoài ý muốn. Đó là một tai nạn, và không ai đáng bị đổ lỗi trong tai nạn này cả. Tuy nhiên, Mark lại quyết định đổ lỗi cho người bạn đời của mình, bởi vì Mark đã nuôi dưỡng sự chán ghét trong lòng từ lâu. Sự chán ghét mọc lên thành những cành cây rậm rạp che khuất mắt anh, khiến anh không thể nhìn thấy được rằng Haechan đang đau đớn và buồn bã đến độ nào, bởi vì không chỉ một mình Mark mất con mà ngay chính bản thân cậu cũng vậy. Và càng đau đớn hơn cho Haechan, khi cậu đã nuôi dưỡng em bé trong bụng mình hàng tháng trời.

Nhưng mà Mark không thể nhận ra điều đó, bởi vì lý trí của anh đã bay đi cùng với đàn chim di cư, và Mark cũng đã để lại Haechan một mình, một mình trong căn phòng của họ, một mình trong cuộc sống đau buồn mà cậu phải trải qua.

_____

Tình yêu trong trái tim Mark đã sớm nảy nở trở lại, nó không cần phải đợi đến mùa xuân mới có thể nảy mầm. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để có thể khắc phục những sai lầm.

Đức vua Kim đã nhận được tin tức về những gì đã xảy ra, và trong khi họ gửi những lời an ủi đến cả Mark và Haechan, thì Mark cũng tìm thấy những bức thư mà Nữ hoàng Kim đã kín đáo gửi riêng cho Haechan, đề nghị cậu quay trở về nhà.

Tình yêu vốn bị lãng quên bởi sự chán ghét đã trỗi dậy, cùng với nỗi sợ hãi sẽ mất đi người mình yêu đang tuôn trào trong anh.

Nhưng hiện tại là mùa đông, thời tiết quá lạnh, và thật khó để một tình yêu mong manh có thể tồn tại được, đặc biệt là khi đám cỏ dại của sự xấu hổ và hèn nhát vẫn đang kìm hãm sự phát triển của nó.

Mark muốn sửa chữa mọi thứ, nhưng anh không biết làm thế nào. Anh không biết phải nói gì và làm gì, ngoại trừ việc quay trở lại căn phòng chung của cả hai, với hy vọng được chia sẻ cùng một không gian với người bạn đời của mình, nó sẽ tiếp thêm can đảm cho Mark để thừa nhận lỗi lầm và cầu xin được tha thứ.

Nhưng Mark không làm thế, anh thậm chí còn không thốt ra một lời nào. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ vào mùa đông khi Mark quay trở lại ngủ trong phòng của họ. Nhưng những đám mây đen, thậm chí là càng ngày càng đen hơn đã trở lại ngay lập tức bởi vì Mark vẫn tiếp tục sợ hãi.

Thật là ngu ngốc, vì thực sự không có gì phải sợ cả. Haechan vẫn rất yêu Mark, bất chấp những khuyết điểm mà anh đang có.

Mark đã không biết điều này bắt đầu từ khi nào, cho đến khi anh cuối cùng cũng phát hiện ra những gì đã xảy ra trong đêm, khi anh thức dậy cùng với vòng tay của Haechan đang ôm lấy mình, và rời khỏi anh khi trời đang hừng sáng.

Kể từ lúc đó, Mark luôn mong chờ những đêm như thế này, khi Haechan sẽ ôm lấy anh mỗi lúc anh giả vờ ngủ, và Mark hài lòng một cách ngu ngốc với hơi ấm mà mình có thể cảm nhận, trong khi rõ ràng Mark có thể nhận và cho đi nhiều hơn thế này bằng cách quay lại và đáp trả cái ôm của người bạn đời. Nếu như anh biết rằng mùa đông đó có thể là mùa đông cuối cùng của họ, thì Mark sẽ quay lại và ôm chặt lấy Haechan, vì anh rất sợ mất cậu.

______

Những mầm non của mùa xuân đã bắt đầu nhú ra khỏi mặt đất, nhưng mối quan hệ đẹp đẽ mà Mark và Haechan đã bắt đầu vào mùa xuân năm ngoái vẫn lụi tàn và bị chôn vùi bên dưới. Bởi vì Mark đã không cố gắng đào bới và phục sinh nó, được tưới đẫm bằng nước mắt của Haechan vẫn chưa đủ để làm sống dậy tình yêu này.

Mùa xuân là một khởi đầu mới, và Mark muốn được bắt đầu lại, nhưng không phải bắt đầu với một mùi hương nồng nàn của quả đào vẫn cứ vương vấn quanh mũi anh.

Haechan luôn có mùi giống như những quả trái cây chín mọng trong mùa hè, nhưng anh có thể cảm nhận được đây là mùi ngọt nhất vào mùa xuân năm đó. Nó chỉ có thể là dấu hiệu của một điều thôi.

Mark lại rời khỏi căn phòng của họ, bất chấp sợi dây xích vô hình đang cố hết sức để giữ chặt và kết nối hai người như thế nào. Mark phải rời đi. Anh cần phải rời đi ngay lập tức, bởi vì Mark cảm thấy quá xấu hổ và cho rằng việc chạm vào Haechan là không công bằng, anh không xứng đáng để chạm vào người bạn đời của mình sau một khoảng thời gian dài đổ lỗi cho cậu, và khiến cậu cảm thấy rằng mình không được yêu thương. Mark nghĩ rằng, mình làm như thế là đúng rồi, không thể nào đúng đắn hơn được nữa.

Nhưng tại sao nó lại như chẳng hề đúng ở đây, khi cơn đau nhức từ lồng ngực cứ như đốt cháy Mark từ bên trong, cho đến khi những giọt nước mắt bắt đầu trào ra từ đôi mắt xanh biếc.

"Con đang đau," mẹ anh nói, "Nhưng con chỉ chia sẻ được một phần tư nỗi đau của Haechan thôi, vì không có gì đau đớn hơn việc omega bị người bạn đời của mình bỏ rơi trong lúc họ dễ tổn thương nhất cả."

Chỉ cần nghĩ về việc Haechan phải chịu đựng cùng nỗi đau với mình nhưng cường độ cao gấp bốn lần cũng đủ để cho Mark thay đổi quyết định. Mark có thể chịu đựng sự đau đớn này, nhưng chính anh cũng không biết mình lại là người gây nên nó.

Haechan đang quằn quại trên giường, và làn da cậu bỏng rát, nóng ran dưới những cái chạm của anh. Haechan nằm đây, nhưng cũng không hẳn vậy, và Mark không chắc liệu cậu có nhớ gì vào buổi sáng hôm sau hay không. Tuy nhiên, việc Haechan sẽ nhớ đến mình mới là nỗi lo cuối cùng của Mark, bởi vì anh chỉ ở đây để làm tan đi cái nóng và nỗi đau của cậu mà thôi.

Hôn cậu như lần đầu, dù đã lâu lắm rồi, vậy mà Mark vẫn nhớ mọi thứ về người bạn đời của mình. Anh vẫn biết phải hôn ở điểm nào, vẫn biết mình nên chạm vào đâu, và giá như Mark biết cách để đối mặt với Haechan vào sáng mai khi cả hai đều tỉnh táo. Nhưng Mark đã không làm được như những gì mình muốn. Bởi vì khi cơn phát tình kết thúc vào buổi sáng, Mark đã rời khỏi phòng mà không biết phải làm gì. Im lặng đã trở thành một quy tắc, và quy tắc thì rất khó bị phá vỡ. Mark rời đi, không biết rằng đó sẽ là ngày mà Haechan bắt đầu mất đi niềm hy vọng mà cậu đã gắn liền với mùa xuân.

______

Những tia nắng chói chang chiếu lên gương mặt Mark, như thể những đòn roi đang giáng xuống trừng phạt anh, khi anh chặn được bức thư mà Haechan gửi cho mẹ cậu – Nữ hoàng Kim.

Haechan sẽ rời đi. Cậu sẽ quay trở lại Aurelius sau khi mùa hè kết thúc.

Haechan đang định rời xa anh.

Bức thư bị thiêu rụi, tro bụi bay tứ tung. Nếu như bức thư này có đến được Vương quốc Kim, thì nữ thần Lửa cũng sẽ ngăn cản không khí thì thầm những lời đó vào tai Nữ hoàng Kim mà thôi. Mark sẽ không để Haechan quay trở lại. Anh sẽ giữ cậu ở lại đây, và tìm một lý do thích đáng để cậu không thể rời xa anh được nữa.

Nữ thần Lửa có lẽ đã đứng về phía anh, vì tạo hóa đã ban cho Haechan một lý do khiến cậu ở lại. Một đứa trẻ, giống như đứa trẻ mà họ đã mất trong mùa hè năm ngoái. Một đứa trẻ mà Mark muốn giữ lại, cùng với người bạn đời của mình. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Mark đã không còn sợ hãi, cũng như không còn cảm thấy xấu hổ khi nhìn vào đôi mắt của người mà anh yêu. Khi màu mắt xanh chạm phải màu hổ phách đã làm bùng lên ngọn lửa, một ngọn lửa đã từng bị lụi tàn bởi sự lạnh giá của trái tim anh. Ngọn lửa bùng lên như một tia hy vọng đang nảy mầm, trong hình hài của đứa con đang đếm từng ngày để được chào đời của họ.

______

Mark muốn làm khác đi, anh muốn đối xử với Haechan tốt hơn, như thể sự hiện diện của đứa trẻ mới xuất hiện đã xóa đi những chương tồi tệ trong cuộc đời họ, và cho cả hai cơ hội để bắt đầu lại. Mark vẫn chưa thật sự xin lỗi đàng hoàng mặc dù hai người đã nói chuyện lại với nhau, và anh cũng sớm biết rằng mình phải làm như thế, vì Haechan vẫn đang rất đau lòng vì những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Có thể họ đã được trao cho cơ hội mới để làm lại từ đầu, nhưng những ký ức của năm ngoái vẫn luôn luôn hiện hữu.

Haechan ngày càng nhợt nhạt hơn, anh biết rằng cậu đang nhớ mặt trời mà cậu rất yêu thích. Cậu chưa bao giờ rời khỏi phòng của họ, bởi vì quá sợ hãi sẽ gặp lại tai nạn, tai nạn đã cướp đi sinh mạng của đứa trẻ đầu lòng. Sợ hãi và bế tắc, cùng với sự tự trách, cậu cứ tự trách bản thân bởi vì chính Mark đã gieo những suy nghĩ đó vào trong lòng cậu.

Mùa hè dành cho Haechan và Haechan cũng chính là mùa hè, bởi vì cậu là mặt trời, nhưng Mark đã quấn lấy cậu trong một tấm chăn đầy mây đen sau thảm kịch mà không một ai trong hai  người muốn nó xảy ra cả.

______

Những chiếc lá lặng lẽ rơi xuống đất vào mùa thu và chỉ phát ra âm thanh dưới đôi giày của Mark khi anh giẫm lên chúng, nhưng bí mật mà Haechan giấu anh đã bại lộ với một tiếng vang lớn và tan thành hàng triệu mảnh, tựa như tiếng mà trái tim đầy mỏng manh của Mark tạo ra.

"Hoàng tử có thể sẽ không sống được sau khi sinh con", bác sĩ hoàng gia nói với Mark. "Người ấy đã bắt thần thề rằng sẽ không bao giờ được nói với ngài, nhưng bí mật này ngày càng trở nên hết sức nặng nề đối với thần. Thần không thể cứ sống trong bóng tối và giấu ngài như thế này mãi được."

Lời thú nhận của vị bác sĩ khiến Mark hiểu rõ mọi chuyện. Nó khiến Mark hiểu vì sao cứ có một nỗi sợ vô hình nào đó bao trùm lấy mình thời gian gần đây.

Haechan ngày càng héo tàn cùng với những chiếc lá, vẻ rạng rỡ mà Mark yêu nay đã dần biến mất. Nhưng tình yêu của Mark sẽ không bao giờ nhạt phai, nó sẽ không mất đi ngay cả khi ánh hào quang của cậu không còn chói lòa như xưa nữa. Anh vẫn yêu cậu, ngày càng yêu cậu hơn rất nhiều, và ngay lúc này, Mark biết người bạn đời của anh đang cần anh. Nữ thần Lửa là người hiểu rõ nhất, một alpha đã khó khăn như thế nào để chọn lựa giữa người bạn đời và đứa con của mình, nhưng Mark sẽ làm được. Mark sẽ làm điều đó, điều đó là quá rõ ràng rồi, Mark biết mình sẽ chọn ai giữa hai người.

"Uống đi," Mark ra lệnh cho cậu, đưa cho cậu chiếc bình chứa đầy chất lỏng màu tím. Mark sẽ không để mất Haechan. Lần này, anh sẽ chọn Haechan.

"Em sẽ không uống nó," đây là câu trả lời mà người bạn đời đáp lại Mark. "Em yêu anh, nhưng mà em cũng yêu cả đứa bé này nữa. Và đó là sự lựa chọn của em."

Mark đã để mất đứa trẻ vào mùa thu năm ngoái. Năm nay, Mark sẽ chiến đấu hết mình để không đánh mất người bạn đời – người vừa là tình yêu, và vừa là một nửa của anh.

______

Các mùa sẽ cứ đến rồi đi và Mark đã từng nghĩ rằng đó là cách mà mọi thứ diễn ra. Điều mà Mark chưa từng mong đợi là vào một ngày nào đó, Mark sẽ phải sợ hãi khi một mùa sắp tới bởi vì nó có thể sẽ cướp đi người mà anh yêu quý khỏi tay anh.

Trận tuyết đầu tiên đã bắt đầu rơi, nhưng cái lạnh mà Mark đang cảm nhận được không phải do thời tiết, mà là vì nỗi sợ hãi trước những gì sắp xảy ra. Số phận thật nghiệt ngã biết bao khi không cho phép anh vui mừng trước sự chào đời của đứa con đầu lòng, bởi vì sự ra đời của đứa trẻ, cũng có thể là ngày mà người anh yêu mất đi.

Vua và Nữ hoàng Kim đã đến Adar bất chấp thời tiết, để có cơ hội gặp lại đứa con yêu dấu của mình lần cuối.

"Nếu thằng bé chết," Nữ hoàng Kim rơi nước mắt khi nói chuyện với Mark, "Ta xin con, xin con hãy cho phép chúng ta đưa thằng bé trở về nhà."

Nhưng mà, Haechan sẽ ở lại đây, bởi vì Haechan vẫn sẽ sống. Và còn bởi vì tình yêu của cả hai dành cho nhau rất mạnh liệt, đủ mạnh mẽ để chống lại cái chết đang đe dọa Haechan.

Hoặc có thể chỉ là do Mark đang mơ tưởng mà thôi, có thể anh đang mong mỏi quá nhiều, đến nỗi ngay cả nữ thần Lửa và thần Mặt Trời cũng không nỡ để phụ lòng mong đợi của Mark.

Mùa đông năm đó là mùa lạnh nhất đối với anh, bởi vì nó đã kết thúc với việc Haechan nhắm mắt lại.

______

Mark quỳ gối bên cạnh ngôi mộ trong vườn thượng uyển của Aurelius. Những bông hoa đã nở rộ vào một ngày đầu xuân. Anh đặt bông hoa dâm bụt dại màu hồng xuống mộ, phủi đi những bụi bẩn và những chiếc lá cây khô đang rụng trên đó. Xung quanh có rất nhiều giỏ hoa, cho thấy rằng người nằm dưới kia được rất nhiều người yêu thương và chăm sóc, mọi điều người đó nhận được đều hoàn toàn xứng đáng. Người bên dưới ngôi mộ là một trong những người tử tế nhất đã từng mang vẻ đẹp của Auror.

"Em rất xin lỗi vì bọn em đã mất quá nhiều thời gian để có mặt ở đây. Lẽ ra bọn em nên đến sớm hơn, nhưng có quá nhiều việc cần phải xem xét," Mark nói, như thể anh đang trò chuyện cùng linh hồn của người đã khuất. "Em muốn đến đây, để nói lời cảm ơn chị, chị không biết rằng em đã biết ơn chị nhiều thế nào đâu."

Mark cảm thấy một làn gió lạnh chạm vào da thịt mình, một cơn gió rất mát mặc dù bây giờ đang là mùa hè ấm áp, như thể linh hồn đó đang nói với Mark rằng cô ấy vẫn lắng nghe.

"Cảm ơn chị vì đã đưa em trai của chị về với em," anh nói với ngôi mộ của Haera.

"Em có nên cảm thấy ghen tị khi anh đang dành quá nhiều thời gian để ở một mình cùng chị gái của em không nhỉ?" Mark nghe thấy tiếng của người bạn đời nói ở phía sau, cùng với tiếng bi bô của con gái họ - Haesu. Hai người họ đã bị cuốn vào sự mê mẩn của Nữ hoàng Kim quá lâu, đến nỗi Mark đã quyết định ra vườn một mình để trò chuyện riêng với chị của cậu.

"Em biết rằng anh chẳng yêu ai khác ngoài em mà, Haechan." Mark đáp lại lời trêu chọc từ người  bạn đời của mình. Anh quay lại đối mặt với hai người và chú ý đến gương mặt của Haechan. Cậu sụt cân quá nhiều, và khuôn mặt tròn trịa đã không còn nữa. Tuy nhiên, cậu đã trông khá hơn khi dần dần hồi phục lại sau cuộc sinh nở đầy đau đớn và khó khăn đó.

Mark thực sự nghĩ rằng mình đã mất cậu, vì phải qua nhiều ngày sau Haechan mới tỉnh lại. Và ngay cả sau khi mở mắt, cậu vẫn không thể cử động, cũng không thể nói chuyện, và Mark lo rằng nếu như mình chỉ chớp mắt một cái thôi thì Haechan cũng sẽ không còn trên đời nữa.

Thế nhưng mà, Haechan đã quay trở lại. Tất cả đều là nhờ Haera.

Khi Haechan đủ khỏe để có thể nói chuyện, cậu kể cho Mark rằng cậu đã gặp chị gái mình ở cửa thiên đường, và Haera không cho phép cậu bước qua cánh cửa bởi vì chưa đến lúc. Cô bảo cậu quay trở lại, quay trở lại cuộc sống hiện tại, trở lại cùng với Mark và đứa con của hai người.

"Anh chỉ đơn giản là đến cảm ơn chị gái em thôi, vì chị ấy đã đưa em quay về bên anh."

"Em cũng muốn cảm ơn chị nữa," Haechan nói với Mark. "Vì đã đưa em trở lại. Cho dù thần Mặt Trời biết rằng em có nhớ chị mình đến thế nào đi chăng nữa, thì em cũng sẽ không đánh đổi cơ hội để được sống cùng anh và Haesu của chúng ta."

Mark chăm chú chiêm ngưỡng nụ cười trên gương mặt cậu, nụ cười mà anh yêu thương, nụ cười mà anh đã từng xóa bỏ và nụ cười mà Mark đã từng cho rằng mình sẽ vĩnh viễn mất đi.

"Anh sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể luôn được nhìn thấy em cười như thế này."

______

Lần trước, mùa hè là lúc đánh dấu chuỗi sai lầm của Mark, nhưng mà mùa hè này, mọi chuyện sẽ khác đi.

Quyết định sống ở Aurelius trong suốt mùa xuân và mùa hè, rồi quay trở về Adar vào mùa thu và mùa đông không phải suy nghĩ nhất thời. Đó là điều mà Mark đã nghĩ đến từ rất lâu, và có thể đó là điều mà Mark đã thỏa thuận với thần Mặt Trời, để đổi lấy mạng sống của Haechan.

Và Chúa ơi, đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của anh, bởi vì Haechan đã nhanh chóng hồi phục tại Aurelius. Cơ thể ốm yếu đã bắt đầu đầy đặn trở lại, và đôi mắt màu hổ phách của cậu như ngập tràn sức sống. Nghĩ lại thì, Mark cho rằng nếu như anh đưa ra quyết định này sớm hơn, thì có lẽ, những điều tồi tệ trước đó đã không xảy ra.

Nhưng giờ tất cả chỉ là những kỉ niệm, và điều quan trọng là bây giờ, Haechan rất hạnh phúc và khỏe mạnh. Haesu cũng đang phát triển rất nhanh, con bé thật sự rất hoạt bát.

Nữ hoàng Kim dường như cũng rất yêu quý Mark, bởi vì đã đưa đứa con rời khỏi nhà quá sớm của bà quay trở về tổ ấm của cậu.

Mùa hè ở Aurelius nóng như bị thiêu đốt, nhưng nó không thể nào so được với niềm đam mê và tình yêu cháy bỏng mà Mark đang dành cho gia đình của mình.

______

Mùa thu mang theo một nỗi sợ hãi khi cả ba người quay trở lại Adar. Trong suốt cuộc hành trình, Mark sẽ luôn cố gắng để phân tích nét mặt của Haechan, để thử xem liệu có dấu vết nào của nỗi buồn và khao khát về quê hương hay không. Nhưng lại chẳng có gì ở đây cả.

"Adar cũng là nhà của em mà," người bạn đời nói với Mark. "Bởi vì đối với em, nhà là nơi có anh và Haesu."

Những chiếc lá đỏ rơi rải rác trên khắp khu rừng, như đang xếp hàng để chào đón họ trở về. Họ đã quay trở lại, nhưng không giống như những gì từng xảy ra trong quá khứ.

Mùa thu từng đánh dấu một mất mát, một trải nghiệm đau thương mà cả hai đều không muốn sống lại. Mùa thu từng đánh dấu sự tan vỡ, một tổn thương sâu sắc cho mối quan hệ của họ, nhưng lần này, cả hai đều quyết tâm sẽ làm cho mối quan hệ của họ bền chặt hơn. Mùa thu đã từng có ý nghĩa là cái chết, nhưng khi họ bước vào cung điện của Adar, rõ ràng mùa thu này mang theo ý nghĩa là một sự sống, một cuộc sống mới sau những thảm kịch và chết chóc. Một cuộc sống mới mà hai người họ không còn là những đứa trẻ như trước đây, nhưng tình yêu thì sẽ luôn không bao giờ thay đổi.

______

Mùa đông ấm áp nhất đã đến, sự ấm áp này sẽ kéo dài rất lâu đối với cả Mark và Haechan, chắc chắn sẽ như vậy.

Những chiếc áo choàng lông thú nằm rải rác trên giường tạo thành một tổ ấm, hai người nằm bên trong và Haesu nằm giữa bọn họ. Phía bên ngoài, cơn bão tuyết trông thật đáng sợ nhưng bây giờ cả ba người đang cùng nằm bên nhau, Mark cảm thấy không việc gì phải sợ cả.

Mark nắm tay người yêu dưới lớp chăn dày. Lòng bàn tay của cậu đang tỏa nhiệt, ấm áp và tràn đầy sức sống.

"Em đây mà," Haechan nói với Mark, như thể đọc được suy nghĩ của anh. "Em vẫn đang ở đây với anh mà tình yêu."

Cậu vẫn đang ở đó, vẫn còn sống. Haechan đã sống sót qua mùa đông năm ngoái, và Mark đã sống sót sau tất cả những nỗi sợ hãi của anh. Đôi khi, cuộc sống có một cách lạ kỳ để dạy cho ta một bài học, dạy cho ta biết trân trọng từng giây từng phút, không để lãng phí thời gian và biết ơn những người ta yêu thương.

Mark đã để mỗi mùa trôi qua mà không giải quyết được cơn giận của mình, không xin lỗi về những sai lầm của mình, và không cho Haechan thấy rằng mình yêu cậu nhiều như thế nào. Chỉ khi tạo hóa đe dọa sẽ cướp đi Haechan, Mark mới hiểu được tầm quan trọng của thời gian, và tầm quan trọng khi mỗi mùa qua đi. Sợ hãi là một cảm giác đáng sợ, nhưng cũng chính nỗi sợ hãi đã dạy anh cách biết ơn. Nỗi sợ hãi đã dạy anh cách thay đổi, và lần này, Mark sẽ không đợi thời gian trôi qua một cách vô ích, không để khi mỗi mùa qua đi mà vẫn chẳng khắc phục được sai lầm nào. Anh sẽ không cho phép sự thay đổi của các mùa ảnh hưởng đến tình yêu của họ, vì tình yêu của họ vẫn sẽ luôn nở rộ, ngay cả trong mùa thu và mùa đông.

Chẳng bao lâu nữa thôi, mùa xuân sẽ lại đến, rồi tiếp theo là mùa hè, sau cùng là mùa thu và mùa đông. Các mùa sẽ tiếp tục đến và đi, giống như cái cách mà thiên nhiên vận hành. Nhưng mọi người, đặc biệt là Haechan, cậu không giống như các mùa đó. Bởi vì Haechan đã bước vào cuộc đời của Mark vào một mùa hè, và Mark sẽ không bao giờ để cậu rời đi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top