Chương 2

Chồi non đã bắt đầu mọc lại trên những tán cây ở Adar, và chẳng bao lâu nữa thôi, những chiếc lá xanh sẽ thay thế hoàn toàn khu rừng trắng xóa. Haechan ước rằng nỗi buồn của cậu cũng sẽ trôi qua như mùa đông, vì cái lạnh của thể xác còn dễ chịu hơn nhiều so với sự buốt giá tâm hồn.

Mark vẫn không nói chuyện cũng như không hề đáp lại những cái chạm của cậu, và Haechan sợ rằng sự tức giận mà người bạn đời dành cho mình sẽ không thay đổi, và rồi thì tình yêu này vẫn sẽ ngủ mãi cho đến tận mùa đông năm sau. Mùa xuân đã từng mang một ý nghĩa là niềm hy vọng đối với Haechan, nhưng niềm hy vọng này sẽ không đến, đúng hơn là không thể, nếu như Mark không sẵn sàng tiến về phía trước.

Năm ngoái, Haechan đã đau buồn vì bốn điều. Một là, cái chết của người chị gái yêu quý. Hai là, việc phải rời khỏi nơi cậu đã lớn lên. Ba là, việc mất đi đứa con mà cậu hằng đêm mong đợi. Và bốn là, mất đi người bạn đời mà cậu hết mực yêu thương. Tuy nhiên, trong số bốn điều, việc mất đi người cuối cùng lại là điều đau lòng hơn cả. Bởi vì người đó đang ở ngay bên cạnh cậu, nhưng dường như cũng lại rất xa xôi. Không thể với tới được, trái tim của cậu không thể nào kết nối với anh được nữa.

Điều tồi tệ hơn nữa là mỗi khi mùa xuân đến, một cảm giác quen thuộc lại nở rộ trong lòng Haechan, và cuối cùng Haechan cũng chấp nhận rằng Adar chính là nhà – nhưng lại là một nơi mà mùa đông ở đó không bao giờ kết thúc, tựa như sự lạnh lùng của Mark hiện tại vậy. Cái lạnh đó đã hiện hữu quá lâu và dường như nó đã trở thành một điều hết sức bình thường, và niềm hy vọng của cậu về một mùa xuân hạnh phúc nay đã không còn nữa. Những bông hoa có thể sẽ sớm nở, nhưng tình yêu của Mark thì không. Tình yêu đó vẫn sẽ chết, có thể sẽ lại mất một khoảng thời gian lâu hơn, hoặc cũng có thể là mãi mãi.

______

Thời tiết đã bắt đầu ấm dần lên dù hiện tại vẫn là đầu xuân, vẫn còn một khoảng thời gian nữa cho tới khi mùa hè ghé đến. Hoặc có thể, sự nóng lên này không phải do thời tiết.

Kì phát tình của Haechan sẽ luôn rơi vào những ngày cuối cùng của mùa xuân và mùa thu. Năm ngoái kì phát tình đã không diễn ra bởi vì cậu đang mang thai. Năm nay, Haechan cảm nhận được rất rõ ràng việc cơ thể mình bắt đầu nóng lên và khó chịu như thế nào, cậu cảm thấy rằng mình sẽ không thể chịu đựng được.

Haechan đã quá quen với việc chịu đựng việc phát nhiệt này một mình khi còn ở Aurelius, nhưng đối phó với kì phát tình một mình khi đã được đánh dấu lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cậu đã từng nghe về điều này trước đây, về cảm giác đau đớn như thế nào khi bị chính người bạn đời chối bỏ trong lúc cơ thể thèm khát nhất. Mọi người bảo rằng cảm giác đó sẽ chẳng khác gì vùi cả cơ thể vào một ngọn lửa đang bừng cháy, chỉ có điều là nó sẽ không thiêu đốt bản thân mà thôi. Vẫn sẽ nguyên vẹn như một người bình thường, nhưng là một người bình thường bị một nửa của mình từ chối. Omega sẽ phải chịu đựng điều này trong một thời gian khá dài nếu như phải trải qua kì phát tình một mình mà không có người bạn đời bên cạnh.

Haechan có thể cảm nhận được kì phát tình của mình đang đến rất gần, và cậu cũng cảm nhận được vị đắng của việc không được yêu thương ngay trên đầu lưỡi, tựa như những quả trái cây chín mọng đang héo mòn.

______

Haechan vùi mình trên giường, ngay bên cạnh vị trí mà Mark hay nằm, nơi mùi hương của anh vẫn còn vương vấn sau bao ngày vắng bóng. Mark đã bỏ đi và không hề quay trở lại kể từ ba đêm trước, sau khi anh nhận ra rằng cơ thể của Haechan ngày càng nóng. Sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để Mark có thể quay trở lại phòng, vì đa phần phải trải qua hơn một tuần thì cơ thể của cậu mới có thể bình thường trở lại.

Haechan trải những bộ đồ chưa giặt của Mark lên giường, cậu đã từ chối đưa những bộ quần áo này cho người hầu vào những ngày hôm trước. Cứ lặng lẽ thu thập và giấu dưới gầm giường như thế, tựa như cái cách mà thú rừng tìm thức ăn rồi tích trữ cho mùa đông sắp tới và hy vọng rằng mình đã tích trữ đủ. Nhưng bây giờ vẫn còn là mùa xuân, và những bộ quần áo mà Haechan giấu được là không đủ tí nào. Chúng là của Mark nhưng đã không còn mùi hương vốn có của anh. Không thể nào so với một Mark thật ở đây được. Haechan rất cần Mark ở đây ngay lúc này, tuy nhiên, Mark lại chẳng muốn động vào cậu dù chỉ một chút. Mark chẳng còn cần gì ở cậu nữa, vì tất cả tình yêu anh dành cho Haechan đã chết cùng đứa con của họ vào mùa thu năm ngoái, và vào mùa thu năm sau, cũng sẽ lại giống như mùa xuân này, vẫn sẽ chỉ có một mình Haechan ở đấy. Cậu sẽ phải chịu đựng kì phát tình của mình một mình, một lần nữa.

______

Mọi thứ xung quanh đều quá sức mù mịt, hiện giờ Haechan đã không còn đủ tỉnh táo để có thể tự xem xét tình hình của mình. Tầm mắt của cậu giờ đây chỉ toàn một màu đỏ rực như màu của Adar, và cái nóng còn tồi tệ hơn cả ngày nóng nhất vào mùa hè ở Aurelius. Sức nóng này thậm chí còn kinh khủng hơn cả bãi cát tại sa mạc Blanc hay suối nước nóng Raven. Haechan đau đớn, đau đớn trong một khoảng thời gian rất dài, nhưng thần Mặt Trời lại không cho cậu chết. Cậu phải cảm nhận từng cơn đau, từng vết bỏng, như thể đó là hình phạt cho việc cậu đã để mất đi đứa con của mình. Bởi vì chỉ đau buồn và hối hận là dường như không đủ.

Haechan tự hỏi liệu có ai đã từng chết bởi vì kì phát tình trước đây chưa, hoặc cậu sẽ là người đầu tiên phải chết vì nó. Nhưng rồi cậu nhận ra, cậu cũng đã chết từ trước đây rất lâu rồi, hoặc ít nhất thì một phần trong cơ thể cậu đã không còn sức sống nữa. Haechan đã héo mòn kể từ sự ra đi của đứa trẻ, và ngày càng lụi tàn khi mỗi mùa qua đi.

Cả cơ thể nóng ran, và ngay cả hơi thở cũng như đang có lửa, chúng càng lúc càng đốt cháy cổ họng của Haechan. Cậu đang bị chính hơi thở của mình thiêu đốt, bởi vì cho đến tận cùng, người luôn phải chịu thiệt thòi chỉ có cậu mà thôi. Cậu sẽ luôn luôn là một kẻ đáng trách.

Cánh cửa bật mở và có người bước vào phòng, Haechan không chắc người đó là ai. Tất cả những gì cậu có thể chắc chắn là mình đã đáp lại những đụng chạm của người đó, bởi vì thề có Chúa, cậu đã khao khát được chạm vào từ rất lâu rồi.

Bàn tay của người đó lướt dọc trên tay cậu một cách thật ấm áp, không phải là cảm giác nóng rực mà cậu phải chịu đựng suốt những giờ đồng hồ qua. Chúng dịu dàng, xoa dịu và tràn đầy yêu thương, và Haechan không còn muốn gì hơn ngoài việc chạm vào chúng, ở một khoảng cách thật gần, da kề da, cho đến khi mồ hôi của họ trộn lẫn vào nhau tạo nên một mùi hương quen thuộc, mùi hương cho Haechan cảm giác được trở về nhà.

Nụ hôn của người đó như những bông hoa mềm mại đang chớm nở, và Haechan đã khóc trước sự dịu dàng đó. Cậu đã bị đày đọa quá lâu, lâu đến nỗi chỉ cần một va chạm nhỏ nhất cũng có thể hủy hoại cậu, vậy mà, cậu lại càng muốn bị hủy hoại hơn nữa.

Người đó di chuyển như thể anh ta hiểu rất rõ cơ thể của Haechan, từ những đường cong, đến cả lúm đồng tiền hay mọi điểm có thể khiến cậu sung sướng. Haechan chỉ muốn đêm nay được kéo dài mãi mãi, nhưng điều đó là không thể. Bây giờ là mùa xuân, mùa mà ban ngày thì dài hơn còn ban đêm thì ngắn lại. Nhưng suy cho cùng, đêm nay đối với Haechan là quá đủ, đó là đêm đầu tiên sau suốt một khoảng thời gian dài mà cậu một lần nữa có thể cảm nhận rằng mình đang được chăm sóc, bảo vệ và yêu thương.

______

Kì phát tình đã kết thúc vào sáng hôm sau, và đáng lẽ ra Haechan nên cảm thấy nhẹ nhõm hơn mới phải. Tuy nhiên, một đêm đầy đam mê và thỏa mãn đã dẫn đến một buổi sáng sợ hãi và kinh hoàng. Cậu không biết người đó là ai, không biết người đã hôn, đã chạm vào cậu rồi sau đó rời đi là ai. Người đó có thể là Mark, nhưng Haechan không chắc lắm, nỗi sợ hãi và khiếp đảm về việc cậu có thể đã lừa dối người bạn đời của mình trong trạng thái mê man đang bóp nghẹt và khiến cậu khó thở.

Haechan sẽ không bị trừng phạt, điều đó là chắc chắn, vì pháp luật đã được tạo ra để bảo vệ một omega đang kết hợp trong kì phát tình, rằng nếu như bất cứ ai chạm vào người của cậu mà không phải là người bạn đời thì kẻ đó sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, đó không phải là điều mà Haechan lo sợ. Sự tức giận của Mark mới là thứ khiến Haechan phải run rẩy hiện giờ, bởi vì nếu như Mark đã không thể tha thứ cho Haechan vì cậu đã đánh mất đứa con của họ, thì vị alpha cũng không thể nào bỏ qua cho cậu vì cậu đã ngủ với một người đàn ông khác – Chúa không cho phép cậu làm điều đó.

Có tiếng nước chảy vọng lại từ bên trong phòng tắm, và Haechan rất nóng lòng khi chờ đợi người đó bước ra. Tim cậu đập nhanh, nước mắt giàn giụa vì sợ hãi. Người đó, cho dù là ai đi nữa, thì cũng đã mất quá nhiều thời gian để ở trong phòng tắm rồi. Haechan chỉ muốn mở toang cánh cửa ngay bây giờ, để cậu không phải nằm trên giường trong trạng thái mệt mỏi và sợ hãi như thế này nữa.

Cửa phòng tắm mở ra, Haechan thở phào nhẹ nhõm vì bóng dáng ấy trông thật quen thuộc. Đó là Mark, cậu đã ngủ với Mark, và không hề có một người nào khác ở đây.

Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm ấy đã được nhanh chóng thay thế bằng nỗi buồn, khi Mark, chẳng thèm nói một lời, thậm chí một cái liếc mắt nhìn Haechan cũng không, vậy mà đã lập tức rời khỏi phòng. Mark đã cho cậu nếm trải niềm hy vọng trong lúc cậu tuyệt vọng nhất, rồi lại dập tắt nó ngay trước khi cậu có thể mong chờ bất cứ điều gì.

______

Trái cây vào mùa hè luôn ngọt ngào như hương vị của mối tình đầu, nhưng hạt của nó thì lại đắng như một mối tình đang nhạt phai.

Đêm đó không bao giờ xảy ra một lần nào nữa, và đó dường như vừa là một phước lành, vừa là một lời nguyền. Đó được xem là phước lành bởi vì Haechan đã một lần nữa được cảm nhận điều mà bản thân cậu hằng mong. Và là một lời nguyền, bởi vì thượng đế cho cậu được nếm trải những gì mình đã mất, chỉ để cướp đi mọi thứ từ cậu một lần nữa.

Mùa hè đã bắt đầu và Vương quốc Aurelius đang tổ chức lễ hội dâng hiến thần Mặt Trời. Haechan đã kìm nén niềm ham muốn trẻ con của bản thân rằng mình sẽ được chạy quanh những vùng đất rực rỡ của Aurelius từ ba mùa trước. Tuy nhiên, những bức thư mà mẹ gửi cho cậu, những bức thư yêu cầu cậu hãy trở về nhà, thật khó để có thể làm ngơ trước chúng.

Các nữ tư tế của thần Mặt Trời đã có cách xóa hoàn toàn dấu hiệu sau khi kết hợp. Đó sẽ là một quá trình đầy đau khổ, một quá trình cực kì đau đớn, nhưng nó sẽ không đau bằng khoảng cách mà Mark đang tạo ra giữa cả hai. Nếu như Mark muốn có không gian riêng, vậy thì cậu sẽ cho Mark mọi điều mà anh muốn, bởi vì chỉ có duy nhất khoảng cách mới có thể hàn gắn mọi điều đã xảy ra giữa họ mà thôi.

Nhưng mà, Haechan muốn ở lại, cậu muốn được ở bên cạnh người bạn đời của mình nhiều hơn, ngay cả khi cậu chẳng có thể làm gì ngoại trừ việc ngắm nhìn bóng lưng khi vị alpha bên cạnh đang say ngủ.

Haechan tự nhủ rằng, chỉ trong mùa hè này thôi. Cậu sẽ ở lại, cho đến khi mùa hè kết thúc.

Cậu bắt đầu viết một bức thư, bức thư đầu tiên mà cậu gửi cho mẹ mình kể từ khi đặt chân đến Adar, thông báo với bà rằng khi những chiếc lá đầu tiên rụng xuống, cậu sẽ trở về nhà.

______

Ý nghĩ rằng mùa hè năm nay sẽ giống hệt mùa hè năm đó thậm chí còn không xuất hiện trong suy nghĩ của Haechan. Cậu không chắc liệu thần Mặt Trời có đang trừng phạt mình không, hay chỉ đơn giản là làm rối tung mọi kế hoạch của cậu. Haechan đã quyết định rời đi, cậu sẽ để Mark ở lại cùng với Adar thân yêu của anh ấy, nhưng làm sao cậu có thể rời đi với tình trạng hiện giờ của mình đây?

Haechan đã mang thai, và những ký ức về mọi điều cậu đã trải qua, những cảm giác về mọi mất mát cứ lần lượt quay trở lại với cậu. Nhưng hơn hết, đôi mắt xanh biếc của Mark đã một lần nữa nhìn về phía cậu sau bao nhiêu tháng ngày cách xa. Cuối cùng thì Haechan cũng đã được nhìn thấy ánh xanh mà mình đã lãng quên.

Đây là một cơ hội, Haechan nghĩ trong lòng. Một cơ hội để làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn, và sửa chữa tất cả những sai làm trong mối quan hệ của cả hai.

Trong suốt mùa hè năm ngoái, Hachan vẫn chưa sẵn sàng để đón chào một sinh linh mới bước vào cuộc sống của cậu. Nhưng mùa hè này, cậu chắc chắn rằng mình đã thật sự chuẩn bị sẵn sàng rồi. Cậu không còn là một đứa trẻ nữa. Cậu sẽ trở thành một người bạn đời, và là một người cha thật tốt.

______

"Em có muốn ra ngoài đi dạo không?", Mark hỏi, người bạn đời của Haechan đã bắt đầu nói chuyện với cậu, và bằng cách nào đó, giọng của Mark nghe thật xa lạ sau một khoảng thời gian dài cả hai đã im lặng với nhau quá lâu.

Haechan lắc đầu. "Em ở trong này là được rồi."

Cậu chưa bao giờ rời khỏi phòng, kể từ khi biết tin mình đang mang thai một lần nữa. Cậu đã để mất đứa bé vì rời khỏi lâu đài, và Haechan thề với bản thân rằng cậu sẽ không mạo hiểm để rời khỏi phòng mình cho đến khi đứa trẻ được chào đời một cách an toàn và toàn hoàn khỏe mạnh.

"Em có nhớ mặt trời không?", Mark hỏi cậu.

"Nhớ chứ", Haechan nghĩ. "Em rất nhớ mặt trời. Nhưng em còn nhớ anh nhiều hơn thế, và em sẽ không làm bất kì điều gì để mất anh lần nữa đâu. Em sẽ làm mọi thứ để giữ anh và con của chúng ta ở lại."

Haechan lại lắc đầu một lần nữa. "Em ổn," cậu nói dối. "Em thích ở trong phòng mà."

"Anh sẽ đi cùng em, Mark giải thích với cậu. "Anh sẽ giữ cho em được an toàn, anh hứa đó."

Thế nhưng, điều an toàn duy nhất mà Haechan cần là sự thoải mái khi có Mark và đứa con của hai người bên cạnh, và cảm giác đó không nằm bên ngoài bức tường, nơi tai nạn có thể xảy ra, nơi sẽ có những điều ngẫu nhiên làm cho cậu nhớ về Aurelius và khiến cậu hành động ngu ngốc.

"Em ổn khi ở đây, ở trong căn phòng này," cậu nói với người bạn đời của mình. "Anh không cần lo cho em."

Một nỗi buồn chợt thoáng qua trên gương mặt Mark, Haechan không rõ đó là bởi vì lý do gì. Hai người đã được ban cho cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ, và lần này, Haechan quyết tâm sẽ không để bất cứ một sai lầm nào có thể xảy ra. Hoàn toàn không có gì phải buồn cả.

______

Thật không may, điều gì đó đáng buồn cũng đã xảy ra với cậu. Mark không có mặt khi vị bác sĩ hoàng gia đến khám cho Haechan, và cậu rất biết ơn bởi vì anh đã không xuất hiện lúc đó. Những lời nói của vị bác sĩ cứ vang lên liên tục trong đầu cậu như tiếng của loài chim nhại.

"Người có thể sẽ không còn sống sau khi sinh con."

Cơ thể của một omega nam rất khác so với cơ thể của omega nữ. Sinh con đối với những omega nam đau đớn hơn rất nhiều, vì nó sẽ phải trải qua quá trình mổ bụng để đưa đứa trẻ ra ngoài. Nó rất đau đớn và quá trình hồi phục cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Trong trường hợp xấu nhất, khi cơ thể của omega nam vẫn chưa phát triển hoàn thiện, việc sinh con thực sự rất nguy hiểm. Bởi vì nó có thể dẫn đến tử vong.

Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao mẹ mình lại trông thực sự sợ hãi như vậy khi bà biết tin Haechan có thai. Khi đó cậu chỉ mới mười tám tuổi, và thông thường những omega nam sẽ trưởng thành ở độ tuổi hai mươi lăm.

Haechan đã mười chín tuổi rồi, nhưng bác sĩ cho rằng cậu vẫn chưa sẵn sàng, và vẫn chưa chuẩn bị kĩ càng, nhưng điều duy nhất mà Haechan chưa chuẩn bị ở đây chỉ có ý nghĩ sẽ bỏ đi đứa con của mình mà thôi.

"Ông có đề nghị gì không?", cậu hỏi người beta lớn tuổi.

"Cần phải bỏ đứa trẻ, thưa Điện Hạ."

Hãy bỏ đứa trẻ, ông ta nói. Hãy bỏ đi đứa con CỦA CẬU. Haechan có thể vẫn còn quá trẻ, nhưng cậu biết những gì mà một người làm cha mẹ nên làm, sẽ chẳng có đấng sinh thành nào lại ưu tiên bản thân hơn đứa con của mình cả.

"Liệu con ta có thể còn sống sau khi được sinh ra không?"

Bác sĩ beta già đã phải mất một lúc để suy nghĩ câu trả lời, cảm thấy rất lo lắng về những gì sẽ diễn ra. Haechan lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa.

"Đứa trẻ sẽ có cơ hội sống sót cao hơn người, thưa Điện Hạ. Mặt khác, người sẽ--".

"Đó là điều duy nhất ta cần biết," bởi vì Haechan đã có quyết định của riêng mình. "Thề với ta rằng ông sẽ không để bất kì người nào khác biết về chuyện này, kể cả chồng của ta, cũng chính là Hoàng Tử mà ông luôn trung thành."

Mùa hè năm đó chính là mùa hè khó dự đoán nhất trong cuộc đời Haechan. Ngay giây phút cậu quyết định từ bỏ, tạo hóa đã cho cậu hy vọng dưới hình hài đứa trẻ của cả hai, nhưng hy vọng đó lại phải trả bằng một cái giá rất đắt, cái giá phải trả cho niềm hy vọng này có thể chính là mạng sống của cậu. Tuy nhiên thì, mọi thứ sẽ ổn thôi. Ngay cả khi điều tồi tệ nhất đã xảy ra với Haechan, cho đến cuối cùng, cậu biết Mark sẽ đối tốt đứa trẻ như thế nào khi anh đã rất đau lòng bởi vì sự việc trước đó. Cậu chắc chắn Mark sẽ yêu thương và chăm sóc cho đứa bé ngay cả khi cậu không có mặt ở đây, ngay cả sau khi cậu chết.

______

Những đàn chim di cư lại một lần nữa rời đi, và chẳng bao lâu nữa thôi, Haechan có thể cảm thấy mình cũng sẽ rời đi như chúng. Cậu có thể cảm nhận được xương cốt của mình đã yếu đi như thế nào, cảm nhận được hơi thở của cậu nông ra sao, và cậu thực sự đã rất khó khăn để có thể thức dậy như thế nào vào mỗi buổi sáng. Tuy nhiên, cậu phải chịu đựng, vì chưa đến lúc đứa trẻ được sinh ra. Nếu như cậu ra đi, thì cậu sẽ ra đi vào mùa đông, khi con của cậu có thể chào đời một cách khỏe mạnh. Nếu cậu chết ngay lúc này, cậu sẽ kéo theo cả đứa bé, và Mark mà cậu yêu sẽ phải cô đơn một mình trong suốt quãng thời gian còn lại.

"Anh sẽ gọi bác sĩ hoàng gia đến đây," Mark nói với cậu, trong khi đang vuốt lại những sợi tóc khỏi khuôn mặt của Haechan. Và sau đó, Mark đứng dậy, để chuẩn bị ra khỏi phòng và thực hiện lệnh triệu tập.

Haechan nắm chặt lấy tay Mark trước khi anh có thể rời khỏi giường. "Ở lại đây với em đi," cậu nói với Mark, vì vị bác sĩ kia sẽ không nói bất kì điều gì cho anh đâu. Vị beta già đã thề với cậu rằng sẽ giữ bí mật mọi thứ. "Giữ ấm cho em được không, bởi vì trời đã bắt đầu lạnh hơn rồi."

Mark trầm ngâm một lúc, nhìn một lượt sang Haechan rồi lại nhìn về phía sau cánh cửa, trước khi quay trở lại nằm xuống bên cạnh cậu. Mark đã ôm lấy Haechan trong một vòng tay ấm áp, như những cái ôm mà Mark đã dành cho cậu trước khi bi kịch xảy ra. Thần Mặt Trời biết rõ cậu đã nhớ điều này đến nhường nào, biết rằng cậu đã khao khát cái ôm của Mark ra sao. Nhưng bây giờ đã là mùa thu, và chẳng bao lâu nữa thôi, mùa đông sẽ đến. Haechan sẽ cố gắng gom góp tất cả những kỉ niệm mà cậu có thể giữ được trước khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, cậu sẽ giữ lấy tất cả trước khi chìm vào một giấc ngủ say, có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

"Em yêu anh," cậu nói với người bạn đời của mình. "Chưa một lần nào em hối hận khi gặp được anh, và cũng chưa một lần nào hối hận khi được trở thành bạn đời của anh."

"Anh cũng yêu em," Mark đáp lại cậu. "Mặc dù có thể, chính bản thân anh, đã rất khó khăn trong việc thể hiện cho em thấy rằng anh yêu em nhiều như thế nào."

"Em đang làm anh sợ đó," Mark tiếp tục. "Cảm giác như em đang giấu anh điều gì vậy."

"Không có gì phải sợ cả," Haechan trấn an Mark, vì mùa đông sắp đến và đứa con của họ sẽ chào đời, Mark sẽ không cô đơn.

______

Khi những chiếc lá lặng lẽ rơi xuống đất thì cũng là lúc bí mật của Haechan bại lộ với một tiếng vang lớn, hoặc có thể, đó là tiếng trái tim Mark đang tan vỡ.

"Uống đi," Mark ra lệnh cho cậu khi người hầu mang vào phòng một chiếc bình chứa chất lỏng màu tím. Đôi mắt xanh của Mark đỏ hoe, và dù cho anh có đang cố tỏ ra tức giận như thế nào, thì vẫn không thể nào che giấu được nỗi buồn và sự sợ hãi trong đôi mắt xanh đó.

Haechan biết rằng người bạn đời của mình đã biết được bí mật này, và cậu cũng biết chất lỏng màu tím kia là gì.

"Em sẽ không uống đâu," Haechan trả lời Mark.

"Em phải uống--," Mark lại hạ lệnh một lần nữa, "—hoặc là tự anh sẽ đút cho em."

"Em không uống, thưa Hoàng tử Điện hạ," cậu lặp lại câu trả lời như trước. "Vì em muốn giữ lại con của chúng ta."

"Em phải uống nó," Mark nhấn mạnh, "Vì em chính là người mà anh muốn giữ lại."

Haechan luôn cho rằng mình có thể chìm đắm trong đôi mắt xanh của Mark, và khi nước mắt từ người cậu yêu nhất tuôn rơi, Haechan cảm thấy toàn cơ thể mình như đang chết đuối. Chưa một lần nào Mark bộc lộ và thể hiện những cảm xúc chân thật như thế này trước mặt cậu, kể cả trong suốt mùa thu vừa qua. Vậy mà giờ đây, Mark đang khóc, anh đang đau đớn, chỉ vì ý nghĩ sẽ đánh mất Haechan.

"Anh cho rằng mình đã để mất em một lần rồi," Mark thú nhận. "Anh đã nghĩ rằng mình đã để mất em vì khiến em cảm thấy bản thân em là một người đáng trách."

"Đúng mà, em mới là người đáng trách ở đây," Haechan thừa nhận, vì nếu cậu nghe lời, đứa con đầu lòng của hai người đã còn sống.

"Không phải đâu," Mark lắc đầu. "Anh đã quá ngu ngốc vì khiến em cảm thấy như vậy. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ mất em, vì anh chẳng làm gì ngoài việc trở thành một người chồng tệ bạc cả. Nhưng mà, em vẫn ở lại, em vẫn ở bên cạnh, vẫn chấp nhận tha thứ cho mọi thiếu sót của anh. Em đã ở lại bên anh và anh muốn ngay bây giờ cũng thế. Lần này, anh chọn em, hơn là một đứa trẻ chưa được ra đời kia. Anh yêu em, mặc kệ có con hay không anh vẫn yêu em rất nhiều."

Haechan mỉm cười với anh, một nụ cười cay đắng, vì cậu đã khao khát được nghe những lời này từ lâu, vậy mà đến lúc này mới có thể nghe thấy, ngay chính lúc mà cậu cảm nhận được mình không còn bao nhiêu thời gian. Nhưng không sao cả, cậu sẽ chôn giấu những lời nói của Mark vào tim và mang chúng đến bất cứ nơi nào cậu muốn.

"Em yêu anh," Haechan nói với người bạn đời của mình, "Nhưng mà, em cũng yêu đứa bé này nữa. Và đó là sự lựa chọn của em."

Mùa thu đã kết thúc và chẳng bao lâu nữa thôi, trận tuyết đầu mùa sẽ rơi, có thể sẽ mang theo cả nước mắt, bởi vì mùa đông đầy bất trắc sắp đến rồi.

______

Đó là mùa đông ấm áp nhất mà Haechan từng trải qua, vì Mark chưa bao giờ rời xa cậu. Vị bác sĩ hoàng gia nói với họ rằng Haechang đang ở trong những tháng cuối cùng của quá trình mang thai, và việc bỏ đứa bé đi sẽ còn nguy hiểm hơn nữa. Dường như sẽ chẳng ai có thể thay đổi quyết định của cậu khi mà việc bỏ đứa trẻ không đem lại lợi ích gì cho Haechan.

"Anh không thường cầu nguyện," Mark tâm sự với cậu khi cả hai đang nằm trên giường. "Nhưng mà gần đây, anh đã bắt đầu cầu nguyện với nữ thần Lửa của Adar và thần Mặt Trời của Aurelius. Với cả, nếu có thể, anh cũng sẽ cầu nguyện với các vị thần của Azure, Raven và Blanc, anh hy vọng các vị thần Auror sẽ cùng nhau dùng mọi cách để cứu em."

Nếu có điều gì khiến Haechan lo sợ, thì chỉ có duy nhất việc Mark vẫn không chuẩn bị sẵn sàng cho việc Haechan không còn ở đây thôi, bởi vì anh luôn cố gắng phủ nhận khả năng có thể Haechan sẽ ra đi trước khi mùa đông kết thúc. Haechan nhớ đến chị gái mình, và cách cậu đã cố thuyết phục rằng mọi thứ sẽ ổn như thế nào sau khi cô ra đi. Chị cậu có cảm thấy sợ giống vậy không? Có cảm thấy lo sợ cho những người mà chị cậu sẽ bỏ lại sau khi rời đi không?

"Họ không đủ sức mạnh để có thể cứu em nữa đâu," Haechan nói với Mark một cách yếu ớt.

"Đừng đánh giá thấp sức mạnh của các vị thần," Mark trả lời cậu ngay lập tức. "Và, em cũng đừng đánh giá thấp sức mạnh của những lời cầu nguyện từ một người đang tuyệt vọng."

"Em cũng đang cầu nguyện," Haechan tiếp lời anh. "Em đã cầu nguyện với thần Mặt Trời, em mong người sẽ ban cho anh sức mạnh để sống tiếp, sống tiếp một cuộc sống mà không có em."

"Em sẽ không đi đâu hết," Mark nói một cách chắc chắn, và đó luôn là điều mà Haechan sợ nhất, bởi vì rất có thể Mark sẽ thất vọng và tan nát cõi lòng.

"Có thể em sẽ phải đi, sớm thôi anh à," cậu nói với Mark một cách thật lòng.

"Đừng nói những lời như thế nữa, em đang làm tổn thương anh đấy. Em sẽ sống, và chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn những hạt mầm đầu tiên của mùa xuân. Chúng ta sẽ đi đến Aurelius, vì anh hiểu rằng em đã nhớ nhà của mình biết bao. Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn vũ điệu hiến dâng cho thần Mặt Trời vào ngày hạ chí. Chúng ta sẽ tiễn những đàn chim di cư khi chúng khởi hành đến một vùng đất ấm áp hơn, và chúng ta sẽ sưởi ấm cho nhau trong vòng tay vào mùa đông sắp tới. Em không thể bỏ anh đi, Haechan à, vì còn rất nhiều điều nữa anh muốn chúng ta làm cùng nhau, và còn rất nhiều tình yêu từ nơi anh mà anh vẫn chưa thể cho em thấy."

Những lời hứa đó nghe thật đẹp đẽ, ngay cả khi chúng có vẻ là bất khả khi.

"Hãy hứa với anh rằng em sẽ ở lại đây, nha Haechan. Hứa với anh được không."

"Em xin lỗi," cậu trả lời. "Hãy tha thứ cho em nếu như em không thể hứa với anh bất cứ điều gì được."

______

Đã đến lúc rồi, Haechan thầm nghĩ. Bác sĩ hoàng gia đã đưa cho cậu một loại thuốc pha chế để làm tê cơn đau, vì ngay cả thời tiết băng giá hiện giờ cũng không đủ để làm tê liệt cơn đau của vết mổ trên bụng.

Có rất nhiều người trong phòng, Mark luôn ở đây với cậu, Đức vua và Nữ hoàng Đỏ cũng đã ở đó cùng với hai vị hoàng tử còn lại. Cha và mẹ của cậu cũng đã đến đây, bất chấp đi một quãng đường dài trong mùa đông giá rét với mong muốn được nhìn thấy Haechan, một lần cuối cùng.

Mark đặt vào lòng bàn tay cậu một chiếc túi màu đỏ. Haechan mở ra để xem bên trong là gì. Khi ấy cậu đã nhìn thấy những chiếc cỏ bốn lá, rất rất nhiều.

"Những chiếc lá này sẽ không thể ban phước cho em, nhưng chúng sẽ cho em sự may mắn, và chúng ta cần tất cả những may mắn mà bọn mình có thể có được, ngay bây giờ."

Haechan giữ chặt chiếc túi. Khả năng rất lớn là cậu sẽ chết trong đêm nay, nhưng có gì là sai đâu khi cậu vẫn nuôi trong mình một chút hy vọng. Haechan sẽ không có điều gì hối hận nếu như cậu không thể ở lại nơi đây.

"Hứa với em anh sẽ tìm cho mình một hạnh phúc mới ngay khi em không còn trên đời nữa, nhé Mark."

Mark lắc đầu. "Hãy tha thứ cho anh nếu như anh không thể hứa với em bất kì điều gì được."

Mark trao cho cậu một nụ hôn cuối cùng, trước khi tất cả mọi người được yêu cầu rời khỏi phòng. Thuốc đã phát huy tác dụng và khiến Haechan cảm thấy buồn ngủ. Chẳng mấy chốc, cậu đã cảm thấy mình đang dần dần chìm vào giấc ngủ, và không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại được nữa.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top