Chương 1
Cây cối bắt đầu đâm chồi sau hàng tháng trời chìm trong giấc ngủ, báo hiệu cho một niềm hy vọng sắp đến, ngay cả sau khi vài điều tồi tệ nhất đã diễn ra. Cả Vương quốc Aurelius đều đau buồn trước sự ra đi của công chúa Haera yêu quý - vị omega lớn nhất trong số những đứa trẻ chảy trong mình dòng máu Hoàng gia. Haechan cảm thấy rất đau lòng, vì Haera là người chị mà cậu rất yêu, cũng như là người bạn đáng tin cậy nhất của cậu. Nhưng một ngày cuối đông đã cướp đi sinh mạng của công chúa. Haechan từng ước rằng chị gái mình sẽ khoẻ lại ngay khi hoa bắt đầu nở, nhưng điều đó là không thể. Sẽ không bao giờ có thể trở về được nữa, cho dù mùa xuân chính là mùa yêu thích của Haera.
Haera đã từng nói với cậu rằng mùa xuân là một khởi đầu mới, là cơ hội để bắt đầu một điều mới, và cũng là cơ hội để bỏ lại những kí ức tồi tệ về một mùa đông đang qua. Khi mùa hè đến, ngày sẽ trở nên dài hơn, và sẽ có nhiều thời gian hơn để ngồi dưới ánh nắng vàng.
Để đắm mình trong sự ấm áp của sắc vàng ấy.
Để chạy nhảy xung quanh và chơi đùa như khi Haechan vẫn còn nhỏ.
Mặc dù vậy, cậu không biết mình có thể làm những điều đó một mình mà không có Haera bên cạnh hay không. Ngày càng dài, cậu sẽ càng có nhiều thời gian để thức hơn là ngủ, và thời gian cậu dành để nhớ về chị gái mình cũng theo đó mà tăng lên.
Vào mùa đông năm ngoái, khi Haera vẫn còn sống nhưng lại quá yếu để có thể rời khỏi giường, cô đã nắm tay Haechan khi cậu ngồi trên chiếc ghế bên cạnh. Như thể Haera đã nhìn thấy được tương lai ngay trước khi bất kì ai trên Vương quốc có thể nhìn thấy - một tương lai không còn vị công chúa xinh đẹp này ở đấy. Cô đã nói với Haechan rằng khi một ai đó ra đi, sẽ lại có một người khác bước đến. Không phải đến để thế chỗ người đã mất, mà sẽ đến để mang lại một sức sống và vẻ đẹp khác mà chỉ họ mới có thể gửi trao. Haera cũng đã nói rằng sẽ không sao đâu nếu như em buồn khi người mà em yêu quý rời xa em, nhưng đó không nên là lý do để thế giới của em dừng lại. Bốn mùa sẽ cứ tiếp tục đến rồi đi, và cuộc sống của em không nên kết thúc chỉ bởi một mùa nào đó.
Mùa đông đã trôi đi vào hôm qua, và Haera cũng thế. Haechan sẽ nhớ chị mình rất nhiều, nhưng cậu hứa sẽ tiếp tục sống cuộc đời của mình, ngay cả khi đó là cuộc sống không có chị.
______
Những đàn chim di cư đang dần dần quay trở lại Aurelius, nơi sự sống bắt đầu nở rộ một lần nữa. Chẳng bao lâu sau, sẽ có rất nhiều loài chim tụ họp về đây, nhảy múa trên bầu trời xanh, nơi ánh dương chưa ló dạng.
Có rất nhiều người đổ về Aurelius, như thể đó là ngày hạ chí, khi mà các lễ hội được tổ chức nhiều nhất có thể để tôn vinh thần Mặt Trời. Nhưng hôm nay, mọi người không đến để tham dự lễ hội. Họ ở đây để tham dự một đám tang. Các thần dân không có mặt ở nơi này để chào đón mùa hè, mà là để chào tạm biệt một người ấm áp và rực rỡ tựa ánh dương buổi sớm.
Trong số những người tham dự có gia đình Hoàng gia Adar - một Vương quốc nằm ở phía Đông Bắc của Aurelius. Vị Thái tử của họ đã hứa hôn với công chúa Haera, đây là người mà Haera hết lòng yêu mến. Ban đầu, mối quan hệ chỉ diễn ra như một thỏa thuận đơn thuần giữa hai Vương quốc, sau đó đã nảy nở thành một điều gì đó nhiều hơn thế, một mối quan hệ được ràng buộc bởi tình yêu và sự tôn trọng. Thật đáng buồn khi một tình yêu bền chặt đến mức này lại có thể dễ dàng bị chia cắt bởi âm dương. Hoặc cũng có thể là không hề như vậy. Quan sát Thái tử Johnny - người đang nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài thủy tinh cùng nỗi buồn và sự khao khát, Haechan cảm thấy rằng cái chết của chị gái mình sẽ không bao giờ có thể xóa mờ bất cứ điều gì đã từng có giữa cả hai.
Cậu lại nhìn lướt qua những người đang tham dự đám tang. Hầu hết trong số họ, Haechan chỉ mới nhìn thấy một vài lần, và cậu chắc rằng chị gái mình không biết đến một nửa trong số họ. Nếu như có quyền lựa chọn, cậu thà để các người hầu hay dân chúng – những người mà Haera đã tiếp xúc và dành nhiều sự quan tâm đến tham dự tang lễ. Họ là những người biết đến Haera là Haera chứ không phải chỉ là mỗi danh xưng công chúa của Aurelius. Những người đang ở đây chẳng biết gì về chị gái cậu và cũng không hề quan tâm đến Haera. Họ không phải là những người nên được gặp mặt Haera lần cuối cùng, càng không phải là những người có thể nói lời tiễn biệt đến chị cậu.
Ánh mắt của Haechan hướng về phía Hoàng gia Adar lần nữa, chỉ để sửng sốt khi thấy một đôi mắt xanh biếc đang nhìn về hướng mình. Người đó – một alpha, đã thôi không nhìn mải mê vào Haechan nữa khi bị cậu bắt gặp. Haechan nghiêng đầu suy ngẫm. Johnny là người duy nhất đến từ Adar mà cậu biết, bởi vì vị alpha lớn tuổi đã đến Aurelius nhiều lần trước đây để thăm Haera. Người mà cậu vừa bắt gặp nhìn chằm chằm vào mình khi nãy là một người mà Haechan chưa từng thấy bao giờ.
Rõ ràng là người đó đến từ Adar, vì anh ta mặc bộ quần áo tương tự như Johnny, một chiếc áo choàng đỏ với ghim cài hình đầu sói - biểu tượng của Vương quốc Adar. Người đó cũng có mái tóc màu đỏ, một đặc điểm của người bản địa vùng đất Đông Bắc, không giống với Johnny, người có mái tóc đen vì Johnny giống mẹ của mình – một vị công chúa của Raven. Haechan nhớ rằng Johnny có hai người em trai, và có lẽ, một trong số họ chính là người mà đã nhìn mải mê vào cậu. Tuy nhiên, điều này cũng không giải thích được về màu mắt của người khi nãy, vì cả Adar và Raven đều có chung đặc điểm là con ngươi nâu sẫm, gần như thiên hẳn về màu đen.
Người đó một lần nữa nhìn vào mắt Haechan, và lần này, cậu lại là người xấu hổ khi bị bắt gặp. Haechan chuyển ánh mắt của mình về lại chiếc quan tài, nơi Haera đang ngủ say một cách yên bình, chờ được nằm xuống mặt đất cùng với những rễ cây đã chứng kiến cô lớn lên rồi rời đi.
______
Việc chôn cất các vị Hoàng tộc bên dưới khu vườn của Aurelius đã là một phong tục từ rất lâu, nhưng kể cả khi biết rằng việc khu vườn này cũng là một nghĩa trang vẫn không ngăn cản được Haechan chọn nơi này làm nơi yêu thích của mình tại Aurelius. Có rất ít người muốn nán lại lâu trong vườn, bởi vì họ sợ phải đối mặt với những linh hồn của tổ tiên xung quanh. Không phải ai cũng như cậu và Haera, những người luôn sẵn sàng hòa mình với thiên nhiên và chim chóc, thậm chí với cả những linh hồn.
Có lẽ nếu Haechan ở lại lâu hơn, Haera sẽ dùng một dấu hiệu nào đó để kết nối với cậu.
Giờ đây những bông hoa đã nở rộ, và Haechan vẫn luôn nhớ chị gái mình rất nhiều. Những cành hoa anh đào đã từng là hạnh phúc của cả hai, giờ đây chỉ khiến Haechan nhớ lại nỗi đau của mình một lần nữa.
Haechan đứng sững tại chỗ, khi cậu nhận thấy alpha – người từng nhìn chằm chằm vào cậu trong đám tang của chị gái, đã cùng tham gia vào sự cô độc của cậu. Alpha đột nhiên tiến đến bên cạnh, và dùng đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào Haechan.
Haechan nhìn người nọ một cách đầy bối rối khi alpha đưa nắm tay của mình lên và mở chúng ra. Trong lòng bàn tay của alpha bây giờ là một chiếc cỏ bốn lá quý hiếm.
"Hãy ước một điều ước," alpha nói với cậu khi đưa lòng bàn tay đang mở về phía Haechan.
Haechan nhìn vào chiếc cỏ bốn lá, sau đó chuyển ánh nhìn về phía alpha trước khi lên tiếng. "Chắc ngài nhầm rồi. Cỏ bốn lá được xem là sẽ mang lại may mắn cho ai đó, chứ không phải có thể thực hiện một điều ước."
Vị alpha ngại ngùng thở dài. "Là vậy sao?" Anh thất vọng hỏi. "Vậy thì, ta đã thất bại trong việc xua đuổi nỗi buồn của em rồi."
"Không sao đâu," Haechan trả lời. "Ta đánh giá cao nỗ lực của ngài, mặc dù cả hai chúng ta đều không hề biết tên nhau."
Alpha phát ra một tiếng rên rỉ xấu hổ và Haechan không thể ngăn mình cười khúc khích. "Ta là Hoàng tử Mark của Adar," vị alpha tự giới thiệu mình, đưa tay cho Haechan bắt lấy, và cậu cũng đã làm như vậy. "Và ta biết tên của em là Haechan, bởi vì ta đã nhìn thấy em trước đây, từ phía xa."
Haechan nhướng mày một cách bối rối. "Ta không nhớ rằng mình đã từng có hân hạnh được gặp ngài trước đây, thưa Điện hạ."
"Đó là bởi vì chúng ta đã không gặp nhau. Ta chỉ nhìn thấy em vào hạ chí năm ngoái, trong vũ điệu dâng hiến thần Mặt Trời. Nhưng mà, ta không có cơ hội để giới thiệu bản thân với em, vì ta cần phải nhanh chóng quay trở lại Adar. Ta rất vui vì cuối cùng cũng có thể gặp em ở vị trí gần như thế này, mặc dù ta rất tiếc vì điều đó lại xảy ra trong lúc em đang tiếc thương nhất cho người chị gái đã mất."
Haechan lại cảm thấy nỗi buồn len lỏi bên trong mình khi nhắc đến chị gái và alpha xin lỗi một lần nữa.
"Ổn mà", cậu nói với alpha, "Đó là một chu kỳ. Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ đến lúc phải trở về với cát bụi vào một ngày nào đó thôi."
"Nhưng cỏ bốn lá vẫn không thể làm tan đi những nỗi buồn của em, phải không?"
Haechan lắc đầu.
"Ta có thể làm gì cho em không? Để giảm bớt nỗi đau mà em đang cảm thấy ngay lúc này?"
Mark trông rất chân thành, vì thế Haechan không thể nào nói với Mark rằng anh không thể làm gì cho cậu cả, càng không thể nói rằng nỗi đau và khao khát về việc Haera vẫn còn sống sẽ vẫn ở lại với cậu ngay cả khi một mùa mới qua đi. "Ngài có thể cho ta cỏ bốn lá, vì ta sẽ cần tất cả may mắn trên thế giới này để tồn tại và tiến về phía trước khi mà không có chị gái ta ở đây."
______
Mùa xuân đã kết thúc vào hôm qua và chuẩn bị bước vào hạ chí, mùa có ngày dài nhất trong năm. Mặt trời sẽ chiếu xuống Vương quốc lâu hơn và Haechan chẳng muốn làm gì hơn ngoài việc đắm chìm trong nắng ấm. Nhưng không may cho cậu, với tình trạng khó khăn hiện giờ, Haechan đã không thể làm điều mà bản thân luôn mong muốn. Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là nhìn đăm đăm ra bên ngoài cửa sổ trong phòng mình. Mark đã từng nói với cậu rằng, lần đầu tiên Mark nhìn thấy cậu là vào ngày hạ chí năm ngoái, trong khi Haechan đang dâng hiến vũ điệu cho thần Mặt Trời. Năm nay, cậu không được phép tham gia, vì cậu được xem là không còn đủ trong trắng.
Cây cối bên ngoài lâu đài đã bắt đầu đơm hoa kết trái, và chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ chín muồi để có thể thu hoạch. Haechan cũng vậy, cậu cũng đã đơm hoa, và có thể sẽ kết quả vào mùa đông sắp tới, một loại quả đã được bí mật trồng vào mùa xuân năm nay.
Nhìn lại khoảng thời gian mùa xuân vừa qua đi, Haechan không chắc mọi thứ đã diễn ra như thế nào. Nó bắt đầu với một sự ra đi, rồi sau đó kết thúc bằng một sự sống mới. Mark và cậu đã dành quá nhiều thời gian cho nhau, quá nhiều thời gian cho một cặp đôi chưa kết hợp. Cuộc gặp gỡ của hai người lẽ ra không nên bao gồm cả việc hôn nhau dưới ánh mặt trời và chạm vào nhau dưới ánh trăng. Nhưng điều đó đã xảy ra, bởi vì Haechan rất cô đơn và khao khát có một ai đó bên cạnh, và Mark sẵn lòng cho đi mọi thứ. Đáng lẽ ra, họ không nên làm vậy, bởi vì Mark đã rời đi ngay trước khi mùa xuân kết thúc.
Haechan siết chặt chiếc cỏ bốn lá đã héo trong lòng bàn tay, như thể đó là niềm hy vọng duy nhất mà cậu đang giữ chặt lấy hiện tại. Loại quả này vừa được phát hiện chỉ một tuần trước, sau khi Haechan bắt đầu bị ốm nghén. Một vị bác sĩ nhanh chóng được gọi đến để khám cho Haechan, và thông báo với cậu rằng đứa trẻ này đã xuất hiện được một vài tháng.
Đức vua Kim – cha của Haechan, người đang vô cùng tức giận. Ông thậm chí còn chưa kịp nguôi ngoai vì sự ra đi của đứa con gái lớn, thì một đứa con trai khác đã làm ô danh gia tộc của ông.
"Con đang mang trong mình đứa trẻ của ai?" Cha cậu hỏi, và Haechan biết rằng tốt nhất là không nên nói dối. Cậu thú nhận với vua cha những gì đã xảy ra giữa cậu và hoàng tử út của Adar, sau đó một sứ giả nhanh chóng được cử đến Vương quốc kia để thông báo cho Mark về tình hình khó khăn của cậu. Đã một tuần trôi qua, nhưng vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào.
Nếu Mark muốn, anh có thể phủ nhận mọi thứ, vì chẳng có bất kì nhân chứng nào khác cho mối tình của họ ngoài mặt trời và mặt trăng. Và, mặc dù điều đó chắc chắn sẽ khiến Haechan ngay lập tức rơi vào trạng thái tồi tệ, nhưng cậu thực sự không thể làm gì hơn bởi vì chữ alpha đã luôn có sức nặng hơn chữ omega của cậu.
Tuy nhiên, Haechan vẫn hy vọng. Cậu hy vọng và cầu nguyện rằng Mark không phải loại người như thế, rằng cha của con cậu sẽ không bỏ mặc họ để tự lo cho bản thân.
Haechan nắm chặt chiếc cỏ bốn lá, cố dùng hết may mắn mà cậu có thể lấy được. Và cuối cùng thì, cánh cửa phòng của cậu cũng mở ra, để lộ khuôn mặt mà Haechan ngày đêm mong mỏi được nhìn ngắm.
Mái tóc đỏ của Mark rối tung, dấu hiệu cho thấy rằng anh đã đến thẳng để gặp cậu sau khi cưỡi ngựa đi về phía Aurelius trong một khoảng thời gian dài. Đôi mắt xanh của Mark chứa đầy lo lắng, và tất cả nỗi sợ của Haechan về việc Mark sẽ bỏ rơi cậu hoàn toàn tan biến, đặc biệt là khi Mark chạy đến rồi ôm cậu vào lòng trong một vòng tay ấm áp tựa nắng hạ.
"Anh xin lỗi vì đã mất nhiều thời gian như thế", Mark nói với cậu. "Đức vua Đỏ đã mất quá nhiều thời gian để quyết định xem sẽ tặng gì cho nhà em làm của hồi môn, cuối cùng thì anh lại đến đây một mình, và chẳng đem theo gì cả. Nhưng đừng lo nha, cha của anh sẽ gửi đến món quà tốt nhất mà Adar có thể gửi tặng, để chắc rằng cha em sẽ chấp thuận cuộc hôn nhân của chúng ta."
"Kết hôn?" Haechan ngạc nhiên hỏi Mark sau khi rời khỏi cái ôm của anh.
"Đúng vậy, em yêu, kết hôn," Mark khẳng định. "Em không muốn kết hôn với anh hả?"
Kết hôn là điều đúng đắn nhất phải làm trong hoàn cảnh hiện giờ của họ, nhưng Haechan không thể không suy nghĩ về quyết định của mình. Aurelius, và đặc biệt là mẫu hậu kính yêu của cậu, vừa mất một cô công chúa do cơn bạo bệnh, và ngay sau đó, sẽ lại mất đi một hoàng tử bởi vì cuộc hôn nhân. Nhưng rồi, một cái nhìn vào đôi mắt đầy sợ hãi của Mark đã làm tan biến mọi nghi ngờ trong cậu. Mark đang đề nghị cậu kết hôn với anh để cứu lấy danh dự của cậu và nếu như Haechan không hài lòng với viễn cảnh của cuộc hôn nhân này thì trông cậu thật vô ơn biết bao.
"Em rất thích điều đó," cậu trả lời, và rồi, mọi lo lắng trong đôi mắt vị alpha biến mất.
______
Mọi thứ diễn ra một cách vô cùng nhanh chóng, và trước khi Haechan kịp nhận ra, cậu đã phải dành phần còn lại của mùa hè trong khu rừng tại thung lũng Adar - nơi có lâu đài Hoàng gia của Vương quốc Đỏ.
Có rất nhiều lời bàn tán sau đám cưới của họ, về việc Haechan, ở tuổi mười tám, vẫn còn trẻ như thế nào – quá trẻ để có thể được nhổ khỏi mặt đất nơi cậu đang lớn lên và trồng ở một nơi hoàn toàn khác lạ. Và, thành thật mà nói, Haechan cảm thấy lo lắng rằng những gì họ nói là sự thật. Làm sao mà cậu có thể không nghĩ về việc liệu mình có thể thực sự sống sót sau khi rời khỏi Aurelius hay không.
Haechan nhìn ra bên ngoài chiếc xe đang chở cậu đến Adar, và không khỏi buồn lòng khi những đồn điền lúa vàng trên đồng bằng Aurelius ngày càng nhỏ dần, đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa cậu và Vương quốc ngày một xa hơn.
Nữ Hoàng Kim đã khóc trước sự rời đi của cậu, đúng như Haechan dự đoán. Bà vẫn chưa sẵn sàng để chia tay đứa con út mà bà nghĩ sẽ vẫn còn nhiều thời gian ở bên cạnh mình. Nhưng, Haechan lớn lên quá nhanh, một cách đầy bất ngờ, và cậu cũng không chắc liệu mình có thể đột ngột trở thành người lớn được hay không.
Mark nắm chặt tay cậu, và Haechan thôi nhìn vào cửa sổ. Chồng cậu – người bạn đời của cậu, đã nở một nụ cười để trấn an Haechan.
"Em sẽ ổn thôi mà," Mark nói với cậu. "Anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt."
Giọng của Mark dịu êm như một bài hát ru, vỗ về và đưa Haechan chìm vào giấc ngủ. Cậu dựa vào vai người bạn đời của mình rồi ngủ yên, quên đi những lo lắng đang hiện hữu trong tâm trí. Trước khi Haechan kịp nhận ra, xung quanh cậu đã có một mùi giống Mark hơn, mùi của rừng cây và sương sớm. Và cậu biết rằng mình đã về nhà, cậu đang ở trong ngôi nhà mới của mình.
______
Mùa hè ở Aurelius rất khác so với mùa hè ở Adar, Haechan đã quen với việc những tia nắng của mặt trời chạm vào da mình. Nhưng tại đây, với những tán cây cao cùng cành lá rậm rạp, và những chiếc lá đa dạng kiểu dáng đã bảo bọc cậu trong bóng mát. Haechan bắt đầu cảm thấy nhớ cái cách mà mặt trời sẽ hôn lên làn da mình.
"Như này vẫn tốt hơn đúng không, em yêu?" Mark đã từng hỏi cậu một lần. "Nhiệt độ ở Aurelius là quá cao và đôi khi, anh sợ rằng một ngày nào đó em sẽ bị bỏng."
Haechan đã muốn phản bác lại ý kiến đó, khi nói với Mark rằng cậu vẫn thích Aurelius nhiều hơn là Adar. Nhưng nếu xét về cách mà Mark và Hoàng gia đối xử với Haechan, thì nói như vậy e là sẽ không hay cho lắm. Ngay cả Nữ hoàng Đỏ cũng đối xử cực kì tử tế với cậu, như thể bà xem Haechan là con ruột của mình. Johnny và vị hoàng tử thứ hai – Jaehyun, cũng rất tốt với cậu, đặc biệt là Johnny – người đã hứa hôn với chị gái quá cố của Haechan.
Nhưng thật sự thì Nữ hoàng Đỏ vẫn không phải mẹ ruột của cậu, không phải là người sẽ tết tóc cho cậu và đưa cậu đi ngủ. Bà không phải là Nữ hoàng Kim sẽ hát ru Hachan ngủ để xua đi những nỗi lo lắng và ác mộng. Johnny và Jaehyun cũng không phải là những người anh em của Haechan, họ đã quá lớn để chơi rượt bắt. Chẳng giống Haechan, người có thể chạy nhảy hàng ngàn giờ, nếu như không xét đến tình trạng hiện giờ của cậu.
Nhưng Mark là Mark, và chẳng có ai ở Aurelius có thể so sánh với anh – người đã nhìn Haechan bằng tất cả tình yêu và trìu mến, người đã hôn và chạm vào cậu với mọi sự dịu dàng chăm sóc, người đã hứa sẽ bảo vệ cậu bằng hết thảy trung thành. Đó đã đủ để trở thành lý do khiến cho Haechan bắt đầu xem Adar như nhà của mình.
"Đúng vậy," cậu trả lời, "Ở đây thì tốt hơn."
______
Lá cây chuyển dần sang màu đỏ và chẳng mấy chốc chúng sẽ rơi mình xuống đất. Suy nghĩ về Aurelius, Haechan chắc chắn rằng mọi người đều đã thu hoạch mùa màng, đóng gói và lên men trái cây để sẵn sàng tích trữ mọi thứ cho mùa đông sắp đến. Đây là năm đầu tiên Haechan không có mặt để tạm biệt đàn chim di cư, và cầu chúc cho chúng có một chuyến đi an toàn.
Mùa hè đã trôi qua, nhưng niềm khát khao được trở lại Aurelius vẫn chưa biến mất. Chưa một lần nào cậu nói ra lo lắng của mình, nhưng Haechan đã có thể cảm nhận được sự khó chịu của Mark đối với mình vì đã mất quá nhiều thời gian để thích nghi. Cậu có thể cảm nhận được điều đó thông qua cách mà người bạn đời cau mày bất cứ khi nào vị alpha bắt gặp cậu đang nhìn đăm đăm vào hướng mà con đường ấy sẽ dẫn đến Aurelius.
Đôi khi, Haechan sợ rằng một ngày nào đó Mark sẽ không còn chịu được thái độ của Haechan nữa, và sẽ trả cậu về với Vương quốc. Cậu đã từng nghe về những câu chuyện này trước đây, về việc các alpha đã trả lại omega cho cha mẹ của họ.
Haechan muốn quay trở lại Aurelius, nhưng cậu cũng không muốn chia tay Mark. Không phải khi hai người chỉ mới bắt đầu một gia đình mới, không phải khi Haechan đã trót yêu Mark rất nhiều.
Vì vậy, cậu tự nhủ mình phải chịu đựng, và giả vờ rằng cậu vẫn ổn, và chờ cho đến một ngày, điều cậu mong ước sẽ trở thành hiện thực.
_____
Những bông hoa dâm bụt hoang dã bên bờ sông vẫn luôn nở rộ một cách thần kì, như thể không bị ảnh hưởng bởi mùa thu. Những bông hoa này lớn hơn nhiều so với những bông hoa ở Aurelius, nhưng chúng vẫn mang một màu hồng nhạt giống nhau. Haechan không nên ở đây, và cậu càng không nên ở bất kì đâu nếu như không có ai đi cùng. Bụng của cậu đã trở nên tròn hơn, và đã được dự đoán sẽ sinh con vào đầu mùa đông. Có lẽ Mark sẽ rất tức giận nếu như biết Haechan đi dạo một mình, nhưng Mark đã không ở trong lâu đài khi Haechan rời đi, và cậu tự hứa với bản thân rằng sẽ trở lại trước khi Mark quay về.
Cậu thường đi lang thang khắp nơi mà không có người hầu hay cận vệ theo cùng khi còn ở Aurelius, vì Haechan thấy sự có mặt của họ là không cần thiết, họ chẳng làm gì ngoài việc khiến cậu cảm thấy ngột ngạt hơn thôi.
Bông hoa dâm bụt thực sự rất đẹp, và càng làm cho Haechan thấy nhớ quê nhà của mình hơn. Cậu muốn có được nó, nhưng nó mọc quá gần bờ sông. Giờ đây cậu cảm thấy rất hối hận vì đã không dẫn theo một người hầu nào đi cùng mình.
Haechan cắn môi trầm ngâm, sự cám dỗ của bông hoa cũng như mong muốn có được một thứ gì đó khiến cậu nhớ về quê hương thật khó để có thể bỏ qua. Cậu đặt tay lên bụng mình, rồi từ từ đi về phía bông hoa.
Haechan đứng cách bông hoa chỉ một bước chân, nhưng cái bụng tròn trịa khiến cậu khó mà có thể với tay ra và hái nó. Cậu cố gắng vươn cánh tay ra xa hơn, nhưng chỉ làm cho các cơ bị căng lên mà thôi. Cậu giậm chân một cách giận dỗi. Và trước khi có thể bước đến gần hơn, những gì diễn ra lúc này là cậu bị trượt chân và ngã xuống sông. Điều cuối cùng mà cậu có thể nhớ chẳng có gì khác cơn đau dữ dội truyền lên từ dưới bụng, và những ngón tay đang nỗ lực cào xuống đất để không bị dòng nước cuốn trôi. Haechan đã ở đó trong một khoảng thời gian khá lâu, và dòng nước lạnh lẽo đã từ từ chuyển sang màu đỏ. Đó là tất cả những gì cậu có thể nhớ được trước khi mọi thứ trở nên tăm tối hơn.
______
Khi Haechan tỉnh dậy, cậu đã không còn ở trong làn nước lạnh nữa mà đã được nằm trên tấm nệm êm ái trong phòng của cậu và Mark – nơi người bạn đời của Haechan, Nữ hoàng Đỏ và bác sĩ đang hết lòng chăm sóc cậu. Nữ hoàng Đỏ đưa tay vuốt tóc cậu và nở một nụ cười buồn.
Ký ức về những gì đã xảy ra trước đó đột nhiên trở lại trong tiềm thức và Haechan bắt đầu hoảng sợ. Cậu đặt lòng bàn tay vào bên trong áo sơ mi để cảm nhận bụng mình, nhưng sự tròn trịa đã không còn nữa, cậu chỉ còn có thể cảm thấy da thịt lỏng lẻo mà thôi.
Haechan bắt đầu nghẹn ngào sợ hãi khi nhìn vào bác sĩ. Vị beta lớn tuổi buồn rầu lắc đầu với cậu.
Những tiếng nức nở tự động bật ra khi Haechan nhận thức được điều gì đã xảy đến. Cậu đã mất con, cậu đã mất đi đứa trẻ chỉ bởi vì một bông hoa ngốc nghếch.
Nữ hoàng Đỏ bắt đầu khóc cùng cậu, làm mọi cách để cố gắng xoa dịu Haechan. Haechan rất biết ơn vì sự có mặt của bà tại nơi đây, nhưng có một người khác mà cậu muốn nhận được sự an ủi nhiều hơn ngay lúc này. Cậu đưa mắt tìm kiếm Mark, nhưng người bạn đời của Haechan lại từ chối nhìn cậu. Mark trông có vẻ tức giận và Haechan sợ rằng chính mình là lý do khiến Mark cảm thấy như thế. Cậu đưa tay ra để Mark nắm lấy tay mình, nhưng thay vì nắm tay Haechan như mỗi khi cậu vẫn sợ hãi, Mark lắc đầu và rời xa cậu cho đến khi anh bước hẳn ra khỏi cửa.
Lần đầu tiên, kể từ khi hai người họ kết hợp, Haechan cảm thấy bị bỏ rơi – bị bỏ rơi bởi một người đã từng hứa sẽ luôn ở bên cạnh cậu.
______
"Đều là do em."
"Tất cả là bởi vì em không thể nào quên đi Aurelius."
"Tất cả là bởi vì em không thể nào hài lòng với cuộc sống ở Adar."
Những chiếc lá cuối cùng cũng đã rơi xuống đất, và những tán cây giờ đây hoàn toàn trơ trụi. Nhưng suy cho cùng, cả rừng cây vẫn chỉ là mất đi những chiếc lá mà thôi. Và Haechan còn mất nhiều hơn thế, cậu không chỉ mất đi một đứa con, mà còn mất đi cả người bạn đời của mình. Không gì đau hơn nỗi đau mất đi đứa con mà mình hằng đêm mong đợi để được gặp chúng, nhưng còn đau đớn hơn nữa, khi chính bản thân mình lại là nguyên nhân khiến chúng mất đi. Và, như thể nỗi đau này vẫn là chưa đủ, việc nhận ra người bạn đời của mình không chia sẻ mà chỉ đang đổ lỗi cho cậu vì mọi điều đã xảy ra khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Những cơn gió bắt đầu lạnh dần, cũng chính là lúc mối quan hệ giữa cậu và Mark trở nên lạnh nhạt hơn.
Haechan cảm thấy rất cô đơn, và đây là thời khắc cậu nhận ra mình đã cảm thấy thoải mái biết bao mỗi khi có Mark ở bên cạnh. Nhưng giờ đây, Mark đã không còn bao giờ ở đây với cậu nữa. Thật hiếm để Haechan có thể gặp được Mark, và nếu có thể, đó chỉ là một vài khoảnh khắc thoáng qua, một vài khoảnh khắc mà cậu không có bất kì cơ hội nào để chạm vào anh một lần nữa.
Tình yêu của Mark đến với cậu vào mùa xuân, tựa như những cánh chim di cư, và rồi cũng rời đi nhanh như cách mà nó đến. Khi mùa thu kết thúc, tình cảm này rồi cũng sẽ nhanh chóng qua đi. Nếu Haechan biết rằng sự chú ý và yêu thương sẽ biến mất vào một lúc nào đó, thì cậu sẽ cố hết sức mà lưu lại hết khoảng thời gian ấy, gói ghém mọi kỉ niệm và khoảnh khắc rồi cất chúng vào sâu trong tim, để không cảm thấy cô đơn trong mùa đông sắp tới.
______
Đêm dài nhất của ngày đông chí cũng chính là đêm lạnh giá nhất. Nhất là ngay khi Haechan đang nằm một mình trên giường, nhớ nhung và khao khát hơi ấm từ người bạn đời vẫn một mực không chịu ngủ chung phòng từ dạo đó. Mark vẫn chưa sẵn sàng bỏ qua những chuyện đã xảy ra vào mùa thu, như thể cơn thịnh nổ đang bùng cháy trong lòng anh sẽ là nguồn ấm áp duy nhất cho mùa đông hiện tại. Và chắc hẳn, một trái tim đầy giận dữ sẽ không thể nào có chỗ cho tình yêu, tình yêu mà Mark dành cho Haechan đang ngủ đông. Và Haechan chỉ có thể hy vọng rằng tình yêu ấy sẽ lại một lần nữa thức giấc vào mùa xuân, được đong đầy một cách mạnh mẽ hơn và sẽ sẵn sàng cho một khởi đầu mới.
Ngay cả khi Haechan cho rằng mùa đông năm ngoái, mùa đã cướp đi sinh mạng của người chị gái mà cậu yêu đã là điều tồi tệ nhất mà cậu phải trải qua, nhưng cảm giác hiện thời cũng tồi tệ hơn cả. Cả hai cảm giác này đều rút cạn một phần trong lòng Haechan, khiến cậu cảm thấy hoàn toàn bất lực. Nguyện xin thần Mặt Trời hãy thương xót cho vị hoàng tử nhỏ của Aurelius, hãy đóng băng những giọt nước mắt này để Haechan thôi không còn khóc. Nhưng rồi một lần nữa, nếu như thần Mặt Trời thật sự làm như vậy, thì cậu sẽ không có cách nào để giải tỏa cảm xúc của bản thân. Nữ hoàng Đỏ, Johnny và thậm chí là Jaehyun đều đã ủng hộ cậu. Nhưng dù gì họ cũng là gia đình của Mark, là người thân của Mark, và Haechan cảm thấy cậu sẽ cướp mất tất cả từ anh nếu như cậu nhận được những sự an ủi này. Mark cũng cần tất cả những động viên mà anh xứng đáng được có.
Haechan đã nhận được một lá thư từ mẹ mình sau khi bà biết những việc xảy ra giữa Mark và đứa con trai yêu quý kể từ lúc Haechan rời khỏi Aurelius. Cậu không bao giờ viết thư hồi đáp mẹ.
Mẹ cậu đã sớm phát hiện sự đối xử lạnh nhạt mà người bạn đời dành cho cậu. Bà đã nói với cậu trong một lá thư, về ý định sẽ đề nghị bất cứ điều gì để có thể đưa Haechan trở về nhà, để bà có thể chăm sóc cậu như cái cách mà Mark đáng lẽ ra phải làm như thế. Một lần nữa, vẫn không hề có sự hồi đáp nào từ Haechan.
Chính sự bất lực trong việc cố gắng cắt đứt quan hệ với nơi mà Haechan từng gọi là nhà đã khiến cậu bị thu hút bởi những bông hoa, chính sự khao khát của Haechan về việc được nằm trong vòng tay mẹ và được vui đùa cùng thần dân của Aurelius đã dẫn đến bi kịch. Chính cậu đã gây ra thảm kịch đó, và có lẽ, chịu đựng sự lạnh lùng từ Mark chính là hình phạt cho những sai lầm của Haechan. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, khi mùa đông kết thúc, cơn giận của Mark đối với cậu cũng sẽ tan như bông tuyết.
______
Gió vẫn thổi rất lạnh, nhưng cảm giác như thời tiết đã đang ấm dần lên. Hoặc có thể, đó là bởi vì trái tim của Mark đã không còn đóng băng với người bạn đời của mình nữa khi anh đã bắt đầu quay trở lại và ngủ trong căn phòng chung của cả hai. Mark vẫn không nói chuyện với cậu, nhưng Haechan sẽ sẵn sàng đợi cho đến khi Mark cũng sẵn sàng mở lòng với mình.
Tuy nhiên, có đôi lúc, chẳng hạn như lúc này đây, khi Haechan đã mạo hiểm để có thể gần gũi chồng mình hơn. Cậu đã mắc chứng khó ngủ kể từ sau sự việc đó, và hầu hết thời gian giữa hai người họ, Mark luôn là người chìm vào giấc ngủ trước tiên. Đêm nay cũng như vậy. Haechan một lần nữa đánh cược vận may của mình, và hy vọng rằng, cậu vẫn sẽ thành công như trước. Haechan vòng tay qua người bạn đời đang say ngủ. Sau đó cậu đợi một lúc, sợ rằng Mark sẽ thức giấc và cảm thấy ghê tởm bởi những động chạm của cậu dành cho anh. Nhưng không có chuyện đó, bởi vì Mark sẽ không bao giờ thức dậy vào nửa đêm. Haechan rúc vào gáy anh và hít lấy mùi hương mà rất lâu rồi cậu không còn cảm nhận được nữa. Cổ họng cậu bắt đầu thắt lại vì cảm giác tủi thân cứ trào dâng, thật tội nghiệp làm sao khi chỉ có thể ôm chồng mình vào thời khắc mà người ấy không biết. Trước khi những tiếng sụt sịt của bản thân to hơn, Haechan đã tự ngăn mình lại. Cậu không thể mạo hiểm đánh thức Mark được. Cậu phải bằng lòng với tất cả những gì bản thân mình có thể nhận, bất kể cậu đang trông có vẻ đáng thương như thế nào.
Cảm giác thật ấm áp khi được ở gần người bạn đời của mình, và ảo tưởng mà cậu đang tạo ra trong đầu về việc hai người sẽ sớm trở lại như trước dường như ngày càng rõ ràng hơn. Rằng khi mùa đông này kết thúc, tình yêu của cả hai sẽ một lần nữa nở rộ như ngày đầu tiên của mùa xuân.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top