i

Đáy vực là lãnh địa của những con người không có lối thoát. Trong nhiều nghịch cảnh, con người buộc phải lựa chọn giữa hai điều: một điều tồi tệ và một điều khác tồi tệ hơn. Nhưng, kẻ bị đẩy xuống đáy vực làm gì có đặc ân đấy, họ chỉ có thể cam chịu sự đày đọa, không có sự chọn lựa tồi tệ hơn mà là tồi tệ nhất.

Là nơi tanh hôi nhơ nhuốc nhuộm đủ màu tồi tàn nhấn chìm một tâm hồn đã từng rực rỡ, sự trần trụi của hiện thực, cái nhìn lạnh căm và nụ cười cặn bã dấy lên một niềm căm phẫn tột cùng.

Khi giữa người với người không còn cảm nhận được hơi ấm nào để xoa dịu cho tâm can lẫn nhau, khi sự cảm thông được cho là thừa thãi và những lời nói hóa thành một con dao. Có lẽ, Chúa sẽ là người thấu hiểu và ngài sẽ đưa tôi về một sự giải thoát mà tôi hằng ao ước.

Có lẽ là vậy. 

Nhật ký của Hyuck vào ngày 01062015

______

Tôi là Lee Donghyuck, học sinh trung học và năm nay tôi mười tám. Cuộc sống cấp ba của tôi chưa từng có ngày nào sóng yên biển lặng cả, ngoại trừ bảy ngày không tên.

______

Đó là một ngày trời mưa ảm đạm, không một tia nắng nào xuyên qua được lớp mây mù dày đặc. Tôi rảo bước trên con đường quen thuộc mà hằng ngày tôi vẫn lui tới, chỉ khác là hôm nay đường trơn trượt hơn và là mười một giờ đêm; tôi không hay về muộn hoặc đi đâu vào khung giờ này cả.

Bộ dạng của tôi lúc này trông thật khó coi, đồng phục xộc xệch, mặt mũi đầy vết bầm tím và ửng đỏ, khóe môi còn rơm rớm một ít máu tanh. Cả thân thể đau nhức như thể toàn bộ xương sườn đang gãy răng rắc cùng một lúc. Và tệ hơn cả là thứ dịch vẫn nhớp nháp giữa hai chân.

Tôi đã bị xâm hại tình dục.

Chỗ ấy của tôi như bị xé toạc ra bởi những con thú với bộ dạng kệch cỡm dường như đã thèm khát cái khoảnh khắc được xâu xé miếng mồi ngon một cách thô bạo và tàn nhẫn đến vô cùng.

Những con thú lấy nổi đau của người khác làm chất xúc tác cho cảm giác thõa mãn nhất thời của bản thân. Chúng là cơn ác mộng của những cuộc đời bất hạnh đang dần điêu tàn đi theo năm tháng như tôi. Mặc cho tôi có cầu xin cẩn thiết đến nhường nào, tôi cho là mình ngu ngốc khi dốc hết niềm tin vào việc chúng sẽ buông tha cho tôi. Tôi đã sợ, rất sợ rồi đến kinh hãi tột cùng, xác thịt của tôi giờ đây đã bị nhuốm bởi tanh hôi và nhục nhã mà có rửa cả nghìn lần vẫn không trôi đi.

Nhưng rồi, buông xuôi là tất cả những gì tôi có thể làm.

Đó là con đường quen thuộc, nhưng lối đi hôm nay thì khác. Tôi đứng trước dòng sông đang chảy xiết, nghe ồ ạt tiếng nước chảy dưới chân mình, gió lộng trước mặt và nhục nhã sau lưng. Mọi thứ giục giã tôi hãy làm đi, nhảy xuống và tất cả đau thương sẽ không còn. Tôi đã đứng rất lâu, mười phút, hai mươi phút rồi ba mươi phút, và có vẻ như, việc người đời phóng đại cái chết là một thứ khủng khiếp làm tôi hơi chùn bước, nhưng rồi nữa, những hình ảnh đó lại quanh quẩn tâm trí tôi và gió lại rít lên từng hồi.

Ý định của tôi không phải là bất chợt trong một hai giây bốc đồng, tôi đã nghĩ đến điều này hàng trăm lần từ khi mà tôi được sinh ra, ý nghĩ ấy ngày càng mạnh mẽ và chiếm trọn tâm trí tôi, như một sợi dây thừn được căng mạnh ra, chỉ cần một vết cứa của con dao lam, cũng có thể làm nó đứt đoạn. Nếu như có ai, chỉ cần một người thôi, đến và ngăn tôi khỏi cơn ác mộng của chính mình, mọi chuyện sẽ không như bây giờ. Và tôi chỉ cần có thế.

Nhắm mắt để cảm nhận sự sống lần cuối cùng, mùi đất, mùi cỏ cây, mùi của thinh không, thứ mùi đã tồn tại với tôi trong mười sáu năm qua làm khóe mắt tôi cay cay. Một sức mạnh tiềm tàng nhấc một chân rồi hai chân tôi lên thành cầu.

Tất cả sẽ kết thúc, nhỉ?

Ngã người và một, hai-

Một lực từ đằng sau kéo tôi lại và hình như mạng của tôi lớn hơn tôi nghĩ.

Hai chúng tôi ngã sõng soài trên cầu, và tôi cảm nhận được hơi ấm và mạch đập một lần nữa trong lồng ngực của ai đó- một người đàn ông xa lạ. Anh ấy ngồi dậy và đỡ tôi lên, trong một phần giây chúng tôi đã chạm mắt mà mãi đến sau này tôi chẳng thể quên được bóng hình này.

Anh ấy cao hơn tôi, khuôn mặt già dặn hơn bằng bộ râu lởm chởm dưới cằm, ánh mắt đầy sự sốt sắng, sốc vai tôi:

"Cậu có làm sao không?"

Làm thế nào mà tôi lại nảy sinh cảm giác tủi thân chỉ bằng một câu hỏi của một người đàn ông mà tôi chẳng hề quen biết.

Làm thế nào một người tôi chẳng hề quen biết lại lo lắng cho một đứa bất hạnh như tôi, cứ thể bỏ mặc tôi như bình thường mọi người khác vẫn hay làm là được mà.

Tôi cúi mặt, người run lên bần bật và nước mắt cứ thế chảy dài xuống má cuốn theo những xúc cảm đang dồn nén.

Anh nhìn tôi, không hề tỏ ra bất ngờ, anh không nói gì vì anh biết những lời nói bây giờ sẽ trôi tụt nơi đầu lưỡi và nó nên được thay thế bằng một thứ khác. Anh dang rộng vòng tay, nhè nhẹ mà kéo tôi vào lòng, và rồi, lớp phòng ngự của tôi hoàn toàn bị phá vỡ khi bàn tay anh vỗ về chốc chốc sau lưng tôi. Tiếng nấc cứ thế mà bật ra khỏi môi một cách không thể kiểm soát. Tôi đã gần anh đến nổi tôi có thể lắng nghe được tiếng nhịp đập của anh, và tôi nghĩ anh cũng sẽ nghe được trái tim tôi đang đập mãnh liệt, trong một khoảng lặng, hai chúng tôi như hòa quyện chung sự sống của nhau.

Người ta nói rằng những cặp đôi yêu nhau sẽ có chung một mạch đập. Nhưng lúc này đây, chúng tôi không yêu nhau, thậm chí là chưa từng quen biết và tôi nghĩ điều này đến từ sự cảm thông. Chúng tôi đồng điệu vì chúng tôi thấu hiểu được nổi đau mà đối phương đã và đang chịu đựng. Có lẽ anh đã từng giống tôi như bây giờ, vô vọng và chẳng thiết tha sự sống, để rồi khi thấy một người có bản ngã giống mình, anh lo sợ và muốn dang tay để cứu rỗi họ.

Cỏ cây vẫn xào xạc, đêm tối làm nhòe đi cảnh sắc và nhường chỗ cho những âm thanh nhỏ như thì thầm vào tai, chúng tôi đứng nhìn dòng nước đang chảy xiết, không ai thốt ra câu nào để phá vỡ không khí tĩnh lặng này và cứ như thế rất lâu, cho đến khi anh rút ra từ túi quần một bao thuốc lá. Tôi không thích nó, mùi khói của nó rất kinh và có ai ước lượng được có bao nhiêu chất độc chứa trong một điếu đầu lọc, nhưng có vẻ nó có tác dụng để trút bỏ tâm trạng ủ dột của ai đó.

Tôi chăm chăm vào người anh, cách anh mân mê điếu thuốc, cách anh nhìn về xa xăm như toàn bộ bất mãn anh dành cho đời đều thể hiện ra, có lẽ vậy nhưng tôi không đoán được gì nữa. 

"Tại sao cậu lại làm thế, không còn giải pháp nào khác sao, học sinh cấp ba có nhiều bế tắc vậy hả?"

Anh mở lời sau đằng đẵng thời gian, tôi không biết mình nên nói hay không, toàn bộ sự thật hay một nửa thôi, dù anh đã cứu tôi nhưng tôi vẫn cần một chút dè chừng với người lạ (hoặc không, mà chỉ là tôi trốn tránh). Nghĩ lại đã thấy buồn nôn, tôi vẫn còn hơi sợ hãi, như cái cách bàn tay tôi run rẩy cho đến giờ, không phải vì cái chết mà là vì bọn khốn đấy.

"Em là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được nuôi nấng bởi các sơ trong trại trẻ. Từ hồi học tiểu học cho đến hiện tại, em luôn bị trêu chọc và bắt nạt bởi vì mình không có bố mẹ, và em luôn lo lắng mỗi khi cô giáo thông báo mở cuộc họp phụ huynh. Sau khi em lên cấp ba, em mới biết bọn bắt nạt hồi tiểu học và trung học chẳng là cái đinh gì cả, bởi vì ở đây không có những trò dọa nạt trẻ con nữa. Mỗi một ngày đến trường là thêm một vết bầm ngay mặt, ngay lưng, ngay ngực và toàn bộ cơ thể của em dường như không chỗ nào chưa có vết bầm tím xuất hiện."

Nhưng tôi thì làm gì được, chúng nó không là con ông này cũng là con bà nọ, một kẻ như tôi không nên phản kháng lại, chẳng có ích gì cả. Nói đoạn, tôi nhìn anh, anh chỉ đang suy nghĩ.

"Mọi thứ em đều chịu đựng được, nhưng em không nguôi ngoai, cứ thế tích tụ trong lòng, ngày càng nhiều như một khối u ác tính và có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Và hôm nay nó vỡ rồi. Khi trời chập chạng tối, chúng lôi em ra khu nhà kho bỏ hoang và thực hiện nghi thức hàng ngày. Chúng nói rằng, điều nguyện cầu của chúng sẽ giúp em ngủ ngon. Sau khi đánh đấm thỏa thê, một suy nghĩ đen tối nảy ra của thằng đầu xỏ, chúng bắt đầu lột đồ em ra và chúng... Chúng-"

Lời nói chưa kịp thoát ra khỏi đầu môi đã bị nghẹn lại nơi cổ họng khô khốc, cảm giác khó thở lại bủa vây tôi, như thể những móng vuốt của những con thú đang cấu xé lồng ngực mình.

"Tôi hiểu rồi, cậu không cần nói thêm bất cứ điều gì cả, đừng làm cho mình thêm đau lòng nữa. Nhưng sao cậu không đi báo án?"

"Anh biết gì không, dù luật pháp là một cán cân công lý, nhưng tiền bạc cũng có sức nặng."

Tôi thừa sức hiểu rằng đối đầu với những kẻ có giàu có cũng như lấy trứng chọi đá vậy, họ đóng thuế nhiều hơn tôi mà, quyền lực nằm trong tay họ có thể bịt miệng tôi lại bằng nhiều cách mà chẳng mảy may việc dơ tay.

"Và em còn chẳng tin vào việc nạn nhân bị xâm hại có thể đòi lại công bằng, khi những người ngoài kia, những người thực chất là không hề biết gì về toàn bộ câu chuyện luôn có đầy rẫy lí do để kết tội bọn em, chắc là họ nghĩ rằng bọn em không bị buộc tội nào thì không công bằng cho hung thủ, anh nhỉ?"

Anh trầm ngâm tôi rất lâu, không biết là anh đang thương hại, tội nghiệp hay lo lắng cho tôi nữa. Chỉ biết là mắt tôi đã mờ đi, bàn chân cũng chẳng còn sức lực nữa và sau đó tôi ngất đi. Chỉ còn nghe thấy tiếng nói dần nhỏ của anh xót lại trong tai.

Ngày thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top