22. (Lại) Bất ngờ
Minhyung mở mạnh cánh cửa phòng, kéo người đi sau vào trong rồi đóng sầm cửa lại.
-Hyung..._Giọng Donghyuck có chút run rẩy, đây là lần đầu tiên cậu thấy người yêu mình giận dữ như vậy.
Minhyung mặt không nhìn ra cảm xúc gì, liếc nhìn lên. Donghyuck thấy thế chột dạ cúi gằm mặt xuống:
-Em xin lỗi.
Thế nhưng trước lời xin lỗi đó, Lee Minhyung lại giả vờ như không nghe thấy gì, mang cái balo nhồi nhét đầy những thứ linh tinh của đứa nhóc kia cất vào trong tủ.
-Minhyung!_Donghyuck bước tới nắm lấy tay áo người kia_Đừng như vậy mà!
-Em tắm sơ qua rồi ngủ chút đi, bay lâu như vậy mệt lắm._Minhyung nói, giọng đầy quan tâm nhưng chẳng nhìn lấy đứa nhóc của mình lấy một cái.
Donghyuck bĩu môi.
Giận gì chứ, người ta đã cất công bay mười mấy tiếng đồng hồ, vậy mà lại giận dỗi!
Nhưng nó gì thì nói, một cậu trai đang tuổi lớn thiếu hơi người yêu suốt cả nửa năm trời thì cũng không thể lì lợm được bao lâu. Chỉ chưa đến 30s sau đó, Donghyuck đã mặt dày tiến lại ôm chầm lấy anh người yêu.
-Em nhớ anh mà, cho nên mới cố tình sang đây tạo bất ngờ cho anh vào dịp sinh nhật đó!
-Ừ, bất ngờ muốn rơi cả tim ra ngoài!_Minhyung quay người lại, ôm lấy nhóc con của mình_Em đó, lần sau phải báo trước với anh một tiếng. Em ở bên này không có họ hàng, không rành đường xá, lại không nói được tiếng anh. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao!
-Tại em làm mất tờ giấy ghi địa chỉ chỗ anh thôi!
-Sao lúc đó không biết mà gọi cho anh? Nếu mẹ em không nói trước với anh một tiếng thì hôm nay em xong đời rồi!
-Điện thoại em hết pin chứ bộ!
Minhyung thở dài, nhìn bộ dạng như mèo con ướt mưa của người kia cũng chẳng nỡ mắng thêm, cưng chiều mà ôm lấy hai má Donghyuck:
-Ngủ một chút cho đỡ mệt đi, rồi dậy ăn tối.
Lee Donghyuck cảm thấy người kia đã hết giận liền to gan rướn người lên một chút, chạm nhẹ vào môi anh một cái. Không ngờ eo nhanh chóng bị bắt lấy, chìm vào nụ hôn sâu, đến lúc được thả ra thì cả người đã được ôm gọn trong lòng Lee Minhyung.
-Nhóc con_Minhyung ra sức nhéo cái mũi nhỏ của cậu.
Donghyuck bật cười rồi vùi mặt trong lòng anh, cơn buồn ngủ do chuyến bay mệt mỏi nhanh chóng kéo đến.
Nhóc con, đến bao giờ em mới chịu lớn đây hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top