21. Làm lành
-Donghyuck!?_Minhyung ngạc nhiên nhìn cuộc gọi video được kết nối chỉ sau ba giây.
-Sao?_Mặt Donghyuck không lộ ra là biểu tình gì, lạnh giọng_Định gọi cho ai mà gọi nhầm à?
-Không, không phải_Minhyung nói vội_Donghyuck, anh xin lỗi mà!
-Anh làm gì mà xin lỗi?
-Xin lỗi, vì làm em hiểu lầm!_Minhyung nhỏ giọng sau khi nhìn thấy quầng thâm và đôi mắt đờ đẫn của Donghyuck_Dạo này em mệt mỏi lắm à?
-Dĩ nhiên! Đi học suốt ngày, thời gian ăn một bữa cơm cũng không có, bạn trai thì..._Cậu bỏ lửng câu nói, liếc mắt về phía màn hình.
Minhyung tự biết lỗi, hơi cúi đầu xuống mà mím môi.
-Ăn uống đầy đủ một chút, năm cuối rất quan trọng...
-Là tại ai? Tại ai mà em thành ra thế này?
-Anh xin lỗi.
-Anh gọi cho em chỉ để nói ba chữ đó thôi à? Bây giờ là 10h tối rồi!
-Anh nhớ em.
-...
-Anh yêu em.
Hai tai Donghyuck hơi đỏ lên, cậu liếc mắt sang chỗ khác, rời khỏi bàn học rồi leo lên giường:
-Còn gì nữa không, giờ em đi ngủ!
-Bé cưng, ngủ ngon!_Minhyung hơi mỉm cười, nụ cười mà có nhìn ở góc nào thì Donghyuck cũng cảm thấy nó ngu ngốc không chịu nổi.
-Đừng có gọi em bằng cái tên buồn nôn như thế!
-Sao vậy, bé cưng?
-Này, em chưa hết giận đâu đấy!_Donghyuck hơi nhăn mặt, chuyển từ cuộc gọi video sang cuộc gọi thường.
-Được rồi, ngủ sớm đi mai còn đi học!
-Minhyung...
-Huh?
-Hát cho em nghe đi, bài mà hồi trước chúng ta song ca ý!
Donghyuck kéo chăn lên đến cổ, nhắm mắt để giọng trầm ấm của anh ru mình vào giấc ngủ. Đến khi đã ngủ say rồi, vẫn có thể nghe thấy giọng người kia thì thầm.
Ngủ ngon, anh yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top