20.

Kim Yerim vừa cúp điện thoại thì có người tiến vào phòng khách. Donghyuck ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, để đĩa trái cây mới gọt xuống bàn:

-Em định giận dỗi đến bao giờ?

-Đến bao giờ hết giận thì thôi!_Donghyuck nói, nhét một miếng táo vào miệng

-Rõ ràng Minhyung đã nhắn tin giải thích với em hết rồi mà!

-Lâu lâu cũng phải cho anh ấy nếm mùi một chút chứ, đâu thể lúc nào cũng bày sẵn ra đó thì coi sao được!

-Thế lỡ cậu ta phát chán vì em ghen tuông vô cớ thì sao? Đến lúc đó lại hối hận không kịp!

-Thì chia tay thôi!_Donghyuck nói nhỏ, tự chơi với những ngón tay của mình.

Yerim nhìn đứa nhỏ cúi gằm mặt trước mặt mình. Rõ ràng là đang sợ hãi, mạnh mẽ như vậy cho ai coi.

-Còn chị nữa_Donghyuck đổi giọng, ngẩng mặt lên_Chỉ vì một cái túi mà bán đứng em!

-Là tại chị thấy em không sao nên mới chọc cậu ta chút thôi, chứ em mà bỏ ăn bỏ uống thật thì có mua cả cửa hàng chị cũng không bán đứng em nhé!

-Có tin được không?

-Được chứ sao không!

Chị sẽ không bán đứng cưng đâu, mà sẽ trói cưng nằm một chỗ rồi gửi chuyển phát nhanh qua Canada! Hai cái thằng, yêu đương kiểu méo mó gì không biết!

Dĩ nhiên những lời này thì Kim Yerim chỉ gào thét ở trong lòng thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top