18. Hiểu lầm

Lee Minhyung thở dài nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đi trong vô vọng. Đã ba ngày nay anh không thể liên lạc được với Donghyuck, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Chẳng hiểu thằng nhóc này bị gì nữa!

-Hey, Mark!_Giọng nữ từ bên ngoài cửa cắt ngang suy nghĩ của anh_Cho em lấy đôi giày!

-Được rồi!_Minhyung nhìn ra ngoài cửa, cô em khóa dưới cũng là người gốc Hàn đang rất tự nhiên chạy vào phòng kèm theo bộ váy rất phù hợp với đôi giày đỏ chót dưới sàn._Lần sau có mua giày thì mua ít ít thôi, cứ mua nhiều quá rồi sợ mẹ mắng mà mang đến giấu chỗ của anh!

-Sao phòng anh chả có cái gương nào hết vậy?_Herin, cô em khóa dưới, nhìn xung quanh.

-Phòng con trai thì cần gương làm gì. Trong nhà vệ sinh có đấy!_Minhyung vừa nói vừa bật máy tính lên, cố kết nối cuộc gọi lần nữa với người ở nửa bên kia địa cầu.

-Á!_Tiếng hét từ phía nhà vệ sinh làm Minhyung giật mình quay lại.

-Sao vậy?

-Không có gì_Herin bước ra cười cười_Em trượt chân thôi!

-Vào nhà vệ sinh mà còn mang giày cao gót, cô muốn mang cái mặt bầm tím mà đi chơi à?

Herin đang định ngẩng mặt lên trả lời lại, nhưng rồi bất ngờ á khẩu mà chỉ vào màn hình sau lưng Minhyung. Anh cũng ngạc nhiên mà quay đầu lại.

Trên màn hình, gương mặt Donghyuck hiện rõ mồn một, ánh mắt đầy sự thất vọng và giận dữ. Minhyung chưa kịp nói tiếng nào thì người kia đã ngắt cuộc gọi mới chỉ kết nối được vài giây, Herin cảm thấy sự tình có chút căng thẳng liền vội vàng tạm biệt rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

Minhyung ngồi trên bàn, ngửa đầu ra sau rồi gác tay lên trán.

Làm nhóc con hiểu lầm mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top